
10. Nightmare x Cross: Notice Me Senpai!
††††
Truyện hoàn toàn thuộc về tôi nhưng các nhân vật trong truyện không thuộc về tôi.
Thể loại: cấp trên x cấp dưới,vv...
★
Mệt wa' trời...
-----------------------------------------------------------
Cross là một người làm công lương bình thường, bình thường như bao người khác.
Lúc mới ra trường, Cross thất nghiệp, đi tuyển người làm thì không ai nhận khiến anh rơi vào trầm tư, mệt mỏi, cả ngày ăn không ngồi rồi.
Được một hôm đi phỏng vấn ở một công ty nhỏ, Cross may mắn được nhận vào, khiến anh vui như tết, quẩy cuồng nhiệt ở nhà.
Đi làm cũng không khó khăn cho lắm, do là lính mới nên Cross chỉ làm những công việc đơn giản hay đôi khi những việc tay chân bình thường.
Một ngày nọ, Cross quyết định tăng ca, ráng làm cho xong bản việc mà trưởng nhóm giao cho.
Ở lại tới khi phòng chỉ còn lắt nhắt một vài người.
Bọn họ đồng loạt đi về, quay qua rủ Cross đi nhậu.
" Này kính mới, đi làm một chầu không? " - Đồng nghiệp vỗ vai anh, khiến cậu giật mình quay sang tiếp.
" Ah, dạ thôi ạ. Em còn nhieu việc cần làm lắm ạ. " - Cross từ chối khéo, anh vẫn chưa quen với không khí nơi đây.
" Ừm... Vậy thôi. Siêng năng nhỉ? Cố lên nhé. " - Đồng nghiệp ậm ừ, không quan tâm nữa mà quay lưng đi, bỏ Cross lại.
Anh nhìn theo hướng đồng nghiệp, mãi đến khi họ rời phòng rồi mới tiếp tục đánh máy.
Tiếng lách cách của bàn phím vang lên trong không khí tĩnh lặng, tạo cảm giác trống vắng.
Tuy vậy nhưng Cross không để tâm mà tiếp tục đánh máy nữa, mà không để ý có người bước vào phòng.
Người đó đi vào phòng, nhìn quanh thấy có một bóng người vẫn còn ngồi trên ghế.
Trễ thế này mà vẫn làm việc được à?
Người đó tiến tới sau lưng Cross, nhưng anh vẫn không nhận ra, van làm việc mà không chú ý gì cả.
Người đó giương đầu tới, thì thầm vào tai Cross.
" Giờ này mà cậu còn làm việc à? "
" Oái! "
Tiếng thì thầm như hơi thở của một con gấu bắc cực, lạnh toát vào lỗ tai Cross.
Anh giật mình, quay đầu lại thì thấy người vừa thì thầm vào tai mình.
...ai đây?
" Ô, trông cậu lạ quá, lính mới à? "
Cross nhìn người đó từ đầu đến chân, mặc nguyên bộ côm lê đen xì, mái tóc chỉa đen dài che hết trán và nửa khuôn mặt, đôi mắt mệt mỏi thâm quầng, trông như kiệt sức.
" Ah, dạ, em là lính mới ạ. " - Cross định thần, trả lời trong căng thẳng.
" Thế cậu tên gì? " - Người đó hất mái tóc dài sang một bên, liếm môi khô.
" À, là Cross ạ, Cross là được rồi. " - Anh nhanh chóng trả lời.
" Cross? Được rồi. Nhưng sao giờ này còn ở đây, mọi người tan ca cả rồi mà. " - Nightmare nhìn một lượt cả phòng, không còn ai ngoài hai người.
" Dạ, em định làm cho xong việc luôn ạ, để mai không bận lắm. "
" Biết nhìn xa, trông rộng quá nhỉ? " - Nightmare chọc ngoáy, cười khi khỉ.
" Ah, dạ....Ngài tên gì ạ? "
" Ta danh Nightmare, người trong đây thường gọi ta là Lão Khó Chịu, tin không? " - Nightmare xoa mặt giới thiệu bản thân, vén tóc dài sang một bên.
Anh nhìn lão ( xưng vầy cho tiện ) bằng cặp mắt ko lạ, lão nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu.
_Sao nhìn tôi hoài vậy? Dính gì trên mặt à? - Lão sờ mặt mình, chà mạnh một bên má.
_À không, chỉ là em...
_...À, tôi hiểu rồi. Ai cũng vậy hết, trông tôi đáng sợ lắm nhỉ? - Lão hết hất tóc, lại chẽ sang hai mái.
Cross e ngại, gật đầu nhẹ.
_Ấy, nhưng em không ý gì đâu.. chỉ là, trông ngài ngầu lắm ạ.
_Hở, cậu nói gì? - Lão nhìn anh khó hiểu, một cách kỳ lạ.
_Ý em là, lúc nãy nhìn kiểu tóc dài che nửa khuôn mặt với màu đen như thế, trông rất ngầu ạ. - Cross như trẻ con, ánh mắt lấp lánh nhìn lão một cách chân thực.
Lão lùi về vài bước, rung động ánh mắt.
_Em là người đầu tiên dám nói tôi ngầu đấy. - Lão thay cách xưng hô, đi qua đi lại.
_Hửm? Thì trông ngài rất ngầu mà, em nói thật.
_.....Thôi tới giờ về rồi, em về đi, trễ lắm rồi. - Nightmare lắc lắc quả đồng hồ đeo trên tay, chọc chọc vào nó.
Anh nhìn cây kim ngắn của chiếc đồng hồ, đen mặt chuẩn bị sửa soạn về.
Anh bước tới cửa phòng, quay lại nhìn thì thấy lão còn đứng yên ở đó.
_Ngài không về à? - Anh quan tâm hỏi, chỉ nhận lại là một cái lắc đầu.
_Tôi còn một chút việc cần làm, em về trước đi. Tôi còn phải khoá cửa phòng này nữa. - Nightmare lắc tay, cầm chìa khóa giơ lên cho anh xem.
_Ừm... Vậy em về trước đây. Nếu mai gặp thì ta lại nói chuyện tiếp. - Anh cười thân thiện, vẫy tay tạm biệt, gã cũng vẫy tay chào lại.
Cross đi thang máy xuống tầng trệt, bước nhanh qua cổng công tỷ, bị bác bảo vệ la cho một cái.
_Sao cậu về trễ thế?! Khiến tôi ngồi canh cả buổi. - Ông bảo vệ khó chịu lên tiếng mắng anh.
_Ah dạ, cháu xin lỗi ạ. Tại cháu định làm thêm một tí rồi về.
_Thôi thôi thôi thôi, về lẹ giùm tôi đi. - Ông bảo vệ lắc đầu, lẩm nhẩm tay đẩy anh ra khỏi cổng, nhưng vẫn không quên quan tâm anh một chút. - Đi đường coi cẩn thận đấy.
_Vâng! Cháu về ạ.
Cross đi tung tăng về nhà, đánh một giấc thật sâu.
Sáng hôm sau, anh lại đến đúng giờ, theo quan niệm của lính mới, " càng sớm càng tốt ".
Sáng sớm tinh mơ, anh đã chạy đến công ty, để ý ông bảo vệ hôm qua đang ngủ khò, cười khì một cái rồi anh lại chạy vào trong.
Đi vào thang máy, bắt gặp được một vài lính mới khác cũng mới vào, liền chào hỏi nhau một cái có lệ.
Anh ra khỏi thang máy, bấm vân tay kế bên cửa ( thường thì bây giờ người ta cài máy vân tay ở công ti, nhưng vẫn cài khóa vì sợ có kẻ phản bội nào đó lấy cắp tài liệu quan trọng đưa cho bên đối thủ dù là công ti nhỏ hay lớn. ) bước vào bên trong, không có ai.
Anh vươn vai, tự hào đến sớm nhất.
Ngồi vào bàn mình, mở máy lên rồi mở tệp hôm qua làm chưa hết làm tiếp.
Vẫn như tối qua, không khí chỉ bao trùm tiếng lách cách của phím máy tính pha một chút tiếng thở nhỏ của anh.
Anh không hề để ý có người đằng sau mình.
_Hôm nay đến sớm thế?
_Whoa!
Anh giật mình, quay người lại đằng sau, thấy được người mới quen tối qua.
_Ah...Là ngài Nightmare!
_Chào. - Lão chào thân thiện, một cách bình thường.
_Hôm nay ngài đến sớm thế?
_Thói quen của tôi thôi, mà câu đó nên dành cho em đấy, em đến sớm thế? - Lão nghiêng đầu, khiến mái tóc đen dài xoã cả hai mắt.
_Dạ, em cũng quen dậy giờ này rồi ạ. - Anh mỉm cười, tay gãi má.
Lão vén tóc mình sang, thở hắt
_Vậy em tiếp tục nhé, cố lên.
_Dạ, em cảm ơn ngài ạ. - Anh cười tươi.
_À, gọi tôi bằng tên được rồi, không cần gọi ngài đâu, nghe kỳ quá. - Lão lắc tay, lắc luôn đầu.
_Hừm... vậy em gọi là tiền bối nhé. Tiền bối? - Anh trả lời ngây ngô, ngây thơ một cách kỳ lạ.
_Ờ ừ, cũng được, vậy tôi gọi em bằng tên nhé. - Lão đảo mắt, mặt trông hơi đỏ.
_Vâng, tiền bối sao cũng được ạ. - Nụ cười của anh tươi rói, nhưng sau đó quay mặt vào màn hình tiếp tục.công việc.
Nightmare đứng sau lưng anh, nhìn anh chăm chú làm việc, xong quay lưng ra khỏi phòng.
Ánh mắt ann đi theo hình bóng lão, nhưng khi thấy lão ra phòng, anh lại tiếp tục công việc.
Một lúc sau, đồng nghiệp cũng vào, tới bắt chuyện với anh.
_Yô Cross, hôm nay cậu tới sớm thế? - Đồng nghiệp đi trước anh vài bước, Dust lên tiếng chào hỏi.
_Dạ, thói quen thôi ạ. Em quen dậy giờ này mà. - Anh đáp lời, mắt vẫn nhìn vào màn hình.
_Tới sớm vậy, chắc là gặp Boss rồi đúng không? Bị sạc trận nào chưa? - Dust ngó xung quanh phòng, càng nhiều người vào trong hơn nữa.
_Boss? Sạc? Sao ạ? - Anh đầu đầu câu hỏi nhìn gã.
_À, Nightmare, cậu biết người này không? - Dust lôi điện thoại ra cho anh coi ảnh lão, đang ngáp.
_À rồi ạ, mới nãy luôn ạ. - Cross mém cười khi nhìn cái ngáp của lão, xấu tệ.
_Thế có bị rầy, la mắng, hăm dọa gì không? Kiểu bị cảnh cáo trừ lương chẳng hạn. - Dust mô tả, khiến Cross có phần nhăn mặt.
_Dạ không, tiền bối chỉ nói là sao em đến sớm, rồi quay đi rời phòng thôi.
_Uầy, cậu sướng thế?! - Dust đập trán, ngạc nhiên trước sự may mắn của hậu bối.
_Mà gì cơ, tiền bối cơ à? - Dust lại ngạc nhiên, trố mắt nhìn anh.
_Dạ, tối qua cũng gặp, quyết định gọi vậy cho thân luôn. - Cross gật đầu, nhanh nhảu trả lời.
_Không đâu em ơi, em biết người đó là ai không? Chính xác hơn, lão đó. - Dust bóp trán, sợ sệt cho hậu bối sắp gặp chuyện không lành.
_Là..ai ạ? - Anh lắc đầu, rồi lại nghiêng đâù.
_Lão ta là " sếp " của các trưởng phòng đó, giống kiểu là sếp của các sếp, bậc cao hơn trưởng phòng một bậc.
_Em chưa từng nghe tới việc đó.
_Là thế này, công ti này có tổng cộng 6 tầng, mỗi tầng gồm 3 phòng, mỗi phòng lại có một lãnh đạo. Trong đó có các người lãnh đạo các lãnh đạo.
_Người lãnh đạo các lãnh đạo?
_Mỗi hai tầng là có một người, một người quản lý chín phòng, và lão Nightmare, hay còn được vài người gọi là Boss, quản lý tầng ba chúng ta và tầng bốn. - Dust giải thích cặn kẽ.
Cross há mồm kinh ngạc, không ngờ lại có cái chức này.
_Nhìn sơ qua chắc đủ biết, lão ta là người khó chịu nhất, đáng sợ nhất, và độc ác nhất.
_Vì sao ạ?
_Hôm nọ anh ôm đống thùng hàng của công ti vào phòng mình, vô tình quẹt trúng lão, bị lão la cho một trận té tát. - Dust thở dài, gã còn không muốn nhắc lại quá khứ đau thương.
_Chưa hết đâu, em chưa thấu hiểu nỗi đau của những người lâu năm như tụi anh. - Horror, một người đồng nghiệp khác ngóc đầu lên, trông ủ rủ.
_Sao vậy ạ? - Cross tò mò hỏi.
_Hôm nọ anh bị lão trừ lương vì cái tội ngủ gật trên bàn làm việc, nửa tháng lương lận đó. - Horror còn cay chuyện đó, cắn cà vạt.
_Đó, cậu thấy lão ta ác ghê hồn chưa? Đúng là ác quỷ hiện hình, đi tới đâu là căng thẳng tới đó. - Dust ngả vào người Horror, khiến cậu đẩy nhẹ ra.
_Vậy sao em? Lão ta có nói gì em không? - Horror đẩy mạnh mặt Dust ra.
_Dạ không. Anh ta không nói gì hết, chỉ nói qua lại vài câu thôi, mà nghe cũng không phải khó chịu gì. - Cross bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn.
_Có khi nào, anh ta chuẩn bị đuổi việc em nên mới hiền vậy không?
_Hm..Dám lắm em ơi. - Horror lắc đầu, tiếc thương cho số phận của hậu boi.
_Ah~ có khi nào em vô tình thất lễ, hay nói gì khiến anh ta khó chịu không. - Anh gãi đầu mạnh, hoảng loạn thật sự.
_Nghi lắm. - Dust gật đầu, làm chừng nghiêm túc.
_Chết em rồi, em nên làm gì đây?!
_Cùng lắm thì bị đuổi việc, không thì bị trừ những ba tháng lương không chừng. - Horror nghĩ đến hình phạt, rợn người.
Cross cảm giác như có thứ gì vỡ trong cơ thể, mặt tái mét.
Ngay lúc đó, anh nghe có tiếng mở cửa đi vào phòng.
_Ây da, ây da. Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Toang rồi, xác định rồi. - Horror làm tăng sự sợ hãi của hậu bối, khiến anh ngày càng sợ hãi hơn.
Nightmare đi tới chỗ anh, mọi người xung quanh thấy lão liền im lặng làm việc, cả Horror và Dust cũng quay lưng làm tiếp, mặc cho anh đang sợ hãi tột cùng.
_Này, Cross. - Lão tới ban làm việc của anh, đặt nhẹ tay lên bàn cũng khiến anh giật mình.
_Sao thế? - Lão nghiêng đầu nhìn anh, anh sợ hãi né ánh mắt sang một bên rồi cười gượng.
_Dạ, không có gì ạ.
_Ừm, tôi nói cái này này.
Cross lặng thinh, anh nhắm tịt mắt lại, tỏ ra mình ổn nhưng trong lòng lại vô cùng sợ hãi.
_Vâng, tiền, không, ngài nói đi ạ. - Miệng anh co giật, cười méo mó.
_Hửm? Gọi tiền bối được rồi, không cần gọi trang trọng thế đâu. - Lão nhướn mày.
_Ah, không, nhưng, nhưng... - Anh lập bập, sợ đến nỗi không nói được.
_Không sao. Tôi ổn mà.
_V-Vâng. - Anh run rẩy gật đầu, khiến lão có phần khó hiểu.
_Thế... tối nay cậu có ở lại khuya nữa không? - Lão hỏi thẳng, nhìn vào màn hình máy cậu đang gõ.
_Ah, nếu không có gì nhiều thì em sẽ về sớm được, không thì như....hôm qua ạ. - Cross run tay, bấm sai lung tung, phải xoá đi viết lại liên tục.
_Ừm, theo tôi thì em nên về sớm đi, có hại cho sức khỏe lắm, hơn nữa đi đêm có ngày gặp ma đó. - Nightmare nhìn cậu run lẩy bẩy, khó hiểu.
_Dạ, em sẽ nhớ ạ. - Cross đăm đăm vào màn hình, hoàn toàn không đám nhìn thẳng mặt lão như hôm qua.
_Ừm, tôi chỉ nói vậy thôi. Em làm việc tiếp đi, tôi đi đây. - Nightmare quay lưng vẫy tay, miệng lép nhép gì đó.
Cross tính nói gì đó, nhưng ngẫm lại, rồi quyết định không nói.
Chỉ mãi đến khi lão ra khỏi phòng, anh mới thở gấp dữ dội, rồi bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm.
Dust và Horror kinh ngạc trước cảnh tượng vừa rồi, liền quay qua hóng hớt.
_Wao! Sao chú làm được hay thế?! Lão ta không nói tiếng nào luôn kìa. - Dust há hốc mồm, trố mắt nhìn anh.
_Em cho ổng ăn bùa ngải gì vậy? - Horror suy luận.
_Không, em không có. Chỉ là...em cũng không hiểu nữa. - Cross bối rối, xuề tay.
_Hm... có khi nào, lão ta dính em rồi không? - Horror đoán bừa, khiến cho Cross lẫn Dust rợn gáy.
_Anh nói gì kỳ vậy? Làm gì có chuyện đó được. - Cross lắc đầu.
_Đúng. Lão đó làm gì có cảm xúc đó được. Một đống ám khí toả ra từ lão kìa. - Dust tán thành.
_Ừ ha... - Horror nghĩ lại, rồi tán thành với ý kiến số đông.
_Thôi thì coi như hôm nay em thoát một mạng, nhưng biết đâu... - Horror hừm một tiếng, khoanh tay suy nghĩ gì đó.
_Lại tính nói ra cái gì kỳ quặc nữa à? Thôi cho xin đi. - Dust túm cổ áo cậu, lôi về đằng sau.
_Thôi thì coi như cậu may mắn, nhưng đừng ỷ vậy mà làm lão điên lên đấy, hậu quả khôn lường lắm. - Dust cảnh cáo, Cross gật đầu.
_Ái đau, buông ra! - Horror cố gắng gỡ tay gã ra, nhưng bất thành.
_Thôi về làm việc, nói chuyện cả ngày vậy thì có cạp đất mà ăn à? - Dust kéo lê cậu đi, quăng lên ghế ngồi làm việc.
Cross nhìn hai người một lúc, xong nghiêm túc làm việc, trong đầu vẫn nghĩ về Nightmare.
Tan ca, không ngờ tên trưởng phòng anh lại giao cho anh một việc trước khi tan ca một lúc, khiến cho Cross phải ngồi xuống tăng ca.
Ngồi vào bàn lại, một cảm giác rợn người ập đến, khiến anh rung người một cái.
Không ngoài dự đoán của anh, Nightmare tiến tới chỗ anh, gặng hỏi.
_Hm, em vẫn ở lại à?
_Vâng, trưởng phòng giao việc cho em, cần gấp ngày mai nên phải làm ạ. - Cross thở dài chán chường.
_...Sao em không về nhà làm?
_Ở đây mới có sức làm ạ, ở nhà lười lắm.
_..Tôi hiểu rồi, vậy em cố gắng. - Nightmare định quay đi, nhưng chợt khựng lại.
_Sao thế ạ? - Cross thấy lão bất động tại chỗ, hiếu kỳ hỏi.
_...Thôi để tôi giúp em cho nhanh, tôi cũng cần về sớm. - Nightmare đứng kế bên Cross, cúi sát đầu xuống nhìn màn hình.
_À, cái này đơn giản thôi, làm nhanh nào. - Lão ấn nhanh các phím, trước sự ngạc nhiên của Cross.
_Em, em tự làm được ạ. Hay tiền bối đưa chìa khóa cho em để em khoá cửa luôn. - Cross ý giúp đỡ, nhưng lão lắc đầu.
_Thôi không được em ơi, lỡ mất thì chết tôi, thôi để tôi giúp em cho nhanh. - Nightmare bấm cả hai tay, làm thay luôn Cross.
Mới vài phút đã xong, Cross vô cùng kinh ngạc trước trình độ của lão, liền vỗ tay khen ngợi.
_Tiền bối siêu quá, nhiều vậy mà chỉ vài phút đã....
_E hèm, mấy cái này đơn giản mà. - Lão vuốt tóc, mũi dài ra.
_Nhưng, đây là phần việc của em...
_Không sao, mấy cái này em biết cả rồi mà, đúng không? Nhưng tôi làm thay cho nhanh thôi, em đừng lo.
_Dạ.
Cross mừng thầm trong lòng, đứng dậy khỏi ghế.
Đi chưa được mấy bước, anh vấp phải chân bàn mà ngã.
_Oái!
Nightmare nhanh chân phi sang, đỡ thân Cross.
_Em không sao chứ? - Mái tóc dài của lão chạm mặt Cross, khiến anh ngứa ngáy.
_Dạ, em không sao, cảm ơn tiền bối. - Cross hất nhẹ tóc lão sang một bên.
Không ngờ, hất cả sang một bên, khiến lão ngạc nhiên mà đỏ mặt.
Cross để ý, bỏ tay ra, lật đật ngồi dậy.
_Em, em xin lỗi ạ. Em không cố ý. - Anh toát mồ hôi, khiến gã che mặt lại.
_Không không, em về đi cho tôi khóa cửa nào. - Lão cười nhẹ, miệng nhép gì đó.
Cross lau mồ hôi, thở một tiếng dài.
Anh đi ra khỏi công ty, định về thì đột nhiên nghĩ tới lão, suy tư một lúc thì quyết định đứng chờ.
Mãi hơn 10 phút lão mới chịu ra.
_Tiền bối!
_Cross? Sao em chưa về? - Lão ngạc nhiên khi thấy cậu, nhướn mày.
_Mình..về chung nha?
_Hm... Được thôi. Nhưng nhà em hướng nào? - Lão đồng ý ngay, khiến Cross đôi phần khó hiểu.
_Hướng kia ạ.
_Ồ, đồng đạo rồi, về thôi. - Lão nắm tay anh khiến anh ngạc nhiên, nhưng không phản ứng gì mà đi theo lão như một đứa trẻ.
Trên đường, lão bắt chuyện.
_Em quê ở đâu?
_Dạ, em không ở đây, em ở nước Mỹ ạ.
_Hm, vậy sao em đến đây?
_Do ba em qua đây du học, tìm được mẹ em, hai người quen rồi cưới nhau rồi quyết định ở đây luôn.
_Câu chuyện kinh điển nhỉ? - Lão cười khì.
_Dạ. - Anh cười khúc khích.
_Thế sao em quyết định vào công ty này? - Lão tò mò hỏi tiếp.
_Dạ, do em xin nhiều nơi rồi mà không ai nhận, nên may mắn được công ty mình nhận.
_Còn tiền bối thì sao?
_Chú tôi là tổng giám đốc công ty.
Cross trố mắt, lại chấm chấm.
_Sao thế? Ngạc nhiên à?
_Rất luôn đấy ạ.
_Hiển nhiên. - Nightmare nhếch mép.
Im lặng một hồi, Nightmare hỏi một câu táo bạo.
_Em có người yêu chưa?
Cross giật vai, giật giật lông mày.
_Xin lỗi, tôi hỏi kỳ quá. - Nightmare nhanh chóng xin lỗi, lão gãi má trở mặt đi.
_Không, không sao. Em chưa có, độc thân vui tính. - Cross cười, bóp chặt bàn tay thành hình nấm đấm.
_Tôi cũng vậy, vui tính độc thân. - Nightmare giơ hai ngón trỏ và giữa, cười nhe răng.
_Em thực sự không muốn cưới sớm, cùng lắm thì quen nhau rồi tính tiếp.
_Tôi khác em, tôi nghĩ là nên đi thẳng tới chỗ đăng kí kết hôn luôn, chứ quen nhau hay hẹn hò này nọ nghe phiền quá. - Lão thở dài, lắc đầu không muốn.
_Nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian chứ. Ai lại kiểu " chào anh, mình quen nhau nhé. " tới " Ra phường đăng kí kết hôn luôn em, quen chi cho mệt. " chứ. - Cross không đồng tình, vuốt mặt.
_Ý kiến riêng của tôi thôi, chứ em nghĩ sao mà vậy được. Làm vậy có khi bị bỏ luôn đấy.
_Thì đó.
Hai người nhìn nhau, im lặng một hồi, bỗng cùng nhau bật cười khúc khích.
Sau hôm đó, ngay nào Nightmare cũng đi vào văn phòng thăm Cross, nói chuyện, chỉ dạy, bảo ban anh nhiều thứ.
Bắt đầu, hai người về cùng nhau, thi xem ai đến trước ( khi Cross đến trước lại phải chờ ở ngoài đợi Nightmare tới mở cửa ), bắt đầu ăn trưa cùng nhau, rồi lại đi chơi cùng nhau.
Horror và Dust cực kì ngạc nhiên trước mối quan hệ này.
_Sao em cua được tên đó hay vậy? - Horror rất lấy làm ngạc nhiên, hớn hở hỏi một cách nghiêm túc.
_Dạ, em....
_Chậc chậc, chú siêu đẳng đấy. Lọt vào mắt xanh của cái tên mặt lạnh đó. - Dust chà cằm, rồi gãi đầu.
_Em, chỉ là tự nhiên thôi ạ. Chưa có quan hệ gì hết. - Cross lúng túng trước hai cặp mắt đa nghi, đến khi một tiếng gì đó vang lên.
_E hèm.
Nghe giọng cũng đủ biết, Dust và Horror phi ngay tới ghế làm việc, để cho Nightmare nói chuyện với Cross.
_Hôm nay không gặp trở ngại gì chứ? - Lão quan tâm hỏi một cách ân cần.
_Dạ không ạ, tiền bối yên tâm ạ. Người nên đi làm việc của mình đi.
_Em nghĩ ta là ai thế? Ta làm luôn phần hôm nay vào hai ngày trước rồi, đến đây chơi thôi. - Lão chà mũi, tự hào về trình độ của mình.
_Tiền bối vẫn như mọi khi nhỉ? - Cross lên tiếng thán phục.
Lão mỉm nhẹ, để ý thấy hai người kia đang nhìn mình, nhớ lại những lời hồi nãy nghe ngóng được, bỗng làm một hành động hết sức...không suy nghĩ.
Lúc Cross đang chăm chú làm việc, lão hôn nhẹ lên má anh.
Cross quay sang với tốc độ cao, đỏ mặt, tay che bên má được hôn.
Lão không nói không rằng, đi khỏi phòng một cách nhanh chóng.
Tối đó, Cross về sớm để lão khóa cửa. Thấy anh không đợi mình về tưởng bị giận, lão điên đầu, tự trách bản thân quá ngu.
Lão khóa cửa, ỉu xìu đi khỏi công ti, không ngờ thấy anh đang đứng đợi mình.
_Cross? Em chưa về à? - Lão ngạc nhiên, nhưng cố giữ khoảng cách do tưởng bị giận.
Bất ngờ, Cross lao đến, nhảy lên người lão.
Lão loạng choạng ôm anh, cố đứng vững, anh nặng hơn lão tưởng.
_Này, sao em lao đến bất ngờ thế?! Nguy hiểm lắm đó.
Không ngờ, anh chụt một cái lên má lão, rồi nhảy xuống, lùi lùi về sau.
_...Đáp lễ đó, hehe. - Anh cười ranh mãnh, tay chạm môi hôn gió.
Nightmare đơ người ra trước cú sốc không tin nổi, khiến Cross phải lay cho tỉnh dậy.
_Này, sao thế? Tiền bối? Em xin lỗi? - Cross lay mạnh lão mới khiến lão cử động được một chút.
Lão nhìn Cross, tay chạm má, miệng còn mở toang hoác.
_... Mình về thôi? - Lão còn chưa tỉnh hồn, giọng cứng ngắc.
_Ừm, về thôi. - Cross hoàn toàn không thấy xấu hổ trước hành động của mình, cười thật tươi.
Anh nắm tay lão, giơ lên giơ xuống liên tục.
Lão chưa tỉnh hồn, đi ngược hướng.
_Ái ái, ngược hướng rồi tiền bối ơi! - Cross cố kéo lão đi đúng hướng, nhưng lão như robot, kéo không nổi.
Trong lòng lão, có nguyên hàng ngàn trái tim đang xuất hiện.
- Hết -
- Tadou Makurin -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro