Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Phác Liệt Dương yêu em!

Rất lâu sau đó, hơn một tháng vẫn không quên được hắn, cũng chẳng được gặp lại, biết vậy trước kia đừng cố tình tránh mặt nhau, bây giờ muốn trộm nhìn gương mặt hắn cũng không thể.

"Bạch Hiền, đến Ủy ban thành phố lấy chứng chỉ với tôi không?" Đỗ Khánh Tú gọi đến.

"Không phải là sẽ được gửi về trường sao?" Biện Bạch Hiền thắc mắc hỏi.

Đỗ Khánh Tú: "Ờ thì đợt tụ mình bị trễ phải tự tới lấy." Trong lòng thầm mắng tên Kim Chung Nhân làm ăn cẩu thả, rõ là muốn làm khó cậu đây mà.

"Vậy cũng được, khi nào đi?"

"Chiều nay, tôi qua chở cậu." Đỗ Khánh Tú nói.

"Được, chiều gặp. Bye bye." Biện Bạch Hiền chào tạm biệt.

Duyên là do cậu và Phác Xán Liệt, phận là nhờ công lao của Đỗ Khánh Tú.

"Tới cũng đã tới rồi, anh không mau đưa đồ xem tôi có bẻ gãy cổ anh không?" Đỗ Khánh Tú đe họa Kim Chung Nhân.

"Đây đây hai người đẹp, ai cũng có cả đừng nóng vội."

Biện Bạch Hiền giậm chân, cầm luôn cái nẹp gỗ trên bàn ném vào mặt gã: "Lần sau dám nói gia gia hai từ 'người đẹp' xem gia có róc xương ngươi không?"

Kim Chung Nhân ôm mũi, vội nói: "Vâng vâng, tiểu nhân xin lưu ý, mong nhị vị đại nhân bớt giận."

Đỗ Khánh Tú nghiêm túc hỏi: "Ca ta có tới đây không? Hay là về trại rồi."

"Lát nữa sẽ ghé hoàn tất thủ tục cho lính mới nhập ngũ, ghé xong sẽ đi luôn."

"Ok, cảm ơn anh nhé." Đỗ Khánh Tú nói xong định rời khỏi thì Kim Chung Nhân liền kéo lại.

"Này, anh cũng sẽ đi đó, lần này đi tận sang châu Phi, ngắn là mấy tháng, dài là mấy năm, em không quan tâm à?" Vừa nói vừa kéo tay Đỗ Khánh Tú.

Đỗ Khánh Tú cầm cái chặn giấy giơ cao dọa phang gã: "Vớ vẩn!"

Biện Bạch Hiền vừa nhìn đã biết hai kẻ này có điều mập mờ, không tiện làm kì đà bèn lẳng lặng ra ngoài, trên tay là tấm bằng chứng chỉ, phía dưới mộc đỏ là chữ kí của Phác Xán Liệt, nét chữ cũng như tên, khí thế oanh liệt.

Cậu nhìn thoáng ngẩn người, không gặp lại cũng được, xem như giữ nó làm kỉ niệm.

Vừa bước ra khỏi phòng bật điều hòa, khí nóng tạt thẳng vào mặt, bỏng ran. Biện Bạch nhìn trời, trời xanh mây trắng, đã gần giờ trà chiều, nắng đã chịu đi chút ít, Biện Bạch Hiền che đầu băng qua mấy đoạn đường không có xây mái che, chạy đến nơi để xe chờ Đỗ Khánh Tú vậy.

Cổng lớn tự động mở, mấy chiếc xe quân đội ùn ùn tiến vào, động cơ xe phát ra tiếng kêu ồn ào, người cầm lái cũng rất lớn gan, dù vào cổng cũng không giảm tốc độ, Biện Bạch Hiền đành bất lực đứng đợi dòng xe này chạy qua rồi băng qua tiếp.

Đoàn xe không chạy thẳng vào trong, chỉ đỗ lại trước cổng, xếp thành hai hàng ngay ngắn. Tổng cộng những sáu chiếc xe. Biện Bạch Hiền hiếu kì đưa mắt nhìn, tấm bằng chứng chỉ trên tay xiết chặt.

Người đàn ông đó là...

Phác Xán Liệt mở cửa xe bước xuống, trên người hắn là bộ quân phục xanh lục, đôi bốt đen bóng chạm xuống nền đá phát ra tiếng động. Nắng chiều hắt trên vai dường như muốn đong đầy thứ ánh cam diệu kì. Một tay chống cửa kính, một tay đưa lên tháo cặp kính râm nhét vào ngực áo. Hắn ngước mắt lên trời nghiêm trang nhìn Quốc kì bay phấp phới, ở phía không xa, Biện Bạch Hiền đưa mắt sững sờ nhìn hắn.

Trông hắn chẳng khác gì ngày trước, trước kia khi cậu bật cóc, hắn đứng cạnh bên thúc giục, ngước nhìn lên cao cũng thấy hắn thế này, tiếc rằng khi ấy ở gần lại không biết quý trọng, bây giờ khoảng cách đã xa xôi.

Người trong mấy chiếc xe còn lại cũng bước xuống, trong đó nổi bật là cái người mặc áo trắng khoác ngoài bộ quân phục kia, y bước xuống từ xe của Phác Xán Liệt, đứng kề vai cùng hắn. Trông diện mạo có thể đoán đó chính là quân y.

Một cỗ ghen tỵ nhen nhóm trong lòng Biện Bạch Hiền. Cậu không thích, nhìn trướng mắt lắm.

Nhìn đám người nói cười với nhau trông rất vui vẻ, tên quân y còn thân mật khoác vai Phác Xán Liệt, đem kính mát của mình treo lên ngực hắn, Phác Xán Liệt cũng không phản ứng gì khó chịu cứ như đó là thói quen rồi.

"Cạch."

Cánh cửa phía sau bật tung, Kim Chung Nhân lớn tiếng gọi với tới: "Đến rồi sao còn đứng cả ở ngoài làm gì, chê nơi này thiếu chỗ ở sao?"

Kim Chung Nhân vỗ vai nhóm người, tất cả bọn họ thân thiết như người một nhà.

Vì Kim Chung Nhân rộn ràng quá mức Phác Xán Liệt đã hướng mắt tới phía này, Biện Bạch Hiền còn đờ đẫn chưa xử lý kịp thì Đỗ Khánh Tú đã đến bên cạnh, nói vào tai cậu.

"Chúng ta đi..." chữ 'thôi' chưa kịp thốt ra đã bị ông anh họ ra hiệu.

"Đợi chút, tôi quay lại ngay." Đỗ Khánh Tú lắc lắc tay Biện Bạch Hiền.

Cậu chỉ kịp đáp; "À, ừ..."

Đỗ Khánh Tú bước về phía đám người, cúi đầu chào tất cả rồi hướng về phía Phác Xán Liệt, hắn nói thầm vào tai cậu mấy câu, Đỗ Khánh Tú khuôn mặt vẽ lên hằng ngàn dấu chấm hỏi bị hắn gạt tay đi, ra hiệu không cần phải thắc mắc.

Nói chuyện xong với Đỗ Khánh Tú ánh mắt Phác Xán Liệt lần nữa rơi xuống trên người Biện Bạch Hiền. Lần này ẩn trong ánh mắt ấy chứa đầy tịch mịch, cùng vô vàn điều chưa rõ ràng.

Trương Nghệ Hưng là quân y, y thân thiết với Phác Xán Liệt nhiều năm như vậy, trông thấy bộ dạng lóng ngóng bây giờ của hắn không khỏi hiếu kì, kéo Đỗ Khánh Tú qua một bên gặn hỏi, hỏi gì đáp đó chính là tác phong của Đỗ Khánh Tú, chẳng mấy chốc y hiểu ra sự việc.

"Liệt đệ, trông đệ cứ như ngồi trên đống mìn vậy? Tương tư em nào rồi sao?" Trương Nghệ Hưng thân mật ôm lấy cổ hắn, mắt liếc về phía Biện Bạch Hiền. Cậu chột dạ quay người nhìn hướng khác.

Phác Xán Liệt không trả lời y, quay sang nói với các anh em: "Hôm nay tôi có việc, mọi người cứ thoải mái nhé! Thẻ này cho mọi người. Nhớ sau hôm nay tất cả chỉnh đốn lại tác phong nghiêm chỉnh của một quân nhân."

Nhét thẻ vào túi áo Trương Nghệ Hưng, "Đệ có đại sự, biết hynh miệng mồm không đứng đắn nào dám tiết lộ." Nói đùa như thế rồi đưa tay chào mọi người theo nghi thức quân đội, đi vào trụ sở chính.

"Bạch Hiền, thật ngại quá. Tôi có việc đột xuất phải đi, cậu tự bắt xe buýt về nhé! Đi hết đoạn đường này là tới một trạm chờ, ở đó đón xe." Đỗ Khánh Tú biết bản thân làm vậy là có lỗi với cậu, nhưng anh họ quyền lực lắm, tính ra đành phải chịu lép vế thôi.

"Cậu?" Biện Bạch Hiền chưa kịp rõ ràng Đỗ Khánh Tú đã bỏ chạy mất.

Đành vậy, Biện Bạch Hiền cuốc bộ đi tìm xe buýt.

Không biết đám người kia xì xào chuyện gì? Khi ngang qua cậu còn bị họ nhìn chằm chằm, cậu không hề biết rằng đám người này đang cân nhắc chọn người yêu cho Thiếu Úy của bọn họ.

Thật ra lời Phác Xán Liệt nói với Đỗ Khánh Tú là: Tìm cách gì tùy em, miễn sao từ chối không chở Biện Bạch Hiền về."

"Nhưng mà..."

"Em có muốn anh lấy vợ không? Nếu muốn thì nghe lời đi!"

Biện Bạch Hiền đi được một chốc thì đoàn xe cũng kéo nhau rời khỏi, vô tình vượt qua mặt cậu, không một chút quen thuộc.

Phác Xán Liệt hắn ở trong đó, đi rồi.

Biện Bạch Hiền ngồi chờ chuyến xe buýt cuối cùng, lòng có chút buồn bã, nhìn nét chữ kí trên tấm văn bằng, lòng càng chùng xuống.

Mưa, bất chợt rơi. Ban đầu chỉ là mấy giọt râm ran, càng lúc càng nặng hạt, rồi trắng xóa một màu. Mái tôn ở chạm chờ vốn dĩ chẳng che chắn được lâu, một mảng áo quần Biện Bạch Hiền đã bị ướt sũng nước. Cậu kiên trì, ngồi, đợi.

Lạnh đến run người, ướt rồi thì không sợ ướt nữa, ướt rồi thì không cần trốn tránh cơn mưa nữa, mặc cho ướt thì cứ ướt tiếp đi!

Đến khi chuyến xe buýt cuối cùng lướt ngang qua, cậu mơ hồ để vụt mất, đây là chuyến cuối cùng rồi, vụt mất rồi thì bản thân thiệt thòi thôi, đi bộ về nhà, quả thực hơi xa đó.

Trước kia vốn dĩ đã có cơ hội để yêu một người, tiếc rằng bản thân lại không biết cách mở lòng, cuối cùng mất đi cơ hội yêu thương và được yêu thương rồi! Trái tim, có hơi đau đó.

Biện Bạch Hiền cứ thế trầm mặc đi trên phố, mưa lớn lắm, xe cộ cũng ít hẳn, như thế cũng tốt, cậu không muốn quá nhiều người thấy bộ dáng thảm hại này của cậu. Đôi giày bata nặng trịch nước, cậu cúi người cởi bỏ nó xách trên tay, đôi bàn chân cứ thế mà dầm mưa, mười ngón chân không còn cảm giác đau nhức nữa, bây giờ lại lạnh run.

Đi, đi, rồi lại đi.

Một chiếc ô tô chạy nhanh tạt qua, nước dưới bánh xe tạt mạnh vào mặt Biện Bạch Hiền, cậu không phòng bị bật ngửa ra sau, mém chút là hụt chân ngã nhào. Không còn tâm trạng mắng người chủ xe vô ý thức, mặc kệ đi, nước tạt qua có chút, dù gì cũng ướt rồi.

Chiếc ô tô vừa ngang qua liền nhấn ga chạy lùi lại, người chủ xe tức tốc bước xuống, trên tay là tấm ô trong suốt in hình hai phiến lá trúc, người chủ xe nhanh chân chạy về phía Biện Bạch Hiền. Người ấy mặc một bộ quân phục.

"Xin lỗi." Giọng nói trầm thấp từ trên cao truyền xuống.

Là hắn.

Biện Bạch Hiền không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi lùi về sau ba bước, bây giờ mới ngước lên nhìn hắn, nụ cười bất lực trên môi.

"Ướt rồi, che chắn cũng vô dụng thôi."

Phác Xán Liệt ngẩn ra, người con trai trước mắt chỉ sau một tháng không gặp đã thay đổi khá nhiều.

"Đến đây làm gì? Tôi và anh vốn không có quan hệ gì cả?"

Đứng ngạo nghễ dưới mưa, trên tay là đôi giày bata một tháng trước đã mang khi leo núi.

"Đến tìm em, muốn nói với em, tôi nhớ em... tôi yêu em." Phác Xán Liệt lần đầu tiên trong đời nói ra những thổ lộ yêu thương như thế, trước kia chưa từng.

Vừa nói xong lập tức ăn đôi giày của Biện Bạch Hiền, cậu ném giày vào mặt hắn: "Đồ khốn, nói yêu em? Sao bây giờ mới chịu đến tìm em? Có biết rằng em nhớ anh đến phát điên lên không hả?"

Biện Bạch Hiền bật khóc, hai tay bưng lấy mặt, run lẩy bẩy trong tấm áo phông trắng xám. Phác Xán Liệt loay hoay không biết làm sao bèn lúng túng vòng tay ôm lấy cậu, choàng cả cơ thể nhỏ bé vào sâu bên trong lớp áo cảnh phục dày cộp. Chiếc ô đã theo gió cuốn về phía nào đó rồi.

Biện Bạch Hiền tủi thân, cả thời gian dài qua cậu cật lực kiềm nén, thật ra trong tâm đã nhớ hắn đến phát điên lên!

"Chuyện trước kia, anh sợ sẽ khiến em ghét anh, sẽ tránh xa anh, bài xích anh. Trước kia, anh chưa từng như vậy với bất kì ai, là do hôm đó em cắn anh, nhưng như thế chẳng khác nào đang hôn anh cả, là do em khiến anh không kiềm chế được. Thực sự xin lỗi."

Phác Xán Liệt vỗ về lưng cậu, vừa giải thích vừa an ủi.

"Đừng khóc nữa mà, anh sai rồi, anh xin lỗi em, tất cả đều do anh, đáng lẽ lúc đó phải tìm em giải thích, là do anh né tránh, anh sai rồi, em đừng khóc nữa."

Biện Bạch Hiền trong lòng bỗng vùng lên, vòng tay ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, níu cổ hắn kéo xuống áp môi lên, hôn một hơi rõ sâu, còn giận dữ cắn một phát mới buông ra, ấm ức nói:

"Em tha thứ cho anh, Phác Liệt Dương! Nói yêu em? Vậy thì hôn em đi!"

Trái tim Phác Xán Liệt tan chảy, nhóc con này! Đúng là khiến hắn điên thật rồi. Lập tức cúi thấp, ngậm chặt môi Biện Bạch Hiền, cánh tay ở eo cậu xiết chặt, ôm đối phương tan thành một thể trong đêm mưa.

Đèn đường đã bật, yên ả soi bóng đôi người dưới mưa. Bỗng nhiên Biện Bạch Hiền xô Phác Xán Liệt ra, hung hăng trừng mắt: "Tên đàn ông áo trắng lúc chiều bên cạnh anh là ai? Quan hệ gì với anh?"

Phác Xán Liệt bất lực chỉ biết cười trừ, nhìn đôi môi đã bị hôn cho sưng đỏ kia đang ghen bóng ghen gió. Hắn áp sát lại phía cậu đòi ôm, lại bị cậu đẩy ra: "Không nói rõ ràng thì không được ôm, hôn thì miễn luôn."

"Đàn anh của anh, đã có hôn thê rồi, năm sau họ kết hôn." Nói liền một mạch rồi lại áp tới, hôn Biện Bạch Hiền muốn ngạt thở.

"Buông ra đi, không cho anh hôn nữa. Đã không ôn nhu lại còn thích cắn, anh là cẩu hả?" Cái giọng đanh đá vẫn như xưa.

"Không cho hôn anh càng muốn hôn, không chỉ muốn hôn em, còn muốn ăn em, ăn sạch sẽ." Nhào tới xốc Biện Bạch Hiền vào ô tô, đánh xe một mạnh về nhà.

"Không được, em phải về nhà. Qua đêm bên ngoài ba mẹ đánh què chân em đó." Biện Bạch Hiền đập cửa đòi về.

"Không sao, dù gãy chân anh vẫn yêu em." Phác Liệt Dương cam đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: