Chương 1: Tỉnh giấc
Cả cơ thể như bị một chiếc xe tải cán qua, nghiền nát. Từ đầu tới chân, từng bộ phận trên cơ thể, đau nhứt không nguôi, đau đến mức chẳng thể cử động hay rên rỉ.
Tôi không biết mình đang bị gì, đang ở đâu.
Xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Trong không gian yên ắng này, thời gian như ngừng trôi. Kỳ lạ thay, đầu óc tôi lại rất tỉnh táo, tỉnh táo để cảm nhận từng cơn đau tỉ tê.
Cứ như đang nhận lấy trừng phạt.
Không biết qua bao lâu, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ như vậy.
Cũng ngay lúc này, có âm thanh xuất hiện. Rất nhỏ nhẹ, khẽ khàng, nhưng với một người đã chìm trong bóng đêm tĩnh lặng một thời gian dài, làm sao có thể bỏ qua.
Ai đó tiến đến, chậm rãi, nhẹ nhàng bế cơ thể chết lặng của tôi dậy. Tiếng thở dài thườn thược vang lên bên tai.
"Ngủ một chút đi, ngài đã quá mệt mỏi rồi, chủ nhân..."
.
"Như vậy không ổn lắm đâu..."
"Đó là cách duy nhất..."
"Ngươi nỡ sao..."
"... Được rồi."
.
Đây là một biệt phủ kiểu Nhật cổ kính, nằm trên đỉnh một ngọn núi cao không tên ở ngoại ô thành phố Tokyo.
Không biết nó đã có từ lâu, hay chỉ là vừa xuất hiện mới đây.
Trong sân chính có một cây cổ thụ cao to, trơ trụi không lá, không chút sức sống, không chú ý kỹ cũng chẳng nhận ra đấy là một gốc anh đào.
Các hành lang phủ đầy lá vàng mục nát, các góc phòng bám đầy mạng nhện và bụi bẩn.
Khắp nơi đều hiện lên vẻ tăm tối, ẩm mốc, hoang tàn, thoạt nhìn như đã bỏ hoang lâu năm.
Thế nhưng sâu bên trong, ở tòa nhà cao cao chính giữa biệt phủ, lại có hơi người vương vấn, nơi duy nhất ánh mặt trời có thể chíu vào.
Từng tia nắng len lỏi qua những lỗ thủng trên ô cửa giấy, nghịch ngợm nhảy múa trên mí mắt của người đang nằm giữa phòng.
Đang trong cơn mơ màng, tôi xoay người né tránh cơn chói rồi đột ngột bật phắc dậy. Bụi từ tấm chiếu Tatami bay loạn trong không trung, sơ ý hít vào mấy hơi khiến tôi ho sặc sụa.
Sau khi bình tĩnh, tôi quan sát xung quanh.
Đây là một nơi xa lạ, cũ kỹ, hình thức có vẻ kỳ lạ, khá giống Nhật Bản?
Tại sao tôi lại ở đây?
Dừng chừng vài giây để suy nghĩ, tôi gạt câu hỏi đó ra khỏi đầu.
Hiện tại không phải lúc để suy nghĩ về nó, tôi có cảm giác câu trả lời rất khó kiếm ra. Cũng như vì sao tôi lại không nhớ gì về lúc trước của mình và khoảng ký ức bị cơn đau rỉa rói trong bóng tối tưởng chừng vô tận kia là gì.
Trực giác mách bảo tôi không nên tìm hiểu sâu hơn, tôi vâng theo trực giác.
Trong căn phòng tôi đang ở này khá trống rỗng, chỉ có một cái tủ quần áo để đầy chăn gối và một cái bàn gỗ lùn.
Tôi sẽ đi ra ngoài kiếm xem có manh mối gì không.
Cửa phòng là dạng cửa kéo gỗ, chắc do quá cũ nên cứng ngắc, vận hết sức bình sinh tôi mới mở ra được, còn bị gỗ xước cứa một đường dài vào lòng bàn tay. May mà không sâu lắm nhưng vẫn chảy máu, nhỏ vài giọt xuống hành lang.
Trong lúc tôi đang xót tay hồng mắt thì động tĩnh kỳ lạ xuất hiện.
Chỗ máu tôi nhỏ xuống bắt đầu phát sáng, hình thành một mũi tên.
Tôi ngạc nhiên đến quên cả đau.
Đây là tình tiết phi logic gì thế này? Xuyên không vào thế giới phép thuật tu tiên à?
Dẫu vậy tôi vẫn đi theo mũi tên, vượt qua hàng lang dài, đi xuống lầu, băng qua những dãy phòng như bất tận, cuối cùng dừng lại trước một gian phòng có treo bảng gì đấy tiếng Nhật, tôi không biết đọc.
Đến đây thì mũi tên biến mất.
Cửa không khóa, tôi kéo ra một khe nhỏ nhìn vào, bên trong cũng như những nơi khác trong nhà, bụi bặm, tối tăm, không rõ có gì ở trỏng.
Sau khi bước vào, có một cái lò sưởi lớn ở giữa phòng, bên cạnh là một bồn nước vẩn đục và cục đá mài lớn, trong góc còn chất đầy than, thép.
Nhìn giống như chỗ mà người ta dùng để... Rèn đao!
Hai chữ đột ngột hiện lên trong đầu tôi, như cánh cửa mở ra một cái gì đó, đột ngột, nhưng quen thuộc.
Cơ thể tôi bất giác tự động bỏ một đống than vào trong lò, phực một cái, không mồi, lửa tự động phật lên mãnh liệt. Cạnh lò lửa cùng lúc hiện lên một người hoạt hình tí hon cao ngang thắt lưng giương đôi mắt nhỏ xíu nhìn tôi.
"Tất cả 500."
Tôi lỡ miệng.
Người tí hon gật đầu rồi đi vào góc nhẹ nhàng bê ra một đống thép gấp 3 lần mình quăng vào lò.
Tiếp theo là quá trình đợi chờ dài đằng đẵng.
Đến lúc nhàm chán sắp ngủ gục, trước mặt hiện lên tia sáng lóa mắt, xung quanh, những cánh hoa đào từ đâu bủa vây bay phấp phới.
"A. Tôi là đứa con của sông. Kashuu Kiyomitsu. Có thể tôi khá khó sử dụng nhưng thực lực thì không khinh thường được nha."
Bước ra từ vầng sáng là một thanh niên với mái tóc đen nhánh buộc vắt ngay vai. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc chăm chú nhìn vào tôi, khóe môi cong cong.
Không hiểu sao vừa nhìn thấy hắn ta cơ thể tôi như đình chỉ hoạt động, chỉ biết ngơ ngác ngồi nhìn.
Cảm giác khó tả lan truyền toàn thân, tê tái, vui sướng, cảm động, hạnh phúc, đau khổ, tủi thân... đan xen, ngũ vị tạp trần. Lồng ngực bị đè ép như muốn vỡ tung, hô hấp trở nên thật khó khăn.
Khó chịu đến phát khóc.
"Ôi chủ nhân, ngài sao thế, bị đau ở đâu à!? Mau nói cho tôi biết nào!" Thanh niên hoảng hốt nhào tới, một tay nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi, tay còn lại thì vụng về chạm vào mặt tôi khẽ lau đi từng giọt nước mắt.
Kashuu Kiyomitsu đâu ngờ vừa mới gặp mặt đã đụng phải tình cảnh này. Tâm tình cố gắng đè nén dưới đáy lòng bấy lâu xôn xao như sóng dữ. Cặp hồng ngọc nháy mắt sâu hun hút, sẫm lại thành hai hồ máu đặc, khói đen như có như không vờn quanh.
Chợt lấy lại tinh thần, tôi nhận ra khoảng cách của mình với thanh niên quá gần, hơi thở cả hai cứ phả vào mặt nhau, muốn lùi lại, ai ngờ người đối diện cứ sáp sáp tới.
"Tôi... Tôi không sao, là bụi bay vào mắt thôi." Tôi sờ mũi quay đầu.
"Thật vậy sao? Mong ngài đừng che giấu, có bị thương chỗ nào thì hãy nói cho Kashuu biết."
"Không đâu, do bụi thật đấy, phòng này nhiều bụi quá."
Đối phương nghe tôi nói vậy thì nhìn xung quanh, xác nhận là đúng mới giãn mày ra.
Thanh niên đứng dậy, sau đó cẩn thận nâng tôi lên. Động tác của hai chúng tôi làm dấy thêm một đống bụi bay tứ tung.
Tôi hắt xì liên tục, một chiếc khăn choàng lập tức vòng quanh cổ, chủ nhân chiếc khăn cẩn thận kéo nó lên che đi miệng mũi của tôi.
Tôi ngại ngùng cúi mặt nói cảm ơn, thanh niên cười cười bảo đó là vinh hạnh của hắn.
Chúng tôi ra khỏi căn phòng ngột ngạt, lúc này mặt trời đã lên cao, nắng chang chang, may mà hiện tại không khí se se lạnh nên không cảm thấy oi bức.
Hai người đứng trên hành lang, im lặng không nói gì.
Một người là do không biết nên mở lời như thế nào vì có quá nhiều thắc mắc, một người thì lo chăm chú ngắm nhìn người kia chả biết sao trăng.
Cuối cùng vẫn là tôi mở miệng trước.
"...Anh, có thể cho tôi biết hiện tại là thế nào không?"
HÌNH ẢNH:
Kashuu Kiyomistu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro