Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mục Tiêu

Tôi đang chìm trong ý thức của tôi. Với rất nhiều câu hỏi trong đầu. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Tại sao ngươi ở đây. Tôi nhìn xung quanh, những nơi phát ra giọng nói đó và nói. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Những giọng nói đó lại phát ra âm thanh.. Ta là ngươi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Đây là đâu? Âm thâm trả lời, ta là tiềm thức của ngươi. Ngươi là tiềm thức của ta? Ngươi là ta? Tôi hỏi. Đúng! Những giọng nói đó trả lời. Tôi ngạc nhiên hỏi. Vậy tại sao tôi lại ở đây? Câu đó là để ta hỏi ngươi mới đúng! Những giọng nói đó trả lời. Tôi cúi mặt xuống nhìn vô nơi tôi đang đứng, và nói. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi đến từ một thế giới khác, ở đó tôi không có mục tiêu sống, cách tôi sống, là sống cho qua ngày. Tôi bị lôi đến một thế giới mới, bởi một con rắn. Nhưng khi vừa tới thế giới này, con rắn đã bị bắn chết, bởi một người tên là Fire Tiger. Tôi theo Fire Tiger về nhà. Và ông ta nói sẽ tìm gia đình cho tôi ở trên vương đô. Tôi ngẩng đầu lên và cười nhạt. "Tôi làm gì có gia đình ở thế giới này đâu mà tìm". Tôi lại cúi mặt xuống và tiếp tục nói. Sau khi lên vương đô, tôi đã bị lừa đảo, và còn được tặng thêm, một khoản nợ. Để trả khoản nợ đó, tôi làm việc để trả nợ. Đúng tôi nhận một nhiệm vụ cấp C, nhiệm vụ cấp C đó là tiêu diệt một nhóm goblin (quỷ lùn),  chuyên hoại hoa màu của người dân. Tôi đã vào hang của goblin và tiêu diệt một nhóm nhỏ goblin. Nhưng tôi đã gặp một con, Goblin lord (quỷ lùn chúa).  Và con Goblin lord đó, đã tặng tôi một trùy vô người. Sau đó tôi bị đám goblin con, lao vô cắn xé.. Vừa dứt câu thì tôi nghe một giọng nói khá quen. Yô, anh bạn trẻ, sao cậu thảm thế. Tôi thở dài nhẹ nhõm và nói, tưởng gì, hóa ra là ông à, ông chưa chết cơ đấy, rắn à? Không, phải gọi là Poison Snake (độc xà) kẻ lôi tôi đến thế giới này. Tôi cố gắng ngồi dậy và nói, ông ác lắm, giờ tôi bị ăn mất một nửa khuôn mặt rồi, mặt tôi hiện rõ ra những hàm răng khi những miếng thịt đã bị goblin ăn mất, cánh tay phải thì nát bét, mắt trái thì không còn nhìn được. Thôi ngừng phàn nàn về vụ đó đi, ngươi còn sức để giải quyết đám này không, Poison snake nói. Tôi thở dài nhếch miệng cười và nói, nhìn tôi giống người còn sức chiến đấu sao. Poison snake cười và nói, không thử sao biết. Tôi cười lớn và nói, kẻ không có mục tiêu sống như tôi, chiến đấu để làm gì? Ở thế giới của tôi, tôi cũng chỉ biết làm việc theo người khác nói, và sống cho qua ngày. Ở thế giới này cũng vậy, tôi toàn bị đưa đẩy. Ông mang tôi đến thế giới này, và để tôi cho Fire Tiger. Fire Tiger đưa tôi lên vương đô, lên vương đô rồi thì họ đẩy tôi vô hang goblin này. Đó tất cả mọi thứ đâu phải do tôi quyết định, tôi chỉ toàn làm theo những lời người khác nói. Tôi là một kẻ không có mục tiêu, và mục đích sống! Poison snake quay đầu về phía tôi thở dài và nói, này, chàng trai trẻ, ta không biết cậu muốn làm điều gì hay đạt được thứ gì. Nhưng! Mục tiêu hay mục đích sống là những thứ, không tự nhiên mà có. Mục tiêu hay mục đích sống là những thứ chúng ta phải tìm kiếm hoặc tạo ra chúng! Poison snake thét lên, bây giờ cậu muốn làm gì? Tôi nhìn vô Poison snake, rồi nhìn vô đám goblin. Tôi lấy tay trái để giữ bên cánh tay phải bị gãy rồi từ từ đứng lên, và hét vô đám goblin. TAO! SẼ THỊT HẾT LŨ CHÚNG MÀY! VÌ DÁM HÀNH TAO! Poison Snake cười và nói, lí do thật trẻ trâu. Nhưng ít ra nó cũng có mục tiêu là tiêu diệt bọn Goblin. Vậy cậu sẽ tiêu diệt chúng như nào với tình trạng của cậu hiện tại? Tôi cười kiểu mặt gian xảo và nói, ông là một trong thập hoàng phải không? Tại sao lũ goblin lại tránh xa tôi khi ông xuất hiện? Đúng ông có một thứ gì đó khiến chúng sợ và tránh xa, tôi sẽ dùng ông để làm khiên, à không ông sẽ là vũ khí của tôi. Tôi cầm lấy đuôi Poison Snake như một thanh kiếm lao vào đám goblin, quật cả đám như thánh gióng quật kẻ địch, nhưng con goblin lord cầm chùy đập thẳng vô chúng tôi. Tôi lấy Poison Snake để đỡ và làm chệch hướng của chùy. Poison Snake thét lên, AAAA! Ngươi tính giết ta à! Chậc! Ngươi lùi lại đi Poison Snake nói. Tôi lùi lại và tránh xa để giữ khoảng cách an toàn, và nói, chậc! Hắn không sợ ngươi à? Poison nói, có thể quyền năng hiện tại của ta chỉ đủ để uy hiếm đám goblin nhỏ, con chúa thì chắc là không đủ rồi, vậy giờ làm sao đây, tôi nói. Ngươi tự nghĩ đi, làm sao ta biết được, Poison Snake nói. Hả! Không phải ông là một trong thập hoàng sao? Fire Tiger cũng nói ông là một kẻ xảo trá, vậy có nghĩa ông là một kẻ có đầu óc, vây tại sao ông lại bị kẹt với tôi? Còn quyền năng chỉ đủ dọa đám quái nhỏ. Im đi chỉ là ta không thích thể hiện sức mạnh, Poison Snake nói. Tôi nói kiểu mỉa mai, ồ! Thì ra một thập hoàng yếu đến vậy sao, thua một con boss cấp thấp. Poison Snake tức giận và nói, Ta đã nói là ta không thích thể hiện rồi mà. Tôi lại tiếp tục mỉa mai. Poison Snake thở dài và nói, nghe kỹ đây nếu ta không bị chín tên thập hoàng vây đánh và tước đi toàn bộ quyền năng thì ta đã cho lũ quái tép riêu kia ra bã rồi! Tôi cười và nói, ông cũng sĩ diện và cứng đầu như tôi thật đấy. Im đi, đừng so sánh ta với ngươi. Nè ngươi tên Test phải không. Ngươi có muốn cho lũ quái kia ra bã không? Ờm tôi rất muốn, nhưng làm bằng cách nào, tôi ngạc nhiên trả lời. Ta sẽ ban hết quyền năng cuối cùng của ta cho ngươi, nhưng cái giá phải trả là ta sẽ ngủ đông ở trong người ngươi, đến khi nào khôi phục lại toàn bộ quyền năng thì ta mới ra được. Sao cũng được ta không tâm, tôi nói.
Poison Snake tỏ vẻ nghiêm túc và nói, vậy thì từ giờ ngươi sẽ bị cả chín thập hoàng truy sát, nếu biết ta đang ở trong ngươi, hãy cố gắng mà sống! Tôi nói, không thành vấn đề, cứ ban quyền năng đi. Poison Snake nói, vậy thì hãy giết ta đi. Tôi cầm cây kiếm ngắn trên mặt đất đâm vào thân Poison Snake, và Poison Snake bò tới và cắn vô tay phải đang bị nát bét của tôi. Bùng! Một luồng sáng lửa xanh hình con rắn, bao trùm lấy cánh tay phải của tôi, các vết thương từ tay dần hồi phục. Nhưng, những vết thương, ở khuôn mặt không được hồi phục, thậm chí là con mắt trái bị lũ goblin chém. Tay phải tôi bị trùm bởi lửa xanh rất nóng và tôi cảm nhận được một sức mạnh rất lớn! Cảm ơn ông nhé Poison Snake. Vừa dứt câu, tôi lao vào đám goblin. Tay trái tôi dùng con dao đã đâm Poison Snake, chém các con goblin nhỏ. Tay phải có chứa lửa xanh hình con rắn quấn quanh tay, đấm nát bét đầu của con Goblin lord. Thấy vậy các con Goblin còn lại, chạy toán loạn. Tôi kiệt sức và nằm xuống, lửa xanh ở cánh tay từ từ vụt tắt. Tôi thở dài và nói, sử dụng sức mạnh này, thật là tốn nhiều sức. Tôi đứng dậy và bước đi, hướng ra ngoài hang, vừa ra ngoài hang, thì tôi nghe rất nhiều tiếng nói. Ô! Cậu ấy còn sống kìa! Bên ngoài hang rất nhiều người. Một người lại gần chỗ tôi và hỏi, cậu đã tiêu diệt toàn bộ đám goblin trong hang ư? Tôi trả lời trong sự kiệt sức, đúng! Nhưng còn vài con chạy mất nên tôi chưa tiêu diệt sạch. Cậu đã tiêu diệt con goblin lord ư, một người trong đám đông hỏi. Ừm, đúng vậy, tôi trả lời. Mọi người hò hét, hoan hô!.. Một người trong đám đông tới lại gần tôi và nói, chúng tôi xin lỗi cậu, thực ra chúng tôi chưa báo cho các mạo hiểm giả về sự xuất hiện của goblin lord. Thật may khi cậu vẫn an toàn. Một đám mạo hiểm giả đằng sau đám đông bước tới chỗ tôi và nói, những con còn lại trong hang cứ để chúng tôi lo. Cậu về nghỉ ngơi đi. Sau khi các mạo hiểm giả vào trong hang thì tôi theo mọi người về làng. Trên đường về một người đàn ông nói, sao cậu không ở lại làng của chúng tôi, trời cũng gần tối rồi và cậu cũng đang bị thương nặng. Và tôi theo người đàn ông đó về nhà ông ta. Ông ta lau sạch người và băng bó vết thương cho tôi. Tôi hỏi, ông là một bác sĩ à? Người đàn ông đó băng vết thương vô mắt tôi và nói, ừ ta là một bác sĩ. Vậy tại sao cậu lại đi tiêu diệt goblin một mình vậy, người đàn ông hỏi. Tôi nhìn vô vết thương đã hồi phục ở tay phải và nói, tôi không có đồng đội. Người đàn ông, cất các dụng cụ y tế và nói, vậy à, mà cậu cũng rất mạnh đó, một mình tiêu diệt được cả goblin lord. À, chắc là do may mắn thôi, tôi trả lời. Người đàn ông cất chiếc hộp dụng cụ y tế vô tủ và nói, thôi, cậu đang bị thương, nên nghỉ ngơi sớm đi. Tôi về phòng được người đàn ông chỉ định, và nằm lên chiếc giường nhỏ. Và suy nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Và nhìn xung quanh căn phòng tôi đang nằm. Căn phòng như là của trẻ con vậy. Và tôi tự hỏi. Người đàn ông bác sĩ cho tôi ở tạm nhà này, đang sống một mình sao? Nhìn căn phòng này, tôi nghĩ ông ta đã có gia đình, hay thậm chí đã có con. Khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ và cơ thể tôi mệt mỏi sau một ngày vận động quá sức, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #beigin