Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quản gia

"Chào bạn mới của con đi nào Suhwan."

"Bạn mới?"

"Đúng rồi, từ giờ cậu ấy sẽ là quản gia của con, nhận trách nhiệm chăm sóc con khi bố mẹ vắng nhà."

Người con trai đứng nép sau chân bà chủ giờ mới ngượng ngùng đi ra trước mặt cậu, dáng vẻ khép nép ấy khiến cậu có chút hứng thú.

"C-chào cậu, tên mình là Yoo Hwanjoong." - Cậu bé ấy chìa tay ra trước mặt cậu.

"Ừm, tên mình là Kim Suhwan, rất vui được gặp cậu nhé quản gia của mình."

...

"Suhwan... Suhwan ơi."

Suhwan tỉnh lại từ giấc mộng về những buổi đầu được gặp người ấy, ánh nắng chiếu vào trong phòng khiến con ngươi của cậu nhất thời chưa thích nghi được, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt.

"Chào buổi sáng thưa cậu chủ."

Bên cạnh giường Suhwan là vị quản gia do mẹ cậu đã đưa về từ khi cậu mới mười tuổi, anh đã chăm sóc cho cậu từ hồi ấy đến tận giờ.

"Em có đặt báo thức rồi mà, Hwanjoong không cần mỗi ngày đều lên tận phòng gọi em vậy đâu, dù sao em cũng mười chín tuổi rồi."

"Mười chín hay mười tuổi thì em vẫn vậy thôi," - vị quản gia tên Hwanjoong giơ chiếc đồng hồ để bàn cũ kĩ chưa được đặt giờ báo thức ở đầu giường lên trước mặt cậu - "báo thức của em là cái này sao?"

"Ơ... chắc hôm qua buồn ngủ quá nên em quên."

"Thiệt tình, em có điện thoại thì cứ đặt báo thức vào điện thoại đi, chiếc đồng hồ này cũng cũ lắm rồi."

"Nhưng mà em thích chiếc đồng hồ này lắm."

Thích là đương nhiên rồi, món quà sinh nhật được đích thân quản gia của cậu tặng thì chẳng thích.

"Suhwan đánh răng rửa mặt đi còn xuống ăn sáng, hôm nay em phải tới trường mà đúng không?"

"Nay lịch đổi sang buổi chiều rồi mà anh."

Hwanjoong ngẩn ngơ, anh giơ quyển sổ ghi lịch trong ngày của cậu chủ mình lên xem lại.

"Trong này anh ghi là buổi sáng mà nhỉ...?"

"Hôm qua mới đổi đột xuất, hình như em nhắc anh rồi mà?"

"Thôi chết, anh quên mất, xin lỗi Suhwan nha, vậy thôi em thích thì cứ ngủ tiếp đi."

"Không cần đâu, em dậy luôn cũng được."

"Vậy Suhwan ra đánh răng nha, anh đi dọn dẹp nhà cửa xíu."

Suhwan cứ vậy ngồi trên giường nhìn cục bông tròn tròn ấy lật đật chạy ra khỏi phòng mình, khi anh đi rồi thì cậu mới đi ra nhà tắm.

Suhwan gật gù đứng đánh răng ở trước gương phòng tắm, cậu cúi xuống nhổ chỗ kem đánh răng trong miệng vào bồn rửa mặt, khi ngước lên thì thấy miếng hình dán ngày xưa Hwanjoong dán lên góc của tấm gương, miếng dán hình trái dâu tây ấy cứ vậy được cậu lưu giữ cẩn thận.

Đối với Hwanjoong có lẽ anh coi cậu là em trai, mối quan hệ giữa hai người trong mắt anh là cậu chủ nhỏ-quản gia nhưng với Suhwan thì cậu muốn hơn nữa, cậu không đơn thuần coi Hwanjoong chỉ là quản gia hay anh trai.

Vì tính chất công việc nên bố mẹ Suhwan rất hiếm khi ở nhà, đỉnh điểm là vào năm cậu mười tuổi, khi ấy cũng là vì quá bận nên Hwanjoong mới được mẹ cậu đưa về để chăm sóc cậu.

Một đứa trẻ mười tuổi cũng chưa đủ suy nghĩ thấu đáo để có thể cảm thông cho bố mẹ, Suhwan đã giận dữ bỏ ra khỏi nhà sau khi cãi nhau qua điện thoại với mẹ cậu.

Hwanjoong lúc đó lại đang đi mua đồ ăn, khi quay trở về thì chỉ còn lại một chậu cây bị vỡ, tấm ảnh gia đình lúc đầu ở trên mặt bàn mà giờ đã ở dưới đất, ngoài ra còn chút dấu vết của máu pha lẫn với nước chảy ra từ chậu cây vỡ.

Anh vội vàng chạy ra khỏi nhà, ngước lên trời thì thấy đám mây đen cùng với tiếng ì ùng như sắp bão.

Tối ấy anh chạy đi khắp nơi tìm Suhwan, mưa càng ngày càng nặng hạt, tiếng sấm đánh liên hồi, cảm tưởng như sắp đánh tới chỗ Hwanjoong tới nơi.

Suhwan lúc này vừa mệt vừa lạnh ngồi thu lu một góc đằng sau chỗ chở đồ xe tải, cậu núp dưới tấm bạt của xe.

May mắn làm sao tiếng thút thít của Suhwan đã vượt qua được tiếng mưa và tới được chỗ của Hwanjoong khi anh đang chạy qua chiếc xe.

Hàm trên và hàm dưới của Hwanjoong va lập cập vào nhau do cái lạnh, vì cơn mưa quá lớn nên dù có cầm ô đi nữa người anh vẫn dính mưa.

"C-cậu chủ... cậu không sao... chứ...?" - Hwanjoong che ô, giọng run lẩy bẩy hỏi người trong xe.

Suhwan oà lên khóc khi nghe anh hỏi vậy, cậu quên luôn cái lạnh, quên luôn cả việc người anh đang ướt sũng mà nhảy khỏi xe và ôm lấy cơ thể to lớn của Hwanjoong.

"Đ-đừng mà cậu chủ, người tôi ướt lắm, cậu sẽ bị cảm đấy."

"Hwanjoong... em cảm ơn Hwanjoong... em quý Hwanjoong lắm... cảm ơn anh vì đã tới tìm em."

"T-tôi cũng quý cậu mà... nhưng mà cậu sẽ bị ướt đó nên hãy buông tôi ra đi."

"Em không buông đâu, chỉ có Hwanjoong là tốt với em thôi."

"...vậy thôi cậu về nhà với tôi đi, ở ngoài này tiếp không ổn đâu."

Suhwan gật đầu, cậu ôm lấy anh chẳng rời trên suốt đoạn đường, mặc dù quần áo ướt sũng nhưng hơi ấm từ cơ thể anh vẫn đủ để cậu cảm nhận được.

Ngay khi vừa về tới nhà Suhwan đã ngủ gật nên Hwanjoong đành bế cậu vào nhà tắm và tắm rửa cho cậu, sau khi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường thì anh xuống dọn dẹp chỗ hậu quả của Suhwan.

Khi Hwanjoong lên lại phòng thì thấy Suhwan đang khóc thút thít, có lẽ cậu đang gặp ác mộng, anh đành nằm xuống bên cạnh cậu.

Cảm thấy được có người bên cạnh, Suhwan quay sang ôm lấy cơ thể mềm mại, ấm áp của anh, cơn ác mộng như cũng đã buông tha cho cậu.

Sáng hôm sau ông bà chủ về nhà, Hwanjoong nhận hết mọi tội lỗi thay cho Suhwan, cậu biết làm vậy là không nên nhưng vì không dám đứng ra chịu trách nhiệm nên chỉ có thể đứng nghe mẹ mình khiển trách anh, may sao anh vẫn được ở lại chăm sóc cậu tiếp.

Kể từ đó Suhwan đã luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho Hwanjoong, cậu đã không biết nó là gì cho tới tận khi tìm hiểu về khái niệm "tình yêu".

Nhưng từ đầu việc cậu với anh là con trai thì mối quan hệ này đã khó khăn hơn bình thường rồi, không chỉ vậy anh còn làm việc cho nhà cậu.

Vậy nên suốt chín năm trời cả hai vẫn chỉ dừng lại ở cậu chủ nhỏ-quản gia.

"Suhwan ơi, em xong chưa?"

Tiếng gọi vọng từ dưới nhà lên làm gián đoạn dòng hồi tưởng của cậu, Suhwan vội rửa mặt rồi chạy xuống nhà.

"Em đây."

"Vậy mà anh cứ tưởng em ngủ tiếp, thôi Suhwan vào ăn sáng đi, anh ra tưới cây cho bà chủ."

"Khoan," - Suhwan giữ tay anh lại - "Hwanjoong vào ăn với em đi."

"Anh ăn trước rồi, Suhwan cứ vào ăn đi."

"Đi mà, anh vào ngồi nhìn cũng... được...?"

Suhwan ôm lấy anh để giữ lại nhưng cảm giác thích thú ở bàn tay cậu là gì đây?

Cậu tiện tay bóp thêm hai cái vào bụng anh trước khi bị Hwanjoong đánh vào tay.

"S-Suhwan làm gì vậy hả?" - anh quay ra nhìn cậu, hai má ửng hồng.

"A... em xin lỗi... em không cố ý..."

"Rõ ràng là em còn bóp thêm hai cái nữa mà."

"Em lỡ tay..."

Hwanjoong bẽn lẽn đi ra ngoài, anh đi được ba bước thì chuyển sang chạy luôn.

Suhwan đứng ngẩn ngơ giữa nhà, cậu nhớ lại khoảnh khắc tay mình được chạm vào vòng hai bụ bẫm của anh, nhớ cả cái biểu cảm ngại ngùng khi Hwanjoong nhìn cậu.

"Cảm giác... sướng thật..."

Cậu thơ thẩn đi vào ăn bữa sáng do anh chuẩn bị, dù nó có hơi nguội vì cậu xuống muộn nhưng có khi Suhwan còn chẳng để ý tới điều đó.

Mặt khác ở ngoài vườn, Hwanjoong một tay cầm bình nước để tưới cây, một tay xoa xoa xung quanh bụng mình, chỗ mà mới nãy được Suhwan bóp.

Nhớ lại lúc ấy khiến tai anh đỏ ửng lên, để mà nói thì không phải anh không thích mà vì ngại nên mới đánh vào tay cậu.

"Không được, không được rồi, mình phải quên đi mới được, chủ nhân với quản gia thì làm sao mà đụng chạm nhau kiểu vậy được."

Có một sự thật không ai biết là không chỉ Suhwan có cảm tình với anh mà chính Hwanjoong cũng đã từng rung động với cậu.

Ai bảo cậu càng lớn càng cao to đẹp trai làm gì, ngày nào cũng phải ngắm cái gương mặt ấy thì sao mà không mê cho được? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.

Nhưng có một điều họ giống nhau, Hwanjoong không dám gần gũi hơn với cậu vì mối ràng buộc chủ-tớ ấy.

"Mong em ấy có người yêu hoặc cưới sớm luôn đi cho mình đỡ mơ mộng."

Hwanjoong thở dài thườn thượt rồi lại tưới cây tiếp.

...

"Hwanjoong ơi."

Hwanjoong đang đứng rửa bát thì ngoái lại nhìn - "Suhwan cần nhờ anh cái gì hả?"

"Chút nữa rửa bát xong anh lên phòng em được không?"

"Hả? À... được thôi, em đợi anh chút xíu."

Suhwan nghe xong thì đi lên phòng, Hwanjoong thắc mắc lắm nhưng dù sao cũng là cậu chủ nhỏ của anh, không nên hỏi nhiều làm gì.

...

Suhwan đang nằm lướt điện thoại trên giường thì có tiếng gõ cửa, chắc chắn là Hwanjoong rồi nên cậu vội chạy ra để mở.

"Anh xong rồi nè, Suhwan có gì cần nhờ anh sao?"

Suhwan đứng né sang một bên - "Anh cứ vào phòng đi đã."

Hwanjoong bước vào phòng, đằng sau lưng đột nhiên có tiếng khoá cửa.

"Suhwan... em làm gì vậy?"

Cậu ngại ngùng đi về phía Hwanjoong - "Anh... cho em... xoa bụng anh được không...?"

"Cái quái gì vậy?" - Hwanjoong nghĩ thầm.

"Em đang sốt à Suhwan," - anh đưa tay lên chán cậu - "sao lại nói linh tinh gì thế?"

Suhwan chộp lấy cánh tay ở trên chán cậu rồi kéo về phía giường mình, sức Hwanjoong dĩ nhiên không lại cậu rồi nên đành để im cho cậu kéo.

"Em không nói linh tinh đâu," - cậu để anh ngồi lên giường còn mình thì quỳ xuống - "xin anh đấy."

"Đ-đừng làm thế mà, sao cậu chủ mà lại đi xin xỏ quản gia vậy chứ?"

"Thế anh có cho em xoa bụng anh không?"

"Cái đó..."

"Không thì em cứ quỳ như này thôi."

"Đ-được! Anh cho, em muốn làm gì thì làm."

Hwanjoong ngượng ngùng cởi áo vest bên ngoài của mình ra, chiếc áo sơ mi trắng bên trong ôm sát người đập luôn sự kiềm chế nãy giờ của Suhwan thành từng mảnh, cậu nhảy ngay lên giường để chuẩn bị tận hưởng khoảnh khắc này.

Hết chương 1

(Nay trời mưa ướt quá liệu chap sau có cho họ "ướt" chút không?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro