Q3 Chương 87
Quyển III Tiêu Hà
Chương 87 Tu sĩ Kim Đan nhặt đồ đồng nát nè ~
.
Nếu Đỗ Tử Đằng là một tiểu nhân vô lại, cậu ha ha một tiếng vứt lời Tiêu Thần ra sau đầu đương nhiên cũng được.
Chẳng qua, Đỗ tiểu gia chỗ nào cũng tốt, chỉ là có một tật xấu, không muốn nợ người.
Năm đó trên Tiên Duyên Trấn, ơn cứu giúp của trấn trưởng, cậu sống trên Vân Hoành Phong lên xuống nhấp nhô như vậy cũng chưa từng quên trấn trưởng vì mình mà chịu một kiếm của Cảnh Lệ, một lòng một dạ tích cóp đủ điểm công tích, thay trấn trưởng đổi thuốc chữa thương.
Mà hiện nay Tiêu Thần tuy trong lúc lơ đãng nói ra lời chỉ vì chặn họng cậu, nhưng Đỗ Tử Đằng lại nghiêm túc hồi tưởng một lúc lâu, nói: "Huynh xác định muốn như thế? Lấy ân huynh cứu ta một mạng để đổi biện pháp có thể gián đoạn Huyết Lục Môn khống chế Huyết Nô?"
Tiêu Thần thấy Đỗ Tử Đằng mang vẻ nghiêm túc, trong lòng chỉ xem như tiểu tu sĩ Luyện Khí Kỳ này lại có suy nghĩ vẩn vơ nào đó, mang theo vẻ mặt buồn cười: "Có thể đổi?"
Đỗ Tử Đằng nghiêm túc gật đầu: "Có thể đổi."
Vì thế, cậu đặt tấm hổ phù màu máu nho nhỏ kia lên bàn, nói: "Ta vừa mới cẩn thận nghiên cứu qua, bản chất hổ phù này cũng chỉ là một loại phù chú, hơn nữa, ta phỏng đoán, đây hẳn là một loại phù chú hô ứng lẫn nhau —— chờ lát nữa tìm một Huyết Nô tàn thứ phẩm xem là biết —— nếu chỉ muốn cho việc khống chế mất đi hiệu lực, hẳn là không khó, làm thêm một tổ tương tự là được, Huyết Nô tàn thứ phẩm đều không có tâm trí, nếu thu được hai mệnh lệnh tương đồng có lẽ sẽ lập tức đại loạn, chẳng qua, trong phù này vì để mệnh lệnh đôi bên không quấy rầy nhau, có lẽ cũng đối ứng với dấu vết trên người Huyết Nô, ta cần tìm được nhiều huyết phù hơn mới có thể phá giải tốt hơn."
Nghe xong mấy lời này của Đỗ Tử Đằng, cho dù là Tiêu Thần cũng nhịn không được kinh ngạc trong lòng, chỉ trong vòng thời gian ngắn như vậy, thế mà đã có thể phá giải đến bước này, tuy không thể phá giải hoàn toàn, nhưng cũng rất hiếm thấy. Phải biết rằng, dựa theo sách phù vẽ ra phù là một chuyện, nhìn thấy phù chú tàn khuyết mà có thể phỏng đoán ra ngọn nguồn lại là một chuyện khác. Khó trách tôn sư Công Dương sơn trưởng của Diệu Tư thư viện cũng sẽ tự mình mở miệng, thiên phú trên phù đạo bực này thật sự là kinh tài tuyệt diễm.
Mà Đỗ Tử Đằng lại nhìn thẳng hai mắt Tiêu Thần, rất nghiêm túc nói tiếp: "Ta nợ huynh hai mạng rưỡi, ta tự nhận tánh mạng bản thân quý giá, nếu lần này phá giải thì phải tương đương ân một mạng, ta có thể hứa hẹn tại đây, phù chú ta vẽ ra cuối cùng chắc chắn có thể khiến Huyết Lục Môn không cách nào khống chế Huyết Nô tàn thứ phẩm kia được hữu hiệu nữa, không biết huynh thấy việc trao đổi này thế nào?"
Trong lúc nhất thời, cho dù là lòng dạ thâm trầm như Tiêu Thần thế mà cũng giật mình đương trường: Hai mạng rưỡi? Một lần là cứu cậu trở về Tiên Duyên Trấn, một lần là Huyết Lục Môn, còn có nửa lần là ở nơi nào?
Đỗ Tử Đằng như hiểu rõ nghi vấn trong lòng Tiêu Thần: "Lần đó huynh không ra tay, nhưng cũng gián tiếp giúp ta một lần, coi như nửa mạng, ta rất công bằng đó. Được rồi, không nói những chuyện đó nữa, chỉ nói lần này, ý của huynh thế nào?"
Trong lòng Tiêu Thần dâng lên một loại cảm giác kỳ dị, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu.
Đỗ Tử Đằng như trút được gánh nặng: "Vậy được, đợi chút ta đi xem dấu vết trên người Huyết Nô kia nghiệm chứng một hồi, ngày phù chú được vẽ ra, ta sẽ chỉ còn nợ huynh một mạng rưỡi."
Ánh mắt Tiêu Thần có chút phức tạp, nghiêm túc tính ra, người nợ ân tình hắn trong Tu Chân Giới này, chỉ trên Vân Hoành Phong không thôi cũng nhiều đếm không xuể, nhưng tựa hồ mọi người chỉ cảm kích, trước nay không ai thanh toán tất cả rõ ràng, hơn nữa là nghiêm túc muốn trả lại sạch sẽ giống như vậy.
Không biết vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút khinh suất, thậm chí có loại dự cảm mơ hồ, tương lai có lẽ có một ngày mình sẽ hối hận, hối hận vì hôm nay mình thế mà dễ dàng trừ đi ân một mạng kia.
Sau đó, hắn lại lắc đầu bật cười, thật là nực cười, Tiêu Thần hắn sao lại để ý ân một mạng của một tu sĩ Luyện Khí nho nhỏ chứ?
Hơn nữa, nói cái gì báo ân, chẳng qua chỉ là lời nói đùa nhất thời của hắn, hắn sao có thể để ý so đo cái gọi là báo ân? Chẳng qua hiện tại là mượn thế dẫn đường, cần phải phá hỏng sự khống chế của Huyết Lục Môn đối với thế gian, mà trùng hợp tiểu tu sĩ trước mắt vừa vặn có thể có tác dụng mà thôi.
Nhưng bên cạnh hắn, Đỗ Tử Đằng đã lần nữa nghiêm túc ngồi trước bàn, mày mò nghiên cứu huyết phù, thậm chí móc ra bút phù mực phù muốn thử nghiệm một chút.
Tiêu Thần không bởi vì Đỗ Tử Đằng có khả năng dẫn phát linh khí dao động mà quấy nhiễu cậu, chỉ ung dung thản nhiên vung tay áo lên, bố trí trận pháp ngăn cách linh khí —— dựa vào độ giàu có của tu sĩ Kim Đan, trận bàn với đủ loại công dụng thế này, hắn vẫn mang theo không ít bên mình.
Dù cho thân là kiếm tu, nhưng các kiểu tuyệt cảnh gặp phải khi du lịch trong bí cảnh nhiều đếm không xuể, ngoại trừ phi kiếm bản mạng, có đôi khi những vật nhỏ này cũng có thể tạo được hiệu quả bất ngờ, dựa theo tính cách chu toàn của Tiêu Thần, đương nhiên không có khả năng không chuẩn bị.
Những lời dặn dò Đỗ Tử Đằng trên đường, đương nhiên là bởi vì trận bàn có hạn, khi sử dụng cũng có rất nhiều điều cần chú ý, Tiêu Thần không muốn quá phiền toái mà thôi.
Ừm, thủ tịch chân truyền kỳ thật chính là một tên lười.
Về phần dấu tích trên người Huyết Nô tàn thứ phẩm mà Đỗ Tử Đằng muốn...... Tiêu Thần thoáng chuyển suy nghĩ trong đầu, sớm đã có tính toán.
Lúc này ánh mặt trời sáng rỡ, một đêm lăn lộn cũng khiến thời gian trôi cực nhanh. Tiêu Thần thấy Đỗ Tử Đằng vẫn chuyên chú ngưng thần, không cắt ngang, chỉ đẩy cửa đi ra.
Lúc trước, Tiêu Thần nghe thấy tiếng lão ông Trương gia nói chuyện thương nghị với Tống Hàm Quân, lúc này quả nhiên nam đinh Trương gia đã tụ xung quanh Tống Hàm Quân với thế tử An Vương, thấy Tiêu Thần đi ra, người Trương gia tức khắc như còn có chút không quen, không biết nên đối đãi nhân vật vốn nên là người qua đường tá túc, cuối cùng lại bùng nổ thân thủ đột nhiên cứu cả trấn nhưng lai lịch vẫn bí ẩn này như thế nào.
Ít nhất hiện tại, lão ông Trương gia đã có thể khẳng định, phỏng đoán cái gì mà quý công tử thế gia của lão bà nhà mình đều là nói hươu nói vượn, quý công tử nhà ai có thể có sức lực như vậy với thân thủ khiến người ta sợ hãi như thế, còn có nương tử của hắn, trông cũng trắng nõn văn nhã, thân thủ lại không yếu, làm việc tương đối khác thế tục, phải biết rằng các tiểu thư thế gia quý tộc làm việc chú ý rất nhiều, tuyệt đối không thể...... ách, táo bạo như vậy?
Nhưng bất kể thế nào, hắn ra tay tương trợ thì người cả trấn đều nợ hắn ân cứu mạng. Bởi vậy, Tống Hàm Quân mang theo ý cười đi qua chào hỏi Tiêu Thần, người Trương gia cũng đã dọn xong cơm canh đến mời Tiêu Thần vào chỗ, vẻ mặt không còn sự thịnh tình nóng bỏng ban đầu nữa, nhưng thêm vài phần tôn kính cảm kích và cảm giác khoảng cách vi diệu.
Mọi người ngồi xuống ổn định, bà bà Trương gia rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Lang quân, vị tiểu nương tử nhà ngươi đâu...... Bữa sớm đã chuẩn bị xong rồi......"
Tiêu Thần tùy ý cười nói: "Hơn phân nửa nàng còn chưa hồi lại từ phen kinh hách hôm qua, cứ để nàng một mình yên tĩnh đi, không cần chờ nàng."
Mọi người Trương gia & Tống Hàm Quân & thế tử An Vương: ......
Cao nhân, ngươi năm lần bảy lượt không có thành ý có lệ mọi người như vậy thật sự tốt sao?
Nhưng mà cao nhân chính là cao nhân, sau khi bởi vì ngại phiền mà tùy tiện tìm cái cớ xong, thì coi như không có việc gì ngồi xuống.
Sau đó hắn khẽ mỉm cười với thế tử An Vương và Tống Hàm Quân: "Không biết hai vị tính toán khi nào khởi sự?"
Sắc mặt thế tử An Vương trắng bệch, chiếc đũa trong tay đã cả kinh rớt xuống đất.
Trong lòng Tống Hàm Quân cũng cả kinh, nhưng miễn cưỡng cười ha ha nói mơ hồ: "Nơi đây cách đô thành không xa, việc cấp bách của bọn ta chính là hộ vệ thế tử rút lui an toàn, đương nhiên càng nhanh càng tốt."
Tiêu Thần chịu phí thời gian nói đùa với Đỗ Tử Đằng, nhưng chưa chắc sẽ chịu lãng phí thời gian trên người mấy phàm nhân này, đặc biệt là phàm nhân với tất cả tâm tư nhỏ đều như trong suốt trong mắt hắn bực này.
Hắn chỉ nhìn hai người thế tử An Vương với Tống Hàm Quân, cười nhạt không nói, ánh mắt đó khiến Tống Hàm Quân đổ mồ hôi trán ròng ròng, như tất cả suy nghĩ của mình đều không chỗ che giấu.
Tiêu Thần chậm rãi nói: "Ngươi chỉ cần làm việc dựa theo suy nghĩ ban đầu của ngươi, chẳng qua, không cần mất công chạy đến phía Nam như vậy, trước tiên có thể nấn ná một đoạn thời gian ở trấn này. Còn có, nếu ngươi muốn chiêu mộ thanh tráng niên ở đất phong nhập ngũ, có nghĩ tới thu xếp cho phụ nữ trẻ em như thế nào không? Nếu không, Nguyên quân muốn truy kích các ngươi không được có thể sẽ bắt lấy những phụ nữ trẻ em kia trút giận cảnh cáo bá tánh khác thì rất dễ dàng...... Để lại những việc tiếp sau đó, các ngươi có gì khác quốc quân Nguyên Quốc?"
Câu nói cuối cùng, là nói với thế tử An Vương.
Thế tử ngày thường ngại ngùng, nhưng qua mấy lời của Tiêu Thần, cậu ta sau khi ngẩn ra, đã đứng dậy cúc cung với Tiêu Thần: "Đa tạ tiên sinh đề điểm!"
Phen đại lễ của thế tử tôn sư, Tiêu Thần vậy mà cũng thản nhiên nhận, biểu cảm vẫn hờ hững như trước, như không hề để trong lòng, mà mọi người Trương gia cũng kỳ dị cảm thấy đó là điều đương nhiên.
Sau đó, thế tử An Vương lại nói ra một câu: "Thời hạn khởi sự vốn định vào hôm nay chiêu cáo bá tánh trên trấn, ta đã nhận di chí của phụ vương, vậy tất nhiên phải đuổi đi tất cả tà ma trên đất phong, trả cho bá tánh thiên hạ sự an lành thái bình! Tống thị vệ từng nói, tiên sinh là cao nhân không xuất thế, không biết có sách lược gì có thể dạy ta?"
Tiêu Thần quay đầu qua, nhìn thiếu niên vốn dĩ nhút nhát nhưng cố tình vào lúc này ánh mắt lại bướng bỉnh trước mắt. Đối diện với ánh mắt không giận mà uy của Tiêu Thần, trong lòng thiếu niên đã có chút hối lui, nhưng bởi vì sự chấp niệm trong lòng mà buộc bản thân phải nhìn thẳng lại, tuyệt đối không lùi bước.
Tống Hàm Quân nhịn không được tiến lên nghiêng người bảo vệ thế tử, khom người nói với Tiêu Thần: "Như thế tử nói, thế tử tuổi nhỏ, một lòng tâm ý khẩn thiết đều vì thiên hạ thương sinh, mong các hạ thương tiếc."
Tiêu Thần khẽ mỉm cười, thiếu niên này thật sự là vì thiên hạ thương sinh, chẳng qua ngươi vì điều gì...... vậy thì chưa chắc.
Hắn đột nhiên mở miệng nói với Tống Hàm Quân: "Lần này khởi sự, ngươi không hối hận?"
Tống Hàm Quân ngẩn ra: "Giúp đỡ chính nghĩa, càn quét tà ma...... việc này có gì để hối?"
Tiêu Thần lại mang theo ý vị sâu xa liếc thiếu niên bên cạnh hắn ta, cười mà không nói, phàm nhân nha phàm nhân, chỉ thấy trước mắt không màng sau này, nếu năm nào đó quay đầu, không biết người trẻ tuổi dã tâm bừng bừng trước mắt mình đây còn có thể nói "có gì để hối" hay không.
Sau đó, Tiêu Thần đứng dậy nói: "Nếu dựa theo lời ta, tất cả những việc khác đều như cũ, chẳng qua trước tiên không vội dời đi," nhìn hai người muốn nói lại thôi trước mắt, Tiêu Thần giơ tay nói: "Nếu có vệ binh giáp sắt đến truy kích, đương nhiên sẽ có cách giải quyết, ngươi cứ thu xếp bá tánh trên trấn cho tốt, nên thao luyện thì thao luyện, chuẩn bị tốt ngày sau chinh chiến đi."
Thế tử với Tống Hàm Quân liếc nhau, cao nhân này lai lịch không rõ, lại có thân thủ khiến người ta sợ hãi, còn cố tình hiểu rõ tâm tư bọn họ như lòng bàn tay......
Tiêu Thần cũng mặc kệ bọn họ rối rắm hay không, chỉ nâng bước đi về phòng.
Cuối cùng, Tống Hàm Quân cắn răng, vẫn hạ lệnh một chúng lữ hành nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ, trong mắt hắn ta, đây không khác hạ một canh bạc khổng lồ với cao nhân họ Tiêu kia, nếu Tống Hàm Quân hắn đánh cược thắng, đương nhiên có thể thắng được phương pháp ứng đối giáp sắt vệ, từ đây về sau chân chính có bản lĩnh đối kháng Nguyên quân, còn có thể mơ hồ thắng được một vị cao thủ sâu không lường được phía sau mình; nếu bằng không...... chỉ sợ không chỉ với hắn ta, với thế tử mà nói cũng là tai họa ngập đầu.
Cân nhắc luôn mãi, Tống Hàm Quân phân ra một tiểu đội nhân mã nói với thế tử: "Thuộc hạ đóng quân tại đây, thế tử có thể đi phía Nam trước, chỗ đó có bạn cũ đồng bào của ta, nhất định có thể thu xếp thích đáng......"
Lần này thế tử lại rất cố chấp: "Nếu muốn lấy danh nghĩa phụ vương khởi sự, ta thân là con cái, không thể chối từ đạo nghĩa, há có thể tránh lui?"
Tống Hàm Quân cười khổ, thế tử từ nhỏ chính là như thế, xưa nay tính tình mềm mại hòa thuận khiến người thương yêu, cố tình có khi lại bướng bỉnh vô cùng, An Vương trên đời đều không có cách nào với cậu, càng đừng nói mình......
Hắn ta vừa khuyên vừa trách mắng: "Thiên kim chi tử tọa bất thùy đường*, thế tử chính là sự liên kết của trên dưới An Vương phủ, sao có thể vì sự yêu thích nhất thời của mình mà tùy hứng như vậy?" (* người cao quý cần phải cẩn thận dè dặt)
Thế tử lại cố tình mở to hai mắt nói: "Sau đó để một mình ngươi đi đối mặt tình thế nguy hiểm?" Cậu ta lắc đầu: "Phụ vương chưa bao giờ dạy ta đẩy tất cả cho quan lại cấp dưới, bản thân lại chạy trốn."
Tống Hàm Quân còn định nói thêm, thế tử lại nói: "Không cần nói nữa, ý ta đã quyết. Nếu muốn tin tưởng vị Tiêu tiên sinh kia, vậy thì an an tĩnh tĩnh chờ đợi kết quả đi, khí thế phong độ của vị tiên sinh đó không giống phàm nhân, chắc sẽ không gạt chúng ta."
Tống Hàm Quân không biết nói gì mới tốt, chỉ nhìn bề ngoài, trên đời này có mấy ai là ác nhân? Quốc sư kia còn không phải cũng mang vẻ đạo cốt tiên tư sao?
Nhưng tiểu thế tử đã định chủ kiến thì không thể sửa đổi, thậm chí vì đề phòng bị nhân cơ hội tiễn đi, ngay cả đệm giường cũng dọn vào trong quân trướng Tống Hàm Quân, quả thực khiến Tống Hàm Quân không biết như thế nào cho phải, cuối cùng than mấy hơi, chỉ đành từ bỏ, nhưng nhìn hai chiếc giường được đặt song song kia, không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một loại vui sướng hân hoan mơ hồ, mà chính bản thân cũng nói không rõ.
Nếu thế tử đã ở lại, vậy việc muốn chứng thực đã được thương nghị trên trấn trước đó sẽ phải hành sự dựa theo nguyên kế hoạch, việc khởi sự không phải nói giỡn, ngày đó lão ông Trương gia đã triệu tập hương thân xung quanh.
Tống Hàm Quân mang một thân quân trang đứng trên đài cao, trải qua một đêm lên men, hiện giờ già trẻ trên trấn đều biết, vị đại tướng quân này chính là xuất thân An Vương phủ, đêm qua đã cứu già trẻ nam nhân cả trấn bọn họ, là đại ân nhân của họ, bởi vậy, lúc hắn ta lên đài, tất cả trấn dân đều vui mừng khôn xiết.
Tống Hàm Quân cũng không phụ sự trọng vọng, nói năng vang dội lại xinh đẹp: "Chư vị phụ lão, những binh sĩ tàn bạo hôm qua đã bị An Vương phủ bọn ta xử lý sạch sẽ, mọi người có thể yên lòng!"
Dưới đài tức khắc vỗ tay sấm dậy, vô số tiếng hoan hô vang lên.
Tống Hàm Quân áp hờ hai tay, đợi mọi người an tĩnh lại nói tiếp: "Nhưng các vị hương thân có biết, những kẻ đó đều do ai phái tới không?"
Hơn nửa ngày, mới có người nhỏ giọng nói: "Là hoàng đế!"
Tống Hàm Quân lớn tiếng nói: "Không sai, đúng là kim thượng! Hiện tại bệ hạ bị một tên yêu tà bên mình đầu độc, còn phong gã làm quốc sư, gã nói gì đều nghe nấy, những đội quân giáp sắt kia còn có phục khổ dịch đều là việc làm của yêu tà đó! Thậm chí, Vương gia yêu dân như con như An Vương điện hạ cũng bị yêu tà đó hãm hại đến chết! Vương gia chính là huynh đệ ruột thịt từ nhỏ huyết mạch tương liên với bệ hạ đó! Nếu một ngày không trừ yêu tà kia...... nếu bọn ta rời đi, quân giáp sắt kia lại đến, các vị phụ lão hương thân phải làm sao bây giờ?"
Bá tánh trên trấn nghe nói nhánh quân đội này sẽ phải đi, tức khắc có chút bất an thì thào nói nhỏ, có người lập tức nôn nóng nói: "Tống tướng quân, các người không thể ở lại sao?"
Tống Hàm Quân đau xót lắc đầu: "Yêu đạo kia hại An Vương điện hạ, tất nhiên sẽ không bỏ qua thế tử điện hạ, nếu bọn ta dừng lại đây, sẽ chỉ liên lụy các vị phụ lão hương thân, thế tử nhân hậu, đã nói cậu ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý việc làm như thế."
Đám người lập tức như kiến bò trên chảo nóng, lo âu la hét ầm ĩ.
Tống Hàm Quân thấy mồi câu đã được ném đủ, vừa lòng gật đầu, sau đó lớn tiếng nói: "Chư vị hương thân, An Vương tuy đã mất, nhưng thế tử còn đây, thế tử đã nói, chắc chắn sẽ kế thừa di chí của điện hạ, thề phải trục xuất yêu tà, trong nhà các vị đều có nhi lang tốt, thay vì ngồi trong nhà chờ hôn quân kia tróc nã đi phục khổ dịch, sao không theo thế tử khởi nghĩa, trục xuất yêu tà, thành tựu một hồi công lao sự nghiệp, che chở con cháu đời sau!"
Tống Hàm Quân nói chuyện mang tính kích động cực mạnh, thiên hạ đều biết chân tướng việc phục dịch kia, mà theo thế tử khởi sự, tuy cũng là việc liếm máu trên đầu đao, nhưng một khi chuyện thành...... Che chở con cháu, thành tựu công lao sự nghiệp, ở thế đạo mà người người đều khó sống sót này, thật sự có dụ hoặc lớn lao.
Cho dù trong nhà có phụ nhân không muốn phu quân tòng quân mạo hiểm, cũng không thể không nghĩ đến, nếu không theo đại quân thế tử đi kháng địch, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi bi kịch phục khổ dịch một đi không trở về, thay vì như vậy, nếu nam tử trong nhà đầy đủ, còn không bằng chết trên chiến trường còn có thể giữ được vài phần tâm huyết mặt mũi.
Cứ như thế, trong hai ngày, thanh tráng niên trên trấn, cơ hồ mỗi người đều nhập ngũ, thậm chí còn kéo tới không ít thân bằng bạn hữu từ thôn trấn xung quanh, trong binh nghiệp của thế tử An Vương, tức khắc quân dung trở nên uy vũ.
Tống Hàm Quân xử lý tất cả mọi việc xuôi gió xuôi nước nhưng trong lòng lại lo sợ bất an, thế tử còn trên trấn này, nơi này hành quân cách thủ đô cũng chỉ ba ngày hành trình, quân đội chỉ mới huấn luyện được không quá mấy ngày như bọn họ, bản chất vẫn chỉ là nông phu, dòng chính An Vương được huấn luyện có tố chất chân chính ứng đối thích đáng do hắn ta mang đến từ phía nam, vì quản lý quân đội mới đã được phân phối vào trong quân rồi. Một khi mọi chuyện có biến, chỉ sợ thật sự không có ngày xoay người, một hệ An Vương cũng thật sự phải bị diệt toàn quân.
Tống Hàm Quân lo lắng sốt ruột, năm lần bảy lượt muốn đi dò hỏi Tiêu Thần việc an bài thế nào rồi, lại có chỗ dựa gì, mấy lần lên tới cổ họng, lại cố ép nuốt về, nếu đã đặt cược toàn bộ lợi thế, đương nhiên phải chờ tới lúc ổn định rồi hẵng xem, hiện tại dù truy hỏi...... cũng chỉ tăng thêm chuyện cười.
Mà mọi người trên trấn bao gồm đôi chủ thần này, không một ai biết, cái gọi là sự an bài cao thâm khó đoán của Tiêu đại cao nhân, đơn giản là vì Tiêu tiểu nương tử thần thần bí bí gần đây không lộ diện muốn thu thập thêm một chút hàng mẫu mà thôi.
Trong mắt Tiêu Thần, phí sức đi bắt Huyết Nô tàn thứ phẩm với những phàm nhân khống chế Huyết Nô kia, có phiền không cơ chứ!
Dù sao thế tử An Vương kia nhất định là phạm nhân quan trọng mà Nguyên Quốc muốn bắt nhất, dù không ai trở về mật báo, mấy ngày không thấy quân giáp sắt trở về, dù là tên ngốc thế nào đi nữa cũng sẽ biết đã xảy ra chuyện, khẳng định sẽ lại phái người đến, chủ động xuất kích đương nhiên không bằng ôm cây đợi thỏ, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ mất con thỏ.
Bởi vậy, lão nhân gia hắn chỉ bình tĩnh ung dung chờ hàng mẫu tự mình đưa tới cửa.
Mà sự nghiệp nghiên cứu của Đỗ Tử Đằng cũng có một đột phá trọng đại khác: Biện pháp khiến phàm nhân có thể kích phát phù chú rất đơn giản, bởi vì tiêu hao chính là tinh khí của phàm nhân.
Đáp án chỉ đơn giản như vậy.
Bất kể kích phát phù chú là linh lực, hay tinh khí, đều yêu cầu đạt tới một giá trị giới hạn mới có thể kích phát, bất kể là linh lực hay tinh khí, tất nhiên phàm nhân khác tu sĩ một trời một vực, đương nhiên không thể thuận lợi sử dụng vật phẩm Tu Chân Giới.
Mà nguyên lý khiến hổ phù màu máu kia được phàm nhân sử dụng chính là rút tinh khí cuồn cuộn ra từ trên người phàm nhân đeo nó, giống như lúc nào cũng thỏa mãn điều kiện giá trị giới hạn, đương nhiên lúc nào cũng có thể cho phàm nhân kích phát sử dụng.
Chẳng qua có lẽ những tướng lãnh phàm giới trợ Trụ làm ác, tiếp tay cho giặc kia cũng không ngờ tới, bọn chúng càng làm ác, sẽ càng phải thường xuyên điều động giáp sắt vệ, tinh khí tiêu hao sẽ càng kịch liệt, thọ nguyên sẽ càng ngắn.
Thiên Đạo báo ứng, từ trước đến nay xác đáng.
Tiêu Thần sau khi nghe Đỗ Tử Đằng giải thích xong, đặt hổ phù màu máu kia xuống, trong lòng nghĩ, nếu sử dụng tin tức này tốt, vào thời cơ nào đó khiến toàn bộ người trợ Nguyên Quốc làm ác biết được, bọn chúng bán mạng tiếp tay làm bậy như vậy lại chỉ khiến bản thân chết càng nhanh...... có lẽ triều đình Nguyên Quốc sẽ tan rã chỉ trong chớp mắt.
Đỗ Tử Đằng cũng bất chợt nghĩ đến, khi chó dữ cắn ngược, đặc biệt là chó dữ gần chết, cũng tương đối lợi hại.
Chẳng qua đối với thời cơ thả ra tin tức, Tiêu Thần không tính toán tốn nhiều tâm tư, ném hết tính toán cho Tống Hàm Quân kia đi, dù không phải thời cơ tốt nhất cũng không có gì, tục sự thế gian...... vẫn nên để người phàm tục làm tốt hơn.
Dù sao Thiên Đạo vận chuyển, ngoại trừ báo ứng, còn có thuyết 'nhân quả' càng khó lường.
Tiêu Thần ngược lại nói đến một sự kiện khác: "Hiệu quả phù chú mà đệ phục chế như thế nào?"
Đỗ Tử Đằng nhíu mày: "Ước chừng có thể có ba bốn phần hiệu quả? Cũng chưa từng thử, tạm thời còn chưa biết như thế nào."
Tiêu Thần gật đầu: "Đội giáp sắt vệ tiếp theo còn một canh giờ lộ trình nữa, đệ không ngại đến thử một lần."
Vì thế, hôm nay, khi Tống Hàm Quân thu được tin tức thám báo nói có nhân mã đến trấn nhỏ, không khỏi khẩn trương, lập tức triệu tập quân sĩ, lại thấy vợ chồng cao nhân lâu chưa lộ diện trên trấn đã song song dẫn đầu đi đến cửa trấn.
Tống Hàm Quân vốn dĩ nghĩ cao nhân dù thân thủ lợi hại thế nào đi nữa, thì chung quy cũng không thể địch lại vạn người, chuẩn bị suất lĩnh mọi người đến chi viện, ai ngờ một thanh âm lãnh đạm quen thuộc đã nói bên tai hắn ta trước tiên: "Cứ ở tại chỗ, không vội đến đây."
Thanh âm đó như gần bên tai, nhưng thân ảnh Tiêu Thần rõ ràng ở ngoài mấy chục trượng, Tống Hàm Quân quay đầu nhìn xung quanh, thậm chí quanh đây cũng không ai nghe thấy thanh âm đó, trong lòng hắn ta kinh ngạc cực kỳ, càng cảm thấy vợ chồng Tiêu thị này chắc chắn là tuyệt thế cao nhân, càng không dám chậm trễ, cản lại chúng tướng đang chuẩn bị đến nghênh địch.
Sau đó, mọi người An Vương phủ + một chúng quân sĩ trên trấn đã nhìn thấy một màn khiến họ trợn mắt há hốc mồm.
Giáp sắt vệ vốn đang tiến lên thẳng tắp như một nhánh bút dưới hiệu lệnh, giáp sắt vệ khiến vô số người nghe tiếng đã sợ vỡ mật, hoàn toàn không cảm tình kia, thậm chí còn chưa va chạm với vợ chồng Tiêu thị, đã như gặp phải sự hoang mang cực lớn nào đó, bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Tống Hàm Quân nhìn từ xa, chỉ thấy giáp sắt vệ vốn dĩ đang yên lành đi tới, có kẻ vẫn tiến tới như trước, nhưng lại có kẻ như uống say chân trái đi tới chân phải lui về sau, cuối cùng ngã chổng vó, còn có chân trái sẩy chân phải...... Nếu không phải một thân giáp sắt lóe sáng còn có mấy tướng lãnh Nguyên quân kinh hoảng thất thố kia, Tống Hàm Quân quả thực hoài nghi đây là gánh hát rong được đào ra từ góc xó xỉnh nào đó, làm ra hết tất cả trò cười cho thiên hạ chỉ vì trêu chọc họ mà thôi.
Người khởi xướng lại tùy tiện sai phái tu sĩ Kim Đan làm việc nhặt rác: "Tên kia tên kia, không phải! Là tên bên trái nó, đúng đúng đúng, nhanh nhanh xách lại đây cho ta!"
Tiêu Thần câm nín lách thân hình, quả nhiên xách theo tên giáp sắt vệ mà Đỗ Tử Đằng chỉ định muốn trở lại bên cạnh cậu.
Đỗ Tử Đằng còn mang vẻ ghét bỏ: "Đánh ngất đáng ngất, nhanh nhanh!"
Tiêu Thần bất đắc dĩ, vỗ xuống một chưởng, giáp sắt vệ đó quả nhiên ngoan ngoãn mềm oặt ngã xuống đất, một chưởng này của Tiêu Thần là cách lớp giáp sắt đập choáng Huyết Nô tàn thứ phẩm đó.
Đỗ Tử Đằng hồn nhiên không cảm thấy lực đạo đó khiến người ta sợ hãi cỡ nào, chỉ vội vàng lột hộ giáp sau cổ giáp sắt vệ, rồi dùng phù bút mày mò một lúc lâu, hổ phù màu máu đã được cải tạo trong tay chợt lóe quang mang, giáp sắt vệ kia mờ mịt đứng dậy, thế mà xông thẳng đến phía đại đội nhân mã, cuối cùng động thủ với giáp sắt vệ khác.
Giáp sắt vệ bị công kích thoạt nhìn giống hệt tên ngốc, đi tới tiếp tục đi tới, té ngã tiếp tục té ngã, hồn nhiên không cảm thấy mình bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hoặc là bị vặn gãy cổ, đáng lẽ ra nên nhanh chóng bóp chết tên đồng loại phản loạn kia.
Khi mấy tướng lãnh Nguyên quân phát giác thì tức khắc hoảng hốt, giáp sắt vệ thế mà lại giết hại lẫn nhau, đây là chuyện chưa từng xảy ra!
Mà Đỗ tiểu gia thì chống nạnh cười to: "Mình quả nhiên anh tuấn thông tuệ mà! Nơi đó thêm một nét hóa ra có hiệu quả này!...... Chậc, mấy tên ngốc xít này quả nhiên là đồ rởm...... Ha ha ha ha......"
Nhưng sự hỗn loạn đó dù sao cũng chỉ trong phạm vi nhỏ, không hề ảnh hưởng toàn bộ giáp sắt vệ, vẫn có một bộ phận giáp sắt vệ không chịu ảnh hưởng, xông thẳng đến.
Tiêu Thần lắc đầu đưa tin cho Tống Hàm Quân: "Được rồi, xuất kích đi, chớ để mấy tên Nguyên quân kia chạy."
Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt đã dễ dàng xử lý hơn rất nhiều, vừa lúc để Tống Hàm Quân đó luyện binh.
Đỗ Tử Đằng mang vẻ đắc ý nói với Tiêu Thần: "Thế nào? Ân một mạng của huynh, ta trả được rồi chứ?"
Tiêu Thần chỉ nhướng mày cười với Đỗ Tử Đằng: "Chung quy không thể mỗi trận đều cần tu sĩ ở đây tự mình kích phát phù chú này chứ, có phương pháp nào không thương đến thân thể phàm nhân lại có thể khiến họ nhiễu loạn được giáp sắt vệ không?"
Đây chính là một khiêu chiến mới.
Phàm nhân sử dụng đồ của Tu Chân Giới thì không phải không có khả năng, nhưng phải dưới tiền đề không nguy hại thân thể...... Đây hoàn toàn là một mệnh đề mới to lớn nha.
Đỗ tiểu gia vừa rồi còn phấn chấn bừng bừng tức khắc cảm thấy hình như mình lại lọt hố rồi, đậu má, trả cái ân cứu mạng thôi mà làm sao không dễ vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro