Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nói nôn liền nôn, Phạm đại nhân cũng biết tổn thương đó nha ~

Vị quản gia đang đứng giám sát bọn người dưới làm việc, thoáng thấy chủ nhân trở về liền theo ám hiệu của hắn mà dừng lại, nhanh nhẹn đi theo phía sau Phạm Nhàn, tuần tự báo cáo hết những vấn đề diễn ra trong phủ lúc hắn vắng mặt. Phạm Nhàn vừa bước đi vừa gật gù lắng nghe. Mắt lơ đễnh nhìn những nhành thường xuân tươi tốt trong vườn, chần chừ giây lát mới cất lời.

"Y thế nào rồi?" giọng điệu lạnh nhạt nhưng đây mới là trọng điểm hắn thật sự quan tâm.

Quản gia ngầm hiểu hắn muốn nhắc đến ai liền tóm tắt tình hình bằng vài câu từ ngắn gọn, tránh nhiều lời sai lầm vô nghĩa.

"Tỉnh thì đập phá, mệt thì nằm ngủ" trên thực tế đã lược bỏ hết những câu mắng chửi Phạm Nhàn thậm tệ. Bởi vì bình thường người kia đối với đại nhân nhà bọn họ không khác kẻ thù giết cha, luôn buông lời oán giận, Phạm Nhàn không chỉ nghe riết quen tai mà hắn da mặt vốn dày, không phải kiểu người dễ tự ái, dễ bị kích động trước sự miệt thị hàm hồ. Đặc biệt là của người ở trong biệt viện! Nên bây giờ có tường thuật cũng quá dư thừa, không cần thiết.

Trừ phi, kia là những lời dịu dàng, tình tứ thì có khi chỉ cần gửi một bức mật thư, Phạm Nhàn sẽ lập tức phá cổng thành lao về với đối phương ngay trong đêm.

"Còn chuyện ăn uống sinh hoạt?" vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, mái tóc xoăn dài buộc một nửa hơi lay động theo mỗi bước chân của hắn trên dãy hành lang nối tiếp giữa các gian nhà.

Đang dần tiến sâu vào hậu viện phía Tây.

Vị quản gia thoáng đắn đo, ngẫm trước sau gì lát nữa Phạm Nhàn gặp đối phương cũng sẽ biết nên đành thú thật "Y đã bỏ ăn mấy ngày nay..."

Bước chân người phía trước lập tức khựng lại. Khoảng cách giữa hai người không quá lớn nhưng ngoài bóng lưng nam tính thẳng tắp thì không thể nhìn ra biểu tình của hắn. Là giận dữ hay bực bội? Cái nào cũng không tốt, dễ khiến sống lưng người ta lạnh toát.

Bất giác Phạm Nhàn cúi đầu, thoát ra một tiếng thở dài khẽ khàng. Chuyện này vốn không thể trách tội bọn họ.

Ham muốn tìm chết của Lý Thừa Trạch rất mãnh liệt. Chính hắn còn cảm thấy bế tắc, khó lòng đối phó, huống hồ là đám người hầu, đã được Phạm Nhàn chỉ thị phải giám sát y nhưng không được phép coi thường hay cưỡng ép Lý Thừa Trạch làm những việc y không muốn.

Những việc đó chỉ một mình hắn mới được phép làm mà thôi!

Cũng may Phạm Nhàn chỉ rời nhà ba ngày, chứ không có lẽ Lý Thừa Trạch đã tự ép mình thành tấm giấy mỏng, mặc kệ ngọn gió cuốn bay mất.

Lệnh cho quản gia và vài nha hoàn lui xuống, trong biệt viện, Phạm Nhàn không cần quá nhiều người, chỉ tổ thêm tai mắt để ý phiền phức. Cho dù hiện tại, trên dưới Nam Khánh không còn ai có khả năng kiểm soát hắn nhưng cẩn tắc vô áy náy. Vả lại, Lý Thừa Trạch vốn da mặt mỏng, biết bên ngoài nhiều người hầu đứng đó, y sẽ ngại. Thà cắn môi bật máu cũng nhất quyết không rên la khiến Phạm Nhàn vừa xót vừa tụt cảm giác hưng phấn trong lúc ân ái cuồng nhiệt. Hắn muốn lắng nghe từng thanh âm rên rỉ ngọt ngào thoát ra từ đôi môi mỏng bạc nhược cùng với cái tên của mình, cho dù mang theo uất hận, chán ghét nhưng đó chính là khoảnh khắc Phạm Nhàn mơ tưởng bản thân đã nắm trọn Lý Thừa Trạch trong vòng tay.

Từ thể xác đến cả tâm hồn.

Kết nối chặt chẽ với linh hồn cũ kỹ đã trải qua hai kiếp người của hắn.

Màn chướng mềm nhẹ phất phơ trong gió, ánh sáng trong gian phòng cạnh hồ nước dịu mắt trái ngược hoàn toàn với bầu trời nóng ẩm ngoài kia. Sàn gỗ sạch sẽ, bóng loáng nhờ được lau chùi thường xuyên, bởi người bị xích trong phòng không thích đi giày hay mang tất, còn thường nằm vùi trên mặt sàn...giống như bây giờ.

Phạm Nhàn ngồi quỳ một chân xuống bên cạnh con mèo lớn đang nằm cuộn người thành quả bóng, mái tóc dài đen thẫm lẫn lớp y phục bằng lụa xõa tán loạn trên bề mặt, trông lười biếng, bừa bãi nhưng cũng rất sắc tình với những dấu ấn hoa đào loang lổ rải rác khắp da thịt trắng muốt, mong manh. Hàng mi cong nhắm nghiền, hơi thở điều đặn tựa như đã ngủ say. Bàn tay kẻ mới tới lùa mái tóc đen ra phía sau, lộ diện nửa sườn mặt thon gầy, với cần cổ mảnh mai, tinh tế như cổ một chiếc bình sứ, luồn vào trong lớp vải mê mẩn vuốt ve phần bả vai trơn láng đọng ít thịt mềm, tham lam chà sát đến mức chọc người đang ngủ khó chịu cau mày.

Cúi đầu, đặt lên bờ vai mới bị lột quá nửa một nụ hôn trìu mến, rồi kéo lên vành tai nhạy cảm hơi ửng màu hồng, khẽ khàng thì thầm "Thừa Trạch, ta về rồi!"

Đáp lại hắn là tiếng gió thổi bên ngoài hồ sen và không gian tĩnh mịch bủa vây khiến vị đại thần cao cao tại thượng có chút sượng sùng, lặng lẽ cười khổ một mình.

Thiệt tình! Lại làm lơ hắn!

Hắn biết thừa đối phương giả vờ ngủ nhằm tránh né mình nhưng nhìn dáng vẻ vừa quyến rũ vừa đáng yêu này làm sao Phạm Nhàn có thể kiềm chế bản thân không nổi dục vọng. Hơn hết, ba ngày xa cách, hắn vì y bôn ba ngoài gió sương, thật tâm muốn kiếm chát chút phúc lợi an ủi bản thân. Mà đợi Lý Thừa Trạch chủ động đáp ứng chẳng khác cầu mưa trên sa mạc bỏng cháy, vài giọt nước ít ỏi rơi giữa chừng liền bị nhiệt nóng thổi tan, nên Phạm đại nhân đã quen tự lực cánh sinh đành lần nữa dựa vào năng lực cá nhân mà bế ngang thân hình mềm nhũn của Lý Thừa Trạch lên, khoái trá bật cười khi đối phương khẽ giãy giụa trong lòng mình.

Hàng mi lay động, đôi mắt mờ sương miễn cưỡng hé mở, không hài lòng liếc hắn "Hình như Phạm đại nhân nghiện việc phá rối giấc ngủ của người khác, ngài không thấy như vậy là rất vô lễ hay sao?"

"Ta sợ bảo bối nằm sàn nhà nhiễm lạnh nên mới bế lên, ngươi không cám ơn ta, còn ngang nhiên trách ta vô lễ, người được hoàng gia nuôi dạy đều vô lý như vậy?" miệng lưỡi điêu ngoa vặn vẹo ý tứ hai bên trái phải đồng thời thành công lấp liếm mưu đồ đen tối trong đầu. Đặt Lý Thừa Trạch lên giường, vuốt dọc một đường từ hông eo xuống bờ mông đối phương, vỗ lên đồi thịt vài cái như đánh giá "Ngươi lại gầy rồi..."

"Có phải ngươi xem ta là heo nên cứ cân đo đong đếm trên người ta có bao nhiêu thịt?"

Phạm Nhàn phì cười, nhíu mày nhìn Lý Thừa Trạch nửa phủ nhận nửa trêu chọc "Ta không có! Trên đời làm gì có con heo nào đẹp được như ngươi cơ chứ"

"............."

E hèm, nói xạo gạt người cũng không cần tỏ ra thâm tình đến thế đâu.

"Có điều gầy quá" lợi dụng Lý Thừa Trạch không chú ý, xoa nắn cái eo mỏng không chút thịt thừa của y, ngọt giọng bông đùa "Ngươi mà làm heo ta sẽ khóc thét, chắc chắn lỗ vốn"

"Vậy thì mang đi giết thịt! Ta cũng không cần ngươi nuôi ta" Lý Thừa Trạch chán ghét đáp.

"Ta cứ thích nuôi! Cho dù tán gia bại sản, ta vẫn muốn nuôi Thừa Trạch cả đời. Còn phải nuôi cho thật là béo tốt, khúc nào ra khúc đó, lúc 'thịt' mới có thể 'ăn' ngon...."

"Câm miệng!"

Sinh trong hoàng tộc nhận giáo dưỡng nghiêm khắc, Lý Thừa Trạch da mặt mỏng chẳng thể nghe nổi mấy lời vô liêm sỉ thốt ra từ cái miệng hư hỏng của Phạm Nhàn, vừa mắng vừa vung chân muốn đá một cước vào giữa háng hắn nhưng Phạm Nhàn thuận tay đón lấy bàn chân kẻ luôn âm mưu triệt hạ 'cây hàng' của mình, ngả ngớn hôn lên nốt ruồi son mọc ở mắc cá chân Lý Thừa Trạch, khóe môi Phạm Nhàn khẽ nhếch, nhãn thần dập dềnh tia ám muội khi nhìn thấy nội y hớ hênh mở rộng vừa đúng lúc rơi xuống khuỷu tay đối phương, bại lộ bờ vai và khuôn ngực trắng như tuyết điểm những sắc màu mờ ám do mình để lại. Cũ kỹ nhưng vẫn còn khá rõ nét khiến Phạm đại nhân vô thức liếm một đường lên vành môi dưới, trong lòng không khỏi cảm thán Lý Thừa Trạch sinh ra trên đời với dã tâm thâm độc đi cùng dung mạo như băng ngọc thật chẳng khác hồ ly thành tinh hạ phàm gây náo loạn nhân gian. Ngay cả một cọng tóc cũng đủ lay động tim người nhìn...may mà Phạm Nhàn đã kịp thời phong ấn y, giúp Nam Khánh trừ bớt một mối họa lớn lao.

"Tên dâm tặc, giữa ban ngày ban mặt ngươi dám giở trò xằng bậy?" thấy Phạm Nhàn đột ngột bò đè bên trên mình, Lý Thừa Trạch không nhịn nổi giận dữ mà mắng hắn.

Bộ là trâu bò hay gì mà đi công vụ bên ngoài ba ngày trở về không biết mệt, liền muốn lăn giường, trong khi Lý Thừa Trạch cả ngày nằm chết một chỗ nhưng xương cốt vẫn còn đau nhức, chưa thể phục hồi sau mấy ngày liên tiếp bị Phạm Nhàn dày vò, chơi đùa.

Cọ chóp mũi cao lên gò má Lý Thừa Trạch, bên dưới thoải mái vuốt ve bắp đùi trong của đối phương, nhỏ giọng thì thào "Là do Thừa Trạch cứ quyến rũ ta, nhìn người vặn vẹo lắc lư mời gọi ta không nhịn được!"

Nghe xong, Lý Thừa Trạch tức muốn trợn trắng mắt.

Nếu có bệnh hãy nhanh tìm thầy chữa trị. Chứ có ai bình thường mà nhìn một người đang kháng cự thành quyến rũ, mời gọi?!

"Phạm Nhàn, ngươi đừng ép người quá đáng! Ngươi như thế này không thấy hổ thẹn với sự ngưỡng mộ của dân chúng Nam Khánh luôn tưởng ngươi là thanh quan liêm khiết hay sao?" ngữ khí cứng rắn nhưng cõi lòng Lý Thừa Trạch thì run rẩy phát khóc khi nhớ đến trận làm tình gần nhất, trước lúc Phạm Nhàn rời đi, hắn đã chơi y thê thảm, đến nỗi chẳng nhấc nổi ngón tay, thân dưới tê rát, hông ê ẩm như có cái dằm lớn cắm ngang, da thịt chi chít dấu chó gặm.

Thế mà cái mông nhỏ tội nghiệp yên ổn chưa được mấy ngày, con ác quỷ dâm đãng lại hiện nguyên hình hù Lý Thừa Trạch chết khiếp.

Còn hư hỏng liếm cắn Lý Thừa Trạch như tiểu cẩu lâu ngày gặp mẹ, cười hì hì bên tai y, bàn tay đầy vết chai mỏng không ngừng mài sát làn da non mịn ẩn dưới lớp lụa mềm mại "Phạm Nhàn ta sống vì bách tính thế là đủ rồi! Ta cũng không cần ai ngưỡng mộ mình, ta chỉ muốn ngươi" từ 'ngươi' cố ý ngân nga âm điệu khi Phạm Nhàn nghiêng đầu hôn lên môi Lý Thừa Trạch, đôi mắt đen tròn tinh anh khẽ chớp, biểu cảm đứng đắn vô hại nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại, thẳng tay lột chiếc áo Lý Thừa Trạch vừa kéo lên trễ xuống tận eo, kê mũi hít hà mùi thơm thoang thoảng trên da thịt trần trụi của người bên dưới "Ngươi luôn gọi ta là dâm tặc thế thì ta phải làm sao cho xứng với cái danh ấy, chứ mất công có tiếng mà không có miếng"

Vì ở trong biệt viện một mình, nên Lý Thừa Trạch chỉ khoác một chiếc áo choàng dài bằng lụa mỏng nhẹ, chẳng ngờ lại tạo điều kiện cho con sói đói mồi dễ dàng đưa tay chạm trúng mật huyệt chẳng hề có bất kỳ vật cản trở nào. Lý Thừa Trạch cau mày cắn chặt môi, ngửa đầu hít một ngụm khí lạnh, lỗ sau vẫn còn sưng tấy, đau nhức khiến toàn thân y muốn toát mồ hôi hột khi bị chạm vào, nghẹn ngào nhìn thủ phạm rồi nghiến răng nghiến lợi oán thán "Ng...ươi....hôm nay dám làm thì cố mà làm chết ta! Bằng không, cho dù ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào, sau hôm nay, ta cũng sẽ biến thành cái xác khô, thối rữa, gây ám ảnh tại chỗ này, để ngươi ăn ngủ không yên, buồn nôn cho đến chết"

"Sợ đau cũng không cần trù ẻo bản thân như vậy chứ...."

"Ngươi cứ làm, xem ta có dám không?" quyết liệt chặn tay trước khuôn ngực cứng rắn của Phạm Nhàn, đôi mắt giống hồ ly long lên tia cảnh cáo đầy trịch thượng, hệt như thời y còn là một vị hoàng tử quyền uy, cao quý.

Khiến Phạm Nhàn hài lòng bật cười.

Lý Thừa Trạch của hắn cứ đáng yêu như vậy đấy!

Chọc hắn ngứa răng, muốn đè ra hôn cắn thân xác ngọt ngào này một trận nhưng may mà Phạm Nhàn là người đàn ông có chừng mực và đạo đức. Không mặt người dạ thú, tinh trùng úng não đến mức bức ép đối phương ngay lúc cơ thể còn sưng đau, suy nhược.

Tha cho lần này, đợi khỏe hẳn, sẽ đòi cả gốc lẫn lãi sau.

Hơn nữa, Phạm Nhàn còn có việc quan trọng hơn làm tình.

Chính là vỗ béo Lý Thừa Trạch!

Ba ngày, không ai ép ăn uống, Lý Thừa Trạch thật sự đã mỏng thành tấm giấy ngâm trong nước. Nâng lên nhẹ bẫng, ôm vào lòng thì như ôm một nắm xương tàn, khiến cõi lòng Phạm đại nhân khẽ ê ẩm, xót xa.

Không thương hắn thì cũng phải tự biết thương lấy bản thân. Sao cứ phải khiến hắn lo lắng như vậy?

"Ngoan! Một là miệng trên ăn hết bát cháo, không thì ta sẽ đút miệng dưới ăn đại lạp xưởng"

Đang bặm môi, né tránh muỗng cháo thịt bằm do Phạm Nhàn đưa tới thì bỗng lỗ tai Lý Thừa Trạch nóng ran sau khi nghe xong mấy lời hắn đe dọa.

Dù không biết 'lạp xưởng' hình dạng thế nào nhưng qua giọng điệu lẫn thái độ lả lơi ẩn ý bông đùa của Phạm Nhàn, Lý Thừa Trạch đoán thứ đó chắc hẳn không hề đàng hoàng, đứng đắn.

Nên dù bất mãn vẫn đành mở miệng ngậm lấy muỗng cháo nóng hổi, ngon lành. Chất lỏng mang vị gạo loãng được nêm nếm mặn ngọt vừa đủ từ từ chảy xuống cổ họng, khơi gợi bộ tiêu hóa lười biếng của Lý Thừa Trạch thức tỉnh. Thổi hồng phần nào đôi gò má gầy, thiếu huyết sắc.

Phạm đại thi tiên thay vì một mạch đọc ba trăm bài thơ cổ thì bây giờ lại ngồi trên sạp gỗ cạnh cửa sổ, ân cần thổi từng muỗng cháo nóng rồi đưa đến trước miệng Lý Thừa Trạch. Khung cảnh mà có lẽ đổi lại nhiều năm về trước, không ai có thể tưởng tượng ra hai mãnh hổ luôn đối đầu nhau sẽ có lúc yên tĩnh bên nhau thế này. Chỉ còn tiếng va chạm giữa thành bát với muỗng sứ trắng.

"Ngon không?"

Mí mắt mỏng nhấc lên nhìn kẻ trước mặt với nụ cười nửa miệng khiêu khích "Sẽ ngon hơn khi không thấy mặt ngươi"

"Không thấy ta, ngươi lại không ăn chịu ăn" nói rồi lại thấy bản thân như ông kẹ trong miệng các bà mẹ thời hiện đại hay mang ra để dọa đám trẻ biếng ăn. Mà nhìn tình cảnh hiện giờ giữa hai người có khác gì mấy đâu.

Bất quá hắn là một ông kẹ anh tuấn ngất trời.

Còn Lý Thừa Trạch là con mèo hư của hắn.

Mà mèo là loài sinh vật đáng yêu nhưng vô cùng kiêu căng, ích kỷ, cho dù bị móng vuốt thú cưng xé rách da thịt thì chủ nhân của chúng vẫn sẽ ôm nó vào lòng, vuốt ve, an ủi chúng rằng không sao đâu.

Ta vẫn sẽ yêu ngươi, bảo vệ ngươi.

Đừng giận.

Đừng rời bỏ ta.

Không có ngươi, cuộc đời ta thật nhàm chán, vô nghĩa.

Nên máu thịt này, cứ gặm cắn đi.

"Ta đang ăn, ngươi đừng nhìn ta bằng ánh mắt phóng đãng đó có được không?" Lý Thừa Trạch lạnh lùng nhắc nhở tên sắc lang đang đút cháo mà nhãn thần càng lúc càng tê dại, đen tối, hại sống lưng của y run rẩy. Sợ đối phương nửa chừng nổi tà tâm lại lao tới cưỡng bức mình.

"Là do Thừa Trạch nghĩ xấu ta, chứ trong mắt ta chỉ toàn dương quang tình yêu..."

"Buồn nôn!" hừ lạnh một tiếng, rồi che miệng lắc đầu, Phạm Nhàn còn tưởng Lý Thừa Trạch nổi cơn hờn mát chọc hắn muốn trêu ác y một chút. Nào ngờ, Lý Thừa Trạch bịt miệng, bất chấp cơn đau nhức dưới thân liền vùng dậy bỏ chạy nhưng dây xích khóa chân, y chỉ chạy được đến cạnh cửa ra vào liền hết đường thoát, bất lực vịn khung cửa gục xuống.

Thật không đùa.

Lý Thừa Trạch nôn thật.

Phạm đại nhân ngẩn ngơ bưng bát cháo, nụ cười châm chọc hóa đá trên gương mặt đẹp trai đang từ trắng chuyển sang đen như đít nồi, đăm chiêu nhìn thân hình mảnh dài của Lý Thừa Trạch nhấp nhổm bên khung cửa, gục người nôn ọe không ngừng.

Nếu Lý Thừa Trạch là phụ nữ, hắn còn có thể tự an ủi bản thân rằng y có khả năng đã mang thai đứa con của mình nhưng kia là một nam nhân thực thụ khiến quả tim kiêu ngạo từng cơn đau nhức theo từng tiếng thở hổn hển của đối phương.

Nói nôn liền nôn. Ta thật sự buồn nôn đến thế ư?!

Sống hơn hai mươi lăm cuộc đời, cuối cùng Phạm Nhàn cũng chân chính biết hai chữ 'tủi thân' viết như thế nào.

Cộc. Cộc. Cộc.

Sau ba âm sắc khô khốc của tiếng khớp ngón tay gõ lên thành khung sắt, người đàn ông đang ngồi gục đầu trong chiếc lồng lớn âm trầm ngẩng mặt lên.

Ánh mắt lạnh lùng, khắc khổ, không giấu được hận ý nhìn gã trai trẻ đang ngạo mạn chống một tay lên chấn song sắt, vui vẻ cong môi giơ tay chào mình.

Dáng vẻ trong sáng, hồn nhiên tựa như cậu học trò lâu ngày gặp lại người bạn đồng môn, chứ không phải thủ phạm nửa đêm đột nhập rồi đánh Tạ Tất An hoại luôn một cánh tay.

Hai kẻ thù cũ lặng lẽ nhìn nhau, sát khí cuộn trào nhưng tiếu ý trong mắt Phạm Nhàn không hề giảm đi. Tựa như khách tham quan đang chiêm ngưỡng con vật nuôi nhốt trong lồng. Chọc thâm tâm Tạ Tất An ngứa ngáy, thật hận ngày trước ở đất Bắc Tề làm việc sơ suất, để Phạm Nhàn diễn một màn kim thiền thoát xác ngoạn mục, không những giúp Phạm Nhàn chuyển kiếp thất bại mà hắn còn biến thành âm hồn bất tán bay về hại chủ nhân của Tạ Tất An thân bại danh liệt, đại nghiệp sụp đổ. Còn dám giam cầm, đối với y khinh bạc không khác món đồ chơi thấp hèn.

"Đã lâu không gặp, Tạ kiếm sĩ vẫn khỏe?"

Đúng là chủ tớ đồng lòng, đã ghét ai thì chỉ hừ lạnh một cái rồi khinh khỉnh quay mặt đi.

Có điều, nếu Lý Thừa Trạch là một cục đá mài quý giá độ ngọc tinh thiết cần phải nâng niu, trân trọng thì trong mắt Phạm Nhàn, Tạ Tất An chả khác tảng đá đen lầm lì, thô kệch.

Đuổi đánh bao nhiêu lần vẫn cứ phiền phức lao đến đập vào chân người ta, phá hư vô số chuyện tốt giữa Phạm Nhàn với Lý Thừa Trạch.

Nhất là việc đối phương ngu dốt không biết trân trọng sinh mạng Phạm Nhàn tha cho, không những dám quay lại cướp Lý Thừa Trạch từ tay của hắn mà còn khiến Phạm Nhàn tưởng Lý Thừa Trạch thật sự đã bỏ mạng dưới dòng Dương Tử, hại Phạm đại thi tiên ngàn người ngưỡng mộ bỗng chốc biến thành kẻ mất hồn, hết lang thang khắp dòng sông thì lại ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía mặt nước sóng trào cuồn cuộn. Ngay cả lúc trời đổ mưa to, sấm rền giận dữ, sợ vỡ đập nguy hiểm chết người, Vương Khởi Niên cùng nhiều binh sĩ lôi kéo hắn trở về nhưng Phạm Nhàn vẫn như tảng đá trơ trơ. Tóc tai, quần áo ướt đẫm trong màn mưa, bám vào da thịt bệch bạc, hốc hác, trông hắn hệt quỷ nước được vớt lên từ lòng sông, mắt đầy tơ máu, giống như nước mắt đã trào hết ra ngoài chẳng còn gì ngoài máu tươi. Bàn tay hắn siết chặt lấy cánh tay cận vệ trung thành mà run lên bần bật, có thể vì lạnh, hoặc có thể vì quá tức giận. Cơn giận muốn phá vỡ lớp da người để lao xuống mặt nước, cố tìm được kẻ bỏ trốn để hỏi cho ra lẽ, phân trần hết nỗi bất mãn trong lòng. Nhưng chẳng có gì ngoài tiếng bầu trời gào khóc tang thương.

Ba năm chờ đợi một kẻ hôn mê, hai năm mờ mịt kiếm tìm. Sầu muộn, uất ức dần chuyển hóa thành nỗi thống hận vô biên, tra tấn tinh thần hắn suốt khoảng thời gian Lý Thừa Trạch mất tích. Nên đối với Phạm Nhàn, Tạ Tất An không chỉ phiền phức mà còn tội trạng đầy đầu, bị phế bỏ một cánh tay đã là quá nhân từ với những rắc rối Tạ Tất An gây ra.

Trong khi Phạm Nhàn hoàn toàn có thể giết hoặc đày đối phương ra biên ải vĩnh viễn nhưng nể tình Tạ Tất An luôn một lòng trung thành với Lý Thừa Trạch nên hắn tạm thời giữ lại mạng người kia. Dù sao thì Tạ Tất An vẫn còn có chỗ hữu dụng.

Kẻ bị nhốt trong lồng sắt oán giận tự hỏi Phạm Nhàn tìm đến chỗ mình rốt cuộc có ý đồ gì, khi hắn cứ ngồi trên cái ghế thấp, khoanh tay trước ngực, lặng lặng dùng ánh mắt vô cảm nhìn đăm đăm Tạ Tất An. Ánh nhìn không lộ tia thù địch, căm ghét nhưng vẫn khiến người ta rờn rợn sống lưng.

Tưởng như đang bị một con dã thú đã no say bụng thịt nhưng vẫn lăm le nhìn ngắm mình thành con mồi, nhàn nhã tính toán sẽ cắn xé phần nào đầu tiên.

Lòng dạ Tạ Tất An nôn nao, dần mất bình tĩnh muốn lên tiếng khiêu khích Phạm Nhàn giết mình, nào ngờ lời vừa đến cổ họng thì đối phương đã cất lời trước.

"Thục quý phi đã bị bắt cóc!"

Thanh âm của Phạm Nhàn nhẹ nhàng, thờ ơ như đang thông báo thực đơn bữa ăn ngày hôm nay. Thế nhưng lại như mũi dao đâm vào chân Tạ Tất An, khiến đôi mày kiếm sắc bén cau chặt. Hoang mang nhớ lại chuyện cũ, sau khi nhị hoàng tử uống thuốc độc tự vẫn, theo 'lời trăn trối' của y, Phạm Nhàn đã mạo hiểm đưa mẫu phi và vương phi của y bí mật rời cung, nhằm tránh xa các âm mưu đấu đá đen tối tại kinh thành. Tung tích của họ được Phạm Nhàn bảo mật kín đáo, đến cả Tạ Tất An tìm kiếm Thục phi khắp nơi cũng không thấy. Dẫu vậy, Tạ Tất An lại rất tin tưởng vào Phạm Nhàn, mặc dù đối phương trong mắt Tạ Tất An là kẻ gian manh, xảo trá, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng hắn tuyệt đối sẽ không phản bội lại lời hứa với Lý Thừa Trạch.

Nhất định sẽ bảo vệ an toàn những người Lý Thừa Trạch thật sự trân quý.

Vậy mà bây giờ, hắn lại nói Thục phi mất tích?! Ai lại đủ khả năng qua mặt nhân vật quyền lực nhất đất nước chứ?

"Điện hạ đã biết chưa?" khô khốc lên tiếng dò hỏi, ánh mắt ẩn chứa tia dao động, lo lắng.

Tuy nhị hoàng tử từ nhỏ được tiên đế chỉ điểm thành đối thủ của Thái tử, nhận được ân sủng cùng sự đào tạo đặc biệt, phải sớm sống xa mẹ ruột, khiến tình cảm mẹ con giữa hai người lạnh nhạt, lỏng lẻo nhưng thực tế, Lý Thừa Trạch rất hiếu thuận, yêu kính Thục phi. Nên mới cố gắng giữ mạng, điên cuồng đấu tranh. Vì bản thân, vì mẫu phi cùng dòng họ nhà ngoại. Ngay cả lúc rơi vào hiểm cảnh, cũng vì tính toán cho mẹ ruột, không muốn liên lụy thân nhân, mà chọn cách tự diệt vong, còn xuống nước gửi gắm người nhà vào tay kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cũng là kẻ duy nhất Lý Thừa Trạch có thể tin tưởng, tin hắn đủ lòng tốt và khả năng thực hiện mọi nguyện vọng của mình.

Nếu bây giờ để Lý Thừa Trạch biết mẹ ruột sống chết không rõ thì sẽ thế nào đây.

Phạm Nhàn tư lự lắc đầu "Y không biết! Ta vẫn đang giấu y!"

Thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng nói lời cảm ơn gã thanh niên ngồi bên ngoài lồng giam.

"Nhưng ta không chắc sẽ còn giấu được y bao lâu...." khi mà Lý Thừa Trạch dạo gần đây cứ liên tục đòi Phạm Nhàn cho mình gặp lại mẹ ruột.

Chẳng lẽ sợi dây liên kết máu thịt giữa mẫu tử có thật giúp Lý Thừa Trạch cảm nhận được Thục quý phi đang gặp chuyện bất trắc nên mới yêu cầu việc mà trước đây y chưa từng đề cập tới.

Phạm Nhàn nhiều lần trì hoãn nhưng Lý Thừa Trạch không chỉ thông minh, nhạy cảm mà còn là kẻ tàn nhẫn, đặc biệt với bản thân. Nếu để y biết Thục phi không còn nằm trong tay hắn thì có khả năng cao Phạm Nhàn sẽ mất khả năng khống chế Lý Thừa Trạch.

Tệ hơn là...ngọc đá sẽ vỡ tan lần nữa.

Mấy ngày nay, hắn đến Giang Nam điều tra tung tích nhưng ngôi nhà cạnh bờ hồ, nơi hắn đặc biệt sắp xếp cho Thục phi giờ đây đã tĩnh mịch như tờ. Tựa như chưa từng có người tồn tại, trong khi ít tháng trước, Phạm Nhàn vẫn nhận được thư hỏi thăm của bà ấy. Lẫn cả những thân tín hắn cắt cử ở lại cũng biến mất tăm hơi.

Cũng may, Phạm Nhàn tìm được một chiếc khăn thêu dang dở của Thục phi được cất dưới gối nằm. Mặc dù không hiểu ý nghĩa bức tranh nhưng Phạm Nhàn vẫn mang về cho Lý Thừa Trạch, xem như vật cầm tin, giúp trì hoãn thời gian.

Lúc nhận lấy chiếc khăn tay, nhận ra đường thêu của Thục phi, vẻ mặt đăm chiêu nghi ngờ của Lý Thừa Trạch dần giãn ra, nếu không muốn nói là có chút sững sờ xúc động. Một màng nước mỏng manh dâng lên trong đôi mắt đen nhánh như vũng mực tàu, thất thần lẩm bẩm "Thì ra...mẫu phi vẫn còn nhớ ta..."

Chỉ là một cục đá đặt bên cạnh hồ sen nhỏ...có gì đặc biệt mà khiến một kẻ bình thường tâm thần hỗn loạn, thường xuyên ném đồ đạc vào Phạm Nhàn, có thể ngồi thanh tĩnh cả buổi, hướng đôi mắt xa xăm về phía hồ nước mênh mông xanh ngắt một màu.

Bờ vai mỏng rũ xuống như một đóa mẫu đơn đỏ rục sắp lụi tàn.

Khiến Phạm Nhàn day dứt không yên.

Cũng khiến hắn bực bội vô cùng, mỗi khi tưởng tượng đến sự thất vọng của Lý Thừa Trạch đối với mình nếu biết hắn đã không làm trọn lời hứa.

Để Thục phi nương nương rơi vào tay kẻ khác. Kẻ đã cho Tạ Tất An biết Lý Thừa Trạch vẫn còn sống cách đây mấy năm và giật dây tay kiếm sĩ đến tận hang của Phạm Nhàn cướp người.

Mặc dù Tạ Tất An im lặng, không hé miệng nửa lời nhưng Phạm Nhàn không cần cưỡng ép. Hắn từ lâu đã có đáp án trong đầu. Cũng biết Tạ Tất An là kẻ trung thành, trọng tình nghĩa lẫn cả lời hứa. Hẳn trước đó hắn đã thực hiện giao ước phải giữ bí mật nên sau khi nghe mấy lời Phạm Nhàn nghi vấn về việc Thục quý phi mất tích, Tạ Tất An không nén được cau chặt hàng lông mày tức tối cùng chút ăn năn, hối hận trên gương mặt.

Tự trách bản thân lần nữa hại chủ nhân thêm nỗi buồn phiền.

Môi Phạm Nhàn kéo cong một nụ cười vô cảm đầy trịch thượng, không nặng không nhẹ an ủi Tạ Tất An "May mà ngươi cũng là kẻ thức thời, không giao Thừa Trạch cho hắn...bằng không, ta sẽ băm vằm ngươi thành ngàn mảnh rồi ném cho chó ăn!" tuy cảm kích việc Tạ Tất An không sợ chết nửa đường trở mặt với kẻ kia nhưng trong lòng Phạm Nhàn vẫn lấn cấn một số chuyện. Hít sâu một hơi, nhìn đăm đăm vào Tạ Tất An, nghiêng đầu thắc mắc "Mà....ngươi đối với Thừa Trạch không có gì quá phận đấy chứ?!"

"............." ngây ra mấy giây rồi trì độn lên tiếng "Quá phận cái gì? Tạ Tất An ta một lòng phụng sự chủ nhân, chưa từng nghĩ sẽ bán đứng hay phản bội điện hạ, ngươi đừng hòng dùng mấy lời xằng bậy vấy bẩn tấm lòng trong sạch của ta!"

Ý của ta không phải như vậy! Phạm Nhàn nghẹn ngào thở dài.

Trong lòng Phạm Nhàn thật sự tồn tại bóng ma. Mỗi khi nhớ đến việc Tạ Tất An ngày đêm ở chung một chỗ với Lý Thừa Trạch suốt hai năm đều khiến dạ dày Phạm đại nhân nhộn nhạo nhức nhối. Cỗ giấm chua từ đâu kéo thẳng lên đỉnh đầu, làm hắn nhiều lúc muốn đến giã nát cánh tay còn lại của Tạ Tất An.

Nhưng khi nhìn thẳng vào tên kiếm sĩ thẳng nguyên cây kia, hắn cũng không muốn tìm hiểu thêm.

Vẫn nên để dành lý trí đối phó với cục trà xanh hình người ngự ở trong hoàng cung thì hơn.

Tạ Tất An nheo mắt, không hiểu tiểu tử kia muốn giở trò gì khi thấy hắn rút từ ngực áo ra một xấp giấy trắng rồi gọi gia nhân mang bút viết tới, kê giấy trên đùi, điều chỉnh tư thế sao cho khom lưng cầm bút cho thoải mái.

Vương Khởi Niên nhỏ giọng ngỏ ý muốn giúp đại nhân ghi chép lại. Mặc dù lão học thức chắc chắn thua xa Phạm Nhàn nhưng về viết chữ, sợ Phạm đại thi tiên đoạt giải đặc biệt vì nét chữ xấu ma chê quỷ hờn của mình mất.

Phạm Nhàn cau mày khua tay, chậc lưỡi "Ông chê ta viết chữ xấu?!"

"Sự thật khó nghe nhưng cả Nam Khánh có ai không biết biệt tài này của đại nhân?!" 

"Hừ, lão Vương ông càng lúc càng thẳng thắn rồi đấy!"

"Thuộc hạ không dám" khôn khéo chắp tay trước mặt hối lỗi.

Phạm Nhàn cụt hứng phẩy tay, lầm bầm "Đây là chuyện riêng của ta, lão già ham tiền như ông chẳng thể hiểu phong hoa tuyết nguyệt là gì đâu"

Vương Khởi Niên nhún vai, tủm tỉm cười khi quay mặt đi, mặc kệ đại nhân nhà mình muốn làm gì thì làm.

Cứ tưởng Phạm Nhàn muốn moi móc thêm thông tin gì từ mình, Tạ Tất An hừ lạnh, dõng dạc tuyên bố Phạm Nhàn cứ thoải mái chém giết, bản thân không muốn sống tiếp làm gánh nặng cho chủ nhân, chẳng ngờ chọc Phạm Nhàn bật cười "Ngươi tưởng mạng ngươi đáng giá lắm hay sao mà cứ một, hai hăm dọa ta! Nghĩ ta không dám giết ngươi?!"

".........."

"Nhưng trước khi chết, đọc lại hết thực đơn ngươi đã nuôi Thừa Trạch mấy năm qua cho ta chép lại. Xong rồi, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện"

=========

Không có người nhắc thì tui suýt quên là còn bộ này 🤣

Lần nữa xin đảm bảo bộ này rất ngọt, không hề ngược gì cả ~ tui cũng sợ ngược đãi lắm rồi. Thương bé Trạch của tui lắm í ~

Tác giả: Isa
03.08.2024






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro