Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Alice, Em sẽ đối xử tốt với tôi chứ ?

Chương 5: Alice, Em sẽ đối xử tốt với tôi chứ ?

Đây là lần đầu tiên Khương Nguyệt Trì tham dự một đám tang ở nước ngoài, cô khó có thể tìm thấy màu sắc nào khác ngoài đen và trắng trong đám tang.

Trời mưa u ám, không khí trong nghĩa trang gia tộc trở nên ngột ngạt.

Những người thân đứng trước bia mộ màu đen.

Ánh mắt của Khương Nguyệt Trì rơi vào Felix. Cũng hết cách rồi, vì trong đám tang này cô chỉ quen một mình anh.

Hôm nay ngoại hình của anh có chút khác biệt so với bình thường. Anh đã đổi sang đeo kính không gọng, mái tóc trước trán bị mưa phùn làm ướt.

Với tư cách là bà con thân thích dòng bên, anh buộc phải mặc một bộ vest đen và cùng những người thân khác cầu nguyện.Cảm giác thánh thiện cao quý trên người anh lúc này càng rõ ràng hơn.

Trong lòng Khương Nguyệt Trì luôn thầm cảm thấy Felix giống như một vị thần đào thoát của phương Tây.

Cảm giác đầu tiên mà anh mang lại cho mọi người luôn là sự thanh lịch, thánh thiện và không thể xâm phạm. Nhưng bên trong anh lại là một kẻ khốn nạn chính hiệu. Khương Nguyệt Trì có chút không kiềm chế được, ngón tay từ từ co lại, đầu ngón tay ấn mạnh vào lòng bàn tay, nhằm ngăn mình suy nghĩ lung tung.

Hình như anh vừa liếc nhìn về phía này, ánh mắt dưới tròng kính có chút hờ hững. Như thể chỉ là vô tình lướt qua khi ngẩng đầu lên.

Nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch không kiểm soát được.

Cô thấy hơi phạm quy, không chỉ gương mặt anh phạm quy mà ngay cả lúc anh chuyên tâm cầu nguyện cũng phạm quy hơn.

Cô không chắc liệu anh có thực sự là một tín đồ hay không.

Có lẽ là anh cố ý. Để tỏ ra ngầu chăng?
Khi cô nói ra sự nghi ngờ của mình trên giường, anh nhíu mày đánh vào mông cô mấy cái: "Rốt cuộc là điều gì đã khiến em có ảo tưởng này vậy?"

Anh ra tay hơi mạnh, cô bị đau, nhưng một số nơi trong lòng cô lại được lấp đầy. Cô cảm thấy mình đã được anh khai phá một sở thích không thể nói nên lời. Mà cũng có thể là chính anh đã khiến cô tự phát hiện ra sở thích này của mình

Cô bồn chồn ngọ nguậy mông, muốn anh đánh thêm vài cái nữa.

Rõ ràng là anh đã mất hứng, xuống giường rồi tùy tiện khoác áo choàng ngủ. Dây buộc quanh eo được buộc lỏng lẻo, để lộ ra lồng ngực đầy vết cào và vết cắn.

Felix luôn nói cô thuộc giống chó, thích cắn và cào người. Nhưng anh chưa bao giờ đẩy cô ra. Vì vậy, Khương Nguyệt Trì cho rằng anh cũng rất thích cảm giác bị cô cào và cắn.

Khi cô hỏi như vậy, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, thế nên cô đơn phương tin rằng anh đã đồng ý.
Trong mấy ngày đó còn xảy ra một chuyện khác.

Do phản ứng dây chuyền từ đám tang gây ra, Khương Nguyệt Trì thực sự đã được Felix đưa về gặp gia đình. Mặc dù chỉ là ăn một bữa cơm với gia đình anh mà thôi. Khương Nguyệt Trì có chút lo lắng. Cô cho là Felix muốn yêu đương nghiêm túc với cô. Lỡ như gia đình anh gặp cô rồi thích cô quá thì cô phải làm sao đây?

Một năm nữa là cô phải rời khỏi nơi này rồi. Cô không muốn gây ra những rắc rối không cần thiết.

Nhưng may là, gia đình anh rất ghét cô.

Đúng vậy, không sai, là rất, ghét!

Khương Nguyệt Trì lúng túng ngồi ở bàn ăn, cảm nhận được những ánh mắt xung quanh. Lúc này, cô vô cùng dựa dẫm vào Felix.

Trước đây cô từng nghe Miranda kể rằng gia tộc của Felix là một gia tộc quý tộc từ xa xưa. Cô vẫn luôn cho rằng đó chỉ là lời đồn đại, không ngờ lại là sự thật.

Ngôi nhà ở đây đều toát lên một vẻ sang trọng nhưng không phô trương.

Người ta bảo nhau rằng giới quý tộc cổ truyền ở phương Tây rất kiêu ngạo và thô lỗ, Khương Nguyệt Trì cũng đồng tình sâu sắc.
Bởi vì ánh mắt đổ dồn vào cô mang theo sự ác ý rất rõ ràng.

"Con đ iếm, mày tham lam tài sản nhà tao nên mới chủ động leo lên giường Felix đúng không?"

Giọng nói này phát ra từ một chàng trai trẻ đứng chéo trước mặt cô. Anh chàng này trông chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi. Khương Nguyệt Trì không ngờ lời nói của cậu ta lại khó chịu như vậy.

Cô không dám hé răng, lúc này giả điếc làm ngơ là lựa chọn tốt nhất.

Felix từ từ đứng dậy, anh đi đến bên chàng trai kia, nhấc đĩa thức ăn trước mặt cậu ta lên rồi úp thẳng vào mặt cậu ta.

Cho dù là khi ăn đồ Trung Quốc thì họ cũng dùng chế độ chia phần ăn. Khương Nguyệt Trì nhớ ra trong đĩa của cậu ta hình như còn có viên bánh trôi mới chiên xong.

Cô thầm thương tiếc cho cậu ta, đồng thời cũng thấy hả hê.

Felix đặt đĩa thức ăn xuống, cất giọng bình tĩnh: "Cậu phải thấy mừng vì hôm nay ăn đồ Trung Quốc đấy, nếu không tôi nhất định sẽ dùng dao ăn đâm chết cậu rồi. Lần sau nếu để tôi nghe thấy những lời như thế này từ miệng cậu thêm lần nữa, thì Daniel, tôi đảm bảo sẽ khiến tay chân của cậu xuất hiện khắp nơi trên thế giới như những mảnh ghép của trò chơi xếp hình vậy."

Chàng trai kia rõ ràng đã sợ ngây người, mặc dù nhiều chỗ trên mặt bị bỏng đỏ rộp, nhưng cậu ta cũng quên cả kêu đau.

Đồng tử của Khương Nguyệt Trì giãn ra đến mức cô không nỡ nhìn thêm.

Người đẹp tóc vàng vừa hay bưng cà phê ra, ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng trước mặt vài giây, cuối cùng liếc nhìn Khương Nguyệt Trì đầy căm phẫn.

"Chắc là cô ấy yêu anh." Lúc ở trên giường, cô bất ngờ nói ra một câu không đầu không đuôi như vậy.

Ánh mắt của người mẹ kế tóc vàng chỉ hơn anh ba tuổi đó khi nhìn anh rất không bình thường.

Cô tin chắc là Felix không biết "cô ấy" trong miệng cô là ai.

Một tay anh đỡ chân cô, cơ thể thì chuyển động tới lui.

"Ghen rồi à?"

Cô lắc đầu: "Tôi chỉ đang nghĩ, sau này người nào lấy anh chắc chắn sẽ rất xui xẻo. Bởi vì trong chính nhà anh đã có nhiều tình địch rồi."


Khương Nguyệt Trì đã bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống sau khi trở về Trung Quốc từ rất lâu trước đây. Vì thế cô còn tham gia khá nhiều nhóm ở Trung Quốc, hằng ngày vào nhóm xem mọi người trò chuyện tán gẫu với nhau, cô đều cảm thấy rất thân thiết.
Năm sau cô sẽ tốt nghiệp, rất nhiều bạn học trong trường đã bắt đầu tìm kiếm nơi thực tập cho tương lai của mình.

Felix đã sớm sắp xếp cho cô rồi, sau khi tốt nghiệp sẽ vào công ty của anh làm thư ký cho anh.

"Vừa khéo, tôi muốn thử cảnh Play trong văn phòng."

Sắc mặt Khương Nguyệt Trì nghiêm túc, cô chỉnh anh: "Tôi đèn sách vất vả như thế không phải để làm cái trò đó!"

Felix rất thích sự nóng nảy nhất thời của cô, như vậy khiến cô trông rất sinh động. Anh không thích người u ám, cũng không thích người luôn răm rắp nghe lời anh.

Như thế thì quá bình thường và nhạt nhẽo.
Vì vậy, anh thường cảm thấy bố mẹ của Khương Nguyệt Trì là những thiên tài, trong mười mấy phút trên giường không biết họ đã làm thế nào mà sinh ra được một người vừa ý anh như vậy.

Anh đưa tay xoa nắn dái tai cô: "Được rồi được rồi, là tôi sai. Em cứ tùy ý chọn một vị trí đi, trừ vị trí của tôi ra thì chỗ nào cũng được."

Sau khi nghe anh nói vậy, trong lòng Khương Nguyệt Trì thực sự có chút lo lắng mơ hồ. Anh dường như không có ý định để cô về Trung Quốc. Nhưng cũng không còn cách nào khác nữa, cô nhất định phải về.
"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa." Cô vòng tay qua cổ anh, chủ động ngồi lên đùi anh, "Sau khi anh không đến trường nữa, các bạn nữ trong lớp đều rất nhớ anh, thậm chí còn viết thư cho anh đấy."

Felix không quan tâm đến việc ai nhớ thương anh. Sở dĩ anh đồng ý đến trường đó giảng dạy là vì sở thích kỳ quặc muốn thử Play trong lớp học của anh.
Anh không hứng thú với việc dạy kiến thức cho trẻ em.

Nhưng đáng tiếc là Khương Nguyệt Trì rõ ràng không có can đảm đó. Ở trường cũng không dám nói chuyện với anh, nhìn thấy anh là trốn.

Felix thực sự rất muốn hỏi cô trong phần hỏi đáp trên lớp rằng hôm qua anh làm cô có sướng không.

Bởi vì trông cô hoảng hốt rất đáng yêu, anh đã từng thấy rồi.

Nhưng, ai bảo cô đã cầu xin anh trước chứ.
Còn BJ cho anh rất lâu nữa.
(*BJ: dùng miệng)

"Thật sao?" Giọng điệu của Felix có chút thờ ơ, anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi của cô.
Khương Nguyệt Trì không ngăn cản hành động tiếp theo của anh, chỉ tập trung chuyển những bức thư được ủy thác cho anh.

Từ sau khi cô bị nhìn thấy ngồi ở ghế lái phụ của Felix một lần, các cô ấy đã khẳng định rằng cô và giáo sư Felix có quen biết nhau.
Bất cứ chuyện gì liên quan đến anh, họ đều sẽ đến hỏi cô.

Khương Nguyệt Trì lại không giỏi từ chối người khác. Hết cách, cô chỉ có thể đồng ý.
Lúc những bức thư được đưa đến trước mặt anh, Felix chỉ cụp mắt nhìn một cái. Anh đứng im không cử động, rồi lại ngẩng đầu nhìn cô. Thậm chí hành động xoa bóp trên tay cũng dừng lại.

Sắc mặt anh trở nên không mấy tốt đẹp, trầm giọng cảnh cáo cô: "Nếu em còn dám mang mấy tờ giấy lộn này đến trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ ném em xuống từ trên tầng cao nhất."

Cô sợ đến phát run, muốn nói rằng làm như vậy là phạm pháp đấy. Nhưng nghĩ lại, hiển nhiên là luật pháp ở nơi này cũng không thể ràng buộc được anh. Bất kể anh phạm lỗi nghiêm trọng đến mức nào thì cuối cùng cũng sẽ được xử lý nhẹ nhàng.

Một kẻ xấu bẩm sinh như vậy nếu mà đến Trung Quốc thì rất khó để tưởng tượng được rằng anh có thể thi đỗ công chức.

Mặc dù quốc tịch không cho phép.

Thật sự quá bất công!

Khương Nguyệt Trì khẳng định 100% rằng người này chắc chắn đã lái xe khi say rượu, và không chỉ một lần.

Anh đẩy cô vào tường, kéo cao váy của cô lên: "Yên tâm, tôi không bao giờ lái xe khi say rượu."

Nhưng Khương Nguyệt Trì vẫn cảm thấy anh không phải là một người tốt.

Rửa tiền, hối lộ, giết người cướp của, chắc chắn anh đã chiếm hết mấy tội đó rồi.
Felix không trả lời câu hỏi này của cô. Cô giống như một đám rong biển trên mặt biển bị sóng lớn va chạm dữ dội, lên lên xuống xuống.

Cô cúi đầu, cắn vào vai anh như một cách trả thù: "Tên ngoại quốc chết tiệt!"

Cô nói câu này bằng tiếng Trung, mà trình độ tiếng Trung của Felix chỉ ở mức trung bình.

Anh dừng lại: "Gì cơ?"

Khương Nguyệt Trì hôn vào tai anh: "Tôi đang khen anh đấy."

Anh cười khẩy, phạt cô một cách tàn nhẫn: "Phải không, tôi chỉ nghe hiểu được một nửa thôi."

Cô vô thức run lên, ôm chặt anh hơn: "Tôi nói là, chết tiệt, tôi yêu anh nhiều lắm."

Cô cảm thấy Felix có lẽ sẽ không tin, cô thậm chí còn đang nghĩ xem tiếp theo nên giải thích như thế nào.

Nhưng anh bỗng dưng khựng lại, cơ thể run rẩy dữ dội trong một lúc lâu.

"M ẹ nó!"
Anh chửi thề một câu, kéo quần đứng dậy khỏi người cô, đi vào phòng tắm.

Khương Nguyệt Trì ngẩn người, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà
.
Hôm nay... mới mười phút đã kết thúc rồi sao?

Điều này thật vô lý, thật kỳ quặc, đối với Felix thì một tiếng còn thấy quá ngắn.
Lúc đi ra sắc mặt của anh cũng không được tốt cho lắm, thắt khăn tắm quanh eo.

Khương Nguyệt Trì cười tươi ôm lấy anh: "Anh có đói bụng không?"

"Không đói." Anh đẩy cô ra, giọng cứng nhắc, rõ ràng chuyện vừa rồi đã khiến anh bị tổn thương khá lớn.

Khương Nguyệt Trì ngược lại lại thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút.

Dạo này cô đã quay cuồng với đống công việc ở trường học rồi.

Felix châm một điếu thuốc, Khương Nguyệt Trì lại nằm xuống ngực anh, lần này anh không đẩy cô ra mà mặc cho cô chơi đùa với khăn tắm của anh như một đứa trẻ ngây thơ.

"Anh chắc là không muốn xem những lá thư đó sao? Trong đó đều là tình cảm của họ dành cho anh đấy."

Anh cau mày, cúi xuống bóp cằm cô: "Tôi đã cảnh cáo em rồi, tôi không muốn phải nói lại lần nữa."

Khương Nguyệt Trì rơm rớm nước mắt: "Đau."

Anh dời mắt đi, buông tay. Khương Nguyệt Trì thở dài trong lòng. Vậy mà cô còn định âm thầm cắt đứt quan hệ với anh. Hoặc là, để anh chủ động chuyển tình cảm sang người khác.

Rõ ràng là con đường này cũng có độ khó rất cao.

Cô nên nói với anh như thế nào đây?

Nói thẳng à?

Không được.

Nếu nói thẳng, rất có thể ngày mai xác cô sẽ xuất hiện cùng thùng xi măng ngoài biển. Hút hết một điếu thuốc, Khương Nguyệt Trì nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa.

Cô nói tôi muốn ngủ rồi, ngày mai còn phải đến trường.

Felix cụp mắt: "Đến trường?"

"Vâng, có tiết học."

Anh vẫn bá đạo như thường lệ: "Vậy thì xin nghỉ mấy hôm đi."

"Tại sao?" Cô không hiểu.

Felix nhàn nhạt nói: "Ngày mai đi cùng tôi đến một nơi."

Khương Nguyệt Trì không hài lòng: "Nhưng tôi đã đi cùng anh đến dự tang lễ rồi! Tôi thậm chí còn bỏ học để đi cùng anh đấy, vì tôi thấy tang lễ rất quan trọng."

"Tang lễ thì có gì mà quan trọng." Giọng anh thờ ơ

"Tham dự tang lễ cũng giống như đến quán cà phê dưới tầng vậy."

"......" Cô nói, "Chắc từ nhỏ anh đã không được người lớn yêu quý nhỉ."

Anh cười khẩy, đưa tay đến tủ đầu giường, gõ gõ tàn thuốc vào gạt tàn: "Thật không khéo, tôi là người được cưng chiều nhất trong gia đình."

Đây là một câu trả lời khiến cô không ngờ tới.

"Hàng năm tôi đều mua rất nhiều đồ phế thải rẻ tiền giống nhau rồi tặng đi vào dịp Giáng sinh, lừa họ nói rằng đó là đồ tôi tự tay làm. Họ rất vui, thậm chí đồng ý để lại toàn bộ gia sản cho tôi."

Khương Nguyệt Trì không khỏi nhìn lại người đàn ông trước mặt, thật là... tệ hại.
"Mặc dù gia sản của họ không đáng kể, nhưng những loại rượu quý cất trong hầm rượu kia vẫn khiến tôi khá hứng thú."

Khương Nguyệt Trì nghĩ, quả nhiên cô và anh không cùng một giuộc.

Cô thích anh, cũng rất không nỡ sắp phải xa anh.

Dù sao cũng đã ba năm, dù sao cũng là tình yêu sét đánh. Cô dám khẳng định, trong đoạn tình cảm này là do cô rung động trước. Có lẽ đến tận bây giờ Felix vẫn không thích cô, nhiều nhất là anh chỉ hứng thú với cơ thể cô.

Khương Nguyệt Trì coi trọng tình cảm, cô khao khát gia đình, cô đã cô đơn quá lâu.
Vì vậy, tương lai cô nhất định sẽ kết hôn.
Nhưng rất rõ ràng, đối tượng kết hôn của cô không thể là Felix. Cho dù sau này có thể không gặp được người nào khiến cô rung động hơn Felix.

Sự xấu xa của anh không có lý do. Cuộc đời anh thuận buồm xuôi gió, anh thông minh lại có lòng can đảm mà người thường không có.

Thậm chí cả tình yêu mà anh nhận được.
Mặc dù gia đình anh có hơi méo mó, tình yêu anh nhận được từ gia đình cũng có hơi méo mó.

Người em trai vô cùng sùng bái anh, người em họ muốn trở thành người tình của anh, người mẹ kế nảy sinh tình cảm với anh.
Thậm chí cả bố anh, khi ngồi ăn tối với Khương Nguyệt Trì ông ấy đã kể về thời thơ ấu của anh, cũng từng khoe khoang rằng năm anh mười ba tuổi đã có rất nhiều người theo đuổi, thậm chí còn nhét cả đồ lót đã mặc vào ngăn bàn anh, gửi ảnh khỏa thân cho anh.

Khương Nguyệt Trì cảm thấy kinh hoàng, đây là quấy rối tì-nh d-ục, hơn nữa lại là với một cậu bé mười ba tuổi.
Nhưng bố anh lại rất đắc ý.
Khương Nguyệt Trì không cần hỏi cũng biết bố anh không làm gì cả.

Đột nhiên cô hơi thấy thương Felix, cô hỏi: "Thời điểm đó anh hẳn rất sợ hãi phải không?"

"Sợ hãi?"

Anh như nghe được một trò đùa lớn, "Tôi đã treo đồ lót và thông tin của cô ta lên trang web đồ cũ, bán được một trăm đô la Mỹ. Tôi còn tìm người sao chép ảnh khỏa thân của cô ta ra vài trăm nghìn bản, tôi tin rằng cả miền Nam này hẳn đều đã xem qua bộ phận bên dưới của cô ta trông như thế nào."

Mười ba tuổi.

Mười ba tuổi của cô đang làm gì nhỉ? Theo sau mông bà nội xuống ruộng nhặt khoai tây.Nếu là cô của thời điểm đó, gặp phải chuyện như vậy chắc chắn sẽ sợ đến không biết làm gì.

Nhưng Felix lại không chút do dự trả thù lại.
Khương Nguyệt Trì nghĩ, có lẽ anh hơi có tính cách phản xã hội?

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là việc anh trả thù kẻ quấy rối tì-nh d-ục anh là không tốt.

Chủ đề lại quay về lúc đầu, cô đưa ra cảm nghĩ của mình về di sản mà anh để lại: "Anh thực sự đối xử tốt với bản thân, nhưng lại khắc nghiệt với người khác."

Anh cười nhạt không mấy để tâm: "Nếu không đối xử tốt với bản thân thì còn trông chờ ai đối xử tốt với mình?"

Anh bất ngờ nhìn cô: "Em sao?"

Khương Nguyệt Trì bị anh hỏi mà nghẹn lời. Cô cố gắng lảng tránh câu hỏi, đưa tay kéo rèm cửa: "Hình như bên ngoài trời mưa rồi, tôi nghe thấy tiếng."

"Trả lời tôi." Felix tiến lại gần cô, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi thuốc lá và gỗ đàn hương vẫn chưa tan hết trên người anh.

Bàn tay anh đặt lên vai cô, thân hình cao lớn của anh đè xuống. Vai anh rất rộng, thế nên tầm nhìn của Khương Nguyệt Trì hoàn toàn bị anh che khuất.

Cô thậm chí không thể nhìn thấy ngọn đèn trên đầu.Hơi thở cô trở nên gấp gáp, khoảng cách quá gần, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh thẳm của anh, nó giống hệt như biển cả, sâu không thấy đáy.

Anh lại hỏi cô một lần nữa: "Alice, em sẽ đối xử tốt với tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro