em ở đâu
anh
không phải em muốn giấu anh
chỉ là
sao?
có ai như em không?
em xem anh là gì?
???
anh nghe em nói đi
em muốn đi đến lpl
để phát triển bản thân
em biết em đang thiếu gì, đang dở gì
chỉ là
em không dám nói cho ai
có ba mẹ biết thôi
em sợ mọi người sẽ
không phản ứng như kì vọng của em
các anh ở geng
cũng chỉ biết khi em đã sang đến bên này
còn anh
anh là người yêu em
lại phải nghe chuyện này từ miệng người khác
nếu em là anh
em có chịu nổi không
kim suhwan
em không nghĩ cho anh chút nào hả
không phải
em không giỏi nhắn tin đâu
mình call nhé
anh nghe máy của em nha
______
màn hình tin nhắn chợt chuyển thành cuộc gọi đến, yoo hwanjoong ngồi dậy, chỉnh lại tóc mái một chút cho gọn gàng. đoạn, cậu hít một hơi thật sâu, mang theo thái độ kiên quyết nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.
vừa kết nối, đầu dây bên kia đã mọc lên một con cún lông xù với đôi mắt đang bật trạng thái ướt sũng, giả vờ đáng thương.
"anh nghe em nói với."
"lo mà giải thích cho đàng hoàng."
kim suhwan mở cờ trong bụng, môi không nhịn được mà nở nụ cười tươi, biết chắc người kia chẳng thể dỗi mình lâu liền giở giọng nũng nịu.
"anh có nhớ em hong ạ? em thì nhớ anh lắm í, ở bên này-"
hwanjoong ngắt lời em bạn trai nhỏ.
"anh nhớ em."
cậu đặt điện thoại lên giường, hướng cam thẳng lên trần nhà, làm suhwan ở bên kia cố lắm cũng chỉ thấy được mái đầu tròn ủm đen nhánh. trái với cậu, suhwan kê điện thoại trên bàn, hướng điện thoại đúng góc chính diện, vừa khít góc mặt mà hwanjoong suốt ngày khen đẹp trai như cha eun woo.
"suhwan ngố, đơ ra cái gì thế hả?"
"ôi hôm nay bạn trai em còn biết nhớ em nữa í, em vui lắm ạ!"
"nói như anh là người vô cảm không bằng... bao giờ em mới về thăm nhà thế?"
"em chưa biết, có thể vào kì nghỉ giữa mùa giải."
"từ gặp nhau mỗi ngày đến gặp nhau mỗi tuần, bây giờ mỗi vài tháng mới được gặp em."
"msi bọn mình sẽ gặp nhau mà! anh đừng lo!"
"có anh là nhớ em nhiều thôi, thằng oắt con này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro