Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Trần Bỉnh Lâm nhìn Leng thấy anh không thoải mái: "Hay là thầy cứ ngủ đến sáng mai đi, dậy giữa chừng lại không ngủ ngon, bài vở để ngày mai cũng được."

Leng chống tay vào đầu bước chân đi hướng vào phòng: "Không được, việc hôm nay phải làm hôm nay, phải theo kế hoạch không thì lại chất đống, nhớ gọi thầy dậy."

Trần Bỉnh Lâm định gọi Leng, nhưng thấy anh nằm trên giường nhíu mày ngủ hơi nông, mặt đỏ bừng xoay mình nhẹ nhàng, Trần Bỉnh Lâm lại không nỡ đánh thức anh.

Tối đó, Leng tỉnh dậy vì cảm giác cơ thể nóng hừng hực, cảm thấy như phổi anh sắp cháy lên, muốn đứng dậy uống một ly nước, vừa đứng dậy thì đầu đau dữ dội, bụng thì khó chịu muốn nôn và còn sốt cao.

Leng muốn tìm người nhờ giúp đỡ nên loạng choạng đi đến phòng Trần Bỉnh Lâm, đến bên giường câụ Leng vô tình mất thăng bằng, khụy một chân quỳ xuống đất.

Trần Bỉnh Lâm nghe thấy tiếng ngã, lập tức bật đèn lên, thấy Leng yếu ớt mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ, thần trí có vẻ không ổn, đang thở dốc.
"Ohm... Thầy hình như bị sốt..."

"Em có thể giúp thầy pha thuốc được không, đầu đau... khó chịu quá..." Leng chưa nói hết câu, Trần Bỉnh Lâm đã đỡ anh lên giường, khi chạm vào da Leng, cậu cảm nhận được anh đang bị sốt rất nặng.

Trần Bỉnh Lâm đắp chăn cho Leng rồi vội vã đi đun nước nóng, hỏi Leng thuốc ở đâu nhưng anh có vẻ không tỉnh táo nên không trả lời rõ ràng, Trần Bỉnh Lâm đành phải lục lọi trong tủ, mất một lúc mới tìm thấy thuốc hạ sốt.

Leng bình thường trông rất độc lập, nhưng khi ốm lại rất yếu ớt, nhíu mày, mắt nhắm chặt, miệng lẩm bẩm không rõ ràng. Trần Bỉnh Lâm cầm thuốc đã pha vào, Leng dường như nắm được cứu cánh, không chịu buông tay khỏi cánh tay cậu, mắt rưng rưng hoàn toàn là biểu hiện của cơn sốt làm anh mất đi sự tỉnh táo.

Trần Bỉnh Lâm thử cho anh uống thuốc, nhưng Leng luôn giữ chặt miệng, quay đầu tránh đi, Trần Bỉnh Lâm do dự nhiều lần, cuối cùng thở dài, đưa bát thuốc đến miệng mình, nhấm nháp một ngụm, rồi nhẹ nhàng nâng cằm Leng lên, dùng môi hôn xuống để đưa thuốc vào miệng anh.

Miệng Leng mềm mại như bánh mousse dâu, nhưng giờ đây vì sốt mà nóng bỏng. Trần Bỉnh Lâm nhẹ nhàng nâng cằm anh, đưa thuốc vào miệng cứ thế lặp lại cho đến khi cậu cho anh uống hết bát thuốc, trán cậu cũng đổ mồ hôi vì sự vất vả.

Trần Bỉnh Lâm thừa nhận là ngoài việc chăm sóc và cho Leng uống thuốc, cậu cũng có một chút lòng riêng. Sau đó, Trần Bỉnh Lâm kéo chăn ra nằm bên Leng có chút bối rối, nhưng điều tệ hại là trong cơn sốt mê man Leng thở dốc và dính sát vào Trần Bỉnh Lâm.

Leng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dễ chịu của Trần Bỉnh Lâm nên ôm chặt cổ cậu, đầu vùi vào ngực cậu, cuối cùng còn quấn cả chân lên người Trần Bỉnh Lâm.

Cả hai đều mặc ít đồ, Trần Bỉnh Lâm cảm nhận được làn da mịn màng của Leng ép chặt vào mình, nhiệt độ nóng bỏng kích thích thần kinh của Trần Bỉnh Lâm. Cậu, một vận động viên thể thao vừa mới trưởng thành đầy năng lượng, làm sao có thể chịu nổi, rất nhanh cậu liền có phản ứng.

Nhưng cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ngờ, hai chân Leng cọ xát vào dư*ng v*t cương cứng của cậu, trong cơn mơ màng Leng nói: "Em làm thầy khó chịu quá..." Giọng của anh nghe như đang làm nũng, pha chút ngái ngủ, hơi khàn khàn.

Mặt Trần Bỉnh Lâm lập tức nóng lên, dục vọng mãnh liệt của cậu bị khơi dậy. Cậu cũng có chút lý trí muốn đẩy Leng ra, nhưng Leng lại xông tới đè cậu xuống, liền cúi đầu hôn môi cậu. Trần Bỉnh Lâm kinh ngạc, đầu lưỡi vô thức luồn vào miệng Leng.

Cảm giác này có chút kỳ lạ. Hơi thở nóng rực của Leng phun vào mặt Trần Bỉnh Lâm. Cậu không nhịn được nữa, mặc kệ dục vọng nuốt chửng lý trí.

Trần Bỉnh Lâm xé toạc quần áo, cởi quần rồi mắng một câu:

"M* kiếp..."

Leng nhận được nụ hôn nóng bỏng, anh liền nhịn không được ngồi xuống bộ phận đang toả ra hơi nóng mạnh mẽ của Trần Bỉnh Lâm, cảm nhận được Trần Bỉnh Lâm đâm xuyên vào cơ thể mình. Dù trời đang tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đường cong tuyệt đẹp trên vòng eo đàn hồi của Leng.

Bản thân Leng thì thở hổn hển: "Đau ... quaaaaá..." Anh cất giọng hét lên khi nuốt được nửa đường.

Trần Bỉnh Lâm da đầu tê dại, thân thể căng cứng đến mức suýt chút nữa làm anh đau. Hơn nữa, khi anh lên cơn sốt, nhiệt độ cơ thể rất cao da thịt mềm mại không ngừng co giật.

Gậy thịt xuyên qua cơ thể săn chắc và xinh đẹp này, đột nhập vào những nơi riêng tư và nóng bỏng sâu bên trong cơ thể anh.

Trần Bỉmh Lâm không tự chủ được, ôm lấy eo Leng, đẩy mạnh một cái.

"Aaa...!" Một tiếng, Leng cũng hét lên một tiếng, dư*ng v*t nặng trịch và thô dài của Trần Bỉnh Lâm hoàn toàn cắm vào, cắm rút thật mạnh, vang lên âm thanh va chạm thể xác đáng xấu hổ.

_____
Drop vì không dịch nổi H 🥲
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro