Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Bỏ trốn bất thành còn bị bắt lại

Nhóc nào chịu ở yên, hôm nay là ngày diễn ra cuộc đua lớn tầm cỡ, nếu vào được vòng trong nhóc chắc chắn sẽ lần nữa trở thành King của trường đua sinh tử, nhưng mà với cái đà này thì hơi khó
Nhóc suy nghĩ gốt cuộc cũng quyết định làm liều là trèo từ lan can xuống, tuy là có hơi cao nhưng với thân thủ nhóc thì không lo gì chỉ là chuyện nhỏ
Nhưng đời méo có tươi đẹp như em nghĩ chỉ còn một bước nữa thôi nhóc sẽ chạm đất nhẹ nhàng nhưng không bên dưới đã có người đợi sẵn
- Còn muốn trốn đi - Phác Chí Mẫn lạnh lùng đứng bên dưới nhìn
- Anh ám tôi đủ chưa vậy hả - An Nhi nổi giận quát lên, cái quái gì vậy bộ tên này thật sự muốn gây chiến sao
- Nhất thiết phải đi cho được hay sao - Chí Mẫn tiếp tục nói
- Tức nhiên rồi, đây là vòng đua cuối cùng để vào Trường đua sinh tử đó, vậy nên cho tôi đi đi rồi muốn cưới muốn lấy gì từ từ tính - An Nhi nhìn anh với ánh mắt đầy sự van xin
- Không cho đi - Chí Mẫn một câu chăc chắn
- Anh vừa phải thôi chứ, tôi đã nói rồi mà chỉ cần hết ngày hôm nay thôi mai mốt anh muốn quản gì chả được hả - Nhóc tức giận quát lên nhìn anh với ánh mắt giết người
- Cuộc đua được dời lại vẫn muốn đi đua - Chí Mẫn ngước lên nhìn điệu bộ đang tức giận của nhóc
- Nói sạo, cuộc đua lớn như vậy đâu phải muốn dừng là dừng chứ - An Nhi không tin, đây là cuộc đua lớn không có chuyện sẽ dừng lại như vậy
- Có cần tôi đưa đến tận nơi để biết - anh bình thản nói
- Được rồi tạm tin, mau giúp tôi xuống coi - An Nhi giờ mới phát hiện bản thân không có thể nào xuống được
Tự thân mà xuống - Chí Mẫn phũ phàng nói một câu rồi bỏ vào nhà, nhóc tức đến đen mặt
- Huhu.... Oa... Oa lão đại ơi, mau cứu con xuống ... Anh hai ơi bé bị mắc ở trên đây rồi - An Nhi khóc hoà lên, từ tầng 1 có thể nhìn thấy được An Phong vừa về đến
Nghe tiếng quen thuộc, An Phong nhìn lên tầng một thấy một thân ảnh nhỏ bị mắc trên đó, chỉ đành lắc đầu cất xe vào gara và đi đến
- Lục An Nhi em làm cái quái gì ở trển rồi không xuống được vậy hả - An Phong lắc đầu hỏi
- Bỏ trốn chứ làm gì - Nhóc tỉnh bơ trả lời, thì bỏ trốn mình nói bỏ trốn chứ không lẻ nói gèn luyện sức khoẻ à, nhóc nghĩ thầm
- Còn tỉnh để trả lời, phóng xuống anh đỡ mau, thật mất mặt - An Phong lắc đầu, có con em như An Nhi có ngày sẽ mệt mà chết - Đỡ nha, em mà có chuyện gì là em mét lão đại xử tội anh - An Nhi nói dứt câu rồi phóng xuống cho An Phònh đỡ, cũng may nhóc rất nhẹ cộng thêm thân thủ tốt nên đáp đất an toàn
- Thương hai nhất- Nhóc ôm chầm lấy An Phong
- Hai ơi, lão đạo không thương em nữa, lão đại đòi đuổi rồi bán em cho cái tên đáng ghét họ Phác - An Nhi bắt đầu kể lại
- Đến tuổi thì gã thôi - An Phong cười xoa đầu, quá hiểu tánh tình đứa em này mà chắc chắn sẽ khiến Phác Chí Mẫn đau đầu một phen
- Vào nhà dùng cơm thôi, yên tâm nếu hắn ta ăn hiếp em cứ nói với anh hai, anh hai đảm bảo xử đẹp hắn rồi - An Phong cười hiền rồi kéo nhóc vào nhà

Phòng ăn, trên bàn đã dọn đủ mọi thứ, nhóc cùng An Phong vào
- Tiểu Phong lâu rồi không gặp lớn lên rất nhiều - Phác Vũ Minh nói
- Bác Phác vẫn khoẻ chứ, lâu nay Chí Mẫn không nhắc cháu về bác - An Phong cố tình nói rồi nhìn qua Chí Mẫn với ánh mắt đầy hâm doạ " cậu thử ăn hiếp bảo bối của tôi xem, tôi không tha cho cậu "
Phác Chí Mẫn nhận ra ánh mắt cũng không phản ứng gì nhàn nhã bình tĩnh
- Vào ăn cơm thôi - Lục Lâm thấy được ánh mắt con trai đang nhìn " con rể" đầy hàm ý

Bữa cơm diễn ra trong sự bình yên đến khi nhóc nhận được tin nhắn
" Đêm nay có trò vui đến chỗ cũ "
Nhóc nhìn điện thoại rồi cười nhếch mép
- Hôm nay con nhất định không được ra ngoài ,nếu không ta sẽ cấm túc con và đưa con qua Phác gia - Lục Lâm nhìn vào nụ cười ấy biết ngay nhóc con lại đi gây chuyện nếu không can ngăn thế nào cũng lại phải giải quyết
- Lão đại à, con đã ngồi ăn cơm rồi, cũng đã nói chuyện rồi, người cho con đi đi mà - An Nhi làm nũng nói
- Nếu đêm nay ra khỏi đây lập tức loại tên ra khỏi cuộc đua của trường đua sinh tử -Chí Mẫn lên tiếng đầy uy quyền
- Anh nghĩ anh là ai mà loại tên tôi ra khỏi cuộc đua chứ - An Nhi quay sang quăng cho Chí Mẫn ánh mắt giết người
- Là người tổ chức cũng như quán quân đầu tiên của trường đua sinh tử sau 10 năm cuộc đua được tổ chức lại - An Phong ngồi bêm vừa ăn vừa nói
- Làm sao có thể, anh ta mà đua được gì - Nhóc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường
- Vạy cứ thử thách đấu với cậu ta đi, không phải em luôn muốn thách đấu với những người hơn mình sao - An Phong bắt đầu khiêu khích tính manh động của An Nhi
- Không bao giờ thách đấu với tên đáng ghét này - Muốn đấu với nhóc đừng mong
- Vậy đành ở nhà đi, ngoan ngoãn nghe anh hai - An Phong gắp thức ăn cho nhóc

An Nhi biết thế nào cũng không đi được đành ngậm ngùi ăn, hôm nay hai lần bị bắt rồi thêm lần nữa nhóc không dám à nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro