Em yêu Anh
LoL Park luôn là nơi diễn ra những trận đấu gay cấn và căng thẳng nhất. Hôm ấy, các trận đấu vòng loại của LCK mùa xuân diễn ra, không khí trong sân vận động ngập tràn sự hồi hộp. Wooje và Suhwan đều là những tuyển thủ xuất sắc nhưng hướng nội. Dù đã thi đấu chuyên nghiệp được 2-3 năm rồi nhưng hai em nhỏ của hai đội tuyển hàng đầu vẫn chưa mấy lần nói chuyện phím với nhau, lần duy nhất chắc là lúc quay trailer cho mùa xuân. Hai em lần đầu đứng cạnh nhau cùng nói chuyện, phỏng vấn chứ không phải là đứng ở hai đầu chiến tuyến chỉ đụng mặt nhau khi một bên thắng và bên còn lại nhận thất bại, những lần cụng tay những cái cúi đầu nhanh đi qua nhau. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi mãn cuộc, cúi chào nhau thì cả hai lại lướt qua nhau, cùng với các anh mà tiến và phòng nghỉ.
Lồn nhỏ của Wooje đã ướt đẫm mảng quần lót từ lúc cụng tay với xạ thủ nhà G. Em không biết tại sao dù tất cả mọi tuyển thủ khi bước chân vào LoL Park đều được kiểm tra pheromone kỹ càng lẫn dán miếng ức chế phòng mùi hương phát tác, ấy vậy mà lúc mắt chạm mắt với Suhwan em nhỏ lại bị một mùi hương Chocolate đắng nồng sọc lên tận mũi. Cơ thể em run rẩy, cố gắng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để tránh mùi hương sữa non của Omega từ em phát tán khắp khán đài. Wooje thật sự không thể ngờ được, hành động này là bước ngoặc trong cuộc đời em.
Bước ngoặc của sự giao thoa giữa liên kết định mệnh của đời người. Khi mà Alpha và Omega tương hợp tuyệt đối đã phân hóa và giao kết tín hương với nhau. Suhwan cũng cảm thấy cần phải trút bỏ một phần áp lực sau trận đấu căng thẳng. Cậu quyết định đi vào nhà vệ sinh, không biết rằng bên trong đó đã có người khác. Khi cậu bước vào, cửa phòng vệ sinh khẽ mở, và thấy Wooje đang tự thỏa mãn với cái lồn ướt đẫm của mình. Wooje giật mình khi thấy Suhwan đứng đó, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ và ngạc nhiên. Suhwan cũng bối rối không kém, nhưng thay vì rời đi ngay lập tức, cậu lại cảm thấy có điều gì đó thu hút mình về phía em. Họ đứng nhìn nhau trong vài giây, không ai nói lời nào, không gian như ngưng đọng lại. Rồi, Suhwan bước tới gần hơn, đôi mắt cậu chứa đựng sự tò mò và quan tâm.
"Xin lỗi... Em không cố ý..." Suhwan lúng túng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Wooje.
Wooje không biết phải phản ứng thế nào, cậu chỉ cúi đầu, che giấu sự ngượng ngùng. "Không sao... Anh chỉ...chỉ..."
"Chúng ta đều có những lúc cần... giải tỏa." Suhwan nói nhỏ nhẹ, bước tới gần hơn. "Có lẽ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau?"
Wooje ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên nhìn Suhwan. "Em nói gì cơ?"
Suhwan cúi xuống, tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Wooje, kéo cậu lại gần. "Em nói là, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Wooje cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cơ thể em rung lên với cảm giác lạ lẫm nhưng đầy kích thích. Suhwan tiến lại gần hơn, đôi môi họ chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ. Không cần lời nói nào thêm, họ để bản năng dẫn dắt.
Kể từ hôm đó, mối quan hệ giữa Wooje và Suhwan không còn như trước. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau, không chỉ trong những trận đấu mà còn cả những khoảnh khắc riêng tư. Wooje cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên Suhwan, và Suhwan cũng tìm thấy sự an ủi trong sự hiện diện của Wooje. Cả hai đều là những người hướng nội, ít khi chia sẻ cảm xúc của mình với người khác. Nhưng khi ở bên nhau, họ cảm thấy có thể mở lòng và hiểu rõ hơn về chính mình. Mỗi lần gặp nhau, họ không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn nhu cầu thể xác, mà còn là để khám phá và tìm hiểu về bản thân và nhau.
Một ngày, sau khi kết thúc buổi tập luyện, Suhwan và Wooje quyết định ra ngoài đi dạo. Họ chọn một công viên yên tĩnh gần ký túc xá cả hai, nơi ít người qua lại. Họ ngồi trên băng ghế, nhìn ra hồ nước yên bình.
"Suhwan, em có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?" Wooje hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư. Suhwan quay sang nhìn Wooje, đôi mắt anh chứa đựng sự chân thành.
"Có chứ. Em nghĩ về nó rất nhiều. Anh là Omega định mệnh của đời em mà."
"Anh rất vui khi Alpha của đời anh là em đó, Suhwan ah." Wooje hỏi tiếp, ánh mắt em dõi theo những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ.
"Anh...Em cảm ơn anh. Em yêu anh lắm, cả trái tim em lẫn bản ngã Alpha trong em đều gáo thét nói yêu anh." Suhwan trả lời, tay anh nắm chặt lấy tay Wooje. "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội"
Wooje cảm thấy trái tim mình ấm áp. Cậu nghiêng người tựa vào Suhwan, cảm nhận được sự an toàn và bình yên mà Suhwan mang lại. "Em biết không, từ khi gặp em, anh cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, chắc do chúng ta là định mệnh của nhau đó."
Suhwan mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Wooje. "Em cũng vậy. Chúng ta sẽ luôn bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
"Em yêu anh."
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Wooje và Suhwan ngày càng sâu đậm. Họ không chỉ là những tuyển thủ xuất sắc trên đấu trường, mà còn là những người bạn đồng hành tin cậy trong cuộc sống. Mỗi lần đối đầu trên sân đấu, họ vẫn giữ sự cạnh tranh khốc liệt, nhưng sau mỗi trận đấu, họ lại trở về bên nhau, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn.
Một lần, sau một trận đấu căng thẳng, Wooje bị chỉ trích nặng nề vì phong độ không tốt. Em cảm thấy áp lực và mệt mỏi, gần như muốn buông xuôi. Nhưng Suhwan đã luôn ở bên cạnh, động viên và khích lệ em. Dắt tay cùng tiến bước trên con đường mang tên "tuyển thủ chuyên nghiệp"
"Đừng để những lời nói của người khác làm tổn thương anh, Wooje của em là giỏi nhất. Anh phải tin vào bản thân mình, tin vào tình yêu của em giành cho anh nữa." Suhwan nói, ôm chặt lấy Wooje.
Wooje cảm thấy nước mắt chực trào ra, nhưng em cố gắng kiềm chế. "Cảm ơn em... Suhwan...hức...đã bên anh...hức..."
Suhwan mỉm cười, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Wooje. " Chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn cùng nhau, Wooje không cần sợ, em yêu Wooje lắm."
Wooje gật đầu, cảm thấy tình yêu và sự ấm áp từ Suhwan truyền đến. "Phải, chúng ta sẽ luôn bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra."
Những ngày tiếp theo, Wooje và Suhwan tiếp tục đối mặt với những thử thách trong sự nghiệp thi đấu của mình. Nhưng họ luôn có nhau, luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau. Mỗi lần gặp khó khăn, họ lại nhớ đến những lời động viên và tình yêu mà họ dành cho nhau. Và mỗi lần họ ở bên nhau, không gian như chỉ có hai người, không còn sự ồn ào và căng thẳng của thế giới bên ngoài. Họ có thể là chính mình, chia sẻ mọi điều mà không cần giấu giếm. Họ đã tìm thấy một tình yêu đặc biệt, một mối quan hệ giúp họ trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn.
Một buổi tối giữa đất Thành Đô, khi cả hai đang ngồi trên sân thượng của khách sạn, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, Wooje cảm thấy hạnh phúc vô cùng. "Suhwan, em có nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế này không?"
Suhwan nắm chặt tay Wooje, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu. "Đương nhiên rồi. Không chỉ chúng ta nghĩ mà pheromone và bản năng trong chúng ta đều hướng về nhau, mãi mãi."
"Wooje của em, xinh yêu quá đi, cho em thơm thơm một cái nào."
Wooje mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Suhwan. "Ưm...anh muốn hôn môi Suhwan cơ."
"Tất cả đều nghe theo anh."
Họ ôm nhau dưới bầu trời đầy sao, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu từ trái tim mình. Và từ giây phút đó, họ biết rằng, không có gì có thể chia cách họ, không có gì có thể làm họ xa nhau. Họ đã tìm thấy tình yêu đích thực, và tình yêu đó sẽ mãi mãi là nguồn động viên và sức mạnh cho cả hai trên con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro