Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 Chương 74


Chương 74 Tinh Tinh Trần Quang —— Phát tài lớn rồi ~\(≧▽≦)/~

Quái vật cấp bậc biến thái như vậy, một kích cuồng bạo của tu sĩ Kim Đan như Tiêu Thần vừa rồi cũng chỉ có thể khiến nó thu nhỏ mà không thể giết chết nó —— Đỗ Tử Đằng tuyệt đối không cho rằng mình có thể thắng Tiêu Thần trên vũ lực, trước mặt sinh mệnh, tăng lên tu vi gì đó đều cần phải đặt ra sau, mất mạng rồi thì chẳng còn gì hết!

Đỗ Tử Đằng nhanh chóng quyết định, sờ đến Truyền Tống Phù trong lòng ngực, trong hoàn cảnh như vừa rồi, một là cậu không nhớ tới, hai là vì cảm thấy mình có thể tiếp tục ứng đối, ai ngờ cục diện lại chuyển biến bất ngờ như thế, át chủ bài trong tay Cảnh Hoa xuất hết, át chủ bài của Đỗ Tử Đằng đua không lại, chỉ có thể ba mươi sáu kế!

Sau tiếng vỡ vụn "rắc" rất nhỏ...... ừ, không còn sau đó nữa.

Chuyện gì cũng không xảy ra? Đỗ Tử Đằng phát hiện bản thân vậy mà còn đứng tại chỗ! Cậu ngạc nhiên thiếu chút nữa không tránh được Huyết Nô nhào đến lần nữa.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc và sự tuyệt vọng mơ hồ của Đỗ Tử Đằng, Cảnh Hoa như hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sau đó cười ha ha: "Kiếm phái từng phát Truyền Tống Phù cho ngươi? Nói cho ngươi dưới tình huống khẩn cấp bóp nát phù chú là có thể đi ra ngoài?"

Lúc này tim Đỗ Tử Đằng đã chìm xuống tới đáy, chỉ sầm mặt tránh né sự truy kích hung mãnh của quái vật, hoàn toàn không muốn để ý tới mấy lời đùa giỡn rõ ràng mang theo sự chế nhạo của Cảnh Hoa.

Cảnh Hoa cũng không có nửa phần kỳ vọng cậu đáp lại, gã chỉ cười đến mức chảy nước mắt: "Ta nên nói ngươi thông minh hay nên nói ngươi ngu ngốc, bí cảnh này ngay cả cửa vào cũng bị ngươi làm sụp rồi, ngươi thế mà còn muốn sử dụng Truyền Tống Phù trong bí cảnh? Ha ha ha ha...... Biết việc này gọi là gì không? Tự làm tự chịu! Nếu ở ngoài bí cảnh ngươi ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết thì vốn dĩ sẽ không tuyệt vọng như hiện tại, thế nào? Sau sự mong đợi lại là tuyệt vọng, mùi vị này không tệ chứ nhỉ...... Ha ha......"

Trong bối cảnh âm thanh trào phúng sắc bén của Cảnh Hoa, Đỗ Tử Đằng không có nửa phần ý muốn từ bỏ, sắc mặt cậu thậm chí còn không hề mang theo cảm xúc gì, động tác lại càng ngày càng ứng phó toàn lực, phù chú trong tay và thân hình cũng chưa từng dừng lại, giống như không bị chuyện Truyền Tống Phù mất đi hiệu lực vừa rồi ảnh hưởng nửa phần.

Cảnh Hoa oán độc nhìn Đỗ Tử Đằng đỡ trái hở phải, né tránh càng ngày càng chật vật: "Sớm đã bảo ngươi bó tay chịu trói, ngươi lại cố tình muốn triệu ra tên sát tinh kia...... Hiện giờ ngoan ngoãn làm thịt ăn cho Huyết Nô của ta đi!"

Cảnh Hoa thậm chí càng ác độc cho rằng, tiểu tử nhảy tới nhảy lui trước mắt dù biến thành thịt ăn cũng không đủ để đền bù một phần vạn cho gã...... Nếu không phải tiểu tử này triệu ra một kiếm kia của Tiêu Thần, mình vốn dĩ không cần thả ra nhiều huyết sát u hồn như vậy dưới hoàn cảnh không có lựa chọn, thu thập thứ này cũng không dễ dàng, tổn thất lần này không biết cảnh giới Huyết Trạc đại pháp của mình lại phải lui về bao nhiêu, còn có Tiêu Thần...... Nghĩ đến hư ảnh màu trăng sáng giữa không trung kia, sắc mặt Cảnh Hoa có chút trắng bệch hoảng loạn trong lòng, nhưng gã nỗ lực nói cho bản thân, đó chẳng qua chỉ là một hư ảnh mà thôi, Tiêu Thần chân chính còn ở ngoài bí cảnh, sẽ không biết bí mật trên người mình......

Đúng, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết bí mật của mình, chỉ cần mình giết chết tiểu tử này!

Cảnh Hoa tức khắc như túm lấy cọng rơm cứu mạng, hai mắt sáng đến kinh người, sau đó miệng gã phát ra một tiếng hô quát thúc giục, hai mắt xám trắng của Huyết Nô phát ra màu đỏ rực, nhào tới giết càng ngày càng nhanh chóng.

Cảnh Hoa chống tay nhìn chằm chằm Huyết Nô, chỉ hy vọng nó có thể nhanh chóng xé Đỗ Tử Đằng thành mảnh vụn, bóp chết bí mật của mình trong bí cảnh này. Dù sao dưới tình hình hiện tại, bắt sống Đỗ Tử Đằng đã là điều không quá có khả năng, muốn làm được điều đó ít nhất phải giữ chặt được tất cả của bản thân gã, hiện tại gã đã sớm không còn rảnh lo đến yêu cầu của chủ nhân sau lưng những Huyết Nô kia nữa, chỉ vội vàng muốn che giấu tất cả trên người mình.

Dưới tình hình này, Đỗ Tử Đằng đương nhiên càng ngày càng chật vật, lúc này quần áo cậu sớm đã rách không còn thành hình, mồ hôi pha với máu uốn lượn chảy xuống, nhưng biểu cảm của cậu vẫn vô cùng bình tĩnh, cho dù Cảnh Hoa ở một bên ác độc nguyền rủa như thế nào đi nữa, Đỗ Tử Đằng cũng không rên một tiếng tiếp tục cắn răng né tránh, phù chú trong tay vẫn luôn rơi không ngừng, nhưng cái thứ gọi là "Huyết Nô bốn tầng cấm chế" đó quả nhiên khó đối phó, phù chú cường hiệu có thể xé ra miệng vết thương trên người Cảnh Hoa lại chỉ có thể khiến nó đau kêu một tiếng, hoàn toàn không thể tạo thành thương tổn.

Huyết Nô kia khát vọng máu thịt nhưng không thể được thỏa mãn, thỉnh thoảng lại bị phù chú của Đỗ Tử Đằng kích đến mức đau đớn khôn kể, lúc này dần dần trở nên cáu kỉnh, không giống nhân loại có lý trí ràng buộc, thứ này dù có một chút linh tính cũng chỉ càng thêm hung lệ, động tác càng thêm cuồng dã nhưng cũng càng thêm không có kết cấu, trong đôi mắt xám trắng tràn ngập màu máu, thậm chí thỉnh thoảng phát ra tiếng rít hồng hộc nôn nóng, nước dãi càng bị phun ra khắp nơi, khiến người ta nhìn chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Cảnh Hoa thấy Huyết Nô đã lâu rồi mà không thể giết chết được Đỗ Tử Đằng, bàn tay chống mặt đất sớm đã bất tri bất giác siết chặt bùn đất thật sâu, tiếng kêu thúc giục trong miệng gã bức càng thêm dồn dập, động tác Huyết Nô càng thêm vội vàng, lại cũng càng ngày càng lộn xộn, nhưng lực đạo lại càng lúc càng lớn, động tác của Đỗ Tử Đằng cũng càng ngày càng như muốn chơi xong luôn mạng nhỏ của mình tại đây, chỉ cần thoáng vô ý bị Huyết Nô quét đến, có lẽ cậu sẽ phải kết thúc tại đây.

Cảnh Hoa thấy Đỗ Tử Đằng vậy mà còn chưa ngã xuống, gã cắn răng một cái, lại lần nữa bức ra một giọt tinh huyết từ đầu lưỡi, sau đó "đột" một tiếng kèm theo thủ thế kỳ quỷ, giọt tinh huyết đó bay thẳng đến chỗ Huyết Nô, sau đó nháy mắt đã hoàn toàn đi vào trong cơ thể nó!

Giọt tinh huyết đó như là vật đại bổ nào đó, sau khi Huyết Nô hấp thu xong thân hình lập tức tăng một vòng thật lớn, trong đôi mắt chớp động tinh quái, động tác lại lần nữa nhanh hơn!

Hơn nữa, vào lúc đói khát thế này, một giọt tinh huyết đó không những không thể thỏa mãn nó, ngược lại càng khơi dậy khát vọng nuốt máu ăn thịt của nó, sự tham lam nóng nảy trong đôi mắt xám trắng đó càng thêm rõ ràng, nước dãi càng chảy thẳng xuống như dòng suối nhỏ.

Cảnh Hoa cười ha ha nói: "Ngươi thật sự dại dột hết thuốc chữa, Huyết Nô dưới sự đói khát sẽ chỉ khiến ngươi chết càng thêm thống khổ, nếu vừa rồi ngươi bó tay chịu trói, nó sẽ chỉ hút khô một thân tinh huyết của ngươi khiến ngươi được chết một cách thoải mái, nhưng hiện tại, Huyết Nô lâu chưa ăn uống lại đuổi bắt lâu như thế, sớm đã bị ngươi kích ra toàn bộ hung tính, đợi lát nữa nó sẽ chỉ cắn xé ngươi thành ngàn vạn mảnh, mà ngươi...... sẽ thống khổ kêu rên trông thấy bản thân bị ăn từng chút một, ha ha ha ha......"

Như đang làm chú giải thay cho lời nói của Cảnh Hoa, Huyết Nô kia bỗng nhiên thoáng gia tốc, lao thẳng tới chỗ Đỗ Tử Đằng với sự hung mãnh chưa từng có, chỉ cần một chớp mắt ngắn ngủi nó đã có thể xé Đỗ Tử Đằng thành mảnh vụn, muốn cắn nuốt cậu trong khi cậu kêu rên, tựa như lời Cảnh Hoa nói.

Không biết khi nào Đỗ Tử Đằng đã cầm Tiểu Mộc Bổng trong tay, lúc này cậu như bị lời nói của Cảnh Hoa và Huyết Nô đánh tới trước mắt dọa ngốc, đứng tại chỗ bất động thậm chí xoay người lại cười quỷ dị với Cảnh Hoa.

Chuông cảnh báo gõ vang trong lòng Cảnh Hoa, mở miệng quát bảo Huyết Nô dừng lại, nhưng lúc này nó đã sớm mất đi tất cả lý trí và sự kiểm soát, hoàn toàn không để ý tới tiếng hô quát của Cảnh Hoa, vẫn tự mình đánh tới phía Đỗ Tử Đằng, khát vọng bản năng đối với máu thịt vào lúc này đã áp đảo tất cả!

Nhìn quái vật đáng sợ càng ngày càng phóng đại kia, Đỗ Tử Đằng lại khẽ cười nói: "Chậc, ta thực sự rất muốn hiểu biết một chút 'hung tính quá độ' chân chính nha, đáng tiếc......"

Đỗ Tử Đằng khẽ lui về phía sau một bước, bản thân cậu cùng với phi thuyền vừa "vù" một tiếng bay tới, còn có chữ "tiếc" cuối cùng, như bị thứ gì đó cắn nuốt, trống rỗng biến mất, Huyết Nô hung mãnh kia nhào vào khoảng không ngã chổng vó trên đất, bị mặt đất cứng rắn đập đến mức giận gào một tiếng hung ác!

Cảnh Hoa kinh ngạc nhìn khắp nơi xung quanh, lại hoàn toàn không có thân ảnh của Đỗ Tử Đằng, thậm chí trong cảm giác thần thức của gã, Đỗ Tử Đằng giống như thực sự trống rỗng biến mất!

Sao có thể!

Cửa vào vỡ nát, hơn phân nửa Truyền Tống Phù đã mất đi hiệu lực...... Đỗ Tử Đằng đó sao có thể truyền tống?

Bỗng nhiên, Cảnh Hoa nghĩ đến những dã thú đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất trong bí cảnh hiện tại, chẳng lẽ Đỗ Tử Đằng cũng giống như những dã thú đó?

Nhưng loại truyền tống đó rõ ràng không thể khống chế, biểu cảm vừa rồi của Đỗ Tử Đằng rõ ràng là đã định liệu trước nắm chắc mười phần, thậm chí còn gọi Lan Chu qua, sao có thể?!

Cho dù Cảnh Hoa nghĩ nát óc cũng sẽ không ngờ đến, vào lúc Tiêu Thần và Huyết Nô kia giao thủ, trong không gian vốn đã không ổn định này đã xuất hiện một "cửa sổ truyền tống" thật lớn; mà gã càng không thể ngờ đến, trong Tu Chân Giới này, lại có một người có thể dựa vào pháp khí bản mạng thấy rõ được sự tồn tại của cửa sổ vô hình vô sắc đó, mà thậm chí người này từ khi phát hiện cửa sổ đó thì vẫn luôn yên lặng ẩn nhẫn, dù cho vô số lần sát rìa sinh tử, trong tầm tay có pháp khí chạy trốn có thể triệu hoán nhưng trước sau vẫn không vận dụng, bởi vì người này biết dùng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi Huyết Nô; càng thậm chí trong lúc nguy cơ trùng trùng, từ đầu đến cuối cậu vẫn lợi dụng bước tiến của mình dời đi tầm mắt của Cảnh Hoa và Huyết Nô, che lấp dấu vết rất nhỏ về sự tồn tại của cửa sổ; người này vẫn luôn nhịn tới nháy mắt cuối cùng trước khi cửa sổ biến mất mới bước vào, hoàn toàn để lại Cảnh Hoa và Huyết Nô tại chỗ, hoàn toàn không cách nào đuổi bắt.

Trước mặt vô số nguy cơ đó, chỉ cần có một chút sai lầm, cục diện sẽ khác.

Nhưng Cảnh Hoa lại không biết gì hết, vẫn còn đang khổ sở suy tư Đỗ Tử Đằng có khả năng đi nơi nào, trên thực tế ngay cả Đỗ Tử Đằng cũng không biết bản thân sẽ đi đâu, Cảnh Hoa sao có thể biết được?

Cảnh Hoa bị một mùi tanh hôi dữ dội nơi chóp mũi làm bừng tỉnh từ trong nghi hoặc, gã khẽ quay đầu, hai con mắt xám trắng phóng đại đến đáng sợ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt gã, một vệt nước dãi lướt qua chóp mũi gã nhỏ xuống mặt đất, phát ra một tiếng "xùy" vang nhỏ, bốc lên một luồng khói nhẹ.

Đột nhiên, câu nói trước khi biến mất của Đỗ Tử Đằng lại lần nữa hiện lên: "Chậc, ta thực sự rất muốn hiểu biết một chút 'hung tính quá độ' chân chính nha, đáng tiếc......"

Hung tính quá độ chân chính ......

Đáng tiếc......

Đầu óc vốn mờ mịt của Cảnh Hoa lúc này đã hoàn toàn thành một bãi hồ nhão, gã chỉ muốn túm lấy Đỗ Tử Đằng rống một trận, lời nói đó của ngươi rốt cuộc có ý gì! Cái gì gọi là hung tính quá độ chân chính! Cái gì gọi là đáng tiếc!

Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán gã, tách một tiếng rơi xuống mặt đất còn đang bốc khói, làn da gã đã bởi vì sự sợ hãi gần trong gang tấc mà dựng lên từng mảng da gà.

Trong đôi mắt xám trắng của Huyết Nô đã lan tràn tơ máu, răng nanh sắc bén hoàn toàn lộ ra......

Dường như đã không cần đi truy hỏi Đỗ Tử Đằng thêm gì nữa, Cảnh Hoa sẽ lập tức tự mình thể nghiệm được hung tính quá độ chân chính, có thể hiểu rõ được vì sao Đỗ Tử Đằng sẽ nói đáng tiếc.

=================================================

Không biết có phải bởi vì uy lực một kiếm kia của Tiêu Thần quá lớn hay không, khi Đỗ Tử Đằng mới vừa xuyên qua cửa sổ truyền tống to lớn xưa nay chưa từng có được nhìn thấy qua Tiểu Mộc Bổng, "nhìn thấy" chính là một nơi khác với bí cảnh, cũng khác với bên ngoài, tuy rằng không cách nào khẳng định hoàn cảnh nơi đây, nhưng cửa sổ to lớn như thế duy trì thời gian dài như vậy trước khi biến mất mà không có dã thú nào xâm nhập, thì khẳng định an toàn hơn so với ở cùng chỗ với con Huyết Nô không có lúc nào là không muốn cắn nuốt cậu kia.

Bởi vậy, một giây trước khi cửa sổ truyền tống biến mất, Đỗ Tử Đằng nhanh chóng quyết định bước vào, để Cảnh Hoa cùng chơi đùa với con quái vật đã mất đi sự kiểm soát kia đi ╮( ̄▽ ̄ ")╭

Nhưng cậu vừa đi qua, một vùng quang mang màu bạc lóa mắt chói lòa khiến Đỗ Tử Đằng đầu váng mắt hoa, không thể không nhắm mắt một lúc, cậu lập tức cảnh giác đặt Lan Chu trong tầm tay, thoáng chốc bất thường thì tùy thời sẽ lên thuyền, tuyệt đối không tái phạm sự sai lầm ngu xuẩn vừa rồi nữa.

Đây là một khóa quý giá nhất mà Đỗ Tử Đằng học được, trên Vân Hoành Phong, một khóa mà cho dù là Trường Tiêu chân nhân đích thân đến cũng không có khả năng dạy được: Vĩnh viễn không nên dễ dàng thả lỏng cảnh giác ở bất kỳ nơi nào, bao gồm thất thần. Bất kỳ một lần thả lỏng nào cũng có khả năng trả giá sinh mạng.

Trong Tu Chân Giới này, mạng thật sự quá không đáng tiền.

Cửa vào bí cảnh, bao nhiêu đồng môn bị chết trong miệng quái vật, thậm chí còn bao gồm một số trưởng lão của môn phái khác.

Bên trong bí cảnh này, cậu đã có bao nhiêu lần thiếu chút nữa chết dưới vuốt của dã thú và trên tay Cảnh Hoa? Đếm cũng không hết, có thể may mắn sống đến bây giờ, là mạng cậu lớn, cũng là nguyên nhân càng ngày cậu sẽ càng tổng kết kinh nghiệm.

Loại trưởng thành này so với khi cậu ở trên Ma Kiếm Nhai thì không thể đánh đồng, khó trách cho dù biết trong lúc lịch lãm rèn luyện nguy hiểm rất cao, đệ tử bất cứ lúc nào cũng có khả năng bỏ mạng, nhưng các đại môn phái vẫn cổ vũ đệ tử du lịch, chỉ có đệ tử trải qua sự mưa gió bên ngoài mới có thể đi được xa hơn trên đường tu hành.

Tu Chân Giới này, chuyện không ngờ nào cũng có khả năng xảy ra, tỷ như Phá Hiểu bí cảnh này, bảy đại môn phái liên thủ tới mở, thế mà lại gặp phải tà môn công kích chính diện, vô số đệ tử tử thương, nói ra ngoài thì có lẽ rất nhiều người đều sẽ nghĩ là chuyện giỡn, nhưng nó thực sự đã xảy ra, bất kể khi nào, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ có bản thân, ai cũng có thể không đáng tin cậy, chỉ có bản thân là không, nếu không phải cậu tâm huyết dâng trào đổi Lan Chu, ở lối vào bí cảnh, có lẽ cậu đã sớm bị đám quái vật kia kéo tới không biết nơi nào rồi, đó còn là ở trước mặt trưởng lão của bảy đại môn phái đó.

Phen nỗi lòng cuồn cuộn đó của Đỗ Tử Đằng chỉ trong giây lát, sự cảnh giác của cậu vẫn trước sau không buông.

Nhưng ngoài dự kiến của cậu, đợi đến trước khi cậu mở mắt ra lần nữa, vậy mà không hề xảy ra chuyện bất ngờ nào, tất cả đều yên tĩnh an tường như vậy, quả thực là sự an bình chưa từng có từ khi cậu quyết định tới bí cảnh đến nay.

Khi Đỗ Tử Đằng mở mắt ra thích ứng ánh sáng, thấy rõ tất cả xung quanh, cậu lại lần nữa giật mình tại chỗ, nỗi lòng xung kích khó có thể nói thành lời.

Tất cả trước mắt xinh đẹp an tường đến mức khiến người ta nín thở, sau khi trải qua đủ loại hiểm ác, tất cả trước mắt hệt như tiên cảnh nhân gian, khiến Đỗ Tử Đằng cảm thấy những suy nghĩ vừa rồi của mình đều xấu xí không thể tả, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Nơi cậu đang đứng là một hành lang thiên nhiên, khác với không trung tối tăm của bí cảnh, nơi này lại tràn đầy quang mang màu bạc ấm áp sáng ngời, chỉ bởi vì nơi phần đỉnh của hành lang này, có một con sông màu bạc đang chậm rãi chảy xuôi trái với tất cả quy luật, nó chảy tự tại an tường đúng lý hợp tình như vậy, trong lúc nhất thời Đỗ Tử Đằng cũng phải hoài nghi có lẽ mình mới là kẻ đứng ngược.

Nước sông kia uyển chuyển nhẹ nhàng lại vui sướng, thậm chí có thể thấy được bèo rong thon dài bập bềnh trong đó sung sướng di động theo dòng nước, nơi đáy sông thỉnh thoảng phun ra một chuỗi bọt khí đáng yêu, bọt khí dạo một hồi nơi đáy nước rồi đụng phải bèo rong biến mất, tất cả đều sinh cơ ngang nhiên như thế.

Sau đó, ý cười vốn khoan thai bên miệng Đỗ Tử Đằng đột nhiên ngưng kết.

Ta đệt nhà mi!

Đó là gì!!!!!

Đỗ Tử Đằng khó mà tin được hai mắt của mình, cậu dùng sức dụi dụi rồi khi nhìn lại chuỗi bọt khí kia, nó đã tan biến vô tung vô ảnh.

Đỗ tiểu gia há là loại người dễ dàng chịu thua, giờ này khắc này, sự mệt mỏi sau khi trải qua vô số chật vật đã hoàn toàn bị tò mò xua tan, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm nước sông kia, thề nhất định phải bắt lấy một chuỗi bọt khí xem cho rõ ràng sáng tỏ lần nữa!

Khi cậu nhìn chằm chằm đến mức đôi mắt ê ẩm, quả nhiên, một chuỗi bọt khí lại lần nữa xuất hiện, mà lúc này đây, Đỗ Tử Đằng nhìn thấy rõ ràng, một, hai, ba, bốn, năm, trong năm bọt khí đó, thình lình bọc một món đồ bên trong!

Thứ đó...... vậy mà là một con động vật loại sơn dương bị rút nhỏ vô số lần, biểu cảm như đang ngủ say, móng sừng lông đuôi đầy đủ mọi thứ, giống như có ai đùa giỡn, đem một con sơn dương sống sờ sờ làm thành một mô hình nhỏ bé nhét vào trong bọt khí.

Bọt khí đó rất nhanh như lúc trước, không cẩn thận đụng phải một cây bèo rong, lần này Đỗ Tử Đằng thấy rất rõ, bọt khí đó biến mất trong nháy mắt đụng phải phần rễ của bèo rong, động vật bên trong cũng theo đó biến mất.

Cứ như vậy ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm không biết bao lâu, Đỗ Tử Đằng đã nhìn hết đủ loại đồ vật trong bọt khí, có động vật loại sơn dương, cũng có động vật giống hổ mà cậu từng giết chết, còn có một mảnh lá cây, thậm chí còn có hài cốt và mảnh vụn, thứ lung tung lộn xộn gì cũng có, lại không có cái nào mà không phải là phiên bản thu nhỏ công phu, thoạt nhìn quả thực giống vật thật như đúc, khiến người ta kinh hãi lại ngơ ngẩn.

Nhưng quá trình đều nhất trí, đều là bọt khí sinh ra ở đáy nước, sau khi dọc theo con sông ùng ục bồng bềnh một khoảng cách, không cẩn thận cọ phải bèo rong, rồi biến mất.

Sau đó, Đỗ Tử Đằng biết, cậu nhất định còn đang ở trong Phá Hiểu bí cảnh, bởi vì rất nhiều sinh vật trong bọt khí chưa từng được nhìn thấy được nghe thấy ở ngoài bí cảnh...... Một màn trước mắt chắc hẳn là một mặt của Phá Hiểu bí cảnh mà chưa từng được người nào hiểu biết qua!

Lúc này Đỗ Tử Đằng nằm xải lai trên mặt đất hình chữ X, ngơ ngác nhìn con sông màu bạc nơi đỉnh đầu, tựa như đã từng nhìn lên sao trời, cẩn thận nghiêm túc nghiền ngẫm sự ảo diệu trong đó.

Giờ này khắc này, cái gì kết cục của Cảnh Hoa, cái gì nguy cơ quái vật, cái gì quá khứ đã từng, cái gì rời đi như thế nào...... Tất cả chuyện đời phàm tục đó đã hoàn toàn rời xa Đỗ Tử Đằng.

Giờ khắc này, cậu tựa như đứa trẻ tò mò thuần túy, nghiên cứu tất cả trước mắt, cậu có dự cảm, đây là bí mật lớn nhất của toàn bộ Phá Hiểu bí cảnh, hiểu rõ nó, có thể hiểu rõ được rất nhiều chuyện, điều này quả thực khiến cậu hưng phấn không thôi.

Nhưng nghĩ nghĩ, hai mắt Đỗ Tử Đằng khép lại, khụ, thế mà chứ như vậy ngủ mất tiêu.

Cậu thật sự quá mệt mỏi, sau khi vào bí cảnh, một khắc cũng chưa từng thả lỏng, lúc này dù tinh thần tập trung thế nào đi nữa, thân thể cũng không cho phép.

Khi Đỗ Tử Đằng tỉnh lại lần nữa, thân thể nguyên vẹn, chẳng qua toàn thân đau nhức, con sông màu bạc nơi đỉnh đầu vẫn lẳng lặng chảy xuôi, Đỗ Tử Đằng nhìn cả người mình chật vật, miệng vết thương đầy người cùng với áo rách quần manh, trọn vẹn bộ dáng ăn xin, nhưng trước khi cậu ngủ chính là mang bộ dáng như vậy nhìn chằm chằm con sông nơi đỉnh đầu si ngốc ngẩn người, Đỗ Tử Đằng vỗ đầu mình cái bốp, ép buộc bản thân tạm thời quên những sự ảo diệu kia đi, ngồi dậy trước, xử lý bản thân một chút.

Bộ Thần Trang đã không thể sử dụng được nữa, cởi ra, Đỗ Tử Đằng vốn định chán ghét vứt đi, dù sao cũng móc nối với cái tên Tiêu Thần, vứt thì vứt thôi, nhưng ngay sau đó cậu nhớ tới, không đúng, hình như đây là món đồ mà mấy vị sư huynh cùng tặng cậu, được rồi, cậu lại thu trở về.

Lúc này thân thể trần trụi, Đỗ Tử Đằng mới thấy rõ trên người mình rốt cuộc có bao nhiêu miệng vết thương, trong đó có một số là bị Huyết Nô gây thương tích, tình trạng cực kỳ đáng sợ, lúc này tinh lực vừa quay về, Đỗ Tử Đằng đã bắt đầu cảm thấy đau đớn đến xương, thật không rõ trước khi ngủ mình có thể mang theo thương thế như vậy mà chuyên chú suy nghĩ vấn đề như thế nào nhỉ?

Cũng may, cậu chuẩn bị không ít linh đan, chẳng qua trong chiến đấu thật sự không có thời gian để mày mò thứ này, hiện tại nên dùng ngoài thì dùng ngoài, nên uống thuốc thì uống thuốc, thân thể tu sĩ vốn khỏe mạnh hơn xa người phàm, không quá một lát, Đỗ Tử Đằng đã khôi phục năm sáu phần.

Sau đó cậu thay quần áo, móc đồ ăn nước uống từ trong túi trữ vật ra, lần đầu tiên nghiêm túc hưởng thụ một chút sinh hoạt tốt đẹp trong Phá Hiểu bí cảnh này, sau khi ăn uống no đủ, Đỗ Tử Đằng thu thập sạch sẽ mới chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đánh giá hành lang này.

Đồng thời, cậu cũng chải vuốt một số chuyện nặng nhẹ nhanh chậm ở trong lòng: Suối Linh Tủy hiển nhiên là bẫy rập dụ cậu đến đây, có lẽ là ngụy trang, bởi vậy việc này có thể xóa bỏ, hơn nữa, hành trình bí cảnh lần này, dựa vào sự tiến cảnh đối với chiến đấu của cậu mà xem, thu hoạch như vậy cho dù không có suối Linh Tủy cũng đủ để cậu cảm thấy chuyến này không tệ.

Cho nên vấn đề lớn nhất lúc này trái lại là một vấn đề hiện thực nhất khác: Làm sao trở về?

Cậu không có khả năng vĩnh viễn ở lại nơi này, nơi này không có linh thạch, không cách nào duy trì tu hành, trong hành lang này thậm chí linh khí cũng ít, cứ thế mãi tuyệt đối không thể được.

Mà Đỗ Tử Đằng tin tưởng, tất cả đáp án đều nằm trong con sông nơi đỉnh đầu kia.

Nhưng cậu không sốt ruột đi xem con sông kia nữa, trước khi ngủ, cậu đã xem đủ rõ rồi, thậm chí trong lúc ngủ mơ cũng xem mấy lần, cậu trái lại đặt nhiều tinh lực hơn lên một số việc nhỏ không đáng kể, màu sắc hành lang này cũng rất quái dị, bởi vì con sông kỳ quái nơi đỉnh đầu là màu trắng bạc thuần túy, mặt đất lại là chất liệu đá bình thường, mặt tường càng kỳ lạ, là dần dần tự nhiên quá độ từ màu trắng bạc trong suốt của con sông tới chất liệu đá bình thường, thậm chí Đỗ Tử Đằng đều phải hoài nghi màu bạc mặt ngoài phần đỉnh cũng do con sông nhuộm dần tạo thành.

Đỗ Tử Đằng đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ mặt tường, thế mà là một loại âm vang thanh thúy dễ nghe, êm tai tựa như nhạc cụ.

Đỗ Tử Đằng trầm ngâm một hồi, cuối cùng lựa chọn một khối có chút nhô lên, tay cầm một vật bằng sắt bắt đầu gõ nhẹ, mặt tường trắng bạc sáng lóa, tính chất lại cực giòn, Đỗ Tử Đằng gõ không quá mấy cái, đã gõ ra một khối.

Đỗ Tử Đằng mượn ánh bạc nơi đỉnh đầu nhìn thấy rõ ràng, trong nháy mắt hòn đá trắng bạc này đứt gãy, vô số bột phấn màu bạc bay múa nhẹ nhàng, như là vô số bụi pha lê trong suốt đang tỏa ra ánh sáng nhạt, mỹ lệ động lòng người cực kỳ.

Mà nắm hòn đá trắng bạc đó trong tay, lấp lánh sáng lóa lại còn chớp động quang mang màu bạc vui mắt, chỉ nói về bề ngoài, nếu làm thành vật phẩm trang sức, không biết sẽ khiến bao nhiêu nữ tu Tu Chân Giới si cuồng vì nó.

Sau đó cậu ngơ ngác nhìn hành lanh không thấy đầu cùng và những hòn đá trắng bạc mà không cách nào tra được rốt cuộc có bao nhiêu kia, hoàn toàn choáng váng.

Làm vật phẩm nhu cầu trọng điểm của hành trình bí cảnh lần này, bộ dáng, diện mạo, đặc điểm phân bố, đặc tính của nó, các đại môn phái đã nói qua không biết bao nhiêu lần với các đệ tử, thậm chí người chưởng sự của các đại môn phái còn cường điệu hết lần này đến lần khác với đệ tử, môn phái sẽ dùng ưu đãi cực cao, có môn phái thậm chí còn mang thêm đặc quyền cực kỳ đặc biệt (tỷ như công pháp, bái sư linh tinh) để tiến hành đổi thứ này với các đệ tử không hạn lượng.

Chỉ tiếc, chuyện khiến người chấp sự của bảy đại môn phái đấm ngực dậm chân là, lần này thật vất vả xé mở thông đạo, dưới sự phá rối của tà môn, vậy mà chỉ có hai người vào được, hai người còn đều là Hoành Tiêu kiếm phái, càng khiến người ta tức giận chính là, một người trong bọn họ còn trực tiếp căng nổ cửa vào, bởi vậy, món đồ mà bọn họ có nhu cầu mãnh liệt đó đương nhiên cũng vô tung.

Thứ đó, tên của nó gọi là quặng Tinh Tinh Trần Quang.

Trước lần hành động này, đệ tử chấp sự Hoành Tiêu kiếm phái đã giao phó thật sự rõ ràng: Vật ấy lấp lánh sáng ngời, chịu lực dễ nứt thành bột, như bụi pha lê bay múa, tên cổ Tinh Tinh Trần Quang.

Mà trước mắt, hành lang lấp lánh sáng ngời quả thật liếc mắt nhìn không thấy đầu cùng, còn là dựa vào thị lực của tu sĩ mà nói.

Hạnh phúc tới quá nhanh, hơn nửa ngày Đỗ Tử Đằng mới phản ứng lại, sau đó —— Cậu oa một tiếng quỳ sát đất khóc lớn: "Nhiều như vậy, nhiều tiểu bảo bối lóe sáng như vậy, ta phải làm sao mới có thể đóng gói đi toàn bộ nha a a a a a!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro