Q2 Chương 30
Chương 30 "Ta nhất định phải xông qua Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai này! Cứ vui vẻ quyết định như thế đi!"
Phương Bình dẫn đường ở phía trước, hắn ta dạo bước đi trong mây mù, hiển thị đã rất quen thuộc đoạn đường này. Trên đường trong lúc nói chuyện phiếm mấy câu, Đỗ Tử Đằng đã hỏi thăm ra được, vị sư huynh này là con nhà nông thôn ở một nước nhỏ nào đó tên Tấn ở thế gian, bởi vì bưng nước cho một vị lão thần tiên trừ tà, bất ngờ được phát hiện có linh căn, may mắn được đưa vào Hoành Tiêu kiếm phái, vì khi còn nhỏ cảm thấy hứng thú với thuật pháp phù chú trừ tà của vị lão thần tiên kia, kỳ thật là vị lão tu sĩ, mà vào Phi Hào Viện.
Những năm gần đây, rất nhiều các sư đệ Phi Hào Viện đều do hắn ta tiếp dẫn vào viện, vì vậy đoạn đường này đã quen đến không thể quen hơn.
Khi nói chuyện, đoạn đường núi chật hẹp này càng ngày càng dốc đứng, không biết có phải ảo giác của Đỗ Tử Đằng hay không, gió núi càng ngày càng mạnh, linh lực vận chuyển trong cơ thể cũng trở nên đứt quãng, dần dần, cho dù thân là tu sĩ, Đỗ Tử Đằng cũng cảm thấy leo lên bắt đầu càng ngày càng gian nan, nói chuyện đương nhiên đứt quãng.
Đỗ Tử Đằng thầm nghĩ: Chẳng lẽ Hoành Tiêu kiếm phái còn có một tầng khảo nghiệm cuối cùng với đệ tử?
Cậu không nói lời nào, chỉ cắn răng leo lên dọc theo vách núi cơ hồ vuông góc này, không quá bao lâu, đã nghe thấy Phương Bình thở hổn hển một hơi: "Tới rồi."
Đỗ Tử Đằng dùng sức chống tay về phía trước, khi mắt cậu lướt qua lưng núi dưới chân, tầm mắt rộng mở thông suốt.
Sau đoạn lưng núi này là một vùng đất bằng nhỏ, chợt thấy mấy ngàn kiếm tu vung múa trường kiếm đều nhịp dưới sóng mây nơi không trung, vắng lặng tiếng người, vạt áo phần phật, kiếm khí lại xông thẳng mây xanh, khiến gió mạnh khắp trong sơn cốc sắc bén như kiếm, cắt gương mặt Đỗ Tử Đằng đau đớn, nhưng cậu lại luyến tiếc chớp mắt, một màn lặng im này lại chấn động vượt xa bất kỳ sự ồn ào náo động nào mà cậu từng hiểu biết trên thế giới này.
Dư âm của mấy ngàn tu sĩ đồng thời luyện kiếm khiến cậu cách một đoạn lưng núi cũng có thể cảm giác được uy áp của kiếm khí, khó có thể đi tới, không khó tưởng tượng nếu đứng trong vùng đất bằng kia luyện kiếm, có lẽ phải đồng loạt đối kháng với toàn bộ cuồng phong sóng dữ, sóng to gió lớn! Nhưng mấy ngàn kiếm tu đó, dù cho có người mồ hôi ướt nặng áo, động tác vẫn trước sau như một, không thấy đình trệ dao động.
Giờ khắc này, Đỗ Tử Đằng đột nhiên phản ứng lại, Hoành Tiêu kiếm phái hình như không có sơn môn, dường như chỉ cần có kiếm khí lạnh thấu xương xông thẳng trời cao này, thì không cần bất kỳ sơn môn gì nữa, giờ khắc này, cậu đột nhiên lý giải, vì sao trong Tu Chân giới có nhiều tu sĩ sẽ hướng tới nơi này như vậy.
Sau đó, Đỗ Tử Đằng lại bị một thác nước chỗ xa hơn nơi sơn cốc hấp dẫn, thác nước đó trút xuống từ vách đá dốc đứng, tập trung nhìn vào, phát hiện nào là thác nước gì, hóa ra là linh khí nồng đậm cuồng bạo như thác nước trút xuống!
Thác linh khí kia bị một tuyến đường thẳng tắp chia làm hai, hai bên lại có mấy chục điểm nhỏ như ẩn như hiện, chẳng qua cách quá xa, nhất thời nhìn không rõ, Đỗ Tử Đằng nhịn không được hỏi: "Phương sư huynh, đó là?"
Phương Bình cũng ở một bên quan sát biểu cảm của Đỗ Tử Đằng, như đã thưởng thức đủ sự chấn động của cậu, lại kinh ngạc bởi Đỗ Tử Đằng có thể phát hiện chỗ quan trọng nhất nơi đây trước tiên, mang vẻ tự hào giải thích: "Đó là Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai."
Đỗ Tử Đằng kinh ngạc quay đầu: "Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai?!"
Phương Bình gật đầu: "Đỗ sư đệ thông qua chính là tầng thứ nhất, Hoành Tiêu kiếm phái ta có tổng cộng mười ba tầng Tiên Phàm Lạch, mỗi khi qua một tầng, sẽ cách phàm nhân xa hơn một tầng, cách tiên nhân gần hơn một tầng, 'lạch Tiên Phàm đoạn phàm trần', tên cổ Tiên Phàm Lạch."
Đỗ Tử Đằng trầm tư gật đầu, có thể thấy trên Tiên Duyên Trấn có chút thiếu hụt tin tức, hoặc là không đủ không thực, vẫn có khác biệt với Tu Chân giới chân chính. Ngay sau đó, cậu lại do dự hỏi: "Đệ thấy hình như trong Tiên Phàm Lạch có giấu thứ gì đó?"
Phương Bình mang vẻ trang nghiêm nói: "Đó chính là tu sĩ xông lạch, sư đệ không ngại theo ta đến phụ cận xem kỹ."
Phương Bình dẫn đường, không xuyên qua sơn cốc quấy rầy nhóm kiếm tu, chỉ đi vòng dọc theo đường nhỏ ven sơn cốc đến dưới thác linh khí kia, Đỗ Tử Đằng bỗng nhiên phát hiện, mấy chục điểm nhỏ trong thác linh khí khi nhìn từ nơi xa lại là một đám tu sĩ leo ngược lên dòng thác linh khí! Chỉ thấy họ đối đầu sự cọ rửa của linh khí cuồng bạo mà gian nan leo lên trên vách đá dốc đứng, thứ dựa vào chỉ có trường kiếm trong tay, hoặc chém hoặc đâm, lợi dụng kiếm thức để chống đỡ sự xung kích chưa từng ngừng lại của linh khí nơi đỉnh đầu, chỉ khi uy lực kiếm thức đánh lui linh khí ra một đoạn không gian ngắn, mới có thể thừa dịp khe hở mà leo lên được một chút, nếu như vô ý –
Đỗ Tử Đằng "A" kinh hô, cậu trơ mắt nhìn thấy một tu sĩ bởi vì kiệt sức xuất kiếm không kịp mà bị thác linh khí xối xuống.
Đỗ Tử Đằng nhịn không được hỏi: "Đó......"
Trên nét mặt Phương Bình tuy rằng vẫn khâm phục, biểu cảm lại bình tĩnh: "Sẽ bị thương nhưng hơn phân nửa không sao, tu dưỡng một đoạn thời gian tự nhiên sẽ khỏi, chẳng qua, lần xông lạch này xem như đã thất bại."
Ánh mắt Đỗ Tử Đằng nhịn không được đặt lên người một đám tu sĩ còn đang khổ sở giãy giụa leo lên trong đó, cậu đã từng hiểu biết linh khí cuồng bạo ở Tiên Phàm Lạch tầng thứ nhất, chẳng qua khi đó bão linh khí không có quy luật để tránh, cậu thậm chí còn nương sự che chở của Tụ Linh Phù, còn vượt qua gian nan như vậy, hiện giờ nhìn thấy thác linh khí này và những tu sĩ một lòng hướng lên tuyệt đối không từ bỏ kia, cậu đột nhiên phát hiện tựa hồ lần xông lạch vừa rồi của mình quá mức may mắn.
Trong tiếng nói của Phương Bình cũng than thở rất nhiều: "Nỗi đau bão linh khí cọ rửa, nếu không trải qua có lẽ khó có thể tưởng tượng, ta từng nghe đồng môn nói, càng hướng lên thì bão linh khí càng mạnh, leo lên trên nữa cũng sẽ gian nan gấp bội, linh khí tiêu hao càng nhanh, vào thời điểm cuối cùng càng dễ bị xối xuống thất bại trong gang tấc, có rất nhiều tiền bối suốt cuộc đời cũng không thể đăng đỉnh thành công. Cho dù là người thiên tư xuất sắc trong ngoại môn ta muốn xông qua lạch này cũng phải trải qua thất bại mấy mươi lần, tiêu phí mấy chục năm, nhưng vẫn luôn có đông đảo sư huynh đệ không sợ cực khổ, ra sức xung kích, một khi thành công đăng đỉnh sẽ có nghĩa tu luyện 'kiếm nguyên' thành công, chân chính bước vào kiếm đạo. Vì vậy trong môn có câu 'mười năm mài một kiếm', lạch này tên là 'Ma Kiếm Nhai'." (dốc núi mài kiếm)
Đỗ Tử Đằng lẩm bẩm nói theo: "Mười năm mài một kiếm......"
Trong thác bão linh khí mấy chục năm như một ngày, lần lượt thất bại, lại lần lượt ra sức xông về phía trước, kiên trì như thế cho đến khi đến đỉnh, mới có thể mài ra một kiếm ngoại môn Hoành Tiêu kiếm phái...... Hoành Tiêu kiếm phái như vậy làm sao có thể không nắm giữ chức cầm đầu Tu Chân giới thiên hạ?
Phương Bình lại nói: "Sư đệ nhìn kỹ chính giữa kia đi."
Đỗ Tử Đằng ngưng thần nhìn qua, nhìn từ xa chính giữa thác linh khí có một tuyến đường phân tách thẳng tắp, lúc này nhìn gần, thế mà là một dấu ấn chạy dài hướng lên, do rậm rạp vô số ấn kiếm tạo thành! Ấn kiếm đó khi mới bắt đầu ở phía dưới còn có chút lộn xộn, nhưng dần dần hướng lên lại gắn kết thành một loại uy thế đáng sợ, ngay cả thác linh khí cũng như sợ hãi bởi hơi thở do ấn kiếm đó phát ra, né tránh đi, bởi vậy mới có thể trông thấy từ xa một đường nét phân tách từ giữa.
Cho dù cách một khoảng, Đỗ Tử Đằng cũng cảm giác được rõ ràng kiếm ý rét buốt trang nghiêm cô tịch lại kéo dài không dứt kia đâm thẳng tâm thần xương cốt, càng ngưng thần cực lực muốn xua tan kiếm ý đáng sợ đó, nó sẽ càng kéo dài không dứt trong đầu: Trong sự tĩnh mịch vô tận đó lại cố tình ẩn chứa ám kình hủy diệt bất tận xuân phong lại sinh, càng đuổi đi càng kéo dài, Đỗ Tử Đằng rốt cuộc nhịn không được lui lại mấy bước, đầu váng mắt hoa mới khó khăn lắm ngừng bước chân.
Phương Bình giật mình vội vàng đi lên đỡ Đỗ Tử Đằng: "Sư đệ, đệ không sao chứ?"
Lúc này Đỗ Tử Đằng mới bình ổn tâm thần, lòng vẫn còn sợ hãi nhanh chóng nhìn lướt qua những ấn kiếm đáng sợ đó, dấu vết kia như đã nhiều năm không còn mới mẻ, lại vẫn bá đạo như thế, không chỉ khiến thác linh khí cuồng bạo né tránh ba phần, thậm chí Đỗ Tử Đằng nhìn từ xa cũng thiếu chút nữa chấn thương tâm thần.
Lúc này một vị tu sĩ áo xanh đáp xuống trước mặt bọn họ, lớn tiếng quát hỏi: "Các ngươi là ai? Không phải tu sĩ xông lạch không được vô cớ lưu lại ở đây!"
Phương Bình vừa thấy trang phục đối phương, lập tức hành lễ: "Xin hỏi sư huynh chính là tu sĩ thủ lạch hôm nay? Vị này là sư đệ ta, nhập môn gần đây, vì vậy dẫn đệ ấy đến sùng bái thánh tích của sư môn, mong sư huynh tha thứ cho."
Biểu cảm của tu sĩ áo xanh lập tức hòa hoãn: "Thì ra là thế......" Kế đó hắn ta thấy hơi thở Đỗ Tử Đằng bất ổn, rõ ràng là bị kiếm ý gây thương tích, nhìn đạo kiếm tích trứ danh trên Tiên Phàm Lạch phía sau, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ lệnh sư đệ bị kiếm ý còn sót lại trên vách núi gây thương tích?"
Phương Bình cũng không hiểu chút nào: "...... Ta cũng không biết, chẳng qua vừa rồi lúc dẫn sư đệ chiêm ngưỡng kiếm tích của thủ tịch chân truyền, đột nhiên như thế."
Tu sĩ áo xanh lại gật đầu khen ngợi: "Luyện khí tầng ba đã có thể cảm ứng được kiếm ý của thủ tịch chân truyền, vị sư đệ này trên kiếm đạo nhất định thiên phú phi phàm."
Đỗ Tử Đằng mang vẻ nghi hoặc: "Kiếm ý của thủ tịch chân truyền?" Lại là Tiêu Thần kia? Thế nào đi đâu cũng có hắn!
Tu sĩ áo xanh cười "ha ha", quay đầu chỉ vết kiếm đáng sợ phân tách thác linh khí: "Dấu vết này lưu lại khi thủ tịch Đại sư huynh xông lạch ở ngoại môn năm đó, cũng chỉ có người kinh tài tuyệt diễm như Tiêu đại sư huynh mới có thể lĩnh ngộ được kiếm ý bá đạo tuyệt luân như vậy khi mới ở ngoại môn, nhiều năm trôi qua như vậy mà lạch trời vẫn khó có thể phục hồi. Có lẽ sư đệ trên kiếm đạo cũng coi như thiên phú thượng giai, sau khi nhập môn nếu cần cù không ngừng, cho thời gian, chắc chắn cũng có thể xông qua Tiên Phàm Lạch này, đến Kiếm Các tham quan một chút."
"Kiếm Các?" Đỗ Tử Đằng truy hỏi.
Phương Bình cũng ngưng thần lắng nghe, hiển nhiên tin tức bực này sẽ không dễ dàng lộ ra trong lúc đệ tử tán gẫu.
Tu sĩ áo xanh mang vẻ nghiêm nghị hướng tới: "Không sai, chính là Kiếm Các thánh địa phái ta, người xông qua lạch này, kiếm nguyên mới thành, trong Kiếm Các đều là thần binh lợi khí, nếu người có cơ duyên lớn, thậm chí có thể được danh binh trong đó nhận chủ, nếu không được, cũng có thể được kiếm khí tuyệt thế kia gột rửa, tìm hiểu kiếm đạo, khiến kiếm nguyên càng tinh túy, làm ít công to trên tu hành."
Hai mắt Đỗ Tử Đằng tỏa sáng: "Tuyệt thế danh binh bực đó có lẽ rất đáng giá...... Ách, rất hi hữu đúng không?"
Trong lòng tu sĩ áo xanh có chút cổ quái, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, trong Kiếm Các không có binh khí tầm thường, hoặc là bội kiếm do tiền bối danh chấn một thời lưu lại, trên thân kiếm đương nhiên tồn lưu khí kiếm đạo của tiền bối, hoặc là trong kiếm ẩn chứa dấu ấn kiếm đạo đặc dị, dù cho không thể nhận chủ, tự mình đi một chuyến, cũng có thể mượn việc này chiếu rọi kiếm đạo bản thân, rất có ích lợi."
Đỗ Tử Đằng nhìn lên thác linh khí mênh mông trước mắt, nhìn trong mắt không hề là linh khí cuồng bạo bay thẳng xuống, mà là từng thanh thần binh lợi khí lấp lánh hào quang, nếu thật sự trên tay có một thanh như vậy, mặc kệ phòng thân hay là đập người, dù lúc túng thiếu dùng đổi chút linh thạch cũng tốt nha. [Này!]
Hoành Tiêu kiếm phái quả nhiên là nơi tốt lành mà! Pháp Lữ Tài Địa, trước mắt ít nhất hai khoản Tài Địa khiến Đỗ tiểu gia rất hài lòng.
Nghĩ đến những thần binh trong truyền thuyết kia, lại nhìn thác linh khí thanh thế to lớn và một đám thân ảnh ra sức leo lên trước mắt, trong ngực Đỗ tiểu gia bừng bừng hào hùng, lập tức vỗ tay cười to nói: "Ta nhất định phải xông qua Tiên Phàm Lạch tầng thứ hai này! Cứ vui vẻ quyết định như thế đi!"
Phương Bình vừa nghe tức khắc sắc mặt biểu cảm rất phức tạp.
Tu sĩ áo xanh nhìn quen đủ loại kiếm tu, trong đó người cuồng vọng hơn cả Đỗ tiểu gia cũng đếm không hết, bởi vậy, hắn ta không những chưa từng giễu cợt Đỗ Tử Đằng không biết trời cao đất dày, ngược lại cười "ha ha": "Đệ còn nhỏ tuổi, tu vi thấp kém, nhưng lại có chí hướng, ta đây sẽ ở đây chờ đến ngày đệ xông lạch. Không biết các đệ là đệ tử viện nào?"
Trong lúc vui vẻ nói chuyện với nhau, Phương Bình nghe vậy lại đột nhiên mang vẻ xấu hổ chần chừ không trả lời.
Đỗ Tử Đằng đang thần thái phấn chấn, trong giọng nói vừa rồi của tu sĩ áo xanh lại mang vẻ yêu quý thành khẩn, cậu không chút do dự đáp: "Ta là Đỗ Tử Đằng của Phi Hào Viện, đến lúc đó huynh không nên nhớ lầm nha!"
Ai ngờ biểu cảm của tu sĩ áo xanh kia tức khắc trở nên cổ quái: "Phi Hào Viện?!"
Đỗ Tử Đằng mang vẻ kiêu ngạo gật đầu.
Tu sĩ áo xanh lại biến đổi thần sắc, thay một gương mặt lạnh nhạt: "Thôi, các ngươi đã xem qua, vậy hiện tại nhanh chóng rời đi đi!" Ngay sau đó hắn ta cười nhạo: "Phi Hào Viện?! Ha, các ngươi lại không xông lạch, đừng quấy rầy đồng môn khác, xem náo nhiệt thì đi nơi khác đi, đừng tới tiêu khiển ta, không đi nữa, ta sẽ hành môn quy!"
Đỗ Tử Đằng nhịn không được không phục: "Phi Hào Viện bọn đệ không cần xông lạch trời? Vậy là có ý gì?"
Tu sĩ áo xanh cười ha ha: "Hạng người có lý tưởng lớn nghị lực lớn trên tu hành mới nguyện chịu nỗi khổ xông lạch, Phi Hào Viện? Ha ha!" Sau đó hắn ta đánh giá Đỗ Tử Đằng trên dưới: "Niệm tình ngươi là tu sĩ mới vào lại có chút thiên phú trên kiếm đạo, không ngại nghe ta khuyên, nhân lúc còn sớm đổi môn đình khác đi, nếu không hối hận không kịp!"
Nói xong, tu sĩ này đã gọi phi kiếm ra, thái độ nói rõ nếu bọn họ không đi thì sẽ hành môn quy, Phương Bình mang vẻ xấu hổ nhanh chóng kéo Đỗ Tử Đằng rời đi.
Trong lòng Đỗ Tử Đằng có nghi vấn, nhưng chuyển qua khe núi lạch trời tầng thứ hai này, rất nhanh ven đường đã có phong cảnh mới khiến cậu quên hỏi.
Hoành Tiêu kiếm phái này thật sự cổ quái cực kỳ, đại khái bởi vì Vân Hoành Phong nơi môn phái tọa lạc chính là một ngọn núi hiểm trở không có đất bằng để đặt chân, đình viện của đệ tử đều là huyệt động tạc ra trên vách núi, khi Đỗ Tử Đằng ngẩng đầu nhìn lên một vùng những căn nhà đá rậm rạp trên vách đá, ấn tượng đầu tiên là cảm thấy thô kệch, mà khi cậu thấy rõ vết kiếm dày đặc trên những căn nhà đá đó, nhịn không được hoảng sợ hỏi: "Chẳng lẽ những đình viện này đều do các đồng môn lấy kiếm tạc ra?"
Phương Bình gật đầu: "Đúng vậy, trên Vân Hoành Phong, tu hành kiếm đạo không chỗ nào không tồn tại, chỗ ở đương nhiên cũng phải động thủ tự mình khai thác."
Hôm nay trong lòng Đỗ Tử Đằng đã có quá nhiều chấn động, hiện giờ hồi tưởng, mình ở Tiên Duyên Trấn thật sự là ếch ngồi đáy giếng, nhưng lúc này chân chính hiểu biết sự to lớn của đất trời, Đỗ tiểu gia không những chưa từng cảm khái bản thân nhỏ bé, ngược lại dâng lên một loại hào hùng khó diễn tả: "Phương sư huynh, Phi Hào Viện chúng ta ở nơi nào? Mau dẫn đệ tới hiểu biết một chút, đệ dàn xếp xong để nghiêm túc chuẩn bị việc xông lạch ~\(≧▽≦)/~"
Trên nét mặt Phương Bình có chút câm nín lại có chút quẫn bách khó diễn tả, nhưng vẫn chỉ về phía bên cạnh vùng những căn nhà đá kia: "Khụ, nơi đó chính là Phi Hào Viện."
Đỗ Tử Đằng nhìn theo hướng Phương Bình chỉ, biểu cảm cũng từ ~\(≧▽≦)/~ nhanh chóng biến thành (⊙o⊙): "Nơi đó?!"
Sắc mặt Phương Bình đỏ rực, gật đầu.
Đỗ Tử Đằng:......
Vốn cậu còn cảm thấy nhà đá đơn sơ, sau khi nhìn thấy nhà ở của Phi Hào Viện thì chỉ cảm thấy: 'An bài giữa nhà đá ngàn vạn, che chở thiên hạ hàn sĩ cười tươi' ~ rơi lệ đầy mặt!
Nhìn mấy căn nhà tranh nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên vách núi kia, Đỗ Tử Đằng thật sự không có cách nào bình tĩnh, khi cậu nơm nớp lo sợ đi xuống thang dây đã xù lông theo Phương Bình, Đỗ Tử Đằng nhìn xuống, quả nhiên là biển mây ào ào, sương trắng mang mang —— không biết ngã xuống có thể toàn thây không...... Đỗ tiểu gia quá mệt, không muốn yêu nữa, ĐCM môn phái nào về cái nhà còn phải leo lên vách đá cheo leo! Phái nào!
Đỗ Tử Đằng nghĩ đến đây, thở phì phò la lớn với phía dưới: "Phương sư huynh!"
Tay chân bám dây của Phương Bình dừng lại: "Thế nào?"
Đỗ Tử Đằng ngẩng đầu rống lớn: "Nếu ngã xuống bị thương, coi như tai nạn lao động có linh thạch trợ cấp không?"
Phương Bình suýt nữa đâm đầu ngã xuống.
Đợi đến khi cuối cùng cũng đến căn nhà rách nát đến mức bất cứ lúc nào cũng có khả năng rã rời trong gió núi kia, Phương Bình miễn cưỡng giải thích: "Tu sĩ tu hành ở chỗ cần cù tu tâm, không nên đặt ngoại vật trong lòng, mong rằng sư đệ không nên quá chú ý."
Đỗ Tử Đằng còn chưa kịp nói gì, trong căn nhà cỏ đã truyền đến tiếng va chạm "lách cách" thanh thúy, kế đó có người lớn tiếng nói: "Mở!!!"
"Ha ha, Mãn Viên Xuân! Mười linh thạch, sư đệ ta đa tạ nha!"
"Aiz, hôm nay thật là đen đủi!"
"Chậc chậc, số phận của tiểu tử ngươi thật sự tuyệt."
Đỗ Tử Đằng nhìn Phương Bình:...... Đây là tu sĩ tu tâm trong truyền thuyết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro