Hồi 1: Lễ khai giảng - phần 2
Xin lỗi các bạn, vì đang trong mùa thi cử nên mình tạm thời ngừng viết, giờ mới có thời gian nên đăng lại, mong mọi người vẫn ủng hộ.
------------------------------------------------------------------------------------------
Trong khi Nanoe mãi ngắm nhìn những cánh hoa đang rơi xuống, Wakashi như không thể ngăn cản nổi sự thôi thúc của mình. Cậu tiến vào trường.
Trước mắt cậu là khuôn viên trường rộng thứ 2 thế giới (sau trường Arvad - nước Nga). Ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của nó, Wakashi bước đi một cách chậm rãi. Toàn bộ khuôn viên đều được bao bọc bởi màu hồng nhạt của hoa đào. Sân trường rải rác những cánh hoa tạo ra một khung cảnh đẹp như trong chuyện cổ tích.
Khung cảnh đang hớp hồn Wakashi.
Bỗng nhiên "Keng!!!". Trong đầu cậu phát ra một tiếng nghe rất chói tai như có ai đó cầm con dao cọ xát thật mạnh vào một thanh sắt vậy. Những hình ảnh mơ hồ bắt đầu hiện ra trong tâm trí cậu.
- Hoa anh đào... học sinh... sân trường...
Wakashi dần thấy được những hình ảnh đó, dù đây không phải là lần đầu cậu thấy những thứ như vậy. Tay phải cậu ôm lấy đầu, bước loạng choạng như người say xỉn.
- Oái!
Wakashi vấp phải cục đá. Cậu đang ngã xuống. Một giọng nữ trong trẻo, ngọt ngào vang lên:
- Cẩn thận!
Sau một hồi, Wakashi cảm thấy như đang bay, cậu từ từ mở mắt ra. Cậu không bay, mà là lơ lửng trên không!
Wakashi ngạc nhiên,ngước nhìn lên và trước mắt cậu là một cô gái tuyệt đẹp, có lẽ bằng tuổi cậu. Cô sở hữu mái tóc đen, dài. Làn da trắng trẻo, hồng hào. Đôi mắt màu tím, long lanh, sáng nhưng lại trông rất mạnh mẽ, giúp người khác cảm thấy cô là một người rất đáng tin cậy. Chiếc mũi cao nổi bật trên khuôn mặt cùng với phần tóc xõa trước trán của cô. Cô viện bộ đồng phục học sinh năm nhất giống anh, chiếc váy ngắn không qua đầu gối và nổi bật nhất là bộ ngực Cup D (bạn nào không hiểu thì lên mạng tra nhe :V).
Cậu thử cử động ngón tay nhưng không được. Phép thuật cô đang xài chắc thuộc hệ khống chế và chính xác hơn là nhóm ngưng động. Một phép thuật giúp người dùng làm cho một người (vật, con vật) đứng yên tại vị trí của nó. Tùy theo lượng mana (năng lượng) của người thi triển mà thời gian khác nhau. Đối với những pháp sư thuộc loại SS+ có thể làm cho phép thuật kéo dài cả 1 năm. Tuy không gây sát thương, nhưng có thể kết hợp với những phép khác và tạo ra một combo (thường gồm 2 phép trở lên thi triển cùng một lúc) hiệu quả.
- Đẹp quá!
Cậu thốt ra những lời mà mình đang nghĩ. Và rồi, vì quá xấu hổ, cô gái ấy đã hủy phép và chạy đi mất với gương mặt ngượng đỏ. Trước khi kịp nhận ra cậu đã ngã xuống bất "Bịch!"
Lúc này Nanoe mới chạy đến "Không sao chứ?" . "Ừ", trả lời xong Wakashi đứng dậy, lấy 2 tay phủi bụi đang bám sau quần. Rồi 2 người nhìn theo hướng cô gái chạy.
- Cô ta là ai thế? - Nanoe thắc mắc hỏi
- Không biết nữa...
Nanoe nhìn sang Wakashi. Thấy cậu ta đang nhìn chăm chú về phía ấy, cậu thục tay vào eo Wakashi và thì thầm:
- Ồ! Mới vào trường mà đã gặp tia sét ái tình rồi à!
Lúc này Wakashi mới "tỉnh" ra, cậu đỏ mặt và bối rối bào chữa:
- Làm... làm gì... có, chỉ... chỉ là cô ấy... giúp tớ thôi !"
- Vậy à! - Nanoe cười một cách "độc ác"
Không còn cách gì khác, Wakashi đánh trống lãng:
- Thôi... thôi vào hội trường nhanh đi, trễ bây giờ!
Wakashi mặc kệ Nanoe chạy thật nhanh vào hội trường, Nanoe cười như thể hiện ý: "Biết rồi!", rồi chạy theo cậu ta.
Cuôn theo dòng người, hai cậu tiến về phía phòng hội trường.
Đó là một căn phòng rộng khủng khiếp, đã có rất nhiều học viên ở trong đây. Người thì tranh thủ làm quen bạn mới, người thì trên tai gắn bộ cảm ứng màu trắng có lẽ đang nghe nhạc. Wakashi đứng lặng trước vẻ rộng lớn của nó, Nanoe liền nói vào tai cậu:
- Uê, vào chỗ thôi.
- À, ừ
Chỗ ngồi cũng sắp xếp rất rạch rồi, chia ra thành 3 khu tương ứng với học viên năm I, năm II và năm III. Mỗi khu lại chia ra làm 2 dãy khác dành cho 2 khoa: Khoa chiến đấu và khoa kĩ sư.
Cả hai tiến về khu năm I, dãy chiến đấu. An tọa xong là vừa lúc buổi lễ bắt đầu.
(Khúc này mình không biết tả sao nên xin tua qua nhe! Mong mọi người thông cảm)
Phần cuối là phát biểu của hội trưởng hội học sinh
- Xin mời hội trưởng hội học sinh Ikki Sakura lên có đôi lời phát biểu.
Từ hậu trường bước ra là một học viên lớp trên, vì ngồi xa nên Wakashi không thấy rõ mặt chị ấy, chỉ biết rằng hội trưởng sỡ hữu mái tóc vàng, dài.
- Xin chào các bạn, tôi là Ikki Sakura - hội trưởng hội học sinh, đối với các học viên mới vào trường, tôi có vài lời...
10 giờ 30, buổi lễ kết thúc, Wakashi và Nanoe đi mua nước ở máy bán đồ tự động.
Wakashi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó, cậu ngã ngữa về phía sau trông rất uể oải, mặt cậu hướng lên trần nhà.
- Ôi! Mệt quá!
- Hả? Mệt à, tớ thấy bình thường mà.
Vừa nói, Nanoe vừa tiến lại và đưa lon nước mà cậu mới lấy từ máy bán đồ cho Wakashi.
- Tớ mệt tại vì cậu đấy!
- ???- Nanoe thắc mắc.
- Suốt cả buổi lễ, cả đống người nhìn về phía tớ bằng ánh mắt câm thù như ý rằng: "Tên đáng khét sao hắn lại được ngồi kế bên anh đẹp trai như vậy chứ ?!" hay "Có tên đó vô làm mất hết hình tượng của anh ấy" vậy.
Wakashi diễn tả cho Nanoe thấy.
- Haha, xin lỗi mà, chiều nay tớ đãi cậu đi ăn ramen nhe!
Vừa nói dứt lời, mắt Wakashi sáng hẳn lên.
- Thiệt không? Nói rồi nhé, hứa đấy!
- Rồi rồi, hứa mà.
Lúc này, Nanoe nghĩ: "Đúng là đồ ăn có thể "cảm hóa" được tính người mà, đặc biệt là Wakashi"
Tiếng chuông vang lên,
- Vào lớp thôi Wakashi.
- Ừ.
Wakashi đứng dậy rồi hai người tiến vào lớp. Đến trước cửa, Wakashi bỗng nhiên đứng bất động, Nanoe không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu nhìn theo hướng mà Wakashi đang nhìn. Trong lớp, rất nhiều nhóm nam, nữ đang nói chuyên với nhau như để làm quen, nhưng nổi bật nhất là đám đứng phía cuối. "Nổi bật" không phải vì quá ồn hay quá đông, mà là trong đó có một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen, dài. Làn da trắng trẻo, hồng hào. Đôi mắt màu tím, long lanh, sáng nhưng lại trông rất mạnh mẽ, giúp người khác cảm thấy cô là một người rất đáng tin cậy. Chiếc mũi cao nổi bật trên khuôn mặt cùng với phần tóc xõa trước trán của cô - đúng vậy, đó chính là cô gái hồi sáng đã giúp Wakashi. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên thật sự chính là phù hiệu bên tay trái của cô ấy.
Nổi lên trên nền màu trắng của phù hiệu chính là một con số in màu vàng, khác với mọi người (màu đen). Số "1"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro