Chương 16
Bố mẹ Lệ Sa vẫn muốn hỏi cô rất nhiều vấn đề nhưng cô lại nhốt mình trong phòng, từ chối tiếp xúc với bên ngoài giống như trước kia.
Lệ Sa khôi phục như ngày thường trái lại khiến bố mẹ cô càng thêm lo lắng. Không phải là họ không muốn hỏi về tình huống của Park Chaeyoung. Chẳng qua là Trí Tú cũng không biết rõ, chỉ biết tên họ, tuổi tác đại khái, đối phương có bối cảnh gì, thái độ làm người thế nào, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hỏi Lệ Sa, càng hỏi không ra đáp án. Hai ông bà tạm thời cũng không có biện pháp, nghĩ bụng gặp được người tên Park Chaeyoung mới tính tiếp.
Hôm sau, Chaeyoung lại gọi điện cho Lệ Sa, cô vẫn tắt máy. Trong lòng nàng có chút lo lắng, hận không thể chạy đến nhà cô. Nhưng mà nàng lại không biết địa chỉ nhà cô. Cho dù biết cũng không thể làm chuyện lỗ mãng như vậy được. Trong lòng nàng có chút phức tạp, không biết là vui vẻ hay là mất hứng. Hiện tại Lệ Sa đã có vài phần tính tình của con người. Lúc cô làm người nhân tạo cho dù không vui thì đối với tất cả mọi chuyện đều nghe lời nàng, tuyệt đối không dám tắt máy khi biết nàng gọi tới. Chaeyoung đang suy nghĩ, Lệ Sa rốt cuộc có thể kiêng trì tới khi nào thì sẽ khởi động máy đây?
Lệ Sa trốn ở trong phòng, trong tay vẫn cầm điện thoại. Trong lòng rất muốn khởi động máy. Cô nghĩ có thể Chaeyoung sẽ gọi cho cô. Bởi vì cô đã cúp máy ngang điện thoại của nàng. Trong lòng nàng đối với cô có rất nhiều hổ thẹn. Nhưng cô lại không hy vọng nàng bởi vì hổ thẹn mới muốn liên lạc cho cô.
Lệ Sa biết sau khi bản thân trở thành con người thật sự tâm tình càng lúc càng không dễ khống chế giống trước đây. Giống như hiện tại, rất tùy hứng. Cho đến buổi chiều, cô rốt cục vẫn nhịn không được, mở điện thoại.
Chaeyoung gọi được rồi, nàng nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Hai giờ chiều, so với tưởng tượng của nàng thì lâu hơn nhiều. Chaeyoung vung lên khóe miệng, tính cách này của Lệ Sa mà nói cũng là chuyện tốt.
- Tôi cứ nghĩ em không muốn để ý đến cô gái vừa ích kỷ lại đáng ghét như tôi nữa chứ! - Chaeyong khẽ mỉm cười.
- Chaeyoung biết rõ tôi sẽ không thể không để ý đến người! - Chaeyoung rõ ràng biết rõ người sợ là cô, nàng chưa từng thua cô. Còn nói như vậy, cô cảm thấy trong lòng rầu rĩ, không thoải mái.
- Ừm, cho dù tôi làm gì thì em cũng sẽ không rời bỏ tôi. Cho nên tôi mới có thể không chút lo sợ gì cả - Chaeyoung ngẫm lại cũng cảm thấy bản thân thật đáng ghét.
Lệ Sa cũng không nói tiếng nào, cô chưa từng nghĩ như vậy, thấy nàng áy náy đối với cô thì cô đã bắt đầu không lo lắng nữa.
- Lệ Sa, nếu em muốn dọn đến sống chung với tôi, cũng có thể - nàng rốt cuộc vẫn thuận theo nguyện vọng của Lệ Sa.
- Nhưng người không thích tôi làm phiền người - tuy rằng cô quả thật rất muốn ở cùng nàng nhưng nàng không thích thì cô cũng không miễn cưỡng.
- Không phải tôi không thích, lúc đầu tôi cho rằng hiện tại em đã là con người rồi, em sẽ thích ứng thân phận hiện tại của em. Chỉ có thoát khỏi bóng ma của tôi thì em mới có thể tìm được con người chân chính của mình. Nhưng nếu em thật sự cảm thấy ngày tháng có tôi tồn tại mới là cuộc sống em muốn. Vậy thì hoan nghênh em trở về - Chaeyoung nghiêm túc nói, nàng sẽ không giương khẩu hiệu muốn tốt cho Lệ Sa mà không quan tâm nguyện vọng của cô.
- Người nói thật không? - cô không xác định nên hỏi lại, bởi vì cô sợ trong lòng nàng phiền chán cô.
- Không phải chúng ta đã từng sống cùng nhau rất nhiều năm sao? Những năm đó, tôi phải may mắn cỡ nào mới có được em bên cạnh - Lệ Sa là dương quang của Phác Thái Anh, ấm áp yếu ớt kia là ký ức duy nhất đáng giá tưởng nhớ của Thái Anh. Tuy rằng hiện tại nàng không phải Phác Thái Anh nữa nhưng Chaeyoung không chán ghét Lệ Sa xuất hiện trong cuộc sống của nàng.
- Tôi sẽ chăm sóc người, Chaeyoung, người hãy tin tưởng ở tôi - Lệ Sa nghiêm túc nói. Nếu như sống chung, thân thể hiện tại trưởng thành rất nhiều so với trước đây thì cô có thể chăm sóc cho Chaeyoung. Kiếp trước tuy rằng cô là con nhưng trên cơ bản đều là cô chăm lo cho cuộc sống của mẹ.
Chaeyoung nhớ đến kiếp trước, mặt đỏ lên có chút xấu hổ. Được rồi, kiếp trước nàng quả thực là người mẹ rất vô trách nhiệm. Nhưng kiếp này sẽ không như thế.
- Bây giờ hãy để tôi chăm sóc cho em - nàng tuyên bố, nàng đã hạ quyết tâm phải biểu hiện tốt.
- Được, nếu người muốn. Nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ người! - chỉ cần ở cùng nàng, cái gì cũng tốt, đến lúc đó ai lo cho ai còn chưa biết đâu!
Chaeyoung có thể lường trước bản thân sẽ đeo tội danh dụ dỗ thiếu nữ rồi, ngẫm lại da đầu nàng liền có cảm giác tê dại. Quả nhiên lớn tuổi vẫn rất có hại. Rõ ràng nàng cũng không phải thực sự dụ dỗ thiếu nữ, tội này thật là oan uổng mà!
- Tuần này tôi phải ra nước ngoài công tác, không có ở nhà. Lúc được về nhà em cứ ở lại chỗ của tôi đi.
- Được. - cô không có ý kiến.
Trong vòng một tuần, Lệ Sa không gặp Chaeyoung, phần lớn thời gian gọi điện thoại cho nàng đều là tắt máy. Lệ Sa đoán hẳn là nàng đang bận. Sự thật cũng là vậy, lúc Chaeoyung làm việc đều tắt điện thoại. Nhưng mà sau khi nàng làm xong công việc nếu như thời gian không quá trễ nàng sẽ gọi cho Lệ Sa. Nhiều lúc nàng sẽ không nói nhiều, có đôi khi chỉ là vội vã nói một câu chúc ngủ ngon. Dù vậy cũng chỉ sau khi Lệ Sa nhận được điện thoại của nàng mới cảm thấy yên tâm. Nếu như nàng cả ngày chưa gọi cho cô thì cô sẽ ngủ không an giấc.
- Chaeyoung, khi nào người trở về? - đây là buổi tối ngày thứ bảy rồi, tiếp qua hai tiếng đồng hồ nữa thì là hết một tuần.
- Tôi vừa xuống máy bay, sao vậy, nhớ tôi sao? - Chaeyoung một tay cầm điện thoại một tay kéo hành lý. Xem ra người ở đầu dây bên kia rất nhớ thương nàng. Cảm giác có người lo lắng nhớ thương dường như rất tốt. Chaeyoung vung lên khóe miệng, một chút cũng không nhận thấy ngữ khí của mình có chút giống như tâm tình với người yêu.
- Ưm, tôi rất nhớ Chaeyoung, thật sự rất nhớ ...
Vốn chỉ định đùa một chút nhưng khi nghe cô nói ra khiến nàng đỏ ửng mặt, tim dường như cũng hẫn đi vài nhịp. Gì thế này?!!... Chẳng lẽ mới tuổi này mà mình mắc bệnh tim rồi sao?!!!
- Ừm.... ờ.... À.. Ngày mai tan học, tôi đến đón em. Bây giờ đi ngủ đi - nàng đánh sang chuyện khác để giấu đi sự ngại ngùng. Với lại đêm nay cũng đã quá muộn. Bây giờ nàng thầm nghĩ về nhà tắm rửa sau đó đi ngủ.
- Chaeyoung về đến nhà... thì gọi điện cho tôi - Lệ Sa lo lắng.
- Bây giờ đã muộn, em đừng chờ điện thoại của tôi nữa, nghe lời - giọng điệu của nàng mang theo một chút mệnh lệnh. Nàng biết cho dù như thế nào thì cô cũng sẽ không vi phạm mệnh lệnh của nàng.
- Nhưng....Ừm, thôi được - cô có chút không tình nguyện đáp.
- Như vậy mới ngoan - Chaeyoung nói xong liền cúp máy.
- Tâm sự với tình yêu nhỏ hả? Tình cảm tiến triển thật nhanh nha - Trân Ni cùng về với Chaeyoung cảm thấy thật thú vị. Không nghĩ tới nàng thật đúng là có khẩu vị này.
- Nói bậy cái gì đó, tôi cắt miệng cậu bây giờ. Tôi với em ấy thực sự không có gì - Chaeyoung cảm thấy không thể cùng người khác giải thích quan hệ giữa nàng và Lệ Sa. Thật là có chút phiền phức, người ngoài nhìn hai người bọn họ cũng không đơn giản như vậy.
- Ayzaa... Không tin - Trân Ni kiên quyết không tin, vừa rồi dáng vẻ Chaeyoung gọi điện thoại rõ ràng chính là một cô gái đang yêu. Nụ cười đó cũng sắp chọc mù mắt người ta.
Chaeyoung không nói gì chỉ nhún vai một cái. Dù sao thì bản thân nàng hiểu là được.
Trân Ni thì coi như hành động đó là nàng đã thừa nhận rồi.
END CHAP.
-----------------------------------------------------------------------
Nhẹ nhàng vậy thì ai mà tin hai người "thực sự không có gì" đây kkkk =)))))
VOTE đi nhaaaaaaaa IU THƯN><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro