Tản mạn
1/ Dù ngày mới lên hay hoàng hôn ập xuống, ngày có nắng hay mưa rào, bão tố.
Mỗi phút, mỗi giây, mỗi khoảnh khắc đều là sự kì diệu, kì diệu trong mỗi tâm hồn chúng ta.
Có lẽ một hành động nhỏ cũng đủ khiến trái tim khẽ rung động, chỉ là một câu nói nhưng lòng chợt ấm áp.
Một nụ cười khoé môi cứu vớt một chuỗi ngày đen tối.
Một giọng nói trầm ấm len lõi qua từng ngóc ngách và hơi thở.
Một cánh tay ngay trước mắt, qua màn hình điện thoại mà ta ngỡ như đã nắm được cả thế giới.
Một thứ hạnh phúc nhỏ bé và giản dị.
Tớ cất dành cậu, trân trọng từng ngày.
-----------------------
2/Hôm nay ở chỗ cô trời đổ mưa. Mưa mang theo hơi lạnh phảng phất qua từng lớp áo, thấm vào da thịt. Bất giác lòng tê tái nhớ đến người ta ở phương xa. Người sinh ra tháng mười một tuyết rơi, giữa lòng Seoul lạnh giá. Nhưng hơn hết thảy người ấm áp và nhẹ nhàng.
Như cách người vỗ về, đơn giản nhưng tinh tế, cũng đủ làm lòng cô rực sáng. Khi cô cần ai đó lắng nghe, người như ngọn đèn sao đăng giữa biển cả, soi rọi cô lạc lối, chỉ dẫn cô trưởng thành. Tháng năm dài rộng luôn có người ở bên, như một thứ mặc niệm, một thói quen đã lâu.
Cái cách người đến bên cô, nhẹ nhàng thoảng qua như cơn gió mang mùi hoa oải hương. Cô không hề phòng bị, người ta lại tấn công, cô đem những chân thật dành cho người tất thảy. Đáy mắt người xuyên thấu tâm can, không còn chút đường lui, cô ngày đêm tương tư. Nhớ má lúm nhoẻm miệng cười cùng vạt tóc trước trán khẽ bay trong gió. Nhớ giọng hát người trầm ấm và bóng lưng chưa bao giờ vì cô mà quay lại.
Suy cho cùng cô ví người là chàng thiếu niên cho cô mường tượng những ngọt ngào tuổi đôi mươi.
•Q Viết cho hôm này bởi mỗi ngày ở cạnh người là một ngày đặc biệt ----------------------
3/Một ngày nào đó cậu có giúp tớ viết tiếp những mẩu chuyện còn dang dở trong ngày xuân nữa hay không?
Và nếu một ngày tim tớ lệch nhịp, đầu óc trống rỗng, quan tâm về ai đó khác không phải cậu.
Vậy thì có buồn nhiều không cậu ơi?
Phải chăng là nên chấp nhận.
Từng người, từng người một đến rồi lại đi cứ nối tiếp nhau, bao giờ ta ở điểm dừng chân cuối cùng...
Những thứ còn lại là kí ức mờ nhạt về khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Có cậu có tớ, dùng thứ tình cảm đơn thuần, mãnh liệt của ngày đó làm niềm kiêu hãnh nhất trong lòng tớ.
Vĩnh viễn cũng không hối tiếc vì đã đem lòng thương một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro