chương 1: Cuộc gặp gỡ thay đổi định mệnh
Tôi là test năm nay tôi 17 tuổi, vì tôi chán và lười việc học nên tôi bỏ học năm 16 tuổi, bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà và đưa tôi lên thành phố đi làm, cũng đã một năm rồi từ khi tôi lên thành phố này, à thành phố này tên Hồ Chí Minh, tôi là công nhân trong một công ty dệt may, lương cũng đủ sống, tôi sống trong một nhà trọ nhỏ ở gần trung tâm thành phố, nhà trọ có chiều dài 6m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m bên trong trọ là những tàn dư chén bát chưa rửa, thùng, gói mì tôm ăn dở, quần áo mỗi góc một cái, phòng thì tối, bây giờ là 20h: 28 phút, tôi chuẩn bị coi chương trình anime mà tôi thích, thường chiếu vào lúc 20h: 30 phút, tôi lấy bịch bỏng ngô và một chai coca đặt xuống bàn. Trong lúc đang định đặt mông xuống để thưởng thức bỏng ngô và coca và coi TV thì nghe thấy tiếng kính cửa sổ của nhà trọ nơi tôi đang ở bị vỡ, tôi bước đến xem có chuyện gì, thì thấy một con rắn đang bị thương nằm trên các miếng kính vừa bị vỡ, máu chảy ra từ những vết thương của con rắn tạo thành một vũng máu, do trời hơi tối chỉ có ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ đã vỡ nên tôi cũng không biết là loại rắn gì, chỉ biết nó màu đen dài gần 1m, tôi nghĩ nó là rắn độc nên cầm cây chổi ngay bên phải sau lưng tôi, giơ lên cao vụt mạnh xuống con rắn, nhưng trước khi vụt trúng con rắn thì tôi nghe một tiếng nói: "Này con người, ngươi có thể tha mạng cho ta không" giọng nói nghe như tiếng của một ông già.
Tiếng nói ở đâu nhỉ, tôi nói trong suy nghĩ của tôi.
Ở quanh đây không có ai chả lẽ con rắn biết nói?
Tôi cúi đầu về hướng con rắn và hỏi, ê rắn mày vừa nói đấy à? Nè rắn nói lại đi? Chắc mình nghe nhầm.
Haizz tự nhiên lại đi nói chuyện với một con rắn, tôi lấy cây chổi và định dứt điểm con rắn thì tôi lại nghe giọng nói như của một ông già đó. "đúng! Ngươi không nghe nhầm đâu, ngươi đang nói chuyện với một con rắn đó" tiếng nói phát ra từ một con rắn.
Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nói, Ồ con rắn biết nói chuyện kìa, vậy tôi tha cho ông thì tôi được lợi ích gì từ việc đó, nếu để ông sống thì ông cắn tôi thì sao?
Con rắn ngước nhìn lên tôi và nói Ồ xem ra ngươi cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy một con rắn biết nói chuyện nhỉ? Vẫn còn bình tĩnh để đặt câu hỏi cơ đấy.
Tôi gãi đầu và nói, à chắc có lẽ tôi coi nhiều phim thể loại viễn tưởng ấy mà, nên quen rồi. Vậy? Tôi được lợi gì khi tha mạng cho ông?
Con rắn nhìn thẳng vào mắt nôi và nói, Ta sẽ ban cho ngươi một điều ước.
Tôi ngạc nhiên nói, Một điều ước ư? Có lẽ, Tôi ước mình thoát khỏi tình trạng cuộc sống tẻ nhạt hiện tại này. Ông làm được không?
Con rắn nói, Vậy đó là điều ước của ngươi?
Tôi tỏ vẻ nghiêm túc và nói, đúng! Đó là điều ước của tôi.
Con rắn nói, ngươi chắc chứ?
Tôi đáp lại lời nói của con rắn, Tôi chắc!
Con rắn cúi đầu xuống, cuộn tròn người lại hình xoắn ốc và nói, Vậy ta sẽ thực hiện điều ước của ngươi! Thôi ta đi ngủ đây!
Tôi ngạc nhiên nói, ể? Sao ta chả thấy gì khác biệt vậy? Chả lẽ loài rắn thực hiện điều ước bằng cách đi ngủ? Rắn thở dài và nói, nếu ta có thể thực hiện điều ước ngay bây giờ thì ta đã chả cầu xin ngươi tha mạng rồi, ta cần thời gian để hồi phục quyền năng.
Tôi nhìn vào con rắn và nói, vậy khi nào ngươi khôi phục được quyền năng thì thực hiện điều ước cho ta nhé, thôi xong con rắn chết tiệt 21h: 00 rồi hết chương trình ta yêu thích rồi, thôi đi ngủ sáng mai tính tiếp, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu ngủ thiếp đi.
Sáng ngày 26/9/xxx
Bây giờ là 5h: 26 phút sáng, tôi đang đánh răng và rửa mặt, tôi nhìn vào hình ảnh tôi trong gương nơi tôi đang đứng và hỏi bản thân, những điều xảy ra tối hôm là do mình mơ chăng? Con rắn? Điều ước? Trong khi tôi đang suy nghĩ thì con rắn nói, này ngươi đang làm gì đấy? Tôi giật mình! Nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh, hóa ra không phải là mơ, vậy điều ước của tôi khi nào ông thực hiện? Con rắn nói, Có lẽ là khoảng 3 ngày nữa ta sẽ khôi phục lại quyền năng, tôi nhìn vào tấm gương và nói, Lâu vậy à? Mà thôi t cũng không quan tâm điều ước lắm, thôi tôi đi làm đây rắn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi , thế ngươi không ăn sáng à? tôi bước ra chỗ vệ sinh và nói, tôi ăn ở ngoài Rắn bò tới chỗ tôi và nói, thế cho ta theo với, ta cũng muốn ăn sáng
Tôi ngạc nhiên hỏi, Rắn cũng ăn sáng như con người à? Con rắn tỏ vẻ tự hào và nói, Đúng vậy!.
Sau khi đồng ý cho con rắn đi ăn sáng cùng, nhưng sâu bên trong suy nghĩ tôi vẫn nghĩ con rắn đang âm mưu gì đó, mà thôi kệ, dù gì mình cũng là một thiếu niên trẻ và không có khả năng đặc biệt nên chắc chả có giá trị gì để lợi dụng đâu, nè ngươi hình như không phải giống loài thuộc thế giới này, tôi hỏi con rắn khi nó đang ở trong ống tay áo của tôi, rắn nói với một giọng điệu nghiêm túc, thực ra ta ở..
Trước khi con rắn kịp nói hết câu thì có một con mèo lao vào tấn công tôi, không nó tấn công vô ống tay áo của tôi, không đúng nó muốn tấn công con rắn?
Con rắn nói với giọng điệu hoảng hốt Chết tiệt! Đám tai mắt của mụ Tứ Miêu suất hiện ở đây ư? Vừa dứt lời thì Con rắn phun vài giọt nước nhắm thẳng vô con mèo với tốc độ rất nhanh, con mèo né được hết chỗ nước đó và lùi ra sau vài bước, tôi hỏi con rắn, nè ông phun nọc độc đấy à?
Con rắn nói, Ờ đúng vậy, nếu không làm thế thì ta và ngươi sẽ bị giết, giết á? Tôi hoảng hốt! Mèo mà giết được người á?
Con rắn nói, Ờ, mèo này không giống với mèo của các ngươi vẫn thấy đâu tôi ngạc nhiên hỏi, Sao tôi thấy khác biệt gì đâu... Vừa dứt câu thì con mèo lao vào tấn công tôi, tôi né sang 1 bên để tránh nhưng vẫn bị cào trúng, viết cào, cào trúng vô phần cánh tay trái của tôi nơi con rắn trốn trong ống tay áo của tôi, cái gì vậy nè? Tay áo của tôi rách ư, như vết kiếm chém vậy! Hả? Tay tôi chảy máu? Con rắn nói, nè không có thời gian để ngạc nhiên đâu, hãy cho ta ít máu của ngươi,
Tôi ngạc nhiên hỏi, Máu của tôi? Để làm gì?
Rắn nói với một giọng điệu rất nhanh, Không có thời gian giải thích đâu, mau lên! Tôi lấy máu ở tay trái chỗ bị thương do con mèo gây ra đưa cho con rắn, con rắn lè lưỡi và liếm số máu đó và tạo ra một cảnh cổng giống như có 1 chiều không gian khác ở bên kia cánh cổng vậy, nè con người, ngươi hãy mau vào trong đi, nhanh lên! Ngay lập tức con mèo xông đến để tấn công, tôi nhanh chân bước vô cánh cổng, kịp lúc vừa qua chiều không gian bên kia thì cảnh cổng đóng lại.
Phù.. Chuyện gì xảy ra thế này hả rắn?
Rắn nói, đây là thế giới nơi ta sống, tôi nhìn đồng hồ, chết! 6h: 45 phút rồi tôi trễ giờ làm việc mất! Mau đưa tôi quay trở lại thế giới của tôi đi,
Con rắn nói, ta không thể! Tôi tỏ vẻ hoảng hốt, Tại sao? Con rắn nói, Vì ta vừa dùng hết quyền năng của mình để đưa ngươi đến thế giới này rồi, phải mất 1 tháng mới hồi phục được! Nè con người, ngươi ước mình có thể thoát khỏi cuộc sống chuỗi ngày tẻ nhạt phải không? Sao ngươi không khám phá thế giới mới này, sẽ có nhiều điều thú vị cho ngươi khám phá đó.
Thế giới mới ư, cuộc sống mới ư? Khám phám những thứ mới ư? Hàng loạt câu hỏi suất hiện trong đầu tôi, tuy không giống như điều tôi mong ước nhưng đây là thế giới mới nới tôi thực sự tôi đã thoát ra khỏi thế giới thực tại tẻ nhạt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro