Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHA LÊ ĐEN - chương 2

CHƯƠNG 1

Thời buổi hiện đại, bất kể là gì cũng phải đổi mới, chạy đua. Nhà cửa, xe cộ, dịch vụ,  tiền bạc, tình cảm, ngay cả con người cũng phải tự thay đổi mình mới có thể tồn tại. Đời như một khu rừng nguyên sinh đầy cạm bẫy, vì sinh tồn bắt buộc phải “tiến hoá”, nếu không chẳng khác nào hổ không vuốc, rắn không nọc độc, đại bàn không cánh, rất nhanh sẽ bị tiêu trừ, loại bỏ. Bởi thế, con người không phải ai cũng có quyền lựa chọn.

Thành phố về đêm tràn đầy phồn hoa cám dỗ. Ánh đèn sáng choang xộc thẳng vào mắt, thức tỉnh bào linh hồn đã ngủ yên. Sự rực rỡ hào nhoáng ẩn chứa bên trong bao điều không tưởng. Là vui vẻ hay đau khổ, hạnh phúc hay bất hạnh, vô tư hay toan tính, nhân nhượng hay tranh giành, lương thiện hay độc ác? Tất cả chỉ có mình họ biết, mình họ chọn.

Giữa con đường tràng đầy ngàn vạng thứ ánh sáng ganh nhau lấp lánh ấy, nổi bật lên một khu sáng hùng vĩ. Toà nhà mười lăm tần nằm chiễm chệ chính giữa trung tâm như một chúa tể khổng lồ vĩ đại quét đôi mắt xuống nhìn những thần dân bẻ nhỏ dưới chân một cách ngạo mạng và xấc xược. Trước ngực hắn những con rắn đang bò uống éo, chớp tắt chớp nhá, quấn lại, cuộn lại với nhau ra hàng trăm hình thù kì dị, mê hoặc. Nhìn kĩ, thì ra chúng đang xếp chữ - “VẠN KIM BẢO” – sòng bài lớn nhất ở thành phố B.

Chiếc BMW đen khịt chạy chầm chậm rồi dừng hẳng trước cổng sòng bài. Nhân viên giữ xe vội vã bước lại mở cửa, bằng một động tác rất chuyên nghiệp và lịch sự, hắn lấy tay che đầu cho người bước xuống – bất kể là nam hay nữ. Có lẽ chẳng có gì đáng để người nhân viên giữ xe đó ngẩn ra mất ba giây nếu người bước xuống không quá đặc biệt. Cho rằng đặc biệt bởi ông ta rất đẹp. Chẳng biết lúc trẻ ông có mang nét oai hùng của Triệu Tử Long hay dáng vẻ văn sĩ của Tống Ngọc, chỉ biết hiện nay, sau bao nhiêu thăng trầm của đời người, thời gian đã phủ lên đó một lớp bụi phong trần khiến cho nét đẹp ấy càng trầm tĩnh, dễ nhìn. Tài xế trong xe bước ra, chắc cũng đã quen với biểu cảm của người khác khi lần đầu gặp ông chủ mình, nên rất thản nhiên đưa chìa khoá xe cho nhân viên giữ xe đồng thời rút thêm tờ năm trăm đặt vào tay anh ta. Người nhân viên đó liền cảm ơn, sau khi ngồi vào xe, qua gương chiếu hậu anh ta mới phát hiện phía sau đã có ba chiếc BMW khác. Cũng giống như chiếc đầu tiên, một người có vẻ là ông chủ, một người là tài xế, có lẽ kiêm luôn vệ sĩ. Ba chiếc xe phía sau đã nhấn kèn, bấy giờ anh mới phát hiện thì ra mình mải quan sát mà quên lái đến chỗ đậu liền nhấn ga rời đi. Trước khi khuất tầm nhìn còn ngoái lại một lần, anh thấy họ bốn người đi trước, bốn người đi sau lặng lẽ bước vào cổng sòng bài. Đột nhiên, không hiểu sao anh lại thở dài.

Dường như đã biết từ trước, ngay khi họ vừa bước vào đã có nhân viên ra tiếp đãi, dẫn đường đến thẳng phòng VIP cao cấp nhất ở tần thứ 12. Bốn ông chủ lặng lẽ ngồi vào bàn, bốn vệ sĩ không rời nửa bước lặng lẽ đứng phía sau khoang tay chờ đợi. Không gian im lặng, căn thẳng đến cực điểm. Dường như tất cả họ đang bị nhấn vào cùng một môi trường nước, từng phút trôi qua mỗi chút không khí lại càng rút bớt, người duy nhất thoát ra phải là kẻ kiên trì được đến cuối cùng. Cách đánh của mỗi người mỗi khác, tướng ngồi cũng khác nhau, chỉ duy nhất người đàn ông ngồi ở đầu bàn phía phải là ung dung nhất, ba người còn lại, ngoại trừ người mặc vest trắng còn có vẻ bình tĩnh, hai người còn lại sau ván thứ hai, chân đều hướng ra cửa. Cả tám con mắt đều chăm chú nhìn vào cây chia bài, khiến người chia bài – ngay từ lúc đầu đã nhận ra đây không phải ván bài bình thường – mấy lần lén lau đi mồ hôi.

Bài quy định năm ván. Hai ván đầu người đàn ông ngồi ở đầu bàn phía phải và người đàn ông mặc vest trắng mỗi người đã chiếm được trên 30% số thẻ, đến ván thứ ba một trong hai người còn lại phải rời bàn, ván thứ tư chỉ còn hai người chơi và số thẻ hiện giờ đã ngan nhau.

Người đàn ông mặc vest trắng nhân lúc nhân viên xào bài đã quay lại nháy nhỏ với vệ sĩ của mình một cái, anh ta liền rời đi. Lát sau, khi đi vào đã có thêm hai cô gái phía sau. Bấy giờ ông ta mới mở miệng nói với người đàn ông ngồi đầu bàn đối diện. “Anh Đình, anh không phiền nếu để hai người đẹp này phục vụ chúng ta trong ván cuối cùng chứ?” Người được gọi là “anh Đình” không liếc lấy hai cô gái một lần, chỉ nhìn ông ta, khoé miệng kẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đoạn ông nói “Nếu anh Hùng đã có nhã hứng thì tất nhiên là không phiền.” Trần Hùng khoát tay, lập tức hai cô gái chia ra, mỗi người tiến đến ngồi bên cạnh một người.

Người con gái ngồi bên cạnh Hạ Hựu Đình chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, nhưng do trang điểm quá đậm khiến gương mặt dường như già hơn so với tuổi thật rất nhiều. Khi cô ta rót rượu, một ít rượu còn đọng lại ngoài vành miệng chai. Hạ Hựu Đình nhìn cách cô ta rót rượu liền biết cô bước chân vào nghề này chưa lâu. Thông thường tiếp viên được chọn vào những chỗ như thế này ngoài ngoại hình còn phải trải qua môt khoá huấn luyện cơ bản các kĩ năng phục vụ trên bàn rượu. Tuy nói vậy nhưng những người xem như “tốt nghiệp” chỉ đơn giản qua được cửa của người dám sát, mà thường thì họ mắt nhắm mắt mở cho qua, đặc biệt là đối với những người đẹp, vì họ biết những cô gái này vốn không phải chính thức chỉ phục vụ rót rượu. Người đánh bạc vốn không nên uống rượu nên Hạ Hựu Đình chỉ đưa lên vừa chạm môi rồi đặt xuống. Hành động của ông không ngờ lại khiến cô ta nhẹ thở ra một hơi. Vì cô ngồi cạnh ông nên không thể che dấu quân bài, ông để ý, mỗi lần trước khi ông xuất bài cô ta đều tỏ ra rất lo lắng, nhưng hễ ông ở thế thượng phong là cô ta liền thả long tinh thần, một ông thua một lá thì tay cô điên cuồn hành hạ chân váy, mà Trần Hùng vốn có óc xuy luận rất tốt lại liên tục hành động như mình đã biết rõ bài của ông, nhưng lại hiểu theo nghĩa ngược hoàn toàn, liên tục đánh ra những con mà ông cần.

Nửa tiếng trôi qua, ván bài cuối cùng đã kết thúc, Hạ Hựu Đình đã thắng với chênh lệch 0.5%. Trần Hùng ngả bài cười sảng khoái “Không ngờ anh Đình lại là cao thủ trên sàn casino đúng là chân nhân bất lộ tướng.” nói rồi đứng dậy đưa tay ra, Hạ Hựu Đình cũng đứng dậy nắm lấy tay ông ta, cười khiêm nhường “Anh Hùng lại đùa rồi, là do may mắn thôi.” Trần Hùng nắm chặt tay ông, gương mặt tuy cười nhưng ánh mắt có phần sắc lại “Vậy mong anh được may mắn cả đời, không lúc nào sa cơ lỡ vận?” Hạ Hựu Đình cười thản nhiên “Mong là được như vậy.” Ông buôn tay Trần Hùng, đưa mắt cho người bảo vệ đứng phía sau, anh ta hiểu ý liền rút ví cũng không đếm, đặt vài tờ năm trăm vào tay cô gái vừa ngồi cạnh ông. Khi cô ta nhận tiền dường như là bất tri bất giác, ánh mắt lúc này đang nhìn về một hướng khác, toàn thân run lên nhẹ nhẹ. Hạ Hựu Đình không khỏi cảm thấy kì quái, thuận theo ánh mắt cô ông liền gặp một đôi mắt độc giữ đang nhìn cô chằm chằm. Trong một giây đồng hồ ông đột nhiên nắm lấy tay cô, rất tự nhiên ông nói “Không biết tôi có thể mời cô đi chơi tối nay không?” Có lẽ quá bất ngờ với hành động của ông, cô ta quay lại nhìn ông hồi lâu. Hạ Hựu Đình có thể nhận thấy rong mắt cô hiện ra vô số cảm xúc phức tạp, là ngạc nhiên, lo lắng, hoảng sợ, bình thản cuối cùng lại lộ ra vẻ biết ơn sâu sắc. Cô mỉm cười gật đầu, Hạ Hựu Đình liền nắm lấy tay cô bước ra ngoài.

Cô cùng không biết mình vào xe như thế nào, khi định thần nhìn lại thì xe đã chạy một đoạn. Xe chạy rất êm, trong xe đang phát một bản tình ca tiếng anh. Âm nhạc lướt nhẹ qua tất cả, từng lời từng lời như vỗ về, vuốt ve những linh hồn cô độc. Cô nhẩm thầm lời bài hát

“…

But only love can say - try again or walk away

But I believe for you and me

The sun will shine one day

So I'll just play my part

And pray you'll have a change of heart

But I can't make you see it through

That's something only love can do

…”

Một lúc sau, nhạc đã đổi bài, cô cũng không để ý, ánh mắt cô lúc này đang dừng lại trên gương mặt người đàn ông bên cạnh. Bầu không khí trong xe vốn rất bình thường, bỗng nhiên vì cái nhìn của cô bỗng trở nên kì lạ. Tài xế đang chuyên tâm lái xe, chỉ thình thoảng liếc qua gương chiếu hậu để kiểm tra, còn Hạ Hựu Đình cẳn bản từ khi lên xe đế giờ mắt cũng chưa từng mở lấy một lần. Tuyết Liên nhìn ông lúc này hai tay khoanh trước ngực, đầu ngả ra sau, mắt vẫn không hề hé, dường như tất cả mọi chuyện trên đời đều không chút gì quan hệ với ông ta.

Cô bỗng rùng mìn, lúc này mới nhận ra trên người cô chỉ độc một chiếc đầm ngắn, thầm nghĩ đến chiếc áo khoát lông chồn còn ỏ phòng thay đồ, khẳng định không cách nào lấy lại được. Khi bán nhà, cô phải bán cả trang sức lẫn quần áo mới có đủ tiền trr nợ, chỉ riêng có chiếc áo lông chồn đó là cô kiên quyết giữ lại, nó là vật yêu thích của mẹ cô khi còn sống. Lúc đầu Trần Hùng có ấn tượng với cô có lẽ cũng vì chiếc áo đó. Không ngờ hôm nay, hồ đồ một hồi lại để mất. Cô thở dài.

Hiện tại là đầu thu, không khí về đêm thường lạnh hơn, mặc dù ngồi trong xe nhưng cô vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương đang dẫn đóng băn cơ thể. Lạnh bên ngoài, lạnh ở trong tim. Tuyết Liên tự hôm lấy mình, móng tay găm vào da rớm máu. Cô nhớ lúc trước có người bảo, nếu muốn giảm nỗi đau ở một nơi thì phải làm gia tăng nỗi đau ở một nơi khác trên cơ thể. Cô trước gìờ chưa từng thử, nhưng bây giờ hoá ra đó là bản năng của con người. Nếu không chắc lúc này cô đã không thể chịu được mà tông cửa xe lao ra ngoài.

Người đàn ông bên cạnh vẫn điềm nhiên nhắm mắt, Tuyết Liên nhìn ông một lần nữa. Có lẽ nằm mơ ông cũng không ngờ người ông cứu hôm nay là cô nữ sinh của ba năm về trước mà ông thường chọi đầu gọi “cô bé ngốc”, càng không ngờ hôm nay gặp được ông không chỉ gương mặt mà tâm tình của cô bé ấy đã không còn như xưa. Cô cứ yên lặng nhìn ông, dường như muốn khắc xâu thêm vào tâm trí hình ảnh này, một khoảng khắc yên bình khi cô chỉ đơn giản nghĩ về ông bằng trái tim thuần khiết.

Tài xế mấy lần liếc qua kính chiếu hậu đều thấy bộ dạng đó của cô, có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng không dám mở miệng. Vì anh biết Hạ Hựu Đình tuy nhắm mắt nhưng ông không hề ngủ, nếu lỡ lời, cho dù ông không giận thì cũng không phải là chuyện tốt.

Thấy ông cựa mình, cô vội vờ quay mặt đi chỗ khác. Phía sau dường như phát ra một tiếng cười khẽ. Nếu như không phải có giọng đàn ông lên tiếng, cô chắc chắn mình đã nghe lầm. Hạ Hựu Đình hỏi “Cô không có gì muốn nói sao?” Cô giật mình, xoay người lại. Thấy cô dường như chưa hiểu lời nói của mình ông nói tiếp “Cả quãn đường cô cứ nhìn tôi không ngớt, không phải là đợi tôi mở mắt để nói chuyện sao? Lúc này không phải tôi đã mở mắt rồi đây?” Thì ra ông vốn không ngủ, ngay cả chuyện cô nhìn ông, ông cũng biết. Cô liền cảm thấy hơi ngượng, một lúc sau mới mở miệng, cô nói “Cảm ơn ông.” Hạ Hựu Đình hướng về cô hỏi “Cảm ơn tôi vì chuyện gì?” Cô thừa hiểu tính cách của ông, khi nói chuyện nếu không dồn người ta đến chỗ bí sẽ không cam tâm. Tuyết Liên cảm thấy hơi buồn cười, nếu là lúc trước chắc chắn cô sẽ trêu ngược lại ông, nhưng giờ phút này cô không có thể nào làm vậy. Cô mím môi đáp “Cảm ơn ông đã mời tôi đi chơi tối nay.”

Hạ Hựu Đình nhìn dáng vẻ của cô, không đành lòng liền nói “Thật ra cô biết tôi không hề có ý mời cô đi chơi tối nay.” Cô ngẩn đầu lên nhìn ông, Hạ Hựu Đình thấy cô không có vẻ gì là biết cách tiếp nối câu chuyện đành nói tiếp “Thật ra lúc đầu tôi đã biết cô là người của Trần Hùng, tôi đưa cô ra khỏi đó chỉ vì không muốn thấy cô chịu khổ mà thôi.” Tuyết Liên biết ông rất thông minh, những biểu hiện lúc nãy của cô nếu ông không phát hiện đó mới là điều lạ. Cô hỏi “Ông đã biết tôi là người của Trần Hùng? Vậy tại sao ông lại còn cứu tôi?” Hạ Hựu Đình nhìn cô, đôi mắt lộ ra ý cười “Vậy tại sao cô lại giúp tôi?” Tuyết Liên im lặng, ông nói tiếp “Lúc rót rượu cô rõ ràng có thể truyền thông tin bài của tôi cho ông ta nhưng cô lại cố ý nói sai. Tại sao cô lại làm như thế?” Tuyết Liên nói “Ông cũng chẳng phải đã ngả bài ra cho toi xem còn gì? Ông không sợ tôi nói thật cho Trần Hùng biết sao?” Hạ Hựu Đình cười nói “Cô không để ý lúc đó trên tay tôi chỉ có 4 quân sao?” Tuyết Liên giật mình nhớ lại, thì ra là vậy. Hạ Hựu Đình thấy cô đã hiểu liền nói tiếp “Cô có biết ván bài này lấy dự án Đường Viên ra đặt cược không? Trị giá của nó trên ba mươi triệu đô. Cô hại ông ta mất một kho bạc lớn như vậy, ông ta chắc chắn không tha cho cô.” Ông cẩn thận quan sát biểu hiện trên mặt cô, nghe nhắc đến sô tiền trên ba mươi triệu lẫn sự đe doạ tính mạng, sắc mặt cũng không chút biết đổi. Ông nói xong, hồi lâu mới thấy cô đáp lại, giọng nói trầm ngâm không thể tin là từ miệng của một cô gái chưa qua tuổi đôi mươi. “Ba mươi triệu đô hay ba trăm triệu đô đối với tôi cũng vậy. Nếu mạng của tôi đáng giá chừng ấy thì cũng đáng lắm” nói xong cô quay ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa, những giọt mưa tí tách tạt vào lớp kính, như muốn chui vào phá vỡ không gian bức bối. Cách lớp kính, cô đưa tay chạm vào những hạt mưa, rồi đưa tay vẽ vòng vòng lên đó. Từng vòng, từng vòng hiện ra rồi mất đi, như có như không quẩn quanh uốn khúc, không cách nào nắm bắt, không cách nào cắt nghĩa. Hạ Hựu Đình nhìn cô, cùng im lặng không nói.

Một lúc sau, như sực nhớ ra chuyện gì cô vội hỏi “Khoang! Mà giờ ông định đưa tôi đi đâu? Tôi còn phải về nhà.” Hạ Hựu Đình xem biểu hiện của cô nhắm chắc cô không phải hạng gái làng chơi. Khi nghe cô hỏi ông liền bật cười, ông đã đưa cô ra đến đây rồi mà cô còn đang nghi ngờ ông? Vốn định đùa cô một chút nhưng thấy cô khẩn trương như vậy liền trấn an “Hiện tại cô không thể về nhà, tin chắc Trần Hùng không tha cho cô. Trước hết hãy tìm chỗ nào trú tạm một thời gian đã. Cô đã giúp tôi lần này, tôi cũng nên giúp lại cô…” Ông còn chưa nói hết Tuyết Liên đã mở lời cắt ngan “Tôi không phải giúp ông, thế nên ông cần giúp lại tôi.” Hạ Hựu Đình mỉm cười “Tôi là thương nhân đây lại là thời hiện đại vốn không nên nói câu này, nhưng… mạng của cô là do tôi cứu, có thừa nhận hay không cũng vậy. Bởi thế, một khi tôi chưa cho phép thì cô không được xem thường tính mạng của mình. Hiểu chưa?” Đang mang gương mặt lạnh giá cô cũng bị câu nói này làm cho bật cười. Quả thật là một câu nói không phù hợp với thời đại và nghề nghiệp. Một câu nói đậm chất kiếm hiệp, nhưng lại hợp tình hợp lý. Hạ Hựu Đình nói tiếp “Tôi có một căn hộ ở đường số 1, bây giờ cô tạm thời đến đó ở, đợi sóng gió qua rồi hãy trở lại nhà.”

Cô không nói gì, không biết là đang lưỡng lự hay đồng ý, mà tài xế nghe cuộc nói chuyện đã tự động rẽ sang hướng khác.

Lúc nghe ông nói không để ý, quả thật ông sử dụng từ ngữ rất chính xác. Là căn hộ chứ không phải nhà. Căn hộ mà ông nói đến chính là nằm trong khu chung cư cao cấp nhất thành phố. Mỗi một căn hộ trong khu chung cư này đều có thể so sánh với bất cứ khách sạn bốn sao nào trong cả nước, hơn nữa thiết kế mỗi căn hộ đều mang phong cách khác nhau, dựa vào đặc điểm tính cách của chủ nhân mà bày trí, bởi thế ngay trừ khi mới khởi công xây dựng đã không còn trống căn nào.

Ông bật đèn, vận tốc ánh sáng không kịp cho cô thời gian thích ứng, theo bản năng cô vôi nhắm mắt quay mặt đi. Đợi khi cô mở mắt ra thì thấy ông đang thuần thục thay giày. Cô chột dạ lùi về sau một bước. Hạ Hựu Đình biết ngay cô đang nghĩ gì. Ông điềm nhiên bước vào nhà, thấy cô vẫn bất động đứng nguyên tại chỗ, ông nghĩ nếu mình không giải thích dám chắc cô bé trước mặt sẽ tông cửa chạy ra không chừng. Bất đăc dĩ ông nói. “Đây là nơi tôi thường đến làm việc, bây giờ muộn rồi, với lại sang mai tôi có cuộc họp sớm, không tiện về nhà.” Thấy cô tuy hiểu nhưng vẫn ngờ vực ông nói “ở đây có hai căn phòng, tôi làm việc ở căn bên trái, căn bên phải trước giờ chưa ai đụng vào, bây giờ nó là của cô.” Ông nói xong liền vào thẳng phòng mình ôm ra một đống ga giường và gối, không nói không rằng cứ thế đi qua phòng của cô.

Lúc này cô mới hoàn hồn, vội vàng chạy vào. “Tôi tự làm cũng được.” Nhìn thấy ông một tay nâng nệm, một tay phủ ga giường cô vội vàng bước tới ngăn lại. Ông nhìn cô cười nói “Cô bé, với sức của cô có thể nâng nổi tấm nệm này không?” Cô vốn sĩ diện, nghe ông nói vậy bỗng nổi tính trẻ con, không xuy nghĩ nhiều liền bước lên đỡ lấy tấm nệm. Hạ Hựu Đình thoáng sững người nhưng ngay lập tức liền khôi phục vẻ tươi cười. Ông thấy cô đã đứng vững liền buôn tay. Tuyết Liên mới đầu tưởng không nặng, cũng bởi ông đã thay cô gánh lấy một phần lực, tất nhiên khi không còn sức lực của ông cô tự mình đỡ lấy liền cảm thấy không thể chịu nổi. Lúc này liền biết quyết định lúc trước của mình rất ngu ngốc. Hạ Hựu Đình nhìn thấy tay cô đã hết sức còn cố kéo ra đệm bọc lại thì lắc đầu, cuối cùng vẫn là ông giúp cô.

Hạ Hựu Đình vừa đi ra cô liền ngã người xuống tấm nệm. Nằm một chút rồi bật giậy đi tắm. Nhà tắm ở luôn trong phòng nên rất tiện lợi. Cô không bật chế độ nước nóng, cứ để cái lạnh xối từng hồi lên cơ thể mình làm thanh tỉnh đầu óc, nhưng có lẽ cô thật sự chưa tỉnh hẳn, sao nước chui vào miệng cô lại có vị mặn đắng?

Tuyết Liên cả đêm không hề chợp mắt, đến bảy giờ sáng nghe tiếng mở cửa chính của Hạ Hựu Đình cô mới thả lỏng được một chút. Thì ra sáng nay ông ta đi họp thật. Cô mơ màng thiếp đi, lúc tỉnh giậy cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Vẫn là cơn ác mộng đó. Ba năm, ba năm qua hễ nhắm mắt là cô lại mơ thấy cản tượng đáng sợ đó. Cô sợ nó, nhưng không có nghĩa là cô không chấp nhận nó. Chính những hồi ức đau thương đó đã luôn nhắc nhở cho cô biết mình còn có một mối thù, nhắc nhở co kiên cường, cho cô lý do để sống tiếp.

“Chào tổng giám đốc”

“Chào tổng giám đốc”

“…”

Đường từ ngoài cổng cho đến văn phòng Hạ Hựu Đình nghe không biết bao nhiêu câu chào. Ngoại trừ vài nhân vật cao cấp trong công ty là nhận được lời đáp lại, còn bao nhiêu ông đều mỉm cười hoặc gật đầu coi như chào. Ông đi qua rồi từng ngóc ngách lại nổi lên tiếng xì xào, mà chủ yếu vẫn là của các nhân viên nữ.

“Trời ơi, giám đốc đẹp trai quá.” Một nhân viên nữ tay ôm hồ sơ nhìn theo bóng lưng Hạ Hựu Đình một cách si mê.

“Phí lời, vẻ đẹp của giám đốc còn cần cậu nói hay sao?” Cô bạn đứng bên cạnh lên tiếng.

Nữ nhân viên đang ngồi trước màng hình máy tính, ngón tay gõ bàn phím thoăn thoắt, mắt vẫn không ngẩn lên mà nói “năm năm trước, ngay khi tôi gặp giám đốc lần đầu tôi đã quyết tâm phải vào được công ty này, nếu không phải bị vẻ điển trai chết người của ông ấy thu hút sao tôi có thể cam tâm từ bỏ cơ hội du học chứ.”

“Vậy mà tôi nghe nói, năm đó có người vì làm mất hồ sơ trước khi vào phỏng vấn nên mới bị loại khỏi nhóm sinh viên du học” anh chàng ngồi đối diện lên tiếng.

“Ôi giám đốc đẹp trai thế này, cho dù không phát lương tôi cũng tình nguyện ở lại làm. Chỉ cần mỗi ngày được ngắm ông ấy thôi là tôi mãng nguyện rồi.”

“Không phát lương cô còn sống nổi sao mà đi làm?” mấy anh chàng tronng công ty đã hết chịu nổi, mở miệng phản bác.

“Làm bà giám đốc thì không cần đi làm, cũng được ngắm ông ấy rồi.”

“Mà các cậu nói xem, giám đốc điều kiện tốt như vậy sao vẫn không có vợ nhỉ?”

Cái này đúng là không ai biết. Người này bảo người kia, người kia hỏi người nọ, lâu dần số nguyên nhân của họ có thể xuất bản thành thành tiểu thuyết, mà không phải chỉ một cuốn, có điều dám chắc số lượng tiêu thụ sẽ rất lớn, bởi cốt truyện phong phú đa dạng còn lại là những chuyện tình éo le đầy nước mắt. Nhưng chốt lại được một điều, điều này ai cũng khẳng định, đó là giám đốc có một vết thương tình sâu sắc không thể xóa mờ.

“Các người bàn đủ chưa hả?” một giọng nữ đanh thép cất lên cơ hồ dọa cho ba hồn bảy vía của tất cả mọi người ở đấy đều bay thẳng lên trời. Không cần quay lại cũng biết chất giọng trời phú đó là của ai. Ngô Thanh Vân lạnh lùng nói tiếp “Óc tưởng tượng của các cô cậu cũng quá sức hào phóng rồi đấy, tài năng như thế sao không ở nhà viết truyện đi, công ty chúng tôi không muốn mang tiếng kìm hãm nhân tài.”

Ngô Thanh Vân là giám đốc bộ phận kinh doanh, là bạn lâu năm của Tổng giám đốc, cũng là người nóng tính nhất trong công ty. Đối với những trường hợp bị bắt quả tang như thế này không nên xin lỗi hay giải thích, tốt nhất là cắm đầu trở về công việc của mình. Nếu còn nói thêm một câu nhất định sẽ bị mắng té tát. Mọi người làm việc lâu năm đương nhiên hiểu đạo lý này, liền ngoan ngoãn bắt tay vào công việc đang bỏ dở, không gian thoáng chốc không còn bất cứ tiếng nói nào.

Ngô Thanh Vân hậm hực bước vào thang máy, chỉ là ngay khi cửa thang máy đóng lại gương mặt vốn như sắp phát hỏa liền bay biến không một chút dấu vết, thay vào đó là một biểu cảm trầm ngâm. Nếu không tận mắt chứng kiến trận bạo phát vừa rồi ở bên ngoài, không ai dám tin một người có thể thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Ngô Thanh Vân nhìn những con số đang dần bật sáng, bất giác thở dài một hơi thầm nghĩ “Hơn hai mươi năm rồi, anh ta vẫn không quên được.”

Hạ Hựu Đình vừa nghe thư kí đọc lịch làm việc hôm nay vừa thần tốc liếc máy tính, chuẩn bị tài liệu. Sau khi Nguyễn Đăng Mai ngừng đọc thì Hạ Hựu Đình đã chuẩn bị xong tất cả, ông sắp xếp hủy và bổ xung vài cuộc hẹn sau đó đưa số tài liệu cần chỉnh lý và đã kí cho cô, bảo cô chuyển xuống các bộ phận cần thiết. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ, ông ra hiệu cho cô ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi. Tiếng chuông vang ngay bên tai, ngước nhìn lên đã thấy Ngô Thanh Vân đang đứng ngay trước cửa.

Ngô Thanh Vân bất đắc dĩ đặt xấp tài liệu trước mặt ông rồi nói “Không phải đến rồi đây sao. Cái tật nôn nóng của anh thật không bỏ được.” Hạ Hựu Đình mở kẹp hồ sơ ra xem, ông nói “Đã là tật thì không bỏ được, nhưng đây là thói quen tốt, ít nhất có thể tiết kiệm thời gian.” Ngô Thanh Vân thấy cốc café trên bàn Hạ Hựu Đình vẫn chưa động đến, không ngần ngại liền cầm lên uống, vừa nhấp một ngụm đã nhăn mặt đặt tách xuống “Đắng quá” Hạ Hựu Đình liếc thấy bảo “Này, đây là café của tôi đấy, đã uống chùa còn chê đắng.” Ngô Thanh  vốn đang đau đầu, không kiên dè liền xổ ngay một trận. “Tôi bay xuốt ba tiếng đồng hồ, trổ hết tài ăn nói, mới dành được bản hợp đồng này về cho anh, ngay cả ngủ còn không dám ngủ đã tức tốc chạy đến đây. Tổng giám đốc à, tôi đã mười hai tiếng chưa được chợp mắt tồi đấy. Vừa mới uống của anh một cốc café đã lê giọng keo kiệt với tôi, tác phong ban lãnh đạo của anh như thế hả?”

Hạ Hựu Đình lầm bầm “Ban lãnh đạo, bao lãnh đạn” nhưng xem xong hợp đồng lại vô cùng hài lòng, cũng biết không dễ gì Ngô Thanh Vân đem được nó về đây nên không chấp nhất với cô. Ông cười nói “Vất vả cho cô rồi, thôi hôm nay cô nghỉ đi, về nhà ngủ một giấc cho khỏe ngày mai đi làm cũng được.” Ngô Thanh Vân phát tiết xong đã thấy thoải mái hơn nhiều, cô đứng lên nói “Không cần, nếu anh muốn báo đáp tôi thì cuối tháng tăng lương cho tôi, về nhà ngủ một giấc không khéo sáng mai đến nước đổi chủ lúc nào cũng không hay.”

Hạ Hựu Đình cũng biết trong công ty chuyện tranh chấp là chuyện thường, “rồng vắng nhà gà mọc đuôi tôm” nói như vậy cũng không sai, hơn nữa với tính cách mạnh mẽ của Ngô Thanh Vân, chỉ vì một ngày không được ngủ mà nghỉ làm là chuyện không thể, vừa rồi nói thế chẳng qua là giàn hòa. Thấy Ngô Thanh Vân đi rồi ông liền lắc đầu cười khổ. Thảo nào nhà của cô ta ngày nào cũng có chuyện cãi nhau nhưng gần hai mươi năm chung sống vẫn trong ấm ngoài êm, với tính cách trước lửa sau khói đó của cô quả thật khó có thể giận ai quá lâu.

Lâm Ánh Tuyết hôm qua đã xuống máy bay, sớm hơn lịch trình một ngày. Công việc tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, đáng lý không có gì phải vội, tuy nhiên cô quá nôn nóng không thể đợi đến đúng ngày mới xuất phát. Cô muốn sớm một chút được trở lại nơi này, sớm một chút thu hẹp khoảng cách với người đàn ông đó.

“Until the day I let you go,

Until we say our next hello

It's not goodbye.

Till I see you again

I'll be right here remembering when”

Nhạc chuông điện thoại reo vang, cô bật máy lên, đầu dây bên vang lên một giọng nữ ngọt ngào. Người gọi là thư kí riêng của cô, cô ta thông báo đã gởi email về tình trạng tiến hành của một số dự án ở công ty mà cô đang nắm. Lâm Ánh Tuyết hoàn toàn không có hứng thú đối với số dự án đó, cô bảo thư kí chuyển toàn bộ sang cho người giữ chân trong công ty rồi tắt máy. Đương nhiên với thực lực hiện giờ cô hoàn toàn không để tâm đến số tiền ít ỏi của những dự án đó. Hiện nay cô đang bận một dự án lớn hơn, dự án của cuộc đời cô.

Cô mân mê màng hình điện thoại, gần mười năm nay cho dù có thay đổi bao nhiêu cái điện thoại màng hình nền này cô vẫn giữ nguyên như vậy. Trong hình là hai gương mặt đang tươi cười, cô cúi đầu nhìn màng hình, hồi đó mặt cô không ngờ lại tròn trịa, đầy đặn đến vậy, trông cô rạng rỡ lạ thường, đến ánh mắt cũng lấp lánh nụ cười. Cô khoát tay anh, gương mặt anh tuấn tú rạng ngời, hai người họ cùng cười rất tươi.

Cô nhìn mình qua kính xe, nếu bay giờ có thể để lại mái tóc dài, xóa bỏ lớp trang điểm này, thân hình tròn trịa lên, có lẽ cô có thể trở lại hình dáng của ngày xưa.

Gần tám giờ, phòng họp đã đầy đủ người, chỉ còn thiếu nhân vật tạo ra nguyên nhân cuộc họp này thôi. Hạ Hựu Đình quay mặt ra cửa sổ, trầm ngâm nhìn khoảng không vô tận bên ngoài, ánh nắng buổi sáng không giống như bình minh khiến người thức tỉnh, không đem lại sự rợn ngợp của buổi trưa hay u buồn lúc chiều, nó tạo cho con người một cảm giác thật thư thái dễ chịu. Đời người thường chỉ biết quý trọng những khoảng khắc đặc biệt ấn tượng, nhưng dường như quên mất chính những gì bình thường nhất mới là nhân tố quan trọng nhất.

Đồng hồ trên tường đã chỉ tám giờ đúng vẫn chưa thấy đại diện của công ty bên Mỹ đến. Chỉ biết người đại diện này là nữ, trên hồ sơ gởi đến cũng không nhắc là ai chỉ có một cái tên Isabella Lin càng làm mọi người cảm thấy mơ hồ. Tổng giám đốc đã đặc biệt triệu tập mọi người trước mười lăm phút càng thấy được đối với dự án lần này vô cùng coi trọng.

“Xin lỗi vì làm mọi người đợi lâu, tôi bị trễ chuyến bay” Cửa phòng họp mở ra, một người phụ nữ đi vào. Nhất thời trong phòng tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô ta. Đầm công sở, tóc búi cao, gương mặt trang điểm nhẹ, cả người cô ta như toát lên khí chất vừa thanh cao vừa dịu dàn, thoáng chốc vài vị giám đốc nam ngẩn ra. Cô ta gật đầu chào tất cả mọi người, rất tự nhiên bước đến trước mặt Hạ Hựu Đình đưa tay ra.

“Anh Đình, đã lâu không gặp, tôi chính là Isabella Lin, người đại diện cho GWP”

Hạ Hựu Đình bấy giờ mới giật mình, vôi vàng nắm lấy tay cô.

“Ánh Tuyết, không ngờ người tôi đợi là cô.”

            Chương 2

Ngôi biệt thự đồ sộ nằm gần ngoại ô thành phố dường như biệt lập với thế giới bên ngoài. Ánh đèn trong nhà hắt ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như trong một câu chuyện cổ tích thần thánh từ rất xa xưa vọng lại. Trong nhà một mảnh tĩnh lặng, có lẽ người bên trong đã đi ngủ cả.

Bà Dung quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, hơi thở điều đều. Cả ngôi nhà rộng lớn thế này mà chỉ có mình bà. Bà Dung năm nay đã gần năm mươi tuổi, là người giúp việc của Hạ Hựu Đình. Hạ Hựu Đình vốn không thích ồn ào nên người làm trong nhà chỉ duy nhất có mình bà vì có tài nấu ăn khéo và tương đối lớn tuổi nên được ở lại qua đêm, ban ngày Hạ Hựu Đình chỉ thuê người làm theo giờ. Ai cũng biết Hạ Hựu Đình là chủ của căn biệt thư này, nhưng vì ông ít khi về nhà nên ban ngày nhìn vào ai cũng nghĩ Lê Dung là quản gia của ông. Lâu dần chính Hạ Hựu Đình cũng mặc nhiên thừa nhận việc đó, ông giao toàn bộ quyền quản lý nhà cho bà, tiền lương hằng tháng của người làm cũng do bà thanh toán. Hôm nay là cuối tháng, buổi chiều bà vừa trả tiền cho người làm xong, tính toán thu chi trong tháng đến mệ phờ cả người. Vừa đặt lưng nằm xuống chưa được bao lâu đã nghe tiếng chuông như réo hồn. Bà Dung giật mình ngẩn đầu lên nhìn đồng hồ, cũng đã mười một giờ kém mười. Bà xỏ vội chiếc áo ấm rồi bước ra mở cửa, không cần xuy nghĩ nhiều, người có gan nhấn chuôn vào giờ này chỉ có một.

Quả đoán không sai, Hạ Hựu Đình đang đường hoàn đứng nhấn chuôn. Bà Dung cười khổ, lắc đầu nói “Ông chủ, có ai vào nhà mình mà phải nhấn chuôn đâu.” Hạ Hựu Đình vức áo vest lên salon, nhắm mắt ngã người ngồi xuống rồi mới thong thả nói. “Tôi để luôn chìa khóa ở nhà rồi, ngày nào cũng ra ngoài nếu làm mất chìa khóa thì không hay, với lại có chị trong nhà tôi lo gì vào không được.” Bà Dung cầm lấy áo vest của ông mắc lên giá, không quay lại nói “vây hôm nào tôi ngủ quên một lần xem ông tính thế nào.” Hạ Hựu Đình cười ha hả nói “Để xem chị có nhẫn tâm cho tôi chết cóng ở ngoài không đã.” Bà Dung không đáp lại lời của ông mà nói “Ông đã ăn gì chưa để tôi vào làm cái gì đó cho ông ăn được không?” Hạ Hựu Đình xua tay “Thôi khỏi, tôi vừa mới ăn. Không có chuyện gì nữa, chị vào ngủ đi.”

Lê Dung nhìn bộ dáng của Hạ Hựu Đình có lẽ là vừa mới ăn thật nên mới yên tâm vào ngủ. Hạ Hựu Đình nhỏ hơn bà mười tuổi. Có lẽ ông bà nói không sai, lâu ngày sinh tình, gần mười năm làm việc ở đây không biết tự lúc nào Lê Dung đã xem Hạ Hựu Đình như em trai mình vậy.

Hạ Hựu Đình vẫn chưa đi ngủ vội, ông còn đang xuy nghĩ chuyện sảy ra vào ngày hôm nay. Việc Lâm Ánh Tuyết chính là Isabella Lin là điều ông chưa từng nghĩ đến. Không phải ông hoài nghi năng lực Lâm Ánh Tuyết  không đủ để trở thành người đại diện cho GWP, mà là hoài nghi về thái độ của cô ta. Ông nhớ lần cuối cùng họ gặp mặt nhau là trong lễ cưới của Thu Minh, từ đó đường ai nấy đi, và có lẽ trong thâm tâm đã khắc một lời hẹn không bao giờ gặp lại. Nhưng hôm nay cô lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ông, hơn nữa ý tứ nửa vời làm ông vô cùng khó hiểu.

Không thể nào trùng hợp, danh tính giám đốc công ty là điều tối thiểu xuất hiện trên hợp đồng, tên tiếng anh của ông cô không thể nào không biết. Nếu nói rằng cô không còn nhớ chuyện cũ vậy lý gì cô không kết hôn? Hơn hai mươi năm rồi, chính ông vẫn kiên quyết từng chút, từng chút gép lại những mảnh hồi ức úa vàng không trọn vẹn thì cô càng không thể dễ dàng buôn bỏ.

Sau khi hợp đồng chính thức được kí kết mọi người cùng nhau đi ăn, vừa chúc mừng cho công việc sắp tới được thuận lợi, vừa coi như tiệc tẩy trần cho Lâm Ánh Tuyết. Ông đề nghị cô đi xe mình. Từ lúc lên xem hai người vẫn im lặng, cuối cùng là Lâm Ánh Tuyết nói trước “Hựu Đình, anh đang đợi gì?” Hạ Hựu Đình nhất thời không thích nghi kịp với câu hỏi của cô, theo quán tính hỏi lại “Tôi đợi gì?” Lâm Ánh Tuyết nói “Phải, anh đang đợi gì, đã gần hai mươi năm rồi anh vẫn không quên được Thu Minh sao? Năm đó chính anh nhường Thu Minh cho Hoài Vũ tại sao vẫn còn canh cánh đến tận bây giờ.” Hạ Hựu Đình im lặng một lúc rồi đáp “Hoài Vũ là bạn tôi, hơn nữa Thu Minh không hề biết tình cảm của tôi.” Ông lái xe tấp vào lề đường “Còn em, bao nhiêu năm qua tại sao vẫn không quên được.” Lâm Ánh Tuyết nhìn ông hồi lâu rồi đáp “Vì anh!” Hạ Hựu Đình sớm biết lý do của cô nhưng vẫn kinh ngạc hỏi lại “Vì tôi?” Lâm Ánh Tuyết nói “Đúng, vì anh. Có đôi khi một người nào đó lại chính là tình yêu. Anh có thể quên hình dáng người đó, có thể quên tất cả những gì từng xảy ra, có thể bất cần nói rằng, mọi thứ đã qua lâu rồi. Nhưng làm sao anh quên được tình yêu? Em đã thử rất nhiều lần rồi, chắc anh cũng vậy. Nếu như anh không quên được tại sao lại bắt em phải quên?” Hạ Hựu Đình trầm ngâm. Đúng! Chính ông cũng không làm được thì lấy cớ gì ép buộc người khác. Ông nói “Em biết là tôi chỉ yêu Thu Minh, em uổng phí tuổi thanh xuân chờ đợi tôi như vậy có đáng không?” Lâm Ánh Tuyết cười nói “Anh cũng đang sống trong sự chờ đợi, nhưng sự chờ đợi của anh là vĩnh viễn còn sự chờ đợi của em là có thời hạn.”

Renggggggggg… rengggggggg

Hạ Hựu Đình giật mình. Ông nhìn màng hình là số điện thoại của vệ sĩ.

Tuyết Liên đang mua đồ trong cửa hàng. Cô cả ngày không ăn uống gì, đến khi thấy bụng bắt đầu đau thì cũng là lúc nhận ra căn hộ này cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi thức ăn. Theo thói quen, cô bật điện thoại gọi đồ ăn nhanh thì phát hiện điện thoại hết tiền. Cũng may khi đến đây cô để ý khu chung cư này cách nửa con đường có một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ, nếu không chắc cô cũng không biết phải làm sao để chống lại cơn đau dạ dày đang hành hạ.

Một tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai cô.

“Ba ơi, con muốn ăn socola.”

Cô giật mình quay lại

“Con ngoan, socola có màu gì?”

“Màu nâu ạ.”

“vậy răng của con có màu gì?”

“màu trắng ạ.”

“Con có muốn răng mình bị biến thành màu nâu nư socola không?”

“Không ạ”

“Nhưng nếu bây giờ con ăn socola thì răng của con sẽ bị nhuộm nâu hết cả đấy.”

Cô bé xuy nghĩ một lúc rồi đáp.

“Con ăn socola xong xẽ đánh răng, như thế răng sẽ không biến thành màu nâu nữa.”

Thấy ông bố lưỡng lự, dường như dự báo sẽ không mua socola cho mình cô bé bắt đầu mếu máo nắm áo bố kéo. “Ứ ừ, con muốn ăn socola cơ, bố, con muốn ăn soccola, con muốn ăn soccola…”

“Con ngoan, chúng ta đi mua cái khác được không?” ông bố dịu dàng ôm con gái vào lòng, nới lỏng carravat vẻ mệt nỏi.

Thấy mình sắp thất bại cô bé thật sự khóc toán, lặp lại điệp khúc cũ với cường độ mạnh hơn, chân mày của ông bố nhíu lại, ra vẻ chịu đựng.

Anh liên tục đưa tay bóp trán, đang không biết phải dỗ con ra sau thì một giọng nữ dịu dàng truyền vào tai khiến anh giật mình. “Đừng khóc nữa, ngoan, để cô xin hộ bố cháu nhé!” Người đàn ông ngạc nhiên ngẩn lên, anh bắt gặp một đôi mắt mềm nại đang nhìn mình. Cái nhìn xã giao của một người con gái khiến anh lúng túng, anh vội cất giọng chào “Chào cô.” Cô bé thấy có người xin cho mình như gặp được cứu tinh liền nín khóc, cô vuốt má cô bé, quay lại người đàn ông cô nói “Sao anh không mua socola cho cô bé, nó đã đồng ý dau khi ăn xong sẽ đánh răng rồi còn gì.” Người đàn ông thấp giọng “Không tin tưởng được, cô không biết đâu, mỗi lần ăn xong nó đều không chịu đánh răng.” Tuyết Liên nhíu mày nhìn cô bé “Có đúng vậy không?” Cô bé nghe hỏi vội trược khỏi người ba, cúi đầu, chu cái miệng nhỏ xinh, ấp úng một hồi mới nói “Vì kem đánh răng cay lắm, mỗi lần đánh răng xong con đều không uống nước được.” Cô nghi hoặc nhìn người đàn ông “Anh hay cho cháu dùng loại kem nào?” Anh có vẻ hơi lúng túng nói “Cháu cũng dùng chung kem đánh răng với tôi, loại Close up của Thái.” Nghe anh đáp cô thở dài, đây rõ ràng là một ông bố đơn thân không biết cách chăm con. Cô nói người đàn ông đứng đợi, sau khi cô quay lại thì trên tay đã cầm một ống kem màu hồng. Cô nói “Close up của Thái quá cay, không dùng được với trẻ con, anh cho cháu dùng loại này đi. – cô đưa ống kem cho anh – Đây là kem đánh răng cho trẻ em, không cay còn có cả hương trái cây.”

Người đàn ông nhìn ống kem đúng là loại dành cho trẻ con liền nhìn cô cười cảm kích. Cô bé thấy vậy liền kéo kéo áo anh, anh bế con lên, cô bé nhanh chóng chộp lấy hộp socola trên giá. Cô không nhịn được cười nói “Cô bé thật thông minh.” Ông bố dơ ngón tay út ra ngoắc ngoắc “Ngoéo tay làm chứng nhé, lần này ăn kẹo xong con nhất định phải đánh răng đấy.” Cố bé dơ tay ra, ngón tay thon nhỏ lồng vào bàn tay to lớn của ba, nhanh nhẹn lắc lắc mấy cái. Chiếc miệng trẻ con toát ra nét cười hồn nhiên, thanh khiết tựa thiên thần. Tuyết Liên vội quay người đi, đến khi người đàn ông ngẩn lên định cảm ơn thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Vì đây là chung cư cao cấp nên có cả một công viên đặc dụng được dựng sát bên cạnh. Đáng lý sau khi mua hàng xong cô phải về, nhưng cô lại đi đến công viên. Ở đây lúc này vắng người, cô lựa một góc khuất ngồi xuống. Trong bóng tối không nhìn thấy gương mặt cô chỉ thấy thân hình cô đang run lên nhè nhẹ, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt một khoảng chân váy.

Không ngờ câu chuyện tường chừng như vô hại của cha con người đàn ông xa lạ đã tổn thương cô sâu sắc đến vậy.

Nhớ lại ngày xưa mỗi lần cô muốn ăn kẹo, bố cô đều ngoắc tay bắt cô hứa sau khi ăn xong phải đánh răng, lần nào cô cũng nuốt lời, đều là chạy vào phòng mẹ trốn. Cuối cùng khi bố vờ nổi nóng định đánh là mẹ cô vội can, sau đó ngọt nhạt khuyên cô đánh răng. Đương nhiên với tư cách của người chịu ơn cô hoàn toàn bị thuyết phục. Sau khi đánh răng xong liền theo mẹ chạy vào phòng bố, nhe răng ra khoe “Bố ơi, bố xem răng của con trắng sáng chưa kì?” Mỗi lần như vậy bố đều bế cô lên, hôn vào má cô nói. “Đúng rồi, con gái bố là giỏi nhất, ngoan nhất.” Mẹ cô đứng bên cười dịu dàng “Thật hết cách với bố con nhà này.” Cô và bố đều làm mặt quỷ trêu lại mẹ.

Bố cô là giám đốc maketing của một công ty lớn tại mỹ, mẹ cô là nghệ sĩ dương cầm. Gia đình hạnh phúc, cuộc sống vật chất đầy đủ khiến cô trưởng thành như một nàng công chúa. Cô xinh đẹp, khiến bao chàng trai vây quanh, cân nhắc một chút cô chọn con trai chủ tịch hội đồng quản trị làm bạn trai. Thế giới của cô tưởng như sắp đặt sẵng chỉ màu hồng, cho đến ngày cô chợt nhận ra nguồng quay số phận không chừa cho một ai, sắc màu thứ của cuộc đời nhanh như vậy bắt cô trải nghiệm một mảng đen tối. Thì ra bấy lâu nay tất cả chỉ là trò đùa.

Giờ phút này cô chỉ ước mình có thể quay lại thuở một hai tuổi, quay lại khoảng thời gian tươi đẹp đó mà xà vào lòng bố, nũng nịu đòi ăn kẹo hay có thể lén chui vào chăn cù mẹ. Nếu có thể trở lại cô cam nguyện đánh đổi tất cả, đổi cả sinh mạng cũng không tiếc.

Kí ức như một song cửa, mở ra rồi khó khép lại. Cô đứng giữa cửa gió lạnh thổi vào từng đợt, gương mặt đã sớm ướt át trước hơi gió như phủ một lớp băng mỏng, lạnh đến cứng người.

Một chiếc xe máy chạy qua, ánh đèn rọi vào khiến cô giật mình. Cô ngẩn mặt lên liền phát hiện phía trước có một chiếc xe con đang đỗ, bên trong xe dường như có người. Cô vội vàng đứng dậy cầm lấy túi đồ rồi đi thẳng về phía chung cư.

Dường như phát hiện có người đi theo cô càng bước nhanh hơn. Đến khi đứng trước cửa căn hộ tìm không ra chìa khoá co mới thật sự hoảng sợ.

Cô đoán không sai, trong xe đích thực có người, người đó không ai khác chính là Hạ Hựu Đình.

Từ lúc đưa chìa khoá nhà cho cô ông đã cho vệ sĩ để mắt đến cô, một mặt là bảo vệ an toàn, một mặt là giám sát. Thương trường như chiến trường, trước giờ ông vẫn luôn cẩn thận. Ông vẫn chưa nghĩ ra được lý do người con gái này giúp mình. Lúc nãy ngồi ở nhà nhận được điện thoại báo cô đã rời nhà đi đến một cửa hàng tạp hoá và nói chuyện với một người đàn ông, ông không thể để vệ sĩ ra mặt liền tức tốc đến đây.

Sau khi nghe vệ sĩ thông báo nội dung cuộc nói chuyện của cô với người đàn ông đó, lại còn cẩn thận sai người đánh tráo ống kem để kiểm tra, xác định không có chuyện gì ông định bỏ đi. Tuy nhiên khi thấy cô mang gương mặt u buồn bước ra khỏi cửa hàng, ông không tự chủ được mà lái xe theo.

Cô không về chung cư mà đến công viên. Ông vốn nghi hoặc nhưng bất ngờ cô ngồi xuống khóc, cô khóc một cách ngon lành, không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy mặt, chỉ thấy từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô khóc rất lâu, dường như rất đau lòng, ngay cả một chiếc xe như vậy đậu gần sát mà cô cũng không hay biết.

Có thể nói hành động này của cô không khỏi khiến ông bát ngờ. Ấn tượng ban đầu của công về cô là một người con gái mạnh mẽ, bướng bỉnh, thậm chí có chút trẻ con. Cô có thể từ bỏ một người có quyền có tiền như Trần Hùng, thậm chí không màng nguy hiểm giúp ông, cho dù là như cô nói không phải vì ông thì cô cũng đã trực tiếp biến mình thành kẻ thù của Trần Hùng. Chỉ bị ông khích một câu đã không tự lượng sức trực tiếp nâng tấm đệm mà với sức ông cũng phải thừa nhận nặng. Một người con gái như thế, vì sao lúc này lại có thể tỏ ra yếu đuối và bất lực đến vậy?

Ông đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, một cảm giác đơn thuần nhất lấp đầy tim ông. Đối với người con gái này ông đột nhiên muốn bao dung, muốn chở che. Đó là loại cảm tình trước giờ ông chưa từng có, ngay cả đối với Thu Minh, người con gái ông yêu tha thiết cũng không có được cảm giác này. Có lẽ Thu Minh trước giờ rất mạnh mẽ, còn người con gái này lại để lộ ra vẻ yếu đuối trước mặt ông. Lúc này ông cảm thấy mình như một cây đại thụ cố gắn dang cành lá to lớn để chở che cho một cây con yếu ớt.

Thấy cô vào chung cư, ông bất giác bước ra xe đi theo.

Ba năm qua Tuyết Liên thuê một căn trọ tồi tàn trong một góc phố nhỏ. Đồ đạc trong nhà vốn không có gì quý giá, gia chủ biết vậy chẳng nhẽ bọn trộm không biết, nên mỗi lần ra khỏi nhà cô chỉ chốt cửa coi như xong. Lúc này cô lại quên mất mình đang ở trong một khu chung cư cao cấp, ngay cả cửa cũng tự động khoá. Cô không có mật mã lại bỏ thẻ trong nhà, không cách nào mở cửa.

Cảm giác có người đi theo càng ngày càng mãnh liệt, tim cô đập từng hồi, tay nhấn số mật mã loạn xạ. Một bóng đen đứng chắn trước mặt cô, không kịp nhìn rõ là ai cô theo phản xạ tự vệ cầm túi thức ăn vung tay đập thẳng vào đầu người đó. Tay vung được một nửa đã không thể cử động được, cô nhắm chặt mắt dùng bàn tay còn lại đánh trả. Có tiếng nói vang lên, nhưng cô không nghe rõ chỉ toàn lực đánh trả. Đột nhiên cả người cô bị một lực mạnh mẽ xuay ngược lại, lưng bị ép sát vào ngực người đó, tay cô bị bẻ ra sau tuy không đau nhưng không cử động được, một tay người đó còn đang vòng ra trước người nắm chặt lấy vai cô.

Trước khi mất đi ý thức cô còn ngửi được một mùi thơm nhẹ dịu thoảng qua.

Lâm Ánh Tuyết sau khi xác nhận tình hình công ty bên Mỹ không có gì đáng ngại liền tắt máy tính đi ngủ. Cô phải chuẩn bị tinh thần thật tốt cho cuộc chiến trước mắt. Vì quá mệt mỏi nên sau khi leo lê giường cô liền mơ màng thiếp đi, có lẽ ấn tượng ban ngày quá lớn nên chỉ một lúc mà cô đã mơ thấy Hạ Hựu Đình.

Cô mơ thấy Hạ Hựu Đình ôm một bó hoa từ từ tiến lại phía cô. Dưới ánh nắng, gương mặt anh dường như toả ra một thứ ánh sáng ôn nhu đến cực điểm. Anh cứ như vậy từ từ tiến về phía cô, đưa bó hoa ra, nhưng đến khi cô chuẩn bị nhận lấy thì phát hiện anh không phải tặng cho mình, bó hoa đó Thu Minh đang ôm trong lòng. Hai người sóng bước bênh nhau lướt qua cô, cô như biến thành không khí cô độc đứng giữa một vực thẳm chông chên.

Cô hoảng hốt gọi tên anh rồi giật mình tỉnh giấc.

Đã rất lâu rồi cô không nằm mơ thấy Hạ Hựu Đình. Anh hẹp hòi đến mức không chịu xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của cô. Kể từ khi rời xa anh đến nay, tổng cộng cô mới nằm mơ thấy anh năm lần, hôm nay là lần thứ năm.

Bốn lần trước là cách đây gần hai mươi năm, hồi đó mỗi khi thức dậy cô đều khóc, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Cô hay thức trắng đến khi trời sáng, cho dù bao nhiêu lần giấc mơ ấy đều là các mộng, nhưng từ tướng đi, dáng người, gương mặt đến nụ cười của anh ... tất cả đều y như thật... thế nên cô không nỡ ngủ tiếp.

Bây giờ cô không khóc nữa, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà. Chiếc đèn chùm kiểu pháp đang toả ra một thứ ánh sáng yếu ớt, thứ ánh sáng đó làm cô cảm thấy hơi khô mắt, cô liền ngồi dậy. Xuy nghĩ một hồi Lâm Ánh Tuyết liền cầm lấy chiếc điện thoại, không nhắn gì cả chỉ nhấn một dãy số rồi gởi đi. Gần hai tuần qua cô vẫn chưa nhận được liên lạc, kế hoạch sắp bắt đầu, cô không thể thiếu đi một quân cờ.

Ánh mặt trởi buổi sáng chiếu xuyên qua đám trúc cảnh đặt trong phòng giám đốc, hắt lên nền nhà nhứ một bức tranh thuỷ mặt đang lay động. Cửa kính hoàn toàn đặt sát mặt đất, tận dụng tối đa ánh sáng của thiên nhiên càng làm cho căn phòng thêm thoáng đãng, thế nhưng lúc này không gian lại cực kì khó thở.

Thư kí Mai đứng như trời trồng giữa văn phòng, mặt không dám ngẩn lên nhìn người trước mặt một cái, hai chân run rẩy đến mức sắp khuỵu xuống, nếu không phải từ trước đến giờ cô không có tiền sử bệnh tim chắc chắn xe cứu thương đã đến đây lâu rồi. Người trước mặt không ngừng di chuyển, gót giày liên tục nệnh từng nhịp khô cứng vào sàn, thái độ vô cùng gấp gáp.

Trong công ty có một số quy tắc ngầm, như chuyện người ở bộ phận nào chỉ chỉ nge lệnh giám đốc ở bộ phận đó, đặc biệt là thư khí riêng như Nguyễn Đăng Mai từ trước đến giờ làm việc cho tống giám đốc cũng coi như thân tín. Thế cho nên mọi người điều biết ngoại trừ Hạ Hựu Đình vạn phần không thể đắc tội thì Nguyễn Đăng Mai cũng là một nhân vật có tiếng nói trong công ty. Mà hiện giờ người có bảnh lĩnh cũng như quyền hành khiến Nguyễn Đăng Mai trở nên sợ sệt như vậy, dõi mắt khắp công ty cũng chỉ có một người, Ngô Thanh Vân.

Ngô Thanh Vân không hề khách khí cầm một kẹp hồ sơ ném thẳng xuống đất, chỉ thẳng mặt Nguyễn Đăng Mai nói “Nguyễn Đăng Mai, bây giờ khách hàng đã đến được mười lăm phút, cô bảo tôi phải làm thế nào hả? Cô nói đi?” Nguyễn Đăng Mai cắn răng mở miệng “Chị Vân, em xin lỗi, nhưng thật tình em đã để bản báo cáo ở trong tủ, tối qua trước khi ra về em còn kiểm tra lại một lượt…” Ngô Thanh Vân càng nghe càng nổi nóng “Bản báo cáo để trong tủ có chân tự chạy hay có cánh bay đi rồi hả? Bây giờ cô giải thích với tôi có ích gì? Tôi không cần biết, nội trong năm phút nếu cô không có cách nào đem được nó ra đây thì cô đừng mong làm việc ở đây nữa.”

Ngô Thanh Vân giật ghế ngồi xuống đánh rầm một cái, rõ ràng đã giận đến cực điểm. Hôm nay là ngày kí kết hợp đồng khu kinh tế Đường Viên, bây giờ đối tác cũng đã đến được mười lăm phút vậy mà đột nhiên hồ sơ dự án lại biến mất. Ngoại trừ Hạ Hựu Đình đang cố gắn ở bên ngoài chống đỡ kéo dài thời gian cô cũng không biết làm cách nào để làm lại số hồ sơ đó. Hồ sơ dự án phải trải qua sự nghiêng cứu của tất các các bộ phận, cuối cùng thông qua cuộc họp cấp cao của ban lãnh đạo rồi mới chỉnh sửa và chấp nhận. Vì tính bảo mật nên chỉ có giám đốc mới có được bản chính thức, tất cả các tài liệu liên quan đều không hoàn chỉnh, nếu làm lại e rằng không mất một hai buổi cũng không xong.

Trần Hùng mặc dù không nhận được tư cách cổ đông lớn nhất nhưng vẫn không cam chịu, ông ta nhờ vào các mối quan hệ, chiếm được ba mươi phần trăm vốn trong dự án Đường Viên nên lúc cũng đang có mặt tại phòng họp, chỉ cần hạ Hựu Đình không đưa ra được hồ sơ nhất định sẽ nhân cơ hội chiếm lấy mối làm ăn này. Nguyễn Đăng Mai làm việc ở đây hơn bảy năm, Ngô Thanh Vân cũng biết trước giờ cô ta có tác phong ra sao, việc mất hồ sơ này tám phần không có liên quan đến cô ấy, tuy nhiên lúc này nếu không trách cô ta thì trách ai.  Lúc này Ngô Thanh Vân lúc này vừa giận, vừa lo lại sợ, nhất thời trong lòng như một nồi lẩu chua cay, đột nhiên Nguyễn Đăng Mai lên tiếng.

“Chị Vân, có rồi, em nhớ một tuần trước giám đốc có bảo em chuyển hồ sơ dự án qua máy của anh ấy, có lẽ trong hộp thư vẫn còn.”

Ngô Thanh Vân như người chết đuối vớ được bè cứu sinh nhào ngay đến máy tính. Tuy nhiên lại không biết mật khẩu của Hạ Hựu Đình liền gọi điện.

Hạ Hựu Đình đang cố sức kéo dài thời gian thì nhận được điện thoại của Ngô Thanh Vân hỏi mật mã email, ông liền sực nhớ ra trước khi hoàn chỉnh bản kế hoạch ông đã bảo thư kí gởi qua máy ông để chỉnh sửa một số chi tiết. Nhưng ông lại không an tâm khi để trong máy tính công ty liền chuyển toàn bộ tư liệu qua laptop rồi xoá email đó. Hiện giờ chiếc laptop của ông đang ở chỗ Tuyết Liên. Nhưng vấn đề là từ chỗ ông trở về chỗ của cô rồi lại đến đây chí ít cũng phải mất thêm mười lăm phút nữa.

Sau khi bảo Ngô Thanh Vân ra cổng công ty đợi ông lập tức gọi về cho cô.

Hạ Hựu Đình sau lần thấy cô ngất vì đau dạ dày đã chuẩn bị môt tủ lạnh đồ ăn cho cô, từ tươi sống cho đến đồ hộp đều có cả. Tuyết Liên ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm lại lấy sách ra đọc, vốn dĩ tủ sách của Hạ Hựu Đình toàn là sách nói về kinh doanh, nhưng cô vốn theo học đại học kinh tế nên khi đọc cũng không quá nhàm chán. Đang ngồi gặm nhấm Positioning (1) thì đột nhiên chuôn điện thoại reo vang. Là Hạ Hựu Đình. Cô vội bắt máy.

 

(1)cuốn sách của hai tác giả Al Ries và Jack Trout chứng minh được những giá trị đúng đắn về những yếu tố cơ bản làm cho sản phẩm của doanh nghiệp phù hợp với mong đợi của khách hàng và sống được với cạnh tranh. “Định vị là những gì doanh nghiệp tạo ra cho sản phẩm. Định vị cũng là những gì mà doanh nghiệp muốn tạo ra trong tâm trí của khách hàng” là một trong những đúc kết câu nổi tiếng của hai tác giả trong cuốn sách

 

“Đem laptop của tôi đến công ty, chìa khoá xe tôi để ở ở ngăn kéo thứ hai” cô chưa kịp hỏi chuyện gì thì điện thoại đã ngắt.

 

Tuyết Liên ngồi ngây ra mất mấy giây sau đó lao vào phòng ông mở ngăn kéo thứ hai lấy chìa khoá xe rồi vơ laptop của ông chạy ra ngoài. Giọng điệu trong điện thoại rất gấp gáp, khiến cô không thể chần chừ được.

 

Công ty xây dựng Đại Nghĩa quả thật chỉ cách đây hai con đường, chưa đến năm phút sau cô đã có mặt. Ngô Thanh Vân thấy chiếc slk 320 (2) đỗ lại, chưa kịp bước ra đón đã thấy một người con gái mở cửa xe ôm theo một chiếc laptop chạy vào. Cô vội chặn lại “Cô đưa máy tính cho giám đốc phải không?” Tuyết Liên theo bản năng liền gật đầu, nhưng Ngô Thanh Vân vừa đưa tay ra định lấy chiếc laptop trên tay cô thì Tuyết Liên vội giật lùi ra phía sau. Ngô Thanh Vân bực mình “Cô bé, không có thời gian đùa với cô đâu, đưa đây.” Tuyết Liên ôm chặt máy tính kiên quyết nói “Tôi chỉ giao khi nào gặp Hạ Hựu Đình.” Ngô Thanh Vân đầu sắp phát hoả, nhưng thấy dáng điệu thà chết không đưa đó của Tuyết Liên, nhìn đồng hồ mồ, hôi rịn đầy trán, rốt cuộc nắm lấy Tuyết Liên đẩy vào thang máy. “Được, cô muốn gặp thì tôi cho cô gặp”

(2) Là một dòng xe thuộc hãng mercedes,một trong mười hãng xe đắt nhất thế giới.

Hạ Hựu Đình bên trong phòng họp đã sắp không trụ nổi nữa thì cánh cửa bật ra, Tuyết Liên ôm máy tính theo sau Ngô Thanh Vân bước vào. Ông âm thầm thở ra một hơi. Xoay về phía đối tác giới thiệu “Đây là Ngô Thanh Vân, giám đốc bộ phận kinh doanh của công ty chúng tôi.” Ngô Thanh Vân đưa tay ra bắt, “xin lỗi máy bay trễ giờ khiến mọi người đợi lâu.” Trần Hùng vừa kịp nhìn thấy Tuyết Liên đứng phía sau liền há hốc mồm “Đây, đây là?” ông ta chỉ vào Tuyết Liên với vẻ mặt vạn phần kích động.

Tất cả mọi người trong phòng họp bao gồm bên công ty đối tác đều cảm thấy khó hiểu đối với hành động của ông ta, chỉ riêng Hạ Hựu Đình và Tuyết Liên là hiểu. Ngô Thanh Vân dù chưa biết thân phận của Tuyết Liên nhưng căn cứ theo hoàn cảnh vẫn nói “Cô ấy là trợ lý của tôi, không biết giám đốc Hùng có phản ứng như vậy phải chăng đã sảy ra chuyện gì?” Trần Hùng lúc này mới lấy lại được dáng điệu bình thường, nghe câu nói đó thì cười khẩy, nhìn qua Hạ Hựu Đình nói “E rằng không chỉ đơn giản là trợ lý của giám đốc Vân phải không anh Đình?” Những người ở đây lẽ nào không nghe ra còn có ý khác trong câu nói của Trần Hùng, nhưng vẫn chưa hiểu là ý gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt khó hiểu nhìn Hạ Hựu Đình, ngay cả Ngô Thanh Vân cũng nghi hoặc nhìn ông. Hạ Hựu Đình sững ra một chút rồi đột nhiên cười ha hả nói “Tuyết Liên lại đây” ông đưa tay vẫy cô, Tuyết Liên không hiểu ông định làm gì liền bước lại. Hạ Hựu Đình hướng về phía Trần Hùng nói “Anh Hùng à, từ từ tôi sẽ giới thiệu anh làm gì khẩn trương như vậy.” Nhìn tất cả mọi người một lượt ông nói “Xin giới thiệu với mọi người con gái nuôi của tôi Hạ Tuyết Liên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: