Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Hà?Hà Tuấn?

Hắn mở cửa phòng khám,bên cạnh là Andy trên tay cầm vài tờ giấy kiểm tra sức khỏe.Vừa bước vào một kẻ lạ hoắc nhưng cũng đầy quen thuộc,là hắn,à không,phải là một kẻ giống hắn mới đúng.Anh ta đang trả lời các câu hỏi từ người đối diện,có lẽ là bác sĩ khoa tâm thần.Tuấn và Andy sững người,không thể phản ứng thêm gì khi nhìn thấy một kẻ giống anh đến vậy.Có lẽ điều duy nhất khác biệt là kẻ kia tóc khá ngắn,gọn gàng còn Tuấn tóc dài hơn nhiều chút.Vị bác sĩ sửng sốt,chỉ tay vào Tuấn và Andy:
- Em trai sinh đôi của cậu hả?
Câu hỏi kéo Tuấn quay lại thực tại,mơ hồ trả lời:
- K...khô...không
Vị bác sĩ giờ đây cũng há hốc như Andy và Tuấn.Kẻ đang ngồi trên bàn cũng sững sờ,bất giác đứng dậy,lần từng bước chân đến chỗ Tuấn,cả hai Hà Anh Tuấn cùng một lúc đưa tay lên chỉ vào đối phương,cùng đặt ra câu hỏi:
- Anh là..?
- Anh là...?
Cả hai tiếp tục trả lời đồng thanh
- Tôi là Tuấn
- Tôi là Tuấn
Mắt chữ A miệng  chữ Ă,sự gượng gạo này khiến Andy ngất xỉu.Chưa kịp ngã ra đất,Tuấn kéo Andy lại:
- Không được ngất,tỉnh dậy đỡ tao nhanh
Người bác sĩ hoảng hốt,định hỏi thêm,Tuấn đã kéo cái kẻ giống anh y đúc đi ngay lập tức.Cả ba lôi nhau chạy ù ù,Tuấn mở cửa,đẩy bản sao của anh vào trong xe.
- Này,anh nhẹ nhàng với tôi chút không được à?
- Trật tự!
Tuấn đóng sầm cửa xe,mở cửa trước bực bội ngồi vào.
- Hai anh là ai vậy hả,đưa tôi đi đâu,tôi gọi cảnh sát đấy,mở cửa ra
Thấy thằng nhãi gây cho mình bao phiền phức mấy ngày hôm nay cứ lải nhải phía sau.Tuấn tức giận quay lại:
- Ngồi im đó,anh có thể bớt cái miệng dùm tôi không HẢ
Nghe Tuấn nói,anh ta sợ hãi dè chừng,ngoan ngoãn ngồi một chỗ.
Về đến nhà mình,Tuấn vẫn vẻ thô bạo mở cửa kéo cậu trai kia vào nhà,dọc đường đi cậu ta liên tục kêu ca:
- Đau,anh mạnh tay quá rồi đấy
....
- Này,rách áo tôi,bỏ ra
......
- Này!
Tuấn chẳng muốn nói nhiều,bắt anh ta ngồi xuống ghế,anh cũng ngồi lên chiếc ghế đối diện.Hai người tám mắt nhìn nhau,thân thuộc mà lạ lẫm.Tuấn lên tiếng,thẳng thắn:
- Ai thuê anh đóng giả tôi?
- Đóng giả?Đóng giả anh làm gì?
- Tôi hỏi kẻ nào bắt anh phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên giống tôi rồi rêu rao hình ảnh của tôi trên báo!
- Không biết gì hết
- Còn dám cãi không biết
Andy ngăn Tuấn lại,bình tĩnh hỏi cậu trai kia.
- Thôi được rồi,anh tên gì?
- Hà Anh Tuấn
Tuấn nghe vậy càng cọc hơn:
- Còn dám mạo danh cả tên
Andy kéo áo Tuấn:
- Bình tĩnh coi,có thật anh tên là Hà Anh Tuấn không?
- Đương nhiên
- Anh chắc là không cải trang thành Tuấn này chứ
- Chắc chắn
- Không thể tin được,quá giống
Tuấn vẫn có chút nghi ngờ,tiếp tục thăm dò,giọng anh bình tĩnh và đều đặn hơn:
- Anh là Hà...Hà..Hà Anh Tuấn?
- Tôi là Hà Anh Tuấn
- Nhà anh ở đâu
- Tôi không biết,tôi không tìm thấy nhà,đáng lẽ bây giờ tôi phải ở Đức mới đúng
- Thằng này khùng thật rồi,Andy mày gọi bệnh viện tâm thần gấp đi
Cậu trai thấy Andy đưa điện thoại lên,hốt hoảng nhảy tới cản lại:
- Đừng,xin anh,đừng,tôi không bị điên đâu,chính tôi còn không tin được
Tuấn hạ giọng:
- Vậy nói đi,chuyện không thể tin đó là chuyện gì
- Các anh sẽ không tin những điều tôi nói đâu
- Gọi bệnh viện tâm thần tiếp đi
- Êy thôi đừng mà,tôi nói tôi nói,bình tĩnh ngồi xuống,tôi sẽ kể.
Tuấn và Andy há hốc khi nghe cậu ta kể cách mà cậu ta bị hút vào lỗ hổng không gian,rồi ngất lịm đi và tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở Việt Nam,cách anh ta tìm nhà của mình nhưng không có,tìm lại khu phố mình đang ở nhưng mọi người ở đó lại hoàn toàn xa lạ như chưa hề quen biết gì đến anh,anh ta lại tìm đến cảnh sát và bị nhầm là ca sĩ Hà Anh Tuấn nào đó.Không có tiền bạc trong người,cậu đi lang thang và rất nhiều lần bị chụp ảnh.Đó là lí do vì sao lại xuất hiện những bức ảnh lê lết của Tuấn trên báo.Tuấn lên tiếng:
- Tức là,anh không phải người của thế giới này?
- Có lẽ vậy
- Thế anh đến từ cái chỗ quái quỷ nào
- Tôi đến từ nhà tôi
- Ý tôi là anh sinh ra ở cái chỗ quái quỷ nào
- Ninh Bình
- Điên mất,điên mất,Andy mày đấm tao đi,đấm cho tao thoát khỏi giấc mơ này đi.
- Tôi đã nói là các anh sẽ không tin tôi đâu mà.
Tuấn nắm chặt tay,mím môi thở hắt:
- Vậy giải thích ngắn gọn thì anh chính là tôi ở thực tại khác,song song và cùng thời gian
- Tôi cũng không biết có cùng thời gian không nữa
- Ở thế giới đó anh làm nghề gì
- Kiến trúc sư
- Bao nhiêu tuổi
- 32,còn anh
Nghe đến số 32,Tuấn hơi hụt hẫng,vì giờ anh đã 40 rồi.Tuấn không muốn trả lời,anh vò đầu bứt tai không biết nên giải quyết việc này như thế nào.Dính dáng đến hắn thì phiền phức,nhưng bỏ mặc hắn ta lang thang ở thế giới này thì phiền phức gấp bội.Não Tuấn phát điên mất.Anh lên tiếng:
- Được rồi,giờ cậu hãy ở tạm nhà tôi,đừng gây thêm rắc rối cho tôi nữa.
- Thật sao?
- Ừ.Với điều kiện,không được kể cái chuyện hoang đường này ra cho bất kì một ai.Cậu sẽ là em trai sinh đôi của tôi,nếu ai đó hỏi,biết chưa?
- Ùm ùm
Cậu bé gật đầu lia lịa,có nhà ở tạm là phước phần của cậu ta lắm rồi.
- Mà tên gọi khác của cậu là gì?
Andy hỏi:
- Rafael
Tuấn quay sang hỏi Andy:
- Mày hỏi tên vậy làm gì
- Để tao phân biệt,giờ,đây là Tuấn,còn cậu,từ giờ dùng cái tên Rafael đi.
Tuấn thỏa mãn nói:
- Được được cái tên rất hợp với cậu đấy,Rác
- Này không phải là Rác mà là Ráphail
- Được rồi,Andy,mày về đi,để Rác đây tao xử lí
- Đã nói không phải Rác mà,anh tôn trọng cái tên người ta xíu đi.
Tuấn lấy tay bịt mỏ Raf:
- Im lặng
Quay sang chào Andy
- Về cẩn thận
- Okok
Andy trả lời,người vẫn cảm thấy hơi choáng vì sự việc vừa rồi.Raf gỡ tay Tuấn khỏi miệng mình,bực mình nói:
- Tôi còn một tên khác là Gin,bỏ cái tên ráp riếc đi
- Khỏi,tôi thấy cái tên Rác rất hợp với cậu,quyết định vậy đi.
Tuấn đẩy cậu ta ra xa,than phiền:
- Cậu đi tắm nhanh cho tôi,mấy ngày không tắm vậy hả,mặc tạm quần áo của tôi đi.
Tuấn và Gin cùng lên phòng để đồ của anh,nhìn đống quần áo trước mắt,Gin trầm trồ:
- Này
- Gì
- Gu thời trang của anh già vậy hả
- 🤨
- Tôi nhất định không mặc đồ của ông già
Tuấn đóng sầm cửa lại,trợn chừng:
- Vậy thì naked ok 👌
Gin miễn cưỡng lấy tạm một bộ đồ,bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro