Chap5
Sr rds vì post chap trễ nha xD để chuộc lỗi chap này sẽ dài :P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Chào em, anh ngồi ở đây được chứ?". Một chàng trai cao lớn, đang cầm một ly rượu đến chỗ Min. Hình ảnh người này rất quen, rồi có một chút gì đó quen thuộc lướt qua tâm trí Min, làm cho Min ngây người
"Ơ.. Ờ.. được ạ". Min lắp bắp trước câu hỏi của người đàn ông kia, Min có cảm giác rất quen với người đàn ông này, tuy là lần đầu gặp nhau, nhường như Min đã gặp người này ở đâu rồi.
"Anh tên Hyo Joon, còn em?". Người đàn ông đưa ly rượu chạm vào ly nước cam của Min, làm cho hai cái ly tạo thành một âm thanh điến người, anh ta cũng nở nụ cười khi uống xong một hớp rượu. Nụ cười ấy rất khó diễn tả, anh ta người trông rất điển trai nhưng có phần nào đó khiến cho người khác mê muội, mê mẩn nét đẹp thanh tao của anh ta.
Min lấy lại tinh thần rồi gật đầu thay cho sự lời chào với người đàn ông xa lạ này
"Chúng ta về thôi Hyomin" . Một tiếng gọi giật ngược Min trở lại, cũng như sự cứu tinh dành cho Min để thoát khõi sự ngượng ngùng xa lạ mà cũng có cảm giác quen quen này. "Đây là ai vậy, vừa đến mà đã có bạn rồi sao?" So bất ngờ khi gặp một người đàn ông đang ngồi kế bên Min, trông rất bảnh bao, Trong câu nói của So có cả phần nghi vấn kèm theo sự trêu ghẹo làm cho khuôn mặt Min đỏ hồng.
"Chào em nhé, khi khác chúng ta nói chuyện nhiều hơn" . Anh ta cầm ly rượu rồi sải chân bước đi. Trong khi Min thì bất ngờ tròn xoe hai mắt chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì thấy bóng người đàn ông đó đã chen lẫn vào phần dòng người đang đi đi lại lại
"Nhìn người này có vẻ giống Jiyeon" , câu nói của Ri làm trái tim của Min giật bắn lên, So cũng phải quay đầu lại với bộ dạng ngơ ngác. Trong khi Ri đang chống cằm đăm chiêu thì Min lại có cảm giác chợt nhói ở tận đáy lòng, phải chính là hình ảnh của Jiyeon nên Min mới có cảm giác quen đến như vậy. Cái tên bao lâu luôn khắc ghi trong tim. Đã lâu rồi, chuyện đã xảy ra cũng khá lâu nhưng sao nhắc đến cái tên ấy, tim Min vẫn đau như thế này. Những hình ảnh của Jiyeon đang chảy dài trong kí ức của Min. Min chỉ ngước lên nhìn Ri rồi cúi ngầm mặt xuống. So có vẻ nhận ra cảm giác của Min nên đã kéo qua chuyện khác "Về thôi, chẳng phải em chán nơi này lắm sao?" . Câu nói của So nhưng đã cầu kéo được Min về hiện tại.
Trên đường về Min chẳng nói lấy lời nào, chỉ nhìn xa xăm về một nơi nào đó không nhất định. Khi bước ra khỏi quán bar đó, Min khẽ ngoáy đầu lác nhìn vào cánh cửa đã đóng lại, chẳng lẽ Min muốn nhìn thấy người đàn ông khi nãy sao? Tại sao lại Min lại mong muốn như vậy? Min muốn tìm hiểu người đàn ông đó hay muốn nhìn lại một nét gì đó của sự giống nhau giữa người đàn ông đó và Jiyeon? Nội tâm Min bây giờ như một nắm dây đang rối rắm vào nhau
Sau buổi thuyết trình
" Thuyết trình hay thế là bảo không biết làm à? " Một đứa con gái hỏng lên nói. "Ừ đúng rồi đó! " một đứa con gái đằng sau lưng cũng phải thốt lên. " Mọi người nói quá, chỉ là do may mắn thôi." Min chỉ biết cười rồi gãi gãi đầu để che đi sự ngượng ngạo của mình. " May mắn cái gì, mài thuyết trình ai nghe cũng phải Ồ À hết đó Min, tội nghiệp chưa nè làm bài thuyết trình mà mắt thâm quần rồi " một đứa con gái khác choàng tay lên vai Min rồi cảm thấy thương xót cho Min. Min mếu máo rồi nói "tui thành panda rồi, tại mấy bồ không đó, mau đãi tui một bữa ra trò đi" Min hét lên làm cả đám lăn ra cười bỏ mặt sự hiện diện của các sinh viên khác."Tui nghe nói bài của nhóm tụi mình sẽ được post lên diễn đàn của trường đấy", một đứa con gái nhanh nhẩu nói ra câu chuyện mà đã nghe lén được ở các giáo viên giảng đường, câu nói làm cho mọi người phấn khích vì đã không uổng công thức ngày thức đêm để hoàn thành. "Để chúc mừng buổi thuyết trình đại thành công của chúng ta thì đến T-Araclub ăn chơi đi ". Một lời đề nghị của một con nhỏ bạn đứng kế Min, lời đề nghị khiến cho mọi người hứng thú hò réo theo.
Nghĩ lại việc phải thức trắng đêm để làm thì Min muốn quánh So một trận tơi bời, đã hứa là sẽ giúp người ta mà chỉ toàn ăn với soi gương, tìm kiếm được mấy tài liệu thì giở trò quậy phá, nghĩ đến việc tin lời So đúng là một sai lầm, đến bar đó làm mình tốn hết bao nhiêu thời gian. Vừa nhớ tới việc đi đến quán bar đó thì bỗng nhiên...
" Chúc mừng em " . Một giọng nói khàn khàn, tiến lại sau lưng Min. Khuôn mặt tươi cười, vui tươi bây giờ lại trở nên ngơ ngác, ánh mắt cũng trở nên cứng ngắt. Đôi chân giường như muốn chôn cứng lại. Hương của một trăm đóa hoa hồng đang phất phỡn trước mặt Min. " Em sao vậy? không nhận sao? " người đàn ông này tiến lại gần hơn nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. " À .... à ... không. Em cám ơn". Min đón nhận lấy bó hoa trên tay người đàn ông đó. Bó hoa vừa chuyển chủ nhân mới thì bàn tay của Min cảm nhận được một hơi ấm chạm vào, người đàn ông đó đã hôn lên mu bàn tay của Min một cách nhẹ nhàng. Cảm giác của Min bây giờ thật sự rất hỗn loạn và phức tạp. Mọi sự chú ý đã dồn dần về phía của Min vì mọi người chưa bao giờ thấy có một người đàn ông lạ nào xuất hiện nơi trường học này, với vẻ ngoài bảnh bao sang trọng, khuôn mặt đầy mê hoặc. Những đứa bạn thì trố mắt ra nhìn. Những câu hỏi liền xuất hiện khi có sự hiện diện của người đàn ông này, "ai vậy?" " từ trước giờ mình chưa nhìn thấy người này" "bạn trai của Min hả" "wow, đẹp trai quá à " ... Phải! đó không là người nào khác mà chính là Hyo Joon - người mà Min đã gặp tối hai hôm trước
******
Vài Tháng sau
Sau từ ngày đó, Hyo Joon luôn bám sát theo Min, quan sát mọi cử động của Min. Ban đầu, Min cũng tỏ vẻ khá bực mình và không quen cảm giác này, cảm giác lúc nào cũng bị người khác giám sát mình thì ai mà không khó chịu. Min cũng đã thừa nhận với Hyo Joon là chưa bao giờ có cảm giác nào với anh ta. Min chỉ xem Hyo Joon như một người anh quen biết. Vì người luôn chiếm giữ trái tim Hyomin là chính là Jiyeon, người mà suốt trong những tháng qua Min không thể nào quên đi được, nhưng Hyo Joon vẫn luôn thể hiện tình cảm mình với Min bất chấp Min nghĩ cứ khăn khăn theo đuổi Min...
*tin tin* " em đang làm gì đó Min, em đã ăn chưa? " - tin nhắn thể hiện trên màn hình điện thoại
" Em ăn rồi, cám ơn anh " - Min vẫn giữ thái độ lạnh lùng thờ ơ, để anh ta có thể chán mình và tự bỏ đi vì Min chẳng muốn làm tổn thương ai hết dù là người xa lạ hay là người quen
" Tại sao lại phải cám ơn? "
" Thì vì sự quan tâm của anh "
" Em biết anh thích em mà, câu hỏi đó anh luôn muốn hỏi em hằng ngày, anh càng muốn hơn nữa là chăm sóc em cả cuộc đời này, em biết mà Min "
" Tại sao lại là em chứ? Anh cũng thừa biết rằng em không thích anh mà? "
" Vì Jiyeon? "
Câu hỏi của Hyo Joon làm Min sững sờ, nhìn vào màn hình mà chẳng biết phải bấm những gì tiếp theo. Phải, vì Jiyeon mà Min không thể yêu bất kì một ai khác, vì Jiyeon mà trái tim Min như đông cứng chẳng lẽ nào lay động vì ai được nữa, vì Jiyeon là Min như chết lặng những ngày tháng qua dù bên ngoài vẫn là một đứa con gái vui cười.. Tất cả là vì Jiyeon
" Sao không trả lời anh? " - người bên kia có vẻ đã thể hiện sự bối rối , không chịu được sự im lặng của Min qua dòng tin nhắn.
*Miwodo itji motal nae sarang geundaeneun yeongwonhan nar cheossarang everyday missing you every night i so cry oneuldo nunmulo neol geuryo * Có một số máy lạ đang hiện lên trên màn hình của Min, chần chừ một hồi Min mới bắt máy
*Yoboseyo*
" Unnie khỏe không? " - một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, như cuốn cả một làn hơi ấm áp lên tai Min.
" Ai vậy? " ngỡ ngàng trước giọng nói ấm áp của người bên đầu giây bên kia, Min có thể khẳng định đó chính là Jiyeon, chỉ có em ấy mới có thể sở hữu được giọng nói ấm áp như thế này, Min không bao giờ quên được những lời nói từng cử chỉ, từng hơi thở của Ji dù chỉ là một chút thì giọng nói có khó khăn gì đối với Min
" Là em "
" Là em, Jiyeon, là em sao? " Min đang rất bàng hoàng, chẳng biết làm gì hơn nữa, chỉ muốn biết chắc người nói chuyện bây giờ chính là Jiyeon, là em ấy chứ không phải là một người nào khác
" Phải, là em " . Một từ phải của Ji đã làm cho Min như muốn bốc hỏa, nước mắt tự dưng rơi xuống mà chẳng biết vì sao. Khi mà Ji rời khỏi Min, Min đã suy nghĩ ra bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu lời trách cứ, bao nhiêu lời mắng mỏ mà bây giờ Min như bị lặng câm chẳng biết nên nói gì. Có lẽ vì sự hạnh phúc tràn đến quá bất ngờ, giọng nói mà Min muốn nghe đã từ lâu đã đến quá gấp rút. Tâm tình của Min như lay động không ngừng nghĩ, tim đập nhanh và mạnh như muốn nhãy ra khỏi lồng ngực
" Minnie ". cách xưng hô thân mật khi xưa bây giờ Min đã có thể nghe được, có ai hiểu được tâm tình của Min bây giờ? Trái tim của Min như muốn nổ tung ra vì câu Minnie của Jiyeon, Chỉ mong bây giờ là sự thật chứ không phải là mộng ảo, nếu có là mộng ảo thì cũng xin đừng ai đánh thức Min dậy vào lúc này, chỉ cần được ở bên Ji, nghe giọng nói ấm áp nhẹ nhàng những câu yêu thương của Ji hằng ngày thì đối với Min đã quá đủ. Cứ tưởng như thời gian sẽ nhanh chóng làm phai dần hình ảnh của Ji trong tiềm thức của Min, nhưng điều đó đã ngược lại, sự nhớ nhung của Min, tình cảm của Min ngày qua ngày vẫn như thế, thậm chí còn tăng dần qua ngày tháng, vẫn một lòng đợi Ji trở về.
*Tít.........* một hồi kéo dài....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro