Chương 6
Lúc này quả thực có rất nhiều người nhìn 2 người, không chỉ bởi vì Chaeyoung thoạt nhìn giống như chị gái xinh đẹp ôn nhu còn bởi vì Lệ Sa là hoa khôi nổi tiếng trong trường, vừa học giỏi kiêm lạ lùng. Cô luôn luôn cao cao tại thượng, ánh mắt luôn xem thường người khác nhưng lại nhu thuận ngoan ngoãn nghe lời chị gái xinh đẹp này là sao đây?
Chaeyoung nhìn những người xung quanh xem càng ngày càng nhiều, nàng lại không có ba đầu sáu tay. Tuy rằng là người đẹp nhưng cũng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, đưa tới nhiều người xem như vậy thật sự khiến kẻ khác khó có thể lý giải. Có lẽ, thật ra những người vây xem hai người có lẽ là muốn nhìn Lệ Sa. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, nàng liền cảm thấy thoải mái, với dung mạo của Lệ Sa có thể chính là hoa khôi học đường của trường học này. Nhiều người vây xem như vậy, Lệ Sa cứ như đại minh tinh, nàng âm thầm nghĩ thế. Nhưng mà nàng không có hứng thú cùng cô bị mọi người nhìn đến thủng người như vậy, cho nên nói lời tạm biệt sau đó lập tức lái xe đi mất.
Quả thật là mọi người vô cùng yêu thích khuôn mặt nhu thuận của cô gái xinh đẹp kia. Nhưng sắc mặt Lệ Sa thay đổi cũng thật nhanh. Chaeyoung vừa mới đi thì nụ cười cô liền biến mất, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng mà mọi người quen thuộc.
Người nhân tạo không được phép có thái độ quá đáng với con người. Sau khi Lệ Sa được cấy ghép hệ thần kinh thì lại vô cùng chán ghét những người khác ngoại trừ mẹ cô. Nhưng cô cũng không cho phép bản thân biểu lộ ra tâm trạng không tốt của mình. Cô được làm con người cảm thấy đúng là không tệ. Hiện tại nàng muốn không để ý đến ai liền không để ý đến người đó, không cần để ý đến nguyên tắc của người nhân tạo nữa. Đối với tất cả những ánh mắt lườm nguýt mình, cô tự động bỏ qua, trong mắt cô, những kẻ không quan trọng sẽ không ảnh hưởng đến mình.
Nói tóm lại, được gặp lại mẹ khiến tâm trạng Lệ Sa bị vây trong cảm giác vô cùng tốt đẹp. Tuy rằng còn có chút không vui, ví dụ như không thể ở cùng mẹ, không thể tiếp tục gọi mẹ.
- Lệ Sa, cậu ra ngoài với ai mà lâu vậy? - Trí Tú đề cao âm lượng hỏi, Lệ Sa luôn luôn chỉ biết trốn ở thư viện đọc sách. Chẳng khi nào cùng người khác ra ngoài, làm sao Trí Tú không khiếp sợ cho được.
"Park Chaeyoung" - đây là tên mới của mẹ, trong lòng Lệ Sa đem tên nàng lặng lẽ nhớ lại.
- Park Chaeyoung là ai? - ngay từ đầu Trí Tú đã không biết cái tên xa lạ này. Nhưng rất nhanh cô liền nghĩ đến hai chị gái xinh đẹp mà cô gặp vài ngày trước - Là chị gái xinh đẹp mấy ngày hôm trước gặp mặt rồi muốn làm bạn với cậu hả?
- Ừm - Lệ Sa gật đầu.
- Hai người cùng nhau đi ăn món gì? - Trí Tú cho rằng chị gái xinh đẹp kia chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới người đó thật đúng là tìm đến Lệ Sa kết giao bạn bè. Cô không nghĩ đến, người đó tìm Lệ Sa kết bạn là có mục đích gì? Trí Tú không tin hai người xa lạ tình cờ gặp nhau một lần sẽ thật lòng thật dạ kết giao bạn bè. Phải biết rằng trên thế giới này kẻ lừa gạt cũng không ít. Tuy rằng chị gái xinh đẹp kia có vẻ không giống người xấu, mà còn rất đứng đắn nhưng mà vẫn lộ ra một chút cảm giác kỳ quái.
- Người ấy dẫn mình đến tiệm bánh ngọt - Lệ Sa cảm thấy Trí Tú cứ hỏi không ngừng, cô cảm thấy rất phiền toái.
- Chị ấy là một người xa lạ sao lại đối với cậu tốt như vậy? - Trí Tú cảm thấy không thể hiểu nỗi, nếu như là con trai đối với Lệ Sa tốt như vậy còn có thể hiểu là muốn theo đuổi Lệ Sa. Nhưng đều là con gái với nhau, rốt cuộc là Park Chaeyoung có ý đồ gì? Không lẽ cũng vì theo đuổi Lệ Sa, không lẽ là vì vẻ đẹp của Lệ Sa mà nam nữ đều chết mê sao? Suy đoán này là khả năng cô lưu ý nhất, cô lưu ý nhất chính là phản ứng của Lệ Sa. Nha đầu này rõ là có tính tự kỷ, đột nhiên cùng người khác vui vẻ kết bạn thật là bất ngờ. Hay là hai người các người vừa gặp đã yêu, vừa ý đối phương? Bất tri bất giác Trí Tú tiến hành một loạt điều chỉnh tư duy. Dĩ nhiên sau khi Trí Tú điều chỉnh xong thì cũng hiểu được suy nghĩ như vậy rất hoang đường. Nhưng cô lại không giải thích được sự khác thường của Lệ Sa. Còn có sự ân cần của chị gái xinh đẹp kia nữa.
- Người với người là có duyên phận, chứng tỏ bọn mình hợp ý nhau - Lệ Sa khẽ mỉm cười, duyên phận giữa cô và mẹ không chỉ có một kiếp.
Trí Tú chưa từng thấy cô mỉm cười như vậy, sau khi xảy ra tai nạn số lần người này cười có thể đếm trên đầu ngón tay. Trí Tú còn một lần hoài nghi sau khi Lệ Sa bị tại nạn, một sợi dây thần kinh nào đó bị tê liệt nên biến thành mặt mày lạnh lùng không biểu cảm rồi. Nụ cười giống như nữ thần của Lệ Sa là giả sao? Cô hoa mắt rồi chăng?! Trên thực tế, Trí Tú phải thừa nhận cô không nhìn lầm, nụ cười của Lệ Sa thực sự muốn đem hai mắt của cô chọt cho sắp mù rồi, cô vẫn luôn cười nhạt, Lệ Sa chỉ là có bộ dạng xinh đẹp mà thôi, làm sao giống với nữa thần. Nhưng hôm nay cô cảm thấy Lệ Sa thật sự có vài phần tư phong thái của nữa thần. Một nụ cười thôi cũng có thể giết chết cô. Có lẽ hôm nay Lệ Sa là bị quỷ ám chăng, Trí Tú càng nghĩ càng thấy rất có thể.
- Cậu thích chị ấy? Đối với chị ấy vừa gặp đã yêu? - Trí Tú đem suy nghĩ của mình nói ra.
- Thích, Lần đầu tiên nhìn thấy mình đã thích - dĩ nhiên cô thích mẹ rồi, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ đã muốn để người trước mặt kia làm mẹ của cô. Theo như lý giải của Lệ Sa thì vừa gặp đã yêu của cô với vừa gặp đã yêu theo ý của Trí Tú là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Trí Tú hoàn toàn choáng váng, đúng là Lệ Sa đối với chị gái xinh đẹp kia là vừa gặp đã yêu rồi. Vì sao trước đây cô lại không phát hiện Lệ Sa có khuynh hướng này chứ? Hơn nữa một người đối với mọi người luôn luôn xa cách cao ngạo như thế nào, làm sao mà mới gặp đã có tình ý được, cảm giác mỹ nhân băng sơn hoàn toàn biến mất. Nha đầu Lệ Sa cũng không rụt rè như cô nghĩ.!
- Mình nói này Lệ Sa, vừa gặp đã yêu là chuyện không khoa học. Cậu phải hiểu rõ người ta mới được. Hơn nữa cho dù cậu có thích chị ấy thì cũng không thể để bị lừa gạt nghe chưa, vừa nhìn Chaeyoung là biết chị ấy lớn hơn cậu, cậu sẽ bị thiệt...- trong lòng Trí Tú, Lệ Sa vẫn là một người vô cùng đơn thuần, chỉ biết nghiên cứu vật lý, làm sao hiểu được lòng người hiểm ác đến đáng sợ. Cô rất sợ Lệ Sa bị Park Chaeyoung lừa gạt.
- Cho dù người ấy lừa gạt mình, mình cũng cam tâm tình nguyện - lời của Trí Tú chạm đến đáy lòng Lệ Sa, quả thật mẹ sẽ lừa gạt cô. Giống như mẹ đã từng nói sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn lựa chọn từ bỏ cô. Nghĩ tới đây trong lòng cô có chút áp lực vô cùng khó chịu. Nhưng cho dù quay lại một lần nữa cô vẫn sẽ lựa chọn không làm mẹ khó xử.
" Xong, xong rồi, ngay cả bị lừa gạt cũng nguyện ý, Lệ Sa quả thực là tẩu hỏa nhập ma rồi. Quả thực có cảm giác có một loại bệnh gọi là thảm họa, một khi hai người con gái yêu nhau chỉ số thông minh chỉ còn là số âm" - Trí Tú cảm thấy Park Chaeyoung quả nhiên là thủ đoạn rất cao, cũng chỉ mới một giờ đồng hồ đã khiến Lệ Sa một lòng một dạ với chị ấy. Quả thực ngay cả cao thủ tình trường cũng kém xa. Nếu không thì chính là đại não của Lệ Sa là một cái cân, học tập rất cao, nhưng kinh nghiệm tình trường thì lại thấp muốn chết, đại não của Lệ Sa quả nhiên là khác hẳn với người thường. Cho dù như thế nào, trạng thái hiện tại của Lệ Sa quả thực khiến người ta rất lo lắng. Trí Tú rất muốn đem Lệ Sa lắc mạnh một cái, làm cho cô gái xinh đẹp này tỉnh táo lại một chút. " Park Chaeyoung rất có thể không phải là người yêu trong mộng của cậu, mà là đại ma vương!"
Lệ Sa không biết Trí Tú đang tiến hành đánh giá mình kỹ lưỡng vậy. Mà Chaeyoung còn là người vô tình trúng đạn nữa. Người ta không phải đại ma vương. Hiện tại người ta vẫn chưa có vươn ma trảo đối với con gái đâu. Bây giờ chỉ mới là tình cảm mẹ con rất đơn thuần thôi, có biết không vậy!
END CHAP.
---------------------------------------------------------------------------------------\
Ai đó cản Sú lại dùm cái, suy nghĩ nhiều đến muốn nổ não rồi kkkk
VOTE đi nàoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro