Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tả Thế Băng cùng với đàn em bước vào một căn biệt thự xa hoa.
Ngay khi nhận ra anh, một người phụ nữ đã vội chạy ra ôm chặt lấy anh.
"- Con trai của mẹ!"
Tả Thế Băng cũng ôm lấy người phụ nữ này.
Xét về tổng quan đây giống chị gái hơn là mẹ.
Mặc dù đã ngoài 50 nhưng bà Esdna vẫn vô cùng xinh đẹp với vẻ ngoài chỉ giống ngoài 30
Dễ thấy được Tả Thế Băng thừa hưởng những nét rất Tây từ mẹ.
"- Mẹ! Bà nội đâu?"
Bà Esdna lập tức nghiêm mặt, ra hiệu mấy người đi theo con trai ở ngoài rồi lôi cậu quý tử vào phòng khách.
"- Mẹ biết là con đến tìm bà về việc gì! Con cũng hiểu, bà rất quý Vy Nhi... Mà con bé lại đang... Bà già rồi con cũng phải thông cảm cho bà! Còn cha con nữa! Ông ấy dạo đây không được khỏe! Con ..."
Mặc kệ mẹ khuyên can, Tả Thế Băng chỉ đứng dậy, vuốt thẳng quần áo, vỗ nhẹ lên lưng và Esdna như để bà yên tâm rằng anh sẽ không làm gì quá đáng rồi lập tức đi lên tầng.

Tả Thế Băng gõ cửa.
Không có ai trả lời hết.
Anh lập tức mở cửa bước vào.
"- Đến rồi hả?"
Một giọng nói vang lên. Rõ ràng đã già nhưng giọng vẫn rất chắc chắn.
"- Bà nội!".
Tả Thế Băng gập người cung kính.
Sau đó bước đến ngồi xuống cạnh người phụ nữ này.
Hai người im lặng một hồi lâu.
Cuối cùng bà Tả Liên cũng lên tiếng.
"- Ta biết con đến tìm ta vì việc gì!"
Tả Thế Băng cũng lập tức đáp lại.
"- Con hiểu vì sao bà làm vậy! Nhưng con xin bà đừng xen vào chuyện hai vợ chồng con!"
Bà Tả Liên vỗ nhẹ con mèo Ba Tư nằm trong lòng.
"- Ta sẽ không làm vậy!"
Tả Thế Băng nắm chặt tay.
"- Bà nội! Con đã lớn lắm rồi! Con cũng đã  có vợ! Con xin bà đừng xen vào chuyện của hai vợ chồng con nữa! Bà biết Vy Vy quan trọng với con đến nhường nào! Bà vẫn sai người đến giúp cô ấy bỏ trốn! Hai lần trước bà giúp cô ấy! Do không thành công nên con đã bỏ qua! Nhưng bà hiểu rằng con có giới hạn trong mọi việc! Bà..."
Chưa để anh nói hết câu thì bà Tả Liên đã nở nụ cười rất đắc thắng.
"- Con có giới hạn thì con định giết bà già này sao? Từ hồi trẻ đến giờ! Tả Liên ta làm gì cũng có mục đích! Hồi trước ta không cho con yêu Từ Mỹ Lệ vì ta nhận ra đó là một đứa con gái xảo trá! Khi con dắt Vy Nhi về ta ưng con bé biết nhường nào con thừa biết! Giờ đây tình đầu của con về rồi! Con làm đám cưới với nó ta đâu cản! Ta biết ta cản không nổi! Nhưng Băng à! Đâu không phải xã hội phong kiến mà con bắt hai chị em ruột thờ chung một chồng! Chưa kể ta không biết giữa hai chị em nhà họ Từ có ân oán gì nhưng con hợp tác với vợ con hủy đi đôi mắt của Vy Nhi rồi hại chết mẹ người ta! Ta cứu Vy Nhi khỏi con là tốt cho con! Ta không để con bé hận con càng ngày càng sâu! Con tưởng rằng con giữ con bé bên con cả đời được à? Với tính cách của nó, không có ta giúp nó vẫn sẽ thoát khỏi con! Không bằng cách này thì bằng cách khác! Như con thấy đó, hôm qua ta chỉ trợ giúp nó bằng cách đánh ngất thị vệ giám sát con bé! Chứ người giúp nó thoát không phải ta! Nên bây giờ con có đến mặt nặng mày nhẹ với ta thì cùng vô dụng! Ta không thể nói cũng sẽ không hứa gì với con hết!"
Tả Thế Băng chỉ nắm lấy tay bà nội mình thật chặt rồi cười.
"- Bà! Bà nói như vậy có nghĩa bà muốn đem vợ con đi sao? Có một sự thật là thực ra con chưa hề kết hôn với Mỹ Lệ - đám cưới đó là hình thức thôi! Vợ hợp pháp của con là Vy Vy! Nên bà à bây giờ trừ khi ai đó muốn ngồi tù thì hãy bắt vợ con đi! Mà thực ra con cũng sẽ hạ người đó trước khi pháp luật can thiệp! Vy Vy là của con! Là vợ của con! Tuyệt đối không thể rời xa con! Nên con khuyên bà bà đừng tham gia vào việc của con! Con không muốn sai người của Huyết Long bang bao vây căn nhà này đâu!"
Nói rồi anh nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng kia. Không hề quay mặt lại .
Ra khỏi biệt thự nhà mình. Tả Thế Băng liền ra lệnh cho A Lân - cánh tay phải của anh.
"- Lệnh cho toàn bộ người của Huyết Long bang tại Paris! Lập tức đi tìm Từ Nguyên! Trong ngày hôm nay phải thấy!"

Hiểu Vy tỉnh dậy thì thấy Từ Nguyên đang nằm cạnh mình ngủ say.
Đây là đại ca xã hội đen sao?
Sao cô thấy anh dễ thương vậy?
Ngủ thôi mà mặt hồng hào như em bé. Mái tóc xoăn đen hơi lộn xộn. Buồn cười nhất là miệng chảy nước ...dãi.
Hiểu Vy lấy khăn lau mặt cho anh rồi ngồi dậy ngắm căn phòng.
Quả nhiên là Từ Nguyên vẫn nhớ cô thích cách bài trí phòng cổ điển nên bày biện rất đúng ý cô.
Vừa rồi Lyana mang đồ ăn cho cô cũng toàn đồ cô thích.
Nhiều khi cô hận bản thân mình!
Sao cô lại không yêu anh chứ?
Bao nhiêu năm bên nhau cô hoàn toàn nhận ra anh thích cô. À không yêu cô.
Cô vẫn luôn giả vờ không nhận ra tình cảm đó vì thực sự không biết đối diện với nó thế nào.
Anh yêu cô thương cô. Làm mọi thứ vì cô. Thậm chí Hắc Hùng bang lập ra để anh có thể xứng đáng với cô.
Anh cho cô mọi thứ.
Còn cô luôn lợi dụng anh.
Ngày trước để thoát khỏi những sự theo đuổi không đáng có của mấy công tử giới thượng lưu. Cô lợi dụng anh. Lấy anh ra làm bia đỡ. Nhiều kẻ vừa biết Từ Nguyên là người yêu cô thì sợ mất mật không dám nói chuyện với cô.
Bây giờ cô muốn thoát khỏi mọi thứ. Cô lại lợi dụng anh để chạy trốn. Cô lấy anh làm chỗ dựa vững chãi cho mình.
Còn anh anh luôn giúp cô. Từ bé đến giờ chưa từng từ chối yêu cầu nào của cô cả.
Từ Nguyên em xin thề!
Sau khi em hoàn toàn thoát khỏi Tả Thế Băng.
Em sẽ kết hôn với anh! Dùng cả phần đời còn lại trả hết nợ với anh.
Anh sẽ có được em như lời hứa hồi nhỏ của hai ta.

Khi Hiểu Vy ra khỏi phòng thì Từ Nguyên cũng mở mắt đi theo cô.
Cô đang xuống bếp? Để nấu ăn sao?
Thấy Từ Nguyên ở phía sau Hiểu Vy ra hiệu cho anh theo cô vào bếp.
Cô nấu vài món đơn giản. Vì mắt không nhìn rõ nên vị chắc cũng không ngon lắm.
Nhưng Từ Nguyên thì như ma đói. Ăn hết sạch.
Ăn xong cả hai cùng rửa bát rồi thong dong đi dạo.
Chẳng ai nói ai câu gì.
Nhưng trong lòng thì vui vẻ vô cùng.

Adam bước vào vườn thì thấy cảnh thiếu chủ đang dắt Ann đi dạo. Thi thoảng họ còn nhìn nhau cười vì thứ gì đó. Trông thật hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc này chắc sẽ không duy trì được trong hai phút nữa.
Adam bước đến cung kính:
"- Thiếu chủ! Lady!"
Từ Nguyên hỏi lại:
"- Tôi đã dặn tối nay tôi không muốn bị làm phiền!"
Adam vẫn cúi người:
"- Thiếu chủ! Lady! Người cả Huyết Long bang đã tới! Họ muốn Lady!"
Hiểu Vy lập tức co rúm người.
Rõ ràng lâu đài này có vụ trí biệt lập. Sao Tả Thế Băng có thể tìm thấy sớm vậy chứ?
Từ Nguyên nhận ra cô đang sợ! Liền ôm chặt ôm chấn an.
"- Có anh ở đây! Daniel sẽ không đem em đi được!"
Nói rồi anh phân phó Lyana đưa cô về phòng.

Tả Thế Băng nhìn Từ Nguyên không nói gì.
Xem ra hôm nay Từ Nguyên quyết giữ Vy Vy lại. Người của Hắc Hùng bang đã lôi ra sạch rồi.
Từ Nguyên mở lời:
"- Daniel! Hôm nay anh tới đây là vì Ann tôi biết! Tuy Ann là vợ anh! Nhưng đây là địa bàn của tôi!"
A Lân lập tức bước lên theo lệnh của ông chủ.
"- Thứ nhất! Từ tiểu thư là vợ hợp pháp của Lão đại! Là phu nhân của Huyết Long bang! Nếu các người không giao người! Huyết Long bang cũng sẽ không mang nhục đi về tay không! Thứ hai do các người đã xúc phạm đến lão đại nên theo luật của chúng ta sẽ có một trận đấu giữa hai bên như đòi lại danh dự!"
Từ Nguyên nghiến răng.
Hôm nay Tả Thế Băng mang theo có 10 người. Nhưng đều thuộc dạng máu mặt.
Bây giờ anh biết đem ai ra đấu với bên đó đây?

Cuối cùng là Adam đấu với A Lân.
Tuy lúc đầu Adam chiếm lợi thế hơn hẳn về ngoại hình cao lớn.
Nhưng A Lân là thuộc hạ số một của Tả Thế Băng. Trừ khi hắn mất tập trung, không thì đừng mơ đấu lại hắn.
Thân thủ A Lân nhanh nhẹn vô cùng. Chả mấy chốc Adam đã dính đòn liên tục.
Hai tiếng sau...
Adam dường như kiệt sức nằm dưới đất như bao cát chịu đòn.
Mãi cho đến khi mắt của Từ Nguyên vằn lên tia máu Tả Thế Băng mới cho A Lân dừng tay.
Adam bình thường có thể chấp 20 người không vấn đề.
Nhưng với kẻ độc ác như A Lân thì...
Từ Nguyên đứng dậy tuyên chiến với Lão đại của Huyết Long bang.
Nụ cười trên môi Tả Thế Băng thì có vẻ anh đã đợi điều đó từ đầu.

Hiểu Vy lo lắng ngồi trên căn phòng biệt lập.
Cô hoàn toàn bị cách biệt khỏi bên ngoài.
Từ Nguyên gần 3 tiếng trôi qua vẫn chưa xuất hiện.
Cô không thể đợi nữa!
Vừa bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng khóc của Lyana.
Bước sang phòng có tiếng khóc.
Adam nằm bệt trên giường.
Không thể cử động. Ngoài khắp nơi là máu.
Mùi máu tanh lọt vào mũi cô.
Cô thấy khiếp sợ.
Các thuộc hạ kia thấy cô bước vào vội cung kính.
"- Lady!"
Hiểu Vy mở miệng:
"- Là ai?"
Lyana nhìn cô.
"- Là cánh tay phải của Tả lão đại bên Huyết Long bang!"
Hiểu Vy biết hắn. Hình như hắn tên A Lân.
Cô nhớ ra người này. Hắn là kẻ duy nhất phục tùng mệnh lệnh của Tả Thế Băng như một cái máy. Là người có võ công tốt nhất cô từng thấy.
Thảo nào...
Còn Từ Nguyên... cô quay ra nhìn những người kia như muốn hỏi.
Nhưng không ai trả lời.
Hiểu Vy chạy xuống tầng hầm.
Cô phải tìm Từ Nguyên.

Chiếc nhẫn vàng hình con rồng ngậm hạt châu đỏ như máu đánh mạnh vào mặt Từ Nguyên.
Nhưng không ai dám can thiệp. Khi hai thủ lĩnh đấu với nhau... không ai được can thiệp.
A Lân hiểu mục đích trận đấu ngày hôm nay.
Lão đại bình thường không quan tâm đến phía Hắc Hùng. Nhưng hôm nay... trận đấu này... là để dằn mặt. Để cấm tiệt người phía Hắc Hùng động vào phu nhân.

Từ Nguyên sắp không thở nổi.
Anh chưa từng nghe danh về khả năng chiến đấu của Tả Thế Băng.
Thật nực cười! Chưa nghe danh đã được nếm mùi!
Anh thật sự sắp không gượng nổi!

Hiểu Vy chạy xuống tới nơi.
Đằng sau cô là một loạt người đuổi theo gọi "Lady".
Trước mắt cô là Từ Nguyên mặt đầy máu.
Cô vội chạy đến bên anh.
Nhưng A Lân ngăn cô lại.
Chỉ bằng một tay cô đã không thể xử động.
Cô hét lên:
"- Tả Thế Băng! Anh có giỏi thì đánh chết anh ấy đi! Tôi sẽ đi cùng anh ấy! Anh đã cướp hết mọi thứ của tôi! Tôi chỉ còn anh ấy thôi!"
Tả Thế Băng lập tức dừng tay.
Vứt Từ Nguyên xuống đất.
Anh bước đến mặc áo vào rồi xốc Hiểu Vy lên vai.
Hiểu Vy không phản kháng. Cô biết cô không thể phản kháng lúc này.
Xin lỗi anh! Từ Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro