Chương 14
Bố và mẹ của Lệ Sa đều là tuấn nam mỹ nữ kết hợp. Bề ngoài của cô hoàn toàn kế thừa từ bố mẹ. Hơn nữa còn là hậu sinh khả úy.
Đối với con gái duy nhất của họ, đương nhiên là vô cùng thương yêu. Nhưng mà kể từ khi tai nạn năm năm trước tính tình của Lệ Sa thay đổi rất nhiều. Họ còn nghĩ rằng sau khi cô bị thương tính cách đã thay đổi. Dù vậy, nhưng vẫn không chút nào ảnh hưởng đến sự thương yêu của họ dành cho cô.
Lúc này Lệ Sa trở về nhà, bố cô đang ở phòng khách đọc sách, mẹ cô đang ở trong bếp nấu ăn. Nếu như bình thường sau khi Lệ Sa bắt chuyện xong sẽ trực tiếp quay về phòng đọc sách, chờ mẹ gọi ra ăn cơm thì mới ra ăn. CHo nên lúc cô đi vào phòng bếp bố mẹ cô đều có một chút kinh ngạc. Con gái nhà họ cho đến giờ đều một lòng chỉ đặt vào sách vở, không để ý đến chuyện bên ngoài.
- Đã đói bụng rồi sao? Con chờ một chút, mẹ làm xong ngay đây! - mẹ cô nghĩ rằng cô đang đói bụng rồi.
- Mẹ, con giúp mẹ làm những món còn lại, mẹ cùng bố ở bên ngoài đợi là được rồi - Lệ Sa tiếp nhận dao trong tay mẹ, đẩy bà ra khỏi phòng bếp.
Mẹ cô có chút ngạc nhiên, bà không biết rằng Lệ Sa nhà bà còn biết nấu ăn? Mà không phải là người một khi về nhà là sẽ đi thẳng vào phòng đọc sách. Hôm nay con gái bà lại chủ động đòi nấu ăn? Không phải là mặt trời mọc hướng tây rồi chứ?
- Con biết làm sao? Hay là để mẹ làm đi, con ra phòng khách chờ là được rồi... - mẹ cô lo lắng đi vào phòng bếp, thật ra bà nấu ăn cũng rất bình thường. Thường ngày nếu Lệ Sa không ở nhà bà sẽ không làm. Vì muốn cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nên bà mới tự mình xuống bếp.
- Mẹ, còn lại để con làm là được rồi - giọng điệu của cô rất kiên định. Sau đó lần nữa đẩy mẹ ra khỏi phòng bếp.
Mẹ cô nhìn thấy cô từ lúc bắt đầu hơi có chút không quen sau đó càng lúc càng thành thạo hơn, cắt một miếng củ cải đều đồng đều. Mẹ cô tự nhận bà nấu ăn nhiều năm cũng không làm được như vậy. Nhìn tư thế cùng thần thái của Lệ Sa dĩ nhiên khiến mẹ cô có cảm giác con gái bà là một đầu bếp.
Lệ Sa đã từng là người nhân tạo, làm gì cũng đều rất chuẩn xác, cô dựa theo sách dạy nấu ăn làm được món ăn không khác trong sách chút nào. Thái Anh đã từng cảm thấy Lệ Sa chỉ thích hợp làm món Tây, chuẩn khóa khẩu vị, làm món Trung ăn một hai miếng sẽ cảm thấy đúng là mỹ vị nhưng nếu ăn nhiều sẽ thấy đều là một vị. Cũng may cô thỉnh thoảng sẽ đổi món ăn, khiến Thái Anh không có gì để bắt bẻ.
Lệ Sa khẽ nhíu mày, cô thấy thân thể của bản thân hiện tại đối với việc kiểm soát sự sai phạm không bằng trước đây nữa. Chỉ hy vọng không kém quá nhiều so với tiêu chuẩn.
Mẹ của cô im lặng rời khỏi phòng bếp, bà vẫn luôn cảm thấy trên người con gái dường như có rất nhiều bí mật. Lúc nào thì đã thành thạo nấu ăn, dĩ nhiên bà vẫn không biết.
- Tiểu Sa vào phòng bếp làm gì? - bố cô buông cuốn sách trên tay hiếu kỳ hỏi.
- Nấu ăn
- Nấu ăn??! Con bé biết nấu ăn từ lúc nào? - bố cô quả nhiên vô cùng kinh ngạc nhướng mày.
- Tôi không biết, hơn nữa thoạt nhìn tư thế rất giống như đã thành thạo từ lâu. Đây không phải điều quan trọng, chuyện quan trọng nhất là ông không cảm thấy hôm nay con bé có chút khác thường sao? - mẹ cô hỏi.
- Tôi cũng cảm thấy, hôm nay nhìn con bé mỉm cười, nụ cười đặc biệt ấm áp - bố cô cũng là có cảm giác rất rõ. Bình thường Lệ Sa đối với bọn họ đều cười đạm nhạt mang theo cảm giác có lệ. Hôm nay ông cảm giác trong nụ cười ấy còn có độ ấm.
- Để tôi gọi điện cho Trí Tú một chút, rốt cuộc ở trường đã xảy ra chuyện gì. Hình như tiểu Sa không giống như ngày thường - mẹ cô nói là làm ngay, lập tức gọi điện thoại cho Trí Tú.
- Trí Tú à, tiểu Sa ở trường có chỗ nào khác thường không con? Hôm nay con bé trở về còn vào phòng bếp nấu ăn nữa...
Trí Tú nghe vậy khóe miệng co giật. Quả nhiên ngay cả bố mẹ cũng đều phát hiện ra khác thường của Lệ Sa. Cô cũng không biết làm sao nói cho bố mẹ Lệ Sa biết, con gái nhà họ đang vui vẻ hạnh phúc trong tình yêu rồi. Mà còn cùng một cô gái giống như cô, một Park Chaeyoung khiến tính cách Lạp Lệ Sa thay đổi rất lớn.
- Gần đây quả thật cậu ấy có chút khác thường... - chỉ là không biết nên nói từ đâu, Trí Tú cảm thấy bản thân còn chưa chấp nhận được điều này.
Đúng lúc này, Lệ Sa làm xong thức ăn từ phòng bếp đi ra.
- Bố, mẹ, ăn thôi - cô gọi.
Mẹ cô lập tức cúp máy, bà nhìn Lệ Sa đã dọn xong chén đũa. Trong lòng có cảm giác chua xót, đứa con gái gần như tự kỷ của bà rốt cuộc hiểu được chuyện quan tâm đến bố mẹ.
Trong lòng bố cô cũng vô cùng kích động, cuối cùng thì con gái ông cũng không phải đứa tự kỷ.
Lệ Sa nhìn vẻ mặt kích động của bố mẹ, trong lòng có chút hổ thẹn. Cô đoạt đi thân thể người khác mà còn không thay người ta làm hết nghĩa vụ của con gái.
Mẹ cô cùng bố cô nhìn món ăn sắc hương vị đều đầy đủ trên bàn, không nghĩ tới con gái mình còn có tài nấu nướng.
- Bố, mẹ, con sẽ không đi Mỹ du học nữa - trong lúc ăn cơm cô đột nhiên nói.
Bố mẹ cô vô cùng ngạc nhiên nhìn cô, lúc trước Lệ Sa muốn đi Mỹ du học chuyên ngành vật lý nhưng cũng chưa từng thông báo cho họ biết, từ chỗ Trí Tú họ mới biết được.
- Không đi cũng được, trường đại học số một đào tạo vật lý ở đây cũng rất tốt - vốn bố cô không hy vọng con gái đi quá xa nhà, tính cách tự kỷ của con gái ông sống ở bên ngoài khiến ông rất lo lắng, không đi thì tốt hơn nhiều. Bố mẹ cô rất hài lòng vì con gái họ đã đem việc học này nói với họ.
- Con dự định học ở đại học trong nước, chuyên ngàng cũng không chọn vật lý nữa - Chaeyoung làm việc gì thì cô cũng sẽ làm việc đó.
Bố mẹ cô lần thứ hai bị làm cho kinh ngạc. Họ từng nghĩ rằng nếu không phải học ngành vật lý thì con gái mình sẽ không chọn, tất cả thời gian trong năm năm qua con gái họ đều dùng vào nghiên cứu vật lý khiến họ cho rằng sau này nhà mình có thể có một nhà vật lý học. Lúc này bố mẹ cô lo lắng có phải con gái họ ở trường đã gặp phải chuyện gì hay không. Dù sao thì hôm nay cô đã làm cho họ có rất nhiều kinh ngạc.
- Không phải ở trường con đã xảy ra chuyện gì chứ? - mẹ cô lo lắng hỏi.
- Không có gì, con đã nghĩ thông suốt rồi - Lệ Sa tùy ý viện một cái cớ.
Bố mẹ cô đều không tin, việc khác thường tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Nhưng nhìn Lệ Sa không muốn nói gì nữa thì hai người họ cũng biết mình sẽ hỏi không được gì. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy có một vấn đề rất nghiêm trọng đang diễn ra.
Vì vậy hôm sau Trí Tú đã bị mẹ cô mời về nhà, bị hai ông bà tiến hành bức cung.
Lúc đầu Trí Tú chết sống cũng không chịu nói nhưng thực sự chịu không được áp lực của hai ông bà. Nên cuối cùng ấp a ấp úng nói ra một câu.
- Lệ Sa khác thường là... là bởi vì cậu ấy đang yêu...
- Hả???!!! - hai người há hốc mồm, cũng sắp nhét được hai quả trứng rồi.
Lệ Sa từ trong phòng bước ra, nghe một câu như vậy, có cảm giác quạ đen bay ngang đỉnh đầu. Dĩ nhiên, cô phát hiện một chuyện vô cùng phiền phức, cô làm sao giải thích quan hệ giữa cô và Chaeyoung đây? Nhưng mà, nếu như giải thích với mọi người là cô thích Chaeyoung, cũng là chuyện hợp lí.
END CHAP.
---------------------------------------------------------------------------------
Nay tính làm con ong chăm chỉ một hôm up 2 chap liền mà không biết dc k =))))
VOTE điiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro