Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q1 Chương 23


Chương 23 Sư tôn đặc biệt kêu ta đến đây triệu Đỗ huynh đệ tới 'Hà Tẫn Điện' !

"Đúng là tại hạ, năm đó từ biệt, không ngờ Giản huynh còn có thể nhớ rõ." Cảnh Hoa không so đo sự oán giận của Giản Trạch, vẫn cười nói như trước.

Giản Trạch phất tay áo xoay người đi, hắn ta hoàn toàn không tính toán để ý tới đối phương, dù sao luận tu vi, vị này đã Trúc Cơ, hắn ta không làm gì được, hơn nữa hơn phân nửa đối phương không có ý tốt, hà tất dây dưa.

Cảnh Hoa đột nhiên nâng thanh âm: "Vị này chắc hẳn chính là Đỗ tiểu huynh đệ, tại hạ Cảnh Hoa, hữu lễ rồi."

Không ngờ Đỗ Tử Đằng lại đến cửa hàng đưa phù vào ngay lúc này, vừa vặn gặp ngay Cảnh Hoa.

Đỗ Tử Đằng mang vẻ vui mừng, hiển thị vũ khí bí mật gì kia có tiến triển muốn khoe khoang với Giản Trạch, không ngờ vừa đến đã gặp ngay Cảnh Hoa, vốn cậu chưa từng thấy người này, nhưng đối phương đã báo tên họ, cộng thêm diện mạo kia, Đỗ Tử Đằng lập tức phản ứng lại.

Khác với sự làm lơ của Giản Trạch, Đỗ Tử Đằng lại cười đáp lễ: "Không biết chuyện gì khiến Cảnh huynh từ trên núi hạ mình quang lâm, thật sự khiến hàn xá rực rỡ."

Cảnh Hoa thành khẩn lại khom người: "Ngày ấy tỷ ruột lỗ mãng, ta đặc biệt tới thay tỷ ấy xin lỗi."

Giản Trạch giữ chặt Đỗ Tử Đằng: "Với họ Cảnh thì có gì......"

Nhưng hắn ta bị Đỗ Tử Đằng túm chặt ngược lại, ngừng mấy chữ "có gì để nói" còn lại, ánh mắt Đỗ Tử Đằng đảo qua bốn phía, Giản Trạch tức khắc lĩnh ngộ, tiệm linh vật vốn ở trung tâm thị trấn, không ít người đi ngang qua, hơn nữa hiện tại có không ít hương thân ra vào mua đồ, vừa thấy là Cảnh Hoa xuống núi, không khỏi có người ngừng chân bắt đầu xem náo nhiệt, đệ tử nội môn ở Tiên Duyên Trấn, không phải muốn là có thể gặp.

Trong lòng Giản Trạch giận cực, Cảnh Hoa này tâm cơ thật sâu xa, biết rõ mọi nơi đều là người, một tu sĩ Trúc Cơ như gã trước mặt mọi người xin lỗi một tu sĩ Luyện Khí như hắn ta, nếu mình cứ như vậy rời đi, chỉ sợ ngày mai trên trấn đều sẽ ồn ào huyên náo đồn đãi Giản gia không coi ai ra gì như thế nào!

Đỗ Tử Đằng lại nghĩ xa hơn, hành động trước đó của Cảnh Lệ, ai đúng ai sai toàn trấn đều rõ như ban ngày, nhưng nếu Cảnh Hoa tới cửa xin lỗi, Giản Trạch lại cự tuyệt không gặp, truyền ra ngoài, có lẽ mọi người sẽ không nhớ Cảnh Lệ kiêu ngạo đả thương người, mà chỉ biết Giản gia càn rỡ bá đạo, ngay cả tu sĩ Trúc Cơ của Hoành Tiêu kiếm phái cũng không đặt trong mắt...... Xét đến cùng, Giản Trạch chỉ nghĩ tới Cảnh Hoa là tu sĩ Trúc Cơ, Đỗ Tử Đằng lại càng nhạy bén ý thức được, đối phương còn là đệ tử nội môn của Hoành Tiêu kiếm phái, ý nghĩa khác nhau.

Giản Trạch chỉ đành cố nuốt xuống một bụng lửa giận, nỗ lực để mình không nhắc lại nữa.

Đỗ Tử Đằng thấy tình hình này, biết Giản Trạch có thể như vậy đã không dễ, dù sao trấn trưởng bị thương gốc rễ, Cảnh Lệ lại vẫn tiêu dao ở Vân Hoành Phong, Cảnh Hoa xem ra thì tới xin lỗi, nhưng trong lời lại không có nửa phần áy náy, hơn nữa nếu có thành ý, tại sao không thấy Cảnh Lệ tự mình đến?

Đỗ Tử Đằng rất rõ, cậu và Giản gia không hề có tiền vốn khiến một tu sĩ Trúc Cơ khom lưng như vậy, hoặc là hướng về vị mới Kết Đan trên núi kia, hoặc là...... Đối phương có mưu đồ lớn hơn nữa.

Nhưng ngoài mặt, Đỗ Tử Đằng lại cuống quít đáp lễ: "Ngài chính là đại tu sĩ tới từ kiếm phái, thật sự chiết sát chúng tiểu tử rồi!"

Cảnh Hoa nhướng mày, nhìn về phía Đỗ Tử Đằng mang vẻ cười tủm tỉm, không có nửa phần tức giận, Cảnh Hoa biết, có lẽ cha mẹ nhà mình đã quá coi thường tên tiểu tử được Tiêu Thần cứu này rồi! Đối phương có thể ung dung thản nhiên dưới sự cố ý châm ngòi của mình, lòng dạ ẩn nhẫn đó đã hơn rất nhiều người, không thấy vừa rồi Giản Trạch kia đã sắp kìm nén không nhịn được, là do tiểu tử đó ngăn lại sao?

Nhưng Đỗ Tử Đằng càng như thế, Cảnh Hoa càng quyết ý bóp chết sự uy hiếp tiềm tàng này!

Cảnh Hoa mở miệng nói: "Ta hôm nay, kỳ thật phụng lệnh sư tôn mà đến."

Tất cả mọi người ở đây đều ồ lên, sư tôn?! Nhờ phúc phận của đôi song thân nông cạn kia của Cảnh Hoa, trên trấn này không nhà ai không biết Cảnh Lệ Cảnh Hoa quỳ gối dưới môn hạ của Kim Đan chân nhân...... Sư tôn trong miệng Cảnh Hoa chắc chắn là vị chân nhân kia! Ngay cả Giản Trạch cũng nhảy dựng trong lòng, hắn ta nhớ lại ngày đó Cảnh Lệ cũng bị một thanh Kim Kiếm gọi đi, chẳng lẽ chính là Hoa Nghi chân nhân?

Quả nhiên, Cảnh Hoa cung kính nói: "Sư tôn nghe nói hành động ngày đó của tỷ ruột, nổi trận lôi đình, trách cứ tỷ ruột thật không nên lỗ mãng đả thương trấn trưởng như thế, lại nghe nói tất cả đều vì kỳ tài vẽ phù của Đỗ huynh đệ, và Cảnh gia ta thật sự cầu tài như khát mới tạo nên, đặc biệt lệnh ta mang đến ba viên 'Xích Hà Đan ', đan dược này do Hà Tẫn Điện ta chế ra, có đặc hiệu với vết thương hỏa diễm, mong Giản huynh nhận lấy."

Giản Trạch nhíu mày, cái gì "cầu hiền như khát"? Rõ ràng là Cảnh gia dốc hết sức ức hiếp Đỗ Tử Đằng và Giản thị, Cảnh Hoa này quả thực là trợn mắt nói dối! Nếu nhận lấy đan dược này, chẳng phải tán đồng mấy câu nói hươu nói vượn đó? Giản Trạch thật sự không muốn thu, nhưng lời trong lời ngoài của Cảnh Hoa đều lấy danh nghĩa Hoa Nghi chân nhân, nếu không thu chỉ sợ càng không ổn, trong lòng hắn ta cảm thấy Cảnh Hoa này còn buồn nôn hơn cả Cảnh Lệ!

Đỗ Tử Đằng thấy thế, lập tức tiến lên một bước: "Như thế, ta thay trấn trưởng cảm tạ ý tốt của chân nhân và Cảnh huynh."

Nhưng Cảnh Hoa sau khi đưa đan dược xong, vẫn đứng tại chỗ không đi, trong lòng Giản Trạch dần dần dâng lên cảm giác không ổn, Đỗ Tử Đằng đứng tại chỗ, chỉ cười tủm tỉm chờ tiếp chiêu sau của Cảnh Hoa.

Cảnh Hoa lại thở dài: "Sư tôn thường dạy dỗ gia tỷ và ta, luôn phải lấy việc giúp người làm điều thiện, không thể ỷ vào tu vi mà làm xằng làm bậy, lại nói, nếu sự phân tranh lần này đều bởi vì 'cầu tài' mà tạo nên, vì tránh phân tranh tiếp tục, cũng vì săn sóc sự ủy khuất mà Đỗ huynh đệ phải chịu, sư tôn đặc biệt kêu ta đến triệu Đỗ huynh đệ tới 'Hà Tẫn Điện'!"

Đám người tĩnh mịch, ngay cả Giản Trạch cũng chấn kinh.

Sự khó khăn khi gia nhập Hoành Tiêu kiếm phái, hệt như lên trời. Đây là nhận thức chung của Tu Chân giới, nhưng giờ phút này, tiểu tử Đỗ Tử Đằng chỉ mới Luyện Khí tầng ba, thế mà dễ dàng nhận được lời triệu hoán của Hoành Tiêu kiếm phái như vậy, hơn nữa còn là lời mời đến từ một vị Kim Đan chân nhân!

Nhưng mà, trước mắt bao người, một vị tu sĩ Kim Đan tỏ ý tốt như vậy, Đỗ Tử Đằng không những không 'được sủng mà kinh', ngược lại nheo mắt đầy nguy hiểm, sau lời ngỏ ý tốt này của đối phương...... Nhất định là sát khí lành lạnh, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ được, cậu và Cảnh gia chỉ có thù, nghe đồn Cảnh Hoa là nhân vật âm ngoan độc ác, sẽ có lòng tốt như vậy sao? Trên Tiên Duyên Trấn này, tốt xấu gì sinh thái cũng đơn giản, có trấn trưởng che chở mà Cảnh Lệ còn kiêu ngạo ác độc như vậy, nếu đâm đầu chui vào đại bản doanh tu sĩ Kim Đan của đối phương, có lẽ cậu chết không toàn thây đã xem như kết cục tốt!

Đỗ Tử Đằng hít sâu một hơi, vẫn duy trì nụ cười đáp: "Đa tạ chân nhân có ý tốt! Chẳng qua, tiểu tử chỉ mới Luyện Khí tầng ba, có lẽ không có tư cách gia nhập kiếm phái, cho dù miễn cưỡng đi, chỉ sợ cũng khiến chân nhân và Cảnh huynh hổ thẹn, thật sự sợ hãi."

Cảnh Hoa như đã sớm dự đoán được: "Luyện Khí tầng ba thì sao? Sư tôn nói ngươi có thể chính là có thể!"

Đỗ Tử Đằng nhướng mày: "Nha? Chẳng qua từ trước tới nay tiểu tử đều nghe nói kiếm phái thu đồ đệ cực nghiêm, nếu gia nhập kiếm phái như vậy, chỉ sợ cũng bất lợi với thanh danh của quý phái nhỉ? Tiểu tử người nhỏ sức yếu, có lẽ thật sự gánh không nổi tội danh như vậy."

Hai người đối thoại mấy phen như vậy, người xung quanh đều bắt đầu sốt ruột thay Đỗ Tử Đằng, đó là đại môn phái tu chân đệ nhất chính đạo đó! Đối phương cực lực mời, tên ngốc này thế mà còn ra sức khước từ?

Có người thậm chí la lớn: "...... Đỗ tiểu tử, ngươi ngốc sao?! Đó là Hoành Tiêu kiếm phái đó!"

"Phải đó, mau đồng ý đi!"

Nhưng Đỗ Tử Đằng đứng tại chỗ, không dao động, chỉ bình tĩnh nhìn về phía Cảnh Hoa, hiển nhiên ý chí cực kiên định.

Khóe miệng Cảnh Hoa gợi lên một nụ cười lãnh đạm, tiểu tử này quả thực khó chơi hơn bình thường, có thể cự tuyệt sức dụ hoặc của việc gia nhập kiếm phái, nhưng mọi việc không phải tùy ý tiểu tử này, tới trên núi rồi, gã đương nhiên có trăm ngàn loại thủ đoạn khiến tiểu tử này cúi đầu!

Cảnh Hoa cười lạnh ha ha nói: "Nói như vậy, Đỗ huynh đệ muốn phật ý tấm lòng thương xót của sư tôn?"

Đỗ Tử Đằng chỉ nhàn nhạt nói: "Không dám."

Cảnh Hoa: "Nếu không dám, vậy lên núi với ta, một chút việc nhỏ, sư tôn sẽ không đặt trong lòng, còn không theo ta tới!"

Thân hình gã khẽ động, đã trực tiếp động thủ với Đỗ Tử Đằng, muốn đích thân áp giải cậu lên núi.

Lúc này, trấn trưởng đang khôi phục thương thế, một Tiên Duyên Trấn to như vậy, tuyệt đối sẽ không có ai ra ngăn cản mình, Cảnh Hoa nắm chắc nhất định phải hoàn thành lần hành sự này!

Nhưng một tiếng hét to vang lên: "Ngươi dám?!"

Một thân ảnh như tòa tháp sắt xuất hiện, va chạm mạnh với Cảnh Hoa, sau tiếng nổ vang lớn, mỗi người đều rút lui, sự va chạm không hề có kỹ xảo đó, người tới thế mà cân sức ngang tài, tám lạng nửa cân với Cảnh Hoa!

Trên Tiên Duyên Trấn đâu ra cái tên cứng cỏi gai tay như vậy?!

Cảnh Hoa ngẩng đầu chợt thấy một hán tử cao lớn cường tráng lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Đỗ Tử Đằng với Giản Trạch đồng thời kinh hỉ kêu: "Thiết đại thúc!"

Người tới chính là Thiết Vạn Lí, Cảnh Hoa biết người này, trong lòng khó hiểu muôn vàn, người này rõ ràng thấp hơn mình một cảnh giới lớn, sao có thể tiếp được một kích vừa rồi của mình? Trong ánh mắt Cảnh Hoa đầy vẻ kinh nghi đánh giá quanh thân Thiết Vạn Lí, đột nhiên nói: "...... Ngươi vậy mà đã Luyện Khí tầng mười?"

Gã nhớ rõ từ khi gã có ký ức, Thiết Vạn Lí đã khốn thủ Luyện Khí tầng chín, vậy mà không khéo, lần này gã xuống núi lại gặp phải đối phương đã đột phá, nhưng cho dù là Luyện Khí tầng mười, vừa rồi Thiết Vạn Lí ra tay cũng đã vượt xa tiêu chuẩn mà tu sĩ Luyện Khí Kỳ nên có, khúc chiết bất ngờ này khiến Cảnh Hoa không khỏi nhíu mày.

Giản Trạch nghe vậy kinh hỉ: "Thiết đại thúc, thúc...... thúc đã đột phá rồi!"

Thiết Vạn Lí cười "ha ha" nói: "May nhờ Đỗ huynh đệ!"

Nói xong, hắn ta xoay người nghiêm túc hành lễ với Đỗ Tử Đằng, Đỗ Tử Đằng trong lúc vội vàng né tránh không kịp để Thiết Vạn Lí kính ngay mặt.

Đỗ Tử Đằng né tránh, nói: "Thiết thúc làm gì vậy, tiểu tử chịu không nổi đại lễ này."

Thiết Vạn Lí đứng dậy, nét cảm kích đong đầy đôi mắt, luôn miệng nói: "Chịu nổi! Đỗ huynh đệ cậu một vạn cái cũng chịu nổi!"

Lúc này trong lòng Thiết Vạn Lí cảm kích muôn vàn, điều mà ngôn ngữ có khả năng nói ra chưa tới một phần vạn, nếu không nhờ Đỗ Tử Đằng, hiện tại hắn ta vẫn khốn thủ trong tiểu viện xập xệ kia, có lẽ đến tuổi già cũng phải chết trong sự u uất sa sút, sao có thể như hiện tại, khí phách hăng hái tiếp được công kích của tu sĩ Trúc Cơ? Sau này dù tùy ý Đỗ Tử Đằng sử dụng, Thiết Vạn Lí hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút.

Trấn dân xung quanh thấy Thiết Vạn Lí có thể giao thủ với Cảnh Hoa mà không rơi xuống hạ phong, đã kinh ngạc vạn phần, lại nghe nói hắn ta đột phá bình cảnh Luyện Khí tầng chín thì càng khiếp sợ, phải biết rằng Luyện Khí tầng mười...... cách Trúc Cơ chỉ có một bước! Tuy nói một bước này không dễ vượt qua, nhưng tốt xấu đã là tu sĩ đứng đầu trong Luyện Khí Kỳ, há là phàm lưu? Nhưng nhân vật như vậy thế mà nói phải quy công cho tiểu tử họ Đỗ? Giữa những việc này còn có then chốt gì sao?

Thiết Vạn Lí nghe thấy những lời khe khẽ nói nhỏ kia, mắt hổ đảo qua mọi người, cất cao giọng nói: "Thiết mỗ chính là nhờ phúc Tụ Linh Phù của Đỗ huynh đệ mới đột phá bình cảnh! Từ nay về sau, Đỗ huynh đệ chính là đại ân nhân của Thiết mỗ, nếu có bất kỳ kẻ nào dám can đảm bất lợi với cậu ta," Thiết Vạn Lí nhìn thẳng hai mắt Cảnh Hoa, nói: "Đó chính là kẻ địch của Thiết mỗ!"

Ánh mắt mọi người ở đây lưu luyến giữa Đỗ Tử Đằng và Thiết Vạn Lí, Tụ Linh Phù kia...... vậy mà có thể khiến Thiết Vạn Lí đột phá bình cảnh? Thật là lợi hại! Khó trách ngay cả tu sĩ Kim Đan cũng dốc hết sức muốn mời cậu ta lên núi, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Đỗ Tử Đằng đều nóng rực vô cùng.

Cảnh Hoa đáp lại là một tiếng hừ lạnh, khẩu khí thật lớn! Chẳng qua chỉ là một Luyện Khí tầng mười, dám đánh đồng với gã? Hừ, vừa rồi gã chỉ chưa ứng phó toàn lực mà thôi, Thiết Vạn Lí này thật sự xem bản thân là nhân vật cỡ nào! Lần này xuống núi gã thật vất vả mới được sư tôn đồng ý, gã mưu tính chu toàn, tuyệt đối không cho phép có sai lầm!

Cảnh Hoa tiến lên quát: "Thiết Vạn Lí, ngươi chớ ở đây càn quấy, ta phụng lệnh sư tôn, muốn mang Đỗ Tử Đằng lên núi, vốn là vì tốt cho cậu ta, ngươi muốn cản ta?"

Thiết Vạn Lí chỉ nhìn gã cười lạnh, nói: "Ngươi muốn mang Đỗ tiểu huynh đệ lên núi đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua ta hỏi ngươi, 'Vân Giai Lệnh' đâu?"

Tất cả mọi người ở đây đều mờ mịt, "Vân Giai Lệnh"? Đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro