Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 Chương 75



Chương 75 Bí mật của Tinh Tinh Trần Quang

Đóng gói...... Đó thật là một vấn đề lớn.

Quặng Tinh Tinh Trần Quang bởi vì loại đặc tính cực kỳ yếu ớt dễ vỡ, cần phải có vật chứa đặc biệt để đựng, để tránh va chạm mạnh, Đỗ Tử Đằng dù cho kỳ tài ngút trời, cậu cũng không thể biến ra được vật chứa.

Dù chứa đá Tinh Tinh Trần Quang trong túi trữ vật nhiều thế nào đi nữa, cuối cùng nếu đều vỡ thành bột, vậy giá trị cũng sẽ giảm mạnh.

Đỗ tiểu gia là ai?

Đó là người mà một xu cũng phát huy ra mười phần lợi!

Cậu sao có thể phí phạm của trời như thế?!

Bởi vậy, Đỗ Tử Đằng rất nhanh đã lau khô nước mắt hạnh phúc lại bi thương, nghiêm túc suy xét nên xử trí như thế nào.

Thế nhưng, khi Đỗ Tử Đằng bò dậy khỏi mặt đất, lại lần nữa nhìn thấy con sông màu bạc, một vấn đề bất ngờ nảy lên trong tim: Nơi kỳ quái này vì sao sẽ tụ tập quặng Tinh Tinh Trần Quang với số lượng khổng lồ như vậy? Các đại môn phái, vì sao sẽ khai ra giá cao như vậy để đổi nó?

Ở lối vào bí cảnh, ngay cả tiểu tu sĩ như Đỗ Tử Đằng cũng có thể dùng mắt thường phán đoán ra được sự không ổn định của cửa vào, các đệ tử đi vào sẽ có nguy hiểm thật lớn, Hoành Tiêu kiếm phái tốt xấu gì vẫn còn thông báo cho một chúng đệ tử, cho bọn họ cơ hội lựa chọn, nhưng môn phái khác lại không làm như vậy, nếu không phải những tà vật kia công kích tới dẫn đến đại loạn, chỉ sợ hiện nay toàn bộ bọn họ đã vào trong bí cảnh này rồi.

Trong những đệ tử đó, có không ít đều là chân truyền môn phái, thậm chí có không ít thủ tịch chân truyền —— món đồ gì, thế mà đáng giá đến mức những danh môn đại phái đó cam nguyện mạo hiểm hy sinh những đệ tử truyền thừa y bát kia để cướp lấy?

Phải biết rằng đệ tử bực này như Vân Ninh, có thể không chút khách khí mà nói, có lẽ chỉ cần mười mấy năm nữa, bọn họ sẽ có thể trưởng thành thành 'Tiêu Thần' của môn phái mỗi người, suất lĩnh đệ tử môn phái, trở thành đệ tử trung tâm đời tiếp theo —— đó đều là tương lai của môn phái đó.

Món đồ gì thế mà đáng giá đánh cược tương lai của môn phái, mạo hiểm lớn vô cùng như vậy để liều?

Đỗ Tử Đằng đứng trên góc độ của những đại tu sĩ đó để suy nghĩ, bọn họ đều là người quyết sách của môn phái, nói trắng ra là, trước mặt loại phải trái rõ ràng đó, nhân tố cảm tình đã có thể bị xem nhẹ, ích lợi tối thượng.

Khi Đỗ Tử Đằng dùng bốn chữ "ích lợi tối thượng" để suy nghĩ, đã có thể đoán được một phương hướng đại khái nguyên nhân vì sao bảy đại môn phái tranh thủ quặng Tinh Tinh Trần Quang như vậy: Chuyện gì đáng giá cho ngươi đánh cược tương lai thậm chí rất có thể sẽ hy sinh?

Trừ phi, điều đó cùng một nhịp thở với ích lợi hiện tại, sắp tới, trước mắt.

Cái gì là hiện tại? Cái gì là sắp tới? Cái gì là trước mắt?

Trong mắt Đỗ Tử Đằng hiện lên một bộ quần áo trăng sáng với vạt áo bay bay, hoặc là một khuôn mặt tròn tròn chấm đôi mắt đậu xanh, hay là gương mặt uy nghiêm lạnh thấu xương như băng sương —— đại tu sĩ, những đại tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên đó mới là hiện tại của môn phái, có bao nhiêu đại tu sĩ thì sẽ đại biểu được chiến lực hiện tại của môn phái đó mạnh bấy nhiêu, nếu là ích lợi tương quan tới những đại tu sĩ đó, dù hy sinh những đệ tử như Vân Ninh nhiều thế nào đi nữa thì có sao? Chỉ cần một ngày bọn họ không trưởng thành như Tiêu Thần, giá trị mà bọn họ đại biểu sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện, hy sinh thì hy sinh thôi.

Nhận được một đáp án lãnh khốc như vậy, Đỗ Tử Đằng thở dài một tiếng.

Sau đó, cậu chăm chú nhìn khối khoáng thạch sáng long lanh yếu ớt trong tay, một món đồ nhỏ nhoi như vậy? Vì sao sẽ đáng giá những đại tu sĩ đó coi trọng như thế?

Nhưng hồi tưởng lại tất cả công tác chuẩn bị trước khi vào Phá Hiểu bí cảnh, chưa ai từng nói rõ cho cậu về cách sử dụng khoáng thạch, cũng chưa từng có bất kỳ một quyển sách nào trong Yên Hải Các ngoại môn có ghi chép rõ ràng, thứ này đỉnh đỉnh đại danh toàn Tu Chân Giới đều biết, lại không ai truyền bá công dụng thần kỳ của nó, đây quả thực chính là chỗ quái dị lớn nhất —— trừ phi có người không muốn tất cả mọi người biết. Trong Tu Chân Giới này, còn có quần thể nào quyền thế ngập trời, có thể một tay che trời hơn những đại tu sĩ đó chứ?

Đỗ Tử Đằng ngẩng đầu nhìn lên con sông màu bạc kia, một chuỗi bong bóng lại lần nữa lướt qua, bên trong đó, một con động vật chổng bốn vó lên trời vô tri vô giác.

Lúc này, bí mật của con sông màu bạc, quặng Tinh Tinh Trần Quang tụ tập tại nơi đây, công dụng của quặng Tinh Tinh Trần Quang, thậm chí nguyên nhân hỗn loạn của Phá Hiểu bí cảnh...... Vô số nỗi băn khoăn đó dây dưa nhau trong lòng Đỗ Tử Đằng, khó phân đôi bên, sau một hồi miên man suy nghĩ làm người ta đau đầu, Đỗ Tử Đằng theo bản năng biết được, phía sau đó chỉ có một đáp án.

Thậm chí, cậu tin tưởng, phương pháp làm sao an toàn rời khỏi bí cảnh này dưới tình huống Truyền Tống Phù mất đi hiệu lực cũng giấu trong đáp án đó.

Đỗ Tử Đằng hít sâu một hơi, thêm vào cho mình đủ loại phù chú, cuối cùng mới là Thanh Phong Phù, sau đó dưới sự trợ giúp của phù chú này, cậu chậm rãi bay lên cao, kỳ dị chính là, con sông kia rõ ràng ở ngay trên đỉnh đầu vậy mà cứ như vĩnh viễn ở trên đỉnh đầu cậu, giống như vị trí cậu lên cao, con sông đó cũng đang lên cao, Đỗ Tử Đằng cũng không dễ dàng từ bỏ, cậu vẫn tiến lên, không ngừng tiến lên, nhưng con sông đó lên cao dường như cũng không có điểm cuối.

Đỗ Tử Đằng dừng lại, sau đó dùng hết toàn lực với tay lên, sắp tới lúc đủ để với tới con sông đó, tay cậu thậm chí có chút run rẩy, nhưng kế tiếp, một màn kỳ dị đã xảy ra: Tay cậu như xuyên qua từ trong hư ảnh, không chạm vào được bất cứ thứ gì.

Con sông này vậy mà không phải tồn tại chân thật!

Trong lòng Đỗ Tử Đằng hỗn loạn muôn trùng.

Con sông màu bạc đó vẫn an an tĩnh tĩnh chảy xuôi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự long trời lở đất về nhận thức của một tu sĩ đối với nó.

Một chuỗi bong bóng thật nhỏ lại lần nữa lướt qua, lần này bao trong đó chính là một con thú nhỏ ba đuôi mắt kỳ dị trông như hồ ly mà không phải hồ ly, nét đặc thù đó quá rõ ràng, dù cho chỉ đề cập qua một lần trong thư tịch bí cảnh, Đỗ Tử Đằng liếc mắt một cái cũng nhận ra: "Tam Vĩ Hồ!"

Trong giây lát, Đỗ Tử Đằng vỗ trán mình, cảm thấy mình thật sự ngốc cực kỳ: Rõ ràng chìa khóa mở ra cánh cửa kia ở ngay trong tay mình, cố tình mình lại vẫn luôn làm như không thấy!

Cậu lại lần nữa lấy ra quyển sách do phù tu vẽ đã hại cậu lâm vào hoàn cảnh bây giờ —— hiện tại thứ này đã sáng tỏ, nhất định là thứ do đám người Cảnh Hoa làm ra vì dụ dỗ cậu tới bí cảnh.

Hiện tại, cậu tĩnh lại tâm, khi lại lần nữa mở ra quyển sách này, không khỏi vừa lật vừa tự giễu, tờ tranh vẽ suối Linh Tủy sơ hở rõ ràng như thế, bút tích phù chú có một chút khác biệt với bộ phận khác, mình đã từng vẽ nhiều linh phù như vậy rồi mà làm sao lại không phát hiện được? Lúc ấy rốt cuộc cậu đã bị mộng đẹp tăng lên tu vi xông mụ đầu như thế nào mới không thể nhận ra chứ.

Nhưng những tờ tranh khác...... Lúc này Đỗ Tử Đằng lật xem lần lượt tỉ mỉ, đối với phù tu mà nói, phù chú là biết nói chuyện, cậu dần dần có thể từ giữa những đường nét đó phác họa ra được một phù tu từng tồn tại chân thật, cẩn thận kín đáo rồi lại có dũng có mưu.

Khi khép lại quyển sách này, Đỗ Tử Đằng lại lần nữa khẳng định phán đoán của mình, tin tức về suối Linh Tủy tuy là giả, nhưng bộ phận khác của quyển sách, ghi chép về địa hình, về linh thực, linh thú, còn có quặng Tinh Tinh Trần Quang trong đó, đều là sự thật, vị phù tu kia vì thu hoạch trong Phá Hiểu bí cảnh, tiêu phí rất nhiều công sức lần lượt tổng kết không ít bản đồ bí cảnh và lời đồn mới vẽ ra được quyển sách này tỉ mỉ như thế —— chỉ trừ suối Linh Tủy chó má kia.

Thật thật giả giả như vậy, hoặc là nói thủ đoạn chín phần sự thật một phần giả quả thực khiến Đỗ Tử Đằng tán thán không thôi, cố tình một phần mười kia là nơi hướng về trong lòng khi đó, muốn không nhảy vào cạm bẫy này cũng khó, quả thực đùa bỡn lòng người trong lòng bàn tay, chẳng qua không biết rốt cuộc thủ đoạn cao minh bực này xuất từ Cảnh Hoa đang khiêu vũ với tà thú kia, hay là người khác, Đỗ Tử Đằng không thể không thừa nhận, mình ngã không hề oan uổng.

Sau đó, Đỗ Tử Đằng lại lần nữa ngẩng đầu nhìn con sông giả thuyết như thật trên đỉnh đầu kia, cẩn thận nhìn những sinh vật trong bọt khí kia, yên lặng đối ứng lần lượt địa điểm sinh tồn vốn dĩ của những sinh vật đó, còn có địa điểm khai thác quặng Tinh Tinh Trần Quang mà bản đồ ghi chép.

Sau khi nhìn không biết bao nhiêu canh giờ, Đỗ Tử Đằng đi đến nơi nào đó dưới con sông, nhìn thấy trong một chuỗi bọt khí mới xuất hiện có vật thể mơ hồ nào đó, cậu còn chưa thấy rõ thì trong lòng đã lớn mật suy đoán ra: "Nhất định là 'Tuyết Hầu'!"

Quả nhiên, trong chuỗi bọt khí đó có một con khỉ nho nhỏ cuộn tròn, toàn thân tuyết trắng, chính là "Tuyết Hầu".

Lúc này Đỗ Tử Đằng mới cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, nương thanh chìa khóa này, cánh cửa rốt cuộc đã được đẩy ra một chút, tuy không thể giải đáp được hoàn toàn nghi vấn trong lòng cậu, nhưng cũng đã có manh mối.

Sau đó, Đỗ Tử Đằng gọi Tiểu Mộc Bổng ra, biểu cảm có chút nghi hoặc lại có chút rối rắm, con sông trước mắt này, nếu không thể đụng vào...... vậy hiển nhiên tình hình khá giống với những thanh phi kiếm mà cậu nhìn thấy trên Ma Kiếm Nhai, tất cả những thứ mà cậu nhìn thấy trong mắt đều là hình thái của đại trận cỡ lớn nào đó, sở dĩ cậu có thể thấy được rõ ràng như vậy, đều là công lao của pháp khí bản mạng này của mình.

Những bọt khí đó...... Nếu cậu dự liệu không sai, đó chính là "cửa sổ truyền tống tùy cơ", động vật bọc trong bọt khí chính là động vật không cẩn thận xông vào cửa sổ, khi bọt khí đó tan vỡ biến mất ở đáy con sông, động vật đó sẽ bị truyền tống tới một địa điểm khác, con sông nhìn không thấy điểm cuối trước mắt cậu đây chính là đối ứng cho những địa điểm các nơi có khả năng xuất hiện truyền tống trong toàn bộ Phá Hiểu bí cảnh, bọt khí đó chính là "cửa sổ truyền tống tùy cơ", địa điểm bọt khí xuất hiện và biến mất chính là hai đầu của cửa sổ truyền tống.

Đỗ Tử Đằng đã căn cứ khu vực linh thú mà bản đồ kia ghi chép để cơ bản chứng thực suy đoán viễn vông này —— Sở dĩ cậu có thể đoán trước được động vật trong bọt khí là Tuyết Hầu chính bởi vì cậu đã suy tính ra, khu vực đó là nơi tuyết hầu tụ cư, nếu có động vật truyền tống, hơn phân nửa sẽ là Tuyết Hầu.

Kết luận này nghe ra đơn giản đến mức không thể tưởng tượng, nhưng vô số lần suy đoán và nghiệm chứng, tiến hành lặp lại so sánh với bản đồ, đều là khiêu chiến cực kỳ khắc nghiệt đối với sự kiên nhẫn và đề xuất trí lực, mà Đỗ Tử Đằng trước mặt trò chơi giải đố cực khó khăn đó lại toát ra sự hứng thú và kiên nhẫn còn lớn hơn cả bản thân tài phú.

Thậm chí, Đỗ Tử Đằng còn phỏng đoán ra vì sao bí cảnh này sẽ xảy ra biến động lớn như thế.

Trong lòng cậu khẽ động, lấy ra một tấm giấy trắng, tỉ mỉ vẽ những đường nét sông ngòi trong hành lang này lên đó, sau đó cậu lại lần lượt đánh dấu ra những địa điểm mà bọt khí xuất hiện thường xuyên nhất.

Sau đó, Đỗ Tử Đằng đối chiếu tấm bản đồ này với bản đồ những nơi sản xuất nhiều quặng Tinh Tinh Trần Quang trên quyển sách, những địa điểm đó vậy mà hoàn toàn trùng khớp!

Chỗ sản xuất nhiều quặng Tinh Tinh Trần Quang vậy mà chính là nơi bọt khí thường xuyên nhất, cũng chính là "cửa sổ truyền tống" xuất hiện thường xuyên nhất!

Đỗ Tử Đằng hưng phấn đến mức đi qua đi lại trong hành lang, lúc này suy nghĩ trong đầu cậu xoay chuyển nhanh xưa nay chưa từng có, từ tính cách của phù tu kia mà xem, cẩn thận kín đáo quả thật là ưu điểm, lại cũng đủ để thấy xuất thân của người này không phải là loại thế gia tu chân truyền đời hoặc là kế thừa lợi hại, nếu không dựa vào Phá Hiểu bí cảnh lúc đó, còn chưa biến động nguy hiểm như hiện tại, chỉ bằng pháp bảo do gia tộc hoặc sư trưởng ban cho thì đủ để hoành hành rồi, nơi nào cần cẩn thận đến mức này, làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy!

Phù tu như vậy đều có thể biết được địa điểm khoáng thạch, vậy tất nhiên tuyệt đại đa số người trong bảy đại môn phái Tu Chân Giới đều sẽ biết được, cũng tất nhiên là nơi khai thác mạnh nhất, loại địa điểm đó vậy mà là nơi cửa sổ truyền tống xuất hiện thường xuyên nhất, khó trách khi đó một đám đệ tử nhóm Tiêu Thần sẽ tử thương nặng nề, nơi tập trung nhiều khoáng thạch mà bọn họ đi chính là nơi có không gian biến động thường xuyên nhất trình độ nguy hiểm lớn nhất, điều này cũng đủ để nói rõ một sự kiện khác —— giữa đá Tinh Tinh Trần Quang và độ sinh động của không gian chắc chắn có tồn tại quan hệ.

Tuy Đỗ Tử Đằng còn chưa có cách nào biết được rõ ràng đá Tinh Tinh Trần Quang làm sao tác dụng tới không gian, nhưng dựa vào một giới tên ngố Tu Chân như cậu thông qua hội bán đấu giá của Ngưu Bối thương hội cũng biết được, phàm là pháp bảo tương quan tới không gian đều là đại danh hiển hách uy lực kinh người, giá cả được đặt ra cuối cùng chắc chắn kinh người, cơ bản đều do một tay đại tu sĩ lũng đoạn...... Khó trách các đại môn phái sẽ biết rõ có nguy hiểm to lớn mà vẫn chạy theo như vịt như thế.

Đương gia làm chủ trong các đại môn phái còn không phải chính là những đại tu sĩ đó sao?

Giá cả đổi của quặng Tinh Tinh Trần Quang ở Hoành Tiêu kiếm phái, Đỗ Tử Đằng nhớ rất rõ, dưới sự điều khiển của ích lợi to lớn như vậy, khoáng thạch trên địa điểm mà những bọt khí kia xuất hiện thường xuyên bị khai thác thành dáng vẻ thế nào, quả thực không cần nhìn cũng biết.

Có lẽ khoáng thạch bên trên đó đã sớm biến thành vô số linh thạch / điểm công tích lóe sáng bay đến hầu bao của những đệ tử kia rồi.

Giờ này khắc này, Đỗ Tử Đằng chậm rãi dạo bước dọc theo hành lang dài đằng đẵng này, trong lòng tính toán, một bên tính toán, một bên dựa theo giá cả đổi của Hoành Tiêu kiếm phái để tính ra giá trị của những khoáng sản này bằng phương thức bảo thủ —— cậu chưa đi đến cuối, bước chân đã dừng lại, không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì...... giá trị này đã khiến người ta sợ hãi đến mức Đỗ Tử Đằng không cách nào tính ra được nữa.

Nhìn lại đủ loại việc mua bán của cậu trước kia, Chiếu Sáng Phù, Tụ Linh Phù ở Tiên Duyên Trấn chỉ là mưa bụi, thoại bản và hệ liệt Thần Tự ở Hoành Tiêu kiếm phái chỉ coi như thử chút tài năng, vận hành Tiên Duyên Trấn và thao tác đổi điểm công tích về sau mới coi như có một hai phần nghiêm túc...... Nhưng trước mặt quặng Tinh Tinh Trần Quang mênh mông này, những việc đó dường như đều chỉ là chín trâu mất sợi lông.

Khi số lượng to lớn đó hiện lên trong lòng Đỗ Tử Đằng, cậu không chống nạnh cười to như trong tưởng tượng, một món tài phú khổng lồ như thế, đã không đơn giản chỉ là linh thạch nữa, sắc mặt Đỗ Tử Đằng có chút nghiêm trọng, thế gian có câu hình dung người cực phú gọi là "phú khả địch quốc" (giàu bằng quốc gia), đó cũng không phải nói giỡn, khi tài phú tích lũy đến trình độ nhất định, thay đổi về lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất, nhỏ đến việc cuộc đời này làm việc không còn hạn chế, lớn đến việc khống chế thời cuộc chủ đạo thiên hạ biến ảo mưa gió cũng tuyệt đối không phải việc gì khó. Bởi vậy, thế gian mới có lời đồn những đế vương tìm cớ tàn sát cực phú bực này, không chỉ vì tài phú che mắt người, càng bởi vì sợ hãi hiệu ứng sóng thần mà tài phú bực đó có khả năng dẫn phát.

Trong Tu Chân Giới, Đỗ Tử Đằng đã dùng sự thật chứng minh, tài phú có khi có thể khống chế thời cuộc, trong ngoại môn Hoành Tiêu kiếm phái, nếu trong tay Đỗ Tử Đằng không có đủ điểm công tích thì không có khả năng tung ra được điểm công tích nhiều như vậy vào thời điểm cuối cùng, bức cho Đan Gia Viện đóng cửa, Huyền Đạt Viện bị san bằng, lượng lớn điểm công tích tuôn vào tạo cho thị trường một loại ảo giác rằng điểm công tích không hề đáng giá, cho nên những tu sĩ tích trữ lượng nhỏ điểm công tích mới có thể chen nhau tìm Đan Gia Viện, Huyền Đạt Viện đổi, đó gọi là "chen đổi".

Nếu cuối cùng Đỗ Tử Đằng không ra tay tiếp trận, có thể suy ra, cuối cùng tỉ suất đổi điểm công tích và linh thạch ở Hoành Tiêu kiếm phái nhất định sẽ rối tinh rối mù, cuối cùng thậm chí khiến cho ngoại môn thậm chí toàn bộ Hoành Tiêu kiếm phái rung chuyển dữ dội.

Có thể thấy được uy lực của tài phú. Hoặc là nói, có thể thấy được uy lực khi tài phú ở trong tay người nào đó.

Nếu quặng Tinh Tinh Trần Quang trước mắt đều là tài phú trong tay Đỗ tiểu gia cậu...... Đỗ Tử Đằng nghĩ đến đầu tiên không phải hô mưa gọi gió như thế nào, mà là những cự phú đương thời bị đế vương dùng các loại tội danh có lẽ có làm cho táng gia bại sản, xét nhà tịch thu chém đầu cả nhà —— Tài phú mà không có vũ lực mạnh mẽ hộ vệ, sẽ như đứa trẻ ôm gạch vàng trong phố xá sầm uất, chỉ có thể dẫn đến người khác thèm nhỏ dãi.

Trong nháy mắt này, sự vui sướng do tài phú kếch xù mang đến không còn nữa, Đỗ Tử Đằng buồn bực đứng tại chỗ, lại lần nữa cảm thấy buồn khổ với tu vi của mình. Suối Linh Tủy không có tung tích, lại chả hiểu sao đưa cho cậu lượng lớn quặng Tinh Tinh Trần không biết là phúc hay họa này, quả thực là ép mua ép bán, không màng ý nguyện của bên mua mà!

Nháy mắt tiếp theo, khi Đỗ Tử Đằng phản ứng lại vì sao mình sầu lo mà ngơ ngẩn.

Ta đệt đệt, tiểu gia vậy mà cũng có một ngày #tài phú quá nhiều làm sao đây#!

Vậy mà còn sẽ bởi vì tài phú quá nhiều mà oán trách!!

Đây thật sự mẹ nó còn là Đỗ Tử Đằng mình sao!!!

Sau đó, cậu hiểu được, đều vì mình quá mức sầu lo về tu vi của mình quá thấp gây nên, hóa ra chuyện mình để ý tu vi thấp không chỉ ảnh hưởng phán đoán của cậu khiến cậu bước chân vào cạm bẫy, thậm chí còn dần dần ảnh hưởng đến lòng tự tin của tiểu gia sao? Đỗ Tử Đằng bừng tỉnh phát giác.

Ngay sau đó cậu bật cười: "Quả thực là khốn nạn mà! Nhiều tiểu bảo bối lóe sáng như vậy, chắc chắn đều là của tiểu gia!!! Ai mẹ nó dám cướp dám động đến, lão tử nhất định khiến kẻ đó ăn như thế nào thì phải nhổ ra thế đó cho ta!"

Nghĩ đến một đường cậu lăn lộn từ Tiên Duyên Trấn đến ngoại môn, chẳng lẽ tu vi cao hơn sao? Nhưng có ai chân chân chính chính chiếm tiện nghi còn rút lui toàn thân từ chỗ cậu sao?

Tu vi tất nhiên quan trọng, nhưng càng phải tin tưởng, trí tuệ của tiểu gia càng quan trọng hơn tu vi!

Ổn định tâm tính, theo đuổi tu vi rất tốt, nhưng theo đuổi tu vi không phải toàn bộ, có chuyện, không có tu vi cũng có thể thông qua trí tuệ nghĩ cách để đạt được!

Hơn nữa, ngẫm lại đi, nhóm đại tu sĩ khốn như Tiêu Thần cực cực khổ khổ lâu như vậy mở ra cửa vào muốn lấy chút quặng Tinh Tinh Trần Quang, kết quả bị tiểu gia chen nổ cửa vào, nhiều khoáng thạch như vậy lại đều chỉ của một mình tiểu gia, ha ha ha ha, tu vi ngươi cao thì sao, tất cả quặng Tinh Tinh Trần Quang này còn không phải đều của tiểu gia sao? Mặc cho tu vi ngươi nghịch thiên, lại ngay cả cặn Tinh Tinh Trần Quang cũng không thấy được, ha ha ha ha!

Suy nghĩ cẩn thận một tầng này, Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên thông thoáng hơn, hành trình bí cảnh lần này, cậu hướng về phía tăng lên tu vi, được thì vui, chưa được cũng không cần ảnh hưởng tâm cảnh của mình, quặng Tinh Tinh Trần Quang là việc vui bất ngờ lớn, vui mừng hớn hở cũng không quá, làm sao ngược lại bởi vì tu vi không tăng lên và tu vi vẫn rất thấp mà ảnh hưởng tâm cảnh chứ?

Đột nhiên, Đỗ Tử Đằng phát hiện, mình đã tiến thêm được một bước cách tâm tính mạnh mẽ.

Hắc hắc, cậu vui sướng nghĩ đến, ừ, không có tu vi có linh thạch cũng rất tốt mà, cho nên, phải làm sao mới có thể mang đi những tiểu bảo bối này chứ? Ầy...... Đỗ tiểu gia, cậu có nghĩ tới hay không, dù không có những tiểu bảo bối đó, chính cậu phải đi ra ngoài như thế nào đây?

Đỗ Tử Đằng:......

Sau đó cậu tung hứng đá Tinh Tinh Trần Quang trong tay, chậc, đáp án, có lẽ vẫn phải trông cậy vào khoáng thạch, nếu cậu bởi vì cửa sổ truyền tống do khoáng thạch này hình thành mà vào, như vậy đáp án để rời đi nơi đây, thậm chí rời đi toàn bộ bí cảnh chắc chắn cũng phải trông cậy vào khoáng thạch này rồi.

Quan điểm của Đỗ Tử Đằng rất đơn giản, nếu chuyện mà không có cách nào suy nghĩ cẩn thận được, vậy thử làm một lần thì đương nhiêu sẽ rõ, mà việc cậu thích làm nhất cũng am hiểu làm nhất đương nhiên chính là —— vẽ phù.

Nói làm là làm, cậu lấy ra giấy phù, mực phù, Tiểu Mộc Bổng, một bàn tay bóp nát đá quặng hòa vào mực phù, nâng Tiểu Mộc Bổng lên chuẩn bị chấm vẽ phù, nhìn xem sẽ có hiệu quả dạng gì.

Mực phù bị Tiểu Mộc Bổng hút sạch sẽ hệt như lúc trước, Đỗ Tử Đằng đang chuẩn bị vẽ phù, lại thấy trên Tiểu Mộc Bổng lưu động một tầng quang mang màu tím, đây là lần đầu tiên cậu bắt giữ được trạng thái dị thường của Tiểu Mộc Bổng tinh tường như vậy, tầng ánh sáng màu tím đó xuất hiện tầng tầng, hoa quý ung dung lại thần bí khó lường, thậm chí có thể thấy được hoa văn phức tạp trong tầng tầng ánh sáng tím, trong giây lát, hoa văn và ánh sáng đó đã biến mất.

Khi Đỗ Tử Đằng phục hồi tinh thần lại, đầu còn lại của Tiểu Mộc Bổng chảy ra "ị ị" lại lần nữa tràn đầy tay cậu.

Đỗ Tử Đằng: = =+

Thật muốn băm thứ đồ này thành ba đoạn đem thiêu mà!!!!

Đậu má, mực phù này đã là chế tạo căn cứ theo khẩu vị của mi rồi, một hộp là mấy linh thạch đó, ban đầu không phải mi ăn ngon lành sao! Hiện tại lại tác quái gì cho lão tử nữa, có tin lão tử bóp mông mi không!

Tiểu Mộc Bổng lẳng lặng trong tay cậu, rất vô tội bình yên.

Đỗ Tử Đằng rất tức giận, tỉ mỉ hồi tưởng một phen, cậu chỉ bởi vì muốn thí nghiệm đặc tính quặng Tinh Tinh Trần Quang mới trộn vào mực phù, vốn định từ biểu hiện của phù hoàn thành để suy đoán một chút, ai ngờ thế mà lại xảy ra loại chuyện bất ngờ này, bệnh cũ kén ăn của Tiểu Mộc Bổng khốn này lại tái phát, xem, phù cũng vẽ không được nữa rồi.

Nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại trước sau, Đỗ Tử Đằng nhíu mày, trước sau dị biến này cũng chỉ có chuyện thêm vào quặng Tinh Tinh Trần Quang mà thôi, chẳng lẽ Tiểu Mộc Bổng bởi vì quặng Tinh Tinh Trần Quang mới xảy ra biến hóa?

Đỗ Tử Đằng xắn tay áo lên, lại lần nữa gõ xuống một khối quặng Tinh Tinh Trần Quang tạo thành bột phấn sau đó bỏ Tiểu Mộc Bổng vào, không quá chớp mắt, những bột phấn đó đã biến mất không còn một mảnh, lần này Đỗ Tử Đằng tiếp thu được rõ ràng cảm xúc từ chỗ Tiểu Mộc Bổng: Chưa đủ.

Ha, chiều mi quá rồi, Đỗ Tử Đằng không muốn để ý đến nó, nâng bút lên chuẩn bị vẽ tấm phù nhìn xem hiệu quả, ai biết, không ra mực, ừ, chính là vẽ không ra, không cho ăn no, lần này tên nhóc này trực tiếp bãi công.

Đỗ Tử Đằng tức giận siết chặt cây gậy nát này, đậu má, mi muốn tìm đường chết đúng không!

Nhưng mà, bãi công vẫn tiếp tục.

Đỗ Tử Đằng hít sâu một hơi, tiểu gia là chủ nhân, không so đo với một cây củi nát!

Sau đó cậu cam chịu số phận lại gõ thêm một khối khoáng thạch Tinh Tinh Trần Quang, bóp nát để tên nhóc này hấp thu, cảm xúc phản hồi lại vẫn là: Chưa đủ.

Lại bóp, lại hấp thu: Chưa đủ.

Lại bóp, vẫn hấp thu: Chưa đủ.

......

Đỗ Tử Đằng giận cực kỳ, có xong hay chưa! Lão tử không hầu hạ nữa! Sau đó dưới sự giận dữ, cậu trực tiếp cắm Tiểu Mộc Bổng vào vách tường quặng, ăn, tiểu gia cho mi ăn! Ta xem mi có no chết hay không!!!

Sau đó giây tiếp theo, vách tường quặng lấp lánh sáng sủa kia lấy Tiểu Mộc Bổng làm trung tâm, màu sắc nhanh chóng sẫm đi mà mắt thường có thể thấy được, giống như từ quặng Tinh Tinh Trần Quang trực tiếp thoái hóa thành đá.

Đỗ Tử Đằng trợn mắt há hốc mồm còn chưa phản ứng lại, lấy Tiểu Mộc Bổng làm trung tâm, trong vòng mấy chục trượng đã chỉ còn lại vách đá ảm đạm, không còn một sự rực rỡ nào nữa......

Đó đó đó...... đó mẹ nó chính là quặng Tinh Tinh Trần Quang mà một khối có thể đổi được núi linh thạch nhỏ trong Tu Chân Giới đó, vậy, vậy mà trong nháy mắt đã bị "ăn sạch" như thế?

Đỗ Tử Đằng quả thực khó mà tin được sự thật này, nhiều như vậy, nhiều tiểu bảo bối lóe sáng như vậy mà...... Tim cậu quả thực đang rỉ máu......

"Ợ ~"

Đầu sỏ gây tội tạo thành tất cả giống như tù nhân đói bụng mấy trăm vạn năm mới miễn cưỡng ăn được một bữa cơm no, sau khi rượu đủ cơm no đánh ợ một cái.

Trên thân cây gậy tồi tàn cũng giống như say rượu, nổi lên một tầng ánh tím.

Một câu ở thế gian đột nhiên hiện lên trong lòng Đỗ Tử Đằng: Gia tài bạc triệu cũng chống không nổi một đứa con phá của.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro