Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẻ bám đuôi dễ thương

"Suhwan nó lại làm sao vậy bây?"

Siwoo kéo đầu Kiin và Jihoon vào để nghe cậu thì thầm, cả đám cùng nhìn cái bản mặt thẫn thờ tựa đầu vào cửa sổ như đang thất tình của Suhwan(mặc dù đúng là như vậy thật).

"Nhìn mặt nó như mới thua chuỗi mười rank liên tiếp vậy." - Siwoo nhận xét.

Jihoon phẩy tay như muốn phủ định - "Chừng ấy đã là gì, nhìn thất thần như này thì ít nhất cũng phải cỡ hai mươi trận."

"Thôi được chưa hai ông tướng? Đợi hai ông suy diễn xong chắc Suhwan nó tự giải quyết xong chuyện rồi."

"Thế cậu nghĩ lí do gì mà nó buồn thế? Giờ mình phải suy đoán xem chủ đề gì để còn mở lời chứ."

"Chẳng rõ quá rồi à? Lần gần nhất tụi mình thấy nó buồn là vì cái gì?"

Siwoo trầm ngâm suy nghĩ một hồi, Kiin cứ ngỡ rằng sẽ có thể nghe được câu trả lời tử tế từ cậu nhưng hiện thực thì đâu như là mơ.

"Thua mười chuỗi rank!" - Siwoo trả lời rành mạch.

Kiin không nhịn được mà cốc luôn vào đầu Siwoo một cái khiến cậu ôm đầu đau đớn.

"Đương nhiên là không phải rồi Siwoo! Chắc chắn là do..."

Jihoon đang tính trả lời một thứ ngớ ngẩn hết sức, tầm xàm bá láp một chín một mười với câu trả lời của Siwoo nhưng nhìn ánh mắt không mấy thiện cảm đang xoáy sâu vào tâm can mình khiến cậu ngập ngừng.

"Tớ biết là cậu sẽ đưa ra được câu trả lời có sử dụng chất xám mà nhỉ Jeong Jihoon?"

"Tớ... ờm... tớ..." - Jihoon gãi đầu - "A! Anh quản gia! Tên gì gì ấy... Hwanjoong hả?"

"Ừ, giỏi lắm, giỏi hơn Siwoo rồi."

"Im đi đồ bạo lực."

Chủ đề đã có, giờ cả ba lại chúi đầu vào bàn bạc, ngồi trò chuyện một hồi thì mới thấy hình như thiêu thiếu ai đó.

"Ủa? Geonbu đâu?"

"Ừ ha, quên mất nó luôn."

"Thôi không cần đâu," - Jihoon chỉ vào Geonbu đang gục đầu ngủ ở bàn bên dưới Suhwan - "giờ mà gọi là Suhwan nghi ngờ đấy."

"Ừ, vậy thôi."

Bộ ba lại tiếp tục câu chuyện mà không để ý rằng đã tới lúc gấu trắng thức dậy khỏi kì ngủ đông, Geonbu ngáp một tiếng thật dài rồi dụi dụi mắt nhìn người trước mặt.

"Ê Suhwan, cậu đang thất tình đấy à?"

Một người hỏi mà ba người đằng xa sửng sốt, Suhwan thì trợn tròn mắt nhìn Geonbu.

"Sao cậu... nhìn tớ lộ liễu đến thế à...?"

"Ừm... không, tớ nói đại ai ngờ trúng."

Suhwan gãi gãi đầu rồi thở dài, ánh mắt cậu lại nhìn về nơi xa xăm bên ngoài khung cửa sổ.

Kiin, Siwoo và Jihoon cũng muốn tham gia vào cuộc hội thoại lắm nhưng chẳng có cơ hội để làm vậy.

"Nói chung là chuyện về anh quản gia Hwanjoong đúng không?"

"Ừm..."

"Cậu có tiện kể không?"

"Tớ..."

"Nếu cậu không muốn thì cứ nói không là được."

"Hwanjoong nghỉ việc ở nhà tớ rồi."

Lúc này Geonbu mới mở hết đôi mắt đang lim dim của mình ra, cậu không nghĩ chuyện lại đi xa tới mức này.

"Sao lại..."

"Mẹ tớ biết chuyện rồi..."

"Là mẹ cậu đuổi việc anh ấy?"

"Không phải... là Hwanjoong tự nghỉ việc."

"Cậu đã đi tìm anh ấy chưa?"

"Tớ có nhắn tin, có gọi điện nhưng... cậu biết rồi đấy."

"Tớ hỏi là 'đi tìm chưa' chứ không phải 'liên lạc được chưa'"

"Tớ đã định chiều sẽ đi tìm rồi, sáng tớ cũng thử ghé qua một số quán ăn vặt có thể anh ấy sẽ tới... cơ mà không khả quan lắm."

"Thôi được," - Geonbu thở dài - "tan học tớ sẽ đi tìm cùng cậu."

Geonbu chỉ về phía ba cặp mặt đang dán chặt vào chỗ cậu và Suhwan ngồi - "Mấy cậu nữa."

"Đương nhiên rồi, bạn bè khó khăn thì phải..."

"Thôi thôi, có cái văn mà lôi ra suốt."

"Im đi Kiin."

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đến, vì hôm nay học tăng cường nên học sinh sẽ phải ở lại trường để buổi chiều học thêm hai tiết.

Suhwan mò mẫm một lúc mới nhớ ra hôm nay cậu còn chẳng chuẩn bị cơm hộp để đem đến trường ăn trưa.

Siwoo đi ngang qua thấy mặt bàn trống trơn nên có chút thắc mắc.

"Hôm nay cậu quên cơm trưa hả?"

"À... sáng đi vội quá tớ quên không chuẩn bị."

"Vậy cậu ăn với tớ cũng được," - Siwoo kéo ghế ra ngồi xuống đối diện Suhwan - "mấy đứa kia đi ăn với bồ chúng nó ở bên lớp khác rồi."

"Cảm ơn cậu nhưng thôi không cần đâu, bữa trưa chuẩn bị cho một mình cậu ăn mà lại thêm cả tớ nữa thì sẽ bị thiếu mất."

"Cậu có phải bạn tớ không? Quen nhau bấy lâu rồi mà còn bày đặt khách sáo à?"

Siwoo cứ đưa miếng cơm nắm lên là Suhwan lại đặt xuống, cả hai cứ như vậy cho tới khi giáo viên vào và gọi Suhwan ra ngoài.

"Thầy có gì cần gặp em ạ?"

Thầy chủ nhiệm đưa ra trước mặt Suhwan một hộp cơm có hoạ tiết y chang với hộp cơm nhà cậu.

"Cái này là sao hả thầy?"

"Có người... ừm... ý thầy là mẹ em nhắn hãy giao thứ này cho em."

Suhwan nhận lấy hộp cơm từ tay thầy giáo, cậu cúi người cảm ơn rồi đem vào lớp để ăn trưa cùng Siwoo.

"À à... tớ hiểu rồi, chắc là do tớ 'bình dân' quá nên cậu mới quyết đợi hộp cơm trưa được gửi tới đúng không?"

"Ơ... tớ đâu có ý đó..."

"Tớ đùa chút thôi, mình cùng ăn đi để còn nghỉ trưa."

"Ừa."

Suhwan mở hộp cơm trước mặt ra nhưng cậu bỗng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc, từ cách bài trí tới những món ăn được đặt vào trong đây.

Nhưng chẳng phải người cậu đang nghĩ tới đã rời đi rồi sao? Chẳng lẽ đây là do cậu tự tưởng tượng nên?

"Sao tự dưng cậu lại đờ đẫn thế?"

"À... không, không có gì."

Suhwan tạm thời bỏ qua chút nghi vấn trong đầu để đưa miếng cơm cuộn vào miệng, ngay khi đầu lưỡi vừa chạm vào đã khiến nước mắt cậu ứa ra.

Suhwan lập tức chạy ra cửa sổ để nhìn về phía cổng trường, tiếc là hình bóng cậu đang tìm lại chẳng có ở đó.

"C-chuyện gì vậy Suhwan? Trong cơm trưa của cậu có gì lạ lạ hả...?"

"Là Hwanjoong! Tớ chắc chắn không thể nào nhầm được!" - Suhwan quệt ngang đôi mắt đang ngấn lệ của mình - "Tớ ăn bao nhiêu lâu rồi, làm cơm cuộn cho nhiều giấm tới nỗi chua nghét như này chỉ có ảnh thôi!"

"Tớ mà là anh quản gia nhà cậu nếu nghe xong câu này thì lần sau tớ sẽ bỏ độc vào chứ không phải giấm đâu."

Nhưng có vẻ như những lời ấy chẳng tới được tai của Suhwan, cậu nhìn chằm chằm hộp cơm trên tay, qua chiếc lưỡi bị rắc đầy thứ gia vị gọi là tình yêu của cậu thì những miếng cơm cuộn chua nghét cũng thành thứ ngon nhất Suhwan từng được ăn trên đời.

•••

"Thật á? Anh quản gia ấy gửi cơm trưa tới cho Suhwan?"

"Đúng rồi," - Siwoo chỉ vào cái đứa đang ôm hộp cơm mơ màng ngắm bầu trời bên ngoài - "nhìn cái bản mặt nó phởn chưa kìa."

Suhwan từ sau khi nhận được bữa trưa từ người mà đến cậu cũng chẳng biết tung tích ở đâu thì phấn khởi hơn hẳn so với bộ dạng thất tình sáng nay.

"Ngoài hộp cơm ra anh ấy không gửi gì nữa à?" - Kiin nhấc chiếc khăn trên bàn lên xem.

"Tiếc là vậy, tớ cũng thử kiểm tra đáy hộp với khăn gói hộp cơm rồi nhưng không thấy gì nữa."

"Hay có khi ảnh nhét trong một miếng cơm nào đấy xong Suhwan nuốt rồi cũng nên."

Siwoo vỗ vai Jihoon - "Ra là cậu cũng nghĩ như tớ à?"

"Điên, dù có sướng tới như nào đi chăng nữa thì chẳng lẽ Suhwan nó lại không nhận ra mình đang ăn giấy?"

"Biết đâu đấy, mấy đứa đang yêu đâu có bình thường, tớ nhớ có đứa còn quay video đòi chết để ngăn người yêu chia tay mình."

Kiin ném luôn cái khăn gói hộp vào mặt Siwoo - "Chuyện từ năm trước rồi nhắc lại suốt không chán à?"

"Chuyện đáng lưu danh sử sách như vậy thì mỗi tháng ít nhất phải nhắc một lần."

"Im đi nếu không nơi tiếp theo cái khăn đấy ở sẽ là họng cậu đấy."

"Thôi thôi," - Geonbu ngăn giữa cả hai - "giúp Suhwan đủ mệt rồi, tớ không muốn đứng ra hoà giải cho hai cậu nữa đâu."

Jihoon phải gõ vào mặt bàn của Suhwan tới năm lần để đưa cậu từ trên chín tầng mây xuống mặt đất.

"Hả!? Hở!? Cậu gọi gì tớ?"

"Soạn sẵn văn đi."

"Văn? Văn gì cơ?"

"Văn để xin lỗi."

"Ể!? Cái đó mà cũng cần soạn trước sao?"

"Chứ cậu nghĩ người ta cứ gặp nhau rồi có gì là nói toẹt ra hả? Phải biết xin lỗi như nào để tăng khả năng được tha thứ cao lên chứ."

"Vậy... vậy mấy cậu giúp tớ đi."

"Phư phư," - Jihoon rút từ trong túi áo ra một quyển sổ ghi chép nhỏ - "gì chứ xin lỗi là nghề của tớ."

"Sao nghe cậu nói có vẻ tự hào thế?"

"Điều đó không quan trọng," - Jihoon đặt quyển sổ xuống bàn, cậu lật giở một hồi thì dừng lại và chỉ tay vào trang giấy - "bây giờ nhé, cậu phải làm như này..."

•••

Jihoon ghé vào tai người bên cạnh - "Suhwan này, cậu có cảm thấy không?"

"Ừ, tớ có."

Ngay khi giờ học kết thúc, Suhwan đã bắt đầu cuộc hành trình đi tìm bạn trai của mình, đi cùng cậu có Siwoo, Geonbu và Jihoon, nếu bạn thắc mắc Kiin đang ở đâu thì có lẽ cậu đang gào thét với đống deadline mà câu lạc bộ ở trường giao.

Nhưng từ lúc ra khỏi cổng trường tới giờ, Suhwan cứ có cảm giác bị ai đó theo đuôi, khi đi tìm Hwanjoong ở chỗ công viên thì kẻ bám đuôi ấy còn lỡ đạp phải vỏ chai nước.

Vì nghĩ là do mình tưởng tượng nên Suhwan không dám nói nhưng giờ thì đến cả Jihoon cũng đang có thắc mắc y hệt cậu.

"Mấy đứa mình tách ra chứ?" - Geonbu thì thầm nhưng đủ to để cả đám nghe thấy.

"Ừ, giả bộ như rẽ ra để ai về nhà người ấy đi," - Siwoo chỉ tay về phía bên trái - "tớ đi đường này."

"Chào các cậu nhé." - Geonbu cố tình nói thật to và rẽ về phía bên phải.

"Hai đứa mình đi tiếp thôi nhỉ Suhwan? Nay tớ sang nhà cậu chơi nhé?"

"Ừ, được thôi Jihoon."

Hai người tiếp tục đi, "cái đuôi" cũng rời khỏi chỗ trốn mà bám theo, tiếc là đang tìm chỗ núp thì bị Geonbu với Siwoo gõ vai làm "cái đuôi" ấy thét lên một tiếng đầy sợ hãi.

Vừa nghe Suhwan đã nhận ra cái âm thanh quen thuộc ấy là từ ai rồi, cậu vội chạy ngược lại vị trí nơi kẻ đeo bám đang đứng cùng Geonbu và Siwoo.

"Ây dà," - Geonbu thở dài nhìn sang Siwoo - "tớ biết ngay mà."

"Thật á? Điều duy nhất tớ biết là anh ấy làm kẻ đeo bám rất tệ mà thôi."

"Hwanjoong!" - Suhwan hét lên từ đằng xa.

Anh nhìn lại bộ quần áo ướt nhẹp mồ hôi thì ngượng ngùng chạy ra trốn sau lưng Geonbu.

"Anh Hwanjoong!"

"Tiếc quá, anh Hwanjoong cậu tìm không có ở đây, nếu muốn nhắn gửi gì thì cứ nói, tớ sẽ chuyển lời cho anh ấy."

"Chẳng phải anh ấy... à... tớ hiểu rồi."

Bỗng dưng Hwanjoong thấy quý người bạn cùng lớp của Suhwan này hơn biết bao nhiêu, anh đứng nép ở sau cậu và thi thoảng ló đầu ra nhìn một cái.

"Geonbu này, cậu nhắn cho anh ấy rằng cảm ơn vì bữa trưa nay giúp tớ nhé."

"Ừm, tớ sẽ nhắn."

"Hỏi thăm xem anh ấy có khoẻ không giúp tớ với."

Geonbu ngả đầu ra sau một chút để nghe rồi mới trả lời lại.

"Anh ấy khoẻ lắm, cậu không cần lo đâu, cậu mới là người cần được hỏi khoẻ hay không kìa."

"Nhắn là 'em khoẻ lắm' giúp tớ."

"Ừm."

"Từ giờ tớ sẽ nói nhiều lắm đấy, 'cậu' nghe cho cẩn thận đấy."

"Được, cậu cứ yên tâm."

"Nhắn hộ tớ là 'em xin lỗi vì đã để lộ chuyện này chỉ vì sai lầm của bản thân, em xin lỗi vì đã chẳng thể nào dũng cảm đứng ra bào chữa cho anh trước mặt mẹ mình, em xin lỗi vì đã là tên khốn bắt ép anh phải làm theo ước muốn của bản thân em'."

"Anh Hwanjoong nhờ tớ nhắn là 'chuyện này không phải lỗi của em, là do anh cũng thầm thích em nên chuyện mới ra nông nỗi này, dù sao lỗi anh cũng đã nhận hết rồi, em không cần áy náy làm gì'."

"Chính vì anh nhận hết lỗi nên em mới áy náy đấy!" - Suhwan lớn giọng.

Geonbu thấy vạt áo mình bị kéo, lí do là vì Hwanjoong lúc này muốn đích thân mình là người nói nhưng đương nhiên vẫn núp sau lưng Geonbu.

"Anh mà không nhận lỗi nhỡ mẹ em trách em thì sao?"

"Thế anh nghĩ em sẽ vui khi thấy mẹ trách anh à?"

"Anh... nhưng mà anh chịu được đồ ngốc."

"Hwanjoong mới là đồ ngốc ấy! Sao lần nào cũng thích đặt mình vào hoàn cảnh bất lợi vậy hả? Hwanjoong có lúc nào là nghĩ cho bản thân mình không?"

"A-anh là quản gia của Suhwan, anh phải nghĩ cho Suhwan trước tiên rồi mới tới bản thân."

"Thiếu rồi."

"Đ-đâu có thiếu..."

"Em bảo thiếu là thiếu, ngoài quản gia ra thì là gì?"

"Bạn trai em..."

"Vậy anh nghĩ liệu em có vui không khi thấy anh bị quở trách chỉ vì lỗi lầm của em?"

"Không..."

"Lần sau Hwanjoong có làm vậy nữa không?"

"Anh sẽ không làm vậy nữa."

"Hwanjoong hứa nhé?"

"Anh hứa."

Suhwan giả bộ thở dài chán nản - "Nếu Hwanjoong mà đang ở đây thì em đã ôm Hwanjoong vào lòng rồi, chỉ tiếc là đến cả nói chuyện còn phải nói qua Geonbu thế này."

"Anh ấy nói rằng người mình đang ướt lắm, không muốn cho cậu ôm."

"Nhắn anh ấy là 'bình thường ở trong phòng em anh cũng đâu có khô' hộ tớ."

Hwanjoong vội lao ra bịt lấy miệng Suhwan lại, nhân cơ hội ấy Suhwan cũng ôm lấy anh vào lòng.

"Một ngày rưỡi rồi không được gặp Hwanjoong em nhớ lắm đấy."

"Kệ Suhwan, anh hổng thèm nhớ."

"Không nhớ mà sao hai mắt đỏ hoe như sắp khóc thế kia?"

"Anh... anh bị..."

Suhwan nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của Hwanjoong khiến anh ngẩn cả người.

"Bị nhớ em đúng không?"

Anh đánh nhẹ vào vai cậu - "Bỏ ra đồ xấu tính, bạn em đang nhìn kìa."

"Em nhìn chúng nó quấn quýt với bồ lâu rồi, giờ mới có cơ hội dằn mặt lại thì anh phải để em làm chứ."

"Hông chịu đâu, người anh dính đầy mồ hôi, mất công em chê anh."

"Không bao giờ nhé, nhìn anh lúc nào cũng dễ thương hết."

"Ủa?" - Jihoon quay sang Siwoo - "Sao người sau nói chẳng ăn khớp với người trước gì thế?"

"Tớ đã bảo rồi mà, bọn đang yêu đâu có ai bình thường."

"À mà đúng rồi còn vụ hộp cơm nữa, sao anh gửi được thứ này tới cho em?"

"Hì hì, chuyện cũng không có gì nhiều đâu, giờ mình cùng đi về nhà anh sẽ kể cho Suhwan liền."

"Dám đi cùng em luôn á? Tưởng Hwanjoong định bám theo em như ban nãy tiếp chứ?"

"Nói câu nữa anh dỗi đấy, anh mà dỗi là anh bỏ Suhwan luôn."

"Hwanjoong dỗi bé bao nhiêu cũng được, bé sẽ dỗ Hwanjoong tới khi tha lỗi thì thôi."

"Hứ, là anh chủ động tha lỗi cho Suhwan chứ bộ."

Suhwan thơm lên má anh một cái - "Vậy đó là đặc quyền Hwanjoong dành riêng cho bạn trai là em thôi nhỉ?"

"Sao ẻm thơm má và nói được mấy câu như này mà không thấy ngại ta?" - Hwanjoong thầm nghĩ.

Suhwan nắm chặt lấy bàn tay như búp măng non của anh, cậu dẫn Hwanjoong về nhà cùng mình, giờ anh chẳng còn là quản gia của cậu nữa nên coi như là dẫn bạn trai về ra mắt mẹ chính thức cũng đúng nhỉ?

"Yoo Hwanjoong sẵn sàng ra mắt mẹ chồng tương lai chưa nào?"

"Cái đó phải hỏi Kim Suhwan đây mới đúng, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với mẹ mình chưa?"

"Em đã nói rồi mà, nếu là vì anh thì em quỳ xuống van xin mẹ em cũng được."

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro