
Chương 10 : Dưỡng Thương
Chau mày lại nhìn ngó vết thương không mấy tốt, lúc này đây Tiêu Chiến đã hoàn toàn úp mặt xuống gối, quá mất mặt, ban ngày ban mặt bị nam nhân khác rũ bỏ y phục thân thể liền bị phơi bày.
Sắc mặt Nhất Bác mang đầy vẻ hối hận, đều là lỗi của hắn a.
" Sao không nói ? " - tất nhiên ý này là đau đến như vậy vì sao không nói. Nhưng y làm sao mà hiểu, vẫn mờ mịt không biết nên trả lời thế nào.
" Đã bôi thuốc gì rồi? Gọi đại phu chưa? " - mẹ nó, là y ý nghĩ xấu xa, hoàng thượng căn bản chỉ xem vết thương của y thôi. Hắn còn chưa động gì a.
" Đã bôi cao dược mà Nhã Tâm đưa, chút chuyện nhỏ không cần phiền phức đâu "
Nghe đến hắn liền cau mày lại, cái gì mà chuyện nhỏ, xem thường thân thể bản thân chính là chuyện nhỏ sao? Nhỏ cái gì mà nhỏ hả?
" Tử Kỳ mau truyền Lâm thái y " - nghe đến Lâm thái y toàn thân thái giám tổng quản liền hoảng hốt. Hoàng thượng đây là có chuyện gì mà cần truyền vị thái y này a? Nghiêm trọng đến thế sao?
Từng câu hỏi chạy qua đầu thế nhưng thái giám tổng quản vẫn nhanh chóng cho truyền Lâm thái y.
Trong phòng, Tiêu Chiến một mảnh rối rắm, loại sự tình này không thể để người thứ ba biết a. Không thể !!
Nhanh nhẹ chóng tay bật thân thể dậy, lại càng động đến vết thương, khiến vết thương luôn rỉ máu giờ đây càng mảnh liệt chảy ra.
Cảm thấy bản thân bị một lực đạo ôn nhu đẩy cho nằm trở lại giường. Bàn tay khô nóng vuốt ve gương mặt, lúc y đang phân tích vì sao hoàng thượng làm vậy thì đột nhiên nghe được giọng nói âm trầm vang lên.
" Là ta không tốt, lại làm ngươi thương tổn rồi " - chính là lời thú tội, một quân vương thú tội với phi tử của mình, một quân vương lại chịu mở miệng xin lỗi y, toàn thân đều chấn động.
Y không phải loại người cái gì đều vô lo vô nghĩ, bước vào cung cấm y liền từng bước vạch ra kế hoạch cho bản thân, cử chỉ lời nói điều không một điểm thiếu sót. Có điều hình như y cũng không cần quá dụng tâm, sống ở hoàng cung cũng không khó như y nghĩ. Mãi miên man, rốt cuộc y quay lại nhìn nhìn nam nhân kia.
Y cố gắng soi mói xem xem nam nhân này có bao nhiêu thật lòng, để y liền đem tim trao ra, lúc không thật lòng y liền tan nát một mảnh chân tâm không còn liền thật thống khổ.
" Hoàng thượng, không cần nói lời này, tiện thần nhận không nổi "
Đang định phản bác lại thì thái y đến, hắn tiện tay chỉnh trang lại y phục cho y. Nhích qua một bên để Lâm thái y xem xét.
Trước đến nay chưa có tiền lệ, Lâm thái y đều chỉ khám cho một mình đương kim thánh thượng. Lần này là lần đầu tiên ông ngoại lệ được ra lệnh khám cho một tần thị không danh không tiếng. Khẽ nhíu mày nhưng ông vẫn phụng mệnh làm việc.
Suy xét kĩ lưỡng câu từ tuy nhiên vẫn đem kết luận giao cho một mình hoàng thượng biết. Toàn bộ quá trình " xem bệnh " Tiêu Chiến đều giả chết không chịu nhúc nhích cứng đờ người nằm đó.
Bước ra khỏi khu vực sàn đan, tất cung tất kính cúi đầu khom lưng nói với vị đế vương đang ngồi trên nhuyễn tháp.
Sau khi nghe rõ tình hình, mày kiếm rốt cuộc cũng giãn ra bây giờ lại nhíu chặt lại. Cái gì mà không thể động vào hơn một tháng ? Cái gì mà phải hảo hảo trên giường dưỡng thương ?
Như này liền bất hắn đến chết, nhẫn nhịn bao lâu, rốt cục vừa căn một ngụm liền phải nhả ra tiếp tục nhẫn nhịn. Cho thái y lui ra, đương nhiên hắn căn dặn phải chuẩn bị hương liệu tốt nhất cho y.
Ngồi suy nghĩ một hồi, rốt cuộc hắn vẫn là đi vào xem tình hình rồi nói cho Tiêu Chiến biết. Đồng dạng là nam nhân, bị thao đến không được xuống giường phải dưỡng thương kiểu đó liền thật mất mặt đi.
Lựa câu từ gì gì đó liền nói cho y biết, nghe xong không thấy hồi âm, tất nhiên chính là tiếp tục giả chết yên tĩnh úp mặt như vậy.
Để y nghỉ ngơi tiếp, chính là làm khó hắn, vì vậy hắn quyết định thời gian tới ôm một đống công việc, không hồi Vĩnh Ninh cung nữa liền tốt nhất không tới, hảo nhẫn nhịn bảy năm hắn căn bản cảm thấy mình thừa sức nhẫn thêm một tháng.
Điều cần nói liền nói, hắn tâm tư không thông mà đi đến Thọ Khang Cung xử lý chính sự.
Thấy xung quanh yên tĩnh, y liền trở mình lại, mặt mũi bị y chèn đều đỏ lên, bình ổn tâm tình liền biết tầm quan trọng khi khinh thường thân thể, vươn tay khẽ sờ sờ nơi bị thương. Máu đã ngừng chảy rồi, thuốc của thái y viện cũng thật hiệu quả a.
Trời đều đã gần tối, dù sao bản thân chính là không được vận động gì mạnh, vết thương lần nữa rách ra cũng thật khó nói. Vì vậy y làm một hảo hài tử ngoan ngoan ngoãn ngoãn nghe lời mà nằm yên. Bất tri bất giác tiến thẳng vào giấc ngủ.
Tin tức thái y thăm khám tại Vĩnh Ninh Cung bị hắn ra lệnh giữ kín miệng. Đương nhiên mấy cung điện khác đều không biết tin Lâm thái y đích thân chữa trị cho Tiêu Tần.
Tuy nhiên, tin tức khác đều lọt ra. Có tin Tiêu Tần mệnh số không tốt, gần gũi long thể chưa đến hai ngày liền ngã bệnh. Có tin Tiêu Tần chính là thân thể yếu ớt, thân là nam nhân lại muốn bệnh liền ngã bệnh. Tóm lại đều là tin tức không tốt.
Thế mà Tiêu Chiến lại thật thỏa mãn, tốt rồi, không ai biết y chính là bị thương ở địa phương kia liền tốt rồi.
________________________________
End chương 10
Nôn nóng hài tử quá huhu :((
Viết làm sao bây giờ vừa muốn nhanh nhanh có bánh bao vừa muốn nhịp truyện đừng quá nhanh.
P/s : sai chính tả nhớ nhắc nha, viết ta chưa dò lại đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro