Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

mẹ của hùng không thuyết phục được hiền đi ngủ, nên đành để cậu ta đứng cầm bát hương cho người đến viếng thắp hương, nhưng cũng chỉ được đứng như vậy. còn hùng thì được mẹ cho nhiệm vụ trông chừng bạn, thấy bạn mệt thì ra cầm giúp bạn để bạn vào nghỉ.

hùng thấy như vậy rất buồn cười, định xin mẹ làm việc khác nhưng bị bà từ chối.

lí do lớn nhất là hùng chả được việc gì cả, ở nhà sống như hoàng tử quen rồi nên tay chân vụng thối vụng nát. 

dù đã đồng ý với mẹ nhưng hùng cũng chỉ dám đứng cách xa chỗ của hiền, tít gần chuồng mấy con vịt con ngỗng. sau này chắc chắn sẽ còn nhìn mặt nhau rất nhiều, nhưng hùng không biết nên nói chuyện gì với bạn. điện thoại đã bị hùng để lại chỗ nghỉ nên cậu không có gì làm, lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh. khác với những chỗ cho khách du lịch lui tới, bản nhỏ này vừa tiêu điều xơ xác vừa thiếu hơi người, nhà của hiền lại xây ở chỗ cách biệt, càng nhìn càng thấy nhỏ bé cô độc.

bỗng, một cái bóng nhỏ vụt qua dưới mắt hùng. cậu giật mình suýt ngã ngửa, lúc bình tĩnh lại thì phát hiện ra có một con ngỗng xổng chuồng. hùng đứng lên định xua nó vào lại chuồng, nhưng nó thấy người lạ là chạy tán loạn, làm hùng lại hoảng hốt tiếp. đang có đám, để ồn ào như vậy rất không hay, cậu tìm một cái que dài gần đó, huơ huơ trước mặt con ngỗng để dọa nó về. nhưng hùng đã đánh giá thấp trí thông minh và sự hung hãn của bọn này, nó không những không sợ, mà còn mổ gãy cái que hùng cầm, xòe hai cánh ra dọa lại cậu.

hùng muốn chạy lắm rồi, nhưng nghĩ đến việc mình đã không giúp được gì lại còn gây rắc rối cho tang gia, cậu đứng chôn chân ngay tại chỗ đó, mặt toát mồ hôi nhìn con ngỗng đang vừa xòe cánh vừa mổ vào giày của cậu. mười chín năm sống trên đời, cậu đã phát hiện ra một sinh vật còn hung hãn hơn cả mấy con chó trong xóm.

trong lúc tiến thoái lưỡng nan, một cánh tay gầy guộc tóm lấy cánh con ngỗng đang tính mổ nát giày của hùng, thẳng tay vứt nó lại vào trong chuồng trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu.

- sao không?

- ...tớ không sao.

- ra trước nhà ngồi đi, ở đây bẩn lắm.

- ừm.

khi nói chuyện với hùng, hiền vẫn không có nhiều biểu cảm cho lắm, nhưng điều đó càng làm hùng ngại. hùng còn là một thằng hay nghĩ nhiều, trong khoảng mấy giây đi ra trước nhà ngồi, hùng đã tưởng tượng đến vô số viễn cảnh không hay cho lắm. có khi nào bạn kia thấy cậu nhiễu sự quá nên phải đuổi ra đây ngồi không? hùng cẩn thận quan sát ánh mắt của bạn, nhưng ngoài mệt mỏi ra thì chẳng còn gì nữa.

gia đình của hiền không có nhiều người quen, suốt đám tang cũng chỉ có lác đác vài người. không lâu sau đó, trong sân chỉ còn lại hiền và gia đình của hùng đợi di chuyển linh cữu và làm lễ hạ huyệt. hiền đặt bát hương lên lại ban thờ rồi ngồi dựa vào cột nhà, rõ ràng là kiệt quệ rồi nhưng chẳng muốn nghỉ ngơi.

- mệt lắm đúng không? vào nghỉ một chút đi, để tớ ngồi canh cho.

hiền lắc đầu, nhưng không có tiếng đáp lại hùng. cậu ta im lặng càng làm hùng lo lắng không yên, ngồi xổm xuống trước mặt hiền, hùng lay nhẹ vai cậu ta, giọng nói có chút khẩn thiết:

- vào chợp mắt một chút thôi mà, lát nữa còn phải đi xa lắm đó...

- không sao. đi xong về ngủ là được.

- ...

kim tiến hùng chưa bao giờ trải qua cảm giác mất mát của cậu ta, nên cậu không hiểu được sự cứng đầu của người kia. hùng đành im lặng ngồi cạnh hiền, nhìn xung quanh tìm bóng dáng của bố mẹ đang chạy qua chạy lại gọi điện, rồi lại nhìn theo hướng ánh mắt của hiền.

mọi người bận rộn hồi lâu như vậy cũng chỉ mới là giữa buổi sáng, đến buổi chiều mới bắt đầu di chuyển linh cữu và hạ huyệt.

không khí trên núi khá lạnh, nắng lên, sương tan hết rồi nhưng khi hít vào vẫn thấy rùng mình. đằng sau nhà của hiền là một dãy đồi, trước mặt là dốc nhỏ ngoằn ngoèo xuống bản, khi đi xuống, ngẩng mặt lên là có thể thấy trời cao vời vợi, núi dài xiết không thấy hồi kết. trên đường vào thị trấn còn có con suối nhỏ, đang là mùa lũ nên nước dâng gần lên đến đường đi lại, không cẩn thận sẽ trượt chân.

ngôi nhà nhỏ của gia đình hiền nhìn còn khá mới, có lẽ xây cách đây không lâu, nhưng giờ chỉ còn một mình cậu ta. sau nhà là một khoang nhà gỗ lụp xụp, dùng để chứa bếp củi và lương thực khô. xung quanh nhà có vài cây ban, cây lớn nhất là cây ở bên hông nhà, cũng là cây duy nhất nở hoa trái mùa.

nếu chỉ nhìn sơ qua, đúng là một nơi giản dị ấm áp.

nhưng hùng đang ngồi cạnh hơi ấm duy nhất của căn nhà nhỏ ấy, và cậu bỗng cảm thấy chạnh lòng thay.

hôm nay nắng nhẹ, xung quanh cũng chẳng còn ai ngoài hai bọn họ. người bên cạnh hùng đã vào giấc từ bao giờ, hùng không dám nhắc bạn vào nhà nằm, chắc chắn cậu ta thức giấc rồi sẽ không muốn đi ngủ nữa. chỉ nhẹ nhàng ghé một bên vai thấp hơn, cho hiền dựa đầu vào.

hùng tự hỏi, bố mẹ sẽ làm gì với cậu bạn này đây? cho hùng thêm một người anh em, hay bồi thường một khoản đủ lớn để cậu ta tự lo đến lúc trưởng thành? chị dương chắc cũng biết sơ qua tình hình rồi, thực ra có thêm một thằng em trai đối với chị ấy cũng chẳng khác là bao, tốn thêm ít tiền tiêu vặt mà thôi. còn hiền, không biết xong xuôi đám tang rồi thì cậu ta sẽ quyết định thế nào. mọi chuyện vẫn có vẻ quá nhanh đối với người sống ngơ ngác mười mấy năm qua như hùng, tâm trạng của cậu cứ nhộn nhạo một cách bất an.

hết kỳ nghỉ này là năm cuối cấp ba của hùng, nhưng cậu chẳng lo lắng về việc thi cử chút nào. lúc nào đi học thêm cũng lén thầy chơi điện thoại dưới ngăn bàn, hùng nghĩ rằng cứ nộp học bạ để vào đại một trường nào đó cũng được, bố mẹ bắt đi du học cũng được. cậu chẳng có mấy gắn kết với bạn cùng lớp lắm, các anh chơi với cậu thì cũng sắp ra trường đến nơi rồi, hùng thấy học chỗ nào cũng giống chỗ nào. thậm chí về quê ở với ông bà rồi học tạm một trường trung cấp cũng chẳng sao.

đêm qua hùng còn nơm nớp lo sợ về việc rời đi thì sẽ mất hết bạn bè, nhưng đến sáng nghĩ lại thì càng thấy những gương mặt từng vây quanh cậu trở nên xa lạ, còn chẳng bằng mấy ông anh một tháng mới thấy mặt một lần kia.

cả đêm không ngủ và không có điện thoại trên tay làm hùng mơ màng.

lúc mẹ hùng tới gọi hai đứa lên xe, cả hai đang dựa vào nhau ngủ quên. bà thở dài, lay hai đứa dậy, hùng bị mẹ phát hiện không nhắc bạn đi nghỉ thì vào luôn tư thế chịu mắng. nhưng bà lại không nói gì với cậu, chỉ nhẹ nhàng nhắc hiền lên xe đưa linh cữu của bố. hiền nhận ra mình ngủ quên cũng ngại đến mức tái mặt, lí nhí xin lỗi mọi người.

mẹ hùng an ủi cậu ta, liên tục bảo không sao hết. nhìn mẹ nhẹ nhàng như vậy, hùng cũng hơi bất ngờ, mấy năm qua mẹ hầu như chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn như vậy với cậu. nhưng cậu là ai mà đi hơn thua với một người vừa mất gia đình như hiền chứ?

hiền loạng choạng đứng dậy đi về phía xe chở linh cữu, hùng lẽo đẽo đằng sau, bị mẹ nhéo tai vì tội ngủ quên theo bạn.

đường đi tới nghĩa trang cũng chẳng dễ đi lắm, bùn đất làm bánh xe trơn trượt phải giảm tốc độ, những tờ tiền trắng rơi xuống đường cũng nhanh chóng ướt nhũn. hiền vẫn như vậy, vẫn không có biểu cảm gì, lại không giống người mất hồn, ánh mắt cậu ta vẫn tỉnh táo hơn hùng rất nhiều.

thẳng đến lúc những lớp đất cuối cùng được đắp lên huyệt mộ của bố cậu ta, hiền vẫn không rơi được một giọt nước mắt nào, chỉ đăm đăm nhìn về hướng hương khói bay lên. 

đàn ông con trai có lẽ ngại khóc trước mặt người ngoài, nhưng hiền mới chỉ mười bảy, chỉ lớn hơn hùng tính bằng tháng, trong mắt tất cả mọi người vẫn là một đứa trẻ con. và họ cho rằng một đứa trẻ phải kiềm nén cảm xúc một cách cực đoan như vậy rất đáng thương. hùng thì chỉ thấy cậu bạn này quả thực rất vô cảm, không khí não nề đến mức một người ngoài như hùng còn thấy hơi đau mắt.

phạm thế hiền chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng khói bốc lên, bình thản như chỉ đang nhìn ngắm đất trời mát lành nơi đây.

em cũng không biết nên cảm thấy như nào nữa.

cái người suốt ngày lải nhải nhắc em phải lên lớp thay vì kiếm tiền đã không nhắc em được nữa rồi. sau này trong nhà cũng chẳng còn tiếng lách cách của chai rượu rẻ tiền, hay tiếng cằn nhằn vô tận của bố em lúc say nữa. mùi hôi của thuốc lào và men rượu mà em ghét nhất trên người bố cũng sẽ không còn nữa.

hiền cũng không phải liều mạng kiếm tiền nữa, vài ngày trước khi ông ấy mất, nhà em đã trả hết số nợ còn lại rồi.

giờ em nên sống tiếp như nào mới phải? nghĩ đến việc chỉ còn một mình, đến nợ nần cũng chẳng còn nợ ai, bạn bè hay người thân cũng không có nổi vài người, hiền tự nhiên cảm thấy chẳng còn lí do nào để mình tồn tại.

nhưng hôm qua trưởng bản bảo với hiền rằng sẽ phải bàn bạc với em về vụ tai nạn của bố, nên chắc hiền vẫn chưa hết nhiệm vụ ở đây rồi.

kết thúc lễ hạ huyệt, hiền lên xe theo gia đình của hùng. mẹ hùng nhắc em không được quay đầu lại, vì như vậy bố em sẽ không nỡ mà đi theo em về nhà. hiền vâng dạ, thực ra chính em cũng không muốn quay đầu lại nhìn, hiền nghĩ chẳng còn gì để quay lại nữa đâu.

cái cậu bạn mới quen kia thì cứ một lát lại lén nhìn hiền, cậu ta nghĩ rằng em không biết. nhưng mắt cậu ta sáng quắc như vậy, không muốn để ý cũng khó.

hùng giống một đứa nhóc tò mò về mọi thứ, kể cả một người chẳng còn thứ gì như hiền.

báo cáo khám nghiệm của pháp y nói rằng trước lúc tai nạn, bố hiền cũng đã uống khá nhiều rượu, cũng không tỉnh táo cho lắm. lúc ông đang dắt đàn bò trên đường về thì không nhận ra có xe đang lại gần, bố của hùng, người cũng đã uống rất nhiều rượu, phản ứng không kịp nên đã gây ra tai nạn. luật sư của bố hùng bảo rằng xét theo mức độ nghiêm trọng, mức xử phạt sẽ là khung cao nhất.

cũng đồng nghĩa với việc ăn cơm nhà nước miễn phí.

nhưng bố của hùng vẫn còn làm việc cho cán bộ cấp cao, và còn giữ nhiều tài liệu quan trọng của ông ta. nên sau vài cuộc gọi chạy vạy, bố hùng sẽ không phải ngồi sau song sắt, nhưng cũng phải trả một khoản khổng lồ cho người ta.

mẹ hùng chỉ thở dài, không phải đi là tốt lắm rồi, còn về tiền bạc, coi như của thiên trả địa đi.

hiền cũng thoả hiệp một cách nhanh chóng khi nghe cảnh sát điều tra tường thuật lại sự việc. đến đoạn tưởng như khó nhất lại thành ra dễ gỡ nhất, mẹ của hùng càng thương tiếc đứa nhóc bằng tuổi con trai mình hơn. bà quyết định muốn nhận nuôi cậu ta, hùng và bố cậu cũng không dám ý kiến gì với mẹ.

luật sư của bố hùng lại nhắc nhở bà, vì chồng bà đang chấp hành hình phạt hình sự, nên gia đình bà không thể nhận nuôi hiền. hơn nữa, hiền đã mười bảy, và gần mười tám tuổi, nên càng không có điều kiện nào cho phép nhận nuôi hiền. gia đình hùng chỉ có thể bồi thường theo quy định của nhà nước.

mẹ hùng nghe vậy lại sa sầm mặt mày, nhưng đành vậy thôi. chồng bà đã làm cái nhà này rối hết lên, bà không thể làm nó rối hơn được nữa. tuy vậy, bà vẫn có ý định muốn đưa hiền về sống và học chung với con trai bà. nhưng tin tức về gia đình bà chắc cũng đã lan đến tai của nhiều người trong ngành và phụ huynh khác rồi, bà không thể cho hùng đi học lại ở chỗ đó được.

nhưng hùng vẫn kiên quyết đi học, cậu bảo rằng chỉ cần không để ý đến người khác là được, mẹ không cần lo cho cậu nữa.

- con chắc không? - mẹ hùng kéo cậu ra một góc, thì thầm như sợ có người thứ ba nghe thấy.

- con chắc, mẹ yên tâm. còn một năm nữa thôi mà.

- ...hay thôi? để mẹ thuê người phụ đạo về rồi cho hai đứa ra nước ngoài học?

- không cần mà mẹ. với lại, chắc gì hiền đã đồng ý về ở với nhà mình.

- tầm bậy.

- mẹ ra hỏi hiền mà xem. - hùng bĩu môi, mẹ lại như vậy rồi. chưa hỏi ý kiến của ai đã tự quyết định.

- thể nào thằng bé chả ngại rồi từ chối?

- thì vậy đó...

- hùng. - mẹ cậu bỗng nghiêm giọng.

- dạ?

- mẹ nhờ mày, thuyết phục bạn về ở với nhà mình. được không?

- ???

- mẹ hỏi mày làm được không?

- sao mà con làm được??

- phải được. hai đứa bằng tuổi, làm thân là dễ nói chuyện nhất rồi.

- mẹ đánh giá con cao quá rồi???

- còn hơn một tháng nữa mới đi học. cố lên nhé.

- ý mẹ là con ở lại đây đến khi nào hiền đồng ý về mới thôi á??

- đúng con trai mẹ. mày giỏi mà, mẹ tin mày nhất đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro