Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 Chương 79


Chương 79 Đầu bếp cổ quái

Đỗ Tử Đằng hiện tại rất nôn nóng, nơi quỷ quái này không có linh khí, cậu không có cách nào tu luyện, túi trữ vật của cậu bị thu đi, pháp khí bản mạng không biết xảy ra vấn đề gì mà không có cách nào câu thông, ngoài cửa lại có hai tên không biết là người hay quỷ canh giữ lặng yên không một tiếng động.

Làm một tù nhân không thể nhìn thấy chút ánh sáng, Đỗ Tử Đằng tận lực khiến bản thân bảo trì sự kiên nhẫn, thị nữ bị chết thê thảm ngày ấy đã nói rõ đám người đó không hề có tính người, Đỗ Tử Đằng cần phải khiến bản thân tiếp tục kiên trì.

Đỗ Tử Đằng cảm thấy rất không ổn, lão tổ gì kia biến mất, tựa hồ nguy hiểm bị hầm cũng theo đó tan thành mây khói, nhưng Đỗ Tử Đằng phát hiện, Tạ Tông kia mỗi lần đến dò xét, ánh mắt đều càng thêm âm trầm đáng sợ.

Loại ánh mắt đó giống như áp lực tầng tầng lớp lớp không tiếng động đè trên trái tim vốn đã căng thẳng của Đỗ Tử Đằng, như một tử tù chờ đợi hình phạt, cố tình không biết rốt cuộc mình sẽ chết như thế nào, cũng hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng.

Bên cạnh cậu, người có thể nói một lời chỉ có thị nữ phàm nhân không hề có linh khí kia, đối phương từ sau lần trước may mắn sống sót đã hoàn toàn bị dọa ngốc, dù cho Đỗ Tử Đằng nói mặt trời là vuông cũng gật đầu như gà con mổ thóc, chỉ cần Đỗ Tử Đằng nói chuyện hơi lớn tiếng một chút, cô sẽ kinh hãi quỳ rạp xuống đất, khiến Đỗ Tử Đằng chỉ muốn nghe được một chút tin tức thì hoàn toàn bất đắc dĩ.

Nhưng nha đầu vụng về như thế, lại luôn miệng kiên trì gọi cậu là "phu nhân", Đỗ Tử Đằng mấy lần muốn sửa đúng, cô ngốc đó đều mang vẻ mặt kinh hãi muốn chết, như lại lần nữa nhìn thấy kết cục của mình giống như người bạn kia, Đỗ Tử Đằng chỉ có thể suy sụp mà dần dần thích ứng xưng hô đó, thích ứng xong theo đó là cách ăn mặc trung tính lung tung lộn xộn miễn cưỡng được bảo trì dưới sự chống cự của cậu.

Ngày nay, Tạ Tông thế mà hiếm thấy không phải đến một mình, mà mang theo một tu sĩ khác, nếu bộ dáng kia cũng có thể coi là tu sĩ.

Nếu nói Tạ Tông như một con rắn âm u trong một góc, vậy tu sĩ còn lại thật giống như con quỷ bò ra từ nấm mồ, làn da người này lỏng lẻo treo trên xương cốt, như không biết là thứ gì đục rỗng máu thịt của gã, thậm chí khi quay đầu nói chuyện, đều có thể nhìn thấy làn da trống rỗng đang lắc lư.

"...... Chính là thứ này?"

"Hừ, ngươi còn tưởng là gì? Đây chính là bảo bối của lão tổ đó."

"Chỉ là lời nói một phía của ngươi, đại năng Kim Đan như lão tổ rốt cuộc muốn gì, ngươi ta há có thể dọ thám biết được?" Khi tu sĩ da bọc xương đó nói chuyện, giống như đầu lưỡi cũng bị thứ gì đó ăn mất, thanh âm mài răng mơ hồ không rõ.

"Đồ ở ngay đây, chính ngươi quyết định." Tạ Tông chỉ cười lạnh, không dự định giải thích quá nhiều.

Hơn nửa ngày, tên da bọc xương đó mới nói trong mồ hôi lạnh băng của Đỗ Tử Đằng: "Ngươi ra cái giá đi."

"Năm ngàn Huyết Nô, đổi một phần."

"Ha, khẩu vị của ngươi thật lớn, lần trước lão tổ tiến công bảy đại chính phái vừa mới dùng hết tám vạn Huyết Nô, những nước nhỏ thế gian sinh dục khôi phục cũng cần thời gian, nguyên liệu cần để luyện chế Huyết Nô hao tổn cũng lớn......"

Đỗ Tử Đằng nghe hiểu sự thật máu tanh giữa những câu nói nghiến răng mơ hồ kia khiến da cậu thoáng run rẩy, nhưng trên mặt cậu chỉ mang vẻ không thể hiểu được nhìn hai tu sĩ đó, giống như không biết bọn họ ở đây làm gì, dường như có chút không kiên nhẫn, ý niệm trong lòng lại đang nhanh chóng thay đổi thật nhanh, vô số suy nghĩ lướt qua trong lòng.

Tạ Tông vốn cũng không có thời gian đâu đi để ý Đỗ Tử Đằng, chỉ nói: "Lão Điệt ngươi tới Tây Hoang này trước hết, hừ, chắc hẳn khẳng định có cách."

Lão Điệt hoàn toàn không đi hỏi Tạ Tông cần năm ngàn Huyết Nô làm gì, trong đôi mắt khô khốc như đá kia hiện lên một tia sáng: "Cách thì cũng có, phàm nhân mà, dù sao cứ bức bách, luôn luôn không lo một chút nguyên liệu."

Tạ Tông ấn xuống sự âm u ác độc trong lòng: "Hai phần."

Lão Điệt quay đầu nhìn Đỗ Tử Đằng, vươn đầu lưỡi tràn đầy vết nứt khủng bố liếm liếm khóe miệng: "Ba phần. Đây chính là tát ao bắt cá, không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu, đáng cái giá này."

Tất cả lông tơ sau cổ Đỗ Tử Đằng đều dựng đứng, nhưng vào lúc này, thị nữ phàm nhân bị Đỗ Tử Đằng tống cổ đi xem cơm canh vừa lúc đẩy cửa vào phòng —— Đỗ Tử Đằng vốn có ý tốt kêu cô tránh đi Tạ Tông miễn cho cô sợ tới mức càng ngốc không ai nói chuyện —— cô trở về thật sự không đúng lúc, bình thường lúc này Tạ Tông sớm đã rời đi, hôm nay cô trở về lại cố tình thấy rõ cảnh tượng khủng bố trong miệng lão Điệt kia, phát ra một tiếng thét chói tai, Đỗ Tử Đằng thậm chí còn mơ hồ ngửi thấy được mùi tanh nước tiểu.

Tạ Tông thấy sát ý chợt lóe qua trong mắt lão Điệt, chậm rãi gật đầu: "Thành giao."

Sau đó, Đỗ Tử Đằng thoáng hoa mắt, thị nữ phàm nhân sống sờ sờ kia ngay cả thanh âm cũng chưa kịp phát ra, đã trực tiếp biến thành một bãi thịt nát giữa ngón tay Tạ Tông, Đỗ Tử Đằng thậm chí còn phán đoán ra được trái tim đối phương còn đang đập từ bộ vị thỉnh thoảng co quắp kia, Tạ Tông không hề chớp mắt, búng ngón tay đã rút ra một luồng sương đỏ từ bãi thịt nát đó rồi hút vào miệng, chỉ còn lại một khối thịt khô quắt kèm theo vụn xương rơi cốp xuống mặt đất.

Lão Điệt lại hoàn toàn như không cảm thấy mà vung tay áo, bình thản xóa bỏ luồng sát khí kia của Tạ Tông: "Chậc, thật sự lãng phí, Tây Hoang này cằn cỗi vô cùng, máu thịt chính là đồ cực tốt đó nha."

Khối thịt khô hỗn hợp xương vụn kia đã bị gã hút đến bên miệng, lúc này làn da khô khốc đến mức lắc lư kia bỗng nhiên căng lớn, chỉ thấy dưới làn da như có mãnh thú đang nhúc nhích, trong phòng vang lên tiếng nhấm nuốt xương cốt đáng sợ.

Đỗ Tử Đằng trầm mặc nhìn vật sống cuối cùng làm bạn với cậu đó biến mất khỏi đời này, ngay cả vụn thịt cũng không thể lưu lại, triệt triệt để để không để lại dấu vết.

Thẳng đến khi hai tu sĩ tà môn đó biến mất khỏi phòng, mùi máu tươi nặng nề buồn nôn kia vẫn luôn quanh quẩn, áp lực trong lòng Đỗ Tử Đằng lái đi không được, khiến cậu buồn nôn đến mức trực tiếp nôn ra.

Trong phòng, khí máu tanh hỗn loạn khí chua thối, càng khiến người ta không thể chịu đựng được, thủ vệ ngoài cửa vẫn im miệng không nói như người chết.

Giờ khắc này, Đỗ Tử Đằng rốt cuộc đã sáng tỏ khắc sâu hoàn cảnh của mình: Đại khái ở trong mắt những tu sĩ tà môn đó, cậu cũng không có gì khác một miếng thịt trong mắt dã thú. Không, có khác biệt, khác biệt ở chỗ, trong mắt dã thú, đói bụng thì phải xé nát thịt nuốt vào, mà trong mắt những tu sĩ Huyết Lục Môn kia, cậu rõ ràng là vật đại bổ, cần phải giữ lại, chọn thời cơ tốt, đôi bên cắt xén phân chia, mới cắn nuốt tỉ mỉ, để chờ mong công lực tiến nhanh.

Cho nên, những mưu đồ bí mật trong miệng, mấy tu sĩ Huyết Lục Môn đó hoàn toàn chưa hề nghĩ phải tránh cậu đi, thật sự như cậu nghe thấy hay không vốn không quan trọng, trước mặt một linh vật lúc nào cũng có khả năng bị cắn nuốt hấp thu, tu sĩ nào sẽ nghĩ phải giữ bí mật chứ?

Buồn cười cậu còn nghĩ mang mặt nạ sắm vai một tiểu tu sĩ ngây ngốc, mong đợi mấy tu sĩ Huyết Lục Môn đó có thể thả lỏng cảnh giác, để cậu tìm được thời cơ có thể chạy trốn, cậu thậm chí còn nghĩ, nếu có thể có cơ hội, dù không tiện thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ đánh phàm nữ ngốc nghếch kia hôn mê kéo ra ngoài, miễn cho tiếp tục ở lại nơi máu thanh quỷ dị này......

Nhưng mà, tất cả chung quy chỉ là ý tưởng của cậu, hiện giờ sớm đã tan biến trong hiện thực rơi xuống đất vỡ tan tác.

Đỗ Tử Đằng lúc này không hề có chỗ dựa, như về lại lúc ban đầu khi cậu mở mắt tỉnh lại ở Cảnh gia, thậm chí còn hỏng bét hơn cả lúc đó, thứ mà đôi phu thê Cảnh gia lấy được từ chỗ cậu rất đơn giản trực tiếp: Không tiếc tất cả áp bức sức lao động của cậu.

Mà thứ Huyết Lục Môn muốn lấy đi từ chỗ cậu có lẽ không khác gì lão tổ Huyết Lục Môn muốn hầm cậu trước đó, là tính mạng của cậu và thứ gì đó khác mà cậu còn chưa biết.

Lúc này đi truy cứu nguyên nhân trong đó, bất kể có quan hệ đến quá khứ mà cậu đã quên mất hay không đều đã không còn ý nghĩa.

Đủ loại ý niệm như vô số con muỗi bay qua lại xoay quanh, lặp lại không thôi trong đầu Đỗ Tử Đằng, khiến cậu nôn ác hơn, trong phòng trước sau lại vẫn tĩnh mịch.

Đỗ Tử Đằng nôn đến mức ngay cả mật cũng sắp nôn cạn.

Tà dương u ám xuyên qua song cửa sổ chiếu vào, ánh sáng đó chiếu lên gương đồng rồi khúc xạ trong phòng, ánh lên cho căn phòng trở nên sáng sủa, Đỗ Tử Đằng còn nhớ rõ vẻ chấp nhất của thị nữ ngây ngốc kia khi lặp đi lặp lại chà lau gương đồng: "Bọn họ nói ngài là 'phu nhân', phu nhân đương nhiên phải có chiếc gương sáng."

Thật giống như cô nghiêm túc lau kỹ gương đồng, nghiêm túc trang điểm cậu giống một phu nhân, cô sẽ có thể nhận được sự ngợi khen của đám tà ma kia tránh được một kiếp.

Môi Đỗ Tử Đằng khép mở không tiếng động: "Ngốc."

Cậu chẳng phải cũng là một tên ngốc sao, vốn bản thân đã khó bảo đảm, thế mà còn dễ dàng bố thí tình nghĩa, cậu nên hiểu rõ, dưới hoàn cảnh không cách nào tự bảo vệ mình, cho ra cái gọi là tình nghĩa với người với mình đều có khả năng chỉ là tai nạn, như thị nữ hôm nay, nếu không phải một lòng ý tốt cứt chó kia của cậu, cô vẫn luôn ở trong phòng có lẽ sẽ không đụng phải sát ý của Tạ Tông......

Thiếu niên đã từng ở Tiên Duyên Trấn lớn tiếng nói muốn cho tất cả mọi người có thể sống tốt hơn, có thể lựa chọn cuộc sống, lúc này ngửa mặt nằm trong căn phòng tràn ngập huyết tinh tanh tưởi, giống một cỗ thi thể không hề sinh khí, chỉ chờ bốc mùi.

Tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" đánh thức Đỗ Tử Đằng từ trong cơn mờ mịt, cậu quay đầu, trong chiếc gương sáng kia, cách vô số hạt bụi li ti, nhìn thấy một gương mặt không có sinh khí, quen thuộc rồi lại xa lạ.

Ngay sau đó, Đỗ Tử Đằng che mặt, như tránh đi bộ dáng nản lòng đó, miệng lại dần dần cười ra tiếng.

Hóa ra, cậu là tên yếu đuối lại vô dụng như vậy.

Chẳng qua chỉ bị nhốt ở nơi máu tanh khủng bố này, bị áp lực vô hình kia cưỡng bức, chẳng qua chỉ là cái chết của thị nữ kia khiến cậu nhất thời khó có thể gánh vác mà thôi, thế mà sẽ nản lòng đến mức này.

Ha, Đỗ Tử Đằng, mi có còn nhớ bộ dáng khí phách hăng hái tự xưng tiểu gia không?

Mi có còn nhớ ngày đó ở Giản gia khẩu xuất cuồng ngôn nói ý tưởng muốn thay đổi toàn bộ Tu Chân Giới không?

Sau đó, Đỗ Tử Đằng ngồi dậy, trong luồng ấm áp cuối cùng còn lại của tà dương như máu kia, từ sau khi bị nhốt vào, đầu óc của cậu chưa từng tỉnh táo như vậy: Sự thất thường của cậu đơn giản chỉ vì trong khốn cảnh lần này cậu không hề nghĩ ra được một chút biện pháp nào.

Đỗ Tử Đằng nương quang mang tươi đẹp lại ảm đạm, nhìn chằm chằm gương mặt có chút hình dáng thanh tú, dần dần trở nên nghiêm túc trong gương: Rốt cuộc mình đã bắt đầu tin cậy ngoại vật như vậy từ khi nào?

Phù chú quả thật là Đạo mà cậu chọn, ở hiện tại không có phù bút, không có giấy phù, cậu mất đi chỗ dựa không thể nghĩ được cách rồi ngược lại trách tội tất cả cho phù đạo? Rõ ràng là bản thân cậu quá mềm yếu mà, chậc, ngày đó ở Cảnh gia, sở biết sở học của cậu rõ ràng ít hơn hiện tại, nhưng vẫn chưa từng từ bỏ hy vọng, lấy được một chút cơ hội ít ỏi, hiện tại cậu đều đã Luyện Khí tầng tám rồi, chẳng lẽ sẽ hỏng bét hơn cả khi đó?

Về phần thị nữ kia...... Đỗ Tử Đằng bình tĩnh phân tích, đối với tu sĩ tà đạo mà nói, cô chẳng qua chỉ là một món vật phẩm phụ thuộc bởi vì mình mà tạm thời tồn tại, có thể có có thể không, cho dù không phải hôm nay mình nhất thời thiện tâm, cô cũng nguy như chồng trứng, lúc nào cũng có khả năng gặp phải bất trắc.

Đáng tiếc là mình hoa mắt ù tai không thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, ngược lại muốn kêu cô tránh đi, dưới hoàn cảnh tất cả mọi người đều là thịt cá, nơi nào có thể tránh được chứ?

Khi không có cách nào gánh vác số phận một người, ít nhất không cần dễ dàng đi can thiệp, bất kể là tốt hay xấu, bởi vì không có đủ lực lượng không cách nào gánh vác được hậu quả khi can thiệp.

Xét đến cùng, vẫn là cậu không đủ mạnh.

Đỗ Tử Đằng dần dần phục hồi tinh thần lại lần nữa nghe thấy tiết tấu cố định như máy móc kia: "cốc cốc cốc."

Trước nay chỉ có Tạ Tông với thị nữ ra vào căn phòng này, Tạ Tông sẽ không gõ cửa như vậy, thị nữ...... đã chết, cho nên người tới sẽ là ai?

Nhưng mà, đó nhất định là một người mà cậu chưa từng gặp qua.

Đỗ Tử Đằng chắc chắn trong lòng, bất kể là biến hóa gì, có biến hóa thì ý nghĩa có cơ hội, như sáng sớm ngày đó ở Cảnh gia, khi vợ chồng Cảnh thị muốn cậu thay một bộ đồ mới, Đỗ Tử Đằng không hề sợ hãi đứng dậy mở cửa.

Nhưng mà, Đỗ Tử Đằng không ngờ tới, khi cậu vừa mới tiễn đi một phàm nhân, ngoài cửa lại đưa tới một người nữa.

Chẳng qua bộ dáng của thị nữ lúc trước còn coi như thuận mắt...... Còn người trước mắt, khụ, thoáng đổi hơi thở thì có thể trà trộn vào đám tà ma kia bảo đảm sẽ không khiến bất kỳ kẻ nào hoài nghi.

Đối phương toàn thân tanh tưởi, lưng còng chân què, trên mặt càng bị mủ sưng rậm rạp phủ đầy, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.

Người tới không mở miệng lại đi thẳng vào phòng, Đỗ Tử Đằng ngẩn ra, những ý tưởng tích cực ứng biến trong lòng còn chưa kịp thực hiện, người què lưng còng đó đã đặt đồ lên bàn rồi xoay người đi.

Đỗ Tử Đằng vừa thấy, vậy mà là một hộp đồ ăn thô kệch, đây là người đưa cơm mới tới?

"Này!" Đỗ Tử Đằng lên tiếng.

Người què kia vẫn khập khiễng đi xa, giống như không chỉ què, còn điếc.

Tiếng hô to của Đỗ Tử Đằng không kêu hắn ta quay đầu lại, ngược lại đưa tới đôi mắt máu lạnh băng của hai thủ vệ ở cửa, Đỗ Tử Đằng biết, có lẽ Tạ Tông đang xuyên qua hai đôi mắt không phải người đó nhìn chằm chằm vào mình.

Mặt cậu không đổi sắc phỉ nhổ: "Ta rõ ràng đã giao phó hôm nay muốn ăn đậu hũ, khốn nạn!"

Thân hình người què kia cứng đờ nhỏ đến mức khó phát hiện, sau đó biến mất ở cửa phòng.

Cửa gỗ lại lần nữa ầm ầm đóng lại, Đỗ Tử Đằng khẽ nheo mắt, cậu không sốt ruột, chỉ ngồi trước bàn bắt đầu ăn cơm, việc cấp bách là phải chỉnh lý lại rõ ràng cách thoát đi trước.

Một Đỗ Tử Đằng khác như đang lạnh lùng phân tích tất cả về Huyết Lục Môn, Tạ Tông kia là một tên dã tâm bừng bừng rồi lại thủ đoạn lợi hại, nhưng nhìn ra được, tất cả tu sĩ tà môn đều vô cùng sợ hãi Huyết Lục lão tổ không biết tung tích kia, cũng không phải cam nguyện đi theo Tạ Tông.

Sự sợ hãi trong lòng Tạ Tông đối với lão tổ kia có lẽ cũng không ít, nhưng gã dám mang theo lợi thế, bao gồm Đỗ Tử Đằng bên trong, chiêu binh mãi mã bốn phía...... Đỗ Tử Đằng rất hoài nghi, tên này nhất định đã biết tin tức gì đó mới có thể không hề sợ hãi như vậy, không sợ lão tổ gì kia quay lại trả thù.

Không biết trong đây có thời cơ gì để lợi dụng hay không, Đỗ Tử Đằng và cơm nhíu mày vắt óc suy nghĩ, thủ đoạn mà cậu có thể lợi dụng quá ít, trong phòng này đều là vật phàm, cố tình cậu phải đối phó chính là một đám tu sĩ tà môn không hề có tính người, thật sự là một bộ bài nát mà, Đỗ Tử Đằng chỉ đành cân nhắc lăn qua lộn lại mỗi một chi tiết trong Huyết Lục Môn.

Không biết làm sao, Đỗ Tử Đằng hồi tưởng lại người đưa cơm cả người tanh tưởi kia, hình như gót chân có dính chút tro củi, cổ tay áo có chút bẩn dầu giống như tro bếp khói dầu ngưng tụ thành? Chẳng lẽ là đầu bếp? Sau khi thị nữ chết không ai đưa cơm, đầu bếp chỉ đành tự mình đến? Đỗ Tử Đằng ăn cơm canh còn coi như ngon miệng, nghĩ đến những đồ ăn coi như có thể vào miệng trước đó, không khỏi nghĩ có chút quái lạ, tên thối hoắc đó vậy mà tài nấu nướng cũng khá ổn...... Cũng không biết có chỗ để khai quật lợi dụng hay không.

Không có linh khí thì không cách nào tu luyện, nhưng không đại biểu không có phù bút phù chú thì không cách nào vẽ phù, vốn khi ở Cảnh gia, không phải tất cả cũng mò mẫm ra được cách sao?

Chẳng qua ở đây, tất cả cần phải chú ý cẩn thận. Mà phù chú vẽ ra được cần phải dùng trên lưỡi dao.

Tiếp theo, khi đầu bếp toàn thân tanh tưởi kia lại đến lần nữa, Đỗ Tử Đằng dù bận vẫn ung dung ngồi trước bàn, bới móc: "Ngươi đứng lại, ngày hôm qua ta đã nói muốn ăn đậu hũ, ngươi điếc sao?"

Đầu bếp có tai như điếc, chỉ đặt hộp đồ ăn hôm nay xuống, rồi nghiêm túc thu dọn hộp đồ ăn hôm qua.

Chẳng qua hiện tại, vẻ kiên định chợt lóe qua trong mắt Đỗ Tử Đằng, nương lưng còng rộng lớn của đầu bếp che đậy, ngón tay bôi quyét trước bàn, mặt bàn nổi lên từng đốm lửa, thế mà chậm rãi hợp thành một hàng chữ: "Ngươi muốn trường sinh bất lão tu luyện thành tiên không?"

Đầu bếp kia dường như bị một màn trước mắt làm kinh sợ, động tác thu dọn đã chậm lại, thần sắc trong mắt vô cùng kỳ dị.

Đỗ Tử Đằng thầm nghĩ: Còn may còn may, là người biết chữ, bằng không cậu còn phải nói chuyện để che giấu.

Sau đó cậu nói: "Ngày mai mang đậu hũ cho ta, nhớ kỹ chưa?"

Mở hộp cơm ra, dưới sự che giấu của hương khí đồ ăn, phù chú được viết ở một góc tấm trải bàn sớm đã không thể phân biệt nổi, hóa thành tro mịn, hoàn toàn không khiến cho thủ vệ ngoài cửa chú ý.

Đầu bếp kia không nói một tiếng thu dọn xong rồi xoay người khập khiễng rời đi, vẫn hệt như hôm qua.

Đỗ Tử Đằng hoàn toàn không biết ngày mai có thể có đậu hũ ăn hay không, nhưng cậu biết, phen hành động vừa rồi rất mạo hiểm, mặc dù cậu đã cẩn thận năm lần bảy lượt rồi, nếu đầu bếp kia báo cáo tất cả cho Tạ Tông, tuy rằng cậu không để lại bất kỳ nhược điểm gì, nhưng nhất định sẽ khiến Tạ Tông cảnh giác, nhưng Đỗ Tử Đằng tin tưởng, đối với một phàm nhân mà nói, nếu xuất phát từ sự sợ hãi không muốn tiếp nhận việc tu chân, như vậy cũng sẽ xuất phát từ cùng sự sợ hãi, sẽ không chủ động trêu chọc những tà ma đó, thì sẽ không chủ động báo cáo việc này, như thế, cũng sẽ không liên lụy thêm một phàm nhân.

Cho nên thái độ của đầu bếp đó, chỉ cần xem ngày mai rốt cuộc có đậu hũ ăn hay không, Đỗ Tử Đằng mua vui trong nỗi khổ mà nghĩ: Ha, ít nhất có thể khiến một phàm nhân mở rộng tầm mắt.

Dù đường này không thông, Đỗ tiểu gia cũng có thể nghĩ ra được đường khác!

Đỗ Tử Đằng vừa nhai mạnh bạo đồ ăn trong miệng vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro