Chương 4: Không phải Thi tiên, hắn là kẻ điên (2)
Mang theo hận ý ngập trời dồn nén bao lâu, cây châm lao thẳng vào điểm trọng yếu nhất trên cổ một người.
Vô cùng dứt khoát.
Quyết liệt.
Giống cái cách nhị hoàng tử quyền lực hành xử trước đây.
Đối với mạng sống của kẻ thù chẳng hề lưu tình, thương xót.
Lúc đầu mũi châm chạm vào cổ Phạm Nhàn cũng là lúc nụ hôn kết thúc.
Môi hắn mút mạnh cánh môi dưới sưng đỏ ướt át của Lý Thừa Trạch một cái trước khi tách ra, kéo theo một đường chỉ bạc mong manh, lững lờ cắt đứt giữa không trung. Hô hấp hắng nhẹ một hơi thở trầm thấp. Đôi mắt phượng hé mở, lộ ra đồng tử tối tăm nhuốm màu dục vọng. Phản chiếu gương mặt băng lãnh của người đối diện....
....đang dần hoảng hốt, sững sờ.
Bàn tay cầm châm nhọn âm thầm run rẩy.
Cây châm Lý Thừa Trạch luôn dùng búi tóc là do Tạ Tất An chế tạo, giống vật trang trí thông thường nhưng thực chất không khác một chủy thủ thu nhỏ cuốn trong mái tóc. Sắc nhọn như mũi tên. Là vật Lý Thừa Trạch dùng để hộ thân.
Hoặc phòng lúc rơi vào đường cùng thì đó sẽ là thứ giúp y 'giải thoát'.
Từ thời khắc Phạm Nhàn hiên ngang xuất hiện trước mắt, Lý Thừa Trạch biết ngôi nhà này đã bị vây chặt thành lồng giam, quân lực đông đảo cộng thêm võ công phi phàm của Phạm Nhàn thì cho dù là mười Tạ Tất An cũng không có cơ hội phá vòng. Hai người bọn họ chính là những con cá mắc lưới, càng giãy giụa thì càng tuyệt vọng, khốn khổ. Bởi thế lực kẻ giăng lưới bắt cá chính là dưới một người trên vạn người, hoặc không muốn nói trắng ra, thiên tử cũng chỉ là con rối trong tay hắn mà thôi.
Chạy trốn suốt hai năm ròng rã phải chìm đắm trong nơm nớp lo sợ, đè ép con tim Lý Thừa Trạch kiệt quệ đuối sức! Nếu không vì lời hứa giữ mạng với thuộc hạ trung thành Tạ Tất An thì y đã chẳng kiên trì đến tận hôm nay.
Vốn dĩ vị nhị hoàng tử mưu phản giết vua thất bại đã phải vong mạng từ năm năm về trước, chứ không nên đánh mất tôn nghiêm hoàng tộc, sống một đời lầm lũi, dư thừa, chật vật trên thế gian.
Nhưng đều vì Phạm Nhàn!
Con chó điên đến từ Đạm Châu. Năm lần bảy lượt đuổi cùng giết tận Lý Thừa Trạch để rồi đến khi y chết thì lại lôi linh hồn của y từ địa phủ trở về, ép y sống tiếp trong thân xác mục nát chịu đủ tra tấn nhục nhã mà một người đàn ông không nên trải qua.
Nếu vì muốn trả thù rửa hận, vậy thì Phạm Nhàn đã đi quá xa!
Tận lực với kẻ thù đến đáng sợ!
"Lý Thừa Trạch ngươi giỏi lắm! Mưu phản thất bại, liền tự sát, ném trách nhiệm chăm sóc mẫu phi và vợ ngươi cho ta...Được! Ta luôn sẵn sàng bảo toàn hai người bọn họ thay ngươi. Cho họ đời còn lại an nhàn, phú quý. Nhưng từ bây giờ mạng của ngươi là của ta! Nếu ngươi dám chết lần nữa, ta sẽ lôi xác ngươi đến thái miếu, trực tiếp chơi ngươi trước đống bài vị nhà họ Lý. Nhị ca, để xem lúc đó ngươi còn mặt mũi nào xuống hoàng tuyền nhận tổ quy tông?"
Nếu khi ấy tứ chi không bị xiềng xích, cam chịu đón nhận sỉ nhục thể xác từ đứa con rơi hoàng thất thì cho dù ngọc nát xương tan, Lý Thừa Trạch nhất định sẽ liều mạng lao tới cắn xé tên đại quyền thần vừa buông lời đại nghịch bất đạo, làm ô uế linh đường Lý gia, hành động ngông cuồng vô sỉ.
Y hận Khánh đế. Hận cha của bọn họ. Nhưng Phạm Nhàn không được phép xúc phạm danh dự hoàng gia cao quý.
Phạm Nhàn nghĩ mình tốt đẹp hơn hoàng thất nhà họ Lý sao?
Hắn có biết trong mắt Lý Thừa Trạch, đứa em lưu lạc ngoài hoàng cung này chính là bản sao hoàn hảo nhất của Khánh đế không?
Đối với kẻ thù còn tàn nhẫn, dứt khoát hơn bất cứ ai!
Không có một chút nhân nhượng, thương xót nào.
Ngươi rất giống ông ta, đều xem kẻ khác là quân cờ của mình. Ta ngu dốt đánh không lại ngươi, ông trời lại không đứng về phía ta, hậu thuẫn sau lưng ngươi vững vàng như núi...còn ta, những người ta tin tưởng đều chực chờ trông ta ngã xuống.
Phạm Nhàn, ta tưởng giữa thế gian cô độc đã tìm thấy một tia sáng dẫn đường, trao cho ta hi vọng.
Nhưng ngươi không chỉ không đứng về phía ta.
Mà còn đối với ta xem thường như vậy!
Có phải ngay từ đầu trong mắt ngươi, Lý Thừa Trạch này tầm thường rẻ tiền lắm đúng không?
Nên mới mang ta từ cõi chết trở về để biến ta thành đồ chơi trong tay, hệt như kỹ nữ thấp hèn mà thỏa sức chà đạp, vũ nhục thể xác của ta.
Phạm Nhàn a Phạm Nhàn!
Ta cho dù là loạn thần, là kẻ thù không đội trời chung với ngươi, ta gây ra nhiều chuyện trời đất bất dung, hại người vô số nhưng Lý Thừa Trạch này vẫn là hoàng tử của Nam Khánh.
Và cũng là hoàng huynh của ngươi!
Sao ngươi dám đối với ta hèn hạ, nhơ bẩn như vậy?
Thật kinh tởm!
Nếu đã không cho ta sống yên thì ngươi cũng nên sớm đi chết!!!
Chỉ khi ngươi chết, ta mới thật sự được giải thoát.
Cơn giận bùng cháy mãnh liệt sau khi tận mắt chứng kiến thuộc hạ trung thành cuối cùng bị đánh gục, Lý Thừa Trạch chẳng màng hậu quả hay quan tâm có giết Phạm Nhàn thành công hay không. Trước sau gì cũng là tử vong, cứ cho hắn một nhát hả giận trước đã.
Nhưng sau khi mũi châm đâm vào cổ Phạm Nhàn thì lại xảy ra dị biến.
"Sao lại....như vậy?"
Đâm không chảy máu?!
Chẳng lẽ hắn đã luyện công đến trình độ đao thương bất nhập?
Nhân lúc Lý Thừa Trạch chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng thì bàn tay luyện võ khớp xương thô dài đường gân hiện rõ nhanh chóng bao lấy bàn tay cầm hung khí ám sát của y. Lòng tay hắn nóng như lò nhiệt, khiến Lý Thừa Trạch bối rối muốn rút tay ra nhưng sức lực hoàng tử yếu nhược sao đấu lại một Phạm Nhàn trình độ sắp ngang bằng Đại tông sư. Càng muốn trốn thì bàn tay càng bị bóp đau.
Như muốn bóp nát khớp xương của Lý Thừa Trạch thành bột vụn.
Hàng lông mày cau lại, gương mặt Lý Thừa Trạch hiện rõ đau đớn nhưng vẫn cứng rắn ngậm chặt miệng, chẳng buông nửa lời cầu xin.
Hệt quãng thời gian ở dưới thân Phạm Nhàn trước đây, nếu không buông lời cay độc khiêu khích hắn giết mình thì chính là câm lặng. Câm lặng thách thức và sỉ nhục đối phương.
Chậm rãi phá vỡ bức tường đạo đức của Phạm Nhàn.
Ừm, nếu như hắn thật sự có cái gọi là đạo đức!
Thì họ đã chẳng đối mặt nhau theo cách này.
Nhận ra hô hấp Lý Thừa Trạch nặng nề đau đớn, hắn mới chậm rãi buông bàn tay bị bóp sắp tê liệt ra. Hung khí lỏng lẻo trong tay Lý Thừa Trạch rơi xuống đất phát lên tiếng động lạch cạch buồn bã. Gương mặt Phạm Nhàn chẳng có lấy nửa điểm tức giận mà ngược lại mang vẻ yêu chiều mỉm cười.
"Tình cảm Thừa Trạch dành cho ta thật đặc sắc!" thanh âm ngữ điệu dịu dàng như thể hành động ám sát vừa rồi rất đáng khen ngợi.
"............."
"Tiếc là ban nãy, nhân lúc ngươi đang ngủ say, ta nhìn một hồi cảm thấy cây châm cài tóc ngươi đang dùng phong thủy không tốt, mang nhiều sát khí, sợ nó sẽ khiến ngươi bị thương nên đã đổi một cây châm bằng ngọc, chẳng ngờ lại khiến Thừa Trạch kích động như vậy!" vừa giải thích vừa lấy ra một cây châm kim loại màu đen sắc lạnh từ trong đai lưng cho người kia xem.
Lý Thừa Trạch vừa nhìn thấy vật kia liền muốn hộc máu ngay tại chỗ.
Cảm thấy kẻ trước mặt là ma quỷ chứ không phải con người.
Tại sao mọi thứ y sắp làm, hắn đều đoán trước được? Chả trách ban nãy thoải mái ôm hôn y không một chút phòng bị.
Khốn kiếp! Ta lại bị hắn lừa rồi!
Tâm can Lý Thừa Trạch mệt mỏi như vừa bị ngàn cỗ xe ngựa cán qua. Ác mộng của đêm nay còn bao lâu nữa mới chịu kết thúc?
Rã rời suy kiệt hơn cả thời điểm y bị Khánh đế khống chế.
Khóe mắt Lý Thừa Trạch ửng hồng, mơ màng phủ một tầng sương, thêm cả đêm trải qua đủ chuyện kinh động khiến cơ thể gầy gò của y muốn ngã khuỵu. May mà tay Phạm Nhàn đã đỡ lấy vòng eo Lý Thừa Trạch, ôm y vào lòng "Ngoan, đừng vùng vẫy! Đêm nay ta hứa sẽ không làm gì Thừa Trạch..."
"Ta sẽ giết ngươi!"
"Được! Đợi khi nào rảnh rỗi, ta sẽ đứng yên cho ngươi đâm thỏa thích" nụ cười nở rộ, dịu dàng dỗ dành rồi kéo bàn tay Lý Thừa Trạch áp lên ngực trái của mình "Ở đây! Sau này nếu muốn giết ta thì hãy đâm vào đây...chết trong tay ngươi theo cách này sẽ rất lãng mạn, biết đâu sẽ thành cảm hứng cho các học giả viết thành tiểu thuyết"
"............"
So với hai năm trước thì hình như bệnh của tên này ngày càng nặng hơn thì phải?!
"Ngươi đúng là tên điên!" mỉa mai đánh giá, chán nản tựa đầu lên bờ vai vững vàng của Phạm viện trưởng. Y phục màu đen thêu chỉ bạc thoang thoảng hương trầm sâu lắng, xoa dịu tinh thần căng thẳng không ít. Mí mắt không tự chủ nặng nề muốn khép chặt.
Đây không giống một cơn buồn ngủ bình thường. Tựa như một cơn đói linh hồn từ ruột gan ập tới, càn quét hết sự tỉnh táo, chẳng cho ai cơ hội phản kháng, chống cự.
Mấy ngón tay trắng bệch nắm lấy cổ áo phía trước của Phạm Nhàn, nhẹ giọng tra hỏi "Ngươi...đánh thuốc ta...?"
Lại câu hỏi ấy nhưng lần này, Phạm Nhàn không đáp.
Chỉ đơn giản mỉm cười. Như ngầm thừa nhận.
"Ta...nhất định sẽ giết ngươi....Phạm Nhàn...." ngoan cố thều thào những từ ngữ rời rạc trước khi cơn buồn ngủ lao tới, cùng nỗi thất vọng vô tận.
Phạm Nhàn thâm trầm nhìn ngắm dung mạo kiêu ngạo băng lãnh trong lòng. Cũng may an dược của tách trà Thiết quan âm phát huy tác dụng kịp thời, để con mèo hư bớt gây náo loạn. Mất bao nhiêu công sức, kiên nhẫn mới truy được hang ổ Lý Thừa Trạch ẩn náu, sợ đám thỏ lại đào hang bỏ trốn, Phạm Nhàn liền rong ruổi trên yên ngựa ròng rã mấy ngày trời không ngơi nghỉ, đến nơi thì tâm thân đều mệt mỏi, chỉ muốn đêm nay yên tĩnh ở bên đối phương, nào muốn cùng y tạo thêm oán niệm.
Nhưng hắn vẫn không vượt qua được cơn giận và lòng chiếm hữu.
Khi nhìn thấy Lý Thừa Trạch vui vẻ ở bên cạnh Tạ Tất An, một ngọn lửa không tên bất giác bùng cháy trong lồng ngực.
Giả chết lừa dối hắn hòng rời bỏ lồng vàng an toàn hắn ban cho để chạy theo tên kiếm khách rồi sống ở cái nơi tồi tàn này sao? Còn cả ngày mang thân ngọc ngồi dang nắng dầm sương ngoài chợ bán chữ, mặc người qua đường trêu chọc cũng chỉ cúi đầu cười gượng...nụ cười này không phải chỉ nên cười với một mình ta thôi sao? Ngươi là Lý Thừa Trạch nhị hoàng tử cao quý, sao lại phải chịu khổ khói bụi nhân gian?
Ngươi không xót thương cho bản thân nhưng ta thương xót cho hoàng tử của ta.
Khi bế Lý Thừa Trạch đặt lên chiếc giường tre vừa đủ một người nằm thoải mái thì Phạm viện trưởng cảm thấy việc phế bỏ cánh tay cầm kiếm của Tạ Tất An hoàn toàn xứng đáng.
Giường đơn một người nằm chẳng thể chen thêm cái thân của hắn...vậy tối nay Phạm Nhàn biết ngủ làm sao?
Bao nhiêu kế hoạch bù đắp cho những ngày tháng nhung nhớ ai kia lập tức phá sản, chọc lòng dạ hắn đau nhức.
Bất mãn ngồi trên cái ghế tựa đơn sơ cố tiêu hóa hết oán khí trong tâm, nhưng mắt thấy Lý Thừa Trạch thần sắc sống động, hô hấp đều đặn cùng nhiệt độ thân thể ấm áp, đôi môi Phạm Nhàn bất giác kéo cong nụ cười lơ đễnh.
Nhẹ nhõm, an tâm không hề mang tia sát ý. Lại nhen nhóm chút nhiệt lượng si mê.
Vương Khải Niên toang vào bẩm báo với Phạm Nhàn về tin tức ở kinh đô mới truyền đến nhưng chân vừa chạm đến ngoài cửa thì lập tức dừng lại. Sau đó nhanh chóng quay lưng bỏ đi với tốc độ ánh sáng. Mấy tay thị vệ canh gác gần đó tò mò hỏi lão Vương tại sao giữa đêm hôm lại chạy cong cả đuôi thế.
"Gặp ma à?!"
Tỏ vẻ khinh thường các người không hiểu chuyện, chậc lưỡi "Còn li kì hơn cả ma quỷ!" quơ mạnh ống tay áo rồi vừa thở dài vừa lắc đầu, liên tục lẩm bẩm gì đó.
Thấy chuyện không nên thấy.
Phàm nhân làm sao hiểu được chuyện thần tiên huyền ảo.
Giả như việc làm hoàng tử thì dù tự sát mấy lần Diêm vương cũng trả hồn ngươi về dương thế.
Cũng như việc kẻ thù không đội trời chung truy cùng đuổi tận, tưởng để giết ngươi nhưng hóa ra là....
...muốn cùng ngươi làm tình lữ?!
Vương Khởi Niên bao lâu nay ngầm biết đại nhân nhà mình có suy nghĩ quá phận với nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch lại chẳng ngờ có ngày chính mình tận mắt bắt gặp hắn thực hiện 'việc quá phận' với người kia.
Dù chỉ thoáng thấy Phạm Nhàn tư trang mất trật tự nồng nhiệt hôn môi Lý Thừa Trạch trên giường, cũng đủ giúp Vương Khởi Niên hiểu Long Dương chi đoạn là cái gì.
Thật choáng váng!
Thật quá sức hoảng hốt!
May mà Vương Khởi Niên khinh công mau lẹ, bước chân nhẹ nhàng không gây tiếng động, bằng không xui xẻo phá ngang việc tốt của Phạm Nhàn làm hắn cụt hứng thì sắp tới về kinh không biết sẽ mang theo bao nhiêu gió lạnh mạn Bắc.
Miễn cưỡng nhìn mật báo do bồ câu mới mang tới, Vương Khởi Niên cảm thấy như hàng vạn khối đá lăn xuống đầu. Hoàng thất nhà họ Lý thật loạn!
Phạm Nhàn thề cả đời không liên quan nhưng hóa ra sức mạnh huyết thống cường đại như vậy. Thời đại đổi thay, dưới ánh mặt trời bình yên tỏa sáng, cục diện hoàng gia loạn càng thêm loạn.
Khánh đế nằm trong hoàng lăng biết được sự tình hiện tại chắc cũng bật cười mà sống dậy mất.
Đại đao gãy đôi. Đá mài vỡ nát.
Chỉ còn lại những linh hồn lưu lạc giữa nhân gian.
============
Chương này với chương trước đáng lẽ gộp 1 nhưng lười với dài quá nên cắt ra. Nên nội dung chương này cũng chưa có chuyển biến gì mới.
Muốn chọc anh Nhàn ghen mà viết riết tự nhiên thấy tội lão Nhị ~
Cũng muốn viết nhanh mà công việc bận quá. Thông cảm nhé mọi người ~
Tác giả: Isa
25.06.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro