Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Vừa gặp đã là oan gia

Hiện tại ở Lục gia ông Lục Lâm đang cùng với ông Phác Vũ Minh ngồi uống trà nói chuyện
- Lâu rồi tôi với ông mới ngồi cùng một chỗ - Phác Vũ Minh nhâm nhi trà nói
- Cũng chưa lâu mà Phác, thật là ông già đảng trí rồi - Lục lão cười
- Đúng là toi đảng trí nên giờ mới nói đến đây này, ông còn nhớz hôn ước giữa con trai tôi và con gái ông ko - Phác lão gia vui vẻ cười mà nhắc
- Làm sao tôi quên chứ. Hazz nhưng mà con bé Tiểu An này đúng là khó mà quản được,  sau khi mẹ nó mất đến giờ tính tình nó ương ngạnh lắm, tôi đây chả quản được nó nữa này - Lục lão thở dài, ông đã quá cưng chiều với nhóc khiến nhóc hoàn toàn ỷ lại ko nghe lời
- Lâu rồi tôi ko thấy con bé, sẵn hôm nay tôi kêu thằng con nhà tôi qua, ko biết gặp được con bé hay ko - Phác lão cười hiền
- Chắc lát nữa nó về thôi, con bé này rất về đúng giờ cơm chiều mà - Lục lão nhìn ra ngoài cửa, quả, nhiên từ ngoài một chiếc môtô chạy vào, và người chạy chiếc xe đó ko ai khác là nhóc cả, nhóc đã về
Vừa đi tung tăng vào nhà nhỏ ngay lập tức bị kêu lại - Lục An Nhi đứng lại đó cho ta
Là giọng của Lục lão đại nhà ta
- Lão đại yêu quý con vừa đi học về rất mệt lát nữa xuống rồi muốn la con gì cũng được - nhóc làm nũng nói
- Con đứng lại đó, bác Phác đang ngồi đây còn ko biết chào sao - Lục Lâm nghiêm khắc nói
- Dạ con chào bác Phác, con thất lễ, con vừa đi học về lát nữa con xuống cùng bác nói chuyện - nhóc nói rồi nhanh chân chạy lên lầy trốn

Lục Lâm chỉ biết thở dài , con bé An Nhi này quá quậy rồi, hôm nào hiệu trưởng ko điện mét thành tíc quậy của nó thì ko yên bữa đó
- Con bé lớn quá rồi, đã vậy còn rất xinh giống hệt mẹ nó - Phác lão khen tấm tất
- Đừng nhìn bề ngoài bó mà xem thường con bé này là người thừa kế mà tôi chọn đấy- Lục Lâm nói rồi dừng lại một lát- Nhưng mà con bé này thật sự khiến tôi bân khuân có nên cho nó tiếp quản hay ko nữa, dù gì nó cũng mới là đứa bé 17 tuổi thôi - Lục Lâm lo lắng
- Lão Lục ông ko cần lo, cứ để con bé cho thằng Chí Mẫn chăm sóc, nhất định sẽ dạy dỗ con bé này lại mà - Phác lão nói
- Nếu thằng An Phong nhà tôi cũng chịu được như thằng bé Chí Mẫn thì hay biết mấy vậy - Lục Lâm cười, tuy nói Lục An Phong là người có lẻ ko thích về hắc đạo mấy nhưng về khoảng kinh doanh thì lại là một thiên tài ko kém gì Phác Chí Mẫn, đầu óc kinh doanh của Lục An Phong ko thể nào có thể so bì
-Tiểu Phong thông minh tài trí ông còn lo gì,  Tiểu An cũng ko kém cạnh chỉ là vẫn còn một chút trẻ con để Chí Mẫn dạy bảo lại chắc chắc có tương lai, dù gì sau này ta là xui gia rồi, cả hai bên cũng gọp lại hai gia đình cùng nhau vậy cũng tốt - Phác Vũ Minh cười, chỉ là ông nghĩ không biết thằng bé Phác Chí Mẫn như thế nào thôi, tâm tư quá lớn, thủ đoạn quá nhiều không biết có thể vì con bé Tiểu An mà lay chuyển không

Khoảng nữa tiếng sau hai ông bạn cùng tâm sự thì Phác Chí Mẫn đến
- Chào ba, chào bác Lục - anh lễ phép nói
- Chí Mẫn đến rồi à, cứ ngồi đi, con bé Tiểu An lát nữa sẽ xuống - Lục Lâm cười, ông rất ưng ý Phác Chí Mẫn, từ sự thông minh đến cả sự cai quản hắc đạo, bạch đạo của anh ông đều hài lòng cả, đã nhắm nếu nhóc và anh cưới nhau sẽ giao chức "lão đại "lại cho anh làm
- Chí Mẫn, Tiểu An vẫn còn bé, con đừng quá khắt khe với nó, cũng đừng đưa bộ mặt nhát người với Tiểu An chứ - Phác Vũ Minh nhìn anh cứ chưng vẻ mặt lạnh lùng không khéo hù Tiểu An sợ
- Bác Phác à, chưa ai làm cháu sợ được đâu - giọng thanh thót của nhóc vang lên, nhóc từ trên lầy đi xuống, bận một chiếc Áo croptop trắng và quan jeans và giày thể thao, bên tay sách chiếc nón bảo hiểm, có lẽ là đi đua xe đây mà
- Hôm nay không được ra khỏi nhà - Lục Lâm lên tiếng
- Lão đại, hôm nay con có cuộc đua mà, hôm sau muốn con ở nhà nguyên ngày cũng được mà, cho con ra ngoài xíu đi - An Nhi năn nỉ nói
- Đúng là khó trị mà - Chí Mẫn lạnh lùng lên tiếng
- Này anh mới nói gì vậy hả - An Nhi phùng mang lên nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống
- Nhóc con nói chuyện lễ phép xíu đi, tôi lớn tuổi hơn - anh vẫn giọng điệu lạnh lùng nói
- Anh là ai mà kêu tôi phải nói chuyện lễ phép- nhóc khinh thường nói rồi quay sang nhìn Lục Lâm - Lão đại yêu quí, con đi nha - nhóc nói rồi nhanh chóng chạy cái vèo ra cửa
Nhưng đời không như là mơ, được vài lần thôi chứ đây có thể mà chạy được mãi, nhóc chưa ra khỏi cửa đã bị anh bắt lại nắm cổ không có đường phản kháng
- Buông ra, ưm...  Buông ra... Lão đại ơi... Anh hai ơi, tên này anh hiếp Tiểu An - nhóc thấy phản kháng không lại nên đành dỡ chiêu này vậy
- Chí Mẫn, buông Tiểu An ra đi, sức của con sẽ làm Tiểu An đau đấy - Phá Vũ Minh nhắc nhở dù gì sức của An Nhi chỉ là một cô bé làm sao bì lại với sức người trưởng thành đã 24 tuổi như Chí Mẫn được

Phác Chí Mẫn không nói một lời xách An Nhi đặt lên ghế bên cạnh, An Nhi không thể phản kháng được chỉ có thể khó chịu mà mắng thầm
- Tên đáng ghét - nhóc không ngần ngại nói - Thử nói lại lần nữa tôi nghe - Phác Chí Mẫn lạnh lùng nhìn nhóc, lập tức nhóc bị ánh mắt dữ tợn hù mà không dám nhúc nhích
- Tiểu An không được vô lễ đây là hôn phu của con - Lục Lâm lên tiếng
- Tiểu An còn nhỏ lấy chồng gì chứ, có phải lão đại không thương con nữa, muốn đuổi con đi không - nhóc lập tức quay sang nhìn - Tiểu An bảo bối ta thương con nhất nhưng dù gì con đã lớn rồi, ta cũng đã chiều hư con 17 năm rồi, bây giờ con qua Phác gia ở ngoan ngoãn chứ - Lục Lâm nói
- Đúng là lão đại hết thương con rồi, không những đuổi con còn đem con cho người ta, con không cần người nữa, con đi kiếm anh hai - nhóc khóc sướt mướt chạy đi nhưng lại bị nắm lại
- Diễn trò đủ chưa, trẻ con - anh lạnh lùng nói làm nhóc giựt cả mình không ngờ dã bị anh nắm bài rồi, khó mà ra khỏi nhà hôm nay
- Đúng là chỉ có Chí Mẫn mới trị được Tiểu An - Lục Lâm khen ngợi, ông biết nhóc giả bộ nhưng cũng muốn xem thử anh sẽ làm như thế nào
- Lục lão hay là tôi với ông ra ngoài tản bộ nói chuyện cũ đi - Phác lão cố ý muốn cho hai người kia ở riêng tư
- Cũng đúng nãy giờ nói chuyện đám nhỏ mà chưa bàn về chuyện xưa gì cả - Lục Lâm hiểu ý liền nói rồi quay sang nhìn hai con người kia - Chí Mẫn, Tiểu An hai đứa cứ nói chuyện, lát nữa cơm nước xong bọn ta sẽ vào
Thế là hai người già nhanh chóng chuồn đi mất tâm chỉ để lại hai con người kia
- Tôi sẽ không bao giờ lấy anh - nhóc quả quyết nói
- Nhưng cũng vẫn phải lấy - anh bình tĩnh trả lời
- Anh chờ xem tôi nhất định khiến anh phải từ hôn với tôi - nhóc vênh mặt nói
- Cứ việc - anh vẫn nhàn nhã trả lời mà không thèm nhìn đến khuôn mặt nhóc, nhóc tức giận
- Anh được lắm tên đáng ghét - nhóc nói rồi bỏ lên phòng, không đi được cửa chính thì trèo từ cửa sổ, nhóc không có khái niệm không đi được là bỏ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro