Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nói đi, nói anh sai rồi, em sẽ tha thứ cho anh!

Tối đến

Cả doanh trại chia thành mười hai trại con quây quanh nhau, Biện Bạch Hiền không chung trại với Đỗ Khánh Tú, nhưng cả hai lại bám dính như sam. Mọi người quây quần bên nhau đốt lửa trại, vì qua đêm lại trong rừng nên đối với sinh viên năm nhất như Biện Bạch Hiền là điều rất mới mẻ, cũng rất mệt mỏi.

Biện Bạch Hiền vừa ăn ngô nướng vừa dán mắt xem màn ca nhạc của cậu bạn cùng trại, cậu ta hát rất hay, Biện Bạch Hiền nghe mà muốn bứt hoa bứt cỏ gói lại thành một đóa tặng cho người ta.

Biện Bạch Hiền cũng ao ước được như thế, từ nhỏ cậu đã rất thích hát, ngoài ước mơ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh, ước mơ to lớn khác của cậu là trở thành ca sĩ, nếu được hát cậu chàng muốn hát xuyên lục địa, từ châu Á sang châu Âu, từ châu Âu bay sang châu Mĩ, từ châu Mĩ văng sang tận châu Phi. Nghe nói những đứa bé châu Phi rất dễ thương, cũng rất ngoan ngoãn, nếu cậu hát cho bọn nó nghe chắc chắn chúng sẽ rất vui, sau đó ca sĩ Biện sẽ ưu ái vẽ cho mỗi đứa một bức họa, xem như là quà tặng.

Đang ngẩn ngơ ảo tưởng đến nỗi hạt ngô trong miệng sắp rơi ra ngoài thì phía xa có tiếng reo hò, sau đó là tiếng đề nghị hết sức táo bạo.

"Thầy huấn luyện, thầy hát tặng chúng em đi! Cả khoa chưa ai được nghe chất giọng của thầy cả."

Sau lời đề nghị là những lời năn nỉ của mấy cô bạn, mặc dù là huấn luyện viên nhưng Phác Xán Liệt cũng không lớn tuổi lắm, cùng lắm là như Biện Bạch Hiền nói, khi cậu mặc bỉm thì hắn chập chững tập đi.

Đã gần khuya, trăng treo cao, Phác Xán Liệt bây giờ mới xuất hiện, hình như hắn vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo ba lỗ màu lục, quần là quần quân đội dài tới mắt cá chân, chân đi đôi bốt cao, trên cổ là chiếc khăn cũng màu lục thấm nước từ tóc chảy xuống, hiển nhiên mái tóc đen huyền hơi dài đang ẩm nước.

Hắn lưỡng lự hồi lâu trước lời đề nghị của tốp trẻ, bất giác đưa mắt về phía Biện Bạch Hiền, cậu cũng đang hiếu kì nhìn về hướng hắn, vô thức gật đầu: "Vậy thì hát một bài vậy."

Một cô bạn nghe thấy vậy liền khấn khích, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, "Thầy huấn luyện, thầy biết chơi đàn không? Nếu thầy đàn nữa thì càng tuyệt vời hơn ấy."

Phác Xán Liệt không từ chối, gật đầu: "Được." Rồi đưa tay nhận lấy cây đàn từ tay cô gái.

Đỗ Khánh Tú ngồi sát bên Biện Bạch Hiền giật giật khóe môi, lẩm bẩm: "Thật là không biết bọn này đi rừng đi rú còn có tâm trạng mang theo cả cây đàn to tướng, làm như đi dã ngoại không bằng."

Biện Bạch Hiền như tìm được đồng minh, đắc ý tán thưởng: "Đúng vậy đấy, rõ là trông bọn nó cứ như đi du lịch, chỉ riêng hai đứa mình là bị tù đày."

Phác Xán Liệt ngồi ngay vị trí trung tâm, phía sau hắn là mấy tên đồng đảng mà ban sáng Biện Bạch Hiền ghen tỵ muốn nổ đom đóm mắt. Xung quanh là đám sinh viên chăm chú nhìn hắn, Biện Bạch Hiền bĩu môi: "Gớm, làm như có mình hắn biết đàn, Biện gia gia ta còn biết chơi cả piano, violong, guitar thôi đã nhằm nhò gì?"

Phác xán Liệt thử dây đàn, vắt chéo chân ngồi trên một cái ghế xếp cao cao, trầm luân cất tiếng hát.

Giọng hắn trầm thấp, tiếng đàn cũng trầm thấp, cả người và đàn như hòa thành một, phát ra những giai điệu nghe du dương mà sầu lắng.

"Nếu chúng ta biết nhau một lần nữa, nếu chúng ta yêu nhau một lần nữa... thì liệu chúng ta có còn thật lòng đối đãi với nhau nữa không?...

... Người yêu ơi, anh nguyện cầu cho cuộc tình mới của em sẽ hạnh phúc... sẽ không đau buồn như cuộc tình chúng ta... "

Phác Xán Liệt chọn một ca khúc buồn, giọng hắn cũng mang mác buồn, tựa như đắm chìm vào trong lời bài hát, Phác Xán Liệt thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, khi ngân một đoạn hơi lâu sẽ nhắm mắt, đôi tay gãy đàn tựa hồ cũng đau lòng mà hơi run khiến người khác nhìn vào tưởng rằng hắn là người đàn ông vừa trải qua một mối tình, khoác lên mình khí chất nam tính của người từng trải.

"Gớm, nghe sến vãi chưởng." Miệng mồm thì nói vậy nhưng mắt Biện Bạch Hiền lại dính chặt lên người người ta, đôi tai cún vểnh lên chăm chú lắng nghe.

Qua ngọn lửa tí tách cháy bùng chính giữa, Biện Bạch Hiền chú tâm nhìn hắn, Phác Xán Liệt kia công nhận là hát hay thật, cậu rất muốn không công nhận nhưng sự thật là vậy. Phác Xán Liệt mở mắt, ánh mắt đượm buồn hướng về phía đối diện, cách một đốm lửa lập lòe nhìn cậu chàng, hát hết những câu hát cuối cùng.

"Người yêu ơi... anh nguyện cầu cho cuộc tình mới của em, sẽ luôn hạnh phúc..."

Biện Bạch Hiền nhìn hắn, đôi mắt cậu cũng không vui, chính vì đang ghen tị với hắn đấy! Nhưng lọt vào mắt Phác Xán Liệt lại là sự cảm động, cảm động vì bài hát, hay là cảm động vì người hát đây?

Thoáng nghĩ đến lúc trưa, Biện Bạch Hiền không phải rất thích hát sao? Xem vẻ múa máy cất cao giọng ban trưa của cậu chàng là hắn biết tẩy. Thầy huấn luyện đưa tay về phía cậu, vẫy nhẹ: "Qua đây, tôi đàn cho em hát."

Sau câu đề nghị mang tính ép buộc của Phác Xán Liệt là tiếng vỗ tay không ngớt, Biện Bạch Hiền còn ngơ ngác không hiểu chuyện đã bị Đỗ Khánh Tú một cước đá bay về phía trước: "Bảo cậu kìa, vẫy tay thì cứ qua đi, hắn có dám ăn thịt cậu đâu mà sợ cái gì?"

Đúng là hắn không ăn thịt cậu, nhưng mà biến cậu thành thái giám thì rất có thể lắm mà!

Phác Xán Liệt đứng dậy nhường chỗ cho Biện Bạch Hiền, còn mình thì lấy chiếc ghế xếp khác ngồi xuống, cố ý ngồi lùi xuống phía sau cậu một chút.

"Em muốn hát bài gì?" Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn Biện Bạch Hiền ngồi phía trước mặt đã đỏ bừng. Hay là hát Kokopop chứ?

Sở dĩ Biện Bạch Hiền đang nguyền rủa mấy đứa mang ghitar mà lại không mang micro. Lo lắng giọng của mình hơi nhỏ sẽ không thể tôn lên chất giọng cá tính của bản thân.

"Ừm, hát?" Biện Bạch Hiền nghiêng đầu suy nghĩ, hát cái gì? Hát cái gì đây?

Cậu còn chưa suy nghĩ xong phía sau đã truyền đến một đợt âm thanh, vừa nghe Biện Bạch Hiền đã sởn tóc gáy.

Down down baby

Rideume onmomeul

It goes down down baby

Matgigo sorichyeo Oh urin Oh

Going Ko Ko Bop

Hiển nhiên là Phác Xán Liệt muốn ghẹo tên nhóc này một chút, không ngờ cậu lập tức có phản ứng, quay phắt lại trừng mắt với Phác Xán Liệt: "Không được đàn bài này." Bởi vì mỗi khi hát bài này cậu chàng liền bị tăng động hết múa tay đến múa chân.

"Thế bài nào bây giờ? Em nghĩ nhanh lên chút." Phác Xán Liệt ngừng đàn lại, chống tay nhìn Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền gãi mũi: "Ờm, vậy hát Người theo đuổi ánh sáng đi!"

Phác Xán Liệt búng tay kêu cái "tách", nói: "Ok, bắt đầu thôi."

Biện Bạch Hiền nghiêm túc cất cao tiếng hát, nhưng giọng cậu hơi yếu, thành ra Phác Xán Liệt tinh tế đàn nhẹ đi một chút, âm thanh nhẹ nhàng êm ái hơn hẳn, cuối cùng cũng ăn nhịp với giọng hát của cậu. Phác Xán Liệt lắc đầu, cái này là tone nữ luôn chứ tone nam gì? Cậu nhóc này đến hát mà cũng không có hơi như vậy thì sức khỏe chắc chẳng nhiều là bao, người gì mà nhỏ nhắn như con cún con, chọc vào là bị cắn, nhưng cảm giác trêu chọc rất thích.

"Nếu anh là mặt trời... em sẽ là người theo đuổi ánh sáng...

... sẽ mãi dõi theo anh... cho dù anh không nhìn thấy em...

Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh đã khiến em hạnh phúc..."

Biện Bạch Hiền hăng say hát, quả nhiên đề nghị của Phác Xán Liệt đưa ra không tồi, khiến cả đêm đó cậu chàng mất ngủ, cuối cùng cậu cũng có thể một lần trình diễn dưới con mắt của gần hai trăm người rồi, chẳng bù với trước kia, khán giả của cậu chỉ vỏn vẹn có hai người là cha và mẹ cậu.

Lúc giải tán ai về trại nấy, Biện Bạch Hiền còn thật thà cúi đầu cảm ơn Phác Xán Liệt: "Cảm ơn ạ."

Suy nghị một lát rồi cậu bổ sung: "Thầy đàn tuyệt lắm, giọng hát cũng rất hay."

Thực ra khen như thế là hi vọng lần sau hắn có thể đàn cho cậu hát tiếp, tốt nhất là phải có thêm nhiều khán giả như hôm nay nè.

Phác Xán Liệt đưa tay cầm lấy chiếc khăn vắt trên cổ, dưới ánh lửa đỏ hồng mỉm cười ôn nhu: "Không có gì phải cảm ơn, lần sau nếu có cơ hội tôi lại đàn cho em hát."

Mục tiêu cuối cùng cũng lọt hố, nhớ đấy nhé! Nhớ là đã hứa đàn cho gia gia rồi thì không được nuốt lời đâu đó!

Biện Bạch Hiền nhìn cánh tay hắn, bắp tay cuồn cuộn, quả nhiên là một nam nhân cường tráng, cậu hay xem tạp chí thời trang, hồi tưởng lại mấy anh giai người mẫu trong đó, cơ bắp cũng cuồn cuộn thế này này, cơ bụng thì to chắc bằng cả ổ bánh mì. Không biết Phác Xán Liệt cơ bụng có như thế không nhỉ!?

Thấy đầu óc Biện Bạch Hiền lại treo trên mây, Phác Xán Liệt xoa đầu cậu: "Em nghỉ ngơi đi, sáng mai 6h tập hợp, nếu dậy trễ phạt em bật cóc đấy!"

Biện Bạch Hiền không còn gì để thưa trình nữa, cúi đầu chào hắn: "Vậy em đi ngủ."

Quay đầu đi về trại của mình, đi được mấy bước lại quay lại, tưởng rằng Phác Xán Liệt sau khi cậu đi rồi cũng quay người bỏ đi, nào ngờ hắn vẫn còn đứng đó, nhìn theo cậu. Biện Bạch Hiền ngọt ngào mỉm cười: "Thầy, chúc anh ngủ ngon."

Nói rồi đỏ mặt tía tai giậm chân chạy bạch bạch bạch.

"Gì chứ?... Anh!?" Phác Xán Liệt lắc đầu quay về trại, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nhóc con này, đáng yêu thật!"

Da mặt nóng ran, hắn sục mấy gầu nước rửa mặt: "Đáng yêu chết mất thôi..."

Kim Chung Nhân phụ tá của hắn cũng đòi theo vào rừng, vô tình thấy hắn nói gì đó, nghe không rõ bèn hỏi hỏi: "Yêu gì cơ, anh yêu ai rồi à?"

Phác Xán Liệt phút trước tươi cười phút sau lại trở thành mặt đá: "Yêu cái đầu cậu ấy, ngày mai phải leo núi, cậu chú ý dặn dò anh em mang theo hộp y tế, chuẩn bị thức ăn nhiều một chút. Thiếu thứ nào tôi phạt cậu."

Nói rồi mặt đá bỏ đi thẳng.

Kim Chung Nhân ôm đầu choáng váng, Thiếu Úy của hắn bị làm sao thế nhỉ! Thật sự rất khác thường.

"Thiếu Úy à! Anh đang yêu thật rồi!!!"

...

Hôm sau, đúng 6h Biện Bạch Hiền có mặt, thật ra đối với cậu có mặt chính là điểm mặt khi thức dậy.

Đỗ Khánh Tú và các sinh viên khác đã ăn xong bánh bao, đóng chặt hành lý lên đường rồi thì Biện Bạch Hiền mới gặm bánh bao, một lần nữa bị bỏ lại sau đoàn.

Phác Xán Liệt lần này không theo sau cậu, hắn phải dẫn đầu đi trước, Biện Bạch Hiền cũng không để tâm, cứ bước cách người đi áp chót hai mét, giữ vững phong độ.

Hôm qua cậu chàng vui vẻ quá mức thành ra thức đến gần sáng, khi vừa chìm vào giấc mộng thì đã bị tiếng còi tập chung đánh thức, đầu óc còn mơ mơ màng màng, bước được một bước, mắt hết nhắm lại mở, không cẩn thận liền trượt chân té ngã.

"A ui, cái chân của Trẫm!" Thật là xui xẻo.

Không sao, té ngã có chút xíu, đứng lên rồi đi tiếp.

Mặt trời treo cao, nhiệt độ càng lúc càng tăng khiến Biện Bạch Hiền khát khô cả họng, sáng nay gặm miếng bánh bao cậu đã khát nước, tiếc rằng hôm nay vội vã không kịp chuẩn bị, bình nước trống không, từ sớm đã bực nhọc ăn được nửa cái bánh rồi vứt bừa nó ở bụi cỏ nào rồi.

Đúng lúc lọt vào mắt Phác Xán Liệt, hắn không khỏi cau mày khiển trách.

"Tôi bảo em lượm lên! Đây là mệnh lệnh."

Biện Bạch Hiền đanh mặt: "Không lượm."

Mới sáng sớm đã chọc hắn phát tiết, "Có biết với cái bánh này có thể cứu được bao nhiêu người không? Hằng ngày có bao nhiêu trẻ em chết đói vì thiếu lương thực? Em có phúc không biết hưởng còn hoang phí, tôi bảo em lượm lên em lại chống đối, muốn tôi dùng vũ lực đúng không?"

"Không ăn là không ăn, bánh gì cứng như cục đá, lại còn nguội ngắt, ngậm vô miệng liền muốn phun, nuốt vào bụng liền muốn nôn."

Càng nói càng khiến Phác Xán Liệt dựng vảy ngược.

"Đã vậy ngay từ đầu em đừng ăn, không ăn thì để người khác ăn, không có kiểu vì ăn vừa bỏ." Rõ ràng cho em dậy trễ, khi đó bánh đã nguội lạnh cả rồi.

"Không phải em nộp tiền ăn rồi à! Ăn hay không là quyền của em, ăn hay vứt thầy cũng không có quyền chỉ trích." Biện Bạch Hiền miệng vừa khát vừa tức.

"Được rồi, quân đội có kỉ cương của quân đội, tôi cho em hai lựa chọn. Một là lượm lên ăn hết, hai là quay về trại cuốn gói rời khỏi đây."

Biện Bạch Hiền giận đến đỏ mắt, không cam lòng nói lời châm chọc: "Anh tưởng mình ngon lắm hả? Leo lên chức huấn luyện là có thể cỡi cổ tôi sao? Đừng lấy quyền lực ra uy hiếp tôi. Mới sáng sớm nhu cầu không được giải quyết hả, muốn phát tiết cút đi tìm người khác, đừng ở đây mà phát tiết lên người tôi."

Lời lẽ thật sự rất quá đáng.

Phác Xán Liệt giận đến xanh mặt cúi người lượm miếng bánh rồi bỏ đi lên đầu đoàn, thờ ơ như không còn có cậu.

Biện Bạch Hiền đanh mặt, chửi vẫn chưa đã.

Khi leo lên được đỉnh núi, Biện Bạch Hiền như cái xác chết khô ngồi thừ người xuống tảng đá, hai chân đau nhức, mấy ngón chân đã rỉ máu trong đôi giày thể theo hiệu Adidas. Cảm giác nhớt nhớt đau xót khó chịu nhưng cậu không dám cởi giày, nhỡ đâu cả đoàn lại di tiếp khi ấy muốn đuổi theo không kịp.

Đỗ Khánh Tú giữa chừng đã quay lại xuống núi, cậu ta lên cơn hen suyễn, Kim Chung Nhân trợ lý Phác Xán Liệt được cử đi hộ tống cậu ta.

Biện Bạch Hiền liếc thấy Phác Xán Liệt đứng ở gần đó, tốp sinh viên vây quanh hắn, nhìn ngứa cả mắt.

"Thiếu Úy, nước."

"Thiếu Úy, khăn lạnh."

Cung phụng như con ông trời.

Biện Bạch Hiền bặm môi, hai mờ môi khô rát, cổ họng nóng ran nhưng còn muốn chửi nữa, cậu chửi chưa hả dạ.

Cả đoàn lại tiếp tục đi, đã lên đỉnh núi rồi còn muốn đi tiếp. Biện Bạch Hiền lê chân đi theo, bước đi tập tễnh, chẳng ai thèm giúp cậu, cậu cũng cóc hạ mình nhờ vã.

Cuối cùng hai chân chịu hết nổi đành ngồi bệt xuống đất, đưa tay lau mồ hôi.

Ngón chân đau đớn, Biện Bạch Hiền toan tháo giày rồi lại thôi, lỡ đâu bị nhiễm trùng thì sao, đành cắn răng chịu đựng.

Bóng râm to lớn che phủ Biện Bạch Hiền, cậu biết đó là ai nhưng vẫn cứng đầu không thèm ngước nhìn. Phác Xán Liệt đưa ra trước mặt cậu chai nước, cậu mím môi khô quay đi hướng khác, hắn thở dài ngồi xuống, mở chai nước nhét vào tay cậu.

"Uống đi." Giọng ra lệnh.

Biện Bạch Hiền trả lại hắn: "Không cần, anh mau biến."

Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng chai nước văng ra xa, nước tràn ra ngoài, đổ hết sạch.

"Quay lại đây làm gì, tôi nói anh không nghe sao, mau cút đi."

Phác Xán Liệt ngó lơ cậu, lấy ra chai nước khác, bóc vỏ chai, mở nắp, nhét vào tay cậu, lần này giọng mềm mỏng hơn: "Uống đi, lần này còn vứt nữa thì không còn nước cho em đâu."

Nói rồi cúi xuống nhìn chân Biện Bạch Hiền, nâng lấy cổ chân đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng tháo dây, xem xét tình nhìn. Sau lớp vớ trắng ướt đẫm chất dịch đỏ. Phác Xán Liệt nhíu mày: "Em đi đứng kiểu gì thế hả?"

Biện Bạch Hiền không thèm che giấu, khinh khỉnh đáp: "Sơ ý, đá dập vào chân."

Dường như không hài lòng với câu trả lời vừa rồi,hắn ngước lên nhìn cậu, Biện Bạch Hiền vẫn còn bày ra vẻ mặt bực bội nhưng nước đã chịu uống rồi. Hắn tháo lớp vớ, năm ngón chân được cắt tỉa sạch sẽ dính toàn máu, lớp da trầy tróc rách cả thịt. Khi hắn rắc thứ bột trắng lên chân, cậu đau đớn run lên, chân co lại nhưng bị giữ chặt.

"Đau."

"Đáng đời em."

"Ai cần anh quan tâm."

Phác Xán Liệt quấn băng gạt dày cộp: "Đừng cử động mạnh, tôi cõng em."

"Không cần, tôi tự có chân." Vẫn là cái giọng điệu đó, ngang như cua bò.

Phác Xán Liệt phớt lờ sự ngang ngạnh của cậu, cúi xuống thốc cậu lên lưng: "Muốn về nhà chặt luôn cái chân thì cứ việc nhảy xuống."

Khối thịt mềm trên lưng không nhúc nhích nữa, tưởng rằng đã chịu yên phận rồi thì văng vẳng bên tai tiếng cậu nói: "Nói xin lỗi đi! Nói sáng nay anh sai rồi, nói 'anh xin lỗi em' thì tôi tha lỗi cho anh."

Phác Xán Liệt trợn tròn mắt, hắn hối hận rồi, hối hận vì đã cho cậu uống nước, băng bó, còn cõng cậu, bây giờ lập tức muốn ném cậu xuống, à phía dưới là vực thẳm, nhắm mắt nhắm mũi trực tiếp quăng thẳng xuống đó. Đây là một con cún hư! Một con cún bất trị! Một con cún tự cho mình là đúng!

Giọng nói lý nhí lại vang lên, không còn hùng hồn nữa: "Còn nữa, anh không lớn hơn tôi bao nhiêu, tôi không muốn phải gọi là thầy."

Phác Xán Liệt kích động năm giây, mém chút nữa là vứt con cún hư hỏng trên tay xuống vực thật.

"Nói đi, nói là anh sai rồi, tôi sẽ tha thứ cho anh."

Phác Xán Liệt cõng Biện Bạch Hiền rẽ vào một con đường mòn trên đỉnh núi khúc khuỷu, cậu không ngờ nơi này lại rắc rối thế, cũng không rõ lên đây là để làm gì?

Đường mòn này dẫn tới một thành cổ, mọi người đã đi trước rồi, xem ra hai người đã bị bỏ lại khá xa.

"Là em làm tổn thương tôi, lại còn bắt tôi xin lỗi." Phác Xán Liệt hung hăng vỗ mông người trên lưng.

"Là anh sai." Biện Bạch Hiền không chịu nhường nhịn.

"Yêu cầu thứ hai tôi có thể du di chấp nhận để em muốn gọi sao thì gọi, nhưng bắt tôi xin lỗi... đừng mơ."

"Thả ra đi, tôi muốn đi bộ."

Phác Xán Liệt ngó lơ.

"Tôi cắn anh đó, mau thả tôi xuống." Nói là làm thật, cậu quay đầu tìm chỗ cắn xuống, tiếc rằng Phác Xán Liệt mang quân phục rất dày cắn không xuyên. Liền cúi đầu sát vào cổ Phác Xán Liệt cắn, cắn rồi lại cắn.

Cảm nhận vùng cổ có vị ướt át, vật gì đó mềm mại áp vào, chặt chẽ, day nhẹ, cắn nhẹ, Biện Bạch Hiền cứ như cún con, cắn liên tục vào cổ hắn xem như chút giận.

Cổ và tai là hai chỗ nhạy cảm nhất của Phác Xán Liệt.

"Đừng nháo."

Vẫn không buông.

"Biện Bạch Hiền, tôi bảo em đừng nháo." Phác Xán Liệt không chịu nổi khoái cảm truyền tới từ vùng cổ, khó khăn lên tiếng.

Biện Bạch Hiền vẫn mặt dày trêu đùa, ai bảo ngoan cố không chịu xin lỗi cậu cơ chứ!

"Uỳnh" Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt lôi về trước, mặt sát mặt, thậm chí có thể nghe rõ hơi thở nóng bức của đối phương.

Cậu giật mình nhìn hắn, nhìn đến phát sợ, chưa từng thấy bộ dạng này của hắn, hơi thở gấp gáp, mắt nhìn chăm chăm vào cậu, lại liếc xuống nhìn môi, miệng lưỡi hắn khô khốc, mấp máy được hai chữ: "Xin lỗi." Rồi buông Biện Bạch Hiền xuống.

"Em đi trước đi, đi thẳng phía trước hơn 50 mét sẽ có một thành cổ, mọi người tập chung ở đấy." Phác Xán Liệt lùi về sau mấy bước.

Biện Bạch Hiền nhìn hắn đầy khinh bỉ, không nói tiếng nào cắm cổ chạy về trước.

Phác Xán Liệt ngồi gục xuống đất không khỏi cười khổ. Quả nhiên con người hắn quá mức cầm thú.

Biện Bạch Hiền bịt tai lại không muốn suy nghĩ, chạy như điên đến thành cổ, cuối cùng khi dừng lại ôm ngực thở dốc, hôm nay đến đây để tham quan, chiều muộn sẽ về.

Thành cổ đúng là rất cổ, cậu không giỏi lịch sử, chỉ biết nơi này được xây dựng thời vua chúa, đến thời Phát - xít nơi này trở thành nơi xa xỉ cho những thú vui cực lạc của bọn cầm quyền.

Kiến trúc tinh tế, hoa văn trên gỗ trạm trỗ công phu tỉ mỉ. Khung cảnh nguy nga tráng lệ, Biện Bạch Hiền bước dọc hành lang, cuối cùng vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về chuyện ban nãy.

Phác Xán Liệt có phản ứng với cậu, xúc cảm quá rõ ràng.

Tại sao chứ? Không lẽ hắn... ? Không thể nào, làm sao có thể vậy được.

Tại sao lúc đó cậu lại khinh bỉ hắn chứ? Sao không phải là thông cảm?

Biện Bạch Hiền rủa thầm bản thân: "Biện Bạch Hiền, mày ác lắm." Dưới hành hang quanh co là một Dao trì lớn, sen trong hồ ngát hương, cá dưới nước uốn lượn khiến nước bắn lên không tung kêu tí tách.

Biện Bạch Hiền rầu rĩ cúi mặt nhìn hồ. Hai khóe môi bực tức mím chặt vào nhau, còn giận dữ ngắt lấy mấy bông Hải Đường mọc xum xuê ven hồ ném xuống nước. Nếu như Phác Xán Liệt thấy cảnh này hắn lại mắng cậu cho xem, nhưng xem ra tâm trạng lúc này của hắn rất bối rối, coi như cậu thoát một lần bị khiển trách đi.

Nếu cậu phóng tầm mắt ra xa sẽ thấy một bóng người đang chăm chú nhìn về phía này, người đó trán cao mày rậm, ngũ quan anh tuấn mi mục như họa. Mấy vị bạn học đi ngang qua kính nể cúi đầu chào mấy tiếng "thầy huấn luyện." người đó khẽ cúi đầu chào lại, tâm tư đã trôi dạt tận phương nào.

Biện Bạch Hiền không dám nhìn thẳng, vờ như không thấy ngắm nhìn mặt hồ hồi lâu rồi tìm cớ bỏ đi, đến đi thôi cũng thấy căng thẳng như ngồi trên chảo dầu. Rõ ràng không xảy ra chuyện gì quá thất thố cần gì vội vội vàng vàng lẩn tránh kia chứ.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm mãi cho đến lúc xuống núi trở về. Sau khi tắm rửa sạch sẽ liền nhận được một hộp thuốc nho nhỏ do Kim Chung Nhân truyền đến, nhắc là chú ý bôi thuốc, ngoài ra không nói thêm bất cứ thứ gì.

Phác Xán Liệt biết cậu tránh mặt, hắn cũng cố gắng hết sức để không tình cờ chạm mặt nhau.

Nhưng không tránh được mãi. Trong buổi tập trận ngày cuối cùng, toàn đội hết bò rồi trườn trên đất, khi thì núp vô hầm, lấy cỏ úp lên đầu như trò đánh trận giả, chỉ tiếc là trận này oanh liệt hơn, bị đất ném vào mặt cũng đau hơn nhiều.

Phác Xán Liệt hướng dẫn từng người cách dùng aka trên mặt đất chếch hướng 30°, kĩ thuật rất khó không dễ gì một lần là có thể biết cách sử dụng.

Lần lượt từng người một, rồi sẽ đến phiên Biện Bạch Hiền. Lần này, cậu vẫn là người cuối cùng.

Khi chuẩn bị đến người áp chót, Phác Xán Liệt đứng dậy khỏi hầm chắn, nói với Kim Chung Nhân: "Cậu hướng dẫn phần còn lại, tôi đi trước."

Không quan tâm Biện Bạch Hiền ngụy tạo thành con sâu xanh, cỏ cây che đầy mặt đang tròn mắt nhìn hắn, kiểu như cậu là không khí, bước ngang không ngần ngại, cũng chẳng thấy gì.

Buổi chiều cuối cùng hắn cũng không xuất hiện, nghe Đỗ Khánh Tú nói là có việc đột xuất ở Quân đội nên đã đi gấp, mọi hồ sơ của sinh viên khóa huấn luyện này đều giao cho trợ lý xử lý.

Không quay lại nữa, vậy tức là sẽ không gặp lại nữa. Khi thu gom hành trang trở về, lọ thuốc nhỏ còn rất ít nằm lăn lóc dưới đất, Biện Bạch Hiền không nhẫn tâm bèn cầm lấy nhét vào balo, leo lên xe trở về, tâm trạng ngổn ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: