Làm quen
Gin tắm xong,mở cửa bước ra,trên cổ choàng chiếc khăn trắng.Gin ngó nghiêng xung quanh,thăm thú ngôi nhà có thể gọi nhẹ nhàng là biệt thự của Tuấn.Cậu bước xuống gặp bộ mặt cau có của Tuấn,Gin hỏi:
- Anh đang làm gì vậy
- Nấu ăn
- Đúng lúc tôi đang đói
Gin hí hứng chạy theo Tuấn vào bếp,nhìn căn bếp sạch sẽ tinh tươm,cậu đoán ngay kẻ trước mắt chắc chắn chẳng vào bếp nấu nướng bao giờ.Đem lòng nghi ngờ,Gin ngồi xuống ghế,nhìn đĩa đồ ăn Gin nhăn mặt,khẽ nhấc đĩa lên.Nhìn đi nhìn lại:
- Món gì đây
- Trứng ốp la
- Trứng đâu
Tuấn một tay cầm muỗng,trên người đeo chiếc tạp dề trông uy tín.Chỉ vào cái đĩa Gin đang cầm:
- Trứng đây!
- Hai cái cục đen xì này là trứng
- Ừ hứ
- Anh ghét tôi đến mức trả thù tôi bằng thứ chất độc này à
- Độc cáo gì mà độc,cậu có biết 40 năm qua tôi vào bếp duy nhất 3 lần không
- Lần nào
- Lần 1 là năm lớp 12,lần 2 là quay cái chương trình gì đó
- Lần 3 đâu
- Đây này
- Đáng sợ quá,bỏ ngay cái đĩa này đi,còn món khác không
- Còn,đang nấu mà
- Đang nấu sao anh không nấu tiếp mà ngồi đây nói chuyện với tôi
- Ờ quên
- Hẳn nào tôi thấy mùi khét khét
- Tại cháy rồi mà...
Tuấn nói xong câu ấy,bất chợt nhận ra,anh đập bàn:
- CHÁY
Cả hai lập tức lao tới tắt bếp,Tuấn hốt hoảng cầm cốc nước đổ vào,Gin không kịp ngăn anh lại.Lửa bùng lên làm cả hai giật nảy lùi lại phía sau.
Tàn cuộc,Tuấn không thể xác định được cái món trong chảo là cái món gì,hóa thạch hay gì đó chứ không phải thịt đâu ha.
Gin đến đau đầu với ông anh.
- Để tôi nấu,coi như là cảm ơn anh vì cho tôi ở ké
- Cậu biết nấu à?Chẳng phải...cậu cũng chính là tôi sao?
Gin quay người,đối diện mặt với Tuấn:
- Giống anh chứ không phải là anh
30p lăn xả,Gin đặt lên bàn vài ba món thơm tho trắng trẻo xinh xắn.
- Sao hả?Anh thấy thơm không?
- Uhmmm,nhìn vậy chứ ăn ngộ độc không chừng
- Ăn thôi tôi đói quá rồi
Hai Hà Anh Tuấn ngồi cùng nhau,ăn cùng nhau là cảnh tượng cả đời tôi không thể thấy.Có vẻ sự thân thuộc từ đối phương khiến họ thích nghi nhau nhanh đến bất ngờ,tưởng chừng đã hiểu hết mọi thảy về nhau.
- Không muốn chấp nhận nhưng cậu nấu ăn ngon đó
- Ừ hứm
- Từ giờ cậu nấu ăn cho tôi đi
- Tại sao tôi phải nấu cho anh
- Coi như tiền nhà hàng tháng,cậu nghĩ tôi bao nuôi cậu
- Ăn xong anh rửa bát đi
- 🙂
- Trong cam kết không có nói tôi sẽ là người rửa bát
Tiếng chuông cửa reo,từ màn hình,Tuấn nhận ra đó là người tình bí mật của anh-Mỹ Tâm.Anh bây dậy,chưa kịp nuốt miệng thức ăn,kéo Gin còn đang đưa miếng bò lên miệng,bị Tuấn kéo đi,Gin đành vừa bị kéo vừa với nốt miếng đồ ăn đưa vào miệng.
- Tôi đang ăn mà,anh làm gì vậy
- Cậu trốn lên phòng tôi đi,đừng phát ra tiếng động
- Ai đến mà anh sợ vậy
- Thần tiên đại náo,trốn ngay đi
- Xin nốt miếng cà rốt coi
- Nhanh lên!!!
Sắp xếp xong xuôi,Tuấn lau mồ hôi trên trán,hít vài hơi thật sâu trước khi mở cửa.
- Sao em đến mà không gọi điện báo với anh
- Em mới lưu diễn về,nhớ anh quá,đến đây để tạo cho anh bất ngờ nè
- Anh cũng nhớ em
Tuấn ôm trọn cô gái vào lòng:
- Mệt không?
- Có ạ
- Được rồi,vào nhà,anh đưa em đi ăn gì đó
- Em không muốn ăn,ở cạnh em tối nay được không
Tuấn rụt rè:
- À..ừm...được được thôi,vậy em vào nhà đi
Vừa bước vào,Tâm thấy trên bàn bếp xuất hiện hai chiếc ly kèm đũa nĩa muỗng vừa đủ cho hai người.Cô lạ lẫm:
- Hôm nay anh nấu ăn hả?
- Ừ,hôm nay anh học nấu ăn thử ấy
- Sao có tận hai cái dĩa vậy
- À......thì nãy anh Hiếu đến,anh mời ảnh vào ăn cùng,mà tại nấu dở quá,ăn một miếng ảnh ngộ độc thực phẩm cấp cứu rồi
Tâm vẫn hoài nghi lời Tuấn nói:
- Sao anh không đi cùng anh Hiếu
- Kệ đi truyền mấy chai nước biển là khỏe ấy mà.Em ăn không,anh lấy dĩa cho em nha
- Ê thôi,tự nhiên em no rồi
- Ủa,vậy thôi hôm nào để anh nấu cho em sau nha
- Đừng đừng đừng,anh đừng có nấu ăn nữa nha,thế giới biết ơn anh
- .....
Ý là cổ đang chê hay khen ta???Chắc khen đó.
Tâm bước lên lầu nhưng bị Tuấn ngăn lại:
- Em đi đâu vậy
- Em lên thay đồ
- Trên đó anh chưa dọn,em thay ở đây đi
- Hả
- À không,à..vào phòng sách thay tạm đi,được không
- Hôm nay anh lạ lắm Tuấn
- Chắc tại vừa ăn đồ của mình nấu nên vậy,em thay lẹ đi,anh ngồi đây chờ em
Chờ lúc Tâm đóng cửa phòng sách,Gin từ trên lầu chạy xuống,Tuấn thì thầm:
- Đêm nay cậu ra khách sạn ngủ đi
- Không có tiền
- Thẻ ngân hàng của tôi,pass *****,lẹ đi.
Gin cầm thẻ của Tuấn,lòng mừng thầm rút nhanh khỏi nhà.Có tiền trên tay mà chỉ để đặt khách sạn thì sai lầm quá.Gin bước vào hiệu quần áo xa xỉ nhất nhì Sài Gòn và không còn cái kết nào cho chiếc thẻ ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro