Trao đổi
-Công nhận ramen ngon toẹt vời, thằng tác giả cũng toẹt vời nốt.
-Mà này, anh đến từ đâu đấy? Tôi có thắc mắc từ tận hôm qua rồi. -Naruto dừng ăn và hỏi cậu ta-
-Ờ...ừm...nói thì có vẻ khó tin nhưng cậu và những người ở đây là một dạng sáng tác văn học ở thế giới tôi đó, ngay sau khi tôi bị mất mạng thì tôi đã đến được đây rồi, tôi cũng chẳng biết cơ chế hoạt động của nó ra sao nữa.
-Thú vị, thế anh có khả năng đặc biệt nào không?
-Hmmm...tôi nghe loáng thoáng họ nói rằng tôi có thể hồi phục vết thương nhanh chóng, chỉ có vậy thôi...
Naruto liền đưa tay ra sau lưng, trong chốc lát, một cây kunai đâm thẳng vào sống lưng khiến Riwotsu hét lên đau đớn.
-Aaaaaaaa... C...cậu làm quái gì vậy, đau chết đi được...
...
...
-Nhưng mà cũng không đau lắm nhỉ...???
Vết thương hồi phục với tốc độ thật đáng kinh ngạc, như chưa hề bị thương.
-Ơ này, khoan đã... Tôi không còn cảm giác đau lưng như trước nữa???
-Chuyện này là thế nào nữa? -Naruto tròn xoe mắt nhìn vào vị trí hắn vừa đâm và hỏi-
-Tôi bị đau lưng kinh niên, là một loại bệnh sẽ khiến lưng cậu cứ mãi đau nhức như những người già ấy, vậy mà mới đây nó đã khỏi hẳn rồi...
-Cậu có nghĩ là khi cậu bị tôi cắm cây kunai này đã vô tình làm tổn thương đến xương và kích hoạt khả năng tự phục hồi của cậu không?
-Hợp lý! Eurekaaa-Riwotsu la lớn lên-
-Nè, ngoài ra cậu có vấn đề gì nữa không, ta có thể chữa hết một lượt đấy.
-Ờ thì...tôi còn bị cận nhẹ và trĩ nữa... Cận thì có nghĩa là 2 mắt của tôi nhìn càng xa sẽ càng bị mờ, nhìn càng gần thì càng rõ như bình thường. Còn trĩ thì...hơi khó nói.....
Sau một chút cuộc trao đổi, hai người quyết định sẽ chữa vấn đề bị cận trước, Naruto cứ nghĩ đi nghĩ lại đến khi hắn ta quả quyết đấm thẳng vào mặt Riwotsu.
-Ui da đau đấy...
-Ta sắp dẹp tiệm rồi đó, hai nhóc ăn xong chưa-bác chủ quán chen lời-
-Chúng cháu ăn xong rồi, cảm ơn bác nhiều nhé.
Thật thần kì vì sau khi mở mắt lại, Riwotsu lại có thêm một khả năng khác...
-Ôi chết tiệt cái thằng chết tiệt nàyyyyyyyy
Vô tình, cậu ta nhìn xuyên qua được quần áo của Naruto...
-Nè nè, cậu ổn không đó...
-T...tôi ổn, chỉ là...tôi vừa có được khả năng nhìn xuyên qua vật thể khác...
-Chúng ta đi thử nó vậy.
Dứt lời, Naruto nắm tay cậu ta rồi phóng lên mái nhà. Riwotsu được dịp liền thử xem đôi mắt của cậu hoạt động ra sao.
-Àaaaaaaaaaa thì ra là thế. Chỉ cần tôi tập trung nhìn vào điểm nào thì sẽ có thể nhìn xuyên qua nó, chưa kể còn có thể phóng đại hình ảnh cho rõ nữa.
-Kĩ năng này thực sự hữu dụng đấy, tôi mong anh có thể trở thành một ninja, khi đó anh sẽ...
Một khoảng im lặng bao trùm cả hai... Sau đó, vì ngại nên Riwotsu đã mở lời trước.
-Cậu...không có nhiều bạn bè đúng chứ...
-Ừ, rõ là vậy rồi.
-Vậy thì từ nay, tôi sẽ làm bạn của cậu.
-Quyết định như vậy nhé. À tôi có thứ này muốn giúp anh thêm một lần nữa.
Dứt lời, naruto liền biến mất. Sau đó, một cảm giác nhoi nhói ở mông của Riwotsu xuất hiện.
-Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Tiếng hét long trời lở đất khiến mọi người trong làng đều ngao ngán.
-Ôi mẹ ơi, đây là trải nghiệm đầu thai chuyển kiếp sao, mẹ ơi con sắp được đầu thai rồiiiii.....
...
-Này, anh xem thử anh đã khỏi bệnh chưa đó?
-À ừ nhỉ, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa.
-Thế là tốt rồi, chúng ta đi tìm chỗ nào đó để dừng chân thôi.
Hai người kéo nhau đến một gian phòng kinh doanh phòng nghỉ qua đêm, tên chủ bước ra với thái độ không thân thiện cho lắm...
-Ngươi, là cái tên trong sao chổi ngày hôm qua, lại còn thằng nhóc kia nữa, xin lỗi, chúng tôi không tiếp khách.
"Tên quái quỷ này lại coi mình là điềm dữ, chuyến này phải báo cho hắn dẹp tiệm mới được..."Riwotsu nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro