Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

                   Chương 4
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

Đám người bên dưới thấy có một  nhóc con nằm yên ngủ ngon lành trong lòng tổng trưởng, lại còn được chăm sóc ân cần cũng không lấy làm lạ, nhìn như chuyện cơm bữa. Không đợi được ra lệnh cũng tự khắc tranh cãi nhỏ tiếng lại.
2 tiếng sau bọn họ cũng đã họp xong, michi nghe nhiều tiếng bước chân thì tỉnh lại, bắt đầu ngọ ngoạy tay chân trong lòng Taiju.
Mắt thấy michi tỉnh dậy koko lên tiếng
"Đói chưa, muốn ăn gì đó không"
Michi đưa mắt nhìn sang hướng Inui, nhận được ánh mắt Inui mỉm cười dịu dàng, dơ túi đồ ăn vặt trong tay lên cho em xem, thấy thế michi cười cười gật đầu.
Inui đi đến đưa cho em túi đồ rồi lại quay lại chỗ cũ, cầm bịch snack trong tay đang định bóc thì bị cướp đi mất. Michi tưởng gã này dành ăn với mình chưa gì đã dãy đành đạch khua tay khua chân loạn lên, bịch đồ ăn sắp bị nháo đến rơi xuống liền  được bàn tay to lớn đỡ lại.
"Đói lắm hả"
Thì ra gã chỉ bóc ra  thoi ròi đưa lại cho em, nhận ra gã không phải có ý đó michi ngại ngùng nhận lấy rồi rúc vào trong ngực gã như tìm chỗ chốn, chông rất đáng yêu.
"Một chút thoi"
Taiju thật sự phì cười, nghe tiếng cười của hắn michi càng xấu hổ rúc rúc xâu vào hơn. Phía dưới cũng có tiếng cười phát ra, càng làm em bé đỏ mặt.
"Hanagaki à"
Nghe tiếng michi quay ra, thấy một người mang dáng vẻ hiền dịu phía bên dưới đang nhìn mình
"Tôi có chút bánh quy này rất ngon, em muốn ăn không?"
Michi lập tức lục tìm trong túi được mấy viên kẹo cầm lấy, đứng dậy  khỏi người Taiju muốn đi xuống dưới, Taiju giữ tay em lại
"Được rồi được rồi"
Michi vỗ vỗ nhẹ tay gã, rồi cũng được buông ra. Đi xuống chỗ người vừa gọi, người đó cầm trong tay bịch bánh quy đưa cho em
"Em cảm ơn, anh cũng nhận lấy kẹo của em nha"
"Được "
Người đó đưa tay ra, michi thả mấy viên kẹo, cầm lấy viên kẹo mân mê rồi cất vào trong túi. Mắt thấy em vẫn cười tươi, đưa tay lên xoa xoa mái tóc vàng đã rối bù, nhìn đôi mắt xanh sáng ngời vẫn đang nhìn mình, người đó dời tay xuống, ngón cái xoa nhẹ vào mắt michi. Theo phản xạ nhắm một bên mắt lại, mắt bên kia nhìn lên người đó tỏ vẻ không hiểu.
Bỏ ngón tay ra rồi xoa xoa cái má mềm mại, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn lấy em như bảo vật.
"Ngoan quá"
Bỏ tay khỏi má em bé, hơi ấm vẫn nhẹ nhàng lưu luyến lại trên từng đầu ngón tay, cảm giác tê tê như có dòng điện.
"Cho anh ôm nhóc một cái nha?"
" được ạ!" Em bé vui vẻ gật đầu
Người kia ôm lấy em vào lòng, khiến em bé kiễng hai chân lên. Mặc dù không hiểu gì nhưng em bé vẫn vỗ vỗ vào lưng người kia như an ủi.
"Nhóc con thơm lắm, còn rất hiểu chuyện. "
Anh ấy thì thầm vào tai michi, rồi buông em ra.
"Đi nha"
Hai tay người đó bỏ bào túi quần, dáng vẻ thoái mái, thấy người này cũng không có gì là sợ đối với ánh mắt như muốn xọc người của mấy tên ngồi trên kia, mỉm cười tươi bước đi. Trước khi rời khỏi hẳn vẫn nhìn em bằng ánh mắt lưu luyến không nỡ. Dường như là biết bản thân sẽ không được gặp lại em nữa. Trước khi rời đi còn vẫy tay với em, em cũng vẫy tay đáp lại anh ấy.
Michi quay đầu lại hỏi bọn hắn
"Sao ai cũng biết tên tao thế, tao đã nói ra đâu ?"
Xung quanh một mảnh im lặng, những người cuối cùng cũng nhanh chóng rời khỏi, trên mặt đều là vẻ ái ngại.
Michi biết người vừa nãy có gặp mình rồi, nhưng bản thân chưa hề gặp người đó, cảm giác rất kì quái.
"Takemichi Hanagaki, ai cũng biết em hết mà,... ờm bọn tôi có biết em ở trường em mà, giờ mới gặp được em nên mới muốn em ở lại chơi chút, người vừa nãy chắc cũng vậy thôi" Inui giải thích đến toát mồ hôi hột.
Koko cũng lên tiếng
"Mọi người biết em cũng là chuyện bình thường thôi, ai mà chẳng biết không có gì kì lạ cả"
Thế cơ.  Em cơ đấy
"Về thôi, takemichi em đi với bọn tôi không?"-Taiju
"Đi chứ"
"À cho em bang phục nữa chung cho vui"
"Em... dễ tin người thế là không được đâu"-Taiju
"Được rồi tôi sẽ lấy cho em, lần sau đến rồi mặc"
Michi gật đầu "thế đi đâu"
"Chỗ tụ tập của bọn tôi"
••
Sau lần đó michi đi chung với ba người bọn họ, thỉnh thoảng có cho em đi chơi linh tinh những chỗ em muốn, dẫn em đi đến cả chỗ xã hội đen, rồi được đi xem tụ tập đánh nhau. Trước giờ em đều mong muốn như vậy nên giờ rất ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ bảo gì thì nghe đó.
Thấy michi ngoan ngoãn nghe lời không chạy khỏi bọn hắn nữa nên để cho em thoải mái muốn tự mình  đi đâu thì đi chứ không còn bắt em ở mãi trong nhà như trước
"Em muốn ra ngoài chơi thì cứ đi"-Inui
"Em được đi thật à"
"Được chứ, em đi rồi về nha "
Michi hứng khởi gật đầu liên tục, cởi luôn áo len đang mặc trên người, vơ lấy chiếc áo đen to đùng mặc vào rồi lấy mũ trùm lên, áo rộng dài đến che luôn cả quần đùi đang mặc, chỉ thấy lấp ló như có như không.
Chạy ngay ra cửa xỏ vội chiếc dày vào rồi vặn cửa
"Em đi nha"
"Ừm"
Vừa đi được một lúc thì Taiju trở về
"Takemichi đâu"
Koko từ trong bếp nói vọng ra
"Ra ngoài rồi"
"Một mình"
"Hừ"
Inui nhíu mày, koko nhăn nhó chuẩn bị cãi lại, tưởng gã ta định không cho em tự đi.
"Lạnh thế này có ăn mặc đàng hoàng không"
Nghe thế cuối cùng cũng được thở phào một hơi
"Thôi để em tự quyết, muốn sao thì như vậy"
Lâu rồi chưa thấy michi về, hắn bắt đầu lo lắng không yên, đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện không hay, sắp chuẩn bị ra ngoài tìm, tiếng píp píp vang lên. Em bé mở cửa đi vào, trái tim treo ngược cuối cùng cũng được buông xuống. Koko cắn môi định lên tiếng, thấy michi tâm trạng rất vui vẻ đành ngậm miệng.
Inui mỉm cười "ngoan lắm"
Michi tháo túi đeo chéo trước ngực ném xuống ghế chạy đến lao vào lòng Inui
"Hự... sắp bẹp người anh rồi em bé"
Michi đỏ mặt phụng phịu hai tay vung vẩy đánh mạnh vào người hắn. Inui kêo đau oai oái mà vẫn vừa cười vừa trêu em, một lúc michi quay đi đến chỗ koko ngồi. Xem ra là cáu thật dồi, Inui toát mồ hôi. Trêu cho lắm vào, giời kíu.
Taiju từ trong phòng bước ra, mặc bang phục chỉnh tề
"Đi thôi"
Koko nhấc michi đang ngồi trong lòng mình đặt sang bên cạnh, đi lấy bang phục ra đưa cho em.
"Ui xồi em xin"
Nhận lấy đi vào phòng mặc, một lúc sau michi bước ra tươm tất sạch sẽ, khuôn mặt rạng ngời vui sướng.
Bọn hắn đều nhìn đến ngẩn ngơ, thật mong em bé cứ tươi cười vui vẻ mãi, như thế là quá đủ với bọn hắn rồi, không mong cầu gì thêm nữa. •

---
1348 từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro