Chapter 2: Gặp lại người quen.
"Dạo này em sống thế nào?"
"Em thì vẫn ổn. Còn anh? Từ khi dọn đi, anh không liên lạc với em lần nào." Min Ki oán giận nói với người đối diện.
"Việc học bận quá nên anh quên mất."
Min Ki liếc Dong Ho một chút rồi cúi đầu ăn lẩu.
Cậu không nghĩ anh nhận ra mình ngay lập tức và khó tin hơn là Dong Ho đã mời Min Ki đi ăn ở quán lẩu mà trước kia hai người thường xuyên đến. Như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Vẫn là hương vị ấy nhưng có điều gì đã thay đổi ở trong con người ấy. À, là con người thì ai chẳng thay đổi.
Min Ki vẫn thắc mắc Dong Ho đã đi đâu và làm gì trong quãng thời gian tám năm. Không một tin nhắn, không một cú điện thoại. Giống như trên thế giới này chưa từng tồn tại cái tên Kang Dong Ho, người đã sống cùng cậu suốt những năm tiểu học và cấp hai.
"Được rồi. Đừng giận dỗi nữa. Hiện tại hai đứa cũng gặp nhau rồi. Em muốn anh đền bù gì đây?" Dong Ho bất đắc dĩ lên tiếng. Thật sự có rất nhiều chuyện không tiện chia sẻ và anh căn bản cũng không muốn nói.
Min Ki rót ít rượu vào ly của mình và anh. Suy nghĩ một chút, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng có vẻ đây không phải là lúc thích hợp, cho nên vẫn nên hỏi vài câu trọng tâm thôi. "Em không đòi hỏi nhiều đâu."
Dong Ho không tin tưởng nhiều vào lời nói này của Min Min Ki, vì mỗi lần cậu nói "không nhiều" thì chắc chắn là "vô cùng nhiều", nhưng tốt nhất không nên vạch trần nhỉ? Anh nhìn cậu ý bảo tiếp tục nói.
"Đầu tiên, anh trả tiền bữa ăn này."
"Được." Đó là điều hiển nhiên.
"Thứ hai, dẫn em đi mua đồ ăn vặt để bù lại những tháng ngày anh trốn biệt." Dạo này giá cả thức ăn ngày càng đắt đỏ, nhất là bữa ăn nhẹ của cậu cũng đã bị triệt để xóa sổ. Không tận dụng cơ hội này, thật có lỗi với bản thân.
"Chút nữa dẫn em đi là được chứ gì." Tật xấu thích ăn vặt khó bỏ, nhưng lần nào cũng bắt anh mua là thế nào? Bỏ qua chuyện anh ăn nhiều hơn đi.
"Cuối cùng..."
Sao chỉ có ba điều? Anh không nghĩ cụm từ "cuối cùng" thật sự là "cuối cùng".
"Em hỏi gì thì anh phải trả lời tất cả. Rõ chưa." Min Ki ra lệnh.
"Rõ rồi 'công chúa'."
Cậu tức giận đấm vào ngực anh một cái thật kêu. Cảm thấy tất cả ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Min Ki cười trừ rồi trừng mắt nhìn Dong Ho. Tất cả đều tại anh!
Qua một lúc trò chuyện,cậu cũng nắm được một phần tình hình trong những năm gần đầy của anh.
Min Ki và Dong Ho cùng tuổi nhau. Nhưng vì trước kia khi thấy anh cao to lại "đầu gấu" nên liền nhận Dong Ho làm anh và hiển nhiên Bạch Hổ cũng sảng khoái chấp nhận.
Dong Ho gọi người đến tính tiền xong rồi nói với cậu: "Bây giờ mình đi siêu thị, anh mua đồ ăn vặt bù lại cho em."
Nghĩ đến kinh tế hiện tại của anh, cậu lại do dự một chút: "Thôi đi. Em chợt nhớ ở nhà còn rất nhiều. Không cần mua thêm."
"Chút tiền đó thì anh vẫn đủ mà. Đi thôi." Dong Ho biết trong lòng cậu nghĩ gì. Kéo tay cậu đứng lên.
Min Ki dè dặt đi đằng sau Dong Ho mặc anh kéo tay mình hướng về phía trạm xe bus.
Sau khi cả hai đã yên vị, Dong Ho thở dài một hơi. Đã bao lâu rồi anh chưa ngồi xe bus như thế này, có lẽ là từ ngày rời khỏi nhà Min Ki, ấy vậy mà đã tám năm.
Từ nhỏ, gia đình vì muốn tiết kiệm và để cậu tự lập nên luôn khuyến khích cậu đi xe bus, đến bây giờ cậu vẫn giữ thói quen này. Đoạn thời gian đầu, khi không có Dong Ho đi học cùng thì Min Ki cảm thấy xe bus rất nhàm chán và ngột ngạt, không ai trò chuyện cùng mình, đến vài tháng sau cậu mới có thể trở lại như thường. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi hai người đã cùng sống chung dưới một mái nhà trong suốt thời ấu thơ.
Bầu không khí giữa hai người có chút tĩnh lặng nhưng không hề ngột ngạt.
Không lâu sau đã đến siêu thị.
Dù đã xa nhau lâu nhưng Dong Ho vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của cậu. Những chiếc bánh hay cái kẹo ngày xưa hay ăn thì nay cũng không còn nhiều nữa. Anh tỉ mỉ chọn lựa vài thứ có thể ăn nhiều nhưng không gây hại đến sức khỏe.
Min Ki cũng tự tay lấy ít đồ, thật đáng tiếc, hầu hết chúng đều bị Dong Ho gửi trả lại chỗ cũ vì lý do nhàm chán, không tốt cho cơ thể. Tại sao anh ngày càng như ông già vậy?
Nhìn chồng bánh kẹo đã ngày càng cao, Min Ki có chút hoảng sợ. Lâu nay không gặp, chẳng lẽ Dong Ho lại mắc chứng "cuồng shopping"? Nhưng cái này là mua cho mình mà. Vì lo lắng cho cái ổ nhỏ của mình không chứa nổi đống này và tất nhiên cũng nghĩ tới túi tiền của Dong Ho nhưng đặc biệt hơn, đã có vài ánh mắt hiếu kỳ nhìn xe đẩy của mình. Thật không thể chịu đựng. Cậu đành lên tiếng: "Anh muốn mua hết quầy này sao?" sắp tràn ra khỏi xe rồi!
Lúc này, Dong Ho quay đầu lại nhìn xe đẩy, cũng không ngờ mình lại lấy nhiều như vậy. Ban nãy mải chọn nên không để ý bản thân đã sắp chất đầy bánh kẹo trong xe đẩy.
"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài."
Hai túi đồ ăn vặt tuy không nặng nhưng cũng rất lớn, khó lòng mà đem lên xe bus. Dong Ho muốn gọi taxi sau đó rất nhanh lại bị Min Ki bác bỏ vì cho rằng rất lãng phí. Tuy vậy, Dong Ho vẫn cố sức thuyết phục, cậu cuối cùng cũng đồng ý.
Dong Ho chỉ đến nhà Min Ki trong chốc lát rồi nói có việc bận phải đi gấp, sau đó liền rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro