
Chương 4
Rein: Sao phải khóc chứ.
Tiếng nàng cứ thoang thoảng khắp phòng nghe thật vô nghĩa và buồn tủi.
Fine: Ai! Ai đang nói vậy.
Rein: Khóc thì có tác dụng gì chứ, một cô công chúa mạnh mẽ trước kia đâu rồi.
Fine: Tôi mạnh mẽ ư?
Rein: Đúng người con trai đó đã từng nghĩ vậy, bây giờ vì vài giọt nước mắt của cô mà hắn lại phủ bỏ những ý nghĩ đó.
Người đó là ai, cô muốn biết người đó....
Fine: Là ai..*Shade đúng không*
Rein: Không phải hắn, người đó đang ở trước mặt cô. Chính là sau cánh cửa đó.
Nghe thấy dứt câu, nàng liền đi thật nhanh ra cánh cửa đối diện. Nàng muốn biết người con trai đó là ai.
Nàng thiên thần dùng phép thuật của mình nhìn thấy tất cả rồi cũng lẳng lặng rời đi. Vì nàng biết mọi chuyện đã ổn và sợi tơ đỏ đã được gắn lại.
Cạch.
Đôi mắt ruby ấy mở to ra. Là chàng, chính là chàng người con trai đã phải chịu nhiều tổn thương nhất trong cuộc tình đơn phương này.
Chàng bây giờ đã ngất đi nằm vọn vẹn dưới đất bị đám dây leo của cô thiên thần tạo ra để nàng công chúa kia có thể yêu chàng hơn.
Đám dây leo ấy cứ bao vây chàng, nhìn như chúng muốn nuốt chửng chàng vậy. Tay nàng run rẩy cố gắng gỡ đám dây leo kia.
Tay nàng chảy máu vì gai, tim thì đau đớn. Sao nàng lại không nhận ra sớm hơn chứ, sao nàng ngốc vậy nàng và chàng đều là kẻ si tình.
Nàng tự trách bản thân mình, nàng đã làm chàng tổn thương rất nhiều, rất rất nhiều...
Nàng nợ chàng một tình yêu chân thành. Cuối cùng đám dây leo đó cũng biến mất, chàng cũng bắt đầu tỉnh dậy.
Chàng tỉnh dậy, đập vào mắt là một gương mặt xinh đẹp đang tuôn rơi những giọt nước mắt. Chàng lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt đó rồi nói.
Bright: Nàng là công chúa Đại Thanh, là công chúa thì không được rơi lệ.
Chàng mỉm cười một cách tự hào, nàng cũng vậy gật đầu liên tục rồi lau đi nước mắt như đồng tình với chàng.
Tim nàng cũng mở ra, nhưng nàng vẫn chưa quên được hắn. Nàng không biết làm thế nào để tim nàng chứa thêm một người nữa. Nàng phải làm sao đây...
Cùng lúc đó ở thiên giới, sợi tơ đỏ rực phát sáng. Đâu ra có một người phụ nữ cầm lấy hai con búp bê tượng trưng cho hai người là nối chúng lại với nhau.
Hai con búp bê này thì nối dễ lắm, nhưng còn hai con búp bê tượng trưng cho nàng và hắn thì sao. Chắc là phải đợi rất lâu đây.
***
Nay cũng đã là rằm, trăng tròn cũng bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Đôi cánh trắng của nàng bắt đầu hiện ra.
Thì ra cứ mỗi đêm trăng rằm, các thiên thần nhỏ đều phải cầu nguyện cho nhân gian được bình an.
Nàng đứng đó cầu nguyện mà chẳng hay biết có một đôi mắt tìm đang nhìn chằm chằm vào nàng...
To be continued...
____________________________________
⚠Ko đc sao chép khi chx đc cho phép⚠
Cảm ơn mn rất nhiều. Bye bye...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro