Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Mặt trời đi, mặt trời của anh đi mất

"Chenle, dậy đi anh." Cái lay mạnh nơi bả vai khiến Chenle giật mình thoát mộng, nhưng thủ phạm vẫn chưa biết chuyện đó. Cậu ta tiếp tục sốt sắng gọi anh. "Chúng ta có đường đi mới rồi."

Tâm trí Chenle vẫn còn chìm đắm trong trạng thái nửa rõ nửa mờ, cứ như thể khắp chung quanh và cả bên trong thể xác này bị lấp đầy bởi sương mù dày đặc bất khả tiêu tan. Anh khó chịu hất bàn tay của người trước mặt ra khỏi bả vai, chầm chậm đứng dậy. Bụi cùng đất cát dính rải rác trên quần, Chenle phủi bớt nó đi với một thái độ qua loa. Rồi sau một hồi chỉnh trang lại đầu tóc, anh quắc đôi mắt cau có nhìn con người đã phá hoại giấc ngủ của mình.

"Anh không nghĩ việc gọi người khác dậy bằng một tông giọng nhẹ nhàng có thể khiến em gặp Diêm vương đâu." Giọng anh rõ là cáu kỉnh, rõ là thế. "Đúng không, Jisung?"

Jisung cúi gằm mặt, rụt cổ như một con rùa và sợ sệt bỏ tay ra khỏi người anh. "Em... em xin lỗi." Cậu giải thích, chống chế, hoặc làm mọi thứ với cái giọng lắp bắp để lỗi lầm từ trên trời rơi xuống nghe bớt nghiêm trọng hơn cách Chenle mô tả nó. "Em không cố ý. Em chỉ là..." Chenle quay sang khi người kia bỏ ngỏ câu nói, nhướng mày. "Chỉ là gì?"

Chàng trai tóc vàng ấy bối rối, suy nghĩ cùng đắn đo có nên nói ra hay không. Nhưng rồi một lúc sau, đứng trước ánh mắt kiên định muốn được nghe của Chenle, Jisung thở dài, nói. "Zhong, em sợ anh ngủ rồi sẽ không tỉnh giấc nữa."

Chenle cười giễu. "Nếu cứ mãi chôn chân ở đây, anh nghĩ cái vế không tỉnh giấc sẽ tốt hơn. Kiểu như là, chúng ta sẽ trở thành thứ gì, giống loài gì sau khi không bao giờ tỉnh dậy trong một hiện thực thậm phồn? Trong một hiện thực vốn đã vượt lên trên hiện thực và được gia bội kỹ càng?"

Jisung không thể trả lời câu hỏi từ Chenle, vì vậy mà cậu chỉ biết cúi đầu nói nhỏ. "Em xin lỗi."

"Thay vì cứ rối rít xin lỗi anh về mọi thứ, em nên chủ động nắm bắt mọi thứ trong tầm tay đi, Jisung." Chenle bắt lấy cái sandwich Jisung đưa cho mình. "Người ta thường thích chết vì tự đốt than trong phòng hơn là chết đuối mà."

"Con người đâu có thế." Jisung lẩm nhẩm. "Đâu có mấy người muốn chết."

Chenle nghe, nhưng đột nhiên anh không muốn bình luận gì thêm.

Sandwich nằm trọn trong khoang miệng một lúc, Chenle đến lúc này mới nhận ra mình chưa uống một ngụm nước nào. Cái khô khan của cổ họng và mùi vị của sandwich hòa làm một khiến anh chỉ muốn nôn. Nhưng anh đâu có nôn được, anh đã có cái gì trong bụng dạ đâu mà nôn. Vì vậy mà anh chỉ có thể ho sặc sụa rồi nôn khan, sau cùng là nhả ra miếng bánh để cứu lấy cổ họng tàn tạ của mình. Jisung lo lắng cho anh tột độ, nhè nhẹ vỗ vào lưng, hỏi anh có ổn không.

Chenle ra hiệu bảo Jisung dừng lại, chép miệng cười trừ. "Không, không ổn chút nào." Mắt anh chăm chú vào phần bị cắn dở của miếng bánh. Và khi lần đôi mắt xuống dưới, Jisung lại trông thấy màu đen tím xấu xí hằn lên trên bọng mắt người đói diện. Chenle ngáp một hơi thật dài rồi anh dụi mắt đến chảy nước, giọng còn rè rè như người bị bệnh. "Anh ăn không thấy ngon và cũng chẳng ngủ yên nổi." Anh nói trong cái mơ hồ, tù mịch. "Cứ như đang nằm trọn trong một cái vỏ rỗng vậy."

Chenle đánh mắt sang Jisung - cậu ấy trông bối rối hẳn. Các thớ cơ như căng cứng và suy nghĩ, có vẻ, đã đình trệ. Jisung tiếp nối đoạn đối thoại vốn đã đi vào hẻm cụt. "Cái này... Em không nghĩ mình giúp được." Rồi cậu lại lí nhí. "Em xin lỗi."

"Đã bảo là đừng lúc nào cũng xin lỗi." Chenle cáu bẳn gằn giọng, anh ném phần bánh mì còn thừa lại cho Jisung rồi bỏ đi trước. Vừa đi, tiếng anh vừa vọng lên, nghe ra vô vàng ở trong đó xúc cảm giận dữ. "Em xin lỗi mãi rồi cũng chẳng để làm gì. Từ bỏ cái thói biệt tăm một cách đột ngột đã là một lời xin lỗi tốt nhất em có thể làm ra. Làm ơn."

Hai chữ Làm ơn của Chenle lại càng khiến Jisung bối rối. Cậu lật đật chạy theo sau anh nhưng cúi mặt chẳng dám nói gì. Jisung đã cố gắng nhét vào tay Chenle một ổ bánh mì mới - một cách thầm lặng. Chenle không nói, anh lẳng lặng hé mở bàn tay xem như một cái gật đầu. Nhưng khi bánh mì đã yên vị ở trong lòng bàn tay rồi, Chenle lại chỉ cầm nó như thế, không hề có ý định sẽ ăn một lần nữa. Hai người bọn họ rảo bộ một đoạn, cho đến khi Chenle cảm thấy mệt và đuối sức, anh buộc phải dừng lại. Anh thật sự cần phải ăn, nhưng anh vẫn không ăn. Anh bần thần, bất động và rồi lại bần thần.

"Anh ăn một chút đi. Không ăn sẽ bị đói đấy."

Đó là một lời khuyên sáo rỗng. Từ một kẻ ngô nghê. Chenle cho là vậy.

Anh phì cười trong vô thức khi não bộ liên tưởng tới câu sáo ngữ Hãy vui lên đi mà người ta hay dùng để an ủi những kẻ đang vẫy vùng trong nước mắt. Chenle biết rõ Jisung chỉ là vô tình thốt lên câu nói đó, vậy nên, nó chẳng có nghĩa lý gì. Một lời nói vô tình thường sẽ chẳng có nghĩa lý gì, hoặc ngược lại, nó có nghĩa lý hơn bất kỳ lời nói cố tình nào.

Chenle lại bật cười. Anh đã nói nhăng nói cuội gì thế này?

"Dạo đây anh không nuốt trôi được thứ gì cả." Chenle đặt miếng bánh về lại tay Jisung. "Nhưng không sao anh quen rồi."

Quả thật Chenle không hề nói dối. Anh có thể lừa người về sự bất ổn của bản thân, nhưng về phần đã quen với cái bất ổn, anh hoàn toàn thể hiện ra cho ánh mắt người ta được suy xét. Anh đã quen với việc bị đánh thức một cách không nhẹ nhàng, quen với việc chăm chút qua loa cái bao tử của mình bằng nước lọc hoặc chút gì đó ăn liền đọc hại, quen với việc lặp đi lặp lại độc nhất một công việc đến phát nhàm, quen cả những khi bất đắc dĩ ngắm nhìn một bầu trời được đóng cái khung màu xám và điểm họa bằng mây trời tăm tối.

Và Chenle còn quen cả việc đôi lúc chẳng rõ mình là ai.

"Mình có thể đổi mới một số thứ nếu anh cần." Jisung nói. "Em nghĩ các món ăn cũng nằm trong số đó."

Chenle vô thức rung lên như bị ai đó sờ vào gáy trước lời nói của cậu. Anh quay phắt lại và lắc đầu một cách kiên định. "Không, không cần đâu."

"Anh chắc không?" Anh hỏi lại, và lần này trong đáy mắt Chenle xuất hiện một tia dao động. Anh cắn môi, đảo mắt nhìn sang nơi khác. Nếu có đủ dũng khí để nói thật, vậy thì bộc phát từ sâu tận trong tâm trí, Chenle chưa từng một lần ham muốn cuộc sống như thế này. Anh cần nhiều hơn một khung trời độc nhất màu xám và bữa sáng gặm nhấm sandwich. Nhưng rồi ứng xử đúng theo lề thói của một tay khó quen với thay đổi, cái nỗi e dè khi cần phải thay đổi ăn sâu vào trong tâm trí Chenle như mối nhọt, bởi anh đã ở bên nó quá lâu để có thể từ bỏ nó.

Vì vậy mà giờ đây, khi mà sự thật và lời nói từ đáy lòng không thể phát thành tiếng, dối trá lọc lừa và những lời hại thân lại được dịp lên ngôi.

"Anh không cần những... thay đổi đó." Chenle ậm ừ, đoạn, anh đánh mắt nhìn Jisung. "Em không tin anh?"

Đó là một câu hỏi nhưng Jisung lại mơ hồ nghe ra âm điệu chất vấn trong đó hơn. Cậu bật cười vuốt ve mái đầu anh, đáp lại theo hướng trả lời câu hỏi. "Không hề. Em chỉ muốn chắc chắn rằng ý kiến đó thuộc về anh."

Và Chenle lại bối rối trước câu nói đó. Anh nuốt nước bọt, cúi vội đầu rồi lại từ từ ngẩng lên, he hé mắt nhìn cậu. Jisung đáp lại ánh mắt e dè đó của Chenle bằng nụ cười mỉm, nhưng cái dịu dàng có trong nụ cười đó khiến anh trỗi dậy một xúc cảm sợ sệt kì quặc. Tâm trí anh thầm vẽ nên một suy nghĩ, một suy nghĩ về việc Jisung thật ra đã nhìn thấy sự chột dạ của anh nhưng cậu lại chọn ngó lơ nó, xem như cái chột dạ đó sẽ chẳng bảo giờ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, hay của cậu. Có vẻ suy nghĩ của anh đã đúng khi mà Jisung đã không còn truy đuổi theo vấn đề bọn họ đang bàn luận mà chuyển hẳn sang một đề tài khác. "Về việc phải làm... như mọi khi thôi, anh."

Chenle vừa nghe xong câu nói của cậu đã chán chường thở dài một hơi. Anh lấy tay che mắt, cả người tựa hẳn vào bức tường sau lưng rồi dần trượt xuống, cuối cùng là ngồi hẳn. "Tại sao lại cứ phải là việc đó? Xem xét và sửa chữa các bức tường. Nghe chẳng có cái nghĩa lý gì hết."

Jisung cầm lấy cổ tay anh dự định kéo dậy nhưng Chenle từ chối nó bằng việc hất mạnh ra. "Anh đã phát chán rồi." Giọng anh rền rĩ. "Chúng ta dành trọn cả ngày chỉ để ngắm nghía mấy bức tường như thể chúng nó là tình nhân tám vạn kiếp để rồi kết quả thu về cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh."

Chenle ngẩng đầu lên, vừa vặn va vào đôi mắt của Jisung lúc cậu cúi đầu xuống nhìn anh. Jisung cau mày khi trông thấy quầng thâm mắt trũng sâu của Zhong, cái thứ đã giam giữ tất thảy sự mệt nhoài và kiệt quệ trong cơ thể người trước mặt. Cậu khom gối để đôi mắt cả hai ngang tầm nhau.

Một đôi mắt to, tròn và sáng, Chenle thấy trong đó là cả một bầu trời sao.

Một đôi mắt to, tròn và tối, Jisung không thể thấy gì ở đó.

Một bàn tay lần lên gò má nhợt nhạt của Chenle. Một bàn tay người thật thụ, đầy thịt và ấm áp. Không phải tay ma, Chenle lẩm nhẩm. Anh cũng nhấc tay mình lên đặt chồng lên mu bàn tay kia. Jisung ghé sát đầu, kéo rút khoảng cách giữa khuôn mặt hai người. Đôi mắt Chenle đối kề với đôi mắt Jisung, và khi được dịp thấy những vì sao ẩn mình trong đôi mắt ấy, anh vô thức nuốt nước bọt.

Jisung dừng lại một nhịp rồi lại tiếp tục ghé sát hơn, áp đôi môi cả hai vào nhau. Chenle chầm chậm khép mi mắt, cảm nhận môi mình như được cứu sống, được cấp dưỡng một nguồn sinh lực quái lạ. Cái ẩm ướt và ấm nóng men theo nhịp đập trái tim và khoang miệng mò mẫm tìm đường đi vào trí não Chenle. Nó đi thật mau, rồi khi đã đến nơi, nó nhanh như cắt hóa tâm trí những tưởng không bao giờ thoát khỏi giam cầm nơi anh thành con chim xổ lồng. Chenle mơ màng, cảm nhận cơ thể mình như chảy thành mật. Những ngón tay của anh chạm khẽ vào kẽ tay Jisung, áp chặt lòng bàn tay bản thân lên mu bàn tay cậu ấy. Kể cả khi đang khom chân, Jisung vẫn cao hơn Chenle - một người bấy giờ đã ngồi thẳng dậy. Cả cơ thể cậu gần như đổ về phía anh, chầm chậm, chầm chậm. Một luồng nhiệt vô xuất vô đích cuộc lên, bao trùm và rồi như đưa cả hai đến một vùng không gian riêng, tách biệt với cái chốn điêu tàn đầy rẫy những bức tường gạch đổ vỡ. Luồng nhiệt ấy cứ như mang theo ý nghĩ muốn đốt cháy bọn họ thành tàn thành tro mà càng ngày càng tăng nhiệt độ. Chenle cảm tưởng vạt áo sau lưng mình đã ướt đẫm do mồ hôi, còn hai má thì nóng bừng tựa bị thiêu trên lửa địa ngục.

"Ưm."

Anh nấc lên, rồi dịch người thoát khỏi nụ hôn. Jisung không cưỡng cầu hay kéo dài nó hơn theo ý mình, cậu nhận ra hành vi của anh, vì vậy mà cậu dừng lại. Mặt Chenle đỏ ửng, anh chạm tay lên má phải cũng thấy nóng. Mắt anh cụp xuống, không dám ngẩng lên. Có một cảm xúc ngượng ngùng nào đó lan tràn trong anh khiến anh không dám ngẩng đầu, mặt đối mặt mắt đối mắt với Jisung.

"Anh... anh xin lỗi." Chenle nói nhỏ, đoạn áp mu bàn tay của bản thân lên môi. "Vì đã bắt em phải làm như vậy."

Jisung vẫn đang khom gối - Chenle tự hỏi vì sao cậu có thể không thấy mỏi khi giữ mình trong tư thế này lâu đến vậy, cậu mỉm cười, hỏi. "Anh đã thấy ổn hơn chưa?", rồi cậu cũng đứng dậy, chìa tay. "Mình đi nhé. Anh thì chẳng bao giờ để tâm đến mấy bức tường cả."

"Chứ em nghĩ anh sẽ để ý đến điều gì?" Chenle nắm chặt tay cậu, dùng lực đứng dậy. Jisung bật cười thành tiếng khi đột nhiên muốn ghẹo anh. "Có lẽ là em chăng?"

Chenle cũng bật cười theo câu đùa của cậu, nhưng anh lại đáp. "Em chỉ thích mơ là nhiều."

"Thì mình đang là như vậy mà." Jisung huýt sao, đi phía trước và dắt tay anh theo. "Những bức tường đã dần nức toác cả ra rồi. Dù em chẳng biết tường vỡ thì chuyện gì sẽ xảy đến nhưng có lẽ cũng chẳng tốt lành gì cho cam." Cậu dừng bước, lần nữa quay lại và rộ lên một nụ cười thật tươi với anh. "Vậy nên, hôm nay anh đi xem thử nhé?"

Chenle khựng lại khi bàn tay vẫn đang siết chặt lấy tay Jisung, tự hỏi vì sao hôm nay cậu lại cười nhiều với anh đến thế. Nụ cười của Jisung thật sự rất đẹp, còn anh là cái người mê luyến nó đến mức chẳng cần giấu giếm hay che đậy. Tất thảy cái ngây người bộc phát trọn vẹn ra ngoài, một hồi sau tự khắc sẽ tỉnh. Chenle giật mình, đoạn nở một nụ cười (mà anh cho là vô cùng tươi tắn). "Ừ, mình đi."

Và thế là bọn họ đi.

Jisung đi đằng trước anh, bàn tay hai người đan chặt vào nhau không rời và những bước chân đạp lên trên đá sỏi tạo thành mấy tiếng động lục cục. Chenle ngẩng đầu nhìn quanh quất, nhìn hai dãy tường tàn tạ và thảm hại, nhìn trời được đóng khung kính, giữ nguyên một màu xám đặc vĩnh cửu, trường tồn. Anh lại nhìn về phía trước, là Jisung, là bờ vai rộng của cậu ấy, là giọng hát ngâm nga của cậu ấy, là những cú nhảy chân sáo của cậu ấy.

Và là mặt trời của anh.

Nhưng mặt trời này thật kì lạ, mặc trời này sao mà le lói quá. Nó thích mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông. Nó thích bỏ anh mà đi. Nó thích chạy, chạy khỏi anh, khiến anh chết cóng rồi quay về sưởi ấm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nghĩ đến đây, Chenle đột ngột đứng lại không đi nữa, đầu cúi gằm xuống. Jisung nhận ra hành động của người sau lưng mình, cậu quay phắt lại, đôi mắt lo ấy nhìn anh. Chenle giơ một tay lên, ra hiểu bảo ổn. "Đúng là một công việc thừa thãi." Anh lẩm bẩm và - lần nữa - cảm thấy mệt mỏi. "Anh không biết mình đang nghĩ cái quái gì về mấy bức tường nữa. Có một điều gì đó khiến anh cảm thấy chán nản khi nghĩ về chúng."

Quả thật là có chuyện như thế. Dạo gần đây Chenle cũng tự cảm nhận về việc mình khó có thể tập trung vào những bức tường - thậm chí không chỉ những bức tường, anh còn chẳng thể tập trung vào bất kì điều gì. Anh nghĩ suy quá nhiều về máy thứ mơ hồ không rõ hình dạng mà anh còn chẳng biết vì sao trí não của mình lại có thể vẽ nên nó. Chenle không cho nó là điều gì đáng báo động, dẫu sao những cái gì thuộc về miền mơ tưởng sẽ mãi thuộc về mơ tưởng, anh tin là vậy. Chỉ là Chenle dành thời gian cho nó hơi nhiều một chút; đôi lúc, anh lại đột ngột mường tượng về khung cảnh mình lênh đênh trong khoảng không đen mờ không đường không lối; có lúc, anh vẽ trong tâm trí một bức tranh tả cảnh mình chơi vơi giữa không trung với gió lộng ngút ngàn vụt qua gò má và hai tai, khi thì cái bức tranh ấy lại đi diễn họa một hoang mạc oi bức rộng bạt ngàn với chính anh - cùng tấm lưng ướt đẫm - nằm ở giữa. Hoặc đôi lúc, đơn giản hơn, Chenle thấy mình đang ngắm chính bản thân mỏi mệt gục mặt xuống bàn khóc rưng rức.

Người ta hay gọi đó là mất tập trung, nhưng Chenle thích dùng cái từ mơ giữa ban ngày để diễn tả nó hơn, ít ra là vì nó nghe thơ và bớt nhàm chán hơn hẳn.

Chenle thừa nhận bản thân vốn ghét việc phải chấp nhận thực tại, một thực tại đen nhẻm và tăm tối. Anh cho rằng cái sự cố gắng trốn chạy trối chết khỏi hiện thực của loài người không có gì là xấu xí cả, ngược lại, đôi lúc anh thấy nó còn tốt chán. Sự hèn mọn ẩn giấu bên trong con người khiến Chenle phải đau đầu nghĩ suy về cách để chống chế, để biện hộ, và trong hàng vạn cách, anh chọn cái lối bêu đầu hiện thực ra mà chửi, chửi nó tẻ nhạt, chửi nó khốc liệt. Chenle chửi hiện thực vì nó làm anh mắc nghẹn, làm anh khó thở, làm anh cảm thấy trống rỗng đến chán chường mà chẳng muốn làm gì. Bằng chứng là, chính cái cuộc sống lặp đi lặp lại như một phép đệ quy vô tận, một cuộc đời chỉ quay qunah việc đi dò xét những bức tường này - quẩn quanh bên những bờ tường gạch đỏ mà chẳng biết mình phải ở vùng nó vì lí do gì. Con người thường hãi sợ những thứ họ không rõ tường hiểu tận, anh không hiểu cuộc sống của chính mình, vì vậy mà anh hãi sợ cuộc sống của chính mình. Và Chenle cũng nhận ra, đến cả bản thân anh anh còn không hiểu được. Chenle chẳng tường nổi cảm xúc của bản thân, cũng chẳng biết mình đã, phải và sẽ làm gì. Vậy thì, tự lúc chẳng hay, trên thế giơi này đã tồn tại một con người tự sợ hãi chính mình. Là một sự tồn tại kì lạ, nhưng không mới. Chenle biết thế giới này đầy rẫy những con người như anh; chỉ là anh không biết, liệu bọn họ có phải nhìn ngắm những bức tường một cách tuyệt vọng như anh không. Từ rất lâu rồi, Chenle đã cảm nhận có điều gì đó không ổn cứ quẩn quanh quanh mình, nhưng như một lẽ tất nhiên, con người thường sẽ chẳng bao giờ biết được thứ gì đã khiến cho tâm lý họ bất ổn, trừ phi nó đã qua đi, hoặc nó không đủ sức để khiến cho tâm lý con người bất ổn.

"Zhong, anh sao thế?" Jisung dừng những bước chân sáo của mình và quay đầu lại. Ánh mắt của cậu chuyển biến xúc cảm một cách đột ngột, chăm chú nhìn vào sắc mặt nhợt nhạt cùng xanh xao nơi Chenle. Anh cố gắng tránh né cái nhìn đó, dường như khi cảm nhận được bản thân đang được một tình thương ấm áp ôm vào lòng, Chenle đã tưởng mình bị hóa thành một viên đá lạnh đang mắc kẹt giữa vùng trời nắng ấm. Vùng trời nắng ấm có thể là phúc lành đối với nhiều người, nhưng với viên đá lạnh, nó chính là thần chết tàn ác nhất.

Cái sự e dè của Chenle thu hết vào mắt Jisung. Cậu nuốt nước bọt, siết lấy tay anh thật chặt. Rồi Jisung buông tay ra, tiến thêm một bước về phía Chenle. Anh vẫn đang cúi đầu - đôi mắt anh chòng chọc xuống đất; hoang mang, lo lắng, sợ sệt, hoang hải, tất thảy những sự mơ hồ đó in hằn vào trong đôi con người của Chenle.

"Mình đi nhé?" Jisung hỏi, một lần nữa.

Đứng trước lời nói ấy, Chenle lại càng chẳng thể làm gì. Anh có thể làm gì đây? Lắc đầu từ chối và bỏ Jisung lại ở đó? Khóc lóc, từ bỏ rồi sống một cuộc đời mãi mãi quẩn quanh trong chốn tường đỏ đổ vỡ điêu tàn? Hay sẽ cùng Jisung bước tiếp, bước tiếp trên một con đường lênh đênh vô định mà không ai trong cả hai biết được điều gì sẽ xảy đến? Chenle nghĩ ngợi, thở dài, nghĩ ngợi.

Cuối cùng, anh lại chọn gật đầu, một lần nữa. Jisung cười nhẹ, thanh âm phát ra dịu dàng và trầm ấm đến mức cơ thể Chenle vô thức run lên. Bàn tay người ấm áp tiếp xúc với cổ tay anh, Chenle ngẩng đầu thật vội.

Ôi, mặt trời của anh, mặt trời của anh đang tỏa sáng. Một vùng không gian trước mặt Chenle như bừng lên, làm mắt anh lóa, tim anh loạn và người anh nóng. Cái cảm xúc xao xuyến kì lạ lan tràn bên trong cơ thể này, nó ngập ngụa, xâm lấn một cách không nể nang điều gì. Chenle hít một hơi sâu, rồi bỗng dưng cảm nhận một lực thật mạnh kéo mình về phía trước.

Thật ra Chenle không chắc đó là cú kéo người có phần quá mạnh tay của Jisung hay một tác động ngoại lực bất thình lình tìm đến. Nhưng có một điều Chenle vô cùng chắc chắn, đó chính là anh đã ngã. Chenle nhận thấy cả cơ thể mình nhoài về phía trước, trong phút chốc đã mất thăng bằng ngã xuống, va đập vào nền đất thật mạnh.

Đau, cái cảm giác rờn rợn chạy dọc từ thần kinh não xuống đầu gối rồi lại truyền ngược lên làm anh phải hít một hơi điếng người, chân co lên theo phản xạ. Tiếng rền rĩ anh phát ra nằm rạp trên đất và cả anh cũng vậy. Đau, cái cảm giác rờn rợn dần dà chuyển thành một xúc cảm điêng điếng nhớ đời hơn hẳn. Chenle nằm đó, chưa thể đứng dậy. Cả cơ thể anh trong phút chốc đông cứng lại. Anh nằm đó - một lúc, muốn đứng dậy thôi cũng chẳng thể làm được. Nhưng rồi anh lại đột ngột nghĩ, vì sao anh lại phải đứng dậy? Chenle hoàn toàn có thể nằm ở đây, cho đến khi cơn đói và cái khát chạy đến tìm anh và cái chết ôm anh vào lòng. Nếu làm như thế, Chenle sẽ không cần phải sống nữa và điều đó đúng hoàn toàn với nguyện vọng của anh - thoát khỏi một thực tại sỏi đá để mà tiến tới một vùng đất mới, hoặc không tiến vào đâu cả.

Nhưng rồi, một lần nữa, anh lại phải nghĩ. Chenle nhớ về câu hỏi mà bản thân trước đó đã đặt cho Jisung, rằng con người sẽ trở thành thứ gì, giống loài gì sau khi không bao giờ tỉnh dậy trong một hiện thực thậm phồn?

Ở trong một hiện thực vốn đã vượt lên trên hiện thực, vậy thì khi chết đi, liệu con người có đi theo chu trình thường thấy ở hiện thực thông thường? Sẽ chết, sẽ thành hồn, sẽ luân hồi, sẽ chuyển kiếp hay sẽ trải qua một cái gì khác?

Chenle tự lắc đầu, anh cần thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Vì vậy, anh chưa thể chết được.

Chưa thể chết được, nhưng cũng chẳng thể sống được.

Anh từ từ ngồi dậy, rồi cũng từ từ đứng dậy. Xung quanh yên ắng đến lạ, chỉ có tiếng sỏi, tiếng đá bị chèn dưới bàn chân anh răng rắc. Chenle thấy lạ, song chưa nhận ra cái điều kì lạ đích xác là thứ gì. Anh chỉ rõ, mình cần phải đứng dậy trước; nếu anh không đứng dậy, chẳng khác nào anh đang thừa nhận bản thân đang chờ đợi cái chết. Chenle thì chưa muốn chết. Cho đến khi đủ sẵn sàng để hiểu về cái chết, anh chưa muốn chết.

Còn giờ đây, điều anh đã sẵn sàng để làm chính là càu nhàu Jisung.

Chenle gọi tên cậu, lần một. Nhưng rồi kì lạ thay, chẳng có dấu hiện của một sự sống nào đáp lại anh. Anh gọi lần hai, lần ba, đầu nhìn thẳng về phía trước. Không có tiếng phản hồi của Jisung.

"Jisung?"

Vì vậy mà Chenle đã quay đầu lại và anh nhận ra, Jisung biến mất rồi.

Jisung đột ngột mất tích trong khi rõ ràng năm phút trước cậu vẫn còn ở đây với anh. Đây không phải lần đầu tiên, đây là một cái lần nữa mà Chenle không thể đếm nổi. Anh thở dài - ngao ngán, mệt mỏi, kiệt sức. Anh muốn cáu gắt, muốn mắng chửi, muốn làm mọi thứ để có thể khai phóng toàn bộ nỗi bất lực chất chứa trong một cơ thể rỗng ruột. Nhưng đồng lúc ấy, anh không thể làm được. Jisung không phải là những bức tường, cậu không có nghĩa vụ phải gắn liền với thế giới của anh. Jisung là mặt trời của Chenle, là anh dựa vào cậu - không có câu chuyện ở chiều ngược lại. Vậy nên, cậu, theo sự thật mất lòng, chẳng là gì ở đây và cũng chính cái lý do đó khiến Chenle không thể bắt bẻ về chuyện cậu rời xa mình đột ngột.

Nhưng khi Jisung rời đi, lòng Chenle chợt thấy hụt hẫng như một đứa trẻ con không được đáp ứng sở thích chơi đồ chơi của nó. Mặt trời của anh lại đi mất và một lần nữa, Chenle lại mường tượng ra cái cảnh đơn côi hóa thành quỷ nuốt chửng lấy mình và cô độc là cơn bão tuyết nhấn chìm tất thảy thực thể sống có cảm xúc vào sự lạnh lẽo. Anh thừa nhận chính mình đã quá dựa dẫm vào một người không hề có liên kết xác thịt với mình. Và rồi từ thừa nhận, cái sự nhận thức về một cuộc đời trong lồng vàng mới bật ra khiến anh ngỡ ngàng. Hóa ra từ lâu, anh đã không còn là chính mình, bởi vì khi mà một con người đã quen thuộc, đã nhờn một cuộc sống trong lồng, y đã không còn là chính mình. Chenle đã nhụt chí tránh né tất cả - tránh né việc phải thức dậy và nhận ra mình vẫn chưa chết, tránh né việc phải bước đi, phải ăn uống, phải hít thở, tránh né cả việc thực hiện nghĩa vụ xem xét bức tường - và chọn bấu víu lấy Jisung như một cách thức khiến cho cơ thể đánh mất đi làn hơi ấm áp của loài người.

Jisung không phải là những bức tường, cậu có thể rời bỏ anh mà đi, nhưng tường sẽ ở đây với anh, lấy anh làm trọng tâm mà trói buộc, mà quan tâm. Vì vậy mà thiếu đi Jisung, Zhong Chenle vẫn còn những bức tường phải lo lắng. Dự là phải đi loang quanh một lúc, anh nghĩ. Ban đầu, anh không có ý định sẽ quan tâm mấy bức tường, dù là một chút. Nhưng rồi lời nói của Jisung đã tác động đến anh, Chenle đã vô tình bụ buộc phải nghĩ suy về việc rồi một ngày nào đó tường sẽ đổ mà chẳng rõ thủ phạm và cả chuyện hậu quả nào sẽ cuộc anh vào lòng khi mà tường mất. Anh nhắm mắt, từ trong trí não túa ra hàng loạt cảnh tượng anh cho là có thể xảy ra. Chết chóc, mất mát, sức nặng của những viên gạch, đè ngập lên trên Chenle.

Zhong Chenle có thể sẽ chết, hoặc không. Anh không biết cái chết liệu có đến với con người trong một hiện thực đã ở trên một bậc của hiện thực thông thường hay không, vì vậy mà anh cũng không biết chính mình, có chết hay không.

Chenle đi, một mình. Mắt đưa và nhìn quanh quất, trong tầm nhìn rộ lên hành loạt đường nứt vỡ hằn trên những bức tường gjach đỏ. Anh hoang mang. Anh nheo mày. Anh không nghĩ sự thảm bại của tường đã chạm đến cái ngưỡng gần như là thảm bại vô cùng. Tay chạm vào tường và làn da cảm nhận một thô ráp đến nứt nẻ, Chenle chau mày lại. Xâm lấn vào trong thân tâm là một cảm xúc khó hiểu pha hòa cùng bức bối, anh miêu tả cái khuấy đảo trong lòng mình là như thế. Lòng anh nhộn nhạo, nhộn nhạo và nhộn nhạo. Rồi đột ngột, như thể có một vật thể lạ lẫm nào đó lan tràn ra từ bức tường, Chenle, theo hồi còi báo động trong tiềm thức của mình, rụt tay lại. Và đúng là có sự lan tràn kì quặc diễn ra thật, từ trong các khe nứt, những phiến lá xanh mơn mởn đâm chòi, chầm chậm bám lên cả một vùng tường gạch đỏ.

Không phù hợp, Chenle cau mày. Đó là một bức tường khô cằn và đây là một vùng không gian khát cầu nước ngọt, nhưng mà ở đây - trước mắt anh - một sự sống đang trỗi dậy. Vì vậy mà anh mô tả nó là không phù hợp. Chenle cho đó là một cái sự bất thường, một thứ nằm ngoài phạm vi khả dĩ của loài người và mang sắc thái vô nghĩa đến rỗng tuếch. Một mầm sống đâm chòi từ một thứ rỗng tuếch thì bản chất của nó chính là rỗng tuếch dù cho nó có cố gắng thay đổi và đánh lừa cuộc đời đến đâu. Tâm trí Chenle bị thu hút bởi những điều bất khả và thiếu đi vái hoàn bị, nên anh cứ quàn quanh sự chú ý của mình vào hình ảnh trước mắt mãi.

Hào nhoáng và xinh đẹp nhưng suy cho cùng cũng vẫn là mục ruỗng. Chenle nghĩ đến đây rồi chẳng muốn nghĩ nữa. Anh không ưa thích những thứ cố nhại lại hành vi của mình.

Rồi anh lại phải nghĩ - tại sao trên đời lại tồn tại một sinh vật vô tri có thể bắt chước hành vi của một giống loài có tri thức? - và - liệu có một thứ như thế tồn tại trên cuộc đời này sao?

Chenle đã có lí giải về nó nhưng anh sợ mình sẽ quá cố mất. Anh chỉ có một mình và anh cũng chẳng biết gì. Đó là thời khắc mà Chenle nhận ra mình còn thua xa một hạt cát giữa bãi vàng rộng mở.

Anh chẳng biết gì về những thứ quá độ, cũng chẳng rõ gì những thứ ngoài cái bao bảo bọc mà anh tự khoác lên mình.

Một lần nữa, Chenle nhận ra mình cần sự hiện diện của Jisung đến nhường nào.

Chenle chớp mắt liên hồi, lẩm nha lẩm nhẩm một chuỗi số đếm rồi lại đi tiếp, từ bỏ sự hoài nghi về những mầm sống bất phàm. Mặt trời trên cao đã biến đi đâu mất, cả mặt trời của riêng anh cũng biệt tích chẳng rõ sống chết. Chenle ngẩng đầu, vừa ngước lên trời vừa đi. Rồi vì chính cái sự bất cẩn đó, chân anh lại như va phải một cái gồ đất, lần nữa ngã xuống - lúc này là đến hai cái đầu gối phải chịu tổn thương. Lòng bàn tay chà xát xuống nền đất cũng theo đó mà rướm máu.

Chenle lại hoài nghi về sự tồn tại của bản thân, một sự tồn tại vô nghĩa.

Quay đi quay lại một lúc, những vết thương ấy cũng không còn nữa, đột ngột biến mất như thể trước đó nó chẳng liên đới vì đến cuộc đời Chenle; và chỉ còn nỗi đau trong tâm trí ở lại với anh. Bất kể có chuyện gì xảy ra, sự sụp đổ, cơn đau đầu và những lần hứng chịu khủng hoảng hiện sinh sẽ ở lại bên anh.

Càng đi, Chenle càng thấy hai bờ tường được đắp cao thêm, cao một cách phi lí và lạ kì, những tưởng có thể chạm đến trời cao. Từ cái sự cao bất thường ấy, trí não Chenle thu nhận nhận thức về sự xiêu vẹo của bờ tường. Càng tiến lại gần, sự yếu ớt của tường lại càng dễ trông thấy. Chenle vô thức ngẩng đầu nhìn về phía trước - hàng tường vẫn dài đằng đẵng và lối mòn tít tắp không rõ đích cùng.

Bức tường đối diện với đôi mắt Chenle - một bức tường được làm ra từ gạch đỏ, mang hơi thở điêu tàn và sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào.

Anh giơ tay lên - cùng với lòng hiếu kì đánh bại hồi còi nguy hiểm - chạm vào bức tường, nhưng Chenle đã nhanh chóng hối hận và rút tay về ngay lập tức khi một cơn nhói như bị gây ra bởi mũi kim nhọn truyền vào cơ thể anh. Đầu ngón tay tê rần. Cảm giác đau đớn đánh xộc lên tâm trí Chenle. Hơi thở nơi anh bắt đầu không đi theo từng nhịp đều đặn, nó trở nên hỗn loạn, hỗn tạp, chồng chéo lên nhau. Chenle bỗng đến đứng vững cũng không làm được, đầu anh ong và choáng, cái sự bất lực lấn tràn thân tâm, ép buộc một tay vụn vỡ đối diện với cảnh tượng những dòng suy nghĩ nhuốm màu đen đặc giẫm đạp vào nhau.

Chenle đổ gục xuống rồi khóc. Thật bất hạnh khi chính anh còn chẳng thể điều khiển chính cơ thể mình.

Mà nguyên do có thể là từ đâu cơ chứ? Phải chăng là từ việc anh bỏ bữa sáng mãi, hay do thái độ hời hợt của anh đến bức tường, hay chỉ giản đơn vì những cây kim ẩn mình trong những bức tường kia? Nhưng làm gì có cái bức tường nào lại được chủ của nó đính lấp những mũi kim nhọn chứ?

Chenle he hé lòng bàn tay, mắt nhắm chặt lại, chỉ dám mở khẽ để mập mờ xem thử liệu những mũi kim đã làm gì lên cơ thể mình. Tầm mắt ngày càng lần lên trên, chầm chậm chầm chậm, sắc đỏ còn tươi của máu dần chạy vào đôi con ngươi đen láy, rồi đôi con người ấy trong phút chốc cũng từ bỏ cái đen đặc nguyên bản của nó để mà chạy theo cái màu biểu trưng cho hỗn loạn điên rồ. Đỏ, đỏ thẫm đi từ máu, đi từ máu người, từ máu của Chenle. Đôi mắt anh thu hết vào hình ảnh đó. Rồi khi trông máu vẫn chẳng ngừng chảy, tâm trí Chenle như bừng lên, dòng điện lạ kì từ đâu xuất hiện chạy xoạt qua tâm tưởng nơi anh. Tầm nhìn của Chenle tìm về màu đen chân phương rồi lại bị giật ngược về với ánh sáng.

Khi một bức tường đã tiến dần và kề sát với sự sụp đổ - kể cả là trong hiện thực, kể cả là trong địa hạt ảo mộng vô thực - những thứ được nó giấu kín ở phía sau chẳng mấy chốc sẽ thoát ra. Khai phóng cái bị phong bế, thoát khỏi sự giả trá lộng lẫy được che đậy bằng lớp vỏ giả trá mỏng manh, sự xâm lấn của cái chân thật chầm chậm len ra từ vết nứt nhỏ.

Nhưng mà bức tường thì, dĩ nhiên, không ưng ý điều đó.

Công sức bồi đắp sự giả trá sẽ tan thành mây khói nếu nó chết, nếu nó vỡ. Nếu tường chỉ còn là cát bụi, lũ sẽ đi vào đây. Nếu tường chỉ còn là cát bụi, cái chân thật hoang tàn sẽ bị lột trần ra cho thiên hạ nhìn ngắm. Nếu tường chỉ còn là cát bụi, người ta sẽ lại nhìn và nói, Đó là một bức tường từ tay một tên không thèm mua vôi vữa.

Nếu tường không còn, Chenle sẽ không còn. Không, không. Zhong Chenle vẫn sẽ ở đây, nhưng Chenle thì không ở đây. Một Zhong Chenle đã vỡ vẫn sẽ ở đây, mắc kẹt ở đây, chết trong một chốn hiện thực thậm phồn như nơi đây. Duy chỉ có Chenle, Chenle của mọi người, sẽ biến mất.

Zhong Chenle của bức tường.

Chenle của mọi người.

Chenle của mọi người không cần phải vẫy vùng, không cần phải khổ sở. Zhong Chenle của bức tường phải vẫy vùng, phải khổ sở. Một vật đi đến hàng ranh giới mỏng manh cuối cùng đều sẽ vẫy vùng, sẽ tỏ ra gai góc một cách cuồng loạn nhất để mà chẳng còn thứ gì có thể lột trần nó được nữa.

Chenle bỗng thấy mình như vỡ ra tựa bong bóng xà phòng, những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu nay bắt đầu tuôn trào khỏi khóe mắt như cái cách máu đã rời bỏ cơ thể anh. Vô tình, không ngừng và cũng không thể ngừng. Chân Chenle như nhũn ra khiến anh loạng choạng tựa lưng ngược trở lại vào tường, trượt dần cho đến khi ngồi hẳn xuống đất. Chenle co chân lại, vùi mặt vào hai đầu gối. Nước mắt vẫn còn đang chảy, nó thấm ướt lớp quần nơi đầu gối. Giọng khản và đặc nghẹt đến mức thanh âm biến đi hẳn, Chenle gọi tên Jisung, một lần, hai lần và ba lần rồi đến một cái số lần nào đó mà anh chẳng thể nhớ được.

Nước mắt, máu, Jisung. Một cách mỉa mai và chua chát, Chenle lại vô cùng cần sự có mặt của Jisung ngay lúc này.

Anh muốn được Jisung ôm vào lòng. Anh muốn được Jisung vỗ về, được Jisung an ủi. Anh muốn tiếng khóc của mình được nghe thấy. Anh muốn sự vỡ vụn tan tành này được ai đó mặc kệ vết cứa mà nhặt lên hàn lại.

Chenle cũng muốn được sống.

Không phải tồn tại, không phải tồn tại. Cái Chenle cần là sống. Như thiên đàng và địa ngục, sống và tồn tại đưa anh về cái lằn ranh chia đôi hai bờ đối lập, làm cho anh khó thở đến cực cùng và bối rối về cái trống rỗng luôn xuất hiện trong tâm trí mình thay cho những sự hiện diện của những vật thể thông thường.

Phía sau lưng, tường bắt đầu phát ra những âm thanh ầm ầm tựa như sắp vỡ. Chenle mặc kệ một kết quả xấu xí - mà anh chắc chắn đó là hệ quả của một lối đời vô tâm - đang tìm đến mình, nằm đó, vỡ vụn và nằm đó.

Chẳng làm gì.

Tiếng sóng vỗ ồn ào tràn đến từ sau lưng, rồi cả một vùng điêu tàn ấy nghe tiếng la hét của một người con trai, phát ra từ sau bờ tường dài vô hạn.

-

"Chenle, dậy đi anh." Cái lay mạnh nơi bả vai khiến Chenle giật mình thoát mộng, nhưng thủ phạm vẫn chưa biết chuyện đó. Cậu ta tiếp tục sốt sắng gọi anh. "Chúng ta có đường đi mới rồi."

Anh mệt mỏi hất cái bàn tay đang đặt trên vai gầy của mình, mỏi nhừ cả người và từ từ ngồi dậy, "Jisung?", anh hỏi. Và người kia đã đáp lại cùng với một cái ôm. "Em đây, Jisung đây."

Nghe được câu trả lời mà bản thân cần được nghe nhất, Chenle gần như buông lỏng tất thảy sự nhẫn nhịn bấy nay của mình. Anh lả ra, nằm vào lòng Jisung, mắt nhắm nghiền và chân co lại. Anh từ chối nụ hôn từ Jisung, thứ mà bình thường anh sẽ tiếp nhận chúng như một cách thức đưa cái ngày tồi tệ về lại cái sự mà anh cho là bình thường.

"Làm ơn." Một lời van nài vẳng lên, Chenle nói khi he hé mắt nhìn về phía trước, nhìn về một bãi hoang tàn chất chồng gạch đỏ. "Làm ơn đừng đi nữa vì rồi cái chết sẽ đến đây."

Jisung nghiêng đầu, vuốt ve một bên má Chenle bằng tất cả sự nhẹ nhàng nhất mà cậu có thể phô bày ra.

"Vì chúng ta sẽ chết nếu chúng ta không bước đi, nhưng khi đã đi rồi, chúng ta vẫn sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro