OneShort
Author: Tui á =))
Couple: ba Sâu ❤ má Di
Note: CẤM TRẺ EM!
__________
CHỒNG TÔI ĐI LẤY CHỒNG
"Chồng ah~~~"
"Sao em?"
"Ưmmmm... Haaaaa... nhanh... nữa... Ứmmmm... Ahhhh... chậm... Hmmmm..." những tiếng rên đứt quãng của mỹ thụ nằm dưới. Kẻ cường công đang làm rất tốt vai trò thúc đẩy của mình.
Trong phòng Vip của một khách sạn. Trên chiếc giường, có 2 nữ nhân với cơ thể trần trụi, mồ hôi nhễ nhại, quấn lấy nhau. Cả 2 tích cực tập thể dục nhịp điệu đến nỗi quên trời, quên đất, quên ngày, quên đêm. Hiện tại họ chỉ suy nghĩ duy nhất một việc là... Thỏa Mãn! Hihi...
Park SoYeon, Lee Qri - tên đầy đủ của 2 nữ nhân khuấy động căn phòng này. Tình bạn giữa họ bắt đầu từ thuở ở truồng chạy nhong nhong tắm mưa. Ngày ấy 2 đứa trẻ rất vô tư, hồn nhiên bên nhau. Nhà SoYeon đối diện nhà Qri nên không có gì khó hiểu khi cả 2 quấn quýt như những đôi bạn thân khác.
Ba mẹ 2 bạn trẻ đều là những doanh nhân thành đạt và họ cũng chơi khá thân nhau. Nếu 2 trẻ chỉ chơi chung, ăn chung, học chung thì chuyện sẽ chẳng có gì to tát. Đằng này 2 đứa con nít quỷ bị cảm nắng đối phương sinh ra tình yêu nông nỗi. Từ tính cách bá đạo, sở thích, đến phong cách ăn mặc... SoYeon và Qri giống y chang nhau.
Tình cảm SoRi phát triển lớn dần theo thời gian. Mãi đến năm đầu cấp 3. Vì lý do nhà xa và muốn tạo cho con mình lối sống tự lập nên ông bà Park cùng ông bà Lee đã để SoYeon với Qri ở lại ký túc xá của trường. Gia đình 2 bên còn tốt bụng đút lót cho Hiệu Trưởng để SoRi có thể học chung lớp, sống chung trong một phòng. Đây là mốc son đánh dấu sự trưởng thành của 2 đứa trẻ ranh ma.
Hằng ngày đã dính với nhau không tách rời. Không ngờ lên cấp 3 được sống chung, ăn chung, ngủ chung cả đêm. Lửa gần rơm và Qri là người châm dầu. Do SoYeon hơi nhát nên Qri phải mở lời tỏ tình trước. Qri luôn đem chuyện xấu hổ này trêu chọc SoYeon.
Gia đình cả 2 đâu hay biết chi. Cứ ngỡ 2 đứa là bạn thân chí cốt nên chẳng có gì nghi ngờ khi thấy SoRi đi cặp kè, mặc đồ đôi, hôn hít nhau. Trước mặt người lớn và bạn bè thì xưng Cậu - Tớ. Sau lưng thì Vợ Vợ - Chồng Chồng, Sso Sso - Em Em. Nghe mà nổi da gà.
Mặc dù tình yêu đến sớm và mãnh liệt nhưng cả SoYeon lẫn Qri không hề bị giảm sút thành tích học tập. Cả 2 luôn phấn đấu để giành vị trí thứ nhất vì không muốn mất điểm trước người yêu. Thầy cô, bạn bè, gia đình đều phải nể phục đôi bạn thân này. Đâu ai ngờ sau lưng cả 2 đã làm những chuyện động trời, động đất, động biển cả.
3 năm trung học qua nhanh. Vì chung đam mê nên SoRi cùng thi vào trường đại học Mỹ Thuật. SoYeon học chuyên ngành Hội Họa còn Qri học bên Thiết Kế Nội Thất. Cả 2 lại được sống chung với nhau và những phút giây mặn nồng tiếp tục tái diễn. Phụ huynh vẫn chẳng hay biết gì về con em của họ. Họ vô tư cười khi 2 trẻ phát ngôn bừa bãi.
"Nếu SoYeon là con trai con chắc chắn lấy SoYeon làm chồng"
"Thật vinh hạnh khi cưới được cậu - người vợ xinh đẹp lại tài giỏi"
"Tớ Yêu Cậu!"
"Tớ Cũng Yêu Cậu!"
Vậy đó. Nói thật mà như nói đùa nên phụ huynh đâu có nghi ngờ gì. Người lớn cũng thúc giục 2 đứa quen bạn trai nhưng Qri trả lời...
"Con không cần bạn trai vì chẳng có đứa con trai nào tốt bằng SoYeon của con"
Và SoYeon trả lời...
"Bao giờ Qri có bạn trai thì con mới tính"
Ấy! SoRi đều úp úp mở mở. Nếu có trách thì trách phụ huynh quá lạc hậu. Họ nghĩ 2 đứa con gái thì không thể có thứ tình cảm gì ngoài tình bạn. Nhầm! Nhầm To!
Trở lại với chiếc giường trong phòng Vip của khách sạn. SoYeon đang nhấp mạnh hông cho 2 cô bé dính chặt vào nhau.
"Ưmmm... Sướng... chết... chồng... ơi... hôn... em... Ưmmm"
Nụ hôn của dục vọng, nụ hôn của khoái lạc. SoYeon mạnh bạo chiếm lấy 2 cánh môi mềm của Qri. Bàn tay nhào nặn đôi gò bồng Qri méo mó. Tiếng rên Qri phát ra bị SoYeon nuốt trọn. Âm thanh duy nhất còn lại trong căn phòng này là tiếng va chạm, ma sát của 2 cô bé ẩm ướt.
"Ahhhh... bao năm rồi sao em vẫn hấp dẫn thế hả?" SoYeon hỏi bằng chất giọng gầm gừ sau khi hôn đến sưng môi Qri.
"Câu hỏi... Ưmmmm... khó quá vậy... chồng... Ứứứ... FUCK!!! Yeahhhh..." móng tay Qri bắt đầu cắm vào lưng SoYeon, phần bụng có dấu hiệu ưỡn lên, mắt nhắm nghiền, miệng há to hớp không khí, tim đập bất chấp định luật.
"Sắp đến rồi hả? Chịu đựng đi cưng" SoYeon giảm độ ma sát. Người SoYeon mệt lã vì đây đã là hiệp thứ... đếm không nổi.
"Park SoYeonnnn! Còn không nhanhhhh... muốn chết..."
"Hăm dọa chi bằng hãy cầu xin. Em yêu! Cầu xin đi..." SoYeon cúi xuống mút chiếc cổ ngọc ngà của Qri. Cảm giác sắp được lên đỉnh mà bị tụt dốc khiến Qri vừa tức giận vừa hụt hẫng. Bây giờ SoYeon chỉ di chuyển nhẹ hông cho 2 cô bé khẽ chạm nhau. Đây đúng là chiêu chọc tức Sư Tử cái.
"Hmmmm... đừng nghịch mà SoYeon... khó chịu... Ahhhh... hôm nay Sso to gan lắm... Ưmmmm..."
"Cầu xin hoặc thế này mãi... mau lênnnnn..."
"Khốn nạn... mà... Ưmmm... Cầm... Thú... Ứứứứ..."
"Cũng lì thật đó. Xem em chết dần chết mòn thế nào?" SoYeon vẫn cứ đưa đẩy hông nhẹ nhàng. Chiếc lưỡi cuốn lấy đầu nhũ hoa đỏ mọng của Qri.
"Em... Aaaa... em... thua rồi... Aaaa... EM XIN CHỒNG THỎA MÃN EMMM... Ohhhh Yeahhhhh! Park SoYeon... từ từ... Aaaa..."
SoYeon bất ngờ tấn công mạnh mẽ làm Qri theo không kịp.
"Ahahahaha... tuyệt vời lắm! Đến đây... đến cùng với chồng nào"
"SoYeonnnn... ư... ư... ư... ư... ư... So... Yeon... hừ... đến... sắp... Ưưưư..." đợt sóng lại dâng trong bụng Qri. Nhịp tim đập nhanh, mạnh như trống múa lân. Qri dùng hết phần sức lực cuối cùng rượt theo SoYeon. SoYeon cũng đem hết khả năng ra để đáp ứng Qri. Cả 2 tương tác cực kỳ hoàn hảo. Chiếc giường rất vững chắc mà nay phải kêu cót két. 2 kẻ hứng tình đang đua nhau về đích. Nước đã đầy, bây giờ chỉ cần đê vỡ là ngập lụt :()
"SoYeonnnn... Aaaaa... Aaaaa... Hưmmmm..."
SoYeon biết Qri sẽ hét lớn khi đạt đỉnh nên cô nhanh chóng chặn môi Qri. SoYeon hôn nhiệt tình đến mức Qri không nuốt kịp, enzyme trào ra bên mép.
"Ứmmmmmm..." cả 2 đều rít lên trong cổ họng. Móng tay Qri cắm lút trong da thịt SoYeon. Việc thúc đẩy dừng hẳn. Nhường chỗ cho những cơn co giật. Vỡ đê! Nước tràn ra đồng bằng, ngập một mảng drap giường.
Qri buông xuôi tất cả. Mùi máu tanh lưu lại trong họng cô nàng. Môi SoYeon chắc chắn có in dấu răng vì Qri đã cắn rất mạnh. Gục đầu sang bên, SoYeon phả những hơi thở ấm nóng vào vành tai Qri.
"Em... thật tàn nhẫn. Môi tôi và cả lưng tôi nữa..."
"Em xin lỗi! Nhưng cũng vừa đời Sso..."
"Mệt quá..."
"Sso nặng quá... sao còn chưa chịu xuống? Xuống nhanh..."
"Tất nhiên là phải xuống rồi" SoYeon ngậm vành tai Qri. Qri biết chắc có chuyện không hay sắp xảy ra.
Chính xác! SoYeon chống 2 tay tạo lực đẩy. Chiếc lưỡi ma quái rê dài từ tai, qua cổ, dừng lại một chút ở ngực rồi vẽ vài vòng trên bụng Qri.
"SoYeon... nhột..."
SoYeon chọc chiếc lưỡi vào lỗ rốn Qri khiến cô nàng uốn éo đủ kiểu. Thụt lùi về sau, SoYeon dùng tay tách rộng 2 chân Qri, để lộ cô bé sưng đỏ, ẩm ướt.
Qri chẳng buồn phản kháng. 2 chân cô mỏi nhừ, phần xương sống gần như rệu rã. Cô cứ mặc cho tên đồi bại kia muốn làm gì làm. Trong chuyện giường chiếu này, Qri căn bản không đấu lại SoYeon. SoYeon có sức mạnh nên toàn quyền trấn áp.
Thè lưỡi quét ngang cửa động đỏ. SoYeon khiến Qri phải giật nảy người và rên hừ một tiếng. Tiếp đến SoYeon vùi mặt vào giữa 2 chân Qri mà mút lấy mút để. Nước tình của Qri tuông đẫm mặt mũi SoYeon. Cô nàng phải cắn răng, gồng mình chịu đựng tên chồng chưa cưới dâm dục ấy. Trước đây có lần Qri bảo SoYeon đừng làm cái chuyện xấu hổ này nhưng càng bảo SoYeon càng làm tới. Bây giờ Qri không nói nữa, khi nào hả hê thì SoYeon sẽ tự động buông tha.
"Ahhhhh... Ưggggg... Áaaaaaaa..." rất mau chóng Qri lại lên đỉnh. SoYeon cười mãn nguyện, đem gương mặt tèm nhem của mình hôn Qri. Qri được thưởng thức hương vị của chính mình. Tanh nhờn nhưng rất tuyệt. Hỏi sao SoYeon mê nó đến vậy.
Dứt nụ hôn, SoYeon ngã người sang một bên. Đã rất lâu rồi SoRi không ân ái lâu thế. Cuộc chiến trên giường hôm nay quả thật đã vắt kiệt sức cả 2.
"SoYeon... Hmmmm" Qri gượng sức trườn lên người SoYeon.
"Em còn muốn nữa?"
"Không... em định hỏi SoYeon cảm thấy thế nào?"
"Chẳng thể diễn tả bằng lời. Mà ý tưởng thay đổi không gian của em thật sự rất lợi hại. Khách sạn này có kiểu trang trí khiến người ta cứ mãi muốn..."
"Im miệng! Không nói thêm những lời hư hỏng nha chồng"
"Hơjjjjjjj..."
"Sao chồng thở dài?"
"Qri! Em có từng nghĩ đến lúc chúng ta xa nhau không? Tôi! Em! Sẽ lấy chồng và mỗi người một cuộc sống riêng"
"Sso chán em ah?"
"Chuyện đó là không thể có điều... ba tôi đã hứa hôn với gia đình họ Bang. Ông nói sau khi tốt nghiệp đại học tôi phải gả cho thiếu gia họ Bang"
"Chuyện này em có nghe qua. Còn 3 tháng nữa là chúng ta tốt nghiệp. Chẳng lẽ Sso sẽ lấy Bang Sung Joon làm chồng thật?"
"Tôi... không hề muốn nhưng... ba tôi ép..."
"Tình cảm hơn 20 năm mà Sso nỡ quên sao? 3 năm cấp 3, gần 5 năm đại học chúng ta sống chẳng khác gì vợ chồng. Giờ Sso nói lấy người khác là lấy hả?"
"Tôi... xin lỗi! Em có từng nghĩ chúng ta phải đối mặt với dư luận thế nào nếu bị bại lộ? Một ngàn người chắc được một người chấp nhận mối tình bệnh hoạn này. Qri! Mọi thứ phải trở về đúng quy luật của nó" những điều SoYeon ấp ủ suốt thời gian qua nay đã thẳng thắn nói với Qri.
"Ah! Hóa ra Sso sợ dư luận và người đời dị nghị. Um... cũng không sai. Chúng ta còn vướng gánh nặng gia đình. Còn phải sinh con nối dõi. Tiếc rằng Sso không phải con trai"
"Qri..."
"Thôi nếu Sso quyết định lấy công tử họ Bang thì em sẽ đứng một bên chúc Sso hạnh phúc. Em ích kỷ giữ Sso bên mình quá lâu rồi"
"Qri ah! Thật ra tôi..."
"Suỵt! Em hiểu! Chỉ cần Sso hứa với em một chuyện"
"Mười chuyện, một trăm chuyện tôi cũng hứa"
"Sau này có hạnh phúc bên chồng cũng đừng quên em. Hãy lưu giữ em trong một góc trái tim Sso. Chỉ cần thế thôi thì cuộc đời của em chẳng có gì hối tiếc"
"Qri..."
"Gì vậy chứ? Rơi nước mắt vì em sao?"
*gật đầu*
"Ngốc quá! Ngoan đừng khóc... em thương"
SoYeon gắng kiềm mà nước mắt cứ tuông mãi. Ông Park đã bảo nếu SoYeon không đồng ý lấy chồng thì ông sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Với 2 bàn tay trắng, SoYeon sẽ không thể lo cho Qri một cuộc sống đầy đủ, ấm no. Vì lẽ đó mà SoYeon yếu lòng buông tay Qri, để Qri có thể tìm một người xứng đáng hơn. Sự hi sinh cao thượng này có đáng được ghi công? Hay nó khiến cả 2 đau khổ?
"Em buồn ngủ quá! Đêm nay Sso hãy ôm em thật chặt. Được không?"
"Đ... ược..."
"Xem mặt mũi kìa" Qri tức cười khi thấy gương mặt SoYeon dính rất nhiều vệt nước tình của mình. Dùng chiếc khăn vắt trên đầu giường, Qri dịu dàng lau mặt cho SoYeon.
"Chồng em... thấy cưng quá!"
"Qri... Oáppppp... chúng ta ngủ thôi. Sso buồn ngủ..."
"Khoan! Nghe em hỏi này..."
"Hmmm..."
"Em có quyến rũ không?"
"Có...em rất... quyến rũ... Qri... rất... xinh... đẹp... nha~" giọng của SoYeon nhỏ dần, nhỏ dần và rồi 2 hàng mi đổ sụp, SoYeon rơi vào vùng tăm tối.
"SoYeon! Chồng ơi... quyến rũ thì làm hiệp nữa đi. Nổi không chồng yêu? Hihi... ngủm rồi" Qri vỗ vỗ vào mặt SoYeon. SoYeon không chút phản kháng. Nhếch một bên mép, Qri ngồi dậy, lếch xuống giường, nhặt chiếc áo choàng mặc vào.
"Vắt chanh bỏ vỏ hả chồng em? Muốn lấy họ Bang! Mơ đi! Hihi... ngủ ngon nhé!" dọn dẹp chiến trường gọn gàng, Qri lấy điện thoại ra gọi.
"Alo"
"..."
"Bác sĩ Jeon"
"..."
"Cá đã nằm trên thớt"
"..."
"Được... hành động nhanh lên"
Tắt điện thoại, Qri đến chỗ tủ áo. Luồn tay vào góc tường, Qri lấy ra một chiếc camera. Bấm xem. Qri mỉm cười hài lòng. Chất lượng hình ảnh rất chân thật. Mọi góc độ đã được Qri tính toán kỹ lưỡng.
"SoYeon đúng chuẩn cường công. Hơn cả con mãnh thú. Chắc mình phải thay đổi kế hoạch"
*Cốc... Cốc...*
Qri ra mở cửa. Bác sĩ Jeon - Jeon BoRam - chị bà con xa của Qri bước vào với đầy đủ dụng cụ trong chiếc va li. Qri bật đèn. Thân thể SoYeon phơi bày trước mắt.
"Đó sao? Không tệ!"
"Tệ lắm! Chỉ được vẻ bề ngoài thôi. Bên trong... thối nát"
Qri và BoRam đánh giá SoYeon. BoRam lấy lọ thuốc rút vào kim tiêm.
"Đề phòng cô ta tỉnh giấc. Tôi sẽ cho cô ta một giấc ngủ sâu hơn" xong mũi tiêm thứ nhất. Qri cùng BoRam lật người SoYeon nằm úp.
"Tăng độ lạnh của điều hòa. Căn phòng này khá thích hợp"
"Được"
"Bắt đầu gây tê"
"Không phải mê rồi sao?"
"Để chắc chắn thôi. Sai một li thì chồng cô... thài (die)" BoRam chuẩn bị ghim mũi kim vào cột sống SoYeon.
"Chồng tôi chết tôi sẽ tế chị theo cùng. Tất cả trông chờ vào chị đấy"
"Hơjjjjjj... tôi không muốn làm chuyện này chút nào"
"Ế khoan! Kế hoạch có chút thay đổi" Qri nói khẽ với BoRam. BoRam trợn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng làm theo.
Xong bước đầu, BoRam cùng Qri về bệnh viện để thực hiện nốt kế hoạch. Bỏ lại một Park SoYeon mê man không hay biết gì.
Sáng hôm sau
"Hưmmmm... Ôi... Ahhhhh" SoYeon tỉnh dậy với tấm thân trần truồng và tấm lưng đau nhức. Qri đã rời đi. SoYeon nghĩ Qri giận cô vì chuyện tối qua.
SoYeon loạng choạng xuống giường tìm quần áo mặc vào. Rửa mặt cho tỉnh táo. SoYeon rời khỏi phòng nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao cột sống mình ê ẩm, thỉnh thoảng lại bị nhói. Tiền khách sạn Qri đã thanh toán xong nên SoYeon chỉ việc ra về.
Chiếc điện thoại trong túi thông báo có tin nhắn. SoYeon mở xem...
"Vì suy nhược cơ thể mà tôi đang nằm trong bệnh viện Seoul, phòng 0729. Sso đừng làm ầm lên. Hãy gọi về nhà báo cho ba mẹ tôi. Diễn cho giỏi vào"
SoYeon hốt hoảng bắt taxi đến bệnh viện. Dọc đường cô gọi cho ông bà Lee báo tình hình Qri.
Bệnh viện Seoul, phòng 0729
"Qri... hộc... hộc... em... không sao chứ?" SoYeon khom người, chống 2 tay vào đầu gối, thở dốc.
"Không sao. Chỉ hơi mệt. Có gọi cho ba mẹ tôi chưa?"
*gật gật đầu*
"Lát họ đến đây Sso nhớ đừng lộ sơ hở. Cứ nói là sáng nay tôi bị ngất, Sso đưa tôi vào đây"
"Nhưng mà... ai đưa em vào đây? Mới sáng đã không thấy em. Em rời đi từ lúc nào?"
"Tôi đi từ tối qua. Thấy Sso ngủ ngon quá nên tôi không đánh thức"
"Qri! Em giận..."
"Suỵt! Có người đến"
Ông bà Lee hớt hải chạy vào.
"Chào 2 bác!" SoYeon đứng thẳng dậy.
"Chào con! Qri! Qri! Con bị thế nào hả? Ôi ta lo quá" ông Lee đến sờ tay sờ chân Qri kiểm tra.
"Ba! Con không sao. Chỉ do học tập quá sức. Bác sĩ dặn nghỉ ngơi kỹ lưỡng, ăn uống điều độ là ổn. Lát nữa con được xuất viện rồi"
"SoYeon! Con đưa Qri vào viện sao?" bà Lee hỏi.
"Dạ... vâng...! Cậu ấy bị ngất" SoYeon nói dối theo lời dặn của Qri.
"Cảm ơn con!"
"Ba! Mẹ! Gần đây sức khỏe con không tốt. SoYeon thì lo mấy đề án của cậu ấy, ít quan tâm con. Con muốn về nhà. Con muốn được ba mẹ chăm sóc. Ba~~~" Qri giãy nảy, làm nũng với ông Lee.
"Em ah! Rước con nó về nhà hé. 2 đứa sống tự lập nhiêu đó chắc đủ kinh nghiệm để chống chọi với đời rồi"
"Um! Em đồng ý. Nhìn Qri thế này em thực sự chịu không nổi. Nghe tin nó nhập viện mà em suýt ngất xỉu"
SoYeon nãy giờ như một người thừa. Nghe Qri dọn về nhà. Nét mặt SoYeon thay đổi hẳn. Chắc chắn giận chuyện tối qua nên Qri mới quyết định như vậy. Dù chuẩn bị tâm lý trước nhưng SoYeon vẫn không tránh khỏi bị sốc. Lẻn rời căn phòng, nhường chỗ cho gia đình 3 người kia. SoYeon lang thang trên hành lang bệnh viện.
Nhìn xung quanh, SoYeon thấy vài cảnh chồng chăm sóc vợ bệnh, vợ chăm sóc chồng bệnh, lòng SoYeon trở nên nặng trĩu.
'Phải chi kiếp này mình đầu thai con trai mình sẽ chăm sóc chu toàn cho Qri. Kết hôn với người không yêu... mình có hạnh phúc không? Tại sao Park SoYeon lại bất lực đến thế?'
***
Sau khi xuất viện, Qri được đưa về nhà. Đồ đạc trong ký túc xá cũng chuyển về hết. SoYeon ở lại một mình với 4 bức tường hiu quạnh. Không chịu nổi sự ngột ngạt, trống vắng. SoYeon gọi cho ông bà Park đòi về nhà. Với thái độ kiên quyết của mình thì cuối cùng SoYeon cũng được cho về nhà. Từ nay, cả 2 phải đến trường bằng taxi hoặc xe buýt.
Hằng ngày, vẫn gặp mặt nhau nhưng Qri tỏ ra không quan tâm, chán ghét, chả thèm nói chuyện với SoYeon. Đang yên đang lành giờ thành ra thế này. Cả tuần rồi Qri bơ SoYeon, SoYeon muốn nắm tay thôi cũng không được. Cứ đà này SoYeon sẽ điên sớm.
"Dạ! Chào bác!"
"SoYeon! Con tìm Qri sao?"
"Dạ..."
"Qri nó ăn cơm rồi bảo mệt nên đã lên phòng nghỉ. Gần đây 2 đứa xảy ra chuyện gì hả?"
"Dạ đâu có. Bác cho phép con lên gặp Qri để đưa cho cậu ấy bức vẽ này" SoYeon viện cớ để đột nhập. Cô không thể chịu nổi cảnh Qri ngó lơ mình.
"Ừ ừ... con cứ tự nhiên"
Được sự cho phép của bà Lee, SoYeon lên cầu thang, bước tới phòng Qri. May là cửa không khóa nên SoYeon dễ dàng đột nhập. Để đề phòng bất trắc, SoYeon bấm chốt trong.
Qri đang ngồi tựa trên giường xem điện thoại. Cô biết SoYeon vào nhưng chẳng màn để ý. SoYeon tiến đến, ngồi nhẹ lên giường, nhích vào ôm eo Qri, gọi nhỏ...
"Em..."
"..."
"Em..."
"Xê ra. Xưng hô cho cẩn thận. Ba đọc sách ở phòng kế bên"
"Em... đừng vậy mà..."
"Muốn gì?"
"Muốn em"
"Động thủ là tôi la lên đấy"
"Qri! Đừng giận nữa mà. Nói chuyện với Sso này" SoYeon giật chiếc điện thoại của Qri quăng sang một bên. Cô muốn Qri chú ý mình.
"Nói gì? Chẳng phải chiều nay Bang gia đến xem mắt sao? Vui vẻ lắm mà. 3 tháng nữa tổ chức đám cưới đúng không?"
"Em... hơjjjjjj... em ghen hả?"
"Không rảnh hơi. Việc quan trọng của tôi bây giờ là tìm bạn trai"
"KHÔNG ĐƯỢC" SoYeon phản đối gay gắt.
"Ngộ ah! Mấy người đi lấy chồng thì được thế tại sao tôi lại không được tìm bạn trai?"
"Vì... vì..."
"Cứng họng! Về đi! Tôi buồn ngủ"
"Đừng đuổi mà! Tôi nhớ em lắm. Ở trường em bơ tôi. Về nhà em tránh mặt tôi. Tôi chưa thích nghi được cuộc sống thiếu em"
"Chừng nữa lấy chồng thì thế nào?"
"Tới đó rồi tính. Giờ tôi chỉ biết có mỗi mình em là quan trọng"
"Không đi hẹn hò với anh ta. Từ từ xây đắp tình cảm"
"Đừng nói tới chuyện đó nữa. Qri ah..." SoYeon kề mặt lại gần Qri.
"Hôn là ăn tát liền á"
E dè trước lời đe dọa. SoYeon không dám làm càng. Nãy giờ ở cạnh Qri, được ngửi hương thơm thôi cũng đỡ nhớ. Đuổi cỡ nào SoYeon cũng không chịu về. SoYeon còn kéo chân Qri thẳng ra và nằm lên cặp đùi trắng nõn, mềm mại.
Qri thở hắt. Cô cũng nhớ con người kia chết đi được. Chẳng qua là cô đang thực hiện kế hoạch của mình nên phải tỏ ra cương quyết, cứng rắn . Qri nén cười khi thấy SoYeon bức bối không chịu nằm yên mà thỉnh thoảng dụi dụi đầu hôn vào bụng mình. Chắc chắn SoYeon rất thèm khát nhưng hiện tại Qri không thể đáp ứng. Vì sao ư? Hmmm... ai giỏi thì trả lời đi.
***
Như một cái chớp mắt. 3 tháng vụt qua. SoRi cùng đỗ tốt nghiệp đại học. Việc làm thì đang chờ sẵn nên chẳng phải lo.
Hôm nay là ngày trọng đại. Số lần gặp mặt giữa SoYeon và Sung Joon chỉ đếm trên đầu ngón tay thế mà bây giờ họ có mặt trong thánh đường chuẩn bị cho nghi thức thiêng liêng. Đại diện nhà trai nhà gái có mặt đông đủ. Người lớn cười nói hớn hở. SoYeon thì lòng như lửa đốt. Bộ váy cưới chẳng hợp với cô chút nào. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn là do phụ huynh sắp đặt.
Qri đến sau cùng. Bước vào lễ đường với bộ vest đen cực ngầu. Qri bất chợt trở thành tâm điểm của lễ cưới. SoYeon thất thần trước sự thay đổi đột ngột của Qri. Vừa đẹp, vừa độc, vừa lạ. Sung Joon chăm chú quan sát biểu hiện trên mặt SoYeon.
"Con ăn bận kiểu gì vậy Qri?" bà Lee nhíu mày hỏi. Hôm nay Lee gia ngồi bên hàng ghế của đàn gái để tiễn SoYeon theo chồng.
"Đẹp mà. Có điều nó ôm hơi sát"
"Con gái cưng ah! Ta để ý hình như dạo gần đây con mập mạp hơn trước ấy. Lo giảm cân kẻo béo phì thì khổ"
"Ba ơi chắc còn lâu mới giảm được"
"Hửm? Sao vậy?"
"Dạ không có gì. Ôi! SoYeon mặc váy cưới đẹp quá"
"Hình như nó khó chịu với bộ váy đó. Nãy giờ ta thấy nó cứ bứt xé hoài"
"Phải rồi. Đẹp nhưng không hợp"
"Con nói gì?"
"À dạ không! Ủa cô dâu chú rể có đủ vậy còn cha sứ đâu?"
"Chưa tới giờ lành thì phải. Kìa kìa. Lên rồi kìa"
Cha sứ bước lên bục mở màn bằng mấy câu văn suông mượt. SoYeon không buồn nghe. Sung Joon cũng bỏ ngoài tai. Chỉ có quan viên 2 họ là vỗ tay rần rần. Mòn mỏi trông chờ. Rốt cuộc cũng đến phần quan trọng. Mọi người im thin thít...
"À... hứm..." cha sứ tằng hắng trước khi hỏi Sung Joon.
SoYeon đã bắt đầu suy nghĩ đến câu trả lời. Đồng ý hay là không đồng ý? Chỉ bấy nhiêu đó thôi nhưng nó như cả một tảng đá lớn đè lên SoYeon. 3 tháng qua dù bị Qri ngó lơ nhưng SoYeon vẫn bám dính không rời. Tối qua SoYeon còn sang nhà, lên phòng Qri ở tới khuya mới chịu về. SoYeon dám hỏi Qri liệu ngày mai có nên đồng ý và Qri trả lời duy nhất một chữ... NÊN!
"Bang Sung Joon! Con có đồng ý cưới Park SoYeon làm vợ? Nguyện suốt đời yêu thương, chăm sóc cô ấy dù giàu sang hay nghèo khó... khỏe mạnh hay ốm đau, bệnh tật"
"CON KHÔNG ĐỒNG Ý"
OMG!
Câu trả lời...
rất rõ ràng...
phát ra từ...
miệng Sung Joon...
Sung Joon trả lời dứt khoát. SoYeon đơ cứng người. Cô chưa biết lát nữa phải trả lời thế nào thì bây giờ đã bị đá tung mông. Quan viên 2 họ ai nấy đều mang vẻ mặt khó coi, trừ Qri đang cười bí ẩn.
"Yahhh! Bang Sung Joon! Con gái tôi không tốt chỗ nào mà cậu từ chối hả? Đây là đám cưới chứ không phải sân khấu kịch" ông Park cáu giận.
"Dạ! Xin lỗi nhưng... cháu không đồng ý vì có lý do chính đáng"
"Cậu nói tôi nghe xem"
"Dạ... SoYeon lừa cháu. Park SoYeon! Cô lợi hại thật. Hôm nay mà tôi đồng ý thì cũng có người phản đối thôi"
"Ai? Ai ở đây phản đối?" ông Park hỏi to.
"Dạ con" Qri giơ tay rồi đứng lên trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Với nụ cười trên môi, Qri tiến đến chỗ SoYeon.
"Đấy! Chính là cô ấy. Park SoYeon! Cô giải thích với tôi thế nào về chuyện cái thai trong bụng cô Qri đây. 2 người đã có giọt máu chung với nhau mà cô giấu giếm gạt tôi. Chưa hết! Tờ giấy kết hôn này là từ trên trời rớt xuống hả?" Sung Joon lôi ra tờ giấy chứng nhận kết hôn ném vào người SoYeon. SoYeon đọc từng chữ với vẻ mặt kiểu không thể tin nổi. Họ tên của cô và Qri được in rõ từng nét. Chữ ký, dấu vân tay cũng được xác nhận. Dù bị sốc nhưng SoYeon vẫn cố nặn ra một câu hỏi...
"Anh... bảo... giọt máu... trong bụng... người nào cơ?"
"Đừng giả bộ. Đứa bé trong bụng cô Qri chính là con của cô. Tôi nắm trong tay 2 kết quả xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp. 2 người... 2 người còn làm cái chuyện... cái chuyện... Hazyyy. Xíu nữa là tôi sa bãi lầy rồi. Xin được phép hủy hôn. Chào cô!" Sung Joon đỏ mặt chạy xuống chỗ ba mẹ mình.
"Ba mẹ ép con lấy cô ấy là con tự tử ngay đó. Con hứa sẽ mang về cho ba mẹ một con dâu ngoan hiền chứ không phải... không phải một cường công" Sung Joon lôi ông bà Bang ra khỏi lễ đường. Họ đàn trai dần rút hết. Bây giờ còn 2 bên đàn gái.
"Chậm chậm... từ từ... 2 đứa bây rốt cuộc đã gây ra chuyện động trời gì?" ông Park cảm thấy ép tim. Sự việc tiếp diễn nhanh đến mức chóng mặt.
"Dạ... con đã có thai với SoYeon... hơn 3 tháng rồi ạ" lời thú nhận ngọt ngào của Qri khiến SoYeon hóa đá. Ở đâu ra chuyện phi lý thế này?
"CÁI GÌÌÌÌ???" đó là cảm xúc chung của các bậc phụ huynh.
"Qri... có thật em..."
"Thật! Không tin chúng ta đến bệnh viện kiểm tra"
"Nếu vậy... nếu vậy... Qriiii! Tôi sắp được làm ba... Ôi! Thật là... háhá..." SoYeon nhảy cẫng lên. Cô quên rằng mình đang mặc bộ váy cưới.
"Qri! Đây không phải chuyện có thể đem ra đùa đâu. Ta biết con buồn khi SoYeon lấy chồng sớm nhưng chúng ta đã nói là chúc phúc SoYeon kia mà" ông Lee nhẹ nhàng khuyên Qri.
"Dạ con không đùa. Chuyện con có thai là thật. Đứa bé là con ruột của SoYeon cũng là thật"
"Chuyện này... Park SoYeonnnn! Ta giết con" ông Lee đột nhiên bùng phát mạnh mẽ.
"Nè ông anh bình tĩnh, bình tĩnh. Ở đây là thánh đường. Về nhà rồi mở phiên tòa xét xử. Tôi cũng nóng lắm. Mặt mũi tôi bị SoYeon chà nát hết rồi này" ông Park ôm ông Lee.
"Tội trạng thế nào không cần biết. Con anh đã làm cho con tôi có thai. Nó phải chịu trách nhiệm. Nó phải cưới con tôi"
"Dạ đúng! Dạ đúng! Này cha! Hãy hỏi lại cái câu thần thánh lúc nãy đi. Cô ấy tên Lee Qri ấy" SoYeon quay lên thúc giục cha sứ - người đang hoang mang nãy giờ. Phụ huynh 2 bên bất lực, trố mắt nhìn cái trò lố đang diễn ra.
"Errr... con mặc váy cưới... con mặc đồ vest và đang mang đứa bé trong bụng. Con nào chồng? Con nào vợ? Ta phải hỏi thế nào đây?" cha sứ bối rối vô cùng.
"Tất nhiên cô ấy là vợ con. Thôi cha đợi đến lúc tuyên bố đi. Để tụi con tự hỏi"
SoYeon quay sang nắm tay Qri. Mắt xoáy thẳng vào mắt Qri...
"Lee Qri! Em có đồng ý lấy Park SoYeon làm chồng? Nguyện suốt đời chung sống bên nhau dù con cháu có đầy đàn tình cảm vẫn không đổi?" câu hỏi cực bá đạo.
"Không đổi! Em đồng ý" Qri rất nhanh trả lời với nụ cười tươi hơn hoa.
"Park SoYeon! Sso có..."
"Sso đồng ý! Cha! Mau tuyên bố" SoYeon trả lời còn nhanh hơn Qri.
"Ta tuyên bố 2 đứa nên duyên chồng vợ. Sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc" cha sứ dõng dạc tuyên bố.
"Giờ cô dâu chú rể hãy trao nhẫn cưới cho nhau"
'Lão mắc dịch' SoYeon rủa thầm cha sứ. Nhẫn có đâu mà trao.
Qri mỉm cười lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là cặp nhẫn đã chuẩn bị. SoYeon không biết phải trả ơn Qri thế nào cho thỏa đáng. Tuy trị giá không đắt lắm nhưng nó đủ chứng minh một tình yêu mãnh liệt, bền chặt của SoRi. Nhẹ nhàng đeo nhẫn cho nhau. SoYeon và Qri chính thức thành vợ chồng.
"Ồ men! Anh Sui" ông Lee quay sang xiết tay ông Park.
"Anh Sui! Rất vui! Sao mọi người không vỗ tay nhỉ? Vỗ tay cho cô dâu chú rể nào" ông Park nhiệt tình không kém. Ông khởi xướng rồi mọi người hưởng ứng theo.
"Bây giờ thì..."
"BẮT TỤI NÓ VỀ XỬ TỘI" ông Lee và ông Park đồng thanh.
"Dạ! Tụi con sẽ tự nguyện về nhận tội ạ" SoRi cặp kè nhau bước khỏi lễ đường. Các bậc phụ huynh cũng tốc hành về nhà.
"Qri! Chuyện em có thai..."
"Là thật! Bây giờ em hơi mệt. Lát về nhà em sẽ trần tình"
Về đến nhà. 4 phụ huynh quyết định giam 2 vợ chồng trẻ.
"2 đứa quá lắm! Không có sự cho phép của ta thì không được ra ngoài. Qri hãy nghỉ ngơi kỹ lưỡng. SoYeon lo mà chăm sóc vợ... ừm hứm... lo mà chăm sóc Qri" bà Lee căn dặn rồi ra ngoài, đóng cửa.
Ông bà Park gọi điện khắp nơi để xin lỗi.
"Hổ dữ không ăn thịt con huống hồ chúng ta không phải là hổ. Thôi tôi nghĩ sang nhà anh rồi chúng ta bàn bạc. SoYeon với Qri tụi nó chắc cũng đau đầu vì chuyện này lắm. Làm căng quá sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ trong bụng Qri" ông Lee đưa ra ý kiến.
"Um! Chúng ta đều thương con. Bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy biểu hiện của tụi nhỏ gần đây rất kỳ. Ai mà ngờ tụi nó đến nông nỗi. Bậc làm cha mẹ cũng có trách nhiệm. Giờ khoan hả tra khảo. Anh chị sang nhà tôi. Chừa không gian yên tĩnh cho tụi nó nghĩ ngơi"
Bà Lee khóa cửa cái và khóa cổng. SoRi bị giam lỏng trong Lee gia. 4 người lớn sang Park gia hội họp.
Mặc kệ thế giới ngoài kia. Tắm rửa xong, Qri lên giường nằm nghỉ. Dĩ nhiên là SoYeon nằm cạnh bên ôm vợ. Vẻ mặt SoYeon vui sướng không tả.
"Sso khoái quá hé"
"Chứ sao? Cảm giác sắp được làm ba. Ôi sao hạnh phúc quá"
"Xì... bỏ tôi đi lấy chồng mà"
"..." SoYeon xụ mặt. Vòng tay từ từ thả lỏng.
"SoYeon! SoYeonnnnn..."
"Nói thật khi đối diện với em tôi chỉ có cảm giác tội lỗi. Tôi là một người yếu hèn. Tôi yêu em... nhưng không vượt qua được những tư tưởng đứng đắn. Mỗi câu trách móc của em như xát muối vào tim tôi. Hơn 3 tháng qua tôi chẳng khác gì sống trong địa ngục. Chưa từng có được một giấc ngủ ngon. Tôi không muốn mất em nhưng lại không đủ can đảm nắm tay em, cùng em vượt qua chông gai, thử thách. Em giận có thể đánh tôi. Qri! Xin em tha thứ cho tôi một lần!"
"SoYeon... hix... em không có giận đâu"
"Này đừng khóc... đừng khóc mà Qri"
"Em xin lỗi! Em xin lỗi SoYeon! Thực ra những lời trách móc đó là em muốn chọc SoYeon. Không ngờ tác hại của nó lớn đến vậy. Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của em"
"Hửm! Kế hoạch?"
"Vâng! Em vô tình biết được chuyện bác trai ép gả Sso cho họ Bang nên đã âm thầm vạch nên kế hoạch chiếm đoạt Sso. Ngăn chặn cuộc hôn nhân"
"Chỉ mình em thực hiện?"
"Hmmm... một vài người hỗ trợ nữa"
"Hôm nay tại lễ đường em đã biến tôi thành một con ngốc. Đến giờ tôi vẫn bán tính bán nghi về việc mình sắp có con. Em kể đầu đuôi cái kế hoạch chiếm đoạt đó cho tôi nghe được không?" SoYeon đặt đầu Qri nằm trên bắp tay mình. Tay còn lại xoa bụng Qri.
"Được! Em sẽ kể. Sso còn nhớ cái đêm chúng ta ở khách sạn chứ?"
"Nhớ! In sâu trong tâm trí luôn"
"Cái đồ biến thái! Thực ra hôm ấy không phải khơi khơi mà em rủ Sso ngủ phòng Vip của khách sạn. Căn phòng đó sạch sẽ, đủ chuẩn của một phòng y tế. Lúc em dùng khăn lau mặt cho Sso... chiếc khăn đó... có tẩm thuốc mê"
"Bắt đầy gay cấn rồi"
"Em xin lỗi nha! Sso đã ngủ say ngay lập tức và chỉ chờ có thế... em gọi người chị làm bác sĩ lên tiến hành lấy tủy của Sso"
"Ôi No! Thảo nào sáng ra lưng tôi đau nhức. Nhỡ có tắc trách thì tôi xong đời"
"Chết vì em cũng đáng mà phải không SoYeon?"
"Ừ... đáng..."
'Tình huống này... tôi có thể trả lời KHÔNG sao? Đa tạ trời phật đã giữ lại cái mạng bé nhỏ này' SoYeon Pov's
"Sau khi lấy tủy, em cùng người chị đến bệnh viện để kiểm tra. Do tủy tốt nên thời gian nuôi cấy rút ngắn. Ngay trong đêm đó chị bác sĩ đã tiến hành cấy ghép"
"Sáng ngày sau em nhắn tin nói dối tôi hại tôi lo đến phát khóc. Em có biết làm vậy rất mạo hiểm không?"
"Dạ biết... nhưng... em không có nhiều lựa chọn. Thật tốt khi 2 chúng ta an toàn và quá trình cấy ghép diễn ra suôn sẻ. Thai nhi phát triển khỏe mạnh qua từng ngày. Em hạnh phúc biết nhường nào khi mang trong mình kết tinh của Sso và em"
"Em vất vả rồi!" SoYeon hôn lên trán Qri.
"Ờ... còn Bang Sung Joon? Em đã gặp anh ta khi nào?"
"3 ngày trước, em hẹn Sung Joon ra nói chuyện. Em bảo rằng em có thai với Sso. Ban đầu Sung Joon không tin. Đến khi anh ta lấy đâu được cọng tóc của Sso đem đi xét nghiệm. Kết quả hoàn toàn trùng khớp với thai nhi. Lúc đó anh ta rất tức giận nhưng là người lịch sự nên anh ta không làm gì hại em. Còn tốt bụng dặn em chăm sóc kỹ bản thân để mẹ và bé vuông tròn"
"Sung Joon là người tốt. Đến hôm nay Sung Joon mới khui bí mật. Gặp người khác chắc làm ầm lên"
"Em nhờ Sung Joon giữ bí mật đến phút chót á. Em muốn tạo cho Sso bất ngờ"
"Tôi bất ngờ đến nỗi sắp đột quỵ luôn. Mà tôi không hiểu lúc Sung Jung nói... 2 người còn làm chuyện... làm chuyện gì? Rồi anh ta còn ám chỉ tôi là cường công nữa"
"Errrr... em đã cho Sung Joon xem... cái đó đó" Qri chỉ vào chiếc camera cầm tay, đặt trên bàn, cạnh giường. SoYeon với tay lấy.
"Trong này có phim hay gì?" SoYeon mở xem và tròng mắt muốn rớt ra ngoài khi đoạn video 18+ được phát rõ nét. 2 nhân vật chính thì ai cũng biết rồi.
"Cái này... em... em... quay khi..."
"Em lén đặt nó trong phòng khách sạn"
"Em... dám cho Sung Joon xem cái này?"
*gật đầu* *mặt cún con*
"Trời Ới! Hèn gì anh ta tỏ ra ngượng nghịu. Kế hoạch của em quá hoàn hảo. Từ việc câu dẫn tôi vào khách sạn, đặt lén camera, chụp thuốc mê, nhờ bác sĩ lấy tủy, cấy ghép đến việc dùng bằng chứng cụ thể ngăn chặn việc Sung Joon cưới tôi. Em tuyệt nhất!"
"Cảm ơn!"
"Mà chưa hết! Còn tờ giấy chứng nhận kết hôn nữa. Tôi chưa từng ký, cũng chưa từng lăn tay"
"Hơjjjjj... vấn đề này là do Sung Joon ngốc. Giấy chứng nhận kết hôn đó giả hoàn toàn. Chữ ký em giả mạo, dấu vân tay em đã dùng tay Sso lăn vào trong lúc Sso mê man. Đồ giả mà Sung Joon tin sái cổ"
"Phục em luôn! Ôi trời! Tôi không còn từ ngữ nào để khen em hết vợ ah! Cưng quá!"
"Vì em đã tốn rất nhiều công, chịu nhiều vất vả, lại còn mang thai con chúng ta nên... ba mẹ có trách tội thì Sso chịu nha! Em không biết đâu đó. Sso phải bảo vệ em và con" Qri nũng nịu dụi đầu vào ngực SoYeon.
"Hơhơ... từ đầu đến cuối đều do một mình em diễn thế mà giờ bắt tôi chịu tội. Nhưng khổ nỗi là tôi muốn gánh hết trách nhiệm. Dù cho có đương đầu với sóng to gió lớn tôi thề sẽ bảo vệ mẹ con em. Không để mẹ con em chịu khổ một lần nào nữa hết. Qri! Suýt nữa tôi mất em mãi mãi. Tôi sẽ dùng cả đời để yêu em"
"Em tin Sso! Tin chồng ngốc của em"
Trong khi người lớn vắt óc suy nghĩ, bàn bạc thì cặp vợ chồng son lại ôm ấp nhau trên giường, tận hưởng phút giây hạnh phúc. Đánh giấc tới chập tối SoRi mới lén lút ra khỏi phòng, xuống nhà bếp nấu đồ ăn. Một người nấu, một người ngồi đợi. Chuyện này đã diễn ra 8 năm qua.
"Chúng ta đang bị giam lỏng. Chờ đến giờ hành quyết. Không ngũ mã phanh thây thì cũng bay đầu nơi pháp trường" SoYeon nói trong khi đặt đĩa thịt lên bàn, đẩy sang cho Qri.
"Từ nay Sso bỏ xem phim cổ trang nha. Nói chuyện trên trời không ah"
"Hihi... ăn thôi vợ Ú"
Qri liếc SoYeon một cái thật sắc trước khi ăn. Đang ăn giữa chừng thì SoRi nghe tiếng mở cửa.
"Hội đồng xét xử đã có mặt"
"Mai mốt cấm tiệt phim hành động nghe chưa?"
"Tôi nói đúng mà. Chắc chắn họ đã đưa ra quyết định cho tương lai chúng ta"
"Hơjjjjjj... em nghĩ là chúng ta sẽ bị đuổi khỏi nhà"
"Căng đấy"
"SOYEON! QRI! ĂN XONG RỒI RA ĐÂY"
"DẠ"
Đánh chén no nê. SoRi thoải mái bước ra.
"Dạ... con có thể đứng nhưng xin cho Qri được ngồi" SoYeon lên tiếng trước. Bà Lee nhích sát vào ông Lee chừa chỗ cho Qri. SoYeon đứng sát Qri.
"Hôm nay, quả là một ngày trọng đại. SoYeon! Con giải thích rõ về chuyện cái thai trong bụng Qri. 2 đứa con gái sao có thể. Tụi con định diễn trò gì nữa hả?" ông Park hỏi. Phụ huynh 2 bên vẫn còn nghi ngờ chuyện cái thai.
"Tất cả là do con. Ngành y phát triển vượt bậc. Con đề nghị Qri cấy ghép nhân tạo. Khi ấy bác sĩ bảo là thất bại nhưng chuẩn đoán đó hoàn toàn sai lầm. Đứa bé chính xác là con ruột của con với Qri"
"Có biết làm vậy sẽ rất nguy hiểm không? Tên bác sĩ nào cả gan thực hiện phẫu thuật vậy hả?" ông Lee nghiến răng.
"Dạ... tụi con biết nhưng muốn thử. Thành công mà ba" Qri đỡ đạn tiếp SoYeon.
"Asiiiii... 2 đứa bắt đầu từ khi nào?"
"Con với SoYeon gắn bó nhau từ thuở nhỏ. Gần gũi thân thiết đến mức cả 2 dần ôm ấp một tình yêu. Dù biết nó sai trái, nghịch lý nhưng tụi con không thể làm ngược cảm xúc của con tim. Mức đánh dấu tình bạn phát triển thành tình yêu là vào năm đầu thời cấp 3. Khi chúng con cùng sống chung, ăn chung, ngủ chung. Dạ... lửa gần rơm tất nhiên phải cháy rồi ạ" Qri kể chuyện mà SoYeon không thể nhịn cười.
"Vui lắm hả SoYeon? Tưởng 2 đứa chơi thân nên ta đặc biệt cho ở chung. Không ngờ tới mức này. Tội 2 đứa lớn bằng trời" ông Lee hơi to tiếng.
"Ba~ Ba không thương con nữa" Qri lếch qua chỗ ông Lee nhõng nhẽo.
"Ba thương con gái nhất. Chuyện này nên xử tội SoYeon" một lão siêu lòng.
"Ba~" tới lượt SoYeon lếch qua ông Park làm nũng.
"Con gái cưng. Ta không để con chịu thiệt đâu" thêm một lão siêu lòng. Con ai nấy bênh.
"YAHHHH! 2 ÔNG THÔI ĐI" 2 lão phu nhân nổi cáo.
"Ba! Mẹ! Tụi con yêu nhau..."
"Ba! Mẹ! Gạo nấu thành cơm rồi. Con sẽ chăm sóc tốt cho Qri. Gia đình nhỏ của tụi con chắc chắn hạnh phúc"
"Ba~ Mẹ~..."
"Ba~ Mẹ~..."
"Thôi! Thôi! Đúng là gạo đã nấu thành cơm. Giờ có giết 2 đứa cũng không giải quyết được gì. Đứa bé sinh ra cần phải có cha mẹ nuôi dưỡng. SoYeon! Qri! Cha mẹ nào cũng mong con cái hạnh phúc. Ta hy vọng 2 đứa sẽ yêu thương nhau đến trọn đời, trọn kiếp" ông Park nhẹ giọng.
"Mọi người ủng hộ tụi con sao ạ?"
"Chúng ta có thể làm khác ư? Nhưng SoYeon... con chơi thì gắng mà chịu. Con gái ta ta biết. Nó dở tệ. Nấu cơm, giặt đồ, quét nhà cái gì nó cũng làm không ra hồn. Nếu con mơ đến một người vợ đảm đang thì... lựa chọn Qri là sai lầm" bà Lee không ngại biêu xấu Qri. Thế mà Qri không tỏ ra xấu hổ, khó chịu. Ngược lại cô nàng đang cười chúm chím.
"Dạ... gần 8 năm chung sống con quá hiểu Qri. Em ấy lười đến nỗi ngủ chẳng thèm mặc đồ"
"Im đi Park SoYeonnn!"
"Ừ! Ta quên. Qri! Có lẽ SoYeon là lựa chọn thông minh của con đấy"
"Vâng! Ngoài lòng dạ yếu đuối ra thì những gì còn lại của SoYeon rất hoàn hảo. Bởi vậy con mới tìm mọi cách ngăn cản đám cưới. Chiếm đoạt SoYeon"
"Hơjjjjjj... thua tụi bây! Vậy quyết định thế này nhé! Ta sẽ giải thích với Bang gia. Ta cũng đồng ý cho SoYeon và Qri nên nghĩa thành vợ thành chồng. Qri không cần làm dâu..." ông Park bỏ lửng câu nói.
"Ta cũng không bắt rể..." ông Lee tiếp lời. SoRi có dự cảm chẳng lành.
"VỢ CHỒNG BÂY DỌN RA NGOÀI MÀ SỐNG" 2 phu nhân chốt hạ quyết định.
"Thấy chưa SoYeon? Em nói đâu có sai" Qri nhếch cười.
"Dù sao thì nếu lấy chồng chúng ta cũng sẽ rời khỏi nhà. Với lại theo chồng mắc phục dịch ba má chồng đằng này thì khỏi. Qri! Bị đuổi em có buồn không?"
"Được sống riêng tư với chồng có gì phải buồn. Ba! Mẹ! Có cho con của hồi môn không ạ?"
Ông bà Lee nhìn nhau trợn mắt.
"Ba! Mẹ! 2 người có góp chút xíu của cải cho con nuôi vợ không ạ? Tiền mặt hoặc vàng bạc, châu báu gì cũng được" SoYeon cũng vòi vĩnh.
"Hahaha... vợ chồng bây khôn phết. Có! Tất nhiên là có! Hahaha..." ông Park cười ngã ngửa. Đôi vợ chồng son này thiệt hết sức nói.
Một tháng sau
SoRi hiện tại sinh sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi. Với số tiền khổng lồ moi móc từ phụ huynh, cả 2 quyết định mua nhà ở khu chung cư hạng sang. Công việc hội họa của SoYeon bước đầu gặt hái khá nhiều thành công. Qri cũng có những mẫu thiết kế mang tính đột phá. Chuyện ăn, ở, mua sắm không còn là vấn đề.
"Hihi"
"..."
"Hihihi"
"..."
"Hihihihi"
"Thôi cười được chưa Park SoYeon?"
Qri ngồi trên Sofa đọc sách tư vấn sức khỏe mẹ và bé. SoYeon nằm trên đùi Qri cười thỏa mãn vì cái kết quả khám thai.
"Con trai! Là con trai đấy. Hihi! Em thật là tuyệt vời"
"Nhỡ con gái thì không tuyệt vời sao?"
"Nếu con gái thì rất tuyệt. Ah! Hay là sinh đứa sau con gái nhé. Nam thanh nữ tú có đủ"
"Muốn thì Sso tự đi mà sinh"
"Em nói lạ vậy. Em là vợ kia mà"
"Hứm! Còn một bí mật mà Sso chưa biết. Sso phải cảm ơn em vì phút cuối em đã thay đổi quyết định. Kế hoạch ban đầu là em sẽ đánh thuốc mê Sso 24h đồng hồ, sau đó lấy tủy của em đi nuôi rồi cấy vào buồng trứng của Sso. Đứa bé sẽ hình thành trong bụng Sso"
"Wahhh... đáng sợ"
"Nhưng em lo cho sức khỏe của chồng em. Gây mê lâu quá về sau sẽ giảm trí nhớ. Với lại nếu Sso không biết trong bụng có sinh linh mà ăn uống đi đứng không kiêng cữ thì sẽ rất nguy hiểm nên em mới đảm nhận vai trò làm mẹ"
"Ohhh! Suýt nữa tôi đã phải mang bụng bầu. Em thương tôi ghê á"
"Chứ sao? Chồng cưng mà"
"Thâm độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nè! Lỡ Sung Joon kiên quyết cưới tôi và tôi đồng ý lấy anh ta thì sao?"
"Nếu vậy thì sẽ có rất nhiều phương án xử lý. Em chắc chắn đốt pháo tưng bừng lễ cưới. Không thành thì bỏ đi thật xa. Hoặc trường hợp xấu nhất là tự vẫn. Cũng có thể em lừa gạt đánh thuốc mê Sso rồi tiễn Sso đến gặp Diêm Vương luôn"
"Yahhhh! Tại sao em độc ác vậy hả?"
"Muốn giữ lấy hạnh phúc cần có chút thủ đoạn. Khoảng này Sso phải học em"
"Um... tôi quả thật rất yếu kém trong chuyện này. Tôi chỉ giỏi chuyện trên giường thôi" SoYeon trưng bộ mặt gian tà nhìn Qri.
"Này! Lái đi đâu đó?"
"Qri! Em cho Sso nhịn hơn 4 tháng rồi. Máu dồn sắp đầy não. Cưới vợ phải có đêm tân hôn chứ. Chúng ta chưa động phòng" bàn tay SoYeon mơn trớn trượt vào trong áo Qri.
"Mơ đi há! Tân cái con khỉ. Hôn mấy năm rồi? Cũ quá rồi. Lấy tay raaaaa! Em biết Sso bứt rứt lắm nhưng hiện tại không được. Đâu cho phép bà bầu vận động mạnh... trên giường. Vì con, Sso gáng đợi một thời gian nữa nha"
"Không chịu đâu"
"Ngoan! Đứa bé ra đời thì chúng ta tự do. Lúc đó em sẽ đền cho Sso. Đừng có nhõng nhẽo nữa chồng hư"
"Aaaa! Bực quá! Nè Ku! Mau chui ra nghe. Tao thèm thịt mẹ mày lắm rồi có biết không?"
"SoYeonnn! Đừng nói những lời hư hỏng với trẻ nhỏ"
"Nó không nghe đâu"
"Park SoYeon! Từ nay em cấm Sso không được nói mấy câu biến thái. Không được làm những hành động kích thích hormone trong người em. Dám có ý ăn vụng thì tan xác với em. Nếu thể hiện tốt thì năm sau có thưởng"
"Cho Sso sờ chút được không?"
"Khônggggggg"
"Aaaaaa... đả đảo... Ưmmmm..."
Qri cúi xuống hôn SoYeon. Đây xem như phần an ủi cho những tháng ăn chay sắp tới.
Thấy cũng xót...
Nhưng thôi kệ!
=)))
End
★Rickli★
(06/09/2017)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro