anh thích em
Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp, Kim Suhwan ngồi vắt chân trên ghế sofa, vòng tay ôm chặt con mèo nhỏ trong lòng. Cậu không thèm liếc nhìn Yoo Hwanjung lấy một lần, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của anh.
Hwanjung đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn người yêu của mình. Ánh mắt anh dần tối lại khi thấy Suhwan cứ mải mê chơi với con mèo, chẳng thèm để ý đến anh dù chỉ một chút.
Bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt. Cuối cùng, Hwanjung bước tới, giật nhẹ lấy con mèo trong tay Suhwan và đặt nó sang một bên.
"Này!" Suhwan cau mày, trừng mắt nhìn anh.
"Em giận anh à?" Hwanjung nhìn cậu, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc.
Suhwan khoanh tay, hừ lạnh. "Anh nghĩ sao?"
Hwanjung nhíu mày, cố nhớ lại xem mình đã làm gì khiến cậu tức giận. Một lúc sau, anh mới bật cười.
"Chẳng lẽ... chỉ vì chuyện Park Dohyeon?"
"Chuyện Park Dohyeon?" Suhwan nhại lại lời anh, ánh mắt càng thêm sắc bén. "Anh đứng cười nói với người ta suốt cả buổi, còn khoác vai nữa. Anh nghĩ em là đồ ngốc à?"
Hwanjung bật cười, bước đến định xoa đầu cậu. "Suhwan, em đáng yêu quá."
Nhưng ngay khi bàn tay anh sắp chạm vào tóc cậu, Suhwan đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh một cái, khiến cả người Hwanjung mất đà ngã xuống ghế sofa.
Chưa kịp phản ứng, anh đã bị Suhwan đè lên, hai cổ tay bị giữ chặt trên đệm ghế.
"Suhwan—!"
"Đáng yêu?" Suhwan nhếch môi, cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi anh. "Anh nghĩ nói thế là dỗ được em à?"
Hwanjung khẽ rùng mình khi thấy ánh mắt cậu tối lại. Tư thế này... thật không giống một Suhwan hay làm nũng mà anh vẫn quen.
"Suhwan, bỏ ra." Anh nhíu mày, giọng có chút mất kiên nhẫn.
"Không thích." Cậu cười khẽ, bàn tay dần lướt xuống cằm anh, nâng nhẹ. "Anh không phải giỏi thân thiết với người khác lắm sao? Sao giờ lại căng thẳng thế này?"
"Em—"
Lời chưa dứt, môi Suhwan đã áp xuống. Một nụ hôn sâu, không có sự dịu dàng như mọi khi, mà là một sự trừng phạt. Cậu cạy mở hàm răng anh, đầu lưỡi bá đạo tiến vào quấn lấy lưỡi anh, như muốn chiếm lấy tất cả không gian.
Hwanjung khẽ rên một tiếng, bàn tay vô thức bấu vào đệm ghế.
Chết tiệt, cái kiểu hôn này...
Suhwan rời môi anh, ánh mắt ánh lên tia nguy hiểm.
"Anh còn dám cười với ai khác nữa không?" Cậu khẽ liếm môi, giọng nói trầm xuống.
Hwanjung chưa kịp trả lời, Suhwan đã cúi xuống lần nữa, hôn lên cổ anh, cắn nhẹ để lại vết hằn mờ ám.
"Em..." Hwanjung nghiến răng, cả người run nhẹ vì kích thích. "Suhwan, dừng lại..."
"Dừng lại?" Cậu cười khẽ, bàn tay trượt dọc xuống eo anh, lướt nhẹ qua làn da bên dưới lớp áo. "Không phải anh rất giỏi thân thiết với người khác sao? Giờ lại bảo em dừng lại?"
Hwanjung mở miệng định phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Suhwan đã cúi xuống cắn lên xương quai xanh của anh, khiến cả người anh khẽ run lên.
Một chút đau xen lẫn khoái cảm lan khắp cơ thể.
Cậu rời môi, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu. "Anh là của em, Yoo Hwanjung."
Nói rồi, Suhwan cúi xuống lần nữa, lần này không cho anh cơ hội phản kháng
Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên bức tường, tạo ra những mảng bóng mờ ảo. Hơi thở của Kim Suhwan và Yoo Hwanjung quyện vào nhau, không gian trở nên yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của cả hai.
Suhwan vẫn đè trên người Hwanjung, ánh mắt mang theo tia trêu chọc lẫn chút gì đó không cam lòng. Cậu cúi xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má người đàn ông bên dưới, chạm đến cánh môi đã hơi sưng đỏ vì nụ hôn khi nãy.
"Anh còn giận không?" Cậu thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên da thịt Hwanjung.
Hwanjung nghiêng đầu tránh đi ánh mắt ấy, nhưng Suhwan không cho phép. Cậu giữ chặt cằm anh, ép anh phải đối diện với mình.
"Anh nhìn em đi." Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút mệnh lệnh.
Hwanjung mím môi, nhưng cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn cậu. Ánh mắt anh phản chiếu những cảm xúc lẫn lộn—một chút tức giận, một chút bất mãn, nhưng sâu bên trong lại có sự dung túng vô điều kiện dành cho người đang ngồi trên người mình.
"Lúc nãy anh không trả lời, bây giờ nói đi." Suhwan cười khẽ
"Nói cái gì?" Hwanjung hừ lạnh.
"Nói anh yêu em." Cậu cúi xuống, giọng nói mềm mại hơn một chút, nhưng vẫn mang theo sự đòi hỏi. "Nếu không, em sẽ không buông anh ra đâu."
Hwanjung bật cười, ánh mắt khẽ nheo lại. "Nếu anh không nói thì
"Vậy thì..." Suhwan nhướng mày, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nguy hiểm.
Cậu chậm rãi cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua vùng cổ nhạy cảm của Hwanjung, hơi thở ấm nóng mang theo sự trêu chọc. Hwanjung khẽ run lên, bàn tay theo bản năng nắm lấy eo cậu.
"Em—"
Lời nói của anh bị chặn lại khi Suhwan lại một lần nữa cắn nhẹ lên da anh, để lại một dấu hằn mờ ám.
"Anh không chịu nói, vậy em sẽ khiến anh phải thừa nhận thôi..." Cậu thì thầm bên tai anh, từng từ ngữ như mê hoặc.
Bàn tay Suhwan trượt dọc theo bờ vai rắn rỏi của Hwanjung, di chuyển xuống từng đường nét cơ thể, như muốn khắc ghi từng tấc da thịt của người đàn ông này vào lòng. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp xen lẫn nhịp tim đang dần tăng tốc của cả hai
Yoo Hwanjung rùng mình khi cảm nhận được từng cái chạm nhẹ của Kim Suhwan trên da mình. Nhưng thay vì tiếp tục trêu chọc, Suhwan bỗng dừng lại, chống tay nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự chú ý.
"Anh vẫn chưa nói câu đó đâu nhé." Cậu chớp mắt, miệng chu lên như một đứa trẻ đang dỗi.
Hwanjung nhắm mắt thở dài, cố gắng kiềm chế nụ cười đang muốn tràn ra. "Lại bày trò nữa à?"
"Không có bày trò! Em chỉ muốn nghe anh nói thôi." Suhwan nhấn mạnh, còn cố tình lắc lắc người anh như mè nheo.
Hwanjung mở mắt ra, ánh nhìn có chút bất lực nhưng cũng tràn đầy cưng chiều. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng véo má Suhwan. "Cái tính thích làm nũng này bao giờ mới sửa được đây?"
"Sẽ không sửa đâu!" Cậu dõng dạc trả lời, còn cố tình dụi đầu vào lòng anh. "Tại vì anh lúc nào cũng chịu thua em hết."
Hwanjung khẽ bật cười, bàn tay tự giác luồn vào tóc Suhwan, nhẹ nhàng xoa xoa. Cậu nhỏ hơn anh, nhưng đôi khi lại bướng bỉnh không chịu thua ai, chỉ có trước mặt anh mới lộ ra dáng vẻ đáng yêu này.
Suốt một hồi lâu, Suhwan vẫn dụi đầu vào ngực anh, chớp mắt nhìn anh chờ đợi.
Hwanjung thở dài chịu thua. "Được rồi, anh yêu em."
Vừa nghe thấy câu đó, đôi mắt Suhwan lập tức sáng lên. "Anh nói thật không?"
Hwanjung nhướng mày. "Anh đã bao giờ nói dối em chưa?"
Suhwan cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy anh, chôn mặt vào cổ anh như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. "Anh nói vậy sớm thì đã không cần bị em bắt nạt rồi~"
Hwanjung lắc đầu cười nhẹ, ôm lấy eo cậu, để mặc cậu tiếp tục làm nũng.
Trong không gian yên tĩnh của buổi đêm, hai người ôm nhau trên chiếc giường mềm mại, không còn sự ghen tuông hay giận dỗi nữa—chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng giữa những người yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro