Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 Chương 44


Chương 44 Khiến người ta càng ngày càng có hứng thú nha ~\(≧▽≦)/~

Hiện tại ba người Phương Bình, Mạnh Lâm và Đàm Khánh đang đứng dưới Ma Kiếm Nhai người đến người đi, Phương Bình có chút nóng lòng: "Mạnh sư đệ, Đỗ sư đệ nói muốn đến đây đúng không?"

Sự ảnh hưởng được mang đến sau khi Chiêm trưởng lão công bố nhiệm vụ đệ tử mới nhất ngày ấy chính là: Ma Kiếm Nhai xưa nay cao lãnh đã như chợ bán thức ăn, luôn có một số đệ tử không phải kiếm tu muốn tới thử thời vận, mà nhóm kiếm tu thì dứt khoát xem Ma Kiếm Nhai là nơi mài giũa bản thân, không thấy trên Luyện Kiếm Bình đã trống một mảng lớn rồi sao?

Mạnh Lâm cũng có chút nôn nóng: "Đệ ấy nói có công tác cần phải chuẩn bị...... Đều đã giờ này rồi......"

Đàm Khánh cũng nhíu mày: "Hôm qua đệ ấy có hỏi ta Chuy Lạc Viện với Hoán Bích Viện, nhà nào am hiểu luyện khí chế áo......"

Phương Bình và Mạnh Lâm hai mặt nhìn nhau: "Chẳng lẽ......"

Ba người vốn muốn bế quan vẽ phù, nhưng tuyên ngôn xông lạch của Đỗ Tử Đằng thật sự quá kinh thế hãi tục, ba người thật sự khó có thể yên tâm, vẫn quyết định đến xem trước rồi hẵng nói.

Dần dần, tình hình tựa hồ có chút không đúng lắm.

Đám đông người đến người đi trên Ma Kiếm Nhai làm sao đều tuôn ra ngoài rồi...... Như đang vây xem gì đó?

Ba người liếc nhau, trong lòng đột nhiên có chút lo sợ bất an. Nhớ tới tính nết suy nghĩ kỳ lạ của Đỗ tiểu gia, lại nghĩ đến công tác mà cậu "chuẩn bị", ba người đột nhiên thấy đầu đau muốn nứt ra: Đỗ sư đệ lại giày vò ra thứ gì rồi!

Khóe miệng Phương Bình co giật, vẫn nói: "Tốt nhất chúng ta vẫn nên đi xem đi."

Người ở giữa đám đông bị vây xem đó...... Quả nhiên không bình thường!

Chỉ thấy toàn thân đối phương đều kỳ lạ cổ quái: Trên đầu đội thứ gì đó trông như cái nồi, đó là mũ? Trên đôi tay còn bao cái thứ gì kia? Giày trên chân càng khiến người ta hận đến mức không chọc mù hai mắt, đế giày gắn thứ gì đó!

Trong đám đông có người nhịn không được lớn tiếng hỏi: "Vị này...... Ngươi muốn đi xông lạch?!"

Dị chủng bực này không hề nghi ngờ chính là Đỗ tiểu gia, cậu hoàn toàn không có áp lực tâm lý khi bị mọi người vây xem, nghe thấy có người hỏi, bình tĩnh đáp: "Ừ, mà mọi người có thể lui xa một chút đứng xem được không? Như vậy ta đi không nhanh nha, các sư huynh còn đang chờ ta đó."

Trong đám người truyền đến một trận cười vang: "Vị đồng môn này, mấy thứ trên người ngươi dùng để làm gì? Khi xông lạch có thể hữu dụng không?"

Đỗ tiểu gia mang vẻ thong dong: "Mũ bảo hiểm, bao tay leo núi, giày leo núi, phiên bản giản dị, trước tiên phải xem hiệu quả thế nào đã."

Đám người tức khắc mờ mịt...... Những cái đó là gì? Làm sao ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua nhỉ?

Chờ đến khi Đỗ Tử Đằng tách quần chúng vây xem ra xuất hiện trước mặt ba người, ba người lập tức cảm thấy mắt đau đớn một trận, ánh mắt của đám người càng khiến ba người cảm thấy áp lực như núi, nhưng người khởi xướng lại mang nụ cười sáng lạn: "Ta chuẩn bị xong rồi, hiện tại đi leo thôi ~\(≧▽≦)/~"

Chẳng lẽ lão nhân gia ngài thật sự xem xông lạch là leo núi?

Phương Bình câm nín, vẫn hồi thần lại trước tiên: "Dáng vẻ này của đệ...... Thôi đi, trước tiên xin phép tu sĩ thủ lạch chút đã."

Dưới loại cảnh tượng náo động nho nhỏ thế này, đệ tử thủ lạch tới rất nhanh, "Vù" một tiếng, một thân áo xanh xuất hiện trước mắt mọi người, Đỗ tiểu gia "Hử" một tiếng: "Vẫn là sư huynh thủ lạch nha, xem đi, ta đã nói ta sẽ đến xông lạch mà, thế nào, hiện tại ta tới rồi nè!"

Tu sĩ thủ lạch đang bị mấy thứ lung tung rối loạn toàn thân Đỗ Tử Đằng làm chói mắt đến mức đầu váng mắt hoa, hiện tại Đỗ Tử Đằng vừa nói như vậy, hắn ta khó khăn lắm mới nhớ tới: "...... Ngươi là đệ tử Phi Hào Viện mới nhập môn kia?"

Đám người truyền đến một trận tiếng nói nhỏ khe khẽ, ba người Phương Bình cũng cảm thấy một trận xấu hổ khôn kể, dù sao, đệ tử mới nhập môn của Phi Hào Viện bọn họ dõng dạc nói muốn tới xông lạch như vậy, lại trang điểm đến mức...... lòe thiên hạ như thế, thấy thế nào cũng như đang đùa giỡn, tuy rằng Đỗ tiểu gia mang vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không có loại cảm giác đó.

Thấy chưa, người ta mang vẻ nghiêm túc nói chuyện kìa: "Ta là Đỗ Tử Đằng của Phi Hào Viện, sư huynh đừng nhớ lầm ha ~ Ta đến xông lạch, xin phép với sư huynh một chút."

Trong đám người lại lần nữa truyền ra tiếng nghị luận nho nhỏ, mấy người Phương Bình nhìn nhau cười khổ, nhờ trận chiến giữa Đỗ sư đệ với đệ tử Vân Hoa sơn trang, thật sự cũng có chút tiếng tăm nho nhỏ, bọn họ nhìn mấy đệ tử Vân Hoa sơn trang bắt mắt trong đám người đều mang vẻ lạnh nhạt, hiển thị không có thiện cảm gì với Đỗ tiểu gia, mấy người Phương Bình bất đắc dĩ, thật sự không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Tu sĩ thủ lạch mấy ngày nay đã gặp đủ kiểu đệ tử, pháp khí trộm lợi dụng vượt cấp, linh đan hiệu lực mạnh, cũng hiểu biết được không ít đủ kiểu phương thức gian lận xông lạch, nhưng xin thứ cho ánh mắt hắn ta vụng về, mấy món linh khí toàn thân Đỗ Tử Đằng không hề nổi bật, cũng không biết có tác dụng gì, hắn ta chỉ theo lệ lấy Vân Giai Lệnh của mình ra đảo qua Đỗ Tử Đằng.

Sau khi mây mù tràn ngập, đệ tử thủ lạch mới gật đầu: "Không có chỗ vi phạm quy định, ngươi có thể tự mình đi lên."

Đỗ Tử Đằng gật đầu, quay đầu lại chào hỏi ba người Phương Bình, đi thẳng đến dưới Ma Kiếm Nhai ngay trong ánh mắt "Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn." của ba người.

(*Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,

Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.

Hai câu này Kinh Kha hát khi từ biệt Cao Tiệm Ly lên đường hành thích vua Tần Doanh Chính. Cuộc chia tay diễn ra bên bờ sông Dịch. Tiễn đưa tráng sĩ một đi không trở lại.)

Lúc này, rất nhiều người còn chưa đi lên cũng không sốt ruột, chỉ nhìn Đỗ Tử Đằng mang một thân trang bị đã trải qua "xét duyệt" rốt cuộc có công dụng gì, tên nhóc này mới chỉ Luyện Khí tầng bốn, rất thuận tiện quan sát, nếu trang bị đó hữu dụng, không biết chừng, mọi người cũng tham khảo một chút, độ khó xông của lạch trời này, thật sự không phải giỡn chơi.

Xông lạch hả, Đỗ Tử Đằng căn cứ vào sự quan sát trước đó, cho rằng bản chất của Ma Kiếm Nhai chính là một ngọn núi, bởi vậy bản chất của xông lạch chỉ là khiêu chiến một loại leo núi khá lớn mà thôi, những trang bị của cậu cũng căn cứ theo bản thân nhu cầu của hoạt động leo núi để tiến hành thiết kế, có tác dụng hay không phải kiểm nghiệm mới biết.

Đứng dưới đáy Ma Kiếm Nhai nhìn lên và vây xem bên cạnh là sự thể nghiệm hoàn toàn khác nhau, linh khí trên đỉnh đầu xung kích xuống, cho dù đã dán Tụ Linh Phù bản cải tiến lên mũ bảo hiểm, Đỗ Tử Đằng vẫn cảm thấy khí sắc bén trong linh lực, cậu rùng mình trong lòng, tựa hồ linh khí hành Kim trên Ma Kiếm Nhai còn hoạt bát hơn toàn bộ ngoại môn gấp mấy lần! Không biết trong đó còn có huyền cơ khác gì không?

Đỗ Tử Đằng hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, sau đó lựa chọn một vị trí thoạt nhìn tương đối dễ leo, cứ như vậy đi lên.

Ba người Phương Bình vây xem phía dưới càng trở nên khẩn trương, trên lý trí thì ba người đều biết, dựa vào tu vi Luyện Khí tầng bốn của Đỗ Tử Đằng, còn không phải kiếm tu, chỉ am hiểu phù đạo, làm sao cũng không có khả năng leo lên được, nhưng trên cảm tình...... Đỗ sư đệ đã sáng tạo nhiều kỳ tích như vậy rồi, lại giày vò ra bộ áo mới lạ như vậy, không chừng thực sự có tác dụng thì sao?

Nhưng mà, trước mắt bao người, Đỗ tiểu gia leo lên một, hai, ba bước, Pạch! Cứ như vậy...... rơi xuống một cách tàn nhẫn.

Không sáng tạo kỷ lục xông lạch thành công với tu vi thấp nhất, nhưng lại sáng tạo kỷ lục xông lạch thất bại với độ cao thấp nhất......

Trong đám người tức khắc truyền đến một trận cười to, có người lại thiện ý đề điểm: "Sư đệ, ngươi vốn là phù tu, Ma Kiếm Nhai này được thiết lập vì kiếm tu, không nên lãng phí nhiều thời gian ở đây."

Độ cao Đỗ Tử Đằng leo lên không đủ, ngã xuống đương nhiên cũng không quá đau, càng không thể bị trọng thương gì, cậu đứng dậy rất nhanh chóng, Phương Bình vốn lo lắng nếu cậu tái phát tính tình bướng bỉnh, lấy ra khí thế vẽ ba vạn phù trong ba tháng lúc ấy để xông lên lần nữa, thì đó mới gọi là không xong.

Ai biết Đỗ tiểu gia lại hô một câu với người ta từ xa: "Đã biết, đa tạ!"

Cậu vừa nói vừa lui trở về, biểu cảm đó, cũng không có quá nhiều sự nản lòng.

Mấy đệ tử Vân Hoa sơn trang vốn chuẩn bị xông lạch, nhìn thấy Đỗ Tử Đằng đi đến với toàn thân mánh lới như vậy, quả thật đã khiến họ xem được một trò cười, chẳng qua xung quanh đều là người của Hoành Tiêu kiếm phái, mấy người này cũng không dám trào phúng thế nào, chỉ khi Đỗ Tử Đằng đi ngang qua thì thấp giọng cười nhạo: "Ngươi như vậy là xông lạch? Là tới xông thác bơi lội đúng không, ha ha!"

Đỗ Tử Đằng dừng bước, mang vẻ khó hiểu nhìn mấy đệ tử Vân Hoa sơn trang đó: "Chẳng lẽ các cô xông một lần đã có thể qua được?"

Đệ tử Vân Hoa sơn trang: ......Sao có thể một lần đã qua được, nghe nói thậm chí cả Tiêu Thần của môn phái các ngươi cũng không xông qua được trong một lần! Nếu lợi hại hơn cả Tiêu Thần, bọn cô còn cần đến đây sao!

Sau đó Đỗ Tử Đằng mang vẻ nghiêm túc, nói: "Nếu các cô xông một lần đã có thể qua, ta sẽ chờ ở đây xem, muốn nghiêm túc học tập một chút."

Đệ tử Vân Hoa sơn trang:......

Đệ tử kiếm phái xung quanh thấy tình hình này, có người biết tiền căn hậu quả thì biết vừa rồi nhất định do đám người Vân Hoa sơn trang khiêu khích, chẳng qua vị Đỗ sư đệ này cũng là một diệu nhân nha, ha ha ha ha, không thấy mấy người Vân Hoa sơn trang đã nghẹn họng đến mức không nói được lời nào rồi sao?

Lập tức có người nói: "Ai chứ? Một lần đã có thể qua Ma Kiếm Nhai thì đứng ra để bọn ta làm quen một chút nha, nhân vật lợi hại như vậy, ngay cả Đại sư huynh cũng chưa thể làm được đâu!"

Ánh mắt cười nhạo của đám người như có như không đảo quanh trên người mấy đệ tử Vân Hoa sơn trang, bầu không khí nhất thời vi diệu.

Cũng có người không để ý lắm chút khiêu khích nho nhỏ đó, chỉ cười nói với Đỗ Tử Đằng: "Ha ha, Đỗ sư đệ đừng đùa giỡn họ nữa, ai có thể xông một lần là qua chứ. Chẳng qua biểu hiện của ngươi quả thật cũng quá kém cỏi rồi, ngươi nha, vẫn nên trở về ngoan ngoãn vẽ phù đi, đừng tới đây đùa giỡn mọi người nữa, ha ha."

Đệ tử thủ lạch trên đỉnh cũng mang vẻ câm nín, tiểu tử họ Đỗ này nhìn thì tin tưởng tràn đầy, kết quả là tên 'ba bước ngã'......

Không phải sao, ba bước đã rơi xuống.

Ai ngờ Đỗ Tử Đằng gãi gãi cằm, vậy mà nghiêm trang giải thích: "Ta không phải tới chơi, nhưng hóa ra Ma Kiếm Nhai không phải chỉ xông là qua, không biết tình huống là chuyện rất bình thường mà, vừa rồi đi mấy bước, đã biết tình hình đại khái, sẽ nghĩ cách để giải quyết."

Một chúng kiếm tu trong đám người ngơ ngác nhìn nhau: "...... Ngươi thật sự chuẩn bị tiếp tục xông lạch?"

Đỗ Tử Đằng nghiêm trang: "Đương nhiên, đó là một ngàn điểm công tích đó! Hơn nữa, ta là đại biểu cho người đầu tiên của Phi Hào Viện bọn ta tới xông lạch, nhất định phải thành công oa!"

Mọi người:......

Phương Bình với mồ hôi đầy đầu đứng ra: "Khụ, chư vị, sư đệ mới nhập môn gần đây, tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu rõ tình huống của kiếm phái chúng ta, hôm nay đến xem như trợ hứng cho nhiệm vụ đệ tử xông lạch lần này của Hoành Tiêu kiếm phái chúng ta, chư vị không cần để ý, xin cứ tiếp tục tiếp tục."

Đỗ Tử Đằng đang muốn biện bạch cậu mới không phải tới trợ hứng...... Mạnh Lâm với Đàm Khánh đã thuần thục một người che miệng, một người nâng người, hoàn toàn không cho Đỗ tiểu gia cơ hội tiếp tục quét cảm giác tồn tại nữa, cứ như vậy nâng cậu xuống khỏi Ma Kiếm Nhai.

Trở lại Phi Hào Viện, Phương Bình kiên nhẫn nói: "Hiện tại sư đệ đã biết rồi chứ? Xông lạch không dễ dàng vậy đâu, hôm nay đệ leo được thấp...... Ách, thời gian ngắn, cho nên ngã xuống không có việc gì, nếu cao thêm một chút, ngã xuống thì sẽ bị thương, tuổi đệ còn nhỏ, dù bỏ qua nhiệm vụ đệ tử lần này cũng không có gì, trước tiên nghiêm túc vẽ phù, tăng tu vi, về sau có rất nhiều cơ hội kiếm điểm công tích, nên bỏ qua việc xông lạch đi?"

Trên mặt Đỗ Tử Đằng không có cảm xúc phản kháng mất mát gì, ngược lại như có chút đăm chiêu.

Bộ dáng đó khiến Phương Bình thở phào thật dài, cảm thấy lời giảng giải của mình đã có hiệu quả.

Đỗ Tử Đằng lại đề ra một vấn đề hoàn toàn không ăn nhập: "Phi Hào Viện chúng ta có điển tịch nào đó giảng về đạo phù chú không?"

Phương Bình sửng sốt, chạm mắt với hai người Mạnh Lâm: Đỗ sư đệ như vậy là đã từ bỏ xông lạch, muốn nghiên cứu phù đạo rồi sao? Vậy thì tốt quá!

Phi Hào Viện tuy rằng ngày càng tồi tàn, nhưng mấy quyển điển tịch thì vẫn không có vấn đề, Đỗ Tử Đằng sau khi tiếp nhận, lật qua loa vài cái: "Sấc, đều không thành hệ thống...... Được rồi, vậy cũng chỉ đành lấy ra thử toàn bộ."

Phương Bình mang vẻ kinh ngạc: "Thử? Thử cái gì?"

Đỗ Tử Đằng nói: "Đến Ma Kiếm Nhai thử nha."

Phương Bình hoảng sợ thất sắc: "Đệ còn chưa từ bỏ! Hôm nay đệ mới lên ba bước đã rơi xuống, còn chưa rõ xông lạch khó khăn bao nhiêu sao?"

Đỗ Tử Đằng lại nói: "Đúng là rất khó, kỳ thật khó không phải ở việc leo lên, mà ở chỗ tính công kích của linh lực quá mạnh, làm sao leo lên dưới loại công kích đó mới là chỗ khó. Hôm nay thay vì nói là ta rơi xuống, không bằng nói là ta bị đá xuống. Cách mà nhóm kiếm tu dùng là lấy kiếm đối kháng loại công kích đó đồng thời leo lên, ta nghĩ, nếu chúng ta tu đạo phù chú, vậy khẳng định cũng có phù chú tương ứng để đối phó những công kích đó!"

Chỉ tiếc thời gian cậu tu hành thật sự quá ngắn, cho nên chủng loại phù chú mà cậu biết đến quá ít, không có cách nào chuẩn bị trước hết tất cả phù chú có khả năng cần dùng đến, cho nên hôm nay cậu mới có thể rơi xuống nhanh như vậy.

Sấc, một lần xông lạch đã moi lộ ra gốc gác căn cơ tu hành bạc nhược của cậu rồi, so với sự may mắn khi xông lạch lần đầu tiên, cảnh ngộ lần này thật sự là...... khiến người ta càng ngày càng có hứng thú nha ~\(≧▽≦)/~!

Nhìn thấy mặt mày Đỗ Tử Đằng hớn hở hưng (biến) phấn (thái), ba người Phương Bình hoàn toàn không biết phải nói gì.

Đỗ Tử Đằng vỗ bàn: "Được rồi, từ hôm nay trở đi, công tác chuẩn bị vẫn là vẽ phù!"

Phương Bình lau mồ hôi trên trán, ít nhất hiện tại tiểu tổ tông này không tiếp tục đi Ma Kiếm Nhai giày vò nữa, có lẽ cậu vẽ phù xong sẽ quên mất chuyện này thì sao?

Thật sự...... có khả năng quên mất sao, muah ha ha ha ha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro