Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phá Thiên (1)


1.

Chiến hạm lớn lơ lửng trên bầu trời La Phù, sau những tiếng pháo dồn dập bắn thẳng vào không trung, khán đài lập tức vỡ ra bởi tiếng reo hò, hô hoán. Năm nào Tiên thuyền cũng sẽ có một lần thoát khỏi cái kén yên bình thường ngày này, khoác lên mình những bộ giáp, bộ binh khí, giương oai diễu võ với anh em, khách khứa muôn nơi, khẳng định vị thế của mình.

Tiếng cổ vũ xung quanh võ đài tựa hồ còn lớn hơn cả tiếng động cơ máy móc đang hoạt động cho những lần bắn pháo ở đấy. Đơn giản là vì hai tuyển thủ, một người xuất thân từ hành tinh xa lạ và một người là trung úy Vân kỵ, đã hun nóng không khí quanh đây bằng những cú đánh thực lực của mình. Chiến hạm mang theo Lễ diễn võ đã đến hồi kết, khép lại một mùa lễ hội bằng tiếng hô hào đầy chí khí, náo nhiệt, sặc sỡ bằng những chiếc băng rôn, pháo giấy tung khắp, thu hút mọi ánh nhìn, hướng lên trời sao.

Tướng quân La Phù từ lâu đã rời khỏi ghế ngồi. Buổi lễ vừa kết thúc đã không còn thấy bóng dáng người đâu, có lẽ vì thân đã già, những cuộc vui thế này nên nhường lại cho người trẻ thì hơn.

Đúng vậy, trị vì cả một Tiên thuyền, những sự kiện chấn động vừa qua đã bòn rút không ít chất xám và cả năng lượng của ngài. Dù không đến mức phải xuất chinh, nhưng đổi lại phải thật khéo léo, một bước đi sai sẽ khiến cả thế cờ bị lật ngay lập tức. Cảnh Nguyên đương nhiên đã hoàn thành đúng chức trách mà một vị tướng quân Phủ Thần Sách nên làm. Giữ cái chức này mấy trăm năm, hiện giờ cũng chẳng còn tâm trạng để tận hưởng lễ hội mà chỉ thấy mệt. Mệt kinh khủng!

Tính theo độ tuổi thì Cảnh Nguyên cũng đã qua cái thời nổi loạn ấy lâu rồi. Vả lại, người cùng hắn trải qua những tháng ngày vui vẻ ấy giờ cũng không còn.

Không. Không hẳn là không còn, nhưng mỗi người họ đều đã có một bến đỗ mới. Cảnh Nguyên dù sao cũng là tướng quân, La Phù chính là nhà, nhưng đôi lúc nơi này cũng thật nặng nề. Mỗi lần chứng kiến quê hương đổi thay lại không tự chủ được nghĩ về những ngày xưa cũ.

Người có chức vị lớn nhất, cũng là có công lao lớn nhất cho La Phù, nhưng cũng bị chính La Phù giam cầm, muốn đi, muốn nghỉ ngơi một chút cũng không được.

Cảnh Nguyên đứng ở ngoài cửa Phủ Thần Sách nhìn lên bầu trời nơi chiến hạm đằng xa vẫn đang không ngừng khoe mẽ diện mạo lễ hội của mình, ánh mắt vừa bình thản vừa có chút hoài niệm, rồi lại quay vào trong phủ.

Sau khi tiếp chuyện với chàng trai trẻ Luka, tâm tình lại thoải mái ra một chút. Nhưng rồi hắn nhận ra, bản thân hiện giờ lại chẳng còn gì để làm nữa.

Ngộ thay, hôm nay chẳng có bao nhiêu công văn cần phải duyệt qua. Ngạn Khanh chắc vẫn đang bị các tờ báo lớn bao vây, nhà khai phá hẳn cũng ở gần đó, bây giờ rảnh rỗi, lại không muốn đi dạo cho lắm. Mới vừa nãy hàn huyên với cậu trai Belobog về chuyện cũ, lại nhớ đến thêm vài chuyện, tâm trạng cứ lên lên xuống xuống, chi bằng về nhà đánh một giấc. Tướng quân Thiên kích giờ đang dưỡng thương, chắc không tìm đến thưởng rượu rồi quậy phá đâu.

2.

" Ca, ca! Đến đây xem này! Lần này ta đã đạt quán quân đấy! Ca thua cược rồi!! Tối nay nhất định phải bao cả nhóm đệ đi ăn!!"

Cái người được xưng là ca kia tin tức vốn nhanh nhẹn, dù không đến coi giải đấu Lễ diễn võ nhưng chỉ vài phút sau trận chung kết kết thúc đã hay tin con mèo nhà mình ẵm chễm chệ giải nhất.

Hay thật. Lần trước cá cược với nhóc ta xem nó có giành được quán quân hay không. Lúc ấy nghĩ với thực lực đó thì kiểu gì cũng có giải, chỉ là không biết có cao nhất hay không nên vẫn đồng ý cược. Ai ngờ bây giờ nó vênh cái mặt lên trời, hét ầm ĩ trước cửa phủ, chưa thấy người đã thấy tiếng oang oảng điếc hết cả tai. Ứng Tinh đó giờ dù kiêu ngạo nhưng vẫn là người chính trực, luôn giữ lời hứa, có chơi có chịu, nhưng mà đừng có lớn tiếng như vậy được không?? Nhóc không biết ngại à?

" Đương nhiên là không! Hiếm lắm mới có thể vung tiền của ca ca, đệ phải hét lên cho cả cái La Phù này biết!"

" Ranh con!"

Ứng Tinh nổi cáu, vò thật mạnh cái đầu xù thấp hơn mình hơn một khoảng. Lực tay của thợ rèn vốn đã mạnh, hắn vừa vò đầu vừa ấn ấn xuống trừng phạt nhóc con vì cái tội khua môi múa mép. Cảnh Nguyên la oai oái, cả người bị ép cúi xuống nên chẳng thấy được ca ca của mình đã nở một nụ cười dịu dàng cỡ nào.

3.

"Tướn...Tướng quân....Tướng quân!"

Tựa như đã ngủ một giấc dài, tiếng Ngạn Khanh vang lên càng chứng tỏ rằng Cảnh Nguyên thật sự đã ngủ ngon lành đến quên giờ giấc.

" Ôi trời, ta đã nghĩ các bên nhà báo sẽ bám lấy ngươi cả ngày, ai ngờ khanh lại được thả đi sớm như vậy. "

" Sớm của ngài đã là 5 tiếng rồi đấy thưa tướng quân. Nhưng trên thực tế ta đã trốn đi với cô Vân Li và nhà khai phá. Ta chỉ có thể trả lời vài câu hỏi phỏng vấn, còn lại những câu hỏi cá nhân, không nên nói quá nhiều thì hơn."

Cảnh Nguyên nhìn đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn giờ đã trưởng thành không lại cảm thấy chút tự hào. Phải chăng ngày ấy sư phụ cũng có cảm giác thế này? Hắn nhìn thấy dáng hình của mình trong đôi mắt của Ngạn Khanh, cảm giác rước vinh quang về cho người xem, mong chờ một lời khen nhưng lại cố tỏ ra vẻ trưởng thành, khiêm tốn khiến hắn buồn cười. Ánh mắt của cậu bé sáng y hệt hắn ngày ấy khi đối diện với sư phụ và Ứng Tinh, một ánh sáng hứa hẹn sẽ làm nên nhiều điều lớn lao, sẽ không chỉ dừng lại ở võ đài diễn võ nhỏ bé này.

Tướng quân nhẹ nhàng xoa đầu Ngạn Khanh, biết thừa kiểu gì đứa trẻ ấy cũng sẽ dãy lên bảo "Ta không còn bé nữa đâu mà!" nhưng trong lòng lại vui sướng nhảy nhót. Hắn biết cậu mong chờ điều gì, ân cần lên tiếng:

" Làm tốt lắm, Ngạn Khanh của ta."

Bên tai Cảnh Nguyên cũng vang lên câu nói tương tự. Giọng nam trẻ ngày ấy trầm ấm, thân thuộc khiến trái tim mèo con mềm xèo. Tiếc là bây giờ không nghe ra được nữa. Năm nay thông báo tổ chức lễ công khai lớn như vậy, mà người cũng không về.

4.

" À đúng rồi. Tối nay ta có hứa với người sẽ mở tiệc ăn mừng chiến thắng và bế mạc ngày hội, tướng quân không thể không có mặt được đâu đó! "

" ? Ô vậy sao? Sao ta không nghe khanh thông báo trước lần nào.."

" Ơ? Sao lại thế nhỉ. Ta nhớ có viết thư cho ngài trong những ngày luyện tập với cô March và cô Vân Li mà nhỉ. Hay là tướng quân lại trốn khỏi phủ không thèm đọc thư của ta vậy? "

Cảnh Nguyên cố lục lại những mảnh kí ức rơi vỡ của mình. Trách thân già quá quên trước quên sau hay là thật sự chưa từng gặp lá thư nào như vậy trên bàn làm việc ở Phủ Thần Sách? Nghĩ mãi không ra, lại thêm mới ngủ dậy có chút uể oải, hắn cũng không tính truy vết xem thế nào nữa, chỉ nghĩ rằng mấy hôm nay xử lí vụ của người Boris nên quên béng mất. Sau cùng lại tự nhiên thấy hơi đau ví ( của Phủ Thần Sách ) khi biết những người Ngạn Khanh mời đến ăn mừng không hề nhỏ. Thiệt tình, nói là mời mọi người nhưng tiền nong thì vẫn là tướng quân trả. Vẫn là ngang ngược y hắn ngày xưa.

5.

" Không nhưng mà Tiên châu cũng đâu phải dạng nghèo nàn hay sắp diệt vong gì. Sao ngươi không gửi tin nhắn cho ta qua điện thoại mà phải viết thư?"

"Lúc đó đang dạy kiếm thuật cho cô March, đôi lúc cô ấy lại bộc phát tâm tư kiếm hiệp, lại lôi giấy bút ra viết cho đội tàu. Ta thấy cũng thú vị, thế là ngồi viết theo. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro