Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đàn em dễ thương

Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Seoul. Một buổi sáng mùa thu trong lành và mát mẻ, những làn gió hiu hiu thổi nhẹ vào những chiếc lá vàng khiến chúng rơi lả tả xuống mặt đất, những tia nắng vàng của mùa thu, nhẹ nhàng và ấm áp, xuyên qua các tán cây, làm rực rỡ những màu sắc của lá.

Tại trường Trung học Seoul ở lớp 12-5, chất giọng giảng bài nội lực của cô giáo Kim phát ra đều đều. Bây giờ đang là giờ Toán, và hôm nay cả lớp đang học về Hình học không gian.

-Pharita unnie, đừng nằm gục xuống bàn chớ! Cô Kim mà bước xuống là tiêu đó!

-Bỏ tay ra đi Shin Haram, em lắc nữa là não cô văng ra ngoài đó. Và nếu em sợ cô Kim tới vậy, thì mau chóng quay lên đi.

-Unnnie à!Cô đừng vậy nữa được không?

-Câu đó cô nói mới đúng, lo thân em trước đi, đừng quan tâm cô làm gì.

Pharita chán chường từ từ gỡ tay Haram ra, lại tiếp tục gục đầu xuống bàn. Hình học không gian, cái môn mà cứ vào giờ là cô như được chu du đến một vũ trụ khác, cái nơi mà toàn người giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ mà cô không tài nào hiểu được. Dù buổi sáng tâm trạng Pharita có năng nổ cỡ nào, thì cứ có môn nay là cả ngày cô cứ xìu lên xìu xuống. Nỗi niềm của cô, người chỉ cần búng tay là ôm giải dễ như ăn bánh giống Shin Haram sao có thể hiểu? Sao cái người học nhảy cóc hai lớp có thể thấu?

Shin Haram ngán ngẩm bà cô già, bảo sao mấy môn khác thì giỏi, hoặc tàm tạm đủ điểm nhưng riêng Toán này nọ thì cứ đội sổ mãi cơ. Em cũng mặc kệ con nai lười biếng kia, quay lên nghiêm túc nghe giảng. Thôi thì tới đâu thì tới, cô bị chởi cũng chả liên quan tới em là bao, mặc xác Pharita vậy.

Nằm dài trên bàn hai tiết, chỉ đến khi kim phút chỉ vào số mười hai, cơn ác mộng của Pharita cuối cùng cũng thật sự kết thúc. Cô giáo Kim xách cặp ra khỏi lớp, cũng là lúc cô đột ngột bật dậy như lò xo, trưng ra nụ cười ngơ ngơ như trở về từ cõi tử. Pharita vui vẻ lắc lư cái đầu nhỏ, rồi móc từ trong hộc bàn ra một bịch hạt bí. Chợt cô ta lại ngồi trầm ngâm, cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó mà không biết là cái gì. Mở miệng thở dài, hết nằm dài lên bàn lần nữa rồi lại bật dậy, cuối cùng Pharita vểnh mông đứng dậy, nhào qua chỗ Shin Haram.

-Rami, Rami, Rami à~Đi ăn với cô đi bé~

Lay lay cánh tay thon thả của Shin Haram với lời năn nỉ hết nước hết cái, thứ Pharita nhận được là cái hất tay phũ phàng và gương mặt nhăn nhó của Haram-dáng vẻ mà con bé luôn trưng ra mỗi khi ai đó làm phiền nó "tiếp thu tri thức".

-Thôi, em bận lắmmmm.

-Ơ kìa! Sao mày phũ với cô thế?

-Đi một mình đi cô gái tốt bụng của em, làm ơn hãy thưởng thức đồ ăn của cô một mình và trong lúc đó nhớ tránh xa em hai mét nhé.

-Đi với cô đi, cả lũ nghỉ hết rồi, có mình cô chán lắm bé ơiii.

-Không là không mà, lì quá à.

-Đi với cô đi cô bao mày ăn.

-Không thèm. Cô tưởng em dễ bị mua chuộc giống cô hả?Có đồ ăn cái là tươm tướp tươm tướp à.

-Con bé này...

Cô bĩu môi, rồi ủ rũ rời đi trước sự xua đuổi lạnh lùng đó. Con bé đó lúc nào cũng vậy, cô cũng không thể kì kèo gì thêm vì tính Haram cứ quyết rồi là không đổi bao giờ. Nếu cứ ngồi đó nài nỉ kiểu gì cũng có chuyện không hay xảy ra, ví dụ như Haram sẽ nổi đóa và đập vào đầu cô bằng cuốn từ điển dày bằng năm centimét chẳng hạn mặc dù việc đó thực sự chưa từng diễn ra bao giờ...

-Hay rủ lười lùn đó đi ta...

Cô chậm rãi bước dọc hành lang, bấm bấm ngón tay tính toán. Đột nhiên nảy ý định rủ Ruka, người cô hàng xóm học trên Pharita một lớp đi ăn chung, nhưng rồi lại xìu xuống vứt đi ý tưởng đó. Hội học sinh thời gian này đang cực-kỳ-bận-rộn! Thân là hội trưởng, tất nhiên Ruka sẽ phải ôm đồm một đống việc và giấy tờ cần xử lí. Ruka không thích miếng nào nhưng lại bị được đề bạt làm "sếp" lớn, bị đẩy đi tranh cử chức hội trưởng hội học sinh. Chị ta ngán bỏ mother nhưng cô giáo kêu quá nên không thể không làm, soạn sơ sài một bài diễn văn rồi thế đéo nào lại đậu thật, và Ruka buộc phải làm quen với việc ngồi trong văn phòng và xử lí các chồng tài liệu(không biết cụ thể số lượng) ngày đêm. Chị ta lười vãi lúa ra, nhưng giờ thăng cấp lên sếp rồi, không làm không được, mà làm quá nhiều việc sẽ khiến cô cáu bẩn lên, ở gần hay chơi với nhau nên Pharita rất rõ tính chị, một khi Ruka điên lên, muốn đấm chết cụ ai đó thì có chúa giáng thế cũng không cứu được nữa, và tên xấu số đó sẽ phải nằm viện cỡ... một tháng.

À quên, về Ruka thì chị hơn Pharita tận ba tuổi cơ, đáng lẽ năm nay phải là sinh viên năm hai năm nhất nhưng lại học trên cô chỉ một lớp là do hồi đó vừa tới tuổi đi học thì cô ta không hiểu sao lại đổ bệnh nặng, nằm liệt giường điều trị hai năm rồi mất một năm để phục hồi thể chất nên thành ra mới học trễ như vậy.

-Thôi kệ đi, một mình đỡ phải bao ăn.

Cô xìu như cái bánh bao thiu. Nói thì nói vậy chứ ăn có bạn vẫn vui hơn, nhưng sao giờ. Bạn thì Pharita cũng không có bao nhiêu người, quanh quanh chỉ được cỡ bốn, năm đứa. Lần lượt là Ruka nè, Rami nè. Rồi nhỏ du học sinh người nhật Enami Asa học dưới cô một khóa và nhỏ bồ của nó Lee Dain, cuối cùng thì là con gái của bạn mẹ cô Pharita là Riracha mà thôi.

Pharita giàu đổ nứt đổ vách, nhưng trừ bạn thân thiết với cô thì những người quanh cô, đíu ai biết việc này. Từ nhỏ, Pharita đã lớn lên và được người khác vây quanh với danh nghĩa "tiểu thư tập đoàn khách sạn Chaikong". Thật sự cô đã phát ngán với cái việc luôn được tâng bốc lên tận trời rồi. Bạn bè thì cũng toàn kiểu xã giao với mấy đứa được bố mẹ kêu đi lấy lòng Pharita, không lấy nổi một người thật lòng.

Do quá nản nên tới năm học cấp ba, Pharita đã năn nỉ ba mẹ được chuyển tới Hàn Quốc để học tập. Tuy tập đoàn của ba mẹ cô bành trướng lãnh địa ở Thái Lan thật nhưng ở nước ngoài thì không nhiều người biết tới cho lắm, nên Pharita đã mong là ở đây, ít ra cô sẽ tìm được vài người cùng tần số. Và quả thật là cô đã tìm được mấy đứa bestie chân thật với mình, vui không nói nổi. Nhưng mà bây giờ...

Cô vẫn cô đơn quá đi huhuhu...Lũ bestie tụi nó thi nhau bận rồi nghỉ cả rồi, dự kiến là nguyên tuần này cô sẽ chỉ có một mình thôi...

Hai đứa còn đang ở trên trường...Bỏ đi, đứa bận bù đầu tối cổ đứa thì cứ thích đóng đô trong lớp chẳng côu đi đâu, nói làm gì.

Dừng chân trước cửa căn tin, nơi đang xảy ra nạn đói năm bốn mươi lăm với một lũ học sinh thi nhau chen vào giành giật. Pharita xắn tay áo, phóng vào tả xung hữu đột rồi tơi tả bước ra với một chai nước ngọt và vài cái bánh. Tuy không phải tận thế, nhưng căn tin trường cô lúc nào cũng như có nạn zombie xảy ra. Đói thì cứ đói, nhưng cứ nghĩ tới cảnh phải lao vào đám đông rồi bị ép ngạt thành con cá cơm là cô lại ngao ngán. Hôm nay là bất đắc dĩ thôi, do cô buồn mồm chứ có lũ bạn ở đây là cô đang ngồi cắn hạt dưa nấu ăn (cụ thể là nấu xói) rồi.

Đôi chân dài miên man thong dong bước dọc hành lang khối B, miệng xinh nhai nhai một miếng bánh. Chợt đôi mắt long lanh nheo lại hơi khó côu. Hình như đằng xa kia, bên cạnh cửa lớp 12-1, một bóng dáng thân quen(thật ra là không quen cho lắm) đang hào hứng vẫy tay chào đón cô.

-Pharita!

Rồi đó cha, ôn thần tới rồi.

Tên con trai cao to vui vẻ chạy lại chỗ cô, gãi gãi đầu rồi đỏ mặt, thỏ thẻ hỏi:

-Ờ...Pharita à...Trùng hợp ha.

Trùng hợp cái con khỉ á cha. Đang đi về lớp cũng không yên với cha nữa, tự dưng đang yên đang lành cha bổ ra chặn đường con rồi kêu trùng hợp.

Cô miễn cưỡng đặt lên môi nụ cười hoa hậu thân thiện, mở miệng nói vài lời với cha nội trước mặt:

-Ờ...Trùng hợp...ghê.

-Haha...

Cả hai cười gượng gạo, rồi tên kia phá tan bầu không khí ngột ngạt bằng một hộp quà nhỏ hình trái tim:

-Ừ...Thật ra thì tớ cũng đang tính đi tìm cậu đó.

Tìm con làm gì cha nội!

Cô lén lút đảo mắt, tỏ vẻ không kiên nhẫn.

Thật ra, mấy tên như này là một trong những lí do chính khiến Pharita không muốn bước nửa chân hay thậm chí là ló mặt ra khỏi lớp những giờ giải lao như này. Dù cho không ai biết Pharita là tiểu thư nhà giàu, thì chỉ nội cái nhan sắc trời ban kia của cô thôi cũng đủ nổi bần bật lên rồi. Trai theo cứ phải gọi là xếp hàng dài đằng đẵng, tụi nó cứ sơ hở là chặn đầu cô đưa quà, đưa bánh rồi thư tỉnh tò trong khi cô beer deer.

Vâng, giỡn á chứ cô thẳng đuột. Thẳng như đường thẳng parabol á.

Vậy mà mẹ nó thật chứ, lũ trai thẳng cứ đi theo đuôi cô mà tỏ tình làm cô rầu chết đi được. Gái xinh đến thì cô tiếp, cô mở cửa dọn nhà bưng trà rót nước tặng chìa khóa trái tym cho chứ mấy bạn khác thì biến, hông có nhu cầu lấy chồng sinh con.

-Đây là...Socola tớ tự làm...Tuy tớ biết là không đẹp, nhưng đây là tấm lòng của tớ. Ừ...bạn nhận nhé?Nếu bạn không phiền...

Phiền chớ, phiền thấy mẹ ra. Nghĩ vậy chứ cô đâu có nói ra, dù gì đi nữa, Pharita vẫn phải giữ hình tượng "gái đẹp friendly" của mình.

-Ahaha...Cảm ơn nhiều nha.

Gã con trai lấy ra một hộp chocolate hình trái tim thắt nơ hồng sến súa, ngại ngùng nhét cho Pharita. Cô cười cảm ơn cho có lệ, nhận lấy hộp kẹo rồi nhanh chóng lủi đi nơi khác. Rẽ qua một góc khuất rồi cô thở dài, ôm trán mệt mỏi. Haizz, đẹp quá cũng là một cái tội mà.

Bước chân thong thả nhảy chân sáo trên hành lang, bảng lớp 12-5 đã dần hiện ra. Cô vui vẻ chạy thật nhanh vào, dự tính là sẽ nhét món quà phiền phức này cho mấy nhỏ con trai trong lớp đi cho rồi. Lớp cô như ổ pónk chúa vậy đó, toàn bia đia khắp nơi, cũng hổng biết có phải thầy hiệu trưởng cố tình phân lớp như vậy hông. 

Vừa bước nửa chân vào cửa, nụ cười trên môi chưa kịp cong lên thì cô đã té cái rầm, đồ đạc gì văng lung tung. Hồi nãy do đi không thèm nhìn đường nên cô đã va vào một nữ sinh khác, hai đứa té ngã chỏng chơ ra hai bên. Bánh của cô bay đi xa, sách vở của cô gái đó cũng được một vé phiêu lưu...xuống ban công và sân trường.

-Ui da...Ấy, tui xin lỗi nha!-Cô sốt sắng đứng dậy, tay xoa xoa cái trán hơi nhưng nhức, tay còn lại đưa ra kéo người kia đứng dậy.-Trời ơi có sao hông bồ?

-À không không...

Cô gái trẻ lắc lắc đầu, vịn lan can rồi nương theo lực tay cô mà đứng lên. Pharita nhiệt tình đứng dậy, quay một vòng xung quanh người nữ sinh xem xét, sau khi xác nhận người ta vẫn ổn thì mới thở phào. Cô phủi phủi váy cô gái, tỏ vẻ hối hận rối rít xin lỗi. Cũng là do cô đụng người ta trước, còn là một cô gái nữa, thật là vô ý quá đi.

-Có sau hông bồ, tui xin lỗi nhiều nha. Do tui đi hông nhìn đường nên mới đụng trúng bồ. Bồ có sao hông?Ổn hông?

-Em không sao...Cảm ơn cô...

Giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên, làm cô nhất thời đứng hình. Nữ sinh ngẩng đầu lên, Pharita đơ luôn. Một cô gái với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn như gấu, còn tóc thì bồng bềnh...

Trời đất ơi con gái nhà ai mà xinh dữ vậy nè!?

-Cô...Cô gì ơi?

-Ơi...ơi!Tui đây.

Chất giọng ngọt như mía lùi kéo cô xuống lại từ chín tầng mây hồng. Pharita nhìn cô gái nhỏ nhắn, thoáng hồng tai, lúng túng đáp lời.

-Cô có ổn không?Hồi nãy em đụng cô...Cô không sao chứ?

-À...Ờ!Tui ổn...Bồ thì sao?

-Em ổn, xin lỗi cô nhé. Hồi nãy em hơi vội nên là bất cẩn đụng cô rồi. Cho em xin lỗi nhiều lắm ạ.

Đôi mắt tròn chớp chớp, bàn tay trắng ngần nhẹ nhàng níu lấy tay cô. Làn da mềm mại áp sát vào tay làm Pharita như chết đứng, đổ đứ đừ. Cũng nhận ra người trước mặt có vẻ nhỏ hơn mình một hai tuổi gì đây, cô nhanh chóng thay đổi xưng hô:

-Ừ ừ...Không sao. Em không sao là...tốt.

Nhận lại đống bánh từ tay em, cô lúc này mới nhận ra đồ của người ta cũng đã bay đi mất. Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt cô gái trẻ khi em gom số sách vở còn lại vào lòng và nhìn xuống đống còn lại đang nằm rải rác dưới sân và có nguy cơ bị dẫm lên bất cứ lúc nào. Pharita đột nhiên cảm thấy lòng dâng trào cảm giác tội lỗi, liền lên tiếng:

-Em gái đứng ở đây nhé, chờ chị...

-Hở?Dạ?

Em chưa kịp tiếp thu hết lời nói của cô, thì Pharita đã phóng vụt xuống lầu, cặm cụi gom giấy tờ dưới sân thật chăm chỉ. au khi chắc chắn là bản thân đã hốt đủ đồ lại cho cô gái nhỏ, cô mới lao cái vèo lên, đưa đồ cho em với gương mặt đỏ bừng, không biết là vì mệt hay nắng, hay là do nụ cười và cái chạm tay lo lắng cô nàng trước mặt dành cho mình.

-Cảm ơn cô nhiều lắm. Phiền chị quá.

-Không không, là do chị va vào em trước. Đây là điều nên làm.

Em long lanh mắt, mỉm cười phủi bụi trên sách rồi vui vẻ hỏi tên người trước mặt.

-Em là Jung Ahyeon, lớp 10-3. Chị tên gì?

-Chị là...Pharita, 12-5.

-Pharita...Tên đẹp lắm!Em sẽ nhớ kĩ.

Cô gái trẻ cười khúc khích, không biết em ta có hay rằng nụ cười ngọt ngào kia của mình đang làm cho người trước mắt liêu xiêu như say rượu?

À không, là say nắng, cụ thể là say em.

-Em vừa chuyển vào trường thôi, rất mong được chij giúp đỡ...

Chữ "Pharita sunbae-nim!" vừa bật ra khỏi bờ môi hồng hào kia, Pharita đã lập tức đứng thẳng dậy như robot, cười tỏa nắng bắt lấy tay Ahyeon:

-Rất vui được làm quen em, Ahyeon!

-Vâng!

Pharita lại càng thêm điêu đứng trước nàng hậu bối dễ thương như gấu con này. Trần đời có ai lại đáng yêu như này được sao?

-Chị có thể biết số điện thoại của em không?

-À, vâng?

-Để tiện việc...học ấy mà. Em mới vào trường phải không nè, chắc hẳn có nhiều điều còn chưa biết nhỉ. Cho chị số điện thoại, có gì thì cứ điện hỏi chị nè, chij nhất định sẽ tận tình chỉ em!

Nhanh chóng tìm ra một cái cớ che giấu việc cô muốn làm quen với em, Pharita đầy mong chờ nhìn cô bé trước mặt. Ahyeon mím môi hơi khó hiểu, nhưng do dáng vẻ thân thiện và trong sáng quá mức của cô ta, em cũng đồng ý mà trao cho người kia phương thức liên lạc của mình.

Cô vui đến mức nhảy cẫng lên, đôi chân uyển chuyển thực hiện một điệu ballet trước khi tiến vào chỗ ngồi. Shin Haram đang chống cằm nhìn mây gió cũng bị tiếng cười hi hí phát ra từ bà chij già làm phiền, liền quay sang đầy hiếu kì nhìn cô. Nhưng có gặng hỏi thế nào Pharita cũng không cho Haram biết thêm ngoài mấy chữ "Một bạn nhỏ xinh ơi là xinh" và cuối cùng cô nhăn nhó chê phiền, ném luôn hộp socola cho em ăn chặn họng, nên Haram đành thôi.

Suốt buổi, Pharita ngồi cười và bay trong biển mây màu hồng đến tan học.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro