Chương 2: Anh ấy có vui vẻ không?
ALL YOU NEVER SAY
- CHƯA BAO GIỜ -
Author: Rei Hanazawa
Chương 2: Anh ấy có vui vẻ không?
(つ . •́ _ʖ •̀ .)つ
Sau đêm ngắm sao hôm đấy Santa không gọi cho Rikimaru nữa, và đương nhiên Rikimaru cũng không gọi cho Santa. Hai người bắt đầu tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh còn tệ hơn cả khi mới quen biết. Santa cũng không định kéo dài chuyện này quá lâu, nhưng cậu cần thời gian để suy nghĩ. Khi Rikimaru đã quyết định điều gì, rất hiếm khi anh thay đổi, vì thế Santa cần một kế hoạch thật kỹ càng nếu muốn kéo anh về lại bên mình.
Do yêu cầu của công ty nên Rikimaru không thể dùng mạng xã hội. Ban đầu anh còn dùng tài khoản của Pochi và Hana để nhắn gửi tình trạng của mình, sau đó ngay cả tài khoản ấy cũng bị chặn. Vì hai người đang ở tạm dừng liên lạc nên Santa cũng không biết mỗi ngày Rikimaru đã làm gì, sức khỏe anh có ổn không, đi gặp những ai, nghĩ ra mấy điều kỳ quái. Cậu ngày nào cũng cầm điện thoại lướt lên lướt xuống không mục đích, mỗi tối về phòng không thể ngủ được mà lăn qua lộn lại tới cả trăm vòng. Cuối cùng thực sự không thể chịu nổi nữa, vào ngày thứ tư họ giận nhau, Santa mặt dày mày dạn gõ cửa phòng Lưu Chương.
Vẫn như lần trước Santa bước vào, mọi thứ trong phòng ngoại trừ bừa bộn hơn thì cũng không khác gì lắm. Gối tiểu long bao vẫn trên ghế, quyển sách vẫn mở trang cũ, cốc uống nước màu tím vẽ mặt mèo thì đã cất sâu hơn vào góc bàn như thể sợ ai đó ghé qua lại nằng nặc đòi dùng để uống nước. Lưu Chương vẫn cố gắng giữ gìn hình bóng Rikimaru ở mọi nơi có thể, giống như thông qua điều đó truyền đạt nỗi lưu luyến trong lòng cậu ta. Santa biết đối với những chuyện liên quan đến Rikimaru, cậu và Lưu Chương có những nhận thức chung giống nhau, nhưng khác biệt ở chỗ cậu thể hiện sục sôi ra bên ngoài, còn Lưu Chương âm thầm, kín đáo giấu vào trong. Xét cho cùng không phải Rikimaru đã từng nói anh và Lưu Chương là cùng một kiểu người, là tấm gương của nhau sao? Những việc Lưu Chương đã quyết, cậu ta cũng hiếm khi thay đổi, như là việc tìm mọi cách mang anh về.
"Anh ấy đang ở Osaka." Lưu Chương nói luôn khi Santa vừa bước vào phòng, cũng chẳng cần Santa phải hỏi. "Em gái anh ấy có một workshop ở đó nên hôm nay cả nhà họ sẽ cùng nhau tới Osaka. Anh ấy nói sẽ đi gặp một vài người bạn ở đó."
"Ừm". Santa gật gù tỏ vẻ mình đã hiểu, tiện tay với lấy gối tiểu long bao ôm vào lòng.
Lưu Chương như thể đã làm xong công tác cung cấp thông tin của một tình báo liền bỏ mặc vị khách mới vào phòng mình và quay lại với bộ đồ nghề ghi âm của cậu ta.
"Anh ấy có vui vẻ không?" Thật lâu sau Santa mới hỏi lại.
"Vui." Mặt Lưu Chương gần như không có cảm xúc, cậu kéo tai nghe xuống cổ rồi quay lại phía Santa. "Nếu anh ấy vui thì cậu cứ như vậy mà bỏ cuộc à?"
"Từ trước tới giờ tớ luôn cố gắng để anh ấy vui vẻ là tốt rồi." Santa vần vò chiếc gối trong lòng mình. "Nhưng hiện tại cho dù anh ấy không vui tớ vẫn muốn anh ấy ở cạnh. Cậu có cảm thấy như thế là quá ích kỷ không?"
Lưu Chương nghĩ: Ra là bình thường Santa sẽ như thế này trước mặt Rikimaru. Đó là một Santa rất khác với Santa thường thể hiện cho mọi người thấy. Cậu ấy trẻ con hơn, mâu thuẫn hơn, vừa mạnh mẽ cũng vừa yếu đuối và trong lòng thì suy nghĩ rất nhiều. Ở trước mặt mọi người Santa sẽ bảo vệ Rikimaru. Ở trước mặt những người thân thiết cậu ấy sẽ làm nũng. Nhưng khi hai người bọn họ ở riêng với nhau, Santa sẽ luôn nỗ lực kéo gần lại độ tuổi của hai người. Sẽ không phải ai bảo vệ ai đơn phương mà là cùng nhau chia sẻ - đó là điều Santa luôn mong muốn. "Nhưng mà sensei, sao hai người ngốc quá vậy." - Lưu Chương dùng tiếng lòng để tâm sự với thầy Rikimaru của cậu ở nơi cách xa cả ngàn kilomet.
"Bởi vì hai người quá hiểu nhau nên cậu chưa cần làm gì đã đoán ra phản ứng của anh ấy. Nhưng mà biết không Santa," Lưu Chương ngừng lại một lúc, chờ Santa ngẩng đầu lên nhìn cậu. "Biết không, có đôi khi cậu đừng quan tâm anh ấy sẽ phản ứng như thế nào, cậu cứ tùy ý làm những gì bản thân cậu muốn làm thôi. Nếu hai người đều quá lo nghĩ cho nhau thì sẽ giống như thể hai đầu nam châm cùng dấu vậy, lòng thì muốn lại gần nhau nhưng lại tự đẩy nhau ra xa. Thế nên cậu chỉ cần đổi chiều thôi, anh ấy sẽ tự đến."
Santa thực ra cũng không trông mong gì một giải pháp từ người khác. Cậu luôn biết so với bất cứ ai, cậu càng hiểu rõ Rikimaru, cũng càng biết rõ giới hạn của anh là ở đâu. Nhưng cũng vì hiểu quá rõ, biết quá rõ nên có những điều cậu không dám làm, vì không muốn bước qua giới hạn ấy. Nhưng khi được Lưu Chương nhắc nhở, Santa mới chợt nhận ra rằng vốn dĩ Rikimaru chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ điều gì đối với cậu, cậu chỉ cần bước tới, mọi bức tường quanh anh ấy sẽ tự động biến mất. Nếu như vậy, nếu cậu cố ý bước qua giới hạn của anh ấy thì Rikimaru sẽ làm sao?
Ngày thứ bảy bọn họ giận nhau, Santa dùng mạng xã hội đăng lên một video nhảy kết hợp với Mika. Thực ra đó vốn là video bọn họ giúp Mika quay để bày tỏ nỗi lòng cậu ấy, nhưng hiện tại cũng tỏ bày luôn cả nỗi lòng của Santa. Santa biết Rikimaru sẽ thấy, và cậu đoán anh sẽ hiểu, nhưng cậu không muốn đoán nữa, Santa muốn một sự chắc chắn. Vì thế cậu ghi âm tin nhắn thoại gửi tới cho anh mình, chỉ là một câu hát nhưng gói gọn tâm tư mênh mông như biển cả.
I put all my cards out on the table
You ain't ever gonna show your hand
I would rather hold you close than try to understand.
(Em cho anh thấy toàn bộ con người em không giấu diếm
Nhưng anh chưa bao giờ để lộ về anh
Em lẽ ra nên ôm anh thật chặt
Thay vì cố gắng để hiểu anh như này)
Đúng như Santa nghĩ, Rikimaru gọi lại ngay lập tức. Anh đang ở trong phòng khách sạn, phía sau lưng là khung cửa kính rất lớn nhìn ra Osaka lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc. Rikimaru chăm chú nhìn vào màn hình, anh ấy gầy đi nên đôi mắt trở nên rất lớn và ngập nước. Bắt gặp ánh mắt Santa, Rikimaru cụp mắt nhìn chăm chú vào những ngón tay mình. Hiện tại Osaka đã vào thu, ban đêm trời hơi lạnh nên Rikimaru mặc chiếc áo hoodie mà Santa vô cùng quen thuộc, chiếc áo lớn hơn cơ thể anh ấy một size nên Rikimaru trông như lọt thỏm trong đó. Đã một tuần không nhìn thấy anh, Santa cảm thấy như mỗi tế bào trong cơ thể mình đều nhao nhao gọi tên "Riki-kun, Riki-kun". Cậu khẽ chạm vào màn hình như thể xuyên qua đó chạm tới gương mặt mà mình luôn mong nhớ. Santa cảm thấy có nhiều khi mình thực sự rất xấu xa, dù cậu biết anh sẽ đau khổ, anh sẽ rơi nước mắt, nhưng cậu vẫn sẽ ép buộc anh, bởi vì Santa không thể chịu đựng được việc Rikimaru không ở trong tầm mắt mình.
"Anh ơi, nhìn em đi." - Santa khẽ cười cưng chiều. "Riki-kun định cả đời này không nhìn em nữa sao?"
Rikimaru ngẩng lên, khẽ bặm môi lắc lắc đầu.
"Riki-kun có nhớ em không?" - Santa dịu dàng như thể đang dỗ trẻ con.
Rikimaru vẫn không nói chuyện, cũng không rời mắt khỏi gương mặt Santa, khẽ gật đầu. Santa nhớ anh cậu bao nhiêu thì Rikimaru cũng nhớ em mình bấy nhiêu. Việc phải cố gắng cứng rắn, cố gắng tỏ ra vui vẻ dường như rút sạch sức của anh. Mỗi bữa ăn Rikimaru đều không thể chống lại ánh mắt của mẹ và em gái mà cố gắng nuốt thức ăn, nhưng dù là món anh từng thích ăn nhất thì hiện tại cũng chỉ như nhai sáp, có đôi khi sau bữa ăn anh lại ói sạch trong nhà vệ sinh. Rikimaru biết tâm lý của mình bất thường, cũng giống như vô số lần trước kia, anh luôn nghĩ mình chỉ cần nhịn một chút, chỉ cần cố gắng một chút mọi thứ sẽ ổn trở lại, nhưng lần này quả thực nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều. Rikimaru cảm thấy lần này giống như cơ thể anh đã mất đi một phần rất quan trọng, anh không biết mình có thể chịu đựng điều đó đến bao giờ, cũng không rõ mình có thể vượt qua để chờ Santa trở về nhẹ nhàng như khi anh đã nói với chị quản lý hay không.
Hôm đó khi tới gặp chị quản lý ở quán cà phê, lúc hai người bước ra cửa mưa rất lớn, Rikimaru đưa ô của mình cho chị, nói rằng dù sao anh cũng không có việc gì, có thể chờ trong quán thêm chút nữa đợi tạnh mưa. Chị quản lý nhìn anh một lúc rất lâu rồi thở dài.
"Rikimaru-kun, chuyện này thật sự có chút không giống với tính cách của em, em rõ ràng chưa từng bị thế giới này ảnh hưởng tới quyết định của mình mà. Chờ đợi cũng không giống việc em sẽ làm, từ trước đến giờ thứ em muốn có em đều cố gắng hết sức để đạt được, chưa bao giờ là người ngồi không chờ đợi. Điều gì đã thay đổi em? Nếu như chỉ là chuyện lo lắng cho sự nghiệp của Santa-kun thì em không cần như vậy đâu, hình tượng hai đứa khác nhau vốn đã định tài nguyên sẽ khác nhau rồi. Hơn nữa so với việc tương lai phía trước còn chưa rõ, Santa-kun hẳn trân trọng thời gian có thể cùng em đứng trên sân khấu hơn nhiều."
Rikimaru đưa tay lên hứng giọt nước mưa lạnh buốt bên ngoài mái hiên, hơi nghiêng đầu nghĩ về điều chị quản lý nói. Gương mặt anh trầm lại, giống như thể đang nghiêm túc cân nhắc một câu trả lời hợp lý.
"Có lẽ em trở nên hèn nhát hơn, em không dám liều mạng đặt cược nữa. Hai năm cũng không dài, em có thể chờ được."
Chị quản lý im lặng thật lâu, cuối cùng kéo áo Rikimaru đặt lại chiếc ô nhỏ màu tím nhạt vào tay anh.
"Vậy chị cũng chờ được. Chị sẽ coi như chưa có buổi gặp hôm nay của chúng ta, chị chờ quyết định cuối cùng của em. Chuyện này liên quan cả đến Santa-kun, em đừng tự ý quyết định, em ấy cũng cần phải được biết nữa. Thẳng thắn nói chuyện với nhau rồi cho chị câu trả lời cuối cùng của cả hai đứa." Nói rồi chị mỉm cười. "Chị đi xe đến, em giữ lại ô dùng cho mình đi. Cũng không biết sau cơn mưa này trời có sáng hay không, nhưng chút bản lĩnh dám xông vào mưa bão chị tin Rikimaru-kun sẽ có. Dù sao thì em cũng không chỉ có một mình mà."
Hôm đó Rikimaru rốt cuộc cũng không xông vào mưa bão như chị quản lý nói, anh đứng dưới mái hiên quán cà phê tới tận khi mưa ngừng rơi, suy nghĩ thật lâu về được và mất. So với việc chưa bao giờ có được thì có được rồi lại mất đi sẽ càng đau đớn hơn nhiều. Rikimaru vẫn không dám nhìn Santa đau đớn nên anh lựa chọn buông tay. Đêm đó Santa đã khóc rất dữ dội, Rikimaru cảm thấy tim mình như nát ra từng mảnh, nhưng cuối cùng thứ có thể thoát ra khỏi hai hàm răng cắn chặt đến bật máu của anh chỉ là câu "xin lỗi".
END chương 2.
A/N: Lời bài hát trong chương này trích từ "Easy" - Mac Ayres, bài hát trong video collab của Santa và Mika.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro