Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trần Bỉnh Lâm lên lớp 12 vào đầu học kỳ này, đã là học sinh cuối cấp nhưng cậu vẫn suốt ngày không làm gì cả. Trong lớp, lúc thì cậu ngủ gật trên bàn, lúc thì tán gẫu với các học sinh khác. Chủ đề tán gẫu đều là những chuyện không thể nghe nổi. Đôi khi, cậu còn trốn học để đi chơi bóng rổ. Dù sao thì cậu chỉ việc *học thật tốt, chẳng cần phải làm gì. (*Ý là yêu cầu học thật tốt, chứ không phải ảnh học giỏi đâu 😅)

Thế nhưng, mọi giáo viên đều không thể làm gì cậu, ai bảo cha cậu đã quyên góp cho trường hai tòa nhà cơ chứ.

Mới đầu học kỳ, Trần Bỉnh Lâm nghe xung quanh bàn tán, lớp sẽ có giáo viên mới dạy tiếng Anh và còn kiêm luôn chức chủ nhiệm. Tin này nhanh chóng lan truyền trong lớp, Trần Bỉnh Lâm ngồi ở hàng ghế cuối, cùng vài nam sinh phấn khích thảo luận. Cậu nhai kẹo cao su, nghe tiếng "bóp bẹp" trong miệng:
“Các cậu nói xem, giáo viên lần này có phải là cô giáo xinh đẹp, ngực to, eo thon, mông cong không? Mấy thầy giáo khác đều là mấy chú trung niên đầy mỡ, tôi nhìn chán rồi.”

Nghe đến "cô giáo xinh đẹp", mấy nam sinh phía sau đều lập tức hứng thú, cả lớp náo loạn cả lên.

Lúc đó, Leng bước vào lớp, đặt tài liệu lên bục giảng.
“Chào các em, tôi là giáo viên chủ nhiệm và thầy giáo dạy tiếng Anh mới của các em, tôi họ Ngô, các em có thể gọi tôi là thầy Ngô hoặc gọi tên tiếng anh của tôi là Leng, năm nay tôi sẽ cùng các em cố gắng thi tốt nghiệp.”

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào mặt Leng, làm làn da của anh trông mịn màng và căng bóng.

Trần Bỉnh Lâm nhìn đến ngây người, Leng có làn da trắng nõn như bôi phấn, trắng hơn cả các bạn nữ, trông có vẻ dễ gần.

Không ngờ ngay sau đó

“Vì thầy mới đến, chưa rõ tình hình học tập của các em, nên tiết học này chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra, các em ở phía trước truyền đề kiểm tra cho các bạn phía sau.”

Trần Bỉnh Lâm ngồi ở hàng ghế cuối, vắt chéo chân, miệng lẩm bẩm: “Cũng giống như mấy ông già cứng đầu, chỉ biết kiểm tra.”

Cả lớp, từ học sinh giỏi đến học sinh kém, đều đang chăm chú làm bài, dù có một vài bạn ở phía sau chỉ dựa vào việc lắc bút để đoán câu trả lời, nhưng vẫn giữ trật tự trong lớp.

Trần Bỉnh Lâm định trốn tiết đi chơi bóng rổ, nhưng sân bóng đang sửa chữa. Cậu quyết không chịu ngồi yên làm bài.

Bàn của Trần Bỉnh Lâm ở cuối lớp sát tường, trên tường có dán quy tắc hành vi của học sinh, cậu đã nhìn chán rồi, bắt đầu bóc dần góc giấy quy tắc đó, tiếng "soạt soạt" vang lên trong lớp học yên tĩnh.

Leng từ bục giảng nghe thấy tiếng đó, nhắc nhở vài lần, Trần Bỉnh Lâm càng cảm thấy phiền phức, cảm thấy chán nản nên cuối cùng quyết định nằm ngủ luôn.

Gần hết giờ, Trần Bỉnh Lâm tỉnh dậy, nước miếng chảy lên bài kiểm tra, cậu cầm bút vẽ tên mình ngoằn ngoèo, rồi lại cảm thấy không đủ thú vị, ở phần làm bài cậu viết ba chữ lớn, “Ông nội của bạn.”

Khi chuông hết giờ vang lên, Trần Bỉnh Lâm vỗ bài kiểm tra lên bàn giáo viên rồi chạy vội ra ngoài.

Leng vẫn đứng trên bục giảng, chăm chú sửa bài, bị tiếng vỗ bài làm giật mình, vừa định trách móc, quay đầu lại thì Trần Bỉnh Lâm đã biến mất.

Trong văn phòng, Leng đang tập trung chấm bài kiểm tra, đến bài của Trần Bỉnh Lâm làm anh tức giận đến mức mặt có thể chảy ra máu, ngay lập tức gọi người vào văn phòng.

“Bạn học Trần, mặc dù có nền tảng học kém đi nữa, nhưng thái độ học tập thì vẫn phải có, không thể đùa với việc học như vậy được...”

Trần Bỉnh Lâm đứng bên cạnh, một tay cho vào túi, tay kia gãi tai, chẳng nghe lọt tai, cậu không quan tâm.

“Hãy chép quy tắc hành vi của học sinh ba lần, và nộp cho tôi trước khi tan học.”

Trần Bỉnh Lâm quay đầu huýt sáo, rồi quay về lớp.

Trước đây, với hình phạt chép bài của giáo viên, Trần Bỉnh Lâm luôn coi thường, không thèm để tâm. Không biết sao lần này, cậu lại chép phạt một cách kỳ lạ.

“Quy tắc hành vi gì chứ, từng câu từng chữ, thật phiền phức.”

Chiều tan học, Leng vừa kết thúc cuộc họp với các giáo viên, trên bàn làm việc có một tờ giấy với quy tắc hành vi của học sinh, chữ viết lộn xộn, mỗi chữ đều vượt ra ngoài ô, Leng nhìn mà nhíu mày, cảm thấy rất khó chịu.

Ngày hôm sau, Trần Bỉnh Lâm không mặc đồng phục trường, mà mặc áo hoodie màu đen, đội mũ lưỡi trai, giữa đám học sinh mặc đồng phục trắng, cậu nổi bật rõ rệt.

Quả nhiên, vừa hết giờ, Leng lại gọi Trần Bỉnh Lâm tới văn phòng, “Trường có quy định, phải mặc đồng phục, và không được đội mũ khi lên lớp.” Leng cố gắng nói lý với Trần Bỉnh Lâm.

Còn Trần Bỉnh Lâm thì hai tay nhét vào túi áo hoodie, lắc chân, miệng nhai kẹo cao su, dáng vẻ thản nhiên như chẳng có gì quan trọng, Leng nhìn mà tức giận.

“Tôi đã nói hết lời mà cậu không nghe, vậy thì chép quy tắc hành vi mười lần nữa, yêu cầu viết chữ ngay ngắn, nhìn xem cậu viết cái gì hôm qua.” Nói xong, Leng đập tờ giấy nhăn nhúm lên bàn.

“Quy tắc hành vi, quy tắc hành vi, lúc nào cũng chỉ có quy tắc hành vi, tôi không viết đâu, xem anh làm gì tôi.”

Nói xong, Trần Bỉnh Lâm quay người chạy ra sân bóng rổ, bóng nảy lên cao, cậu tức giận trong lòng, lần này thì coi như kết thù rồi.

Leng không biết rằng trong lòng Trần Bỉnh Lâm, họ đã kết thù, anh vẫn tiếp tục chuẩn bị bài, lên lớp bình thường.

Hôm đó, Leng có hai tiết liền, để giúp học sinh giải đáp thắc mắc, anh mang theo cốc nước đặt ở góc bục giảng.

Không ngờ sau khi giải thích xong bài, ngẩng đầu lên, Leng nhìn thấy Trần Bỉnh Lâm đang ném một mẩu phấn vào cốc nước của anh, làm Leng tức đến đau đầu, nghĩ rằng cậu chỉ là một thằng nhóc ngổ ngáo, và vì sắp vào tiết học mới nên anh cũng không muốn tính toán với cậu.

Sự nhượng bộ này, không ngờ lại khiến Trần Bỉnh Lâm càng trở nên ngang ngược hơn.

Hôm đó tan học, Leng chuẩn bị lái xe về nhà. Tới bãi đỗ xe anh thấy thân xe bị xước rất nhiều, chắc chắn có ai đó cố ý cào xe anh.

Leng không cần suy nghĩ cũng biết là ai, vì ở trường này anh chẳng có thù oán gì với ai, chỉ có một lần đã dạy dỗ Trần Bỉnh Lâm, ngoài cậu ta ra thì còn ai nữa.

Là một giáo viên, Leng không muốn tranh cãi với học sinh, nhưng đúng lúc đó Trần Bỉnh Lâm lại đi qua, ngồi trên chiếc xe đạp leo núi của mình.

“Ôi, thầy ơi, xe của thầy bị người ta cào rồi, đúng là xui xẻo quá nhỉ.” Trần Bỉnh Lâm cười vẻ thích thú.

Leng không muốn dây dưa với Trần Bỉnh Lâm, liền mở cửa xe định rời đi.

Không ngờ, ngay lúc đó Trần Bỉnh Lâm lại bất ngờ đưa tay chạm vào mặt Leng.

Leng cố kiềm chế cơn tức:
“Trần Bỉnh Lâm, đừng có quá đáng.”

“Thầy ơi, mặt thầy trắng thế này, chắc không ít cô gái thích nhỉ?” Trần Bỉnh Lâm trêu chọc.

Leng không thể nhẫn nhịn được nữa, “Đừng tưởng tôi không so đo với em thì em có thể làm bậy.”

Thấy Leng tức giận, Trần Bỉnh Lâm cười to, huýt sáo và đạp xe bỏ đi.

Leng thực sự không thể chịu đựng nổi, về nhà liền gọi điện cho phụ huynh của Trần Bỉnh Lâm.

Gia đình Trần Bỉnh Lâm khá giả, bố mẹ cậu thường xuyên làm việc ở xa, cả năm cũng chẳng gặp nhau mấy lần. Khi Leng gọi điện, bố mẹ Trần Bỉnh Lâm đang ở nước ngoài, không thể quay về ngay, khiến Leng chỉ còn cách tiếp tục chịu đựng cậu ta.

Tại trường, Trần Bỉnh Lâm vẫn tiếp tục gây sự với Leng, khiến Leng thường xuyên tức giận. Mấy lần gọi điện cho phụ huynh của Trần Bỉnh Lâm, nhưng họ đều bảo không có thời gian.

Một hôm, Leng đang soạn bài trong văn phòng, các thầy cô giáo khác đến báo cáo rằng sau mấy tiết học, không thấy bóng dáng Trần Bỉnh Lâm đâu, sân trường cũng không có ai, điều này rất lạ.

Leng lo lắng Trần Bỉnh Lâm gặp chuyện, liền tự mình đi tìm, không thấy cậu ta trong trường, liền ra ngoài tìm.

Kết quả là tìm thấy cậu ta trong một con hẻm gần trường, nơi một nhóm côn đồ vây quanh Trần Bỉnh Lâm. Cậu ta có vẻ vẫn cười cợt, đưa hết tiền của mình cho bọn chúng, rồi chúng bỏ đi.

Trần Bỉnh Lâm quay đầu lại, nhìn thấy Leng đang nhìn mình chằm chằm, Leng không nói lời nào, liền bắt cậu ta trở lại trường.

“Em nói đi, sao lại ra ngoài, tại sao lại ra ngoài?” Tiếng quở trách lại vang lên trong văn phòng.

“Lão tử… chỉ là…” Trần Bỉnh Lâm vừa mở miệng thì bị ánh mắt của Leng làm im bặt.

“Là tôi ra ngoài mua đồ uống, trường học này quy định nhiều quá, ngay cả quầy tạp hóa cũng không có.” Trần Bỉnh Lâm nói một cách cáu kỉnh.

“Quy định của trường là để các em học tốt, chứ không phải để các em ăn chơi lêu lổng, phải nghiêm túc tuân thủ.”

“Thế em ra ngoài bằng cách nào?”

“Tôi leo tường ra ngoài.”

Leng không thể tin nổi, “Tường cao như vậy mà em leo ra được?”

Trần Bỉnh Lâm tự đắc nói, “Chỉ là một cái tường, làm sao có thể cản được tôi, tôi leo ra dễ như ăn bánh.”

Leng hơi tức giận:
“Em có biết rất nguy hiểm không? Hơn nữa con hẻm ngoài kia toàn là bọn côn đồ, lần này dùng tiền đuổi chúng đi, nhưng lần sau không chắc đâu, em phải cẩn thận.”

Trần Bỉnh Lâm không quan tâm, “Tôi không sợ trời không sợ đất, còn sợ bọn chúng à?” Nói xong, cậu vừa lắc đầu vừa bỏ đi.

Leng lo Trần Bỉnh Lâm sẽ bị bọn côn đồ để ý, nếu chỉ là moi tiền thì không sao, nhưng nếu gặp phải chuyện khác thì rất phiền, cậu ta vẫn thờ ơ với tất cả lời khuyên của mình. Cuối cùng, Leng quyết định gọi điện cho phụ huynh Trần Bỉnh Lâm, mời họ đến trường một chuyến.

Không ngờ, khi phụ huynh của Trần Bỉnh Lâm biết chuyện, họ không nói gì nhiều mà ngay lập tức đồng ý.

______
Tình thầy trò cũng thú zị 😉🤭
-Ciara-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro