Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ác mộng

"Suhwan bỏ anh ra đi."

"Hông buông, muốn Hwanjoong ngồi đây xem TV với em cơ."

Hwanjoong vùng vẫy trong lòng Suhwan để ngăn hai cánh tay luồn được xuống dưới lớp áo của anh.

"Suhwan không cho anh đi thì ai làm việc nhà?"

"Nhà sạch rồi, Hwanjoong chỉ cần ở đây xem phim với em thôi."

"Em coi anh như cái gối ôm để đến cảnh nhát ma thì em che trước mặt thôi đúng không?"

"K-không phải! Em... em muốn coi phim với Hwanjoong thiệt... Á!"

Suhwan siết chặt lấy vòng hai của "chiếc gối ôm" trong lòng và rúc mặt vào cổ anh.

"Anh biết ngay mà! Suhwan xấu tính toàn lợi dụng anh!"

Hwanjoong thoát ra khỏi vòng tay của Suhwan nhưng lại bị cậu nắm vạt áo kéo lại nên ngã xuống ghế sofa.

Suhwan chớp thời cơ nằm lên và ghì chặt hai tay anh xuống - "Ở đây với em đi mà."

"Buông ra ngay Suhwan ngốc, nhỡ có ai tới nhà thì sao hả?"

"Em khoá cửa cẩn thận rồi, nếu có người tới thì họ sẽ phải bấm chuông thôi."

Suhwan cúi người xuống tiếp cận bờ môi đang mím chặt lại để chống đối cậu.

"Hwanjoong đừng phản kháng nữa mà."

Hwanjoong nhăn nhó lắc đầu quầy quậy nhưng cũng không ngăn được con cáo đang dùng răng cắn vào bên má trái để ép anh phải há miệng ra.

"Đau! Đau quá Suhwan..."

Ngay khi khoang miệng của Hwanjoong vừa mở ra đã bị chiếc lưỡi hư hỏng của Suhwan xâm nhập, nó nhanh chóng luồn vào để tìm tới lưỡi của anh.

Suhwan muốn tiện tay tháo luôn khuy áo đầu tiên của anh ra nhưng đã bị Hwanjoong giữ lại.

"K-không được, ít nhất thì không phải ở đây..."

"Có mỗi em với anh ở nhà thôi, mà em hứa là em chỉ xoa bụng Hwanjoong thôi."

"Hai lần trước Suhwan cũng nói thế rồi làm cho anh không đi lại được luôn đấy!"

"Hai lần ấy là ở trên phòng em, em cũng biết là không nên làm ở ghế sofa trong phòng khách mà."

"Hông tin Suhwan nữa, Suhwan bỏ ra đi không là... không là anh mách bà chủ đấy."

"Hwanjoong dám không?"

"Dám chứ sao không? Anh..."

Tiếng mở cửa khiến Hwanjoong giật mình đá luôn Suhwan lăn khỏi ghế và tiếp đất bằng mông dưới mặt thảm mềm mại.

"Hwanjoong, Hwanjoong có nhà không ra cô nhờ."

"Dạ! C-cháu đây ạ! Cô đợi cháu xíu."

Hwanjoong chỉnh lại ngay ngắn quần áo của mình rồi ném cho Suhwan một cái lườm giận dữ trước khi ra cửa chính.

•••

Hwanjoong xách theo hai túi đựng chật ních đồ, theo sau là bà chủ của anh và cũng là mẹ của Suhwan.

"Sao hôm nay mẹ về sớm thế ạ?"

"Mẹ chỉ về một tí thôi rồi đi tiếp, tiện qua nhà thì cất đỡ đống đồ này."

Suhwan tiếc hùi hụi nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt niềm nở đưa mẹ mình vào ngồi nghỉ ở sofa.

"Để con vào lấy gì đấy cho mẹ uống."

"Con không cần làm vậy đâu, mẹ chuẩn bị đi bây giờ mà."

"Dạ, vậy để con vào bếp cất đồ cùng anh Hwanjoong ạ."

"Ừ, à mà hoa quả con cứ để trong túi rồi đem ra đây cho mẹ, tí nữa mẹ đem đi."

"Vâng ạ."

Suhwan hí hửng nhảy chân sáo vào bếp và bám lấy hai vai của Hwanjoong mặc dù anh vẫn đang cau có nhìn cậu.

"Hwanjoong vẫn dỗi em hả?"

"Ai thèm dỗi," - anh chỉ về phía túi đựng hoa quả - "cất cái đó vào tủ đi."

"Mẹ em bảo cái này cứ để đấy tí nữa mẹ em mang đi."

"Vậy thôi, ra ngoài đi để anh cất nốt cho."

"Em muốn giúp Hwanjoong mà, Hwanjoong đừng giận em nữa."

"Ai giận em hả đồ ngốc? Ra ngoài đi không mẹ em nghi ngờ bây giờ."

Suhwan ôm lấy anh từ đằng sau - "Hwanjoong rõ là đang giận em mà."

"Anh đã bảo là không giận..."

Hwanjoong đang quay mặt lại để nói thì bị Suhwan chen ngang bằng một cái thơm má.

Vành tai anh đỏ bừng lên - "S-Suhwan làm cái gì vậy hả? Nhỡ... nhỡ bà chủ thấy t-thì sao...?"

"Thì thôi, quan trọng là em phải dỗ được bạn trai em đã."

Hai chữ "bạn trai" khiến Hwanjoong chột dạ, anh ngó qua vai của Suhwan để xem mẹ cậu có ở gần không.

"Suhwan kín kín xíu giùm anh, nhỡ mà lộ ra là anh bị đuổi việc mất."

"Anh đừng lo, anh là quản gia do mẹ thuê về cho em, em sẽ không để mẹ đuổi anh đi dễ vậy đâu."

"N-ngốc ạ! Bà chủ thuê anh nên nếu đuổi thì anh phải đi chứ."

"Tới lúc đó em quỳ xuống cầu xin mẹ em cũng được."

"Suhwan ơi, con xong chưa? Đem túi hoa quả ra cho mẹ đi."

"Dạ con đây ạ," - Suhwan cầm lấy túi hoa quả trên bàn và thơm lên má Hwanjoong thêm cái nữa - "em ra trước nha."

"Ư... ừ."

Hwanjoong mơ màng đưa tay lên xoa quanh nơi in dấu môi của Suhwan.

"Suhwan đợi anh ra cùng với..."

Cả hai cùng đi ra khỏi bếp để đưa túi hoa quả cho mẹ của Suhwan.

"Suhwan ở nhà ngoan nhé, nếu được thì con hãy giúp Hwanjoong làm việc nhà đi nghe chưa?"

"Con biết rồi mà, mẹ cứ nhắc như thể con là trẻ lên ba ấy."

"Bao nhiêu tuổi thì cũng thế thôi, Hwanjoong trông Suhwan cẩn thận giúp cô nhé, nó mà làm sai cái gì cứ gọi báo cho cô."

"Dạ, cô cứ yên tâm ạ."

"Vậy thôi cô đi đây, hai đứa ở nhà vui vẻ."

"Dạ, con chào mẹ."

"Cháu chào cô ạ."

Ngay khi cánh cửa vừa khoá lại Suhwan đã ôm lấy Hwanjoong - "Mình lên phòng nha anh?"

"Anh phải làm cái thứ gọi là việc-nhà ấy, em rảnh rỗi quá không có gì làm thì giúp anh đi."

"Hổng chịu đâu, nhà sạch rồi mà, anh lên với em đi, một xíu thôi."

Suhwan hôn tới tấp lên mặt anh để làm suy giảm ý chí kiên định của Hwanjoong, tiếc là nụ hôn vào môi của cậu dành cho anh đã bị mẹ cậu nhìn thấy.

"Hai đứa..."

Hwanjoong mở mắt ra đã thấy cánh cửa mở toang hoang, bà chủ thì đang sững sờ nhìn anh và cậu chủ hôn nhau ngay trước cửa chính.

Anh giật mình đẩy Suhwan ra, cậu quay lại phía cửa thấy mẹ mình thì cũng hoảng hốt.

"Mẹ!? Con tưởng mẹ đi rồi?"

"Mẹ quên mất chiếc găng tay trên ghế nên quay lại lấy nhưng giờ có vẻ mẹ không nên đi nữa rồi."

"Cô ơi... cháu..."

"Không cần nói gì hết," - mẹ Suhwan đóng sầm cửa lại - "muốn nói gì thì vào nhà đi rồi nói."

•••

Hwanjoong cúi gằm mặt xuống bàn không dám nhìn bà chủ và cậu chủ của mình, anh để hai tay dưới mặt bàn để không ai thấy rằng anh đang run bần bật.

Suhwan nhìn cũng không thoải mái hơn là mấy, cậu cứ liếc mẹ mình rồi lại liếc Hwanjoong nhưng chẳng dám lên tiếng trước.

Mẹ Suhwan đập bàn - "Nhìn vào mặt mẹ đây."

Cả hai ngập ngừng ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ có quyền lực nhất trong nhà này, khí chất của bà khiến Hwanjoong toát mồ hôi hột.

"Kim Suhwan!"

Suhwan rùng mình, xương sống cậu như có dòng điện chạy dọc qua - "Dạ mẹ..."

"Nói mẹ nghe cảnh mẹ mới thấy ở trước cửa nhà là gì?"

"C-cảnh nào ạ? Nếu mẹ nói cái lúc ấy ấy thì... chỉ là thể hiện tình cảm giữa cậu chủ và quản gia đơn thuần thôi ạ..."

"Nhìn mẹ giống con ngốc sẽ bị lừa kiểu đấy lắm hả?"

"Đ-đâu ạ... con đâu có ý lừa mẹ..."

"Con tạm thời im lặng được rồi," - bà quay sang phía Hwanjoong - "tới lượt cháu rồi đấy Yoo Hwanjoong."

Từng câu từng chữ của bà như ghim thẳng vào con tim mỏng manh của Hwanjoong.

"D-dạ... cháu đây ạ..." - anh ỏn ẻn đáp lại.

"Hai đứa là như nào đây?"

"Ơ... c-cháu... cũng không..."

Bà đập bàn lần nữa - "Đừng có nói câu không biết với cô!"

Nhìn thấy bạn trai mình như sắp bật khóc đến nơi khiến Suhwan cũng đứng ngồi không yên.

"Mẹ đừng ép anh ấy quá, mẹ có gì muốn hỏi thì cứ hỏi con này."

"Chưa tới lượt con lên tiếng đâu, học đâu cái thói giấu giấu diếm diếm."

"Con..."

"Mẹ bảo gì rồi?"

Suhwan bất lực cắn răng im lặng, cậu đành phải phó mặc hết cho bạn trai mình.

"Thưa cô... là do lỗi của cháu, là do cháu đã tán tỉnh Suhwan trước, tất cả là do cháu..."

"Yoo Hwanjoong! Anh nói linh tinh gì vậy? Là do em..."

"Suhwan im lặng chút đi! Lần này thôi, xin em đấy, ít nhất thì lần này hãy nghe lời anh."

Nhìn ánh mắt van xin của Hwanjoong khiến cậu chẳng thể nào nói thêm được gì nữa, cổ họng Suhwan như khô cứng lại, lúc nào cũng là anh đứng ra nhận hết tội lỗi thay cậu.

Hwanjoong đứng dậy khỏi ghế và cúi người - "Cháu rất xin lỗi khi đã làm ra chuyện này, tất cả do một tay cháu gây nên, sau hôm nay cháu sẽ xin nghỉ việc ở nhà mình ạ."

Hwanjoong nói xong thì vội đi ra phía cửa chính, anh còn chẳng buồn quay lại nhìn Suhwan, người đang bất mãn vì lựa chọn của anh.

"Hwanjoong!" - Suhwan đi theo và nắm lấy cổ tay anh - "Em sẽ thuyết phục được mẹ em mà."

"Thuyết gì nữa, làm gì có quản gia nào lại đi yêu cậu chủ của mình," - Hwanjoong gỡ bàn tay của cậu ra - "tự anh cũng thấy mối quan hệ này sai trái từ đầu rồi."

"Hwanjoong..."

Tiếc là anh còn chẳng chào tạm biệt lấy một câu, mẹ Suhwan không nói gì mà cũng chỉ ngồi im lặng để chứng kiến tất cả.

"Mẹ! Sao mẹ không giữ anh..."

"Con còn tính trách mẹ sao? Nếu từ đầu con nói cho mẹ thay vì giấu diếm thì chuyện đã không như thế này rồi đúng không?"

Suhwan tức giận bỏ lên phòng mặc cho mẹ mình đang gọi ở dưới, đúng là cậu đang giận nhưng không phải giận mẹ mà là giận chính bản thân.

Sao cậu lại nhu nhược đến thế? Lỗi của Hwanjoong là lỗi của Hwanjoong mà lỗi của cậu cũng là lỗi của Hwanjoong, từ bé tới giờ lần nào cũng là anh nhận hết lỗi về phần mình, hình phạt lúc nào cũng do anh chịu hết.

Suhwan nằm rạp xuống sàn trong phòng mình, cậu cảm thấy như cơ thể chẳng còn chút sức lực nào để lết lên giường.

"Có là giường thì cũng chẳng còn ấm áp nữa nếu thiếu anh..."

Cậu rơi nước mắt trước sự yếu đuối của bản thân, giờ đây chẳng còn Hwanjoong lau nước mắt để dỗ dành cậu.

Cậu khóc tới ngủ quên luôn trên nền nhà, chỉ tiếc là giờ đây cũng chẳng có Hwanjoong ở bên để cản những cơn ác mộng tới với Suhwan.

Cơn ác mộng lớn nhất đời của cậu lại là thứ trở thành sự thật, cơn ác mộng một ngày nào đó Hwanjoong sẽ không còn ở bên.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro