Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 Chương 37


Chương 37 Ta tới tìm các sư huynh Chấp Sự Đường có chuyện quan trọng, so phù chú gì chứ, không có hứng thú!

Người tới như không chú ý đến lửa giận phun ra trong mắt đông đảo tu sĩ trước mắt, hãy còn cật lực chen về phía đệ tử chấp sự, hiện tại, trong mắt cậu, một chúng tu sĩ bốc lửa đó chỉ là từng viên đá chặn đường hình người, đương nhiên bị xem nhẹ, mà đệ tử chấp sự cách đó không xa lại là từng viên linh thạch lộng lẫy và điểm công tích lấp lánh, đương nhiên khiến cậu có thể phấn đấu quên mình phá vỡ vạn tầng trở ngại xông thẳng đến!

Cát Lân đang một bụng lửa giận không chỗ phát, vừa thấy người tới, đó chẳng phải tiểu tử mà lần trước lão tử kêu cậu ta thành thành thật thật ở lại trong phòng sao? Vậy mà hiện tại lại ra quấy rối!!!

Y giận cực, lập tức nhảy vào đám người xách Đỗ Tử Đằng lên ném ngay trung tâm, lạnh lùng nói: "Không phải bản công tử đã cảnh cáo ngươi rồi sao? Không được ra ngoài lang thang trước đại điển Kim Đan, ngươi dám can đảm xem lời của bản công tử là gió thoảng bên tai?!"

Cát Lân ở ngoại môn xưa nay uy thế hiển hách, tức giận như vậy khiến mọi người ở đây cảm thấy có chút hãi, mấy đệ tử chấp sự đều lắc đầu, chỉ sợ lần này tiểu tử mới tới kia thực sự thảm rồi, trực tiếp tông vào cơn giận của Cát công tử.

Ai ngờ tiểu tử kia quay đầu thấy người nói chuyện là Cát Lân, không những không sợ, ngược lại mang vẻ vui mừng khôn xiết: "A! Ngươi là Thần Tài...... không, Cát công tử lần trước, đã lâu không gặp, hữu lễ nha ~\(≧▽≦)/~"

Lông dê mọc trên mình dê, cho nên cần phải tận lực đối xử dê cho tử tế mà —— Đây là logic thần kỳ của Đỗ tiểu gia mà tất cả mọi người ở đây không cách nào lý giải, chỉ khiến người ta cảm thấy não của tiểu tử này có lỗ hổng.

Cát Lân vốn một bụng lửa giận, hiện tại cũng bị nụ cười chân thành sáng lạn của Đỗ Tử Đằng chẹn họng đến mức có chút câm nín, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng tìm về khí thế công tử gia của y: "Ta hỏi ngươi, lần trước kêu ngươi đàng hoàng nhốt mình trong phòng, hiện tại ngươi đi ra nhảy nhót lung tung...... Là muốn đối nghịch với ta?!"

Lời nói của Thần Tài thì cần nghiêm túc trả lời —— Đỗ Tử Đằng mang thái độ tốt đẹp cười tủm tỉm giải thích: "Không không không, ta không phải đi ra nhảy nhót lung tung! Lần trước không phải ngài kêu ta thành thành thật thật nhốt mình trong phòng hoàn thành nhiệm vụ đệ tử sao? Không phải lúc ấy ta đã nhận nhiệm vụ đệ tử rồi sao, nhiệm vụ đệ tử hoàn thành rồi, ta đương nhiên phải đi ra giao nhiệm vụ nha ~ Vậy không phải nhảy nhót lung tung đúng không?"

Cát Lân nghẹn, hình như đúng như vậy, hử, từ từ!

Trên mặt Cát công tử đầy sự kinh nghi không chừng: "Ngươi...... Ngươi hoàn thành nhiệm vụ đệ tử rồi?"

Xa xa, đông đảo chấp sự nghe câu hỏi đó đều hai mặt nhìn nhau, có một đệ tử chấp sự nhịn không được kinh hô: "Nhiệm vụ đệ tử của tiểu tử đó...... chính là ba vạn phù chú! Hiện tại mới ba tháng, sao có thể?!!"

Đỗ tiểu gia mang vẻ oán niệm gian nan quay đầu lại nhìn thoáng qua phương hướng chúng đệ tử chấp sự: "Các sư huynh chấp sự, ta thật sự đã hoàn thành rồi nha ~"

Cát công tử vội vàng lắc đầu Đỗ tiểu gia quay trở lại: "Ngươi thật sự mẹ nó nói thật, ta nói cho ngươi, dám can đảm lừa gạt bản công tử thì ngươi nhất định phải chết!"

Đỗ Tử Đằng mang vẻ câm nín đưa túi trữ vật qua: "Mới mẻ bao nhiêu chứ, phù chú đều ở đây, ta lừa thế nào?"

Cát công tử đưa tay dò xét, phù chú chi chít đó khiến y ngẩn ra, sau đó y trực tiếp vứt cho Hàn chấp sự nơi xa, vội vàng lớn tiếng hỏi: "Ngươi nghiệm xem! Tiểu tử này thật sự đã hoàn thành???"

Hàn chấp sự dò xét tỉ mỉ túi trữ vật, sau đó trong lòng cũng chấn động kịch liệt, sau một lúc lâu gã mới miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh: "Không sai, một vạn Thần Hành Phù, một vạn Chiếu Sáng Phù, một vạn Tị Trần Phù, ba vạn tấm linh phù, thật sự vẽ xong trong vòng ba tháng...... Vị sư đệ này, quả thật đã hoàn thành nhiệm vụ đệ tử đó."

Lời vừa được nói ra, cả sân lặng im.

Một chúng kiếm tu đều động dung, do đệ tử chấp sự của Chấp Sự Đường tự mình ra mặt nói rõ, đã không thể nghi ngờ tính chân thật của việc này. Ở đây chỉ có ít ỏi mấy người từng tự mình trải qua cảnh tượng Cát công tử tuyên bố nhiệm vụ đệ tử với Đỗ Tử Đằng, nhưng cho dù là nhóm kiếm tu không hiểu biết về phù chú cũng có thể tưởng tượng được, ba tháng vẽ ba vạn tấm phù chú, điều này có nghĩa cơ hồ mỗi ngày phải vẽ ra hơn ba trăm tấm! Đó không phải viết chữ, mà là vẽ phù, tiểu sư đệ này mới Luyện Khí tầng bốn, linh lực trong cơ thể có hạn như thế, không biết làm được thế nào? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Đỗ Tử Đằng đều có chút kính nể.

Trên mặt Đỗ tiểu gia cười ra một đóa hoa, ai da ~ vậy là xác nhận hoàn thành tại chỗ rồi nha, tiểu linh thạch, điểm công tích của cậu ~ các tiểu bảo bối nhi, chờ ta nha, moah moah!

Một bên nghĩ tốt đẹp, bước chân của Đỗ tiểu gia tự hoạt động về phía Hàn chấp sự, sau đó, một đôi bàn tay dùng sức vỗ lên vai cậu, kế đó một tiếng cười to quỷ dị cơ hồ chấn vỡ màng tai khiến cúc hoa Đỗ tiểu gia căng chặt, run lập cập đương trường.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha......" Quả thực như chốt mở bị hỏng, cười rộ lên còn không hề ngừng, Đỗ tiểu gia mang vẻ oán niệm nhìn cái móng vuốt trên vai mình, nếu không niệm tình y là Thần Tài, lông dê chung quy vẫn mọc trên người y, Đỗ tiểu gia nhất định đã hất y ra rồi!

Hơn nửa ngày, Cát công tử mới dần dần dừng tiếng cười, chỉ nhóm người Vân Dung Vân Hoa sơn trang: "Mấy nữ nhân các cô, nghe thấy chưa? Sư đệ này của ta vẽ ba vạn phù trong ba tháng, còn không phải so vẽ phù sao, ta muốn xem các cô thảm như thế nào đây, ha ha!"

Lúc này, chân chó / quân sư quạt mo ưu tú nhiều năm của Cát công tử —— Thường Kiến Minh cũng vừa chạy về, vừa rồi gã vì thay chủ phân ưu, chạy ra ngoài bắt lấy hai "cứu binh" chạy về, gã cũng mặc kệ hai người chẳng tích sự gì đó có cứu được liệt hỏa hừng hực trước mắt hay không, chỉ nghĩ ít nhất cũng tốt hơn đám kiếm tu chả biết cái gì kia, phải nhanh chóng biểu hiện một chút trước mặt công tử.

Ai ngờ, hiện tại Thường Kiến Minh nhìn qua, ai da, công tử thế mà ôm một tiểu tử chả hiểu ra sao, sau đó gã lại nghe thấy lời của Hàn chấp sự, tức khắc nhớ lại tiểu tử đó là ai, trong lòng lộp bộp: Hỏng rồi, gã lao lực kêu viện binh hình như tới quá muộn, tựa hồ công tử đã có lựa chọn —— Nhưng ai ĐCM có thể ngờ được tiểu tử đó thật sự có thể hoàn thành ba vạn phù chú trong ba tháng chứ? Ai ĐCM có thể ngờ tiểu tử đó sớm không giao muộn không giao, cố tình tới giao nhiệm vụ đệ tử ngay lúc công tử cần người vẽ phù tỷ thí chứ?!

Càng nghĩ, chỗ trên ngực Thường Kiến Minh bị Cát Lân đá lại càng đau, không được, vừa rồi gã đã khiến công tử thất vọng một lần, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn công tử tin cậy một người khác! Kinh nghiệm làm một cái chân chó phong phú nhiều năm nói cho gã, có người thất sủng sẽ có người được sủng ái khác, chỉ sợ gã cách lúc vào lãnh cung không xa.

Đúng vào lúc này, Vân Dung lại câm nín với vẻ tự tin kiêu ngạo chả hiểu ra sao của Cát Lân: "Một tiểu tử Luyện Khí tầng bốn, ngươi muốn cho cậu ta lên sân? Vậy đến đây đi, ha ha." Cái gì ba tháng ba vạn tấm phù chú, một chữ Vân Dung cũng không tin, một tiểu tử Luyện Khí tầng bốn có thể làm được sao?

Cát Lân cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đánh trả tự tin tràn đầy, Thường Kiến Minh lập tức tận dụng mọi lúc, tiến lên kéo kéo tay áo y.

Cát Lân buông Đỗ Tử Đằng, xoay người quay lại thấy là Thường Kiến Minh, miễn cưỡng nén xuống sự khó chịu trong lòng, nói: "Chuyện gì?"

Thường Kiến Minh nói nhỏ: "Công tử, kỳ thật lời của Vân Dung kia cũng không sai. Dù thế nào, tính toán đâu ra đấy thì tiểu tử đó mới nhập môn không quá ba tháng. Dù việc ba vạn phù chú kia là thật, nhưng tu vi của cậu ta mới Luyện Khí tầng bốn, đi so thế nào? Lần này tỷ thí lại là chuyện trọng đại, trực tiếp quan hệ đến thanh danh của Hoành Tiêu kiếm phái......"

Dù sao Thường Kiến Minh cũng xem như chân chó nhiều năm của y, y vẫn luôn tin cậy, tiểu tử họ Đỗ kia nhập môn không lâu, tu vi lại thấp đều là sự thật, hơn nữa không biết cậu ta dùng thủ đoạn gì vẽ ba vạn phù chú trong ba tháng, nếu lên sân thua...... Trong lòng Cát Lân tức khắc có chút do dự. [Trong lúc Cát công tử do dự, người nào đó thấy Thần Tài rốt cuộc chịu buông tha mình, lập tức lanh lẹ chen trở về trong đám kiếm tu lần nữa, tiếp tục nỗ lực lặn lội về phía chúng đệ tử Chấp Sự Đường / tiểu linh thạch / điểm công tích, hêy yo hêy yo hêy yo ~]

Thường Kiến Minh xem mặt đoán ý chính là cấp tông sư, lập tức nhân cơ hội thấp giọng nói: "Công tử, ta vừa mới rời đi bắt hai người Phi Hào Viện trở về, thời gian hai người đó nhập môn đều đã mấy năm, tu vi cũng vượt xa tiểu tử họ Đỗ kia, ngài xem?"

Ánh mắt Cát Lân hoài nghi đảo qua lại trên thân hai người đó, nhìn đến mức trong lòng hai người lo sợ bất an, hoài nghi có phải hôm nay là ngày xui của mình hay không, thế nào mà hết chuyện này đến chuyện khác. Hai người đó không phải ai khác, chính là Mạnh Lâm và Đàm Khánh. Nói ra cũng do hai người họ xui xẻo, từ sau khi xem Đỗ Tử Đằng vẽ phù nhập thần lại xuất thần, tâm tình hai người họ có chút rối rắm suy sụp khó hiểu, vì thế trong lòng hiểu mà không nói, đến chỗ cũ ở Chuy Lạc Viện chuẩn bị tiếp tục chơi trò Đũa Quỳnh Chi —— ném mấy cái xúc xắc tìm việc vui cải thiện chút tâm tình, ai ngờ thế mà bị Thường Kiến Minh đã biết rõ quy luật hoạt động của họ vừa vặn túm được, thấy giữa sân nhiều người nhìn chằm chằm như hổ rình mồi như vậy, hai người còn hoàn toàn chưa biết có chuyện gì đâu.

Thường Kiến Minh dạy bảo hai người này: "Ta tìm các ngươi tới, là vì phân ưu thay công tử, các ngươi trăm triệu lần phải nắm chắc cơ hội......"

Cát Lân không còn kiên nhẫn gì đi sĩ diện nữa, y trực tiếp cắt ngang lời Thường Kiến Minh, dăm ba câu nói rõ ngọn nguồn sự việc: "Hôm nay Vân Hoa sơn trang khiêu chiến so đấu vẽ phù với Hoành Tiêu kiếm phái ta, chỉ cần các ngươi có thể thắng được trận tỷ thí này, ta nhất định xin công thay các ngươi với các trưởng lão ngoại môn, đến lúc đó trong môn phái chắc chắn có thưởng hậu hĩnh!"

Thường Kiến Minh càng mang vẻ cực kỳ hâm mộ, nói: "Còn không mau cảm tạ công tử cho các ngươi cơ hội tốt bằng trời này!"

Hai người Mạnh Đàm liếc nhau, thế mà không đồng ý lập tức.

Một thanh âm nói chen vào: "Thế nào? Hai người các ngươi không chịu lên sân tỷ thí?"

Hai người xoay lại nhìn, thế mà là Thôi Tuyệt Trần ngoại môn!

Hắn ta chạy tới ngay lúc hai người này trình diện, không biết chuyện trước đó, nhưng lập tức có đệ tử kiếm tu nói rõ tình hình với hắn ta, lúc này, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm hai người, nói: "Các ngươi có thể yên tâm, ta lấy tên Thôi Tuyệt Trần đảm bảo, toàn lực ứng phó, bất kể kết quả thế nào, dù thua trận thì môn phái cũng tuyệt đối sẽ không truy cứu."

Thôi Tuyệt Trần chỉ cho rằng hai người do dự là vì lo lắng hậu quả khi thua, vì vậy xóa đi nghi ngờ lên sân của họ. Bất kể Phi Hào Viện phế tài thế nào đi nữa, giờ này khắc này, tỷ thí vẽ phù, vẫn đáng tin cậy hơn đám sư đệ kiếm tu kia.

Đàm Khánh hít sâu một hơi, chắp tay nói: "Bọn ta cũng là đệ tử kiếm phái, phàm là môn phái có yêu cầu, bọn ta đương nhiên vượt lửa qua sông không hề chối từ......"

Thôi Tuyệt Trần nhướng mày, tác phong nói chuyện của tiểu tử này như vậy, thật sự không giống người trong Phi Hào Viện kia.

"Nếu như vậy, vậy các ngươi chuẩn bị nhanh chóng lên sân đi!" Cát Lân đã có chút không kiên nhẫn cắt ngang lời Đàm Khánh.

Mạnh Lâm thầm nói đen đủi, nhưng biết giờ này khắc này thật sự không phải lúc phóng túng hỉ nộ cá nhân. Gã chống chọi sự chú mục của một chúng cao thủ kiếm đạo, kiên trì nói: "Hai người bọn ta đều biết việc này trọng đại, cũng tin tưởng môn phái tuyệt đối không keo kiệt khen thưởng, lời nói vừa rồi của Thôi sư huynh cũng cho bọn ta tin tưởng Thôi sư huynh tuyệt đối nói được thì làm được, bọn ta cũng không có nỗi lo về sau gì," gã càng nói lại càng lưu loát, hiển thị suy nghĩ đã lâu phát ra từ nội tâm, cũng không phải qua loa cho xong chuyện: "Không phải bọn ta không muốn xuất lực vì môn phái, mà là ——"

Trong nháy mắt này, hai người Đàm Mạnh thế mà trăm miệng một lời: "Có người thích hợp hơn!"

Thường Kiến Minh có chút há hốc mồm, trăm triệu không ngờ hai người này lại từ bỏ cơ hội ra mặt quý giá như vậy, thế mà còn nhường cho cùng một người! Thôi Tuyệt Trần và Cát Lân hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc: "Là ai?"

Lại lần nữa, ngón tay hai người Đàm Mạnh không hẹn mà cùng chỉ về một phương hướng: Đỗ tiểu gia còn đang nỗ lực đẩy kiếm tu xung quanh ra để chạy về phía linh thạch / điểm công tích lóe sáng trong mắt, bỗng nhiên phát hiện, hử, hình như chen không được nữa, tiểu gia chen chen chen, vẫn là chen không được, mẹ nó!

Đỗ Tử Đằng ngẩng đầu trợn mắt giận dữ nhìn, nhưng mà, kiếm tu xung quanh đều dùng một loại ánh mắt càng thêm sâu không lường được nhìn chăm chú Đỗ Tử Đằng, khiến Đỗ tiểu gia có chút mờ mịt gãi gãi cằm: Làm sao vậy?

Thôi Tuyệt Trần cảm thấy tiểu tử kia có chút quen mắt khó hiểu.

Cát Lân lại cả giận nói: "Tiểu tử đó nhập môn mới ba tháng, tu vi chẳng qua chỉ Luyện Khí tầng bốn, kêu cậu ta đi tỷ thí, thua thì các ngươi có gánh vác hậu quả?!"

Vân Dung thấy thế lại cười xinh đẹp: "Hì hì, nếu quý phái thật sự không có người, để một đệ tử tạp vụ Luyện Khí tầng bốn lên sân, Vân Hoa sơn trang bọn ta chắc chắn sẽ không ghét bỏ tu vi của tiểu tử đó quá thấp, cho rằng quý phái khinh mạn bọn ta đâu, dù sao," ánh mắt cô nhẹ nhàng đảo qua các đệ tử Hoành Tiêu kiếm phái cả sân, hệt như một cái tát giáng lên mặt mọi người: "Sự khó xử của quý phái, bọn ta cũng thấy rõ mà." Dứt lời, cô che mặt cười khẽ.

Cát Lân càng thêm nôn nóng không chịu nổi: Quả nhiên tiểu tử đó ra lang thang sẽ không có chuyện gì tốt, không ngờ khiến cô ả chết bằm kia túm lấy chân đau cười nhạo!

Đối mặt Cát công tử nổi trận lôi đình, cho dù thực sự sợ, nhưng nghĩ đến điều chứng kiến được sáng nay, Mạnh Lâm cũng vẫn thản nhiên nói: "Đỗ sư đệ sáng nay vẽ phù, các sư huynh đệ ta đều có mặt, lúc ấy tất cả đều nhập thần."

Thôi Tuyệt Trần rốt cuộc đã nhớ lại vì sao sẽ cảm thấy Đỗ Tử Đằng quen mặt rồi, đó không phải tiểu tử được Đại sư huynh cứu lại đầu cơ vượt qua lạch trời lần trước sao? Hơn nữa, nhập thần? Hắn ta nhịn không được hỏi kỹ càng tỉ mỉ: "Khiến người nhập thần? Thật sự như thế?"

Đàm Khánh cung cung kính kính đáp: "Mạnh sư huynh nói hoàn toàn là thật, sáng nay ta cũng ở đó, lúc ấy chứng kiến trong mắt, suy nghĩ trong lòng đều là động tác vẽ phù của Đỗ sư đệ, hoàn toàn không cách nào phân tâm...... Bọn ta đều cho rằng đó là hiện tượng nhập thần." Nếu không phải vào trường hợp quan hệ đến danh dự môn phái như hôm nay, Đàm Khánh không biết mình có dũng khí thừa nhận rằng tiểu tử mới vào Phi Hào Viện không quá ba tháng đó đã đi xa hơn tất cả mọi người bọn họ trên phù đạo trước mặt mọi người hay không, hơn nữa tất cả đều do tiểu tử đó cần cù nỗ lực đổi lấy, khi nói ra mấy câu đó trước mặt mọi người, trong lòng Đàm Khánh lại sinh ra cảm giác như trút được gánh nặng, ánh mắt nhìn Đỗ Tử Đằng nhất thời cũng phức tạp khó phân biệt.

Dù là Mạnh Lâm, hoàn toàn không nói tới trong lòng có thiện ý hay thiện cảm gì với tiểu tử kia, nhưng mà, trạng thái vẽ phù sáng nay, gã tu đạo ba mươi năm cũng chưa từng có, không biết sao hiện tại nói ra tất cả, trong lòng cũng càng phức tạp khó phân biệt.

Thế gian này, bất kể là tu sĩ tu luyện, hay phong thủy bảo địa, khi khí cơ vi diệu đến cảnh giới nhất định, là có thể khiến người nhập thần. Thí dụ như thấy đại dương mênh mông mà cảm thấy lòng dạ bát ngát, trèo núi lớn mà cảm thấy đất trời mênh mông, đó đều là hiện tượng nhập thần sinh ra khi khí cơ sơn thủy cảm ứng cùng với thần hồn con người, khi một vị tông sư đã đến được nơi chí cao trên kiếm đạo luyện kiếm, giơ tay nhấc chân đều có thể khiến một chúng đệ tử quan sát mê mẩn như si như say, là do tu vi sâu vô cùng mang theo khí cơ lôi kéo tâm thần của các đệ tử gây ra, đó cũng là nhập thần.

Nhưng Đỗ Tử Đằng kia, nhập môn ba tháng, trước đó chẳng qua chỉ ở Tiên Duyên Trấn dưới chân núi, thế mà có thể như thế? Một chúng kiếm tu với tu vi hoàn toàn cao hơn Đỗ Tử Đằng, Thôi sư huynh và Đàm Khánh nói chuyện không hề tránh người khác, bọn họ đều nghe thấy rõ ràng, hiện tại ánh mắt nhìn Đỗ Tử Đằng đều có chút nghi hoặc. Cảm giác trực quan của Đỗ tiểu gia chính là, kiếm tu xung quanh cậu hình như càng chen không được nữa......

Thôi Tuyệt Trần chỉ chớp mắt mấy cái đã bật hơi, nói: "Được, vậy chính là cậu ta!"

Nói xong, ánh mắt Thôi Tuyệt Trần sáng quắc xông thẳng tới phía Đỗ Tử Đằng.

Sau đó, nháy mắt tiếp theo Đỗ tiểu gia đã cảm thấy chẳng những chen không được, cậu xô đẩy quá còn ngược lại sinh ra phản lực, lực và phản lực vốn cùng tồn tại mà ╮( ̄▽ ̄ ")╭ . Nhưng, Đỗ tiểu gia nhìn một chúng đệ tử chấp sự cách cậu càng ngày càng xa: Ta đệt, phản lực này có chút lớn rồi đó!

(Lực và phản lực, định luật III Newton)

Trong nháy mắt, Đỗ tiểu gia đã về lại chỗ cũ —— chính giữa đám người, bên cạnh Cát Lân và Thôi Tuyệt Trần.

Mặt cậu run rẩy, mắt mang sự oán niệm nhìn nhóm kiếm tu đã thần không biết quỷ không hay "đẩy" cậu trở về vừa rồi: Mẹ nó, lão tử cách linh thạch lóe sáng và điểm công tích đáng yêu chỉ còn chưa đến ba trượng nha a a a a a a!!!

Thôi Tuyệt Trần chăm chú nhìn Đỗ Tử Đằng, nói: "Vân Hoa sơn trang đưa ra tỷ thí vẽ phù với Hoành Tiêu kiếm phái ta, ngươi cần đại biểu phái ta thắng được ván này, có tin tưởng?"

Đây vốn là câu hỏi theo lệ thường trước trận chiến, kiếm tu có chút kinh nghiệm ở đây đều biết, là Thôi sư huynh đang đòi quân lệnh trạng của ngươi, bình thường trả lời đều là: Sư huynh yên tâm, nếu không thắng được, nâng đầu tới gặp / đệ sẽ đi bế tử quan / tuyệt đối không sống sót trở về!

Nhưng Đỗ tiểu gia lại mang vẻ mặt chả hiểu ra sao: "Ta tới tìm các sư huynh Chấp Sự Đường có chuyện quan trọng, so phù chú gì chứ, không có hứng thú!" Lại không có linh thạch với điểm công tích, lăn lộn dằn vặt cái con khỉ, thời gian của tiểu gia quý giá, một ngày trên dưới mấy linh thạch, các ngươi trả nổi không o( ̄ヘ ̄o#)

Cả sân tức khắc như băng sương giáng lâm, lại lần nữa lâm vào sự trầm mặc như chết và...... lửa hận sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro