Bóng ma trong kí túc
Nhà trường cực kì vẽ vời, muốn tổ chức gặp mặt giao lưu giữa các sinh viên năm cũ và năm mới nên quyết định tổ chức một đêm hội thật máu lửa tại hội trường, đây cũng chính là truyền thống quý báu được gìn giữ được thấy hiệu trưởng đời đầu khởi xướng.
Được tin, tất cả mọi người trong lớp học đều nhất loạt phấn khích, một vài nam sinh thậm chí không thể kìm chế được xuc động lập tức lên mạng nghiên cứu ngay " bảy hai kế sách cua gái" để kịp thời áp dụng.
Tôi thì không đến nỗi lang sói như thế, chỉ cảm thấy đây là một cơ hôi đặc biệt tốt để kết giao bạn bè. Vì thế, vẫn âm thầm đếm lịch chờ đợi đến ngày vàng.
Ngược lại với đông đảo quần chúng, Phác Xán Liệt lại tỏ ra khá thờ ơ, tôi biết, hắn thực ra chỉ thích ở nhà nằm ngủ với chơi game thôi.
Đây chính là một dạng trạch nam điển hình trong truyền thuyết, có điều tại sao bọn con gái lại cứ chết mê chết mệt như vậy, không ngừng ngỏ lời mời hẹn hắn cùng khiêu vũ.
Phác Xán Liệt lại cực kì nhàm chán, gặp ai cũng trưng ra cái nụ cười lừa tình, lặp lại y nguyên mỗi một câu không nhanh không chậm.
"Xin lỗi, tớ đã có đối tượng rồi."
Nói dối đấy, tôi biết mà.
Cuối cùng ngày chủ nhật thần thánh cũng tới, tôi háo hức đến nỗi chẳng buồn ăn cơm, lục tung cả tủ quần áo chọn đồ. Thay ra, mặc vào, mặc vào, thay ra, cuối cùng cũng vừa vặn chọn được một bộ đồ như ý.
Phác Xán Liệt vừa cắn bánh mì vừa nhìn tôi, chẳng có một chút gì gọi là khẩn trương, đến lúc tôi giục, hắn mới tùy tiện khoác đại lên người một bộ Âu phục màu đen.
Tôi nhất thời ngẩn mất năm giây khi hắn từ nhà tắm bước ra, tựa như một nhân vật soái ca trong tiểu thuyết.
"Nhìn anh thế nào, có phải đẹp trai muốn chết rồi không."
Tôi xin rút lại lời nhận xét ban nãy, mặt càng đẹp, đầu óc sẽ càng hoang tưởng và tự luyến nghiêm trọng.
Không chỉ có hai đứa tôi, các anh em khác trong kí túc cũng nhiệt tình trưng diện. Độ Khánh Tú chơi nguyên một cái quần matcha, Kim Chung Nhân mặc áo cổ tim màu hường, Ngô Thế Huân còn cẩn thận xức lên người đến nửa lọ ngước hoa, mùi hương đúng là nồng nàn kinh dị.
Tất cả chỉ tập trung cho mục tiêu cưa cẩm các cô em xinh đẹp, cực kì không có tiền đồ.
Hội trường rất rộng, được trang trí rất cầu kì, lộng lẫy, xem ra ban tổ chức cũng rất hao tổn công sức cho đêm hội đặc biệt này. Mọi người đến rất đông, váy áo rực rỡ như hoàng tử, công chúa, ai cũng đặc biệt chăm chút cho ngoại hình, đầu tóc.
Âm nhạc du dương rất êm tai, đèn sáng vừa phải tạo nên một không gian sáng sủa. Trên lối đi, những chiếc bàn được trải khăn trắng tinh được bày biện rất nhiều hoa và đồ ăn.
Những chiếc bánh ngọt xinh xắn, xếp tầng phủ kem dâu và socola, những li rượu vang sóng sánh, những quả dâu tây và cherry chín mọng, nhìn thôi đã khiến tôi chịu không nổi, tuyệt vời, quyết định chỉ ăn một gói mì tôm thật sáng suốt.
Cảm giác tôi đang được tham gia một bữa tiệc đứng thịnh soạn trong mơ. Sớm biết học đại học tuyệt vời thế này, tôi đã bảo mẹ sinh mình trước vài năm.
Mặc kệ cho bọn bạn háo sắc quay cuồng xung quanh mấy em hot girl, tôi chỉ có một khát khao đem tất cả số bánh kia về nhà, nhét vào tủ lạnh ăn dần để tận hưởng cuộc sống.
Phác Xán Liệt vẫn đi kè kè bên tôi, hắn với tay cầm một ly rượu lên nhâm nhi, dáng vẻ lúc này trông cũng khá giống bọn nhà giàu mới nổi.
Tôi nhìn quanh, trên sân khấu, một nữ sinh viên năm nhất đang kéo một bản đàn, mọi người thì đang mải mê tám chuyện, cười nói vui vẻ quên trời quên đất.
Tôi yên tâm mặc kệ thế giới, dùng dao xắt một phần bánh ngọt cho vào đĩa, từ từ cảm nhận hương vị của bông lan và kem tan trong đầu lưỡi.
Đây chính là bệnh nghiền đồ ngọt di truyền từ đời ông nội tôi, mẹ sửa mãi không được, may mà sống đến gần hai mươi năm, hàm răng vẫn chưa bị tổn hại gì, tự tin tỏa nắng.
Phác Xán Liệt đứng ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm làm tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên, đành giảm tốc đọ ăn lại quay qua nói với hắn:
"Này, anh có biết nhìn người khác ăn là rất bất lịch sự không."
"Không. Miệng em dính kem này."
Nói xong, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ khóe miệng tôi. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình như bị Medusa nhìn trúng, các cơ quan trong cơ thể đồng loạt hóa đá.
Ngón tay của hắn rất mềm mại, ấm áp, chỉ có điều giống như mang điện, truyền thẳng một nguồn năng lượng 220V giật chết tôi.
Cái quái quỷ gì không biết, tôi gạt tay hắn ra, mặt đỏ bừng, trong lòng thật xấu hổ muốn đào một lỗ chui xuống, sao lại có thể tham ăn đến bất cẩn như thế. Tôi cật lực dùng tay chà xát miệng mình, đến khi cảm thấy hơi đau mới dừng lại.
CMN, làm gì có thấy tí kem nào đâu, không phải tên Phác Xán Liệt đáng chết kia lại lừa tôi đấy chứ.
Tuy nhiên, Phác Xán Liệt cũng ở cạnh tôi không lâu, hắn nhanh chóng bị một đám nữ sinh viên kéo đi. Lúc đầu thì còn lịch thiệp từ chối, cuối cùng cũng bị hốt mất không thấy tăm hơi. Trước khi bị bứng đi, còn quay lại nói:
"Này, ở đấy chờ anh nhé, một lát nữa anh quay lại."
Tôi không phản ứng, đi xa xa vào, đừng quay lại là tốt nhất.
Thế mà ước muốn nào có thành, một lúc sau đã thấy hắn ta lù lù trở về, liền bảo.
"Ok, mấy cô gái ấy sẽ không quấy rầy anh và em nữa."
Tôi liền hỏi.
"Tại sao."
Thế là hắn nhăn nhăn nhở nhở, nửa đùa nửa thật trả lời.
"Vì anh có em rồi."
Tôi nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền mới nghiêng đầu thắc mắc.
"Anh không nghĩ người ta sẽ buồn à."
Phác Xán Liệt phì cười.
"Anh nói xong, mấy cổ vui gần chết."
Thế giới của những con người này, đôi khi tôi thật sự không hiểu nổi.
*
Không phải ngẫu nhiên, từ nhỏ đến lớn, mama lại đặc biệt tin tưởng giao phó tôi cho Phác Xán Liệt. Cái gọi là học chung, trước là đôi bạn cùng tiến, sau để có đồng bọn không để ai bắt nạt tất nhiên không phải không có nguyên do.
Có một việc tôi chưa kể, ngoài tính cách bỉ bựa không để đâu cho hết, hắn cũng là một tên côn đồ thứ thiệt, đã từng giao du với đủ hạng đầu xanh đầu đỏ, chiến tích cũng không có ít.
Hồi lớp ba, tôi và hắn đăng kí học ngoại khóa. Ban đầu, cả hai cùng chọn lớp karatedo, sau đó, tôi không chịu được đau, liền chuyển qua lớp học vẽ.
Phác Xán Liệt thì vẫn kiên trì, theo học võ đến tận cuối cao trung mới dừng để ôn thi đại học, lúc đó thì hắn cũng đeo đai đen rồi. Có lần tôi từng nói:
"Suốt ngày đánh đấm có gì hay."
"Anh học võ đâu phải để đánh nhau."
"Thế thì để làm gì."
"Để không ai dám bắt nạt chúng ta."
Và đúng thế thật, từ bé tới giờ, không có đứa nào dám bắt nạt tôi, ít ra dưới danh nghĩa được Phác Xán Liệt bảo kê, tôi còn được vài đệ tử lấc cấc của hắn gọi là "anh hai" ngọt xớt.
Hồi lớp năm, Cố Khanh Tư dám ném phấn vào người tôi, Phác Xán Liệt đã đấm cho nó chảy máu mũi.
Hồi học sơ trung, thằng nhóc lưu manh Cao Bá Hải chặn đường tôi xin tiền, Phác Xán Liệt đã biến hai mắt hắn thâm đen như panda.
Hồi vượt cấp, một đứa rất không biết điều, vì tôi không cho xem bài thi, liền ném túi mực vào người tôi, kết quả, ngày hôm sau đã không nhìn ra hình dạng, mặt sưng vù như tiêm botox.
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ đây chính là lợi ích duy nhất của tên hàng xóm tôi mới khám phá ra, sau khi liên kết vài mảng hồi ức chắp nối của mình.
Bình thường, Phác Xán Liệt là một tên bựa nhân, quát mắng chửi bới thế nào cũng được, mồm miệng vẫn toe toe toét toét. Nhưng chỉ cần hắn thay cái vẻ mặt lão đại, giọng nói đột nhiên nghiêm túc trầm ổn, chính Biện Bạch Hiền tôi đây cũng không dám mạnh miệng ý kiến. Với cái đai đen kia, một cú đá chắc chắn có thể nhập viện.
Dù hắn chưa bao giờ dám đụng tay đụng chân với tôi đâu, nhưng cẩn thận vẫn hơn, bất quá thỉnh thoảng hắn mới nguy hiểm một lần, tạm thời nhún nhường một chút cũng không có gì không thể. Đợi khi hắn trở lại như cũ, sẽ lại tha hồ đè đầu cưỡi cổ.
*
Sáng nay, vừa mắt nhắm mắt mở mò đến lớp, Kim Chung Đại đã xồng xộc xông đến chỗ tôi, trên tay còn cầm một cái bánh bao cắn dở, vừa ăn vừa nói.
"Biện Bạch Hiền, cậu biết tin gì chưa."
Hai mắt tôi díp cả vào với nhau, hôm qua xem "Đảo hải tặc" mãi đến khuya mới ngủ thành ra bây giờ cả người cứ lơ đa lơ đơ, may mà chuông báo thức lì lợm, nếu không tôi đã chẳng thể nhấc mông ra khỏi giường.
Lời nói của Kim Chung Đại hiện tại như gió thoảng bên tai. Cậu ta là một tên đặc biệt nhiều chuyện, tin tức to nhỏ gì trong trường đều nắm rõ, trên đầu tựa như gắn một cái ăng ten, bắt sóng được tất tần tật các kênh thông tin.
Tôi biết, mỗi khi Kim Chung Đại bắt đầu bằng câu " các cậu biết tin gì chưa", không đợi đối phương trả lời, sẽ tuôn ra một tràng các chủ đề trên trời, dưới đất, từ chuyện một em hot girl đi bơm ngực cỡ D, nữ sinh viên cặp kè với giáo sư khoa kĩ thuật, đến chuyện một nam sinh kinh tế vào nhà nghỉ quên mang tiền.
Tôi cực kì không có nhã hứng, gục mặt xuống bàn, phẩy phẩy tay.
"Tớ không biết, cũng không muốn biết, tớ muốn ngủ."
"Thanh niên gần hai mươi tuổi đầu chỉ biết ăn với ngủ, thật đáng buồn cho thế hệ trẻ ngày nay."- Kim Chung Đại chép chép miệng, lúc ấy tôi chỉ muốn phi một quyển sách vào khuôn mặt thiếu nghiêm túc của cậu ta.
Tôi dụi dụi mắt, điệu bộ lười biếng.
"Vậy nói, cậu lại hóng được chuyện gì rồi."
Kim Chung Đại thấy vậy liền cắn thêm một miếng bánh bao to tổ bố, cúi lại gần tai tôi ra vẻ thần thần bí bí, từ từ phun ra một câu không nhanh, không chậm.
"Nói cho cậu nghe, trong kí túc xá của chúng ta có ma, lại còn là một con ma nữ tóc dài."
Tiếng của Kim Chung Đại thì thì thào thào mà như sét đánh bên tai làm tôi giật nảy cả mình.
"CÁI GÌ????..CÓ MAAAAA..."
Kim Chung Đại cũng bị âm thanh vòm họng của tôi làm cho khiếp vía, sau đó định thần lại đập vai tôi một phát.
"Cậu làm gì mà la toáng lên vậy."
Tôi liền bảo.
"Cậu nghe tin đồn nhảm ấy ở đâu."
"Cái gì mà đồn nhảm, chính mắt một sinh viên đi chơi đêm trèo tường vào kí túc xá đã thấy. Hồn ma mặc áo trắng trông rất đáng sợ, bay vật vờ trên bể nước, lại còn rên rỉ một điệu ai oán, tóc dài che lút mặt mũi, chỉ thấy hai bàn tay trắng toát."- Kim Chung Đại vừa nói vừa khoa chân múa tay diễn tả làm tôi rùng cả mình.
"Tớ không tin, trên đời này lấy đâu ma quỷ."
"Câu này của cậu đúng là rất kinh điển, cậu có biết trong phim kinh dị, người không tin có ma thường là đứa chết đầu tiên không. Nghe đồn, đấy chính là oan hồn của một nữ sinh từng thắt cổ tự tử trong trường học. Vì bị bạc tình nên rất hận đàn ông, cho nên mỗi đêm thường lẩn khuất ở kí túc xá nam tìm người hợp mệnh, sau đó dẫn ra nghĩa địa."
Để tăng vẻ rùng rợn, giọng điệu của Kim Chung Đại cũng đầy sắc thái biểu cảm, tôi có cảm giác, toàn bộ lông gà lông vịt trên người đang đồng loạt điểm danh.
Đúng lúc đó, Phác Xán Liệt bước tới, đưa cho tôi một cái bánh kẹp thịt, hình như hóng sơ qua được câu chuyện liền quay qua nói với Kim Chung Đại.
"Cậu suốt ngày nghe mấy tin tức không đâu, đừng có truyền tin vớ vẩn."
Chung Đại bĩu môi.
"Ai nói đây là tin vớ vẩn, toàn trường đang xôn xao đó."
"Đợi lúc nào con ma ấy tới tìm tớ thì tớ tin."- Phác Xán Liệt quăng balo ngồi xuống bên tôi.
"Tớ nghĩ, con ma nữ đó sẽ không tìm cậu đâu, dù sao cậu cũng có võ, thân hình lại to cao, cơ bắp, bóp cổ hút máu chắc rất khó, nếu tớ là nó chắc chắn tớ sẽ tìm nam sinh nhỏ nhỏ, xinh xinh, thơm tho, mềm mại...ví dụ như là..." - Kim Chung Đại bỏ dở câu nói liếc mắt nhìn về phía tôi.
Tôi đang gặm bánh mì, thừa biết trong đầu tên nhiều chuyện ấy đang nghĩ cái gì, ngay lập tức vơ đại một quyển vở ném về phía cậu ta.
"Xinh xinh, mềm mại cái đầu cậu, mau biến ngay cho tớ."
"Còn không phải ??? Biện Bạch Hiền, cậu phải thật bảo trọng, là bạn bè, tớ sẽ cầu nguyện cho cậu bình an." - Bộ mặt Kim Chung Đại vô cùng gợi đòn, nếu cậu ta không kịp thời chạy biến thì có lẽ tôi đã không kìm chế được lao vào cho vài cước.
Phác Xán Liệt bên cạnh chỉ ngồi nhe răng cười, đúng là một dạng đáng ghét như nhau.
Quả như lời Kim Chung Đại nói, đi đâu cũng thấy người ta bàn tán đến chủ đề ma nữ, từ căng tin, ghế đá, hành lang..., ngồi trong lớp cũng không nhịn được đem ra thảo luận. Vài đứa còn bắt đầu thêm thắt vài tình huống cẩu huyết trong phim kinh dị, đặt ra vài giả thiết nghe thôi đã nổi cả da gà.
Tôi từ nhỏ đến lớn chỉ tin vào khoa học, trong đầu luôn tâm niệm thực tế không hề có ma, nhưng nghĩ là một chuyện, sợ lại là một chuyện khác.
Bây giờ người người, nhà nhà đều tung tin đồn, dặn nhau tối lại phải đóng cửa cài then, lên mạng tham khảo bí kíp chống yêu khí, lại thêm lời đe dọa của Kim Chung Đại chết bầm, trong lòng tôi thật sự có chút lo ngại.
Lúc tan học, Ngô Thế Huân còn vô cùng tốt bụng nhét vào tay tôi một củ tỏi, dặn dò mang về để lên đầu giường, thật đúng là "hảo huynh đệ".
"Tớ mua hẳn một cân trong siêu thị, rải rác khắp phòng, cẩn thận vẫn hơn. Nhan sắc sinh ra đã lộng lẫy, chỉ sợ ma nữ thấy tớ là động lòng, cái này chính là sắc đẹp hại thân, nghĩ đến cũng thật là đau lòng..."- tên này căn bản bệnh nặng, rất nặng rồi.
Tôi nắm củ tỏi xoay xoay trong tay, nghĩ mãi cuối cùng đem giấu dưới gối, để Phác Xán Liệt nhìn thấy chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi.
Hắn tỏ ra rất thờ ơ trước việc này, thản nhiên như không. Tôi biết hắn vẫn thường xuyên xem phim kinh dị, gặp cảnh máu me tung tóe vẫn thản nhiên ngồi nhai bỏng ngô.
Hồi học cao trung, cả tổ tôi kéo nhau đến rạp, Phác Xán Liệt chọn ngay The Conjuring, làm tôi suốt một tuần liền không dám mở cửa sổ ban đêm, tối đến cũng phải trùm kín chăn mới có thể ngủ.
Hắn lại vô cùng đáng chết, hai giờ sáng gửi ngay sang một tin nhắn hình poster của phim, ngôi nhà ma quái với một sợi dây thừng lơ lửng, bồi thêm một câu khiến tôi tức muốn đập luôn điện thoại "CHÚC NGỦ NGON ^_^".
Năm cuối cao trung, ngày Halloween, nhà trường tổ chức lễ hội, Phác Xán Liệt hóa trang ngay thành Vampire, còn đeo ngay hai cái răng nanh nhọn hoắt. Lúc ấy, tôi hóa thân thành hoàng tử, những tưởng đâu là oai phong lẫm liệt lắm rồi, ai ngờ lại bị Vampire lao tới hút máu.
Phác Xán Liệt không sợ ma quỷ vì chính hắn cũng là ma quỷ đi!
Buổi tối, sau khi hoàn thành xong đống phần tự học, tôi lại lên mạng xem hoạt hình như thường lệ. Đây là một trong những sở thích không thể bỏ của tôi. Bọn cùng lớp không ai biết điều này trừ Phác Xán Liệt, nếu bọn nó biết chắc chắn sẽ liệt ngay tôi vào danh sách động vật cần bảo tồn.
Trong suy nghĩ bỉ bựa của chúng bạn, hoạt hình sinh ra là giành cho trẻ em, sinh vật từ mười tám tuổi trở lên đã có "Heo con" làm bạn, hủ bại không còn gì để nói.
Ít ra thì Phác Xán Liệt không cười nhạo gì chuyện này, dù hắn không thích, nhưng hồi phổ thông, thỉnh thoảng không biết kiếm được ở đâu vài cặp vé xem phim, lại toàn là bom tấn, vẫn qua nhà rủ tôi cùng đi xem. Cơ hội tốt vậy, sao có thể từ chối.
Despicable, Monsters University, Turbo, Frozen...cái nào cũng hay muốn chết.
Phác Xán Liệt hiện giờ không có trong phòng, hắn được Kim Chung Nhân gọi sang phòng đánh bài ăn tiền, tất nhiên là đánh lén, bị thầy giám thị bắt được thì coi như cuộc đời viết thêm một chữ "sát" bi thảm.
Tất nhiên là mấy đứa đó có rủ tôi, nhưng bản chất là một sinh viên đạo đức ngời ngời đâu thể tham gia vào mấy trò thiếu lành mạnh ấy, vì thế tôi thẳng thừng từ chối. Phác Xán Liệt lại có vẻ thích thú lắm, trước khi đi còn ba hoa nói:
"Đợi lúc nào anh lột sạch bọn này sẽ dẫn em đi đập phá một trận."
Không những lưu manh, lối sống còn vô cùng bê bối.
Tôi phẩy tay ý bảo hắn hãy đi nhanh nhanh một chút, đừng làm phiền tôi xem phim. Cánh cửa khép lại, một mình trong phòng, khoanh tròn trên giường xem máy tính và ăn bánh ngọt, trong lòng tôi khẽ hát một bài ca hạnh phúc.
Xem xong một bộ phim của hãng Pixar, Phác Xán Liệt vẫn chưa chịu mò mặt về, không chừng đã thua thảm hại, trên người không còn manh giáp.
Tôi tắt máy, xuống giường chui vào nhà tắm đánh răng đi ngủ, nếu không ngày mai sẽ lại không thể bò dậy, còn tên kia, mặc xác hắn.
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng động, đoán là "đại vô dụng" đã trở về, tôi vẫn vô tư rửa mặt. Thế nhưng âm thanh cứ vang lên ngày một lạ, lúc kẽo ca kẽo kẹt, lúc lại chẫm chậm như tiếng người bước đi.
Thoáng rùng mình, tôi ngó đầu ra ngoài, mẹ ơi, trong phòng vẫn rỗng tuếch, không có một ai cả, có phải tôi bị ảo giác nghe lầm không. Chẳng cần biết là thật hay thính giác có vấn đề, tôi cảm thấy lạnh cả tóc gáy. Liên tưởng đến câu chuyện sáng nay của Kim Chung Đại và mọi người bàn luận, tim muốn nhảy cả ra ngoài.
"Ai đó."
Không có tiếng trả lời.
"Có ai ngoài đó không."- tôi từ trong nhà tắm hỏi vọng ra.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Tôi tự trấn an mình, có lẽ là nghe nhầm thôi, đèn điện sáng trưng thế này, lấy đâu ra ma quỷ, nghe nhầm thôi, nghe nhầm thôi...
Khi không còn thấy thêm âm thanh nào nữa, tôi mới yên tâm dùng khăn bông lau khô mặt mũi, soi gương một lượt, chuẩn bị thò chân ra thì thấy cánh cửa bên ngoài bỗng nhiên đóng sập, ầm một tiếng, làm tôi giật nảy cả mình.
Tôi cật lực suy đoán, bình thường thì đã hùng hôt xông đến kiểm tra nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, tôi không phải Phác Xán Liệt, chỉ quen xem hoạt hình, không quen xem phim kinh dị, những chuyện liên quan đến ma quái thường bị ám ảnh rất lâu.
Tim bắt đầu đập thình thịch, nhảy hiphop trong lồng ngực.
Đúng lúc đó, quyển sách đặt trên giá rơi xuống sàn nhà cái bịch, tiếng động vang lên giật thót sâu đó lại bị nuốt chửng trong không gian im lìm.
Sợ muốn bay cả hồn vía, tôi đóng sầm luôn cánh cửa nhà tắm lại, tự nhốt mình trong ấy. Tôi nghĩ ở trong này, cảm giác thấy an toàn hơn ở ngoài kia.
Phác Xán Liệt đáng chết, anh đang ở đâu rồi, tối muộn cũng không thèm về, ăn chơi đàn đúm.
Nghĩ cũng thật kì lạ, mặc dù luôn cảm thấy Phác Xán Liệt vô cùng đáng ghét và phiền phức, nhưng mỗi khi sợ hãi hay nguy hiểm, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là tên đại phúc hắc ấy.
Đứng cắn môi trong nhà tắm, suy đoán lung tung, xoa xoa hai lòng bàn tay chưa biết phải làm thế nào thì phụt, đèn tắt, xong đời, mất điện, mọi thứ tối om.
Tôi bất động phải đến mười giây, tại sao một kịch bản cẩu huyết trong phim kinh dị lại được tái hiện ngay tại cái phòng này, diễn viên chính không ai khác lại chính là tôi.
Tiếng bước chân lại vang lên, gõ từng bước trên sàn nhà lạnh ngắt, âm thanh rõ một một không lẫn vào đâu được, tiếp theo là tiếng trẻ con khóc ré lên ngoài khung cửa kính.
OH.....MY....GOD....!!!!!
"Ahhhhhhhhhhhhh....."- Tôi dùng toàn bộ sức mạnh của khí quản, hét một tiếng thật lớn, sợ muốn chết rồi, mặt mũi cũng không cần nữa.
HELP ME,,,,tôi còn chưa được hai mươi tuổi, không muốn bị bóp cổ, không muốn bị hút máu, không muốn chết theo cách lãng xẹt thế này. Mama, daddy...mau cứu con!!!!!!.
PHÁC XÁN LIỆT, CỨU TÔI...!!!
"Này Biện Bạch Hiền, em làm cái gì mà la hét trong đó thế, bị trượt chân sao???"- có tiếng đập cửa bên ngoài.
Phác Xán Liệt về rồi, tôi mừng muốn rớt nước mắt, lao ra ngay khỏi phòng tắm. Lúc này trên đầu hắn tựa như có một vòng tròn ánh sáng tỏa hào quang rực rỡ, chưa bao giờ lại thấy tên vô dụng đáng yêu như thế này.
Mặc dù căn phòng vẫn tối nhưng ánh sáng từ ngoài cửa len vào cũng soi rõ mờ mờ khuôn mặt Phác Xán Liệt.
"Em sao vậy???"-hắn hỏi.
Và tôi, đương nhiên sẽ kể tất tần tật sự việc cho hắn nghe, hi vọng là hắn tin.
Phác Xán Liệt đi tìm nến, tôi bám theo sau lưng hắn như một cái đuôi. Đến lúc hắn vào nhà tắm cũng đứng ngay ở bên ngoài, tất nhiên mặt chưa đủ dày để theo hắn vào trong đó.
Nhìn bộ dạng của tôi, Phác Xán Liệt bật cười.
"Nhìn em xem, sợ đến vậy luôn đó hả."
"Ai sợ..."-tôi vênh mặt chối bay chối biến.
"Thế sao lúc ấy hét to thế."
"Là tôi hơi mất bình tĩnh thôi."
"Ừa."- hắn cười cười, thật đáng ghét.
Tôi nheo mắt hỏi.
"Thái độ của anh như vậy là có ý gì."
"Đâu có, anh bảo ừ còn gì."
"Rõ ràng là anh không tin tôi."
Hắn cười hềnh hệch, nhu nhu xoa đầu tôi.
"Không, anh tin chứ, anh tin, em là dũng cảm nhất, được chưa."
Tôi bĩu môi, ngồi phịch xuống giường, tự nói một mình.
"Chả lẽ kí túc này có ma thật sao."
"Nghe em kể thì chắc là thế."- Phác Xán Liệt gục gặc đầu.
Tôi nghe xong liền thấy tinh thần lập tức lung lay.
"Anh còn nói, nếu thế thì phải làm sao."
Phác Xán Liệt gãi cằm, ngồi xuống rung đùi nói.
"Em yên tâm, nếu đang ngủ, có một người bò từ dưới giường chui lên em cũng đừng để ý, nhắm mắt vào là được, nó chỉ sờ vài cái rồi bỏ đi thôi. Khi đánh răng nếu bất ngờ thấy một cô gái mặt đầy máu đứng đằng sau mình ở trong gương cũng đừng quay mặt lại, như thế sẽ không sao cả. Còn nữa, cái tủ đựng quần áo ấy, nếu mở ra mà thấy một thi thể trong đó thì cũng đừng có hét, ảo giác ấy mà, một lúc sẽ tự động biến mất, có khi nó lại còn mở miệng cười với mình cũng nên..."
Phác Xán Liệt càng nói càng làm tôi muốn nhảy sang bóp cổ hắn ngay lập tức, liền vớ gối ném sang chỗ hắn, tiện tay phi luôn cả củ tỏi Ngô Thế Huân cho giấu ở dưới.
Phác Xán Liệt vừa vặn chộp được củ tỏi, vẻ mặt vô cùng thích thú và phấn khích.
"Uầy, em cũng tích trữ cả cái này hả."
"Thì làm sao, tôi mua về để ăn mì được chưa."- tôi chống chế.
Phác Xán Liệt liếc sang, ánh mắt lộ rõ vẻ "nghi ngờ" cực kì "vô sỉ".
"Em ăn được mì với tỏi luôn."
"Kệ tôi."
Bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, Phác Xán Liệt đã tắt điện đi ngủ. Trong khi đó, một người đáng thương lại không thể chợp mắt nổi chính là tôi.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trí tưởng tượng siêu phàm của tôi sẽ vẽ ra đủ mọi hình dạng khuôn mặt máu me lởn vởn xung quanh, sợ muốn đơ người.
Phác Xán Liệt chết tiệt còn nói ra mấy lời ban nãy, muốn vứt ra khỏi đầu vẫn cứ bám chặt lấy trí não như bạch tuộc. Trằn trọc mãi, đắp lút chăn cũng không ăn thua, tên vô dụng lại vô tư ngủ ngáy đều đều, cứ thế này có mà trắng đêm mất.
"Phác Xán Liệt, anh ngủ chưa."
"Huhhhh"- hắn cựa mình.
"Xán Liệt..."-tôi gọi to hơn.
"Uhm....sao cơ."
"Không có gì, thôi ngủ tiếp đi."
Thế nhưng năm phút sau tôi lại bắt đầu gọi, nghe được tiếng Phác Xán Liệt trả lời mới yên tâm đợi đến...năm phút tiếp theo.
Cứ như thế đến lần thứ bảy thì hình như Phác Xán Liệt không chịu nổi, ngồi lên, ôm gối phi ngay sang giường tôi, đẩy tôi xịch vào trong, sau đó nằm xuống.
"Này" - tôi còn chưa kịp nói gì, đã bị hắn quàng ngay qua người chặn họng, giọng điệu còn đang ngái ngủ.
Phác Xán Liệt thì thầm bảo.
"Lần sau sợ thì cứ nói, anh nằm ngoài này, ma nữ có mò tới thì cũng ăn thịt anh trước, mau ngủ đi."
Tôi thật sự rất muốn chống chế vài câu, đạp bay Phác Xán Liệt ra khỏi giường nhưng nói xong thì hắn đã liền lăn ra ngủ mất.
Dù hai người ngủ chung có hơi chật chội, nhưng kì lạ là tôi cảm thấy khá an toàn, không còn cảm thấy ám ảnh gì nữa, một lúc thì cũng từ từ mất cảm giác, chìm sâu vào giấc mộng.
Tôi cựa cựa mình, cái giường hôm nay thật kì lạ, chật hẹp muốn chết, trong trạng thái mơ màng không tỉnh táo, tôi lờ đờ mở mắt, ánh sáng truyền tới xuyên qua hàng mi báo hiệu trời đã sáng.
Chớp mắt một lần, có cái gì đó không phải.
Chớp mắt lần nữa, đúng là có cái gì đó không phải.
Chớp lần chót, mẹ ơi, what the hell???
Trước mặt tôi chính là khuôn mặt Phác Xán Liệt đang phóng to một cách cực đại, rõ đến mức thấy cả một chấm đen nhỏ dưới chân mày.
Mất năm giây để nhớ lại chuyện tối qua, lại mất năm giây nữa để chấp nhận sự thật, tôi cảm thấy mình đên đào ngay một cái hố để chui xuống.
Tại sao lại có thể mất thể diện như vậy, sợ ma đến mức phải cầu cứu hắn, lại còn ngủ chung giường. Thực ra cũng không phải là chưa ngủ chung lần nào, nhưng đó là hồi nhỏ thôi, bây giờ hai thằng lớn tướng rồi nằm cạnh nhau trên cái giường bé xíu, khoảng cách lại gần như vậy, có chút gì đó không tự nhiên.
Hơi thở của Phác Xán Liệt phả ra đều đều, thậm chí tôi còn cảm nhận được làn khí nhẹ tác động lên mặt mình, đem theo một cảm giác khá kì lạ. Tim bỗng nhiên hẫng một cái, tôi vô thức nuốt khan, bật dậy lấy chân đạp hắn.
"Dậy mau lên, muộn học rồi, còn nằm đó ngủ nữa."
Phác Xán Liệt he hé mở mắt, đưa tay che miệng ngáp dài một cái, sau đó lại vò vò đầu, đánh rối mái tóc màu hạt dẻ. Hắn nhìn tôi một lúc, sau đó lại tuôn ra một câu vô cùng khó hiểu, giọng nói còn chưa tỉnh táo.
"Đang còn sớm mà, tối qua anh bị mất ngủ đấy"- nói xong lại ngáp một cái nữa, mất hết cả mĩ quan.
Lại bịa chuyện, rõ ràng tối qua hắn ngủ say như chết, mất ngủ khi nào sao tôi không rõ. Có điều tôi cũng thừa biết hắn toàn kiếm hết cớ nọ cớ kia để ngủ nướng nên cũng chẳng quan tâm, bay xuống giường đánh răng, rửa mặt.
Một ngày mới trong cuộc đời sinh viên lại bắt đầu.
Tin đồn ma nữ sau một thời gian cũng dần dần chìm vào quên lãng, bảo vệ đã tóm cổ được thủ phạm bày trò nát ma dọa quỷ, nghe đâu là một sinh viên năm hai. Khi bị bắt còn đội trên đầu một nùi tóc giả, miệng còn dính nước tương giả máu, khai nhận nguyên nhân giả ma chính là muốn bùng cháy, dọa chết những thằng dám bắt nạt mình.
Có điều, tôi vẫn luôn ôm ấp mối hồ nghi về tiếng động buổi tối ngày hôm ấy, lo sợ nơm nớp cho đến khi Kim Chung Đại góp công tìm ra tên đáng chết đứng đằng sau.
CĂNG TIN MỘT CHIỀU NẮNG ẤM...
Kim Chung Đại mượn điện thoại của Phác Xán Liệt nghe nhạc liền tìm thấy trong thẻ nhớ một tư liệu vô cùng "đáng quý" liền nhấn vào nghe thử.
Phác Xán Liệt nhoài người ra định giật điện thoại nhưng không kịp, một âm thanh vang vọng làm Kim Chung Đại giật mình quăng luôn cái Iphone xuống bàn, mấy người ở bàn xung quanh cũng bị dọa khiếp, nhất loạt hướng về bàn chúng tôi.
Cái điện thoại vẫn cứ khoa trương gào rống, mãi một lúc, Kim Chung Đại mới đưa tay ra tắt. Ôi, cái âm thanh quen thuộc, sống động này, đứa trẻ không biết con cái nhà ai mà ngay cả tiếng khóc cũng thấy đáng yêu.
Tôi cảm giác cả người bốc khói, lừ mắt nhìn tên bên cạnh đang cười trừ, vẻ mặt giả nai vô tội vô cùng đáng đánh.Tôi lắc cổ, bóp tay răng rắc, Phác Xán Liệt, tôi thật quý anh muốn chết.
Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của đám bạn, lập tức có một cuộc "phán xử" được thành lập.
Ngô Thế Huân đứng dậy cầm giấy đọc to:
"Phạm nhân Phác Xán Liệt sau khi phạm tội đã không thoát khỏi lưới trời lồng lộng cuối cùng đã bị sa lưới, thừa nhận hành vi, không có lời nào bào chữa.
Luật sư Kim Chung Đại từ chối biện hộ.
Tội danh: Tàng trữ âm thanh kinh dị, cố tình dọa ma gây tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho thân chủ của tôi là Biện Bạch Hiền.
Tòa tuyên án: Tử hình.....
....QUẠ!QUẠ!QUẠ!!!!
*********************************************
Cuối cùng dưới sự khoan hồng của tôi, hắn cũng chỉ bị phạt chống đẩy một trăm lần.
"30, 31, 32, 37, 39..."
"Từ chỗ 32 đếm lại, làm nghiêm túc cho tôi."
" 32, 33, 34, 36..."
"Đã bảo là đếm cho nghiêm túc."
" Anh xin giảm án."
"Đừng nói nhiều vô ích."
"Anh biết sai rồi, đừng giận nữa, anh mua bánh ngọtđền bù cho em."
"Không cần."
"Vậy mô hình One Piece, mới nhất luôn."
"Uhm...Để tôi suy nghĩ.... Mà khoan đã, ai cho anh đứng lên, đã bảo một trăm cái cơ mà, này tôi chưa tha thứ cho anh đâu, tránhra, tránh, ai tha thứ cho anh mà cảm kích chứ..tránh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro