Chap 3 Bỏ trốn
Bữa cơm kết thúc, An Phong lôi Chí Mẫn ra ngoài, nhóc thì lên phòng ngồi chơi game thôi chứ biết sao giờ, lúc nãy giờ cơm lão đại đã nói là Phác Chí Mẫn và Phác lão gia ở lại đêm nay làm khách và tin động trời hơn ngày mai nhóc chính thức cùng Phác Chí Mẫn dọn về chung ,nghe đến đó nhóc chỉ muốn khóc thôi hà
Ngoài sân vườn Phác Chí Mẫn cùng Lục An Phong đang nói chuyện
- Ngày mai Tiểu An sẽ chuyển về Phác gia ở, tốt nhất cậu đừng ức hiếp em gái tôi - An Phong nói
- Còn tùy tâm trạng - Chí Mẫn cười nói
- Bên cạnh cậu có quá nhiều cô gái, nhưng mà Tiểu An còn rất nhỏ, nhiều chuyện vẫn chưa thông, cậu đừng làm Tiểu An phải tổn thương - An Phong nhìn anh, cả đời này An Phong chỉ có một cô em gái, cưng chiều nhất yêu thương nhất, giao cô em gái bảo bối cho cái tên mà biết bao mỹ nhân thèm thuồng và làm mọi cách dể bên cạnh thật sự không an lòng chút nào
- Tôi biết chừng mực cậu đừng lo, miễn sao em gái cậu không sức mẻ miếng bào là được - Chí Mẫn nói nhưng trong lòng đang suy nghĩ về chuyện khác
Không gian đêm yên tĩnh đến lạ thường khiến mọi người nghĩ sẽ bình yên một ngày nhưng trong đêm khuya ấy, một thân ảnh nhỏ đã trèo từ tầng 3 xuống và trèo hàng rào ra khỏi đó một cách nhanh gọn, trên vai chỉ đeo một chiếc balo với những vật dụng cần thiết......
Sáng hôm sau
- Tiểu An dậy mau, xuống ăn sáng - An Phong ở bên ngoài phòng gọi , người hầu đã vào gọi nhưng không nhận được ai trả lời gốt cuộc An Phong cũng đành lên kiếm
- Tiểu An mau dậy không anh sẽ dẹp hết game của em không - An Phong cảm thấy bất an nên đã mở cửa phòng vào và rồi mở cửa phòng ra không có ai cả ,cửa sổ mở và.....
- Lão đại Tiểu An bỏ trốn rồi - An Phong lập tức chạy xuống nhà lo lắng nói
- Tiểu An đi đâu - Lục Lâm lo lắng hỏi, con bé này đúng là hết nói, không nghĩ đến An Nhi dám bỏ nhà đi
- Chắc là con bé vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, Chí Mẫn con hãy cho người tìm con bé đi - Phác lão nói
- Bác Lục đừng lo ,chứa đến 3 tiếng sẽ tìm được nhóc con đó - Chí Mẫn cam đoan nói
- Vậy được, ta giao lại cho con, hôm nay ta có việc nếu có tin gì của con bé thì báo cho ta - Lục Lâm nói
Ở một nơi nào đó
- Tiểu An Nhi, em làm sao lại trốn đến đây vậy hả - chàng trai ngồi bên cạnh nói
- Không cần hỏi nhiều cứ cho em tạm trú dài hạn ở đây đi nha.. Nha - nhóc làm giọng nũng nịu
- Cho tạm trú cũng cần có lí do, đường đường là con của ông trùm hắc đạo lại đi ở nhờ vậy hả - Chàng trai tiếp tục nói
- Từ Thiên Cường, anh còn dám hỏi một câu nữa, em cho cả Từ gia anh sập hết - An Nhi nói với giọng uy hiếp
- Được rồi không hỏi cũng biết, hơi Phác Chí Mẫn đã đưa thông tin và cả Lục gia cũng đưa thông tin ai mà chả biết lúc An Nhi vì trốn hôn nhân mà bỏ trốn chứ gì - Thiên Cường chêu chọc nói
- Hazz biết rồi thì im dùm cái đi, em đây khổ thân lắm rồi, cả trường học cũng không dám đến luôn này - Nhóc thở dài nói, kỳ này nhóc gặp đối thủ rồi huhu
- Anh không chắc Từ gia giấu được em đâu nha, Phác Chí Mẫn đã nói, trong ba tiếng sẽ tìm được em, em liệu đi - Thien Cường nói, nếu đối đầu với Phác gia Từ gia chắc chắn không thua, nhưng như vậy thì sẽ gây ra những chuyện bất ổn giới hắc đạo, bởi thế không thể vì che giấu An Nhi mà ảnh hưởng đến toàn hắc đạo được
- Mặc kệ anh ta nói gì, muốn bắt được em, anh ta chưa phải đối thủ, yên tâm em liệu đường mà chạy thoát rồi - An Nhi nở nụ cười nguy hiểm, Thiên Cường chỉ biết lắc đầu, kỳ này hắc đạo sẽ có đại chiến lớn rồi, chỉ là Thiên Cường quá hiểu nhóc nên cũng đàng chiều theo ý nhóc
- Chỉ cần em nói một câu sẵn sàng có người khác bất chấp tất cả đưa em đi mà - Thiên Cường nhìn nhóc
- Nhưng em không muốn vì em mà liên lụy người đó, anh hiểu em mà - Nhóc cười buồn rồi bỏ đi lên phòng
Ở bên ngoài Từ gia, người của Phác Chí Mẫn và Lục An Phong đã bao vây toàn bộ Từ gia, nhóc từ trong cửa sổ phòng nhìn thấy lập tức lấy điện thoại ra nhấn số
- Phác Thiếu, Lục Thiếu hai vị đến đây có việc gấp ạ, lão gia đã đi rồi, chỉ có thiếu gia không biết là... - Quản gia chưa nói xong thì đã nghe tiếng của anh lạnh lùng nói - Kêu Từ Thiên Cường tốt nhất giao vợ tương lai của tôi ra, không thì Từ gia hôm nay xảy ra chuyện gì cũng không biết - Phác Chí Mẫn lạnh lùng nói
- Phác Thiếu làm vậy là không thoả đáng, kéo một đám người đến đây tìm một cô bé, nếu có giỏi thì giữ được cô bé đó đi - Thiên Cường cười nhạt
- Từ Thiếu biết điều hãy kêu Tiểu An ra một cách hoà bình đi chứ - An Phong nói với giọng gấp gáp
- Xin lỗi tôi không có quyền để quản một con người - Thiên Cường hờ hững nói ,nhìn về phía xa có một chiếc trực thăng đang bay đến, là trực thăng quân đội và người có thể thao túng quân đội là Tướng quân Văn cũng là cha nuôi của Lục An Nhi và là cha ruột của cô bạn thân Văn Tiểu Mỹ và có lẻ như An Nhi biết sử dụng tốt mối quan hệ của mình
- Chí Mẫn là trực thăng quân đội - An Phong nhìn lên bầu trời, chắc chắn là nhóc đã dùng đến đặc quyền của bản thân rồi
- Không cần lo, nếu là trực thăng quân đội thì bắn hạ- Phác Chí Mẫn đúng là bị điên rồi, nhóc nghĩ thầm, nếu vậy không khác gì khiêu khích quân đội khai chiến, nhóc không muốn mang tội lớn thế đâu
- Tiểu An em mau về đi - An Phong lo lắng nói, kỳ này chắc chắn lão đại sẽ tức giận cho xem
- Em không lấy chồng đâu, nhất quyết không lấy đâu, anh hai nói với lão đại nếu bắt em lấy Phác Chí Mẫn em sẽ bỏ đi mãi mãi - nhóc nói với giọng quả quyết
- Cứ đi, tôi vẫn có cách tìm em về dù cho em có chết đi - Giọng Chí Mẫn bá đạo nói, anh nhất định nói được làm được, nhóc biết vậy
- Thiên Cường mau lên đây đưa em xuống đi, cao chết được - Nhóc bây giờ mới phát hiện mình ở sân thượng tầng năm
- Chờ xíu anh lên...
- Vợ tương lai tôi, không cần Từ Thiếu bận lòng - Phác Chí Mẫn như đang công khai cho Từ Thiên Cường rằng muốn đấu với anh vẫn còn chưa đủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro